Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • Đưa đẩy

- Satoh Eri? Là ai?

Senku tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn chăm chăm vào dòng mực Katakana đen láy trên tờ giấy trắng.

Cậu ngả lưng lên thành ghế, cố gắng tập trung vận hết năng lượng trong não tụ lại một điểm.

Cuối cùng, như một dấu hiệu của sự bỏ cuộc, cậu thở dài, đăm chiêu xoa cằm.

... Thực sự có người như thế trong lớp à?

Nếu có, thì Senku thật tâm xin lỗi, vì sự xuất hiện của người bạn kia mờ nhạt đến mức một kẻ hay để ý tiểu tiết như Senku cũng không tài nào nhớ nổi.

Thay vì vắt óc cố gắng tìm hình bóng của người bạn đó trong mớ kí ức lộn xộn, Senku thử dựa vào trí tuệ của mình để suy luận.

Satoh Eri, trước tiên là bạn cùng lớp.

Tại sao ư? Vì chỉ có những thành viên trong cùng một lớp mới có thể chung nhóm với nhau. Senku và cậu ta là những phần tử còn sót lại, nên bất đắc dĩ bị cô lập thành một nhóm. Đó cũng là lý do chính khiến cậu phải cố gắng nhớ ra người kia càng sớm càng tốt.

Chắc cậu ta bằng tuổi chăng? Vì danh sách học sinh lưu ban cũng như danh sách học sinh nhảy lớp không có tên cậu ta.

Cái tên đó... có khả năng cao là một cô gái nhỉ?

Có thể cậu ta thuộc kiểu người hướng nội, lười giao tiếp, tính tình kì quặc dị hợm, không có điểm chung với người khác nên mọi người cũng ngại để ý.

Hoặc vóc dáng tầm thường, khuôn mặt đại trà, không nổi bật, dễ bị chìm nghỉm trong đám đông.

... Phiền thật. Tính bảo hai đứa bạn thân cho mình vô chung nhóm với mà một đứa là Ogawa Yuzuriha - Đội trưởng đội Trang phục, tốc độ may vá nhanh gấp hai lần máy khâu, một đứa là Oki Taiju - Trưởng nhóm Khuân vác, sức còn trâu hơn cả câu lạc bộ Bầu dục gộp lại. Senku thấy mình chả có tài năng, lại yếu nhớt như sên, vào nhóm chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mọi người làm việc. Cậu cũng tự có lòng tự trọng của riêng mình, nên thôi không ý kiến ý cò gì nữa.

Nhưng cái việc... 'Hòm thư góp ý' này là sao ta? Nói bọn họ phải làm một cái hòm thư à? Hay bọn họ chính là cái hòm thư đây? Thật chẳng hiểu nổi con mụ lớp trưởng nghĩ cái quỷ gì nữa.

Liệu có nên đi tìm người kia để bàn bạc không? Aish, nhưng cậu không quen nó. Bây giờ mới bắt đầu trò chuyện tìm hiểu nhau thì rách việc lắm.

Senku đột ngột thở dài.

... Đột nhiên phải chung nhóm với một người mà mình chẳng biết gì có cảm giác lạ lẫm khó chịu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro