Bella
Một người phụ nữ với cơ thể trần trụi ngồi bên chiếc chăn trắng vốn đã nhuộm thành một màu vàng ố đầy những mảng loang lổ, cơ thể của người này cũng chẳng khác gì khi trên làn da trắng muốt hằn lên vô vàn dấu đỏ thay cho lời giới thiệu của ả, một cái nghề nghiệp mà ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nói về nó cả, một thứ nghề mà thậm chí còn không được coi là công việc ở đất nước này. Họ chọn con đường này khi bị dồn tới đường cùng, hoặc cũng có thể là do tham lam cái ước mơ đổi đời viển vông nào đó.
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài làm ả mệt mỏi lê bước về phía trước, một tay khoác chiếc chăn trùm qua người, một ả điếm thì ngại gì đối phương nhìn thấy cơ thể mình nữa.
Cánh cửa vừa mở ra làm ả có chút giật mình, người phụ nữ trước mặt như một thiên sứ giáng trần vậy, người đó xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì ả từng được gặp trên đời. Mái tóc vàng sáng rực rỡ giữa trời đêm và kể cả ở trong con hẻm bẩn thỉu hôi thối của những ả gái hành nghề này cũng không làm giảm đi phần nào vầng hào quang của người phụ nữ trước mắt.
Đôi mắt xanh, là màu xanh của biển, nó trong vắt nhưng đồng thời cũng như muốn xoáy sâu vào nội tâm, một người phụ nữ mà có lẽ trong mắt ả chính là thiên sứ được thiên đường cử xuống cứu rỗi những người như ả, những con đàn bà dùng cơ thể đổi lấy vài đồng bạc lẻ sống qua ngày trên cái đất mục nát này.
-Cô... cần gì ở tôi?
Người vào nhầm nơi, người đi lạc, bà mẹ đơn thân tìm một chỗ trú tạm, những người như thế gõ cửa không phải là ít, nhưng chỉ cần là giới tính nữ thì câu đầu tiên ả sẽ nói chính là "Tôi không tiếp phụ nữ!".
Nhưng lần này ả lại chẳng thể thốt câu đó ra khỏi miệng, người trước mặt khiến quy tắc làm gái của ả đang lung lay.
-Ta có tiền, chừng này đủ mua một đêm của nàng không?
Người phụ nữ đó cầm lên một cái túi nhỏ màu nâu, nghe âm thanh trong đó có lẽ không hề ít tiền đâu, những kẻ nghe tiếng đoán số lượng giỏi nhất là điếm và lũ côn đồ bảo kê mà.
Ả mời người phụ nữ đó vào trong, người kia đột nhiên đặt túi tiền đó lên trên bàn mà nhào tới chỗ người gái điếm kia, một tay vòng qua eo trong khi tay còn lại nâng cằm ả lên, giọng nói ấm áp như cơn gió mùa xuân vừa tươi mới nhưng đồng thời cũng rất ân cần thì thầm bên tai ả:
-Cảm ơn!
—————————
Tí tách, tí tách...
Tiếng một thứ chất lỏng chảy từ trên người tôi xuống mặt đất tạo nên âm thanh chát chúa, chầm chậm dùng khăn tay của mình lau đi con dao dính đẫm máu ả gái điếm khi nãy, cởi đi chiếc áo choàng trên người mình rồi cất gọn vào túi xách, tôi cầm túi tiền khi nãy đặt trên ngực xác chết đang nằm ngửa trên giường rồi bỏ đi.
-Kiếp sau xin hãy chọn nghề khác!
Tôi mở cửa ra, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai rồi mới nhanh chóng lách người ra ngoài và đóng cửa lại, cánh cửa gỗ rít lên một tiếng ồn ào, tôi nhăn mặt vì khó chịu, thứ âm thanh không tao nhã này đúng là chỉ có thể tìm thấy ở mấy căn ổ chuột tồi tàn trong con hẻm nhỏ mà thôi.
Nhưng có lẽ do không để ý mà tôi cảm thấy hình như mình bị mắc vào một cái gì đó, còn đang định quay lại xem thế nào đã nghe thấy tiếng động từ ngoài ngõ, là tiếng bước chân, cảnh sát đi tuần sao. Tôi vội vàng bỏ mặc thứ kia mà bỏ đi, cố tỏ ra bản thân bình thản nhất có thể bước qua cái ngõ đó khi cố gắng không gây bất cứ ấn tượng gì với những người đang bước tới kia rồi thành công về được nhà một cách an toàn.
Chỉ cho tới khi đã đóng lại cánh cửa đó tôi mới nhận ra một điều, cái vị trí của vòng cổ thánh giá có khắc tên tôi trống không, lần nữa sờ lại lên cổ mình, quả thực đã không còn, hay là rơi lúc bị mắc lại đó nhỉ, lỡ có ai nhìn thấy thì sao, hay trường hợp tệ nhất là bị cảnh sát tìm thấy.
Tôi phân vân giữa việc quay lại đó và lấy lại chiếc vòng cổ hay quyết định bỏ mặc nó ở đó rồi tìm cách nói dối về việc đã bị mất cái vòng cổ đó từ trước vì quay lại nơi đã gây án thực sự không phải một quyết định tốt.
Nhưng bao suy nghĩ cũng chẳng thể ngăn được cảm nhận cháy lo lắng như lửa đốt của tôi khi này để rồi vẫn quyết định quay lại nơi đó lần nữa, lần này may mắn không có bất cứ ai đứng quanh cái ngõ nhỏ đó cả nhưng tôi lại chẳng thấy cái vòng vổ của mình đâu hết.
Tuy nhiên tôi nhặt được một mẩu của đầu nối dây chuyền trên mặt đất, có lẽ khi nãy nó mắc vào tay nắm cửa mà đứt rồi rơi xuống, cái mấu nối đó thì ở đây vậy cả cái dây chuyền đâu rồi, nơi này cũng nhiều ả gái đang hành nghề, liệu có ai nổi lòng tham và lấy cắp nó hay không.
Mặc cho hàng tá suy nghĩ trong đầu tôi vẫn phải quay về nhà, đây không phải vị trí tốt để suy nghĩ chút nào, cầm đoạn dây đó về rồi ném nó xuống con mương ở sau nhà qua đường cửa sổ một cách dứt khoát, vậy là tạm thời không còn chứng cứ.
Hôm sau khi đi qua con hẻm đó tôi thấy không ít người mặc cảnh phục đứng thành nhóm ở đó ngăn người dân bước vào, trông ai cũng rất căng thẳng, có lẽ họ phát hiện ra rồi. Thong dong đến gần một người đàn ông với chiếc mũ phớt trên đầu, người đó ngay lập tức cúi đầu chào tôi.
-Sơ Burney, cơn gió nào đã đưa người tới đây vậy?
Tôi mỉm cười dịu dàng với người đàn ông đó, đôi mắt khép hờ lại cùng với bờ môi mấp máy, đầu lưỡi phát ra âm thanh êm ái:
-Cầu chúa xá tội cho loài người khốn khổ, chúa sẽ ban phước cho cô, cô gái trẻ tội nghiệp!
Mọi người ở đó ai cũng làm động tác thập tự giá của đạo Thiên chúa, mọi người coi tôi là một vị tu sĩ tự do có tiếng trong vùng dù tôi mới tới nơi này chưa lâu.
Những âm thành ồn ào nói qua nói lại, người hỏi han chuyện này chuyện nọ, người lại cố gắng chỉ để chen chúc vào đám đông kia mà nhìn tôi lấy một lần, ai ai cũng phát cuồng như vậy chỉ vì tôi là tay sai của chúa trời hay sao, kể cả ả gái điếm hôm qua cũng như thế, và cũng giống tất cả những người tôi từng gặp, tại sao họ đều nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ và đầy tín ngưỡng đến vậy.
-Sơ Burney, người có thể làm mẹ nuôi cho đứa con trai của tôi không?
-Người có thể nào chúc phúc cho đám cưới của con gái tôi vào ngày mai không thưa sơ?
-Làm ơn, xin người hãy cứu giúp gia đình tôi...
-Cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với người!
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, tôi có thể nghe được những mong muốn của con người trần tục như nhờ vả, cầu xin, chúc phúc, đủ các sắc thái của con người đều được tập trung tại đây. Chỉ trong chưa đầy 3m con phố này nhưng có lẽ tôi vừa được trải qua các cột mốc trong cuộc đời một con người tại nơi này từ khi mới sinh, có gia đình, suy sụp và rồi lại vực dậy, 4 giai đoạn dấu ấn của một đời người đều được tái hiện lại ở nơi này, trước thi thể của một ả gái điếm.
Bao nhiêu người ở đây như vậy nhưng thứ cảm xúc duy nhất dành cho ả ta chỉ là sự tò mò, không có lấy một chút tội nghiệp rồi cũng nhanh chóng để tâm vào việc khác, có lẽ đó chính là nghiệp mà ả ta phải gánh khi làm công việc dơ bẩn này, và đó cũng là lí do tôi phải giải thoát cho ả ta.
-Kaytlyn?
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau lưng, nó nhỏ tới mức có lẽ chỉ mình tôi là người nghe được nếu không sẽ có người lên tiếng trách mắng kẻ vừa phát ra âm thanh vì tội dám gọi đích danh tôi mất.
Tôi quay lại nhìn về phía sau, một người trông khá nhỏ con, có lẽ chỉ cao tầm tới vai tôi mặc một chiếc áo sơ mi đã ố vàng cùng với cái gile màu nâu sờn cũ và mũ beret đội thấp tới mức không lộ ra con mắt, tóc mái màu nâu hạt dẻ lòa xòa che đi phần nào đường nét trên khuôn mặt, là một bé trai sao, nhưng sao lại gọi tên tôi.
Nhưng chưa kịp đáp lại lời thì hành động của thằng bé đã làm tôi hoảng sợ, bàn tay đột ngột nắm chặt lại khi nó lôi ra sợi dây chuyền thánh giá khắc tên tôi ở trên đó, nó nhặt được thứ đó vậy là cũng có thể nói cho cảnh sát biết, và với bằng chứng rõ ràng tới như vậy không thể chối được, việc tôi đi khỏi nhà tối hôm đó các sơ khác đều biết, chỉ là do chức vụ của mình nên chưa có ai nghi ngờ tôi mà thôi.
Tôi tiến sát lại cậu bé đó, định nhanh tay giật lại cái dây chuyền, nhưng có lẽ thằng bé quá quen với mấy việc như này rồi nên nhanh chóng đút sợi dây chuyền đó vào túi trong của áo gile rồi bỏ chạy, dáng người nhỏ bé đó cùng với cách ăn mặc gọn gàng kia làm nó len lỏi qua những khoảng trống một cách nhẹ nhàng. Không bù cho tôi mặc đồ của sơ vừa vướng víu vừa khó di chuyển thêm với thể hình cao lớn của bản thân nữa, chẳng mấy chốc tôi mất dấu hoàn toàn thằng bé đó.
Nhưng tại sao nếu như đã không có ý định tố cáo rồi thì thằng bé còn muốn gì ở tôi nữa đây, hôm đó trở về tôi nhốt bản thân trong phòng chỉ chờ đợi người nào đó đến đặt chiếc còng sắt lên cổ tay nữa mà thôi, nhưng ngạc nhiên là đã 2 ngày rồi tôi không bước chân ra ngoài và cũng chẳng có bất cứ thay đổi gì.
Erwin chạy vào phòng tôi, tôi nghiêm mặt dạy dỗ thằng bé như một thói quen sẵn có:
-Erwin, trước khi vào phòng phải gõ cửa!
-Con xin lỗi, nhưng mấy hôm nay người không ra ngoài rồi, người có thể chơi với chúng con không?
Nhìn thằng bé giương đôi mắt long lanh đó nhìn lên làm tôi mềm lòng, gác bỏ những phiền muộn sang một bên mà dịu dàng dắt tay thằng bé ra ngoài sân, nơi này là nhà thờ nhưng đồng thời cũng là một trại trẻ dành cho những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi nhặt quả bóng bằng nhựa trên bãi cỏ rồi ném về phía bọn trẻ, những đứa bé thi nhau tranh giành quả bóng đó, vài người cầm cành cây giả làm kiếm và đấu tập với nhau, lại có những đứa trẻ trầm tính luôn ngồi dưới gốc cây tận hưởng bóng râm mát mẻ mà đọc sách.
Erwin đột ngột theo quán tính của trái bóng đang lăn về hướng cửa ra của nhà thờ mà chạy theo, nhanh tới mức tôi không kịp gọi thằng bé lại, tôi vội vàng đuổi theo, miệng liên tục gọi tên thằng bé, lỡ như ra ngoài có xe ngựa chạy ngang qua thì sao, nó sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nhưng trước khi chạm tới lòng đường đã có một cậu con trai đứng chắn trước mặt Erwin, người đó quỳ một gối xuống đất rồi ôm lấy cậu nhóc trong khi tay còn lại nhặt lấy quả bóng nhựa và ném trở lại trong sân, tôi chạy tới nơi vội vàng cúi đầu cảm ơn cậu trai đó nhưng chưa đầy nửa giây Erwin đã lên tiếng làm tôi không kịp phản ứng:
-Sơ à, em trai của sơ giỏi quá, anh ấy bắt kịp cả trái bóng lăn nhanh đến thế cơ mà!
Tôi sững người, em trai, một kẻ mồ côi như tôi thì có em trai ở đâu ra chứ, tôi nhìn cậu trai trước mặt, cậu ta mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình của người lớn nhưng vẫn cố chấp sơ vin vào chiếc quần vừa vặn của mình làm dáng dấp trở nên có chút kì lạ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nâu cũ kĩ bốc lên mùi ẩm thấp như đã lâu chưa giặt, mái tóc đen mượt che đi phần nào khuôn mặt nhưng cũng không thể nào giấu được làn da trắng mịn của chàng trai trẻ này, cái mũ beret màu nâu đó, chính là cậu ta.
Tôi nắm lấy hai vai cậu ta, hình như mạnh tay quá làm thằng bé nhăn mặt nhưng vẫn nhanh chóng rướn người lên thì thầm vào tai tôi:
-Sợi dây chuyền đó, nếu muốn lấy lại tới vậy thì tối nay đến hẻm Barwick đi, em sẽ trả lại cho người.
Nói rồi cậu ta lập tức đẩy tôi ra rồi chạy mất nhanh như một cơn gió vậy, nhưng khi tôi nắm lấy hai vai cậu ta hình như đã có gì đó sáng lên trong đầu tôi rồi, cậu ta... à không phải, là con bé đó, nó là con gái.
Tối đó tôi đến đúng nơi được nhắc tới, Barwick, con hẻm này vốn dĩ không có tên, nhưng người dân vùng này chẳng ai không biết đến nó cả. Barwick là họ của tên chuyên móc nối giữa những ả gái điếm và những tên đàn ông thèm tình, hắn nổi tiếng tới mức khu vực hoạt động của hắn được đặt theo chính họ hắn, Herison Barwick .
Một người đàn ông tiều tụy nhìn qua tôi, giọng nói hắn như những kẻ luôn trong tình trạng say xỉn vậy, nó lè nhè và chẳng nghe rõ được chữ nào cả nhưng tổng thể cả câu thì vẫn có thể đoán được.
-Kay?
-Là tôi.
Hay thật, rút gọn tên tôi đến như vậy rồi, tôi được đưa vào một phòng trọ cũ kĩ trên tầng hai của tòa nhà ẩm thấp, những vết ố vàng do mạch nước dùng trong nhà ngấm lên lớp xi măng làm nó trở nên hôi thối hơn nhiều so với tuổi đời của tòa nhà này.
Dọc đường lên cầu thang có đủ mọi loại người, những tên nghiện với mớ bột trắng trên tay, những kẻ tiều tụy vì thiếu cái ăn tới mức da chỉ bọc được qua loa cơ thể, nhìn rõ cả từng chiếc xương sườn lộ ra khỏi lớp áo mỏng manh giữa trời đông hay là cả những tên đàn ông tay cầm chai rượu, tay lục đục kéo khóa quần, cái nơi nhìn qua là biết mọi chuyện sẽ ra sao rồi.
Tôi vào căn phòng được chỉ, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng một người phụ nữ xinh đẹp đang khỏa thân mà ra sức nhún lên xuống trên cơ thể của tên người đàn ông, kẻ kia chỉ nằm trên giường phì phèo điếu thuốc mà mặc kệ đối phương động loạn trên cơ thể mình.
Tôi theo thói quen định quay mặt đi, nhưng nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mắt mình là ai, bờ vai gầy đó, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhè nhẹ phần đuôi cùng làn da trắng mịn ửng hồng vì nhiệt độ phòng, giọng nói trong trẻo rên lên khe khẽ và tiếng thở dốc hòa cùng với âm thanh thô tục đó, từ bao giờ nó lại làm tôi cảm thấy hưng phấn đến thế.
Người đó nhìn thấy tôi thì ngay lập tức dừng lại mọi hoạt động của cô ta mà rời khỏi cơ thể người đàn ông rồi tiến về phía cửa ra vào.
-Nhìn người như này đẹp hơn rất nhiều là bộ trang phục đen sì đó đấy.
-Đừng phỉ báng trang phục của thánh thần bằng âm thanh trần tục của ngươi!
Tôi gắt lên, cô ta dắt tôi đi ra khỏi căn phòng đó mắc cho tên đàn ông kia ngồi dậy chửi rủa xa xả phía sau lưng, hắn ta ném 1 đồng bạc lên trên giường rồi bực bội bỏ đi, trước khi đi còn quay lại chửi thật to:
-Bella, mày đợi đó, để tao xem Barwick có đánh chết mày hay không!
Bella, đó là tên người phụ nữ này sao, những lần gặp trước đều vì dáng vẻ đàn ông kia mà quên mất cô ta cũng là một người phụ nữ, cái tên Bella cũng rất nữ tính nữa, và cái cách cô ta không ngần ngại khỏa thân như thế mà tiến tới phía tôi với hai bên đùi trong vẫn còn vương lại chất dịch chảy dần xuống dưới bắp chân như kia lại lần nữa đánh thức tôi rằng: người trước mặt cũng như những kẻ khác mà tôi từng ra tay, một ả gái điếm.
-Người là Kaytlyn Burney?
-Đúng, nhưng một ả gái điếm không được gọi tên tay sai của chúa trời.
Cô ta chẳng có vẻ gì là tức giận với những lời nói làm nhục của tôi cả mà vẫn rất tươi cười dùng một mảnh vải quấn tạm lên người để che đi những vị trí nhạy cảm đập vào mắt người đối diện, lại nhìn theo ánh mắt xen lẫn giữa chăm chú tò mò và hoàn toàn ghét bỏ của tôi mà bật cười.
-Em không ngại để người nhìn kĩ hơn từ trong ra ngoài đâu, dù gì cũng là công việc. Vậy, em nên gọi người đây bằng gì đây?
-Ở ngoài thì gọi bằng họ, còn nếu chỉ có hai người có thể như hiện tại ngươi đang nói chuyện.
-Là "Dame" sao?
-Ta là sơ đấy, gọi "Lady"!
Tôi cau mày, 'Dame" là cách gọi các quý bà có chức tước, thường được sử dụng như các chứ vụ quý tộc Anh nhưng thuộc giới tính nữ, và một sơ như tôi được gọi ngang hàng với giới quý tộc thì có chút không phải cho lắm.
-Lady Burney?
Tôi nhăn mặt, không phải là thêm họ tôi sau chữ "Lady", cô ta thực sự không hiểu hay là cố tình chọc tức tôi vậy.
-Vậy sợi dây chuyền đó, ngươi muốn gì?
-Cứu em ra khỏi đây!
Cứu? Một ả gái điếm cũng cần được cứu vớt sao, kẻ đã bị vấy bẩn rồi thì dù có thoát ra được cũng có ai cần nữa cơ chứ, hơn nữa không phải cứ rời khỏi nơi này là được, có ai bắt ép cô ta phải dùng thân thể phục vụ cho đàn ông à? Có vẻ nhìn được thắc mắc của tôi cô ta kéo chăn lên tới phần hông để lộ ra một vết bỏng đã được để lâu có hình con dơi.
-Đây là kí hiệu của Barwick, dù chạy đi đâu cũng chẳng có ai chứa chấp, không ai muốn gây sự với hắn ta cả...
-Đừng quên ta cũng chỉ là một sơ tầm thường tại một nhà thờ làng thôi đấy, giúp ngươi? Ta sợ giúp chính mình còn chẳng được nữa là.
-Nhưng Lady Burney, người có thể giết hắn, còn em thì không!
Tôi im lặng một hồi lâu rồi đột ngột tiến lại làm cô ta có vẻ sợ hãi, vẻ mặt đắc thắng vốn có xuất hiện nét hoảng sợ, tay vẫn đang giữ tấm chăn quấn quanh người đó theo quán tính mà thả xuống đất, cả người lùi lại.
Tôi nhào người qua cô ta rồi với tay lấy cái áo gile trên bàn ở phía sau lưng, chiếc áo này là thứ mà cô ta đã để dây chuyền vào trong, tôi lần mò mấy cái túi áo nhưng không thấy gì cả. Nhìn sang cô ta đang rụt rè hướng ánh mắt về phía mình làm tôi có chút thích thú, dáng vẻ này mới là thứ nên có ở một ả gái điếm chứ không phải cái vẻ tự mãn ngẩng mặt lên nhìn một "Lady" như khi nãy.
-Ngươi để sợi dây chuyền đó đâu rồi?
-Không thể giúp em được sao...?
Giọng nói ngập ngừng đó của cô ta làm tôi mềm lòng, có lẽ cô ta cũng biết sợ đấy, nếu tôi có thể giết được Barwick vậy thì tôi cũng có thể giết người trước mặt này mà thậm chí là còn dễ dàng hơn cả Barwick nữa, và tìm một sợi dây chuyền ở nơi này cũng chẳng phải khó, chỉ cần tìm trong mấy cái ngăn kéo kia thể nào chẳng có.
-Ta không thích những thứ phiền phức, bao gồm cả ngươi.
Tôi đẩy cô ta sang một bên rồi tiến đến cái tủ ở đầu giường, cô ta vội vàng nắm lấy một góc áo choàng của tôi, đầu cúi gằm xuống đất:
-Bell...
-Sao nào?
-Bella Evans! Em thề sẽ trung thành với người, sẽ làm mọi thứ người nói, thậm chí...
-Nói tiếp đi.
Tôi ngừng lại hành động của mình, thích thú với dáng vẻ hoảng loạn nắm lấy cơ hội nhỏ bé này của người trước mặt mà trêu đùa, dù cô ta có nói bất cứ thứ gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không nhận lời đâu, nhưng trước khi bỏ đi thì cũng phải bắt cô ta trả lại cho đống rắc rối đã gây ra cho tôi chứ nhỉ.
-Thậm chí cả cơ thể này.
-Ngươi muốn thoát khỏi việc bán thân, và giờ thì đổi cơ thể để lấy sự tự do?
Tôi ngán ngẩm gạt đi bàn tay đang níu mình lại thì đột nhiên Bella nhón chân lên ngang tầm mắt tôi, hai tay vòng ra phía sau quàng lên cổ, cái chăn đang được giữ lại mất lực mà rơi xuống đất để lộ ra bầu ngực trắng hồng, theo phản xạ của bản thân tôi lùi lại vài bước nhưng đã không kịp mất rồi.
Cánh hoa đào mềm mại chạm lên môi, mùi hương thoang thoảng rồi dần trở nên nồng nặc gây choáng váng, cái mùi nước hoa rẻ tiền điển hình mà mấy ả gái hay dùng, tôi vốn đã quá quen với mùi hương quen thuộc này rồi nhưng tại sao lần này lại cảm thấy thứ mùi đó quyến rũ đến vậy, nó như muốn hút cả linh hồn tôi vào nụ hôn này vậy.
Tôi đẩy Bella ra nhưng cô ta đã quá chuyên nghiệp cho những chuyện như vậy rồi, tôi thậm chí còn chẳng thể gạt nổi cánh tay đang choàng qua cổ mình kia nữa, cứ như thế chìm đắm trong cảm giác lâng lâng mà đôi môi cô ta mang lại.
-Ngươi dám...?
-Giúp em đi mà, được không? Xin người đó, Lady Burney?
Tôi thở dài, nếu như bây giờ tôi quyết tâm để mặc cô ta vậy thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhưng tôi lại quyết định bỏ đi, sợi dây chuyện đó coi như là chưa từng biết nó ở trong cái ngăn kéo kia đi vậy.
-Cái đó, giữ hộ ta một thời gian!
Đương nhiên, sau đó tôi và cô ta gặp nhau thường xuyên hơn rất nhiều, lúc là ở con hẻm nhỏ nào đó, khi lại là trước cổng nhà thờ, có lúc là gầm cầu bẩn thỉu ẩm thấp, nơi ổ chuột điển hình của những đứa trẻ mồ côi không được nhà thờ thu nhận để rồi lang thang kiếm sống bằng nghề ăn cắp và móc túi người qua đường, khi thì lại gặp Bella ở cửa hàng quần áo, cái nơi sang trọng sạch sẽ.
Tôi thấy Bella ở rất nhiều nơi, mỗi lần gặp lại là một lần biết thêm về con người này, Bella không mồ côi, cô ta chủ động chạy trốn khỏi gia đình nghiêm khắc và gò bó ép buộc để hướng tới một cuộc sống tự do, nhưng đây không lẽ lại là thứ tự do mà cô ta muốn hay sao.
Quả thực cô ta không phải đi học, cũng chẳng cần bận tâm về những thứ như lễ nghi, càng không phải chú ý tới biểu cảm của cha mẹ hay cái nhíu mày thất vọng, tiếng thở dài của những người xung quanh, cô ta không cần phải gồng mình lên đáp ứng mọi kì vọng mà mọi người đặt ra nữa.
Nhưng cuộc sống hiện tại thì sao, cô ta có thể làm những gì mình muốn, có thể chọn người nào sẽ qua đêm với mình, được chọn quần áo mình mặc, con đường mình đi, ăn những gì mình thèm ăn, nhìn hướng mình thích nhìn mà không cần phải để tâm về hình ảnh của bản thân, những thứ mà khi còn ở lại gia đình đó cô ta sẽ không bao giờ được làm, nhưng trong đôi mắt của tôi thì đây là lựa chọn ngu ngốc nhất của cô ta.
-Em đã kể về mình nhiều rồi, vậy người thì sao, Lady Burney?
-Không được gọi họ của ta!
Bella nhún vai, tỏ vẻ như không nghe thấy gì, dù cho tôi có nói bao nhiêu lần cô ta vẫn luôn gắn họ tôi phía sau từ "Lady".
-Ta khác ngươi, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi. Mẹ ta làm gái, có thai với một người đàn ông quý tộc, đương nhiên ông ta sẽ chẳng đời nào nhận đứa con làm mất mặt gia tộc như thế vậy nên mẹ bỏ ta lại trước nhà thờ, và giờ ta ở đây.
-Người kể ngắn gọn thật đó.
-Ta không thích dài dòng.
Bella nhào tới bên cạnh mà ôm chầm lấy tôi, tôi ngay lập tức lùi lại mấy bước rồi đẩy cô ta ra xa, mất nụ hôn đầu bởi một ả gái là đã quá đủ rồi, tôi sẽ không để thứ dơ bẩn này chạm vào người mình đâu.
-Người ghét em đến vậy sao?
Bella buồn bã nhìn tôi, đôi mắt ngập nước như chú cún nhỏ đang cầu xin vậy, nó làm tôi xiêu lòng.
-Ta ghét những kẻ bán thân!
-Vì mẹ của người đã bỏ rơi người?
-Câm mồm!
Tôi gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta làm Bella có chút giật mình, dáng vẻ cao ngạo tự mãn khi nãy ngay lập tức biến mất để rồi thế chỗ nó là dáng vẻ sợ sệt ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhận lỗi. Tôi thở hắt ra một hơi, cô ta luôn biết cách chọc tức người khác một cách hoàn hảo nhưng đồng thời cũng rất biết xoa dịu cơn giận đó, vì một lí do nào đó những hành động cô ta làm đều khiến những quy tắc đã được đặt ra bao lâu nay của tôi bị lung lay.
Từ việc tôi sẽ giết mọi ả gái điếm, không phân biệt vì bất cứ hoàn cảnh hay lí do nào ở phía sau, bởi dù là gì đi chăng nữa cơ thể là của chúa trời, một con người đã cho đi cơ thể của mình để lấy đổi lấy sự vinh hoa phú quý chưa bao giờ nằm trong danh sách những kẻ cần được cứu rỗi, nhưng từ khi gặp Bella cho tới giờ tôi chưa từng nghĩ về việc sẽ xuống tay với cô ấy.
Bella, Bella Evans, con người này tại sao có thể làm cho tâm trí của tôi rối bời như vậy được cơ chứ.
-Bella!
-Người gọi tên em sao, lần đầu tiên đấy.
Bella giương đôi mắt sáng rực rỡ nhìn lên tôi, cô ấy thấp hơn tôi cả chục phân, sự chênh lệch này làm cho mỗi khi giao tiếp với tôi, dù cho Bella có tự mãn ngẩng cao đầu đến thế nào tôi vẫn thấy cô ấy mang dáng vẻ rất đáng yêu, luôn có cảm giác muốn che chở vỗ về.
-Ta sẽ không gọi tên của một ả gái điếm lần thứ hai, ngươi nên thấy may mắn đi.
-Gọi tên em nữa đi mà, ánh mắt của người khi gọi tên em khi nãy thực sự làm em hứng thú đấy.
Bella nháy mắt rồi làm động tác hôn gió dễ thương, tôi quay đi nhìn sang hướng khác, mặc cho hai bên tai đang nóng như lửa đốt, Barwick, nếu như tôi giết được hắn ta rồi thì tôi phải giết Bella sao, tôi... có thể không giết em ấy được không?
-Barwick sẽ cần một người mẹ đỡ đầu trong mấy ngày nữa, có vẻ vợ hắn ta sắp sinh rồi, Lady Burney à, người sẽ giúp em chứ?
-Đừng gọi họ của ta! Và sợi dây chuyền đó còn ở chỗ Be... ngươi mà, ta sẽ không nuốt lời.
Tôi suýt nữa thì gọi Bella mất rồi, tên của em khiến tôi rung động, chỉ gọi tên em thôi vậy mà tại sao trái tim tôi lại đập mạnh đến như thế này.
-Ms. Burney, em sẽ gọi người như vậy, người hãy gọi em là Bella nhé!
Chẳng kịp cho tôi phản đối nữa Bella đã chạy xa rồi, dù tôi luôn cấm em không được gọi họ của mình nhưng khi nghe đến từ "Ms. Burney" phát ra từ em, từ bao giờ âm thanh của một ả gái điếm lại dễ nghe đến vậy?
Hai ngày sau quả thực Barwick có tới nhà thờ làng nhờ một người làm mẹ đỡ đầu cho đứa con sắp tới của hắn, tôi là người đầu tiên xung phong, cũng chẳng quá khó khăn gì vì không sơ nào muốn trở thành mẹ đỡ đầu của một tên côn đồ nổi danh trong làng cả, tôi nghiễm nhiên không cần cạnh tranh gì cũng được vào vị trí này.
Ngày hôm đó tôi bế đứa con của hắn sang thư phòng, ngay khi hắn vừa ôm lấy cái chăn bọc lấy đứa con trai của mình cũng là lúc đầu hắn rơi xuống, những giọt máu chụm lại thành tia phun ra khắp cả căn phòng, từ sách, bàn ghế, tủ, giấy tờ, và cả bộ quần áo của tôi nữa, mọi thứ đều bị thứ máu ghê tởm của hắn vấy bẩn.
Tôi nhanh chóng thay áo rồi nhào chỗ quần áo trắng khi nãy của mình vào than đã cháy rụi ở trong lò sưởi cho tới khi nó trở thành một màu đen nhem nhuốc sau đó mới nhét chúng vào cái túi xách tay đã cầm đến, cứ như thế tôi thong thả ra ngoài mà tiếp mọi người rất vui vẻ, chẳng ai nghi ngờ gì cả, dù gì hắn cũng chỉ là một tên côn đồ, cảnh sát trừ khi tìm được cái áo có kí hiệu của nhà thờ mà tôi đã cầm đi khi nãy thì không đời nào điều tra một nữ tu sĩ như hung thủ được.
-Ms. Burney, em cảm ơn người rất nhiều, mà người đưa em thứ gì vậy?
Bella đầu tiên là chạy tới ôm chầm lấy tôi khi thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới quán ăn đó, tôi không phản ứng nhiều, đây không biết là lần bao nhiêu em nhào tới ôm rồi và tôi cũng không ghét điều này nữa vậy nên tôi để mặc em nghịch loạn trên cơ thể mình.
Hôm đó xong việc tôi có đi qua con hẻm nơi hành nghề của những ả gái mà đặt trong cái hòm trước cửa phòng của em chiếc áo trắng đã nhuộm màu than đen kia, hình như em chỉ nhìn lướt qua chứ không xem xét kĩ thì phải.
-Vật kỉ niệm đấy, sẽ cháy rất tốt, có thể dùng thay vật dẫn cháy.
Bella trông như vẫn không hiểu gì, tôi chỉ đành tiến tới ghé vào tai em, thì thầm:
-Là cái áo dính máu của hắn ta đấy, áo của mẹ đỡ đầu, chất vải không tệ đâu.
Bella đầu tiên là giật mình, tận hưởng hành động thân mật đột ngột của tôi rồi ngay lập tức chuyển đến cảm xúc sợ hãi nhưng hình như cố đè nén xuống để không hét lên.
-Người... đúng là một kẻ máu lạnh!
-Ta sẽ coi đó là một lời khen.
Em bĩu môi không trả treo lại với tôi nữa, tôi chỉ nhẹ nhàng dùng tay quẹt đi vệt kem còn ở bên môi rồi đưa tay lên liếm lấy ngón tay dính kem đó của mình, nhìn một người từng trải qua không biết bao nhiêu cuộc làm tình, người tưởng chừng như đã lão làng lắm rồi hiện giờ lại ngại ngùng đỏ mặt quay sang hướng khác càng làm tôi muốn trêu chọc em hơn nữa.
-Ngươi cũng biết ngại sao?
-Em chỉ ngại với người thôi, Ms. Burney.
-Bella!
Em giật mình ngồi thắng tắp như học sinh bị gọi tên trong giờ vì tội nói chuyện riêng vậy, nhìn ánh mắt ngạc nhiên kia của em có lẽ em đang rất thắc mắc vì lí do gì mà tôi lại nói ra cái từ mà đã từng thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ thốt lên đó.
Tôi luôn miệng bảo rằng âm thanh tay sai của chúa trời sẽ không dùng để gọi tên một ả đàn bà dùng cơ thể để làm vật trao đổi lấy vinh hoa phú quý, nhưng lần này tôi nguyện ý gọi tên em, không phải vì tôi đã có cái nhìn khác về những ả gái điếm, tôi gọi Bella vì đó là tên của em, của Bella Evans, một người phụ nữ tôi yêu, không phải của một kẻ làm gái.
-Ms. Burney?
-Em có thể gọi ta là Kay.
Ánh mắt sáng rực của Bella làm tôi biết bản thân mình vốn đã rơi vào lưới tình được giăng ra bởi em từ bao giờ rồi, chẳng biết bắt đầu khi nào tôi đã mềm lòng trước ánh nhìn cầu xin của em, dịu dàng với điệu bộ tinh nghịch của em, trêu chọc mỗi khi em ngại ngùng, hay kể từ khi tôi mong rằng bản thân không phải giết em, có lẽ khi đó tôi đã phải lòng người con gái ấy mất rồi.
-À phải rồi, sợi dây chuyền của người.
Tôi nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền thánh giá có khắc tên mình ở giữa, vốn nguyên nhân của mọi chuyện và cả việc gặp gỡ em đều bắt nguồn từ sợi dây chuyền này, vậy giờ liệu nếu tôi cầm lấy nó thì em có biến mất không. Hiện tại em đã được tự do rồi, chẳng còn có ai ép buộc được em nữa, em như một con diều thả mình trong gió mà bay đi thật xa nhưng lại chẳng có bất cứ sợi dây nào giữ lại cả khiến tôi sợ rằng nếu bản thân khi này mà nắm lấy sợi dây chuyền đó, tôi sẽ đánh mất em.
-Cái đó, em có thể cầm.
-Nhưng... người không cần nó nữa sao?
-Gọi tên ta đi!
Bella bày ra vẻ mặt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên, có lẽ là vì thái độ của tôi thay đổi quá nhanh, tới mức em không biết đâu mới là thái độ và phản ứng em cần có trước mặt tôi chăng.
-Kay?
-Ta đây.
Tôi và em cứ như thế qua lại, mập mờ chẳng rõ ràng, tôi không có bất kì mối quan hệ nào với em cả, người thân không phải mà người yêu thì càng không đúng, tôi vẫn là một sơ, yêu đương không phải là thứ tôi được phép làm. Em thường xuyên mời tôi tới nhà, em nấu ăn rất ngon tuy nhiên tôi lại chỉ có thể ăn được đồ chay, và món duy nhất em biết làm lại là salad rau củ. Tôi bật cười khi thấy đĩa rau đầy đủ màu sắc đang lẫn lộn hết cả với nhau trước mặt mình.
-Em không khéo tay như ta nghĩ.
-Kay lại trêu em nữa rồi, và người phải ăn hết đấy!
-Được, là em làm nên ta sẽ ăn hết mà.
Bella hỏi tôi vài lần về việc của Barwick, tôi nói rằng cảnh sát sẽ không hướng điều tra về phía tôi và cũng không đủ bằng chứng để điều tra vậy nên tôi tiếp tục may mắn thoát khỏi vòng nghi vấn, dù gì cũng chẳng có ai lại liên hệ được với một kẻ sát nhân hàng loạt chỉ ra tay với gái điếm và một tên côn đồ cả, nếu có sự trùng hợp cảnh sát cũng không đời nào nghi ngờ một nữ tu sĩ tự do chỉ luẩn quẩn quanh nhà thờ là kẻ sát nhân máu lạnh được.
Bella choàng tay qua cổ tôi, em kéo chiếc khăn trắng đang quàng trên cổ xuống, lại lần nữa áp lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng, khác với lần đầu tiên, tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho tình huống này rồi, chầm chậm vòng tay qua ôm eo em và nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng này lên giường.
-Em nhẹ thật đấy.
Bella không đáp lại, chúng tôi quấn lấy nhau, hơi thở, tiếng âm thanh va chạm, tiếng ghế xê dịch trên sàn gỗ tạo nên âm thanh kẽo kẹt, không khí nóng bỏng, tâm trí trống rỗng, lần đầu tiên của tôi diễn ra tại một nơi xập xệ tồi tàn như vậy đấy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chìm đắm vào nơi này tới mức không dứt ra nổi, liệu có phải vì nơi này có mùi của em, người tôi yêu hay không.
Lúc tỉnh dậy tôi đã chỉ còn một mình ở căn phòng, chầm chậm ngồi dậy, cơ thể vẫn còn có chút nhức nhối do tối qua vận động quá sức, tôi nhìn quanh một vòng tìm hình bóng của em, căn phòng cũ kĩ này chẳng có lấy một góc chết nào nhưng lại không thể tìm thấy em.
Ngay khi vừa mặc được lại quần áo xong tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, đinh ninh là em ở ngoài liền vội vàng chạy ra mà quên mất một điều rằng Bella sẽ không đời nào gõ cửa chính nơi ở của mình.
Trước mắt tôi là một nhóm người mặc cảnh phục cực kì nghiêm túc với thẻ cảnh sát trên tay, tay còn lại của họ đang cầm sợi dây chuyền thánh giá và chiếc áo dính máu mà đáng lẽ ra nó phải được nằm trong một cái lò sưởi nào đó rồi, do họ tìm được sao, vậy Bella sao rồi, có phải họ cũng bắt em ấy đi rồi không, nhưng... nếu như là họ tìm được chiếc áo dính máu kia đi vậy có lí do gì để họ có được cả cái dây chuyền của tôi chứ?
Trừ khi...
Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp này nhất, rõ ràng tối qua tôi và em còn cùng nhau ân ái ở đây, ngay trên cái ghế sofa cũ này, không thể nào là Bella được.
-Là cô ta, cô ta là kẻ sát nhân, tôi đã tìm được những thứ này là của cô ta hết, có bao nhiêu bằng chứng tôi đều đưa cho các anh cả rồi, các anh mau bắt cô ta đi!
Tôi sững người, giọng nói đó tôi sẽ không bao giờ quên, khuôn mặt xinh đẹp của Bella đang bị cái mũ beret che mất phần nào, mái tóc lòa xòa như một bé trai nhưng đó rõ ràng là giọng nói của em, Bella đang khoác một chiếc áo choàng xanh thẫm của cảnh sát, bên dưới lớp áo lông dày dặn kia là làm da ửng hồng, khỏa thân.
Sau đó tôi bị bắt như một điều đương nhiên, Bella là người chủ động tìm đến cảnh sát, chủ động đưa họ bằng chứng, thậm chí là ngay sau khi quan hệ với tôi. Chủ động và thân mật, em chạy ra ngoài đường với bộ dạng thậm tệ đó và báo án rằng em vừa bị hiếp dâm bởi một nữ tu sĩ.
Tôi hận em, hận tới mức cả đời này tôi chưa từng có cảm giác nào như vậy, trong một giây phút thoáng qua tôi thực sự nghĩ rằng em là tri kỉ của mình. Em yêu tôi cũng như thứ tình cảm mà tôi dành cho em nhưng hình như chỉ có tôi là người duy nhất có tình cảm với em, còn em vẫn như lúc đầu, chỉ là mối quan hệ lợi dụng, em lợi dụng tôi để giải thoát và trả lại tự do cho em, cũng lợi dụng tôi để dễ dàng kết thân với những người trong nhà thờ, rồi lại lợi dụng tôi để em lần nữa tự do khỏi tình yêu này.
-Quả là một ả điếm, ta đã sai lầm khi yêu ngươi, Bella!
Bella đứng ngoài chiếc lồng sắt đang ngăn cách giữa tôi và em, Bella chỉ mỉm cười, một nụ cười của sự giải thoát:
-Vâng, em chỉ là một con đĩ không hơn không kém, em cũng thèm vinh hoa phú quý và người không thể cho em những điều đó, em muốn cắt đứt với toàn bộ quá khứ của mình và nó bao gồm cả người trong đó, Lady Burney. Sau này em sẽ tìm một người đàn ông có tiền bao nuôi rồi sống sung túc qua ngày cho tới lúc chết, đấy mới là lí tưởng của những kẻ làm gái, không phải là có một tình yêu lãng mạn với một người phụ nữ.
Trước khi lên ghế điện, tôi có quay lại nhìn về hướng con đường vừa đi, tôi mong hình bóng của Bella, tại sao mọi chuyện đã đến nước này tôi lại không thể ngừng nhớ về em, em cũng chỉ như những kẻ khác tôi từng giết, đều là những kẻ tầm thường lấy tiền bạc làm lẽ sống, vì lí do gì mà tôi liên tục cho em hết ngoại lệ này tới ngoại lệ khác như vậy.
Cho tới tận lúc lên ghế điện tôi vẫn chẳng thể nào được nhìn em lần cuối, họ cho tôi được ăn một bữa ăn cuối cùng trước khi chết nhưng tôi lại chỉ có thể nhớ về món salad rau củ tệ hại mà em từng làm, người ta cho tôi được nói chuyện với người thân nhưng tôi cũng chỉ muốn được nói chuyện với em, tuy nhiên tất cả đều không được nữa rồi, em không đến, em thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.
Bella, tôi có thể nghe em gọi tên tôi một lần nữa được không? Kay, đó là cái tên mà chỉ có duy nhất em gọi, là người duy nhất dám gọi thẳng tên khai sinh của tôi ra nhưng trước khi nhắm mắt đến hình bóng em tôi cũng không được nhìn thấy, tôi căm hận bản thân mình, nếu như ngày đó tôi giết em và không dính líu gì với Bella nữa thì liệu mọi chuyện có trở nên tệ hại đến như này không?
Nếu khi đó tôi không nhận lời cầu xin của em, để mặc Barwick ở đó và lấy lại sợi dây chuyền, nếu tôi không bị lung lay bởi đôi môi mềm mại ngọt ngào của em, liệu tôi có kết thúc cuộc đời mình tại nơi này không?
Nếu ngày đó tôi tiêu hủy cái áo, lấy lại sợi dây chuyền, quyết tâm cắt đứt quan hệ với em thì mọi chuyện sẽ đến đâu, nhưng dù là ra sao thì có lẽ sẽ không phải kết thúc trên cái ghế điện như này nhỉ.
Tôi bị kết án tử hình, cũng đúng thôi, tôi đã giết quá nhiều người, nhiều tới mức số lượng gái điếm tôi từng hạ sát trên đất nước này không thể đếm được nữa. Cái công việc đó khiến cho cảnh sát chẳng mấy khi nghiêm túc vào cuộc cả, họ không quan tâm đến cuộc sống vô vị và nhàm chán của một ả gái điếm, những kẻ cho dù có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng phần nào tới người dân trong vùng cả.
Gái điếm ở đâu mà chẳng có, vì sự lơ là này nên số người tôi giết chính bản thân còn chẳng thể nhớ nổi, nhưng em... người duy nhất làm cho tôi muốn dừng việc giết chóc này lại và bình yên bên người con gái ấy, tôi không giết em không phải vì em không thuộc đối tượng mục tiêu của tôi, mà do tôi yêu em mất rồi.
Từ ánh mắt, nụ cười, biểu cảm, hành động và từng câu chữ, mọi thứ của em đều làm tôi phát điên, tôi thèm khát em như những thứ thấp kém mà bình thường tôi vẫn luôn chế giễu. Tình dục không dành cho những con người cao quý như tay sai của chúa trời, nhưng khi gặp em mọi quyết định, sự cứng rắn và quy tắc đều bị sụp đổ, em dần dần bào mòn đi bức tường ngăn cách của tôi, lại kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy đó, em làm tôi nhận ra rằng thế giới này vẫn còn một ả gái lại có thể xinh đẹp tuyệt trần đến thế.
Bella, Bella, Bella, tên em tôi đã gọi rất nhiều lần, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí còn nhiều hơn cả thế nữa, nhưng chẳng lần nào em đáp lại tôi cả, khi tôi đang ở nơi này chết dần chết mòn, có phải em đang tay trong tay với một gã đàn ông khác không?
Em thật sự cần gì ở tôi, em nói em muốn sự tự do và đây là sự tự do em muốn sao, tiếp tục bán thân, bán cả sự tự tôn con người của mình để đối lấy một cuộc làm bông hoa trong phòng chỉ có tác dụng làm ấm giường cho những tên đàn ông khác hay sao, đó thực sự là những gì em mong muốn?
Tôi không rõ nữa, từ suy nghĩ, cách sống và quan điểm của em. Cứ tưởng rằng mình đã hiểu hết về em rồi, một người ở vị trí cao quý như tôi có lí nào đã hạ mình xuống tiếp xúc với em mà lại còn có thể không hiểu được con người tầm thường như vậy chứ, nhưng cuối cùng là cho tới lúc chết tôi vẫn không thể chấp nhận nổi quyết định của em, em cần tiền bạc giàu sang đến vậy sao, thoát khỏi Barwick và tiếp tục lại trở thành công cụ trên giường cho ai đó, nếu thực sự là vậy không phải Kaytlyn Burney tôi còn tốt hơn hay sao.
"Bella, I cannot stop loving you, even you did this."
"If I have one more chance, I still fall in love with you."
"I hope you choose the road that will make you the happiest, even if it is not a choice that I will love. Whether I am a part of your life or not, you deserve happiness more than anyone I know. I love you!" - All your perfects.
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro