Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

faceless mannequin

Không gian trong mê cung như nặng nề hơn, từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Chuuya nhíu mày, cơ thể nhức nhối vì mỏi mệt, nhưng cậu không để sự khó chịu làm phân tâm.

Trước mắt là một cánh cửa, sáng lóa giữa bóng tối. Lòng cậu dấy lên sự nghi ngờ khó tả. Lối thoát... nhưng liệu đó có phải sự thật?

“Cậu nghĩ sao?” – Dazai cất giọng, đôi mắt sắc lạnh dán vào cánh cửa trước mặt.

“Không chắc,” Chuuya đáp, giọng căng thẳng. “Nhưng trực giác mách bảo ta rằng, chẳng có gì ở đây là thật cả.”

Dazai bật cười khẽ: “Lần đầu tiên tôi thấy trực giác cậu đáng tin đấy.”

Trước khi Chuuya kịp đáp trả, âm thanh lạ vang lên – thứ âm thanh kim loại bị kéo lê trên sàn đá, sắc bén đến mức buốt óc.

Cả hai quay phắt lại. Mặt gương sau lưng họ rung lên như mặt nước gợn sóng. Từ giữa bề mặt phản chiếu, những cánh tay đen tuyền bất chợt thò ra, từng ngón tay dài ngoằng, nhầy nhụa quắp chặt như tìm kiếm thứ gì để bám lấy.

“Dazai, cái quái gì thế này?!” – Chuuya hét lên, lùi lại theo phản xạ.

“Cẩn thận,” Dazai nói, nhưng giọng anh cũng không giấu nổi sự căng thẳng.

Từ gương, những cơ thể méo mó bắt đầu trồi ra, mỗi bước chân của chúng kéo dài âm thanh rít rợn. Chúng không có mặt mũi, chỉ là những khối đen ngòm vặn vẹo, nhưng không khí xung quanh như nghẹt thở khi chúng tiến gần hơn.

“Chúng không phải người,” Chuuya lẩm bẩm, cảm thấy cơ thể căng cứng vì sợ hãi.

Dazai nheo mắt: “ Biết vậy rồi thì đừng phí sức đối đầu, Chạy đi!”

Lời nói vừa dứt, một sinh vật lao thẳng về phía họ, tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp thấy một cái bóng.

Chuuya và Dazai đồng loạt quay người bỏ chạy theo hướng ngược lại, nhưng mê cung như đang chơi trò đùa tàn nhẫn. Những sinh vật từ gương xuất hiện ở mọi góc, phản chiếu từ hàng loạt tấm gương khác nhau, vây hãm lấy họ.

“Mau nghĩ cách đê!” Chuuya nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng trên thái dương.

“Cậu có ý tưởng nào tốt hơn không?” Dazai đáp trả, giọng đầy mỉa mai nhưng không giấu nổi vẻ gấp gáp.

Những cánh tay từ gương bắt đầu vươn dài hơn, bám lấy các góc tường để rút ngắn khoảng cách. Một trong số chúng túm chặt lấy cổ áo Chuuya, kéo cậu về phía tấm gương gần nhất.

“Chết tiệt!” – Chuuya giãy giụa, nhưng lực kéo mạnh đến mức cậu không thể vùng ra.

“Chuuya!” – Dazai hét lên, xoay người túm lấy tay cậu.

Nhưng những sinh vật không để yên. Từng cánh tay khác xuất hiện, cuốn lấy Dazai, kéo cả hai về phía bề mặt gương sáng loáng.

“Dazai!” – Chuuya hét lớn, ánh mắt hoảng loạn khi thấy cơ thể mình ngày càng gần hơn với bề mặt kỳ quái kia.

Những sinh vật không hình thù từ gương rít lên, âm thanh như hàng trăm mảnh kính vỡ vụn. Chúng đang thắng thế.

" Bà mẹ bọn này nhớt vãi!” Chuuya gào lên.

Đôi mắt cậu lướt nhanh khắp căn phòng, và trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở mặt gương trước mặt.

Hình ảnh trong đó không phải là cậu hay Dazai – mà là những khuôn mặt méo mó, nụ cười ghê rợn cùng đôi mắt trống rỗng.

Không suy nghĩ thêm, Chuuya dồn toàn lực vào tay còn lại, đấm thẳng vào mặt gương.

---

Tiếng “rắc” vang lên chói tai, theo sau là một tiếng nổ lớn. Mặt gương nứt toác, những vết rạn lan rộng như mạng nhện. Từ những vết nứt, ánh sáng chói lòa bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Những sinh vật gào thét đau đớn, cánh tay của chúng co rút lại. Chúng lùi về phía gương, cơ thể rung lắc dữ dội trước khi tan biến hoàn toàn.

Chuuya ngã xuống sàn, thở dốc, tay vẫn đau nhức vì cú đấm. Dazai nhanh chóng kéo cậu dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.

“ Cậu vừa làm gì vậy?  ” Dazai nói, giọng đều đều, “nhưng nó hiệu quả phết đó...”

“ Đập bỏ mẹ nó ,” Chuuya lẩm bẩm, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt.

Nhưng cả hai không kịp thở phào. Từ những vết nứt trên gương, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:

“ Trò chơi bắt đầu.”

Cả hai đông cứng người, ánh sáng từ vết nứt dần yếu đi, và ở cuối căn phòng, một cánh cửa mới xuất hiện. Nó phát ra ánh sáng nhợt nhạt, như đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro