Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Điều hối tiếc |

Author: Jiyuna Me

----------------------------------

À ơi em có biết không? Chàng hoàng tử vốn chẳng yêu gì nàng Bạch Tuyết.

À ơi em có biết hỡi? Chàng hoàng tử vốn chẳng yêu gì nàng Lọ Lem.

Những câu chuyện cổ tích trong mơ mà em thường hay được nghe kể chỉ là những câu chuyện thường dành cho trẻ con. Để chúng mơ về một cuộc đời may mắn như trong chuyện cổ tích, để chúng mơ về một bà tiên luôn xuất hiện để giúp đỡ chúng và hoài bão về một chàng hoàng tử đến và yêu lấy chúng.

Nhưng em có biết không chàng hoàng tử chỉ yêu Bạch Tuyết vì vẻ đẹp của nàng. Em có biết rằng chàng hoàng tử chỉ yêu vì nhan sắc của Lọ Lem. Ấy vậy mà họ lại được bảo rằng sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời và có một cái kết viên mãn - như nàng Tấm sau bao nhiêu thử thách lại về bên nhà vua, nàng Lọ Lem thoát khỏi cảnh đày đọa bởi gia đình của mình rồi nàng Bạch Tuyết được sống hạnh phúc bên hoàng tử sau khi thoát khỏi cái chết. Vậy thì tại sao em lại không được đoàn tụ với người em yêu? Thử hỏi trên thế gian này, có tình yêu nào bền vững chỉ vì một cái nhìn mà thích nhau? Vì bởi lẽ khi bước ra và đối diện với cuộc đời, em mới nhận ra rằng: chàng hoàng tử trong mơ ấy chính là kẻ đang dần bóp lấy cổ em và dần siết chặt cho đến khi em tắt thở.

Trong truyện cổ tích có bà tiên thì ngoài đời em có những đòn roi. Hắn đánh em, dày vò em bởi chính cái lương tâm bệnh hoạn của hắn. Coi em là một món đồ chơi để hắn ra sức hành hạ, để hắn thõa mãn cái tôi bản thân và dục vọng của chính mình. Sa chân vào lục dục biết bao giờ mới có thể thoát ra? Em khoác lên mình vết dơ bẩn của hắn cho đến bao giờ thì mới có thể tự rửa sạch được? Cũng vì em đẹp, cũng vì em dễ dãi, cũng vì tính tình lương thiện của mình mà em đành lòng bị hắn lợi dụng...em quả thật ngu ngốc đến đau lòng.

Tôi và em biết đến nhau cũng chỉ là một sự tình cờ. Như cách mà nàng Bạch Tuyết gặp được bảy chú lùn. Và cũng như bảy chú lùn, tôi chỉ biết đành lòng nhìn em lên xe hoa cùng người khác, nhìn em trao cho hắn nụ hôn mà tôi luôn mong muốn. Vì yêu, vì thương tôi lại mang bầu trời yên ắng, để cho nỗi nhớ xua tan đi buốt giá đêm đen. Đau lòng biết mấy, xót thương biết bao. Lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười và mong em được hạnh phúc chốn đất khách quê người. Ấy vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt tôi tại sao lại tồi tệ đến vậy? Đôi mắt em hồn nhiên và long lanh sắc xanh của bầu trời bây giờ chính nó lại phản ánh lên một sự thật tàn nhẫn - em bây giờ giống như là một chiến lợi phẩm cho một kiếp đời đầy đau thương.

Em trở về quê, nơi chúng ta từng nô đùa quanh gốc cây cổ thụ và đón lấy từng ngọn gió của những buổi trưa hè. Tôi vẫn vậy...nhưng em thật khác. Tôi vẫn luôn đến nơi ấy thường ngày, để nghĩ về em. Có lẽ chấp niệm của tôi đối với tình yêu không hồi đáp này thật quá lớn, tôi không thể quên em. Quên đi người đã mỉm cười với tôi vào mỗi sáng. Và rồi khi đến nơi, hình hài và vóc dáng quen thuộc của em đập thẳng vào mắt tôi. Vẫn là mái tóc đen tuyền ấy.

- Boboiboy...là em? - Tôi cất lên giọng nói run rẩy của mình, liệu rằng đó có phải là em? Liệu rằng tôi có thể được nghe lại thanh âm êm dịu mà em đã từng thủ thỉ bên tai tôi?

- Chào anh, Beliung - Em dần xoay lưng lại, đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra đó vừa là em vừa không phải là em. Thân hình mảnh khảnh ấy cùng đôi mắt buồn đến độ khó có thể diễn tả hết được. Chiếc áo thun màu trắng như hòa vào làm một với khung cảnh hữu tình. Dưới tán lá cây mang đến sự mát mẻ của mùa hạ, tôi lại gặp em vào đúng cái ngày mà lần đầu chúng ta gặp nhau.

Ngỡ như chẳng còn gì vui hơn, tôi chạy đến và ôm chầm lấy hình hài của em. Đã năm năm...năm năm rồi tôi đã không còn gặp lại em, gặp lại người tôi từng thương thuở xưa. Nước mắt cứ vậy mà chợt tuôn trên đôi gò má của tôi, bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Và khoảnh khắc khi cơn gió mùa hạ thổi qua, tôi cảm nhận được sự ấm áp đang nhè nhẹ vỗ trên lưng mình.

- Anh vẫn khỏe nhỉ, Beliung? - Giọng nói em sao lại nhẹ bẫng đến thế? Tựa như ngọn gió vậy...

- Ừm, còn em?

- ... - Em ngưng giọng một hồi lâu rồi mới đáp lại tôi - Vẫn khỏe anh à.

Tôi cong lên một nụ cười, vội buông em ra rồi lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc nơi hốc mắt khô cằn, có lẽ vì em bây giờ chẳng còn là một người tự do tự tại mà vô tư trong suốt khoảng thời gian trong quá khứ. Em là người đã có tổ ấm cho mình như chú chim đã về tổ và như hoa đã có chủ. Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt em - đôi mắt tuyệt vọng ấy.

- Anh xin lỗi - Tôi lùi lại một bước để cách xa với em hơn, vì khoảng cách của hai đứa trẻ ngày nào đã chỉ còn là sợi dây bị đứt đoạn. Khoảnh khắc ấy tim tôi bỗng nhói lên, nhói lên vì tình yêu này, nhói lên vì nỗi nhớ về em.

- Em hiểu mà, anh không cần phải xin lỗi - Em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp kia vẫn vậy. Nhưng có điều gì làm em thổn thức trong tim? - Em...muốn về đây để ngắm nhìn khung cảnh này lần cuối cùng của cuộc đời em.

Đó cũng chính là lần cuối cùng tôi nghe em đề cập về cuộc sống của em, trong suốt khoảng thời gian trở về nơi này, em đã cùng tôi dắt nhau đi tham quan và hỏi thăm những người hàng xóm cũ đã từng cưu mang hai đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng chưa bao giờ em dẫn tôi về để thăm căn nhà mà cha em từng sống. Em tá túc lại ở nhà dì của mình, một người dì yêu thương em hết mực và dành cho em những điều tốt nhất. Ấy vậy mà dần dần, thời gian vốn chẳng bỏ qua ai cả, những dấu hiệu từ cơ thể của em cho thấy...em đang mắc căn bệnh ung thư - ung thư phổi giai đoạn cuối... Em vốn về đây trong thầm lặng để chạy trốn cái tên đốn mạc ấy và nói rằng: "Đây sẽ là nơi cuối cùng mà em đặt chân đến". Và rồi câu chuyện bất hạnh về cuộc đời em được hé lộ khi em nắm lấy bàn tay ấm áp của tôi giữa bầu trời chiều đỏ rực.

- Anh biết không, em...vốn bị ép gả cho người khác, khi đó em đã phản đối rất kịch liệt nhưng cha em vì tham danh lợi nên đã nhốt em lại và không cho em chạy trốn. Ngày đó vì biết em sẽ không bao giờ chịu lấy hắn, cha em... - Nói đến đây, em siết chặt tay tôi lại - ...Đã cho phép hắn cưỡng bức em, chỉ có như vậy em mới chịu khuất phục mà lấy hắn.

***

- Th..thả tôi ra! Xin anh, làm ơn! - Em liên tục vùng vẫy trong vô vọng, tiếng la hét của em vang vọng cả một khoảng trời u tối. Nhưng chẳng có ai nghe cả, một lời hỏi thăm, một câu an ủi chân thành cũng chẳng có.

- Nào thỏ con, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi... - Hắn ghì chặt tấm nhỏ bé của cậu xuống chiếc nệm mềm mại mà em từng nương tựa, từng cho là tổ ấm duy nhất mà em có trong căn nhà lạnh lẽo.

- Đồ điên! Tôi sẽ không bao giờ lấy anh, người tôi yêu chỉ có mỗi anh Beliung mà thôi! - Em gào lên cũng với một nỗi sợ hãi trong tim, nước mắt trong vô thức mà lăn dài trên làn da mỏng manh của em.

Em đã từng hứa khi lớn lên, người em nguyện trao thân và dành hết quãng đời của mình là Beliung. Chỉ có mỗi một mình hình bóng của Beliung trong ánh mắt của em mà thôi. Ấy vậy mà giờ đây, cha em đang làm cái quái gì thế này. Người đàn ông tàn nhẫn đó có còn lương tâm của con người hay không? Tại sao lại làm vậy với em kia chứ? Em vẫn không ngừng vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng để tìm ra con đường thoát. Nhưng rồi cái tát của hắn làm em tỉnh dậy khỏi nước mắt.

- Em nên nhớ, em là của tôi, hiểu chứ? Thằng khốn kia chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi - Ánh mắt sắt lẽm của hắn ta làm em rùng mình, nỗi sợ trong em càng ngày càng lớn hơn theo thời gian. Giá như khoảnh khắc này trôi nhanh thì tốt biết mấy, giá như...em thoát thân được thì tốt biết mấy.

- Tên khốn! Tôi chưa bao giờ là của anh, tôi chưa hề yêu anh! - Ánh mắt kiên định của em làm hắn tức giận, quả thật cơn giận của hắn rất đáng sợ, hắn nắm lấy tóc em rồi giật lên. Em bây giờ mặt đối mặt với hắn, trong cơn tuyệt vọng ấy em nhận ra cho dù có làm gì, có nghĩ đủ mọi cách thì cuộc đời em sau đêm nay cũng chẳng ai có thể cứu vớt nỗi. Cha em...ông ta vốn chỉ coi em là một món hàng, còn hắn xem em là một chiến lợi phẩm mà hắn xứng đáng có.

Đêm đó, trời mưa rất to và rất dày đặc, dày đặc như những nỗi lòng và sự nhục nhã của em. Em ôm chặt lấy cơ thể của mình mà run rẩy, nước mắt không thể rơi nhưng những nỗi đau vẫn còn tồn tại trên cơ thể nhỏ bé. Em kinh tởm hắn, kinh tởm những nơi hắn chạm vào! Tại sao cuộc đời em lại đến mức này, tại sao...lại tàn nhẫn đến vậy? Em van xin thần linh, nếu có giết hãy giết em ngay bây giờ và đừng để em sống. Em khoác lên mình vết dơ bẩn của hắn thì đến bao giờ em mới có thể rửa sạch được đây? Làm sao mà em dũng cảm đối mặt với Beliung mà em nguyện trao cả con tim của mình? Nước mắt tủi thân cứ chực trào như vậy, thử hỏi còn gì đau lòng hơn tình cảnh của em hiện giờ?

***

- Hah...trớ trêu thật anh nhỉ? - Em hỏi tôi, con người vẫn ngồi cạnh em và nghe em kể tường tận quãng thời gian kinh hoàng ấy.

- Anh... - Khi tôi quay sang, nước mắt em đã rơi lã chã trên nụ cười u uất nỗi buồn. Gương mặt của em ánh lên sắc đỏ của ánh hoàng hôn, nước mắt lưng tròng liệu có ai thấu?

- Ha...haha...đáng chết thật...em ước gì lúc đó mình chết quách đi cho rồi... - Em nắm chặt lấy tay tôi, thật chặt, tôi có thể cảm nhận được cơn nhói đau từ tay mình. Nhưng đây đã là gì so với nỗi đau mà em đang mang? Cái em đang mang trong người là một cơn đau, đau gấp trăm, gấp ngàn lần cái nắm tay này. Từ trước đến nay, tôi chưa hề nghĩ rằng trước khi em bước lên chiếc xe hoa trang trọng ấy và chẳng thèm nhìn lấy tôi dù chỉ là một ánh nhìn, hóa ra em đã phải trải qua cực hình - một nỗi sợ khủng khiếp nhất đời em. Tôi cảm thấy tim mình có chút gì đó nhói lên, tôi buông tay em ra và ôm lấy em, vỗ về lấy tấm lưng đã chịu nhiều khổ đau.

- Không sao đâu em...không sao đâu, chuyện qua rồi mà - Tay tôi cứ vỗ, nhè nhẹ, nhè nhẹ vào lưng em. Lúc này đây, những giọt nước mắt mà em dồn nén biết bao nhiêu lâu cứ thế mà ào ạt tuôn trào. Thấm vào áo tôi và cả trái tim tôi.

- Hức...em không muốn...em không hề muốn như thế! - Em nấc lên từng hồi, vùi đầu vào ngực tôi và bấu chặt lấy mảnh áo nơi đó - Em muốn ở cạnh anh, suốt đời cũng chỉ muốn ở cạnh anh! Nhưng em...em...em xin lỗi! Xin lỗi anh! Em đã thất hứa, đã không thể giữ lời hứa với anh! Nếu như em biết sớm hơn...giá như em thoát được...giá như...giá như em chết đi thì tốt biết mấy! - Tiếng khóc cứ vậy mà to hơn giữa bầu trời hoàng hôn đỏ ửng. Tôi biết em cảm thấy tội lỗi và nhục nhã đến mức nào khi kể ra câu chuyện ấy, và đau khổ hơn khi biết cha em là kẻ tồi tệ như vậy. Nhưng tôi không quan tâm, em vẫn là em, cho dù có ra sao tôi vẫn sẽ tôn trọng em. Vì chúng ta đã từng hứa, đối với em có lẽ lời hứa vào ngày đó đã không còn. Thế nhưng riêng tôi, tôi vẫn sẽ chờ đợi em và mỉm cười.

- Không sao đâu, anh không trách đâu... với lại em cũng có muốn vậy đâu? Đúng không? - Tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười an ủi tâm hồn của em.

Dù có nói vậy, tôi vẫn giữ em ở trong lòng của mình để cơ thể lạnh lẽo của em cảm nhận được cái ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của tôi. Tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi chúng ta mới được ôm nhau như thế này...rất lâu...những năm năm cơ mà. Khoảng thời gian vô cùng dài và chất đầy bi ai. Bỗng nhiên em đẩy tôi ra, ôm miệng mà ho. Cơn ho như khiến em chết đi sống lại, tôi chẳng biết làm gì ngoài lo lắng cho em và vỗ lấy tấm lưng đã phủ đầy cơn đau từ những đòn roi, chật vật cả buổi trời mới ngưng bớt, lúc em ngẩng đầu lên nhìn tôi...máu đã nhuộm đỏ cả đôi tay nhỏ nhắn ấy. Em không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay kia một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười buồn và những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Cảm xúc ấy...tôi không thể hiểu là em đang vui hay đang buồn. Là em đang khóc hay đang cười.

- Nè... - Tôi chìa tay đưa cho em chiếc khăn tay màu xanh trời nhạt nhòa. Em ngơ ngác, vội từ chối.

- Em không thể nhận được, anh giữ đi... - Nhưng cho dù em có nói gì, tôi cắt ngang lời nói của em rồi vội lau đi những giọt máu đỏ tươi ấy.

Tôi có thể nhận ra ánh nhìn của em đang nhìn tôi, một ánh nhìn đầy yêu thương, một ánh nhìn của sự hối tiếc.

- Giá như ngày ấy...em có thể được ôm anh - Em cười tít mắt với tôi, song em đứng dậy rồi từ biệt - Em về đây, cảm ơn anh vì đã lắng nghe em... - Nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên trên khuôn miệng của em.

- Không có gì đâu, về cẩn thận nhé! - Tôi cố gắng mỉm cười, dẫu cho thâm tâm tôi hỗn loạn đến cùng cực.

Dõi theo tấm lưng ấy dưới trời chiều, tôi cảm thấy tại sao em lại đáng thương đến vậy? Tại sao cuộc đời em lại chênh vênh và đau khổ đến nhường ấy? Giống như nàng Lọ Lem em bị sự ghẻ lạnh của gia đình, nhưng đau lòng hơn em lại bị cha ruột - người đàn ông vốn đã chẳng còn nhân tính, lợi dùng vì danh vì lợi . Em giống như nàng Bạch Tuyết vì vẻ đẹp của mình mà bị hãm hại, nhưng em lại đáng thương hơn tất thảy những gì mà hai cô công chúa ấy phải chịu. Vì bởi lẽ họ chỉ là hai nhân vật hư cấu được sinh ra để lũ trẻ mơ tưởng về một cuộc đời màu hồng. Còn em, em chính là một nhân vật mang trên người những nỗi ô nhục khó tả, em phản ánh lên một sự thật đáng buồn về xã hội ngoài kia. Bóng lưng ấy xa dần dưới cái nắng rực lửa của hoàng hôn. Cho dù em chẳng kể cho nghe tôi về câu chuyện tiếp theo khi em bên cạnh hắn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng đủ hiểu em đã phải trải qua những gì. Nếu có ví cuộc đời em giống với thứ gì đó, thì tôi sẽ ví cuộc đời em chẳng khác gì địa ngục.

Tôi yêu em, nhưng cách tôi làm lại chẳng giúp được gì cho em. Thử hỏi trên đời có ai đi yêu mà lại như vậy không? Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Từ khi em ra đi tôi vẫn luôn tự hỏi với lòng: "Em có đang hạnh phúc không?"

Thế nhưng bây giờ, câu trả lời đang nằm sừng sững trước mắt tôi rồi. Em thật bất hạnh.

Kể từ ngày đó, tôi chẳng còn gặp lại em nữa. Gốc cây cổ thụ ngày ấy chỉ còn mỗi bóng hình của tôi bơ vơ dưới làn gió của tiết trời mùa hạ dần chuyển sang thu. Cánh đồng hoa hướng dương vẫn nở rộ như thế, cho dù tiết trời đã sắp sang thu, tôi bỗng nhớ đến em - nụ cười tỏa nắng năm xưa. Cho đến một ngày, tôi nghe được dì em bảo rằng em đã về nhà cha mình ngay sau khi kể cho tôi câu chuyện đầy tội lỗi ấy. Với căn bệnh của em như vậy mà em về đấy một mình? Đôi chân tôi cứ chạy như thể nó chưa từng được chạy băng băng trên con đường quen thuộc. Trái tim tôi đau thắt dữ dội, cầu mong em đừng có chuyện gì xảy ra! Tôi cứ chạy, giữa cái nắng của bầu trời vàng rực lúc về chiều. Và rồi khi trước mặt tôi là căn nhà thuở xưa, tôi vội mở toang cánh cửa mà đi vào.

Tôi như chết lặng ở đấy, chết lặng trước cơ thể tiều tụy của em nằm sõng soài trên mặt đất. Em vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu.

- Boboiboy! Tỉnh dậy đi em - Tôi đỡ em trên tay của mình, máu...là máu đang dần nhuộm đỏ cả tay em.

- Beliung...em muốn...được nhìn hoa hướng dương... - Em thều thào những câu chữ trong khó nhọc. Hơi thở bị đứt quãng làm gương mặt em xanh xao đến đáng thương. Đôi mắt nhắm chặt lại vì mệt, vì đau, vì căn bệnh và vì những điều mà em hối tiếc.

- Nhưng mà...! - Tại sao em lại mong muốn như vậy? Cơ thể của em còn chẳng đủ sức để có thể di chuyển. Nếu bây giờ em ở nhà, em chắc chắn sẽ cầm cự được lâu hơn.

- Sắp thu rồi...hoa sắp tàn rồi, cho em thấy...lần cuối...được không anh? - Nước mắt em khẽ rơi trên khóe mắt, khuôn miệng nở nụ cười nhạt cùng với những giọt máu cứ tuôn rơi. Căn bệnh đang dần lấy em đi mất khỏi vòng tay của tôi. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao cuộc đời cứ bắt em phải chịu hết nỗi đau này lại đến nỗi đau ấy? Cuộc đời em...tại sao lại đến mức này?

Tôi nhắm chặt mắt để cố ngăn những cảm xúc của mình - cố ngăn lại những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ tuôn trào ra bất cứ lúc nào.

Sau cùng, tôi cũng bị quy phục bởi những lời nói khó khăn ấy. Tôi cõng em trên vai, bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể để em không cảm thấy đau hay khó chịu. Giữa cơn gió se se lạnh của tiết trời sắp sang thu, em tựa đầu trên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ em - từ người đang hấp hối những hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

- Beliung...mình đến gốc cây cổ thụ nhé? - Em nhỏ nhẹ nói với tôi, như thể lời nói ấy chẳng còn một chút sức lực gì cả.

- Theo ý em. - Tôi đáp lại giọng nói sắp lụi tàn kia mà lòng đau như cắt.

Kí ức thuở xưa vẫn còn đây, nhưng em bây giờ sắp xa tôi mất rồi. Cánh đồng hoa hướng dương dần hiện rõ sau con đường dài, cây cổ thụ sừng sững dứng đấy như một lẽ thường tình, còn đôi ta đến và rời đi như một lẽ dĩ nhiên. Em vẫn tựa đầu trên lưng tôi, tấm lưng mà em từng nói rằng sẽ ôm nó đến trọn đời. Có lẽ...em đang từng bước hoàn thành lời hứa đó.

Đến nơi đó, tôi đặt em xuống ngồi xuống gốc cây, vị trí mà lúc xưa em ưa thích. Đôi ngươi màu ca cao dần hé mở để có thể nhìn thấy những gì mà nó mong muốn. Ánh vàng chói rọi của những đóa hoa hướng dương như làm dịu đi một sự buồn tẻ của hoàng hôn vắng lặng. Tôi ngồi xuống cạnh em để em tựa vào vai tôi mà ngắm nhìn nó. Sau cùng tôi vẫn chẳng thể níu kéo được em, người mà tôi từng thương.

- Anh đã từng nói rằng...chàng hoàng tử vốn chẳng yêu gì nàng Bạch Tuyết...tại sao vậy anh? - Em bất chợt hỏi một câu hỏi mà tôi đã trả lời rất lâu rất lâu rồi. Tay em vẫn đan chặt lấy từng kẽ tay của tôi.

- Tại vì...hoàng tử vốn chỉ yêu nàng vì vẻ đẹp trời ban của nàng mà thôi, đâu có tình yêu nào bền vững khi chỉ xuất phát từ một cái nhìn đâu đúng không? Nhưng họ vẫn được bảo rằng sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. - Tôi thở dài

- Vậy...em là nàng công chúa ấy nhưng bất hạnh hơn...đúng không anh? - Em mỉm cười mà thủ thỉ với tôi. Phải, nếu so sánh em với nàng Bạch Tuyết...thì em vô cùng bất hạnh. Dù đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cái kết em hướng về lại là cái chết.

- ... - Tôi im lặng, nếu em cứ nói như vậy, trái tim tôi sẽ quặn thắt đến chết mất.

Cơn gió lạnh kia lại bất chợt thổi qua, thổi đi những hơi ấm còn lại của mùa hạ oi ả. Bầu trời rực đỏ và những hông hoa của ánh dương cứ hòa sắc lại với nhau như tạo ra một bức tranh sơn dầu hoàn mĩ. Em vẫn nhìn về nơi ấy - nơi mà em gửi vào đó niềm hy vọng mong manh của chính mình. Em tỏa nắng như hoa hướng dương và lụi tàn đi cũng như hoa hướng dương.

- Anh à... mình hứa với nhau lần cuối nha anh? - Em hướng mắt về phía tôi.

- Nói đi.

- Em sẽ ngủ một lát, khi em tỉnh dậy, anh nhớ phải dẫn em đi hái hoa hướng dương nha anh?

Sóng mũi tôi chợt cay, khi em tỉnh dậy...là bao lâu cơ chứ? Có lẽ đến khi em tỉnh dậy, tôi đã quên đi tình cảm của tôi dành cho em, quên đi hình hài của em và đang sống một cuộc sống mới mất rồi. Tôi muốn níu giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn, muốn níu muốn kéo lại những kí ức về em.

- Anh hứa. - Tôi áp lòng bàn tay của em lên má mình, nhìn em mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc thật sự lần nữa lại xuất hiện sau ngần ấy năm tan biến.

- Anh hứa rồi đó... - Nói rồi, em nhắm mắt lại để cảm nhận những thứ còn sót lại của một mảnh đời đầy khổ đau. - Có lẽ điều mà em hối tiếc nhất trong cuộc đời...chính là không thể nói với anh chữ yêu trọn vẹn...mà em luôn ấp ủ... - Mặt trời đã lặn đi và mặt trăng đang dần ló dạng cùng với ánh sáng dịu hiền. Cánh đồng hoa hướng dương chìm vào trong màn đêm cũng là lúc em trút ra hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình. Vai tôi nặng trĩu, những giọt nước mắt cuối cùng khi ấy chợt thấm vào áo và cả trái tim tôi khi em khép mi. Bàn tay ấy trượt xuống khỏi má tôi và nằm yên trên mặt đất.

Lúc này đây, tôi cảm nhận được trái tim tôi quặn đau dữ dội. Tôi đã khóc. Rốt cuộc cái tình yêu không trọn vẹn này lại có kết thúc như vậy. Nhưng cũng tốt...ít ra em đã được giải thoát khỏi một kiếp người đầy bất hạnh. Những sự đau thương và nhục nhã em đang mang sẽ theo ngọn gió mà cuốn trôi đi hết, để lại thân xác của em giữa ngọn gió lạnh giá. Thế nhưng tại sao mắt tôi vẫn cứ tuôn ra những giọt lệ nóng hổi ấy? Phải chăng chính tôi chẳng hề muốn em rời đi tí nào? Phải chăng tâm trí tôi chẳng thể nào thôi ngưng nghĩ về em? Ai cũng phải công nhận rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Thứ gia vị này đem đến cho con người những cảm giác khó tả, có lúc bay bổng đến phiêu bồng nhưng có lúc lại ngụm lặn trong đau khổ. Nào ai muốn tình yêu tan vỡ hay phải buồn vì nó, nhưng cuộc sống nào chiều lòng người. Buồn không phải vì hết tình cảm mà buồn vì quá yêu, quá nhớ và không thể quên nổi mối tình nồng thắm đã ấp ủ suốt cả thời thanh xuân.

 Nhưng biết làm sao được, tôi phải gượng cười để tiếp tục sống và tiếp tục yêu vì đó là quy luật. Tôi vẫn sẽ cười để nhớ về cánh đồng hoa hướng dương và hình hài tôi đã đánh rơi.

Tôi yêu em nhưng không thể nói.

Tôi thương em nhưng chẳng thể nào giữ em bên cạnh được.

À ơi em có biết không? Có một chàng hoàng tử nọ vẫn luôn đợi chờ hình bóng của một nàng công chúa bất hạnh...

À ơi em có biết rằng? Giữa cánh đồng hoa hướng dương ấy, chàng hoàng tử kia vẫn luôn nhớ về em.

Và có lẽ điều mà chàng hoàng tử ấy hối tiếc nhất trên cuộc đời mình...là chẳng thể nào thốt lên được hai tiếng: 

"Yêu em"

------------------- [ End ] -----------

[ 03 / 07 / 2023 ] _ 00 : 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro