Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love or sex ?

Warning: hơi phí lí nha, mong mn đọc và bỏ qua🥹

___________________&__________________

Chuuya tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là cơn lạnh lẽo đến tê tái, bao trùm khắp cơ thể. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ những đường nét mờ ảo trên bốn bức tường gương. Tất cả mọi thứ đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy không mang đến bình yên mà khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu đau nhói như vừa bị ai đó đập mạnh. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cảm giác lạ lẫm trong chính cơ thể mình – một sự khác biệt không thể chối bỏ. Khi ánh sáng hắt lên bàn tay, cậu chết lặng.

Đó không phải bàn tay của cậu.

Những ngón tay thon dài, gầy guộc, có phần nhợt nhạt ấy không thuộc về Chuuya. Cậu lao đến tấm gương gần nhất, hơi thở gấp gáp, và khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, cậu không kìm được mà hét lên.

Kẻ trong gương là Dazai Osamu.

Cậu lùi lại, bàn tay – hay đúng hơn, bàn tay của Dazai – run rẩy. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như nhòa đi.

"Ồ, cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cậu giật mình. Chuuya quay phắt lại, nhìn thấy… chính mình. Không, là cơ thể của mình, với đôi mắt nâu sâu thẳm quen thuộc. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đó lại mang nét giễu cợt không lẫn vào đâu được.

"Dazai," Chuuya nghiến răng, giọng cậu trầm xuống, nhưng sự tức giận pha lẫn hoang mang không giấu nổi. "Anh đã làm cái quái gì vậy?!"

Dazai, trong cơ thể của Chuuya, nhún vai, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
"Chuuya-kun, cậu nghĩ tôi có thể làm ra trò này sao? Tôi còn chưa kịp tận hưởng cái không khí khó thở ở dưới này mà đã bị cậu hét vào mặt rồi."

"Đừng có giở trò, Dazai! Đây rõ ràng là năng lực của thằng loz nào đó! Mau tìm cách để cút khỏi đây nhanh lên!"

"Ồ, vậy sao?" – Dazai ngắm nghía bàn tay của Chuuya một cách bình thản, như thể chuyện này chẳng hề nghiêm trọng. "Nếu đúng là năng lực, thì đây là một năng lực thú vị. Chẳng phải cậu luôn muốn hiểu tôi sao? Giờ thì cậu có cơ hội rồi đấy."

Chuuya bước tới, túm lấy cổ áo chính mình – tức là cơ thể của cậu – và đẩy mạnh Dazai vào tường.

  " Này cậu ngáo à? Cậu đang đánh chính mình đấy, nhẹ tay đ--..."

Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, căn phòng rung chuyển dữ dội.

Cả hai khựng lại, nhìn quanh. Những bức tường gương bắt đầu biến đổi, kéo dài thành những hành lang không lối thoát. Tiếng vang vọng khắp không gian như tiếng cười ma quái, rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên:

" There are only two things that can get out of this, and that is trust and pure love. ."

Cả hai nhìn nhau, và lần đầu tiên, Chuuya thấy ánh mắt của Dazai không còn sự giễu cợt.

---

Mê cung gương không chỉ là một cái bẫy vật lý, mà còn như đang mổ xẻ tâm trí của họ. Mỗi bước đi, mỗi tấm gương, đều phản chiếu những hình ảnh không thuộc về hiện tại – những ký ức, những cơn ác mộng, và thậm chí cả những nỗi sợ thầm kín.

Chuuya nhìn thấy mình trong gương – không phải chính mình hiện tại, mà là hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ bé, cô độc, bị ruồng bỏ. Tiếng cười nhạo vang lên từ mọi phía, xé toạc sự kiêu hãnh mà cậu luôn cố giữ gìn.

"Không..... Trông nó thảm hại đến vậy sao" cậu thì thầm, bàn tay run rẩy.

Ở phía đối diện, Dazai cũng đứng lặng trước một tấm gương. Trong đó, anh không thấy bản thân mà là vô số những cái xác nằm la liệt, những gương mặt không còn sự sống. Và ở trung tâm của tất cả, là chính anh – với ánh mắt trống rỗng, tay cầm khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.

"Dazai!" Chuuya gọi lớn, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. "Đừng đứng đó! Nếu mày mà chậm thì chúng ta toang đấy, tao đéo muốn tự tử đôi với mày đâu"

Dazai quay lại, ánh mắt có phần vô cảm hơn . Nhưng anh không nói gì , chỉ tiếp tục bước đi về phía trước, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

---

Ở cuối hành lang, cả hai bước vào một căn phòng lớn hơn, nơi có một tấm gương khổng lồ chiếm trọn bức tường đối diện. Nhưng lần này, tấm gương không phản chiếu hình ảnh của họ. Thay vào đó, nó chiếu ra những ký ức mà họ không muốn nhìn lại.

Chuuya nhìn thấy cảnh anh bất lực trước cái chết của một đồng đội trong Mafia Cảng, ánh mắt tràn đầy sự hối hận mà anh luôn che giấu.

Dazai nhìn thấy cảnh anh rời khỏi Mafia, bỏ lại mọi thứ, kể cả Chuuya – người duy nhất từng tin tưởng anh, dù chỉ trong thoáng chốc.

Cả hai đứng lặng. Một dòng chữ bằng máu xuất hiện trên mặt gương:

" If you want to get out of here, the fastest way is to have sex"

Chuuya siết chặt nắm tay, quay sang Dazai:
"Bây giờ làm gì đây? Mày luôn là đứa tạo ra mấy trò kỳ lạ này mà."

" Nó mà như này thì tôi cũng chịu!" Dazai nói với giọng bình thản nhưng rồi nó lại nhỏ dần . Anh dựa lưng vào tấm gương mà suy ngẫm.

Dazai nhắm mắt, giọng anh trầm xuống:
"Chúng ta làm tình không, chuuya?"

"Hả? Mày đang nói cái đéo gì?"

Dazai nhìn thẳng vào Chuuya rồi nở một nụ cười không thể gợi đòn hơn.
"Ỏ~ chuuya thật ngây thơ, cậu không biết làm tình cũng phải , tại cậu còn nhỏ lắm, về nhớ uống sữa đi nhé~"

Chuuya sững người rồi khuôn mặt cậu đỏ lên dần. Nhưng cậu nhanh chóng thay đổi lại nét mặt rồi mở giọng khiêu khích.
" Ai bảo không biết, làm tình thôi mà, tao cũng làm được! "

Dazai bật cười nhẹ:
"Vậy thì tốt, đừng làm tôi thất vọng đấy!"

___________________&__________________

Định viết h cơ mà thấy sớm quá:)))) toi phải làm một cú hẫng cho đỡ chán he☺️ tháng 12 này xui quá...( Mn ới , bình chọn giúp tui nheeeeee chứ nản quá🥹) Iu mn💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro