Valentine của một cô gái chưa nếm trải cảm giác yêu đương
Con tàu Astral vẫn lăn bánh trong màn đêm như thường lệ, Himeko đang bận bịu xử lí mấy giấy tờ quan trọng. Cô tự hỏi Valentine có gì quan trọng chứ? Nó cũng chẳng khác gì ngày thường là bao. Thực tế, Valentine là cơ hội mà những cô gái bày tỏ tình yêu với chàng trai mà họ yêu.
Còn Himeko, cô chẳng có ai để yêu trừ một người, à không, một con quỷ mới đúng.
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày mà cô nhìn thấy hắn bị thương và tình trạng hắn lúc đó như đang trăn trối vậy. Không thể trơ mắt nhìn, cô mang hắn vào tàu để chữa trị. Đợi khi nào hắn ổn hơn thì hẳn mang hắn về. Nhưng có vẻ cô không biết rằng việc cứu hắn như vậy cũng mang cho cô kha khá những phiền phức.
Tên quỷ kia không những không rời đi, ngược lại hắn muốn ở đây lâu hơn. Bởi vì hành động của cô khi đó khiến hắn "rung rinh". Một con quỷ biết yêu sao? Nghe có hơi kì quặc quá không vậy? Từ sau dạo đó, hắn cứ liên tục bám lấy cô một cách âm thầm. Ban đầu Himeko thấy có phần hơi khó chịu, nhưng rồi cô cũng quen dần vì Belial trông có vẻ không có ý gì là làm hại cô và những người khác trên tàu cả.
Quay về với thực tại, khi Himeko đang xử lí những sấp giấy cuối cùng thì cũng là lúc cô nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng cũng không kém phần phiền phức.
- " Bây giờ vẫn còn bận à? Himeko. "
- " Như anh thấy rồi đấy, tôi không rảnh để chơi bời gì với anh cả. " _ Cô đáp lại, không mảy may để ý đến hắn.
-" Thôi nào đừng lạnh lùng thế chứ. Lâu lắm rồi ta mới nói chuyện trực tiếp thế này đấy. " _ Hắn đứng khoanh tay, lưng tựa vào kệ sách, lời nói có vẻ khá châm chọc. _ " Nghĩ lại những lúc thế này, trông cô đáng yêu phết đấy "
- " Lại muốn gì đây? Chẳng phải lại xin tiền tôi mua đồ à? " _ Himeko đặt cây viết xuống bàn, thở dài bất lực với tên quỷ xà lơ này.
- " Thôi nào, tôi là quỷ nhưng ít ra tôi cũng có lòng tự trọng của mình, đâu thể ngửa tay xin tiền một quý cô như vậy được. " _ Vẫn giữ thái độ cợt nhả ấy, hắn đáp lại.
Thật hết cách, Himeko muốn rút khỏi buổi trò chuyện sáo rỗng này. Cô tìm đủ mọi cách để rời khỏi chỗ này. Nhưng nghĩ lại còn những giấy tờ quan trọng chính là chìa khóa duy nhất để rời đi, cô đành phải quay lại công việc trước mắt. Thế là lại cầm tờ giấy và chăm chú đọc, mặc kệ tên kia đang bị bơ đến phát quạu.
Tuy vậy Belial vẫn không bỏ cuộc, tên ác quỷ ấy từ từ tiến đến gần bàn làm việc Himeko. Hiện tại khoảng cách của cả hai rất gần. Himeko chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, cô biết hắn đến đây vì gì. Nhưng cô vẫn không quan tâm đến hắn, vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Thật ra Belial đến đây để cho cô gái khô khan này nếm trải cảm giác yêu đương. Nhưng từ nãy tới giờ không những không thuyết phục được cô mà còn bị cô phớt lờ.
Về phía Himeko, tuy Belial là một tên phiền phức nhưng ít ra hắn cũng có vài điểm khá là đáng yêu. Để hắn ở gần cô làm cô có phần an tâm hơn mỗi khi đi làm ủy thác một mình. Dần dần như vậy, cô có cảm tình với hắn từ lúc nào không hay. Chỉ là cô không biết nên thể hiện kiểu gì cho phải nữa.
Belial nhìn vào đống giấy trên bàn rồi lại nhìn Himeko. Hắn bắt đầu hắng giọng:
-"E hèm, cô thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao? "
-"Biết chứ, chỉ là tôi không giỏi bày tỏ tình cảm của mình mà thôi. Nên với tôi, nó không khác gì những ngày thường vậy. " _ Himeko lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn.
- " Không giỏi bày tỏ tình cảm sao? " _ Hắn bật cười_ "Thế cô có muốn thử cảm giác yêu đương không? Tôi sẽ thử cùng với cô. "
Tên này có thật là quỷ không vậy? Quỷ thường không biết yêu. Nhưng nay hắn lạ quá, lại bày vẽ gì nữa đây. Himeko nghĩ. Cũng vừa lúc hoàn thành công việc, Himeko lặng lẽ rời đi và không quên nói với hắn.
- " Nghe nói yêu đương cũng là một điều thú vị nên nếm trải thử, có lẽ tôi sẽ thử. "
Nói xong, Himeko rời đi hẳn sau cánh cửa được đóng lại, để lại Belial đang ngây người đứng đó. Lúc này hắn mới để ý thấy một chiếc hộp trái tim màu đỏ được đính một chiếc nơ cùng màu được đặt chễm chệ trên bàn. Bên cạnh đó, hắn còn thấy một chiếc thiệp nhỏ. Mở ra, những dòng trên thiệp khiến hắn hơi sững lại :
" Em không cần gì nhiều ngoài người theo em đến hết đời, là anh thì càng tốt. Valentine vui vẻ nhé, Belial. "
Belial nhoẻn miệng cười, nhìn theo hướng cánh cửa đã đóng sầm, hắn mở hộp quà và nghĩ :
- " Em nói dối tệ quá nhỉ? Himeko. "
Tất nhiên lúc này, Himeko chưa rời đi. Cô nán lại để coi thử liệu hắn có nhận ra được món quà của mình không. Nhớ lại lúc viết tấm thiệp, mặt cô bất giác đỏ bừng như gặp phải một cơn sốt. Như đã nói, Himeko có cảm tình với Belial nhưng cô không biết nên thể hiện thế nào mà thôi. Và tấm thiệp là một phương tiện giúp cô bày tỏ tình cảm của mình với câu thả thính mà cô cho rằng nó nhạt toẹt vô cùng. Nhưng cô không biết rằng, con quỷ ấy đã giữ lấy tấm thiệp như một kỉ vật vậy. Nói cách khác, Himeko đã thừa nhận những nỗ lực theo đuổi của Belial.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro