Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN


Ngoại truyện 1: Thiên thần đặc biệt!

Thiên đường là nơi sinh sống của các thiên thần. Và tất nhiên ở đó có một người cai quản tất cả các thiên thần trên thế giới, đó là đại thiên thần Michael. Ngài là vị thần đẹp nhất, thông minh nhất và quyền lực nhất. Ngài và người cai quản địa ngục- nữ thần Jenny- là hai người bạn thân. Dù một người là thiên thần, một người là ác quỷ nhưng quan hệ của cả hai rất tốt. Không giống với các đại thiên thần và các vị thần cai quản địa ngục thời trước, cả hai luôn muốn thiên đường và địa ngục có thể hòa hợp với nhau, các thiên thần và các thần chết có thể hòa đồng và làm bạn với nhau như ngài và nữ thần vậy. Bởi thiên đường và địa ngục tuy hai mà một, không thể thiếu một trong hai. Nhưng đó mãi là điều không thể chấp nhận đối với các thiên thần và thần chết. Dù đại thiên thần ra rất nhiều mệnh lệnh nhưng hầu như nó không bao giờ được thực hiện. Các thiên thần vẫn luôn ác cảm với thần chết và thần chết thì vẫn luôn khinh thường các thiên thần. Mỗi lần có chuyện cần liên lạc giữa hai thế giới, một thiên thần và một ác quỷ lại bị giết chết. Những thiên thần đem những thư từ của đại thiên thần gửi cho nữ thần Jenny xem như một đi không trở lại. Họ sẽ làm mồi cho bọn thần chết khát máu và hiếu chiến. Các thần chết cũng không phải là ngoại lệ. Để có thể chấm dứt được tình trạng này, đại thiên thần và nữ thần quyết định tạo ra một đứa trẻ mang trong mình hai nửa dòng máu của thiên thần và ác quỷ. Từ trước đến nay, việc thiên thần lai ác quỷ không phải là không có. Nhưng những bán thần như họ không được sự chấp nhận từ cả hai phía, cả thần chết và cả thiên thần. Họ sẽ nhanh chóng bị giết chết bởi cả hai phía.

Chính vì vậy, nữ thần và đại thiên thần quyết định trao cho bán thần đó một nửa sức mạnh của mình để không ai có thể làm tổn hại được đến nó.

Cả hai dùng sức mạnh của mình để tạo ra một quả trứng có lớp vỏ nửa trắng nửa đen. Sau đó, nữ thần đem quả trứng đó đặt ở đỉnh núi lửa khủng khiếp nhất của địa ngục trong vòng 5 ngày, để quả trứng có thể hấp thụ được những gì độc ác, hiếu chiến, lạnh lùng nhất của bộ tộc thần chết. Sau 5 ngày đó, đại thiên thần sẽ nhận lại quả trứng rồi đem nó đặt ở trên cây Mẹ. Cây Mẹ là ngọn nguồn của mọi thứ trên thế giới này từ sự sống, tri thức, tình thương, lòng dũng cảm, tình cảm con người,... đặt quả trứng ở đó, nó có thể hấp thu được những gì tạo nên một thiên thần hoàn hảo như chính Đại thiên thần. Đại thiên thần Michael và nữ thần Jenny mong chờ đến ngày quả trứng nở ra, như là một bằng chứng cho việc hòa hợp của thiên đường và địa ngục. Mọi thiên thần và thần chết cũng đều mong tới ngày đó nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận một thiên thần lai ác quỷ như vậy được. Những thiên thần và thần chết đã phản đối hai người đứng đầu không được tạo ra một đứa trẻ lai như thế. Thậm chí có những kẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ giết đứa trẻ đó khi nó vừa sinh ra.

Sau 5 ngày nằm trên đỉnh núi lửa và 5 ngày ở trên cây Mẹ, cuối cùng quả trứng cũng đến ngày nở. Cả hai vị thần đứng nhìn chăm chú vào quả trứng. Trên thân quả trứng bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, có những ánh sáng len lỏi ra ngoài qua những đường nứt đó. Sau một tiếng "rắc" lớn, lớp vỏ vỡ vụn, một tiểu bán thần xuất hiện. Đó là một cô bé với mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt nâu hơi ánh vàng giống hệt đại thiên thần. Đặc biệt hơn nữa là đôi cánh sau lưng cô bé, nó có một bên cánh trắng của thiên thần và một bên cánh đen của thần chết. Cô bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cả hai vị thần rồi ngơ ngác hỏi:

- Hai người đã tạo ra con ư?

- Đúng vậy. Con sẽ là mối liên kết của thiên đường và địa ngục. Chúng ta hi vọng con có thể khiến cả hai hòa hợp được với nhau, giống như chúng ta vậy!- đại thiên thần mỉm cười.

- Vậy bây giờ điều con cần làm là gì? Và... con sẽ ở đâu? Thiên đường hay địa ngục?

- Điều con cần làm là gì thì tự bản thân con sẽ biết, chúng ta không thể nói trước được. Còn về nơi ở của con thì...- đại thiên thần bỗng lưỡng lự.

- Hãy cứ để con bé ở lại thiên đường trước đã. Từ trước tới giờ, những thiên thần luôn là những kẻ cho rằng mình mang dòng máu cao quý nên rất cứng đầu, không chịu thay đổi suy nghĩ. Không như bọn thần chết, chỉ cần ai đó mạnh hơn chúng là chúng đều bị khuất phục. Vậy nên cứ để con bé ở lại đây thuyết phục các thiên thần trước đi!- nữ thần Jenny nói.

- Này Jenny,em đang xỏ xiên ta đấy hả?- đại thiên thần cười.

- Em đâu dám làm thế với đại thiên thần chứ?- nữ thần cười bật cười.

- Thôi được, vậy thì từ nay con sẽ ở lại thiên đường. Tên của con sẽ là ... Minzy!

.............

Thấm thoắt, tiểu bán thần đã sống trên thiên đường một thời gian. Minzy ngay lập tức hiểu được sự xuất hiện của một tiểu bán thần như nó không hề được một ai chấp nhập. Tuy là bán thần nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, việc bị mọi người xa lánh, khinh ghét và không có ai làm bạn khiến nó rất buồn. Hằng ngày, nó chỉ biết đi lang thang trong vườn địa đàng, làm bạn với cỏ cây và muông thú sống trong đó. Mỗi khi đi dự tiệc của các thiên thần, nó thường phải giấu đi đôi cánh của mình dù điều đó rất khó chịu, thậm chí nó còn phải đeo cả mặt nạ. Nhưng những thiên thần quá khích vẫn không để yên cho nó. Đã có không ít 10 lần nó bị ám sát. Nhưng với sức mạnh trong người, nó không dễ dàng chết được. Không những thế, một lần do quá tức giận, mọi uất ức nó kìm nén lập tức bùng phát. Và chỉ với một cái khoát tay, nó đã giết chết thiên thần kia. Đại thiên thần khi biết chuyện chỉ buồn bã xoa đầu nó. Ngài không trách nó vì đó chỉ là hành động tự vệ. Nhưng lo sợ dòng máu ác quỷ có thể ảnh hưởng đến hành động của nó, ngài đã ra lệnh, nếu nó còn giết thêm một thiên thần nào nữa, ngài sẽ nhốt nó vào quả cầu tội lỗi. Đối với một bán thần thích tự do như Minzy thì đó quả là điều khủng khiếp. Nó cố gắng tránh mọi phiền phức có thể. Dần dần, Minzy bắt đầu quen với sự cô độc, xa lánh của mọi người. Nó bắt đầu tìm niềm vui ở vườn địa đàng và ở địa ngục. Mỗi khi có thư của đại thiên thần gửi cho nữ thần Jenny, nó chính là người đưa thư. Sau khi đưa thư cho nữ thần, nó ra ngoài chơi đợi nữ thần viết hồi âm. Ban đầu, nó cũng bị các thần chết khinh thường vì mang trên mình một bên cánh trắng. Các thần chết mỗi khi thấy nó đều lao vào như muốn thử sức. Với sức mạnh của mình, Minzy chưa bao giờ thua một thần chết nào. Dần dần, nó còn làm bạn được với một số thần chết. Các thần chết đó là những người đã bị nó đánh bại, nay đi theo phục tùng nó. Những thần chết đó như mũi lao tiên phong, họ nói họ không ghét thiên thần nhưng chính các thiên thần cứ ác cảm với họ, trong khi đó, họ lại chẳng đụng chạm gì tới các thiên thần cả. Minzy hiểu và luôn đau đầu tìm cách thuyết phục được các thiên thần.

Trong vườn địa đàng, có một nhóm các thiên thần đang ngồi chơi với nhau. Có 9 thiên thần tất cả, gồm 5 nam thần và 4 nữ thần. 9 người này đẹp như tượng tạc, mỗi người có một vẻ đẹp rất riêng. Người thứ nhất là nữ thiên thần Bom, là một thiên thần làm việc cho nữ thần mùa xuân. Cô có mái tóc nâu sáng dài, đôi mắt cùng màu lúc nào trông cũng như đang buồn ngủ, gương mặt tuyệt đẹp với hai gò má bầu bĩnh. Ngồi bên phải cô là em gái của cô, nữ thiên thần Sandara, một thiên thần làm việc cho nữ thần mùa thu. Nữ thiên thần này có một gương mặt đẹp và thuần khiết, nụ cười trong sáng, mái tóc chấm vai màu đen và dáng người nhỏ bé khiến ai cũng muốn bảo vệ. Ngồi bên trái Bom cũng là một người em gái nữa của cô, nữ thiên thần CL, một nữ thần thuộc sự cai quản của nữ thần mùa hè. Tuy không có nhan sắc gọi là tuyệt vời như hai người chị nhưng cô cũng có nét quyến rũ riêng với mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt, đôi mắt cười đặc trưng. Cuối cùng là nữ thiên thần Hyori, người lớn tuổi nhất ở đây, một thiên thần làm việc cho thần thời gian với đôi mắt to, mái tóc đen xõa dài, đôi môi được dày đầy gợi cảm.

Ngồi đối diện với các nữ thần là 5 nam thần cực kì đẹp trai. Người thứ nhất ngồi đối diện Bom là nam thiên thần Top, anh làm việc cho nam thần cai quả mùa đông. Anh có mái tóc màu trắng bạc, gương mặt với những đường nét hoàn hảo và đôi mắt màu tro sâu hút. Ngổi cạnh anh là nam thiên thần Taeyang, người làm việc cho nữ thần mùa thu, với mái tóc vuốt chỏm màu đen và nụ cười híp mắt. Tiếp đó là nam thiên thần GD, anh làm việc cho nữ thần mùa hè. Anh có mái tóc vàng vuốt chỉn chu, đôi mắt nâu lanh lợi và cái miệng hay chu chu ra. Ngồi cạnh GD là 2 nam thiên thần Daesung và Seungri, cả hai đều phục vụ cho thần thời gian. Daesung có mái tóc đen và cái miệng rộng lúc nào cũng ngoác ra cười, còn Seungri thì có cặp mắt panda ngộ nghĩnh.

Cả 9 người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng GD hỏi:

- Này, mọi người có biết về bán thần Minzy không?

- Bán thần Minzy? Ai mà chẳng biết chứ? Điều đó ầm ĩ ở cả địa ngục lẫn thiên đường còn gì. Nhưng anh mới chỉ nghe thôi chứ chưa gặp bao giờ cả.- Top nói.

- Tốt nhất là đừng gặp. Em nghe nói nếu anh chọc giận cô ta thì sẽ bị cô ta giết chết đấy! Cô ta mang trong mình một nửa dòng máu ác quỷ mà!- Seungri lanh chanh xen mỏ vào.

- Ghê vậy sao? Vậy có ai bị cô ta giết chết chưa?- GD rùng mình hỏi.

- Có rồi đấy, anh không biết sao? Chính là tên nam thần Siwon đó. Hắn ta uống rượu say rồi giở trò muốn ám sát bán thần Minzy hòng được mọi người kính nể. Không ngờ Minzy chỉ khoát tay một cái..."bùm"... hắn chết luôn! - Seungri vừa nói vừa khoa chân múa tay diễn tả.

- Trời, ghê vậy? Cái tên Siwon đó mạnh lắm chứ đâu có đùa? Vậy mà chỉ khoát tay một cái mà cũng khiến hắn chết được, bán thần Minzy đúng là kinh khủng!!! Chúng ta nên tránh càng xa càng tốt! CL, tốt nhất từ giờ em đi đâu cũng nên đi cùng anh!

GD có chút kinh hãi, quay sang dặn dò CL. CL nhíu nhíu đôi mày nhỏ xinh:

- Này, đừng có nói vậy chứ? Em ấy đâu phải là một ác quỷ?

- Không phải là một ác quỷ, vậy tại sao lại đi giết một thiên thần?- Seungri ngoan cố cãi.

- Chẳng phải tên Siwon đó muốn ám sát em ấy trước sao? Bán thần Minzy chỉ tự vệ mà thôi!

- Dù gì thì nó cũng một ác quỷ. Gương mặt của nó chắc là kinh khủng lắm!

- Sao cậu biết? Cậu nhìn thấy em ấy rồi à?- CL ngạc nhiên.

- Ờ, có một lần, trong bữa tiệc của thần thời gian ấy. Mình thấy nó xuất hiện cùng đại thiên thần. Nhưng chắc vì gương mặt kinh khủng quá nên mới phải đeo mặt nạ!- Seungri nhún vai.

- Trời, vậy là cậu đâu có nhìn thấy mặt em ấy? Đừng có ở đó mà đoán mò. Dù gì thì Minzy cũng mang trong mình nửa dòng máu thiên thần đấy!

Seungri bĩu môi chả thèm nói thêm với CL. Hứ, tiểu bán thần có gì hay ho mà CL cứ bênh nó chằm chặp thế nhỉ? Bom mỉm cười nói:

- Đúng đấy Seungri, chị nghĩ em ấy không phải người xấu đâu!

- Sao em biết?- Top hỏi.

- Vì em đã từng thấy bán thần Minzy trong vườn địa đàng rồi! Gương mặt của em ấy rất dễ thương chứ không kinh khủng như Seungri nói đâu. Em còn thấy em ấy chơi đùa rất vui vẻ với bọn thú trong vườn nữa kìa!

- Thật vậy sao???- mọi người ngạc nhiên kêu lên.

- Đúng rồi đấy, mấy lần bán thần Minzy và đại thiên thần đến chỗ nữ thần mùa hạ làm việc, khi gặp em Minzy đều lễ phép cúi chào. Tuy gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc nhưng em có thể thấy rõ ràng là con bé luôn tươi cười!- Dara nói.

- Hm... chúng ta chưa biết rõ cô bé là như thế nào nhưng cũng nên cẩn thận. Bom, lần sau em không được đi vào vười địa đàng một mình mà không có anh nghe chưa! - Top trầm ngâm.

Nghe những lời nói của Bom và Dara, sự tự tin về việc Minzy là một ác quỷ của Seungri phút chốc giảm đi một nửa. Bỗng Daesung chỉ về phía sau lưng Bom khiến mọi người đều quay lại, cậu kêu lên:

- Này, ở đó có chuyện gì kìa?

- Đó chẳng phải là nhóm nữ thần S9 phục vụ cho nữ thần chiến tranh sao? Bọn họ làm gì ở đây?- Hyori nhăn mặt. Cả bọn núp sau bụi cây để theo dõi.

- Thì chắc cũng đi chơi như bọn mình chứ gì?- Top ngây thơ nói.

- Đồ Bingu! Không thấy mặt họ căng đến thế sao? Chơi gì mà căng thẳng vậy? Mà chị nhớ S9 chỉ có 9 người thôi mà, sao hôm nay lai có tới 10? Cô bé kia nhìn lạ quá. Chị chưa thấy bao giờ!- Hyori nói.

- Đâu đâu? Cho em xem nào?- Bom chen lên để nhìn cho rõ- Hul??? Đó là bán thần Minzy mà?

- Bán thần Minzy???- cả bọn kinh ngạc kêu lên.

Phía bên này, Minzy đứng giữa vòng vây của 9 nữ thiên thần, trên tay nó ôm một con chó nhỏ với bộ lông xoăn tít màu nâu. Con chó nhỏ run bần bật trong tay bán thần Minzy. Minzy thở dài. Lần này nó tự chuốc rắc rối vào thân rồi. Nhưng nhìn cảnh chú chó đáng thương bị hành hạ, nó không chịu được nên mới xông vào. Giờ thì kẹt luôn ở đây, lại không được dùng đến sức mạnh. Lỡ nó quá tay khiến họ chết thì xem như mất toi tự do. Phải làm sao đây?

- Ngươi là ai? Sao tự nhiên xen vào chuyện của bọn ta? Khôn hồn thì để con chó lại đây rồi biến đi!- nữ thiên thần Yoona hất mặt nói.

- Chị không thấy đôi cánh của nó sao? Một bên đen một bên trắng, đây đích thị là bán thần Minzy rồi. Chúng ta không nên đụng vào thì hơn!- Jessica lên tiếng để kéo Yoona đi. Cô chẳng thích thú gì với việc hành hạ một chú chó nhỏ như thế này. Việc bán thần Minzy xuất hiện phần nào khiến cô mừng rỡ.

- Thì ra nó là bán thần Minzy sao? Vậy thì mau mau bỏ con chó lại rồi biến đi. Ta không muốn đứng chung một chỗ với thứ tạp chủng như ngươi đâu!

- Cô nói gì? Dù gì thì tôi cũng là một thiên thần mà? Tại sao mấy người cứ phải phân biệt đối xử với tôi như thế?- Minzy kìm giọng.

- Phải. Ngươi là một thiên thần... nhưng không phải là một thiên thần thuần huyết. Ngươi chỉ là thứ lai tạp giữa thiên thần và ác quỷ, là một sản phẩm mà đại thiên thần tạo ra trong một phút nông nổi. Kẻ như ngươi đã làm ô uế dòng máu thuần huyết của thiên thần rồi!-Yoona nhếch miệng nói.

- Im miệng! Ngươi không được xúc phạm đến đại thiên thần! Nếu không...- Minzy gằn giọng.

- Nếu không thì sao? Ngươi sẽ giết ta như giết nam thần Siwon sao? Rõ ràng ngươi là một ác quỷ rồi. Mau biến về địa ngục đi!- Yoona đẩy mạnh Minzy khiến nó lùi vài bước về phía sau.

- Ta cảnh cáo ngươi. Đừng có đụng vào ta! - Minzy gằn giọng, đôi mắt nâu dần hóa đỏ như máu.

Thấy đôi mắt của Minzy biến thành màu đỏ, mọi người ngay lập tức nhận ra đó là đôi mắt của một thần chết. Điều đó cho thấy Minzy đang tức giận, phần thần chết bên trong sắp sửa lấn át phần thiên thần. Minzy giật mình, nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu vài cái, đôi mắt của Minzy lại dần trở về màu nâu vốn có. Trong khi các thiên thần khác có phần e dè và hoảng sợ, Yoona lại nhếch miệng cười:

- Không cần phải sợ! Nó sẽ không dám làm gì chúng ta đâu!

- Sao chị biết?- Yuri hỏi.

- Cha của ta là thiên thần làm việc cho đại thiên thần Michael. Sau khi bán thần Minzy giết chết nam thần Siwon, ngài đã ra một hình phạt rằng nếu nó còn giết thêm một thiên thần nào nữa, ngài sẽ giam cầm nó trong quả cầu tội lỗi. Đối với một bán thần thích tự do như ngươi, thì việc đó quả là rất khủng khiếp nhỉ?-Yoona nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Minzy. Trong đôi mắt nâu đó, có chút màu đỏ của máu hòa quyện.

- Ha, vậy mà làm em lo gần chết. Vậy thì chúng ta nên dạy dỗ bán thần Minzy một chút nhỉ?- Yuri cười man rợ.

- Em nói đúng ý chị đấy Yuri!- Yoona cười đắc ý.

Minzy hơi hoảng. Đôi cánh của nó tung ra định cất lên, nhưng Yoona ngay lập tức tung một quả cầu sáng về phía nó. Lãnh trọn cả quả cầu sáng vào người, Minzy hét lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất. Chú chó nhỏ lo lắng chạy xung quanh. Những cái đạp, cú tát của Yoona và Yuri, Sunny,... như cơn mưa trút xuống thân người nhỏ bé của nó. Minzy chỉ biết cắn răng chịu đựng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mọi chuyện rồi sẽ qua, nó phải cố chịu đựng. Nếu bây giờ để sức mạnh thần chết bộc phát,mọi chuyện sẽ rất tệ, nó sẽ bị đại thiên thần giam cầm mãi mãi mất.

Phía bụi cây bên này, cả nhóm lo lắng nhìn ra. Dara lo lắng nói:

- Hình như bán thần Minzy đang bị bắt nạt đó. Chúng ta có nên ra giúp không?

- Chẳng phải Minzy có một nửa dòng máu ác quỷ sao? Cái bọn S9 đó thì nhằm nhò gì với em ấy chứ? Sao lại đưa lưng chịu trận như vậy?- CL nhăn nhó nói.

- Không biết! nhưng có nên ra giúp không nhỉ?... Ê Seungri, em chạy đi đâu đó?- GD hốt hoảng kêu lên.

Seungri khi thấy bán thần Minzy bị S9 bắt nạt, không chịu được liền xông ra. Cho dù cậu không ưa tiểu bán thần, nhưng cậu không thể làm ngơ. Cậu đứng chắn trước Minzy, giang hai tay ra rồi nói:

- Mấy người làm gì vậy? 9 người đi bắt nạt một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?

- Thì ra là nam thần Seungri của nhóm YG. Ở đây không có việc của cậu, mau biến đi!-Yoona trừng mắt.

- Tôi sẽ đi nếu như mấy người không đụng đến bán thần Minzy nữa!

- Nếu không thì sao?

- Không thì tôi sẽ không khách sáo đâu. cho dù mấy người là con gái đi nữa...

- Hừm, một mình cậu liệu có đấu lại 9 người bọn tôi không?

Seungri nghiến răng tức giận. Phải, dù cậu rất mạnh nhưng cũng không thể đấu lại 9 thuộc hạ của nữ thần chiến tranh. Nhưng đúng lúc đó, GD và mọi người bước tới sau lưng Seungri.

- Một mình cậu ấy thì không thể, nhưng cả 9 người nhóm YG thì có thể đấy!

- Không ổn rồi, cả nhóm YG đều ở đây, chúng ta mau đi thôi! - Seohuyn lo lắng nói.

- Hừm, đợi đấy! Chuyện này chưa xong đâu!- Yoona tức tối nói rồi cùng S9 bỏ đi.

Đợi cả nhóm S9 bỏ đi, Seungri vội vã đỡ Minzy dậy. Cậu lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Sao không đánh lại mà lại đưa lưng chịu trận như vậy?

- Em không sao đâu! Cám ơn anh! Em đã làm phiền mọi người rồi...- Minzy đứng dậy phủi đất cát trên người, ngại ngùng nói.- Em... em phải đi đây!

- Này... đi đâu vậy? Ở lại chơi với bọn chị đi!- Bom níu tay Minzy lại.

- Nhưng... nhưng... em ... em là...

- Em là cái gì không quan trọng. Quan trọng là bọn chị biết em là người tốt, một đứa trẻ rất dễ thương...

- Mọi người không sợ em sao?

- Sao phải sợ chứ? Em đâu phải hoàn toàn là một thần chết? Mà cho dù em có là thần chết đi nữa thì cũng có sao? Các thần chết xưa nay đâu có đụng chạm gì đến thế giới của các thiên thần? Anh Top cũng có mấy người bạn là thần chết đấy!- Bom mỉm cười xoa đầu Minzy.

- Thật sao?- Minzy cười hớn hở. Trong lòng nó hiện giờ đang rất vui dù mấy vết thương trên người đau rát.

- Ừ! Từ giờ em sẽ là một người trong nhóm của bọn chị nhé! Mọi người đồng ý không?- Bom hét lớn.

- Đồng ý!!!-mọi người đồng thanh.

Kể từ đó, bán thần Minzy bắt đầu chơi với nhóm YG. Minzy rất yêu thương họ, xem họ như anh chị ruột của mình. Không những thế, Bom, Dara, CL và Hyori còn chăm sóc nó như một đứa em nhỏ. Còn Seungri thì luôn muốn làm nó vui bằng những câu chuyện ngớ ngẩn của cậu. Thậm chí là chọc điên nó rồi lăn ra cười sằng sặc. Nó bắt đầu yêu quý nhóm thiên thần này. Nhưng người bạn của nhóm YG cũng bắt đầu biết họ chơi với bán thần Minzy. Ban đầu họ rất lo ngại nhưng sau vài lần tiếp xúc với Minzy, họ dần hiểu ra nó là người tốt. Sau đó, qua những lời giới thiệu của Minzy, một số thiên thần bắt đầu làm bạn với thần chết, mọi chuyện không quá khó khăn và kinh khủng như họ nghĩ. Mọi chuyện dần tiến triển tốt đẹp khiến Minzy rất vui, đại thiên thần và nữ thần rất hài lòng. Quả nhiên họ không thất vọng khi kì vọng vào Minzy. mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ với Minzy cho đến một ngày...

Bán thần Minzy đang tung tăng cực kì vui vẻ ở vườn địa đàng thì bị đại thiên thần gọi về. Cứ tưởng đại thiên thần có gì ngon cho nó, không ngờ lại nhận được tin sét đánh:

- Minzy, đã đến lúc con phải xuống trần gian rồi!

- Trần gian? Không!!! Con không xuống!!! - Minzy quyết liệt phản đối.

- Hả? Why? À quên... tại sao? - đại thiên thần ngạc nhiên.

- Trần gian là nơi ở của con người, con không muốn xuống!!!- Minzy hét lên.

- Nhưng bất kì thiên thần và thần chết nào cũng phải xuống trần gian một lần. Xuống dưới đó, con sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm cần thiết để trở thành một vị thần hoàn hảo...

- Con đã nói là con không xuống! Nếu đại thiên thần còn bắt con xuống, con sẽ không chơi với đại thiên thần nữa. Lúc đó, thư của người gửi cho nữ thần Jenny tự người đi mà gửi! - Minzy nói rồi bỏ đi.

Còn mình đại thiên thần ở lại, ngài chán nản thở dài. Đối với Minzy, ngài không chỉ đơn thuần là ra lệnh như các thiên thần khác được. Bởi vậy khi Minzy từ chối, ngài chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng ngài là đại thiên thần mà? Người đẹp nhất, thông minh nhất, quyền lực nhất như ngài đâu có dễ để mọi chuyện không theo ý muốn? Khẽ lóe lên một ý tưởng tinh ranh, đại thiên thần cười một cách thỏa mãn...

Hôm sau, khi ngài đang ngồi thưởng trà cùng nữ thần mùa xuân thì Minzy xồng xộc bay tới. Nó túm lấy cổ đại thiên thần lắc như điên, đôi mắt hóa thành màu đỏ như máu:

- Đại thiên thần!!! Người... người quá đáng lắm!!!

- Minzy... con bình tĩnh lại nào!

Thấy đại thiên thần bị Minzy túm cổ lắc đến nỗi mặt tái xanh không nói được từ nào, nữ thần mùa xuân Ellie bật cười vui vẻ. Chưa bao giờ Ellie có thể thấy một dáng vẻ khổ sở của đại thiên thần như hôm nay. Thấy nữ thần mùa xuân, Minzy giật mình vội buông đại thiên thần ra rồi cúi chào nữ thần:

- Kính chào nữ thần mùa xuân! Con xin lỗi... con vô ý quá!

- Không sao, không sao! bán thần Minzy đúng là một đứa trẻ ngoan. Có vẻ như đại thiên thần Michael đã làm điều gì quá đáng với con rồi nhỉ?- nữ thần mỉm cười xoa đầu Minzy.

- Phải đó nữ thần! Đại thiên thần quá đáng lắm!

- Ta quá đáng ở chỗ nào?- đại thiên thần khẽ cau đôi mày hoàn mỹ của mình.

- Người... người bắt cả nhóm thiên thần YG xuống trần gian... chẳng phải là gián tiếp ép con xuống đó sao? Người biết con yêu quý họ đến mức nào mà?

- Ta đâu có ép? Dù gì thì tất cả các thiên thần đều phải xuống trần gian làm người một lần, YG cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, ta chỉ bắt có một mình thiên thần Bom xuống thôi mà? Mấy người kia tự nguyện đấy chứ?- đại thiên thần thản nhiên đáp.

- Người không hổ danh là đại thiên thần. Kế hoạch của người quá là thông minh. Người bắt thiên thần Bom xuống, hiển nhiên hai người em gái của chị ấy cũng sẽ đi theo vì họ rất yêu thương nhau. Điều đó sẽ kéo theo bạn trai của các chị là nam thần Top, nam thần Taeyang và nam thần GD cũng đi theo. Cũng vì là anh em với nhau nên cả thiên thần Daesung và thiên thần Seungri cũng xuống. Mọi người đi hết nên chị Hyori cũng phải đi theo luôn. Kế hoạch của người quả là hoàn hảo đó đại thiên thần ah...- Minzy gằn giọng nói, ngước đôi mắt đỏ long lanh nhìn đại thiên thần.

- Minzy ah... thế giới loài người đâu có gì quá kinh khủng đâu mà con nhất quyết không xuống chứ? Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy thôi...- đại thiên thần nuốt nước bọt cái ực khiến nữ thần Ellie bật cười.

- Thôi được! xem như kế hoạch của người thành công. Con cũng sẽ xuống trần gian nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện gì? Ta sẽ đáp ứng hết!- đại thiên thần mừng rỡ.

- Gia đình bọn con đầu thai, nghề nghiệp và thậm chí là cuộc đời của bọn con ở dưới trần sẽ do con quyết định. Được chứ?

- Ưm... được!

- Vậy bây giờ con sẽ về chuẩn bị ngay lập tức! Đại thiên thần và nữ thần ở lại uống trà vui vẻ!- Minzy mỉm cười cúi chào rồi tung cánh bay vút đi.

Nữ thần Ellie bật cười, không quên trách móc đại thiên thần:

- Vì cái kế hoạch của người mà tôi, Hellie (nữ thần mùa hạ), Kellie ( nữ thần mùa thu), Ren (nam thần mùa đông) và Alex ( thần thời gian) mất đi một lúc mấy trợ thủ đắc lực đấy!

- Ta xin lỗi... ta sẽ đến bù mọi người sau!- đại thiên thần mỉm cười, môi khẽ nhấp vào chén trà.

Đêm đó, đại thiên thần và Minzy bắt đầu "phác thảo" ra cuộc đời của cả 10 người.

Đại thiên thần liếc sơ qua bảng nghề nghiệp mà Minzy viết ra rồi ngạc nhiên nói:

- Minzy, con thật muốn làm xã hội đen sao?

- Nó thú vị mà đại thiên thần? - Minzy ngây thơ trả lời.

- Ừm... thú vị, thú vị lắm! - đại thiên thần cười méo xệch. (Đại thiên thần'POV: cái con bé này xem quá nhiều tiểu thuyết của nữ thần Jenny rồi, nghĩ sao mà lại nói là làm xã hội đen là thú vị cơ chứ? À mà không sao... cái "nghề" đó sẽ đem lại rất nhiều chuyện hay... ke ke ke!)

Trong lúc người mải suy nghĩ thì Minzy đã phác thảo ra được 2/3 cuộc đời của cả 10 người rồi. Đại thiên thần lại tiếp tục liếc và há hốc trước những gì con bé viết. Người nhăn nhó với Minzy:

- Minzy, ta đã nói là không được! Cuộc đời của ai cũng phải trải qua những đau khổ cả. Con viết ra cuộc đời mà cả 10 người ai cũng vui vẻ, hạnh phúc từ đầu đến cuối như thế thì còn gì là công bằng?

- Phải có đau khổ sao? - Nó nhíu mày- Được, dễ thôi mà!

Và Minzy miết cây bút lông thiên nga lên cuộn giấy da, ghi:

· Năm 20 tuổi, Bom bị đứt tay.

· Năm 15 tuổi, Dara vấp ngã trầy chân.

· Năm 12 tuổi, GD té xuống giếng gãy chân.

· Năm 18 tuổi, Top bị trượt chân trong phòng tắm, dập mông.

Vân vân và mây mây...

Minzy nở nụ cười hài lòng với nhưng "đau khổ" mà mình gây ra. Mặt đại thiên thần toàn vạch đen.

Đại thiên thần không thể chịu được nữa, Minzy mà cứ viết cuộc đời kiểu này thì kế hoạch của người thất bại mất! Ngay lập tức, người giật lấy cây bút trong tay nó, cười một cái thật đẹp rồi nhẹ giọng nói:

- Minzy à... cũng đến lúc con đi ngủ rồi đấy!

- Nhưng con còn chưa viết xong mà, cuộc đời của bọn con chỉ mới dừng lại ở mức 99 tuổi thôi. Còn mốc 100 nữa mà??? - Minzy nhăn nhó.

- Con còn muốn sống tới năm bao nhiêu tuổi nữa đây? Chỉ còn một năm thôi, ta sẽ viết cho con. Hay con sợ ta sẽ thay đổi cuộc đời của con vào năm cuối cùng này?

- Con chẳng sợ. Loại giấy này là đặc biệt, đã viết thì không thể xóa được! Được, vậy con đi ngủ đây, đại thiên thần muốn làm gì thì làm! - Minzy thản nhiên nói rồi bỏ về phòng.

- Khoan đã! Ta quên chưa hỏi, con muốn kết duyên với ai? Cái này là bắt buộc...

- Kết duyên ạ? - Minzy đỏ mặt chạy tới thầm thì vào tai đại thiên thần một cái tên.

- Được rồi! Cậu ta cũng là một chàng trai tốt!

Đợi Minzy đi khuất, đại thiên thần nở một nụ cười nham hiểm. Người giơ bàn tay lên cuộn giấy, đôi mắt vàng rực lóe lên một tia sáng, những con chữ trên cuộn giấy bỗng bay lên rồi bốc cháy trong lòng bàn tay người. Phải, đây là loại giấy đặc biệt của thiên đường, không ai có thể sửa đổi những gì đã viết lên đó, ngoại trừ một người duy nhất...

Đó chính là đại thiên thần quyền lực nhất của thiên đường. Đại thiên thần Micheal.

Cuộn giấy vốn chi chít chữ giờ đã trắng tinh, đại thiên thần bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về cuộc đời cùa 10 vị thần, môi không kìm được vẽ lên nụ cười thích thú. Người không sửa lại phần gia đình và nghề nghiệp vì cơ bản thì nó cũng đúng ý người, nhưng người sẽ sửa lại một chút để thú vị hơn. Minzy ah... dù con có quyết định những thứ như gia đình, nghề nghiệp,... thì số phận của con vẫn là do ta quyết định. Ta "hứa" sẽ cho con một cuộc đời thật " tuyệt vời"... ke ke ke...

Tại nơi địa ngục, nơi ở của nữ thần Jenny. Sau khi đọc bức thư của Minzy vừa được thần chết Teddy đem tới, người bật cười rồi lấy bút đề tên vào danh sách những người đầu thai lần tiếp theo: thần chết Se7en, nhóm thần chết MBLAQ, thần chết Lee Hi và thần chết Teddy... sau khi viết xong, nữ thần mỉm cười hôn vào bức thư:" Nhất con gái mẹ rồi nhá!"

Sau này, khi tất cả trở về thiên đường và biết được tất cả mọi chuyện, Minzy đã vô cùng tức giận với đại thiên thần. Cũng may là người cũng đã cho cả bọn được sống hạnh phúc về sau nên nó mới nguôi giận. Chứ nếu không nó nhất định không bỏ qua. Nhưng riêng nhóm YG thì khá là hậm hực với nó:

- Hừm!!! Nếu lúc đó em ở lại cùng đại thiên thần thì đâu có xảy ra chuyện? Anh cũng không đến nỗi phải chờ suốt 2 năm mới cưới được Chaerin!-GD cau có nói.

- Còn anh thì đâu phải trở thành tên ngốc làm đau lòng Dara? - Taeyang gật gù.

- Còn chị thì đâu phải đau khổ tới mức suýt tự tử khi biết tin anh Top chết?-Bom quát lên.

Minzy khổ sở cúi đầu hối lỗi:

- Em xin lỗi mà... em cũng đâu có biết là đại thiên thần lại làm thế?

Lại cãi nhau ỏm tỏi một trận rồi ai về nhà nấy. Riêng Seungri nán lại, thì thầm vào tai Minzy:

- Nè... có phải em đã xin đại thiên thần kết duyên cùng anh không?

- Anh nói gì thế?- Mizny đỏ mặt.

- Em thích anh đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

- Đúng thì tốt. Còn không đúng thì anh sẽ làm cho em phải thích anh! Vì... Anh thích em mà!!!

Seungri cười lớn rồi tung cánh bay vút đi, để lại Minzy đứng ngơ ngác với gương mặt đỏ phừng.

......NGOẠI TRUYỆN 2: WHEN I'M FALLING IN LOVE WITH YOU (RIZY)...

Câu chuyện này bắt đầu sau vụ ồn ào của Dara và Taeyang. Hôm đó ở nhà chỉ có mỗi mình Minzy và Seungri. Sau khi đi lòng vòng trong nhà một lúc, Minzy ngay lập tức cảm thấy buồn chán. Nó bỗng dưng thấy mọi thứ thật chật hẹp và tù túng, nó muốn đi đến một nơi nào đó có hoa lá, cây cỏ sông suối để thư giãn sau những trận chiến. Chính vì vậy, một quyết định tức thời được đưa ra: đi cắm trại qua đêm ở rừng Hangover!

Nghĩ là làm, Minzy nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng đi cắm trại, trong lòng háo hức nghĩ đến những thú vui mình sẽ làm ở trong rừng: chỉ có một mình, thịt nướng, ngắm sao, ngủ ngoài trời,... tuyệt vời! Vừa xếp đồ, vừa nghĩ ngợi vừa cười một mình, Minzy không để ý rằng Seungri đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Thấy Minzy đang xếp đồ vào ba lô, Seungri ngạc nhiên hỏi:

- Minzy, em tính đi đâu à?

- Anh làm em giật hết cả mình!- Minzy giật bắn người khi nghe tiếng Seungri- Em tính đi cắm trại ở rừng Hangover...

- Rừng Hangover? Đó là rừng hoang mà? Cắm trại sao không chọn chỗ nào đẹp đẹp mà lại chọn rừng Hangover? Anh nghe nói ở đó còn có thú dữ nữa đó!

- Thì sao? Em đi chứ có phải anh đi đâu mà anh sợ?

- Ai...ai nói là anh không đi chứ?

- Em có nói là sẽ cho anh đi sao?

- Em không cho anh cũng đi! Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em mà!

- Aiss... em không cần bảo vệ! Anh biết em là ai mà?

- Em là ai cũng được. Anh đã nhận nhiệm vụ với appa Yang rồi, và anh phải thực hiện điều đó!

- Anh đã từng đi cắm trại chưa? Sẽ phải ngủ qua đêm trong rừng, thú dữ sẽ rình rập anh cả đêm đấy!

- Anh... anh... đương nhiên là rồi!!! Em đừng có coi thường anh! Còn thú dữ hả? Anh không sợ... hồi đó huấn luyện mật vụ, anh từng vật nhau với hổ rồi đấy!!!-Seungri khoác lác với Minzy vì sợ bị nó xem thường. Nhìn thấy hổ là cậu đã chạy mất dép, ở đó mà vật nhau với hổ.

- ồ... vậy sao? Vậy thì anh về phòng chuẩn bị đi, chúng ta đi!- Minzy cười nửa miệng.

Seungri vội về phòng chuẩn bi đồ đạc, cậu lôi cái ba lô to nhất của mình ra rồi ném vào đó tất cả những gì mà cậu cho là cần thiết:

- Kem chống muỗi này, đèn pin này, khăn giấy này, chăn này, dao này, ly này, diêm này, đồ ăn này, nước này,... à có cần mang súng không nhỉ? Thôi kệ, mang luôn cho chắc... quần áo này, màn này....

Hơn nửa tiếng sau, Seungri khệ nệ vác cái ba lô to oạch xuống dưới nhà. Minzy ngạc nhiên hỏi:

- Đi cắm trại chứ có phải là chuyển nhà đâu mà anh mang lắm thế?

- Mang...mang như thế mới đầy đủ...- Seungri đặt ba lô xuống nhà, thở hồng hộc.

Minzy lắc đầu chịu thua. Cả hai ra gara lấy xe, bỗng Seungri rên rỉ:

- Ôi thôi xong... hôm qua anh quên đổ xăng nên giờ hết sạch xăng rồi, đã vậy còn bị xẹp bánh xe nữa chứ!

- Haizz... không còn cách nào khác, chúng ta đi chung một xe vậy!

- Hí hí hí... vậy để anh cột đồ vào đuôi xe cho, em mở cửa gara đi!- vừa nghe Minzy nói thế, Seungri hí hửng chạy lại xe của Minzy, mặt ánh lên vẻ nham hiểm.( mọi người hiểu thế là thế nào chứ?)

- Oh... cám ơn anh!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai khẩn trương lên đường, Seungri xung phong chở Minzy. Nhưng chỉ được một đoạn đường, Minzy đã nổi cáu:

- Assiii!!! Anh chạy cái kiểu này thì tới khi nào mới tới được rừng Hangover?

- Anh đã chạy nhanh hết mức có thể rồi, em còn đòi gì nữa?- Seungri đáp trả.

- Anh đang chạy xe motor đó! Hơn nữa, đây là đường cao tốc, anh chạy với tốc độ 50 km/h thì còn hơn cả rùa!

- Vậy chứ em muốn sao? Chạy nhanh hơn nữa lỡ gây tai nạn thì sao hả?

- Xì... anh xuống xe đi, để em chở cho!

Dù rất ấm ức nhưng Seungri cũng đành xuống xe cho Minzy chở. Vừa đặt mông lên yên xe, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Minzy đã rồ ga phóng vụt đi khiến Seungri giật bắn đập cả mặt vào lưng Minzy. Chiếc motor lao vun vút như tên lửa, cảnh vật xung quanh nhập nhòe không rõ được thứ gì. Seungri ôm chặt lấy eo Minzy, không ngừng gào lên:

- YAHHHHH!!!MINZY...MAU ĐI CHẬM LẠI!!!!

- THẾ NÀY LÀ CHẬM LẮM RỒI ĐÓ!!!!! - Minzy hét lên.

- 150 KM/H MÀ EM BẢO LÀ CHẬM À???

- VỚI EM THÌ LÀ CHẬM LẮM RỒI!!! MÀ NÀY...

- CÁI GÌ???

- ĐỪNG CÓ ÔM EM!!! MAU BUÔNG RA!!!

- AI MÀ THÈM CHỨ???

Seungri buông Minzy ra, nhưng chưa đầy một phút sau, cậu lại ôm cứng lấy nó. Minzy lại tiếp tục hét lên:

- YAHHH!!! SEUNGRI!!! CÓ BUÔNG EM RA KHÔNG THÌ BẢO??? EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ÔM MÀ!!!

- KHÔNGGGG...!!! ANH XIN EM!!! ANH SỢ LẮM, ĐỪNG BẮT ANH BUÔNG RA!!!- Seungri gào lên.

- AISSS!!! CÁI ĐỒ RẮC RỐI!!!

Với tốc độ tên lửa của Minzy, chỉ nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt ở rừng Hangover. Seungri bước xuống xe, mặt mày xây xẩm, bước đi loạng choạng không theo đường thẳng. Sau khi gửi xe ở một nhà dân gần đó, cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong rừng. Cái ba lô quá khổ nhanh chóng làm Seungri mất sức, cậu bắt đầu đi chậm lại và thở hồng hộc trong khi Minzy thì cứ thong thả mà đi. Nó quay lại và thấy Seungri đang chật vật với cái ba lô. Không đành lòng đi tiếp, Minzy lấy chiếc ba lô của Seungri đeo lên vai rồi đưa cho Seungri cái ba lô nhỏ của mình. Seungri vừa thở vừa nói:

- Hộc... anh ...hộc...mang được... hộc hộc...

- Anh thở còn không ra hơi nói gì mang cái ba lô khủng bố như thế này? Để em giúp cho!

- Anyo... hộc... em là con gái...hộc...sao mang nổi chứ?

- Anh xem thường em quá đấy! Hồi xưa lúc huấn luyện, em còn phải mang cái ba lô nặng gấp hai lần cái này cơ!

Nghe Minzy nói vậy, Seungri bỗng thấy có một sự nhục không hề nhẹ. Quả thật, Minzy đã chứng tỏ nó không hề khoác lác khi mang chiếc ba lô của Seungri trên vai mà vẫn có thể đi băng băng, tuyệt đối không có một chút mệt mỏi. Seungri ấm ức vì bị nó vượt mặt nhưng Minzy dường như chẳng để tâm đến điều đó. Cậu nhủ thầm sẽ tìm cơ hội gỡ gạc lại hình ảnh của mình trong mắt Minzy.

Sau khi tìm được một địa điểm khá đẹp, cả hai quyết định dừng lại để dựng trại. Trong khi Seungri còn đang lóng ngóng đóng cho xong cái cọc để căng lều thì Minzy đã căng được 2/3 cái lều, chỉ còn chờ mỗi cái cọc của Seungri. Thấy Minzy đứng khoanh tay chờ mình đến nỗi ngáp lên ngáp xuống,Seungri sốt ruột vội dồn sức nện búa thật nhanh. Và vì nhanh như thế, nên chuyện gì đến cũng sẽ đến....

"Cốp...cốp...cốp...BỐP!!!"

- AAAAAA..A..A!!!- Seungri quăng cái búa sang một bên, ôm lấy tay hét lên đau đớn.

- Aigoo... đúng là đồ hậu đậu!- Minzy thở hắt ra rồi bước lại gần Seungri, cầm tay cậu lên xem xét- Đưa tay đây em xem nào... um... không sao, chỉ bị chảy máu thôi...Đợi chút em lấy băng cá nhân băng lại cho!

Minzy đứng dậy, lục lọi cái ba lô của mình tìm đồ cứu thương. Khi thấy nó lấy lọ cồn ra, Seungri hốt hoảng giấu tay ra sau lưng:

- Không... anh không rửa cồn đâu... Rát lắm!!!

- Đừng nói nhiều nữa... mau đưa tay đây, nếu anh không rửa sẽ bị nhiễm trùng đó! Chỉ hơt xót một tí thôi mà...- Minzy từ tốn nói, tay bật nắp lọ cồn.

- Anh đã nói là không!

- Em đã nói là không sao đâu mà... em hứa đấy!- Minzy mỉm cười.

- Không sao... thật chứ?- thấy nụ cười của Minzy, Seungri ngây người ra, cậu không thể nào cưỡng nổi vẻ dễ thương của con bé này.

- Ừ...không sao đâu...- Minzy nắm lấy tay Seungri và nhanh như cắt dốc cả lọ cồn vào đấy-...Chỉ rất đau thôi mà!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!ĐAU QUÁ...Á....Á...Á....Á.....Á....Á!!!!

Seungri gào lên, vết thương nơi tay đau rát kinh khủng. Cậu khóc hu hu định rụt tay lại nhưng không thể vì Minzy đang giữ chặt lấy bàn tay cậu. Seungri khóc tu tu như một đứa trẻ:

- Hu hu hu...oa oa oa.... em... em thật là quá đáng!!!!

- Em quá đáng chỗ nào?- Minzy ngây thơ hỏi.

- Em... em đã nói là không sao... vậy...vậy mà em dốc cả lọ cồn vào tay anh... đau lắm luôn có biết không hả???

- Nếu em không nói thế thì liệu anh có đưa tay cho em băng lại không? Chỉ có anh ngốc mới tin vào những gì mà em nói thôi... có ai rửa cồn mà không rát bao giờ???

- Anh không thể nào hiểu nổi em... lúc thì ngây thơ, dễ thương như một đứa trẻ con, lúc thì lạnh lùng như ác quỷ, lúc lại trầm ngâm, chín chắn như một người lớn. Con người em quá phức tạp, không biết đường nào mà lần...- Seungri nhọn mỏ nói.

Minzy bỗng im lặng sau khi nghe Seungri nói vậy, mái tóc màu khói ánh tím rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt nó. Nhẹ quấn miếng băng vào tay Seungri, nó lặng lẽ đóng nắp hộp thuốc lại rồi quay lưng bỏ đi kiếm củi đốt lửa. Seungri bối rối ra mặt, cậu không biết là mình đã lỡ nói gì khiến Minzy phải giận. Cậu e dè bước tới cạnh Minzy, tay nhặt vài cành củi khô, ánh mắt bối rối hướng về phía nó:

- Minzy ah~.... anh đã nói gì khiến em giận sao?

- Anyo... anh nói rất đúng... em quả là con người phức tạp...- Minzy bỗng ngưng lại, ánh mắt hướng lên bầu trời hoàng hôn.- Xem ra... đối với anh... em đã để lộ quá nhiều con người của mình rồi! Anh không nên cố hiểu em làm gì, bởi anh sẽ không bao giờ thấy được con người thật của em đâu...

- Tại sao lại không thể chứ?

- Bởi vì... chính em cũng không thể biết được đâu mới là con người thật của em...

- Em không thể, nhưng anh thì có thể! Anh sẽ tìm ra con người thật của em!

- Anh làm như vậy để làm gì?

- Anh... chỉ là anh không muốn thấy em phải buồn thôi!

- Ante!!! Em đâu có buồn gì đâu?

- Đừng qua mặt anh, dù gì anh cũng là một mật vụ, việc nhìn gương mặt và biểu hiện để đoán cám xúc của kẻ thù là một trong những việc anh giỏi nhất. Anh nghĩ anh có thể hiểu được em, bởi anh luôn cảm giác rằng em có chút gì đó cũng giống anh. Anh sẽ cố hết sức để tìm hiểu về con người thật của em. Nếu hôm nay không thể, thì ngày mai, ngày mốt,... anh sẽ tìm hiểu tiếp! Anh nhất định không bỏ cuộc đâu!

Minzy thấy hơi bất ngờ, mắt nó mở to hết cỡ nhìn Seungri. Đôi lông mày cậu chau lại thể hiện sự nghiêm túc, đôi mắt đen tinh anh thể hiện rõ sự quyết tâm. Minzy lắc đầu:

- Ngay cả em còn không thể hiểu được con người thật của em thì làm sao mà anh có thể chứ?

- Anh đã nói rồi, đừng coi thường anh! Còn bây giờ... cho anh xin lỗi về những gì mà anh đã nói. Anh không cố ý làm em buồn... Tha lỗi cho anh nhé...- Seungri giở bộ mặt cún con ra năn nỉ Minzy.

- Phì... ha ha ha... trông mặt anh buồn cười quá đi mất...- Minzy nhìn vẻ mặt ngộ nghĩnh của Seungri không nhịn được liền phá ra cười.- Nhiêu đây củi đủ rồi, chúng ta nên về thôi! Còn chuyện đó... tùy anh... nhưng nói được thì phải làm được đấy nhé! Em cũng muốn biết con người thật của em là như thế nào...

- Em cứ tin tưởng ở anh!

Cả hai cùng quay về khu lều cắm trại nổi lửa, chuẩn bị thức ăn và nước uống. Tuy rất vụng về trong công việc dựng lều nhưng việc nướng thịt thì Seungri lại rất chuyên nghiệp. Minzy không ngừng trầm trồ trước những xiên thịt vàng óng, thơm phức không một vết cháy đen của Seungri. Cả hai ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Và có vẻ như mùi đồ ăn thơm lừng đã vô tình mời một vị khách không mời đến...

"loạt soạt...loạt soạt..."

- Hul? Gì vậy?- đang cười nói vui vẻ, Minzy bỗng giật mình khi nghe có tiếng loạt soạt ở bụi cây trước mặt.

- Có chuyện gì vậy Zy?-Seungri ngước nhìn Minzy hỏi. Không hiểu sao cậu thấy thích thú khi gọi nó là Zy.

- Anh không nghe thấy tiếng gì sao?

- Hul? Tiếng gì?

- Có tiếng loạt soạt ở bụi cây đằng kia kìa...

- À... anh nghe thấy rồi!- Seungri hướng ánh mắt về phía bụi cây khi tiếng động phát ra ngày càng gần-Ở đây chỉ có chúng ta thôi, làm gì có ai nữa nhỉ? Không lẽ...là sói sao? Hay là hổ? Sư tử? Hmm...

- Em không biết... để em ra xem thử!

- Khoan đã... nguy hiểm đấy! Để anh ra...

Seungri căng thẳng bước tới, cậu tách bụi cây rồi tiến sâu vào trong đó, theo dõi cậu là ánh mắt lo lắng của Minzy.

Im lặng... hoàn toàn là im lặng. Minzy càng lúc càng trở nên sốt ruột.

Bỗng một tiếng hét vang lên, sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Seungri xuất hiện với gương mặt kinh hãi, theo đuôi cậu là một con bạch hổ cực kì to lớn và dữ tợn. Minzy giật mình khi thấy con hổ đó đang bám sát nút Seungri. Với tốc độ này... cậu sẽ bị con hổ đó đớp vào mông mất!

Seungri hoảng loạn chạy về phía cái ba lô, điên cuồng tìm khẩu súng. Khi lấy được khẩu súng rồi, cậu chạy ra phía trước che chắn cho Minzy, giơ súng về phía con bạch hổ đang gầm gừ.

Xoạch... cạch...cạch...cạch...

"Thôi xong..."- Seungri ngớ người, mặt mày tái mét- "Mình quên lắp đạn vào rồi..."

Con bạch hổ nhìn Seungri lúng túng với khẩu súng trong tay mà như cũng muốn cười. Nhưng khi một con hổ muốn cười thì nó sẽ kêu như thế nào???

Con bạch hổ chồm người lên đằng trước, gầm lên một tiếng đáng sợ. Seungri quay sang ôm chặt lấy Minzy, dùng cả thân người che chắn cho nó, cậu hét lên:

- Ăn tao này! Thịt tao ngon hơn! Đừng ăn Zy!!!

Minzy được Seungri ôm chặt lấy, mặt bỗng nóng lên, tim đập thình thịch. Từ trước tới nay, ngoài appa ra thì đây là lần đầu tiên nó được một người con trai ôm, không những vậy còn ôm rất chặt. Nghe tiếng Seungri hét lên, Minzy bỗng thấy rất cảm động. Tuy hơi ngốc nghếch, vụng về nhưng cậu lại rất dũng cảm, biết hi sinh vì người khác. Nó bắt đầu cảm thấy có cái gì đó...kì lạ với cậu...

Một tiếng huýt vang lên, con bạch hổ bỗng ngừng lại, ngồi im ngoan ngoãn. Seungri nhìn Minzy đầy ngạc nhiên. Minzy đứng dậy, huýt thêm một tiếng nữa, con bạch hổ liền nằm phục xuống đất như một chú chó thuần, cái mũi hồng cứ động đậy không ngừng. Minzy tiến lại gần con hổ không chút sợ sệt, nó đưa tay lên xoa đầu con hổ, gương mặt mừng rỡ:

- Mày đúng là Miu rồi!!! Lâu lắm không gặp, mày vẫn khỏe chứ hả?

Con bạch hổ gầm lên vài tiếng nhỏ như trả lời.

- Ưm...ưm... vậy hả? Ừ, tao vẫn khỏe, mày đừng lo...

- Gừ...gừ...gừ...khịt...khịt...- con bạch hổ hướng cái mũi về phía Seungri.

- Anh ta hả? Là...là bạn thôi...- Minzy bối rối nói.

- Grào... grào...gừ...

- Tao...tao nói thật mà...mày không tin thì thôi!

Seungri đứng đần mặt nhìn Minzy đang trò chuyện cùng với chú hổ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Minzy biết con hổ này sao? Sao em ấy có thể hiểu được con hổ đó đang nói gì chứ?

- Zy ah~, em biết con hổ này sao?- Seungri e dè hỏi.

- Ưm... nó là Miu, bạn của em!

- Bạn sao? Nhưng nó là hổ mà? Hơn nữa sao em và nó có thể hiểu nhau chứ?

- Tại anh không biết đấy thôi! Rừng Hangover là nơi huấn luyện bí mật của YG bang, lúc nhỏ em đã tới đây tập luyện nên rất thông thuộc nó. Trong khi huấn luyện, em đã tìm thấy Miu đang ngất xỉu vì đói, cạnh xác của mẹ nó. Có lẽ mẹ nó chết vì bảo vệ nó khỏi bầy linh cẩu. Thấy vậy nên em đã đưa nó về chăm sóc. Em và nó trở thành bạn của nhau, cùng nhau lớn lên. Cứ hết giờ tập luyện là em và nó lại đi chơi cùng nhau. Giữa em và Miu như có một sợi dây liên kết vô hình khiến cả hai đứa có thể hiểu nhau dù không cùng ngôn ngữ. Sau khi hoàn thành kì huấn luyện, em đã không gặp nó một thời gian do công việc ở YG bang. Em nhớ nó lắm!- Minzy vui vẻ nói, ôm lấy cổ con bạch hổ một cách tự nhiên.

Thấy Minzy chơi đùa vui vẻ cùng con hổ, Seungri bỗng nhận ra một điều gì đó. Gương mặt dễ thương, thoải mái, tự nhiên của Minzy bỗng chốc làm tim cậu xao động. Cậu nhận ra một điều, đây mới chính là con người thật của Minzy, một đứa trẻ! Không phải mang lên mình bộ mặt của một thủ lĩnh, một sát thủ, một người bảo vệ thì vẻ dễ thương, vui vẻ này mới đúng là con người thật của Minzy. Một tay cậu đặt lên trái tim mình, tự hỏi: Trái tim khó bảo này... rốt cuộc là mày muốn gì? Cả đôi mắt này nữa... đừng có nhìn cô ấy một cách si mê đến thế chứ? Còn lí trí... chẳng phải trước đây mày nói là chỉ xem cô ấy như em gái thôi sao? Sao bây giờ lại muốn thay đổi điều đó?

Chân Seungri bỗng vô thức bước đi, cậu không còn điều khiển được hành động của mình nữa mà để mặc cho lí trí và trái tim thông đồng với nhau. Cậu chỉ còn thấy gương mặt của Minzy ngày càng gần, và thứ cuối cùng mà cậu cảm nhận được là đôi môi mình đang chạm vào làn da mịn màng của gương mặt bầu bĩnh, cùng với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng của Minzy. Khẽ mỉm cười một cách tinh quái, Seungri quay sang nói với con bạch hổ:

- Miu này... tao nghĩ là tao đã thấy được con người thật của Zy rồi đấy! Tao thật may mắn đúng không?

Miu không nói gì, chỉ kêu lên vài tiếng như tán đồng. Minzy đỏ bừng mặt, lúng túng không biết làm gì. Nó vờ tức giận đẩy Seungri qua một bên:

- Aiss!!! Anh làm cái gì vậy hả? Chưa có ai tự tiện hôn em mà em bỏ qua đâu nhé! Miu, xử anh ta cho tao!

Con bạch hổ thích thú tiến lên khiến Seungri nuốt nước bọt cái ực. Miu chồm lên đè Seungri xuống đất rồi nằm lăn lên cậu khiến cậu la oai oái, còn Minzy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đêm đó, cả hai người đều mất ngủ. Seungri thì cứ mãi nghĩ về những hình ảnh của Minzy từ lúc cả hai mới gặp nhau đến giờ, và cậu chợt nhận ra rằng mình đã luôn ở bên Minzy từ bao giờ. Lúc Minzy mới về nhà, không một ai giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ nó, nhưng cậu đã tự cho rằng mình phải làm nhiệm vụ ấy. Cậu đi theo nó tới bất cứ nơi đâu, nhìn thấy tất cả những cảm xúc của nó. Có thể, cậu đã dần nắm bắt được con người phức tạp của nó và dần có cảm tình với nó, vậy cậu có nên tiếp tục tiến sâu hơn không?

Còn Minzy, nó cứ mãi suy nghĩ về nụ hôn nhẹ của Seungri lên má mình. Cớ gì cậu lại làm chuyện đó? Có khi nào cậu thích nó không? Minzy cũng chợt nghĩ lại thời gian qua, cậu ở bên nó khá nhiều. Cậu kể chuyện cười cho nó nghe, mua bánh cho nó ăn, khi nó buồn, cậu luôn chọc cười nó bằng khả năng nói chuyện vô cùng có duyên của mình. Nó cũng thấy lạ, không hiểu sao mỗi khi nghịch ngợm gì đó, nó và cậu lại luôn thông đồng với nhau. Như vụ lắp máy camera trong nhà, cả hai kết hợp cực kì ăn ý. Rồi khi đi điều tra về việc sợi dây chuyền của Dara, nó cũng vô tình kêu cậu đi theo chứ không phải là những người kia. Rốt cuộc...vì lí do gì mà nó lại quan tâm đến cậu như vậy?

Sáng hôm sau, cả hai lên xe về nhà. Mặt Seungri vốn đã có hai quầng thâm nên dù có thức cả đêm qua, Minzy cũng không thể phát hiện ra được. Còn trên gương mặt trắng hồng của Minzy có xuất hiện một bọng mắt khiến Seungri hiểu ngay đêm qua cô đã thức khuya.

- Minzy, để anh lái cho!

- Thôi khỏi, anh lái thì chắc tới mai cũng chưa về được tới nhà!

- Đêm qua em không ngủ, lỡ giữa đường em ngủ gục thì sao?

- Không sao, không ngủ một đêm với em có là gì? Bang phái thường hoạt động vào ban đêm mà, em thức khuya quen rồi!

- Vậy tùy em! Nhưng nếu buồn ngủ thì phải để anh lái đấy!

- Um...

Cả hai lên xe, Seungri lại tiếp tục ôm lấy Minzy, mặt mày hí hửng. Khác với lần trước, lần này Minzy không phản đối, gương mặt giấu sau chiếc nón bảo hiểm bỗng đỏ ửng lên.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà an toàn. Nhưng vừa bước vào nhà, giông bão lập tức đổ ập lên hai con người "bé nhỏ"...

Trong nhà, Bom, Dara, CL, Hyori, GD, Top, Daesung, Taeyang ngồi trong phòng khách, mặt ai cũng nghiêm trọng cả. Thấy Minzy và Seungri về đến nhà, Bom quát lên:

- NÓI MAU!!! HÔM QUA ĐẾN GIỜ HAI ĐỨA ĐI ĐÂU???

- Unnie... em và anh ấy đi cắm trại thôi mà...- Minzy toát mồ hôi hột trả lời.

- CẮM TRẠI?CẮM TRẠI QUA ĐÊM VỚI CẬU TA SAO? EM CÓ ĐIÊN KHÔNG MINZY?

- Noona... noona đừng mắng Minzy, bọn em chỉ đi cắm trại cùng nhau, chứ có làm gì quá mức đâu ạ?- Seungri bênh vực Minzy.

- Hai em có biết là mọi người lo đến thế nào không? Đi thì cũng phải báo với unnie một tiếng chứ? Đằng này đi không nói câu nào, gọi điện thì lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng,... mọi người cứ tưởng hai em bị bắt cóc nên đi kiếm khắp nơi, còn huy động cả lực lượng cảnh sát nữa chứ! Trong khi mọi người lo lắng sốt vó như vậy thì hai đứa em lại nhẩn nha đi cắm trại, thật hết nói nổi mà!- Bom bực tức ngồi phịch xuống ghế.

- Unnie...em xin lỗi... lần sau em hứa sẽ không tái phạm! - Minzy lủi thủi đứng trước mặt Bom, cúi đầu hối lỗi.

Bom chỉ liếc nó một cái rồi quay mặt đi, xem ra rất tức giận. Minzy nhìn Dara, CL và Hyori với ánh mắt cầu cứu thì chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Minzy lại gần nắm lấy tay Bom tha thiết cầu khẩn:

- Unnie...em xin lỗi mà...em thề, em hứa, lần sau em sẽ không tái phạm! Unnie đừng giận nữa... mai em sẽ mua bắp đền bù cho unnie...

- Bắp???- mắt Bom sáng rỡ nhưng nhanh chóng sắc lại- Đừng có dụ dỗ unnie!

- Oa oa oa... unnie!!! Em xin lỗi rồi mà!!! Oa oa oa...- năn nỉ không được, Minzy chuyển sang ăn vạ.

Thấy Minzy khóc bù lu bù loa, Bom lập tức xiêu lòng, cô thở dài xoa đầu nó:

- Thôi được rồi, nín đi, unnie tha cho em đấy! Lần sau đừng có tái phạm nữa đấy!

- Vâng! Vâng! Em biết rồi!- vừa nghe thấy thế, Minzy lập tức tươi tỉnh trở lại.

- Thôi, em lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi!- Dara mỉm cười nhìn Minzy.

Minzy hí hửng xách ba lô chạy lên lầu. Seungri định lên theo nhưng bị mấy ông anh bắt lại:

- Mấy hyung... tính làm gì???- Seungri sợ hãi khi thấy mặt ai cũng hầm hầm.

- Còn làm gì nữa? Cho em một trận chứ sao? Dám rủ rê Minzy đi chơi mà không xin phép, báo hại mấy hyung bị noona sạc cho một trận cái tội không dạy em cho cẩn thận! Đã thế còn bị cấm vận không được đi đâu chơi trong vòng một tháng. Mọi người, hội đồng nó đi!!!- GD nghiến răng, bẻ tay răng rắc.

Sau hiệu lệnh của GD, bốn người xông vào nằm đè lên Seungri khiến cậu muốn tắc thở. Cậu khó khăn thanh minh:

- Ặc...ặc...ặc...làm ơn tha cho em! Tại Minzy đòi đi chơi nên em chỉ đi theo làm nhiệm vụ bảo vệ thôi mà!

- Làm gì có chuyện dễ như vậy? Một tháng không được đi chơi, biết các hyung mày khổ lắm không hul???

- Em xin các hyung...ặc...tha cho em!!! Em sẽ chịu phạt mà!!!

- Được rồi!- sau khi nằm, đè, lăn lộn trên người Seungri một lúc nữa, cả bốn người mới chịu đứng dậy. - Hình phạt cho em là trong vòng một tháng này phải dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng cho tất cả mọi người trong nhà!

- Xời...tưởng gì, đi mua đồ ăn sáng thôi chứ gì? Vậy thì trong vòng một tháng tới em sẽ cho cả nhà ăn bánh mì!- Seungri lầm bầm.

- Hul??? Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu! Đồ ăn sáng cho hyung phải là đồ ăn kiểu Tây, có beefsteak hảo hạng, khoai tây và sữa. Còn Chaerin thì là mì Ý sốt kem đúng kiểu, và nhất định phải mua nó ở cửa hàng Be Mine!- GD khoanh tay lại nói.

- Còn hyung thì là bánh mì Pháp kẹp trứng ốp la theo kiểu Mỹ, nhất định phải có hai trái chuối kèm theo, chuối thì phải là chuối chín, mỗi bữa phải là một loại chuối khác nhau. Bom thì là bánh mì, bánh bao nhân thịt và bắp, bắp thì phải là bắp được chọn, hạt phải đều và to, ăn phải thật ngọt và bùi,...- Top liệt kê.

- Hyung thì đơn giản lắm, cơm thịt kho và kim chi, nhưng thịt kho phải được ninh nhừ, kim chi phải là loại tốt và ngon. Còn đồ ăn sáng cho Dara thì phải là mỳ sốt tương đen, và chỗ bán loại mỳ mà cô ấy thích cũng chỉ bán ở tiệm Blue mà thôi! Em nhất định phải mua ở đó đấy!- Taeyang cười híp mắt.

- Còn hyung thì chỉ cần một suất cơm cà ri mau ở cửa hàng đồ Nhật là được!- Daesung cười ngoác miệng.

- Sax!!! Mấy hyung...mấy hyung muốn giết em hả? Nội việc nhớ hết mọi người ăn gì cũng là một vấn đề rồi, lại còn mua mỗi thứ ở một chỗ khác nhau nữa chứ??? Không những thế lại còn phải là đồ hảo hạng, em có rảnh đâu mà đi tuyển chọn từng thứ chứ?- Seungri giãy nảy.

- Không cần biết! Hay em muốn mấy hyung hội đồng lần nữa? À... hay để hyung gọi Minzy xuống chịu trận chung với em nhé? Chậc... tội nghiệp Minzy, bỗng dưng lại phải dậy sớm đi mua đồ ăn cùng em, con bé chắc sẽ không vui đâu!- GD lắc đầu ra vẻ thương cảm.

- Eh??? Minzy không liên quan gì đến việc này... được rồi, em sẽ thi hành, mấy hyung nhớ đưa tiền đầy đủ là được...

- Hul? Làm gì có chuyện đó? Em chịu hình phạt mà, em phải trả tiền chứ?- Top ngây thơ nói.

- Cái gì??? Tới một tháng lận! Mà ai cũng đòi ăn đồ hảo hạng, tiền đâu ra mà em trả hết???

- Ờ ha... nhưng mà kệ em chứ?- Top nhún vai.

- Hyung!!!

- Thôi được rồi, bọn hyung sẽ trả một nửa, nửa còn lại em tự trả, vậy nhé!

- Không, em không đồng ý!!!

- Aisss!!! Nói nhiều quá, mọi người, hội đồng lần nữa đi!!!- GD cau có ra lệnh.

Bốn người lại tiếp tục nằm đè lên Seungri, lần này còn chơi trò chọc lét. Đến lúc Seungri sắp sửa chịu không nổi, mặt mày đỏ bừng, thở khó khăn xin thua họ mới chịu tha. Seungri ngồi dậy thở hổn hển. Bỗng cậu giật mình khi thấy cả bốn người vây lấy mình. Daesung cười hỏi:

- Thế... có chuyện gì xảy ra không?

- Chuyện gì là chuyện gì?- Seungri cau mày hỏi.

- Còn chuyện gì nữa? Cả hai người, một nam một nữ, ở trong rừng một mình chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra sao?

- Hyung nói gì thế? Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ?

- Nếu em nói chẳng có chuyện gì xảy ra thì tới con Gaho của hyung nó cũng chẳng tin! Em nổi tiếng là sát gái còn gì?- GD bĩu môi.

- Minzy còn nhỏ mà hyung, sao mà có chuyện gì được chứ?- Seungri bối rối.

- Nếu em không chịu nói thì thôi vậy, nhưng mà nhìn mặt em là hyung biết tỏng rồi!-GD cười nham hiểm.

- Aiss... hyung nói gì thế? Không nói chuyện với hyung nữa, em về phòng đây!

Seungri vội bỏ về phòng, mặt mày đỏ bừng: "Chẳng lẽ lại nói với mấy hyung ấy rằng mình đã bắt đầu thích Minzy rồi ư? Mình sẽ bị mấy hyung cười vào mặt mất. Thôi, tốt nhất là cứ âm thầm mà tiến vậy!"

......NGOẠI TRUYỆN 3: SEUNGRI ĐEN TỐI !.....

Chuyện này xảy ra sau đám cưới của Bom và Dara không lâu. Không biết Minzy đang suy nghĩ cái gì mà cứ ngửa mặt nhìn trời, để tâm hồn lang thang cưỡi mây đạp gió ở đâu đó. Đến nỗi Seungri đến ngồi kế bên từ lúc nào cũng chẳng biết. Seungri quơ quơ tay trước mặt nó nhằm kéo nó về lại mặt đất:

- Yah...yah... Minzy! Em đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Hul? Anh đấy ah? Ưm... em đang suy nghĩ vài chuyện...- Minzy giật mình, chống cằm nhìn xa xăm.

- Chuyện gì vậy? Nói anh nghe coi. Có khi anh giúp được!

- Um... nói ra thì hơi ngại... nhưng không nói thì em cứ bứt rứt...

- Thì em cứ nói đi! Không sao đâu mà!

- Thì... em thắc mắc là làm thế nào để có em bé? Không lẽ cứ ngủ chung với nhau là có hả? Em nghĩ là phải có chuyện gì đó xảy ra nữa chứ?- Minzy ngây thơ hỏi.

- Hul? Cái đó mà em cũng không biết sao? Không ai dạy em ah?- Seungri ngạc nhiên, mắt trợn tròn.

- Làm gì có ai dạy? Năm 9 tuổi umma em mất, đến năm 13 tuổi lại vào YG huấn luyện. Mà trong lúc huấn luyện thì đâu có ai dạy ba cái đó đâu chứ? Bởi vậy em mới thắc mắc...

- Vậy thì giờ anh dạy cho! Không phải cứ ngủ chung là có đâu! muốn có em bé người ta phải...blah blah blah... làm vậy... làm kia... (mọi người tự tưởng tượng ha!)

Seungri thao thao bất tuyệt giảng bài, tay chân múa may diễn ta chân thực sinh động, không để ý là mặt Minzy đang dần đỏ như gấc. Khi cậu vừa kết thúc "bài giảng" mà cậu cho là quá tuyệt vời và súc tích của mình, Minzy đứng bật dậy và chạy vào trong nhà, miệng hét lớn:

- Bom unnie, Dara unnieeeee!!!

Bom và Dara đang ngồi nói chuyện trong phòng thì bỗng giật mình vì nghe tiếng hét của Minzy. chưa kịp hoàn hồn, cả hai thấy Minzy chạy xộc vào phòng. Mặt con bé đỏ bừng, mắt xoay vòng vòng. Nó vùi mặt vào lòng Bom rồi lắp bắp:

- Hu hu hu... unnie... em không biết... em không biết là nó lại như vậy!!! Sau này em nhất định không lấy chồng!!!

- Có chuyện gì vậy Mingkki? Bình tĩnh nói cho unnie nghe!- Bom dịu dàng xoa đầu Minzy.

- Híc... Seungri...

- Seungri? Thằng Seungri làm gì em hả?

- Không phải... anh ấy...- Minzy lí nhí.

Seungri nhe răng cười như khỉ vì nghĩ Minzy quá ngưỡng mộ bài giảng của mình nên chạy đi khoe với mọi người. Nào ngờ một chiếc dép to oạch không biết từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt cậu. Gương mặt thư sinh trắng trẻo của cậu in hằn một vệt màu đỏ hình chiếc dép. Sau đó là một tiếng gầm cực kì đáng sợ:

- YANG SEUNGRI!!!!!!! CẬU CHẾT VỚI NOONA!!!

Bom hầm hầm bước ra từ trong nhà, mặt đằng đằng sát khí, tay cầm một chiếc dép giống hết chiếc dép mà Seungri "hôn" lúc nãy. Seungri nhăn nhó:

- Noona! Em có làm gì đâu? Sao noona ném dép vào mặt...

BỐP! Seungri chưa nói hết câu, chiếc dép còn lại đã đáp thẳng vào mặt cậu, ở ngay cái vệt đỏ ban nãy. Bom vớ lấy cây chổi lau nhà dựng ở góc cửa, trực chỉ Seungri mà nện khiến cậu chỉ biết ôm đầu vừa chạy vừa hét:

- Noona! Dừng lại! Em đã làm gì sai mà noona đánh em chứ?- Seungri hụp đầu xuống né cái cán chổi.

- Còn nói nữa sao? Cậu đen tối vừa thôi chứ? Sao lại đầu độc Minzy bằng những chuyện đó hả?- Bom quát lên, nện một chổi vào cặp mông lép kẹp của Seungri.

- UI DA!!! Noona bình tĩnh! Minzy đã 20 tuổi rồi, nhưng chuyện đó trước sau gì thì cũng phải biết thôi!

- Không được! Cậu không được đầu độc em ấy bằng cách kể chuyện kinh tởm của cậu! Có biết con bé nó sốc tới mức khờ hết cả người ra rồi không?

- Em không biết! Em vô tội mà noona! Em ấy nói không biết thì em nói cho em ấy biết thôi mà?

- Còn biện hộ nữa hả? Muốn chết đúng không?

Bom giơ cây chổi lên và nện thật mạnh. Không ngờ Seungri lách người né được, cái cán chổi đập cái cốp vào một quả đầu mà xanh khiến chủ nhân của mái tóc nổi bật đó nằm lăn quay ra sàn. Top ôm đầu quằn quại:

- Aigoo....AIGOOOO!!! Đau quá đi trời ơi!!! Tôi có làm nên tội tình gì mà vừa về đến nhà đã ăn phải một cán chổi của vợ thân yêu thế này?

- Omo... Seung Hyun, anh không sao chứ? Đứng dậy em xem nào!

Bom hốt hoảng đỡ Top đứng dậy xem xét. Ngay trên vầng trán cao ngạo đẹp đẽ của anh, một cục u to đùng như quả ổi xuất hiện, trên đó có rỉ chút máu. Bom vội vã chạy đi lấy băng cá nhân băng lại cho anh. Top khóc lóc như con nít:

- Hu hu hu... đau quá! Em nhẹ tay một chút không được sao? Gương mặt đẹp đẽ của anh mà có sẹo là anh không chịu đâu! Bắt đền đi... hu hu hu...

- Aigoo... anh im đi nào! Đàn ông con trai gì mà mới động chút là khóc lóc! Mặt anh có sẹo thì sao chứ? Miễn em thấy anh đẹp là được?- Bom càu nhàu ấn mạnh miếng băng cá nhân vào trán Top khiến anh gào ầm lên.

- Híc.. mà Seungri đâu rồi? SEUNGRI!!!- Top gào lên.

- Em đây hyung!- Seungri lon ton chạy tới, mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

- Mày ở nhà lại chọc ghẹo gì noona phải không? Có biết noona mày đang có thai, chạy rượt mày như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả?- Top gằn giọng, chất giọng khàn uy quyền mạnh mẽ cất lên

- Hyung... em đâu có làm gì đâu? Tự nhiên noona ném dép vào mặt em, rồi lấy chổi đánh em nữa! Anh phải đòi lại công bằng cho em đi chứ?- Seungri giãy nảy.

- Làm gì có chuyện tự nhiên ở đây? Mày chọc ghẹo gì Dara, Chaerin hay Minzy nên Bom mới nổi điên như thế chứ?- Top nói rồi quay sang cười với Bom- Đúng không em yêu? Nói anh nghe xem nó làm gì em? (Seungri lèm bèm:Hừ! Đồ dại gái!!!)

- Hứ, Seungri cậu ta đầu độc Minzy bằng những câu chuyện kinh khủng của cậu ấy khiến con bé sốc đến đơ cả người. Đang ngồi cùng Dara trong kia kìa!- Bom cằn nhằn.

- Đừng nóng Bom, không tốt cho con mình đâu!- Top lo lắng vòng tay ôm lấy eo Bom rồi quay sang Seungri chất vấn- Này nhóc, rốt cuộc em đã nói cái gì?

- Thì là...blah blah blah... làm này... làm kia... làm nọ...

Seungri lại hào hứng kể lại câu chuyện. Ngay cả Bom khi nghe Seungri nói còn thấy đỏ mặt huống hồ gì là Minzy. Chỉ mỗi Top là tỉnh bơ:

- Ủa? Chỉ vậy thôi đó hả?

- Ừm, chỉ vậy thôi mà noona xách cây đánh em từ nãy đến giờ đó!

- Bom, anh thấy đâu có gì đâu?

- Anh... anh đúng là thứ Bingu mà!!! Tối nay anh qua ngủ với Seungri đi!- Bom tức giận nói.

- Noooooooo! Sao em lại bắt anh qua ngủ với cái thằng gấu trúc đó chứ? Anh muốn ngủ với em!!!- Top gào ầm lên, ôm chặt lấy Bom.

- Aiss... buông ra coi! Tối nay em phải ngủ với Minzy!

- Ngủ với Minzy? Ngủ với Minzy làm gì? Anh cấm! Em chỉ được ngủ với anh thôi!

- Anh ghen đấy hả?

- Ừ!!! Anh ghen đấy!

- Trời ạ, anh hết người ghen rồi hay sao mà ghen với Minzy?

- Không chỉ Minzy, mà cả Dara, Chaerin anh cũng ghen! Em chỉ được ngủ với anh và chỉ được để anh ôm thôi!

- Aiss... anh còn nói như vậy nữa thì từ đây về sau anh ra sofa mà nằm! Thật hết nói nổi!- Bom nói rồi vùng vằng bỏ đi.

Thấy Bom nói vậy, Top xụ mặt, quay sang đánh cái bốp vào Seungri:

- Cũng tại mày hết đó! Khi không kể ba cái chuyện đó ra làm gì?

- Ui da... em đâu có biết? Tại Minzy hỏi chứ bộ?

- Từ này về sau hyung cấm mày kể mấy cái chuyện đó trước mặt Minzy nghe chưa?

- Hic...em biết rồi...

Tối hôm đó, Bom ngủ cùng Minzy. Cô nhẹ nhàng giải thích những chuyện đó một cách vô cùng nhẹ nhàng và trong sáng cho Minzy hiểu. Minzy ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng sau dần cũng hiểu. Nó mỉm cười:

- Unnie của em quả là số 1! Mấy chuyện này cũng không đến nỗi kinh khủng như Seungri kể...

- Ừm... lần sau có hỏi gì thì trực tiếp hỏi unnie này. Đừng có hỏi cái con panda đó nữa, nghe chưa?- Bom bật cười xoa đầu Minzy.

- Ừm... em biết rồi unnie!

Minzy bật cười. Haizz... rút kinh nghiệm, từ đây về sau mấy cái chuyện nhạy cảm này không hỏi Seungri nữa. Seungri... anh thật là đen tối mà!!!

Tối hôm sau, Seungri ngồi trước bàn vi tính chơi game và xem phim (xem phim gì thì mọi người tự biết). Chợt cậu chú ý đến camera của phòng CL, dạo này lâu lắm rồi cậu không chú ý đến mấy cái camera, nào ngờ hôm nay lại có trò hay để xem. Có vẻ cô vừa tắm xong, cả người chỉ choàng đúng một chiếc khăn tắm, trông vô cùng quyến rũ, những đường cong cơ thể gần như phơi bày tất cả sau chiếc áo choàng tắm, mái tóc vàng kim bết nước nhỏ giọt. Kì lạ là GD cũng ở trong phòng cô, thấy CL bước ra, GD đứng dậy, tiến lại gần ôm lấy cô, hai người có những hành động vô cùng thân mật khiến Seungri cũng phải thấy ghen tỵ. Seungri nhếch miệng lẩm bẩm:

- Ha... Ji Yong hyung xem ra không chịu thua kém rồi... Nói không chừng sau khi con của Bom noona và Dara noona ra đời thì mình lại có thêm một đứa cháu nữa cho mà xem!

Miệng thì nói, tay cậu gõ lên bàn phím để phóng to hình ảnh một chút. Chợt nghĩ ra gì đó, cậu đứng bật dậy, chạy sang phòng của Minzy, gõ cửa gấp gáp. Minzy ló mặt ra, gương mặt còn đang lờ đờ buồn ngủ. Nó dụi mắt hỏi cậu:

- Có chuyện gì vậy? Em đang ngủ...

- Mau sang phòng anh đi, anh cho xem cái này!

Không để Minzy nói hết câu, cậu lôi tuột nó về phòng mình. Sau khi khóa cửa lại, cậu cười hí hửng:

- Hôm trước em hỏi anh là làm sao có em bé, hôm nay anh cho em xem phim luôn, để học tập!

- Xem phim??? Anh...anh đừng có nói là...- Minzy lắp bắp kinh hãi.

- Yên tâm, diễn viên gần gũi nên đảm bảo em không phải ngại đâu!

- Cái gì???

Minzy tròn mắt, miệng há hốc khi Seungri chỉ vào màn hình. GD đã bế thốc CL đặt lên giường, những ngón tay bắt đầu vuốt ve lấy thân hình đầy đặn của CL, đôi môi mạnh mẽ phủ lên cô một trận hôn cuồng nhiệt. CL bỗng chặn lấy bàn tay tham lam đó, mỉm cười hướng mắt về phía camera. Seungri hơi chột dạ, bị phát hiện rồi thì chẳng còn gì thú vị nữa.

Minzy hơi hướng mắt về phía đồng hồ. Đồng hồ điểm 11 giờ, mà hình camera bỗng tắt phụt. Minzy thở phào, còn Seungri thì kinh ngạc gõ lấy gõ để bàn phím để khởi động lại. Cậu vò đầu bứt tai vô cùng khổ sở:

- Trời ơi!!! Chuyện quái gì vậy??? Sắp đến lúc quan trọng rồi mà???

Minzy đứng dậy chuẩn bị rời phòng, gương mặt "khinh bỉ" nhìn Seungri, trước khi đi, vẫn tốt bụng giải thích cho cậu hiểu:

- Umh... có lẽ anh không biết...Nhưng từ sau vụ của Dara unnie, mọi người đã biết chuyện chúng ta cài camera quay lén. Họ đã bắt em phải cài một chương trình hẹn giờ, nên chỉ cần đến 11g đêm là camera sẽ tắt, đến 4 giờ sáng hôm sau mới mở lại. Anh tốt nhất là đi ngủ đi!

Nói rồi nó bỏ đi, để lại mình Seungri ôm chiếc máy tính khóc ròng vì luyến tiếc và xấu hổ.

END NGOẠI TRUYỆN 3.......

NGOẠI TRUYỆN 4: NGÀY ĐẶC BIỆT....

Đó là vào một ngày đẹp trời, cả 4 chị em nhà họ Park đều ở nhà. Bom và Dara sắp tới ngày sinh nên việc Minzy và CL luôn túc trực cạnh 2 cô nàng là chuyện thiết yếu, ít ra như thế có thể khiến cho Top và Taeyang yên tâm đi làm.

Sáng hôm ấy, Bom cứ ra vào nhà vệ sinh liên tục. đến nỗi Minzy vừa định vào thì đành phải nhường cho Bom. Đến lúc không nhịn được nữa, Minzy nhăn nhó hỏi:

- unnie... sáng giờ unnie vào nhà vệ sinh hơn chục lần rồi đó! Unnie có ổn không vậy?

- có lẽ là không Mingkki ah... sáng giờ unnie cứ thấy đau bụng từng cơn, lại còn đau lưng và đi wc nhiều nữa...- Bom ôm bụng than thở.

- Vậy sao? unnie nên vào phòng nghỉ đi... em phải đi gặp Chaerin unnie một chút!- Minzy đỡ Bom vào phòng rồi chạy vụt đi tìm CL.

CL đang ngồi đọc tạp chí ngoài phòng khách thì bỗng giật mình vì tiếng kêu của Minzy:

- Chaerin unnie, Chaerin unnie!!!

- Có chuyện gì vậy Minzy?- CL gấp cuốn tạp chí lại từ tốn hỏi.

- Unnie vào xem Bom unnie bị sao kìa! Sang giờ unnie ấy cứ ra vào nhà vệ sinh suốt, lại còn than đau bụng từng cơn và đau lưng nữa!

- Hul... đau lưng? Đi vệ sinh nhiều... lại còn đau bụng từng cơn? Không ổn rồi!

CL nói rồi hốt hoảng chạy vào phòng Bom. Vừa vào đến nơi, cô thấy Bom đang ngồi tựa vào thành giường, tay ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau. CL vội chạy đến đỡ Bom, hoảng hốt nói:

- Unnie, unnie không sao chứ?

- Chaerin... unnie đau bụng quá...

- Em đoán không sai mà. Chắc unnie trở dạ rồi, để em đưa unnie đến bệnh viện! Zy ah, lại giúp unnie mau!

Minzy vội chạy lại đỡ Bom rồi cùng CL đưa cô ra xe của Top để ở nhà. Sau khi mặc thêm chiếc áo khoác, CL ngồi vào ghế lái, không quên dặn dò Minzy:

- Unnie đưa Bom unnie đến bệnh viện, em ở nhà cùng Dara unnie, có chuyện gì thì báo cho unnie biết nhé!

- Vâng, em biết rồi, unnie đi mau đi!- Minzy gật đầu, CL nhanh chóng rồ ga phóng đi. cũng may những lần trước cô đã được GD dạy cho cách lái xe, nếu không thì không biết như thế nào.

Minzy lo lắng nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất bóng thì quay vào nhà. Không ngờ vừa bước vào nhà thì nó nghe có tiếng đổ vỡ ở trên lầu. Vội vã chạy lên, nó lại nghe tiếng thứ gì đó rơi lộc cộc trên sàn nhà phát ra từ phòng Dara. Nó vội mở cửa phòng thì thấy Dara đứng giữa một vũng nước, tay chống lên bàn, ngay dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ và mấy cây bút chì lăn lóc trên sàn nhà. Minzy chạy lại đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:

- Unnie... unnie làm đổ nước hả? Cẩn thẩn mấy mảnh vỡ đó. Unnie lên giường ngồi đi, để em dọn cho...

- Không phải đâu Mingkki... hình như...hình như unnie vỡ ối rồi...- Dara căng thẳng nói, mồ hôi trên trán túa ra.

- Vỡ ối? Là sao?

- Là... unnie sắp sinh rồi...

- Eh??? Sắp sinh? Cả unnie sao? Ôi trời ơi em phải làm gì đây??? Chaerin unnie đi mất rồi, em không biết đi xe ô tô, làm sao đưa unnie đến bệnh viện được?- Minzy quýnh quáng kêu lên.

- Không sao... bình tĩnh lại đi Minkki, nghe unnie nói này...chúng ta sẽ đi taxi...

- Không được! đợi taxi tới là không kịp đâu!

- Không sao đâu... unnie đợi được mà...

- Aisss!!!! Làm sao đây trời ơi??? Đúng rồi, bác Sean, bác Seannnnn!!!- Minzy gào ầm lên.

Nghe có người gọi, quản gia Sean vội chạy tới:

- Minzy, có chuyện gì mà con gọi ta ghê thế?

- Bác mau lái xe đưa Dara unnie tới bệnh viện đi, unnie sắp sinh rồi!

- Được, con mau đỡ Dara xuống nhà đi, bác lập tức chuẩn bị xe!

Quản gia Sean nói rồi chạy đi, Minzy cũng vơ vội mấy thứ vào giỏ xách cho Dara rồi đỡ cô xuống nhà, nhanh chóng cùng ông Sean đưa cô đến bệnh viện.

Tại sở mật vụ chính phủ.

- Sao? em nói gì? Cả 2 người luôn hả? ừm...ừm... anh biết rồi! Lát nữa anh cũng sẽ tới!- Seungri gật đầu rồi tắt máy.

Top đang ngồi sắp xếp lại đống đồ chơi trong tủ thì nhiều chuyện quay ra hỏi:

- Nói chuyện với ai mà vui vậy nhóc?

- Với Minzy...

- ố ồ... Minzy sao? nói gì vậy?

- Minzy gọi điện báo tin, bảo là Bom noona và Dara noona vào bệnh viện rồi!

- ờ vậy hả?- Top không để ý tới nội dung câu nói của Seungri mà chỉ tập trung vào đống đồ chơi của mình.

Thấy vậy, Seungri lại gần bàn Top và đấm một cái đùng xuống bàn khiến Top giật nảy mình:

- HUYNG!!! KHÔNG NGHE EM NÓI HẢ? BOM NOONA TRỞ DẠ RỒI ĐÓ!

- Hul? Trở dạ?- gương mặt Bingu của Top lại được dịp xuất hiện.

- Là sắp sinh rồi đó!- Seungri nói rồi thầm đếm...

1...

2...

3...

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Sắp sinh rồi sao?????- Top bật dậy vừa gào thét vừa tông cửa chạy ra khỏi phòng, không ngờ tông phải Taeyang khiến anh ngã ngửa. Nhưng Top dường như chẳng quan tâm, anh bật dậy vừa chạy xuống xe vừa gào thét như thằng khùng.

- Bó tay, làm gì mà quýnh lên thế? Bom sắp sinh mà làm như ổng sắp sinh không bằng!- Taeyang càu nhàu.

- Cả huyng nữa, không thấy lo sao?

- Lo cái gì?

- Dara noona cũng lên bệnh viện với Bom noona luôn rồi. Huyng hiểu thế là gì chứ?

- Hul? Không lẽ...

1...

2...

- Ahhhhhhh!!! Dara... anh tới đây!!!!- Taeyang hét lên, quăng cả xấp hồ sơ vào người Seungri rồi chạy đi.

- ồ... nhanh hơn Top huyng 1 giây. Taeyang huyng có khác!- Seungri trầm trồ.

Tại bệnh viện. Top và Taeyang đi lòng vòng trước cửa phòng sinh. Cả 2 cứ đi qua, đi lại...đụng đầu nhau cái cốp... nhìn nhau.... đi tiếp... đến nỗi Minzy phải hỏi CL:

- Unnie này... mấy oppa làm gì vậy?

- Họ đang lo lắng ấy mà. Ai lần đầu làm bố mẹ mà chẳng hồi hộp?- CL mỉm cười.

- Hi hi... trông buồn cười thật!- Minzy cười khúc khích thì bị nhận một cái liếc rách mắt của 2 ông anh.

Top lo lắng nhìn đồng hồ:

- Sao lâu quá vậy?

Vừa dứt lời, Top nghe loáng thoáng trong phòng có tiếng khóc trẻ con, anh mừng rỡ nhảy tưng tưng lên:

- Ha ha ha... ta làm bố rồi! Từ nay đố đứa nào dám kêu ta là Bingu nữa nhé... ha ha ha...

Bên kia, Taeyang cũng đang rất vui sướng vì nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ trong phòng. Lát sau, 2 cô y ta bế ra 2 đứa bé còn đỏ hỏn, trao cho Taeyang và Top. Đó là 2 bé gái rất dễ thương, rất giống với Bom và Dara. Minzy vui vẻ nói:

- Không ngờ là Dara unnie và Bom unnie lại sinh cùng một lúc, 2 bé dễ thương quá đi mất! 2 oppa tính đặt tên 2 bé là gì?

- ừm, cái này oppa bàn trước với Bom rồi. Bom nói nếu sinh con gái sẽ đặt tên là Yang Mirin!- Top cười nói, bàn tay vụng về ôm đứa bé vào lòng, mắt lấp lánh hạnh phúc.

- Mirin? Chữ Mi lấy trong Minzy còn chữ Rin lấy trong tên Chaerin unnie đúng không?- Minzy hỏi đùa.

- Đúng rồi đấy!

- Bwoh? Em nói đại mà cũng đúng sao?- Minzy trố mắt.

- Vậy còn Taeyang oppa thì sao?- CL quay sang Taeyang hỏi.

- Anh cũng bàn với Dara rồi! Con bé sẽ có tên là Yang Sanzy!

- Tên lạ nhỉ?- CL châm chọc Taeyang.

- ừm, chữ San trong Sandara, chữ Zy trong Minzy... không hiểu sao cả Bom và Dara đều muốn lấy tên đứa bé theo tên của em đó Minzy! Oppa ghen tỵ đấy!- Taeyang nhìn Minzy mỉm cười.

- Em nghĩ là em hiểu lí do đó!

CL mỉm cười nhìn Minzy. Phải... không cần nói thì mọi người cũng có thể hiểu lí do tại sao mà...

END NGOẠI TRUYỆN 4.....

NGOẠI TRUYỆN 5: BỐ TABI HAY DÌ MINGKKI?

Chuyện này xảy ra khi 2 cô bé Sanzy và Mirin được 6 tuổi. Sanzy hiền lành và khá nhút nhát nên thường bị bạn bè trêu chọc, những lúc đó, Mirin thường là cứu tinh của nó. Có lẽ thừa hưởng khá nhiều cá tính của bố và mẹ nên Mirin rất khỏe và cũng rất dữ tợn. Chỉ cần đứa nào đụng vào Sanzy là con bé sẽ không ngần ngại một sống một còn với đứa đấy. Dù rất cá tính của Mirin rất mạnh nhưng Bom vẫn luôn hướng Mirin theo sự nữ tính. Chính vì vậy Mirin được tạo ra với hình dạng đáng yêu của một thiên thần nhưng tiềm ẩn trong người là dòng máu của ác quỷ ( thừa hưởng từ mẹ nó đấy!).

- Mirin này... mình không hiểu... sao các bạn cứ chọc mình mãi thế?- cô bé Sanzy vừa cắm cúi vẽ vừa hỏi.

- Hul? Còn phải hỏi sao? Tại vì cậu hiền và nhút nhát quá nên chúng nó mới được thể...- Mirin ngồi như tượng cho Sanzy vẽ, mặt mày cau có khi nhớ lại mấy tên đầu đất cứ suốt ngày bắt nạt Sanzy.

- Nhưng mình có làm gì họ đâu? Chẳng lẽ hiền lành cũng là cái tội sao? Bọn con trai đã đành, bọn con gái cũng thế...

- Bọn con gái ghen tị với sắc đẹp của cậu ý mà! Nhìn xem, cả trường này làm gì có ai đẹp bằng Sanzy của mình chứ?

- Hi hi hi... phải rồi... Mirin cũng đâu có kém cạnh gì? Mirin của mình cũng là người đẹp thứ hai trong trường đấy thôi?

- Chỉ là thứ 2 thôi! Chúng ta quả là 2 chị em xinh đẹp! Ha ha ha...- Mirin ngửa mặt cười lớn.

- Mirin... ngồi im cho mình vẽ nào! Mà cũng phải thôi... Chúng ta thừa hưởng từ appa và umma mà, sao không đẹp chứ?- Sanzy phụ họa.( 2 chị em nhà này thích tự sướng nhỉ? = =")

- Đúng đúng! Sanzy nói quá chuẩn! Mà cậu vẽ xong chưa đấy? Lưng mình cứng đơ rồi đây này!- Mirin nhăn nhó hỏi, nó đã phải ngồi im như tượng suốt 2 tiếng đồng hồ để Sanzy thực hành bài vẽ chân dung.

- Xong rồi này! Nhìn xem!- Sanzy chìa bức tranh ra cho Mirin xem, đôi môi chúm chím cười.

- Wahhh.... không hổ danh là Sanzy nha! Đẹp quá ah... mình suýt nữa không nhận ra mình luôn đấy!- Mirin ồ lên đầy kinh ngạc, đôi mắt thán phục nhìn Sanzy.

- Hi hi hi... cậu quá khen rồi...

2 cô bé rất được mọi người trong nhà yêu thương. Bố mẹ thì không nói làm gì nhưng cả CL và Minzy cũng rất cưng 2 bé. CL thì hay thiết kế các bộ quần áo cho 2 công chúa, còn Minzy mỗi lần đi đâu về là lại mua đồ chơi về cho cả 2. Sanzy và Mirin thật không khác gì bản sao của Bom và Dara, tình cảm của 2 bé cũng chẳng khác gì tình cảm chị em của Bom và Dara ngày ấy. Cả 2 rất yêu thương nhau và quấn quít nhau không rời.

Một ngày nọ, cả 2 ra về sau buổi học ở trường. Do Mirin phải ở lại trực lớp nên Sanzy ra cổng trường đợi trước. Chợt có chừng 3 thằng nhóc to cao bước đến. Thằng to nhất hùng hổ sấn đến gần Sanzy rồi túm lấy cổ áo nó:

- Sanzy! Hôm nay mày phải trả giá vì đã làm tao mất mặt trước cả lớp!

- Doo Joon, mình đã làm gì chứ?- Sanzy sợ hãi nói.

- Còn không sao? Lúc tao không thuộc bài thì bỗng dưng mày xung phong trà bài khiến cô giáo và bạn bè khen mày nức nở, còn tao thì bị cười cợt và khiển trách. Mày đã khiến tao bị mất mặt trước cả lớp, tao sẽ cho mày biết tay!- thằng nhóc gầm lên, tay giơ lên chuẩn bị giáng một bạt tai xuống gương mặt xinh xắn của Sanzy.

Bỗng có người chặn lấy tay Doo Joon, Mirin xuất hiện, gương mặt đằng đằng sát khí:

- Thằng kia, mày chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào Sanzy của tao?

- Mày tránh ra đi! Chuyện này không liên quan đến mày. Nếu không muốn bị đánh thì mau xéo đi chỗ khác!- Doo Joon vốn to khỏe gấp 2 lần Mirin nên chỉ cần đẩy mạnh một cái cũng khiến Mirin ngã phịch xuống đất.

- Mau buông Sanzy ra, không tao đánh mày bây giờ!- Mirin gầm gừ trong cổ họng.

- Nếu không thì sao?

Doo Joon nhếch mép, bỗng có ai đó giáng một cú kí đầu đau điếng xuống cái đầu trọc lốc của nó:

- Thằng nhóc này, dám bắt nạt cháu ta hả?

- Dì Mingkki?- Mirin và Sanzy kinh ngạc kêu lên.

- 2 đứa có sao không? Mới đến trễ có một chút mà đã xảy ra chuyện rồi!- Minzy lo lắng đỡ Sanzy và Mirin dậy.

- Sao dì lại ở đây vậy ạ?- Mirin phủi đất cát trên người hỏi.

- Appa và umma của con phải đi dự đám cưới nên nhờ dì đến đón 2 con. Thằng nhóc đó có làm gì con không Sanzy?

- Hồi nãy nó tính đánh Sanzy đó dì. Con tính đánh lại, mà nó bự quá nên...

- Dì hiểu rồi. 2 đứa đứng đây đợi dì chút!

Minzy nói rồi tiến lại gần Doo Joon, thằng nhóc có hơi hoảng nhưng vẫn nghênh mặt lên nhìn Minzy:

- Thằng nhóc này, nhìn là cũng biết chẳng làm được trò trống gì rồi! Appa của nhóc không dạy là không được đánh con gái sao? Đánh một đứa con gái nhỏ bé yêu ớt như vậy, chẳng quân tử gì cả!- Minzy nhếch mép nói.

- Nói gì vậy bà chị già? Tốt nhất không nên đụng vào tôi. Nếu không appa tôi sẽ khiến chị phải khóc vì đau đấy!

- Oh... vậy sao? appa nhóc là cái gì mà có thể làm được điều kì diệu ấy vậy?

- Appa tôi là thủ lĩnh nhóm JEX! Một nhóm xã hội đen khét tiếng của vùng này đấy!- Doo Joon tự đắc.

- Chỉ là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ mà dám đấu với ta sao? Ta nhất định phải gặp appa của nhóc mới được. Tiện thể kêu hắn dạy dỗ lại con mình luôn!- Minzy cười khẩy.

- Hừm, dám coi thường appa tôi, appa tôi sẽ cho chị biết tay!- Doo Joon hất mặt lên đầy thách thức.

Một lúc sau, một người đàn ông to cao, dáng người quắc thước bước đến. Doo Joon thấy vậy liền hét lớn:

- Appa!!! Có người bắt nạt con nè!!!

Chỉ vừa nghe cậu quý tử của mình hét lên như thế, người đàn ông đó đã vội vàng chạy tới, mặt hầm hầm hỏi:

- Ai? Ai dám bắt nạt con trai tao?

- Là bà chị đó đó appa! Hồi nãy chị ta đánh đầu con, rồi còn dám khinh thường appa nữa!

- Cái gì? - người đàn ông đó tức giận, quay sang Minzy nghiến răng ken két- Oắt con, mày chán sống rồi hả? Có biết mày đang đụng tới ai không?

- Ai?- Minzy thản nhiên hỏi.

- Tao là Dong Doo Julk, thủ lĩnh nhóm JEX khét tiếng vùng này! Đụng đến con trai tao, mày quả thực là chán sống rồi!

- Con trai ông bắt nạt cháu gái tôi, tôi còn chưa tính sổ đấy!

- Ai làm chứng là con trai tao bắt nạt mấy đứa kia?

- Vậy thì ai làm chứng là tôi bắt nạt con trai ông?

- Có 2 đứa kia đấy!- Doo Julk hất mặt về phía 2 thằng nhóc đứng sau lưng Doo Joon,cả 2 gật đầu đồng tình.

- Đúng là cái thứ cãi cùn. Vậy mà cũng làm thủ lĩnh được!- Minzy nhếch miệng nói.

- Khốn khiếp! Câm miệng lại!

Doo Julk gầm lên, tay cuộn thành nắm đấm rồi vung thẳng vào mặt Minzy. Minzy nhanh chóng lách người tránh né và nhanh như cắt luồn ra sau lưng Doo Julk. Thấy Minzy cười đến híp cả mắt, Doo Julk liên tiếp tung đòn về phía Minzy. Nhưng Minzy hệt như một con sóc nhẹ nhàng xoay người tránh né, tuyệt nhiên không đáp trả bất cứ đòn nào, cứ thế vờn cho đối thủ mệt nhoài. Đến lúc những động tác ra đòn của Doo Julk chậm dần và có chiều hướng trở nên loạn xạ, Minzy giơ chân đá một đòn thật mạnh vào bả vai và chân của hắn, khiến hắn gục xuống và không thể cử động được. Minzy khoanh tay lại rồi nói, mặt không giấu được vẻ thất vọng:

- Cứ tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một kẻ phụ thuộc vào cơ bắp. Bây giờ thì thế nào? mau bắt con trai ông xin lỗi cháu tôi đi chứ?

- Không...không bao giờ!!!- Doo Julk nghiến răng.

- Này, có biết thủ lĩnh YG bang là ai không?- Minzy cúi xuống hỏi nhỏ.

- Đương nhiên là biết!

- Đã biết... vậy mà còn dám đối đầu với tôi. Ông quả thật là kẻ liều mạng!- Minzy nhếch môi nói thầm.

- Cô... cô... cô chính là Park Minzy, thủ lĩnh thiên tài của YG bang sao???- Doo Julk hoảng hốt.

- Nói thủ lĩnh thiên tài thì hơi quá nhưng... yes! It's me!- Minzy cười nửa miệng.

- Thật... thật không thể ngờ!!! tôi thật có mắt như mù! Xin... xin hãy tha cho tôi!- Doo Julk lắp bắp quỳ xuống trước mặt Minzy cầu xin.

Cả Sanzy, Mirin và thằng nhóc Doo Joon sững sờ. Sanzy và Mirin không thể ngờ được dì của bọn nó lại giỏi đến vậy. Không cần tung quá nhiều sức mà cũng có thể hạ được đối thủ to gấp 2 mình. Lại còn khiến ông ta phải quỳ xuống mà cầu xin. Dì của bọn nó quả là không tưởng. Mirin hai mắt long lanh nhìn Minzy... dì ơi... dì thật là oai phong lẫm liệt... con ngưỡng mộ dì quá đi mất!!!

Chưa kịp thu ánh mắt ngưỡng mộ lại, Mirin đã thấy Doo Julk dắt Doo Joon lại gần, bắt nó phải cúi đầu xin lỗi Sanzy và nó. Thằng nhóc to béo run lẩy bẩy trước mặt nó, ấp úng nói câu xin lỗi rồi cùng appa của nó bỏ chạy. Minzy phủi tay rồi nhìn 2 cái bóng hớt hải đằng xa:

- Toàn một lũ tép riu nhát chết! Chúng ta về thôi!

- Dì ơi... dì hay quá à! Đá có một cái mà ông đó ổng nằm xụi lơ luôn!- Mirin hào hứng diễn tả lại.

- Cám ơn con Mirin. Con cũng rất dũng cảm khi đứng ra bảo vệ Sanzy mà không sợ gì cả!- Minzy mỉm cười xoa đầu Mirin khiến con bé đỏ mặt.

- Đâu... đâu có gì đâu ạ... bảo vệ Sanzy là nhiệm vụ của con mà!- Mirin đỏ mặt trả lời.

- Giỏi lắm! Để thưởng cho con, hôm nay dì sẽ chở 2 đứa về bằng motor của dì. Chịu không?

- Yeah!!! Tuyệt vời!!!- cả 2 đồng thanh hét lên.

- Nhưng mà về không được nói với Bom umma và Dara umma đâu đấy! Umma bọn con mà biết dì chở bọn con về bằng motor, chắc umma bọn con cạo đầu dì luôn quá!- Minzy nghiêm mặt nói.

- Dì yên tâm, bọn con sẽ giữ bí mật!!!- Mirin nói rồi hôn chụt lên má của Minzy. Dì Minzy của nó quả là tuyệt nhất!

Tối hôm đó về, Mirin không ngủ được vì quá phấn khích. Nó cất tiếng khe khẽ hỏi Sanzy:

- Sanzy... cậu thấy dì Mingkki thế nào?

- Dì rất dễ thương, rất giỏi, hơn nữa cũng rất thương bọn mình! Mình thích dì lắm...- Sanzy cười khẽ.

- Đúng rồi ha... dì rất thương bọn mình. Cậu còn nhớ vụ hộp kẹo của umma không?

- Nhớ chứ sao không? Lần đó hộp kẹo ngoại umma mua để dành đãi khách đột nhiên mất sạch. Bom umma và Dara umma nghi ngờ 2 đứa minh ăn vụng vì đó là loại kẹo mà cả 2 rất thích nên mắng cả 2 một trận. Lúc đó dì Mingkki mới về đến nhà, chưa hiểu đầu đuôi như thế nào nhưng cũng nhận lỗi thay cho bọn mình...

- ừm... lúc đó ai cũng nghĩ bọn mình ăn vụng. Nhưng chỉ có dì là bảo "Dì tin hai đứa" thôi!

- Cuối cùng người ăn vụng lại là Tabi appa. Mình vẫn còn buồn cười khi nhớ lại lúc đó, Bom umma giận đến nỗi không cho appa vào ngủ cùng suốt một tuần liền, lại còn cắt luôn phần chuối cùa appa nữa chứ!-Sanzy bật cười khanh khách.

- Ha ha ha... đúng rồi. Cuối cùng appa phải sang bù lu bù loa nhờ chúng ta năn nỉ Bom umma dùm. Thật là buồn cười... ha ha ha...- Mirin lăn lộn vì cười.

Im lặng một chút, Mirin bỗng nói:

- Mình quyết định rồi Sanzy!

- Quyết định? Quyết định chuyện gì?- Sanzy ngạc nhiên hỏi.

- Mình sẽ xin dì Mingkki dạy võ cho mình, để mình có thể bảo vệ Sanzy khỏi mấy tên đầu đất suốt ngày cứ bắt nạt cậu!

- Hi hi hi... vậy thì cố lên nhé Mirin!

Sáng hôm sau.

- Bwoh? Con muốn dì dạy võ cho con sao?- Minzy ngạc nhiên khi nghe Mirin đề nghị. Trông mắt con bé quyết tâm thấy rõ.

- Dạ! Con muốn biết võ, để có thể bảo vệ cho Sanzy! Con muốn trở thành một người giống dì!- Mirin nghiêm túc nói.

- Nếu vậy appa dạy con cũng được, đâu cần dì Minzy? lại đây appa dạy cho!

Top ngồi gần đó nghe vậy liền xen vào, anh biểu diễn vài thế võ cho Mirin xem nhưng con bé chỉ liếc qua một cái rồi lại quay sang nhìn Minzy. Top kéo kéo tay áo Mirin:

- Nè... appa dạy con cũng được mà? Appa của con vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Phải hơn hẳn dì Minzy của con chứ?

- Appa...

- Sao con? ^^

- Appa đi vô trong chơi đi, con đang nói chuyện với dì Mingkki mà appa cứ xen vô hoài vậy? umma nói người khác đang nói chuyện mà mình xen vào là bất lịch sự đó! ~.~

- Eh??? Ý con nói... là appa bất lịch sự sao? 0-o

- Con không có ý đó... nhưng mà appa tự biết đi! con chỉ muốn dì Minkki dạy võ thôi!

- Mirin ah... dì Mingkki đánh võ đâu có bằng appa? Để appa dạy cho!

- Appa lại nói xạo rồi... trong nhà này đâu có ai thắng được dì Mingkki đâu? mấy lần đấu võ, chẳng phải appa và mấy dượng toàn thua dì đấy sao?- Mirin ngúng nguẩy nói khiến Top tức muốn trào máu.

- Ha ha ha... con nói đúng đó Mirin!- Minzy ôm bụng cười sặc sụa.

- Đó... đó là tại appa nhường con gái thôi! Chứ appa mà đánh thật, thì dì của con thua là cái chắc!- Top chống chế quyết liệt.

- Appa nói thật không?

- Thật chứ sao không!

- Vậy appa và dì Mingkki đấu thử một trận đi. Ai thắng thì con sẽ theo người đó học võ! Được không?

- Được thôi!- cả Minzy và Top đồng thanh.

Bỗng Bom xuất hiện đột ngột khiến cả 2 giật mình:

- Được cái gì thế?

- Omma... Tabi appa nói là appa đánh võ hay hơn dì Mingkki nên con định cho cả 2 đấu thử với nhau xem ai mạnh hơn, có được không umma?- Mirin chạy lại ôm lấy Bom, ngước đôi mắt long lanh nhìn cô hỏi.

- Vậy sao? cũng được đấy. Mà ngày mai cũng tới ngày gia đình rồi. Hay mình tổ chức một buổi đấu võ để kỉ niệm nhỉ? - Bom gật gù.

- Hoan hô!!! Umma là số một!!!- Mirin reo hò phấn khích.

Hôm sau, một sàn đấu được dựng lên ở ngoài vườn. Mirin và Sanzy trầm trồ nhìn sàn đấu. Bỗng GD bước ra, cả 2 liền chạy lại ôm chầm lấy cổ cậu:

- Dượng Yonggie... hôm nay dượng có tham gia đấu võ không vậy?

- Có chứ! 2 đứa nhớ cổ vũ cho dượng nhé!- GD mỉm cười xoa đầu cả 2.

- Vâng ạ!

- À này... dượng có chuyện muốn nhờ 2 đứa...

- Chuyện gì vậy dượng?

- ừm... 2 đứa có thích có em không?

- Có chứ ạ!- Mirin và Sanzy đồng thanh. Nhà chỉ có 2 chị em thì hơi buồn, cả hai rất muốn có thêm vài đứa em út nữa để chơi cùng.

- Vậy thì bọn con lại nói với dì Chaerin... mau mau sinh em bé để bọn con có người chơi cùng đi!- GD mặt mày nham hiểm nói thầm vào tai cả 2.

- Vâng ạ! Dượng cứ để bọn con!

Cả 2 đồng thanh nói rồi lon ton chạy vào kiếm CL. Thấy CL đang chuẩn bị đồ ăn cùng Bom và Dara, cả 2 chạy lại kéo áo cô:

- Dì ơi dì ơi...

- Gì vậy các con?

- Dì mau sinh em bé đi ạ!

- Bwoh??? Các con vừa nói cái gì?- CL trố mắt nhìn 2 cô công chúa, Bom và Dara thì bụm miệng cười.

- Dì mau sinh em bé đi. Nhà chỉ có mỗi 2 chị em bọn con thì buồn lắm!- Sanzy chu miệng nói.

- Dượng Ji Yong lại nhờ vả bọn con phải không?- CL cau mày hỏi.

- Vâng... nhưng mà bọn con cũng rất muốn có em!

- Haizz... con ra bảo với dượng, nếu dượng thắng trong cuộc đấu võ, dì sẽ đồng ý!

- Vâng ạ!- cả 2 đồng thanh nói rồi chạy đi.

Cuộc đấu võ cuối cùng cũng bắt đầu trong sự háo hức của mọi người. Tổng cộng có 6 người tham gia là Top, GD, Taeyang, Daesung, Seungri và Minzy. Vòng đấu loại sẽ đấu theo nhóm 3/3, tức một nhóm 3 người tự loại trừ nhau. Đến cuối cùng thì chỉ có 2 người thắng cuộc ở 2 nhóm đấu với nhau để quyết định người chiến thắng. Sau khi bốc thăm, nhóm thứ nhất gồm Top, Minzy và Taeyang. Nhóm thứ 2 gồm GD, Daesung và Seungri. Sau tiếng hô bắt đầu của Mirin, cả 6 người bắt đầu lao vào nhau. Sau đây là diễn biến của từng nhóm:

Nhóm thứ nhất: GD, Daesung và Seungri.

Ngay khi vừa bắt đầu, GD lập tức đánh rất sung. Anh quay bên trái, quay bên phải, đá trên, đạp dưới, đấm móc,... khiến Daesung và Seungri chật vật chống đỡ. Suengri vừa đỡ vừa hỏi:

- Trời ạ, sao tự dưng huyng ấy đánh hăng dữ vậy?

- ặc... ui da... huyng không biết!- bị GD đấm một phát vào bụng, Daesung ngã xuống đất hốt hoảng trả lời.

- Xin lỗi 2 đứa... nhưng vì tương lai làm cha của huyng, huyng nhất định phải thắng trận này!- GD vừa nói vừa tung một cước vào bụng Seungri khiến cậu ngã lăn ra sàn, không thể nào gượng dậy nổi.

- Huyng... huyng ác... quá!!!- Seungri ôm bụng rên rỉ.

Kết quả: GD chiến thắng.

Nhóm thứ 2: Top, Taeyang, và Minzy.

Nhóm này cũng đánh rất hăng. Nhưng sau một lúc, Minzy đứng sang một bên nhìn Taeyang và Top đánh nhau. Cả 2 muốn loại nhau trước khi đấu với đối thủ mạnh là Minzy. Mirin và Sanzy cổ vũ kịch liệt:

- Tabi appa, cố lên!

- Appa chân ngắn, cố lên!

Taeyang đánh dữ dội vì không muốn mất điểm trong mắt Dara và con gái. Anh liên tiếp tung đòn hiểm nhưng Top dễ dàng đỡ được bởi anh có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn Taeyang. Và chỉ sau một cước của Top, Taeyang đã nằm xụi lơ. Sanzy thở dài nói:

- Mình đã nói rồi mà... chân appa ngắn lắm, sao đọ nổi chân dài của Tabi appa chứ? Mới có một cước mà appa đã xụi lơ rồi...

- Thôi không sao đâu! Dù gì lúc đầu Bae appa cũng đã đánh rất hay rồi mà? Nhìn đi, dì Mingkki và Tabi appa bắt đầu đấu rồi kìa!- Mirin an ủi.

- Ưm... dì Mingkki, cố lên!!! Con ủng hộ dì!!!- Sanzy chụm tay thành loa hét lớn.

- Đúng đó dì ơi! Đánh bại appa đi!!!- Mirin cũng gào theo.

Minzy mỉm cười quay lại vẫy tay với cả 2, trong khi đó Top hầm hầm quát:

- Này, sao hai đứa không cổ vũ cho appa???

- Ơ... thì... appa cố lên!- cả hai nói qua loa cho có lệ khiến Top tức muốn xịt khói. Anh quay sang Bom thì thấy cô mỉm cười và hét lớn:

- Seung Hyun, cố lên, nếu anh thua thì em sẽ cắt khẩu phần chuối của anh trong một tuần đấy!

Chỉ nghe thấy vậy, Top đã vội vàng ra đòn với Minzy. Anh gầm gừ như con mãnh thú:

- Vì Mirin, vì Bom và vì chuối, oppa nhất định sẽ thắng!!! oppa sẽ không nương tay đâu!

- Em cũng chỉ mong có thế!- Minzy mỉm cười.

Cả 2 lao vào nhau, Top đánh rất hăng, còn Minzy thì chỉ toàn lách người tránh né. Anh không thể thua Minzy được, nếu thua, danh dự và uy tín của anh với Mirin sẽ giảm sút đáng kể. Chỉ nghĩ tới việc không được con gái tin tưởng bằng Minzy, anh đã sôi máu lên và càng đánh hăng hơn. Minzy im lặng chống đỡ nhưng đòn đánh hiểm hóc và cực mạnh của anh. Nhưng chỉ lợi dụng một tích tắc sơ hở của Top, Minzy tung một cú nốc ao vào lưng anh khiến anh ngã lăn ra khỏi sàn đấu và nằm quay đơ ở đó. Quá sốc trước việc mình bị đánh văng khỏi sàn đấu, Top quên mất cả việc đứng dậy. vậy nên...

Người chiến thắng: Minzy.

Sau khi đấu xong vòng đấu loại, Minzy và GD bắt đầu đấu vòng quyết định. GD vẫn còn rất sung sức, còn Minzy thì đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. GD nhếch miệng nói với Minzy:

- Oppa phải thắng. Vì tương lai làm cha của oppa!!!

Nói xong, GD lao lên. Nhưng cậu bỗng khựng lại khi nghe Minzy kêu lên:

- Chaerin unnie... unnie làm sao vậy?

GD nghe Minzy kêu lên như vậy tưởng CL bị gì nên hốt hoảng quay đầu lại. Không ngờ chỉ cảm thấy đau nhói ở cổ một cái, cả thân người cậu liền mềm nhũn và đổ sụp xuống sàn. Minzy cười khanh khách:

- Sơ suất như vậy là không được đâu oppa! Ngốc nghếch như thế này thì làm sao mà làm cha được?

GD chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi vì bị lừa. Mirin và Sanzy chạy lên sàn vòng tay ôm lấy cổ Minzy:

- Dì thắng rồi, dì giỏi quá!

- Cám ơn 2 con!-Minzy cười.

- Giỏi lắm Minzy! Vì em đã thắng, nên nếu có một yêu cầu khả thi, unnie sẽ thực hiện!- Bom xoa đầu Minzy nói.

- Aigoo unnie... em có phải trẻ con nữa đâu mà xoa đầu em mãi thế? Yêu cầu sao? hưm....- Minzy chống cằm suy nghĩ.

- ừm, một yêu cầu khả thi!

- Vậy thì... em muốn được dạy võ cho Mirin!

- Bwoh? Dạy võ?

- Ưm... con bé bảo muốn biết võ để có thể bảo vệ Sanzy, unnie cho phép em dạy nó nhé?

Bom quay sang nhìn Mirin, hai mắt con bé long lanh nhìn cô. Ánh mắt đó như nài nỉ cô hãy đồng ý. Khẽ thở dài, cô gật đầu:

- Được rồi! Unnie đồng ý. Nhớ dạy dỗ con bé cho cẩn thận đấy!

- Yahhhh!!! Con yêu umma nhất!- Mirin hét lên ôm chầm lấy Bom.

Top ngồi một mình trong góc tự kỉ vì thua. Sanzy đành đến bên an ủi anh:

- Tabi appa, appa đừng buồn nữa! Cách đánh của appa là cách đánh của con trai, làm sao mà Mirin học được? sau này Bom umma sinh em trai, appa dạy cho nó cũng được chứ sao?

- Con nói thật chứ Sanzy?- Top ngước đôi mắt màu tro long lanh đầy tủi thân lên nhìn Sanzy.

- Thật chứ sao không? Appa giỏi lắm, còn đánh thắng cả Bae appa mà?

- Cám ơn con, Sanzy! - Nghe Sanzy an ủi, Top nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau này có con trai, anh nhất định sẽ dạy võ cho nó. Nhưng muốn vậy, trước hết anh phải cùng Bom sản xuất ra một thằng nhóc cái đã.* mặt ánh lên vẻ nham hiểm*

Góc bên kia, GD ôm CL khóc bù lu bù loa:

- Oa oa oa... Chaerin ah... anh thua rồi... oa oa oa.... Minzy nó mạnh quá!!!

- Thôi nào... nín đi... anh đấu không lại Minkki đâu!- CL bật cười lau nước mắt cho GD.

- Nhưng mà... nhưng mà... vụ đó...- GD nức nở.

- Thôi được rồi, vì anh cũng đã chiến thắng 4 người kia nên em xem như anh đã đạt yêu cầu. Tối nay anh nhớ chuẩn bị nhé...- CL đỏ mặt nói rồi bỏ vào trong nhà.

GD sau vào giây ngỡ ngàng thì bỗng cười như tự kỉ. Hà hà... tối nay nhất định sẽ rất đặc biệt!

END NGOẠI TRUYỆN 5....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro