Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook

Lại là một ngày mới, và tôi thề là tôi sẽ nằm đây và ngắm nhìn Jimin cho đến hết ngày nếu như cái đồng hồ báo thức không vang lên và kéo Jimin ra khỏi giấc ngủ, tôi tắt nó đi với một chút bực bội, thời gian có bao giờ trôi nhanh như thế khi tôi học Toán đâu? Jimin mơ màng thức dậy, anh lấy bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt, sau đó lạo nhìn tôi và nói bằng giọng ngái ngủ :

- Em dậy sớm thế Kookie?

Nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, tôi đáp :

- Chỉ để tranh thủ ngắm anh một chút, và hãy chuẩn bị đi nào Jimin của em, hôm nay em có tiết học sớm đấy.

Anh gật đầu không đáp, rời giường rồi xỏ đôi dép bông vào, tiến đến phòng tắm với dáng đi mang bao nhiêu tình yêu với việc ngủ, thật đáng yêu. Tôi xếp lại chăn gối rồi cũng đi chuẩn bị thật nhanh cho hôm nay, xong lại xuống lầu làm bữa sáng cho cả hai. Khi tôi làm xong thì Jiminie cũng đã xuống mang theo sự tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy. Tôi ăn nhanh bữa sáng và bảo anh trong khi đang rửa chén :

- Anh ăn xong cứ để đấy cho em rửa, hôm nay em phải đi sớm và hình như anh cũng không phải đi làm, nên anh ở nhà ngoan nhé, đồ ăn em có nấu sẵn để trong tủ lạnh, khi nào đói hãy hâm lại ăn.

Rửa nốt chiếc dĩa cuối cùng rồi úp lên kệ, tôi lau tay mình và quay sang nhìn anh, Jimin ngẩng đầu nhỏ lên nhìn lại tôi với ánh mắt ngơ ngác, hai má phồng lên bởi thức ăn quá nhiều trong miệng, sau đó lại gật nhẹ đầu như đã hiểu những gì tôi dặn. Nở nụ cười cho sự đáng yêu của anh, tôi rót cho anh ly nước phòng hờ anh mắc nghẹn vì đống thức ăn trong miệng, xoa đầu anh rồi mang cặp và xỏ giày, lấy chìa khoá xe và đi ra ngoài, cũng không quên để lại một câu trước khi cánh cửa đóng lại :

- Em sẽ về sớm với anh

Khởi động xe và đến trường, giao xe và chìa khoá cho bảo vệ trường rồi tôi nhanh chóng lên lớp, đang đi thì một bàn tay chạm vào vai tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại để nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. À... Ra là cậu bạn mới chuyển đến gần đây, nước da trắng và khuôn mặt khá xinh xắn khiến cậu ta rất nổi tiếng khi mới chuyển vào trường, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy tên cái gì đó Hyun thì phải. À! Là Yoohyun, Song Yoohyun. Thấy tôi im lặng chìm trong mớ suy nghĩ, cậu ngại ngùng cất tiếng :

- Thật ngại quá, vết son dính trên áo cậu hôm đó...

Tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu và đáp lại trong khi cậu đang cúi mặt xuống vì ngại :

- À, không sao đâu

Cậu bối rối ngẩng mặt lên, lắp bắp bảo :

- Như vậy làm sao mà được, ít nhất phải cho tớ mời cậu một bữa xem như đền bù chứ

Tôi khó xử muốn từ chối, nhưng như vậy thì cậu ấy sẽ càng kéo dài cuộc trò chuyện này hơn, đang phân vân thì tiếng chuông thông báo tiết học bắt đầu vang lên, tôi nhìn đồng hồ trên tay rồi chạy đi, không quên hét lớn trả lời cậu bạn kia :

- Được rồi, nhưng chiều mai nhé, hôm nay tớ bận rồi

Qua ánh nhìn nơi khoé mắt khi quay đầu lại, tôi thấy cậu ấy vui vẻ gật đầu và cũng hét lớn đáp lại :

- Vậy hẹn cậu ngày mai ở quán Catfé lúc 16:30 nhé!

Tôi quay đầu lại và giơ ngón tay cái lên như một sự đồng ý, chạy đến lớp học và thời gian trôi qua nhanh chóng cùng những kiến thức khổng lồ mà tôi tin là bà bán cá ngoài chợ sẽ nổi nóng khi tôi áp dụng nó vào việc mua cá. Đến bãi giữ xe và nhanh chóng về nhà với Jiminie, trên đường đi tôi có ghé một tiệm bánh mà Jimin rất thích ăn ở đó, tiệm Creamie. Dừng xe trước cửa tiệm và gọi điện cho anh, tôi hỏi sau khi anh đã bắt máy :

- Anh có thích ăn bánh chocolate không, em mua về?

Tôi nghe ở đầu dây bên kia có vài tiếng ồn, nào là "chong chóng tre nè Nobita"và "WINX, với những nàng tiên xinh đẹp... ". Chắc anh đang coi phim, nghe có vẻ như anh rất thích mấy bộ phim hoạt hình với những nàng tiên lấp lánh phép màu kì diệu và con mèo máy có thể ăn được thức ăn của người, số thức ăn và nước trong cơ thể của nó làm cách nào mà có thể tiêu hoá? Tôi vẫn luôn thắc mắc điều đó. Sau khoảng thời gian im lặng suy nghĩ thì Jiminie đã cất tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ về nền công nghệ được áp dụng lên Doraemon :

- Anh ăn, em mua về đi, hôm nay học mệt rồi, có lẽ nó và tình yêu của anh sẽ làm em cảm thấy khá hơn.

Tôi cười nhẹ, chút mệt mỏi trong người như tan biến đi, rồi tôi đáp lại anh :

- Vâng, em sẽ mua ngay. Tạm biệt nhé, em về liền đây

Rồi tôi cúp máy và vào mua bánh, cầm hộp bánh trên tay, trả tiền rồi mang nó vào xe. Tôi mang tâm trạng hạnh phúc mà đi về nhà, cả đoạn đường ngập tràn tiếng huýt sáo mang theo sự vui vẻ vào háo hức của tôi. Đến nhà, tôi cho xe vào gara, cầm hộp bánh và chìa khoá, khoá cửa gara lại và đi vào nhà. Mở cửa và đặt hộp bánh xuống, định cởi giày thì một cục bông bé nhỏ đã chạy đến và ôm tôi chặt cứng, áp mặt vào vai tôi và cọ nhẹ cái má phính, anh cất giọng vui mừng :

- Em về rồi!

Ôm lại anh và cảm nhận sự hạnh phúc đang loan toả, tôi cười ấm áp, một tay vuốt nhẹ lưng anh, yêu thương bảo :

- Ừ, em về rồi...

Bao nhiêu mệt mỏi, khổ đau và buồn phiền sẽ trôi qua khi ta biết ở nhà luôn có người chờ ta về...

—————————————————————————————————————————————————————————

Tui đã trở lại sau khi ngâm truyện khá lâu, sorry guys :< Tình hình dịch đang chuyển biến tệ hơn nên mong rằng các cậu hãy giữ sức khoẻ của mình nhé :< Luv you ❤

#Mieo🐾








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro