a
Hạ chí.
Mặt trời dường như muốn trêu ngươi Kim Tại Hưởng, cứ gắng hết sức mà chiếu thẳng vào hắn những tia nắng gay gắt chói chang, thiêu đốt tâm trí vốn đang hỗn độn của hắn, ánh mắt hắn vì thế mà cũng trở nên mơ màng hơn.
Tại Hưởng căng thẳng, nhìn vào khoảng nắng trước mặt, mắt khẽ nheo lại. Hắn chẳng còn biết đâu là mặt trời nữa, bởi vì em đang tiến về phía hắn, chậm rãi, cả người như phát ra một luồng sáng, em luôn tỏa sáng như thế, ánh sáng cứu rỗi tâm hồn khô cằn của hắn.
"Nóng quá!!! Biết vậy em chả đi chơi bóng nữa."
Em làu bàu, nhăn mặt, làm một cử chỉ tay với vào người bạn ở sân bóng mà hắn chẳng biết là ai sau đó cầm chai nước bên cạnh lên, uống một hơi. Hắn nhìn em, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, miệng hắn khô khốc, khó khăn hé ra. Hắn chẳng hiểu được, tại sao đứng trước em, hắn lại khó mở lời đến thế.
"Doãn Khởi." Cái tên phát ra từ miệng hắn như một phản xạ tự nhiên, hiển nhiên quá quen thuộc với hắn. Kim Tại Hưởng đơ ra, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Sao anh?" Em quay người, đôi mắt nâu trong veo nhìn hắn, dường như mong chờ một thứ gì đó bất ngờ nhảy ra từ miệng hắn. Ánh nhìn như xoáy vào tâm can của Kim Tại Hưởng, từng chút từng chút một cào vào tim hắn, cảm giác bức bối.
"Ừm, chiều nay sau khi tan học em rảnh không?"
"Em á? Em cũng rảnh, sao anh?"
"Ừm... anh, anh chỉ hỏi là em có muốn đi nhà sách với anh không?" Tại Hưởng lén nhìn em, hắn không nghĩ là em sẽ đồng ý.
Có lẽ em không thuộc về thế giới của hắn, đúng hơn là hắn không thuộc về thế giới của em. Em hoạt bát, em nổi bật, em được mọi người yêu quý, em có những người bạn cũng giống như em, những con người trái ngược hoàn toàn với hắn, những con người mà hắn không muốn lại gần. Tại Hưởng chỉ muốn sự bình yên an toàn trong chính vỏ bọc mà hắn tự tạo ra, tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng em vẫn cứ thu hút hắn, khiến hắn chẳng thể ngừng nghĩ đến em.
"Cũng được ạ, lâu rồi em chưa đi nhà sách, vậy cũng tốt."
Em trả lời đồng thời kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của mình, rồi khẽ cười, lại làm trái tim hắn ngẩn ngơ. Em ơi, em nói hắn phải làm sao đây...
"Vậy thì sau khi tan học anh chờ em nhé."
" Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro