Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một Taehyung yêu anh như vậy


Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung là một người tính khí thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Anh nghiêm túc khi làm việc lại rất kiệm lời. Nếu không quan trọng chắc chắn sẽ không hé miệng. Nhưng ở anh có sự cuốn hút mà cậu không cưỡng lại được. Anh lạnh lùng băng lãnh nhưng thực chất lại rất ấm áp. Yoongi là một người khó đoán.

Có lẽ vì thế mà Taehyung cậu yêu anh chăng?

Cậu cũng đã từng tự hỏi Kim Taehyung trong mắt Min Yoongi là một người như thế nào, nhưng rồi cậu vẫn là tự cười với suy nghĩ của bản thân.

'Anh ấy còn chưa bao giờ quan tâm đến mày, mày mơ tưởng gì chứ?'

Đúng vậy, anh ngoài lạnh trong nóng, nhưng sự quan tâm của anh chưa bao giờ hướng về phía cậu. Cậu luôn nhìn anh từ phía sau như vậy, ở kí túc xá, ở phòng tập, ở studio và ở bất kì đâu. Cậu lặng lẽ nhìn mọi việc anh làm, mọi cử chỉ tâm trạng của anh. Taehyung không hiểu mình lấy sự kiên nhẫn ấy ở đâu ra, nhưng rồi cậu phát hiện cậu chỉ kiên nhẫn khi đó là anh. Thực ra công việc quan sát này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu luôn thấy những lần anh đặc biệt ân cần hỏi han Jimin khi nó đi từ phòng tập về người ướt nhẹp mồ hôi, những lúc anh chủ động rủ Jungkook đi ăn thịt cừu xiên nướng vì vừa mới hoàn thành một giai điệu mới, hay cả những khi anh vì quá vui mà vô tình ôm chầm lấy Hoseok hyung.

Duy chỉ có cậu là người đau khổ nhất, cực nhọc nhất nhưng lại chỉ cho anh thấy một Kim Taehyung mạnh mẽ. Có lẽ đó là tại sao anh chưa bao giờ thực sự quan tâm cậu. Nhiều lúc cậu cũng muốn vô tư như Jimin Jungkook, cũng muốn những lúc tập nhảy đến ê buốt cả chân đứng cũng không vững có thể xông vào lòng anh để anh hỏi han mấy câu, cũng muốn những khi hoàn thành xong một giai điệu mình tâm đắc có thể khoe với anh để anh yêu chiều xoa đầu, cũng muốn những khi nhóm đứng trên sân khấu nhận giải thưởng lớn cậu có thể thoải mái quay sang bên cạnh ôm chầm lấy anh. Nhưng cậu vẫn cứ là tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì cậu nghĩ thay vì để anh yêu thương che chở, cậu càng muốn bảo vệ anh hơn.

Cậu muốn lúc nắng lúc mưa có thể tự mình che chắn cho anh, lúc buồn sẽ ở bên an ủi, lúc vui sẽ từ xa mỉm cười hạnh phúc.

Cậu đã có những hôm tập nhảy đến bầm tím khắp chân nhưng anh không hề biết. Cậu không muốn anh biết mình yếu đuối đến vậy, chắc anh sẽ nghĩ mình không bảo vệ nổi anh mất. Cậu cũng đã có những lúc viết xong một vài giai điệu, tính đến nay đã là 13. Taehyung cũng không đưa cho anh xem, không muốn nhờ anh sửa lại hộ mình như Jimin. Cậu phải là người tự mình sáng tác được một bài hát có thể mang lại sự hài lòng trên gương mặt Yoongi.

Thực ra anh không để ý đến cậu cũng có cái tốt của nó. Cậu không hề muốn anh phát hiện ra việc mình lén lút quan sát. Mặc dù có thể lấy lí do vì anh và cậu chung nhóm, không tránh được chạm mắt nhau nhưng cậu cảm thấy dường như mình đang làm một việc gì đó rất sai trái. Một người như anh, khi phát hiện ra mình luôn bị theo dõi chẳng phải sẽ là 90% trở nên bực bội khó chịu, có hay không sẽ đâm đơn kiện cậu vì tội xâm phạm đời tư? Cậu thật không dám nghĩ đến.

Không phải anh và cậu không hề có quan hệ gì. Yoongi vẫn nói chuyện rất bình thường với cậu. Chỉ là cậu quá yêu anh nên trở nên ích kỉ, muốn anh đối xử với mình phải đặc biệt hơn những người khác. Có lẽ điều đó là không thể.

Cái cảm giác yêu một người ở cách mình chỉ một bức tường, chỉ một cái với tay, chỉ một tiếng gọi mà lại không cách nào với tới được đang dần giết cậu trong tâm. Ngoài mặt thì cười nói thoải mái, bên trong thì đấu tranh dữ dội. Cậu sẽ nói cho anh tình cảm của mình để chấm dứt tình trạng này, hay sẽ vẫn im lặng quan tâm anh từ xa? Cậu không quyết định được.

Cậu sợ nói ra rồi anh sẽ từ chối, hay thậm chí là tránh xa cậu hơn nữa khi biết cậu là một thằng không bình thường. Hay kể cả anh có đồng ý, cậu vẫn sợ sẽ có một ngày hai người chia tay, và cậu thì chắc chắn sẽ đau chết mất. Hãy cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên nhất như nó vốn vẫn vậy.

Anh bộn bề công việc, lịch trình dày đặc nhưng đằng sau luôn là một Taehyung yêu anh như thế.

Cậu suy nghĩ rất nhiều về anh, hàng ngày hàng giờ hàng phút. Anh dù đang bên cậu nhưng cậu vẫn nhớ, vẫn muốn chạy đến ôm anh thật chặt như đem anh và mình hoà vào làm một. Cậu sợ một ngày cảm xúc của mình quá mãnh liệt, vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu không chắc mình sẽ làm gì khi ngày ấy đến, cái ngày trái tim cậu vì anh mà như bị bóp nghẹn, không thở nổi. Cậu sẽ làm đau anh sao? Đó là điều cậu không muốn làm nhất.

Vậy nên cái thứ tình cảm 4 năm này nên chấm dứt đi thôi, trước khi quá muộn.

.
.
.
.
.

30/12/2016, sinh nhật cậu diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt. Cậu có một bữa tiệc bất ngờ sau khi từ các chương trình âm nhạc cuối năm về ktx. Jin hyung nấu toàn món cậu thích, Namjoon cùng Hoseok hyung giúp cậu dọn dẹp phòng, Jimin nhường cậu dùng nhà tắm trước, Jungkookie còn 'tốt bụng đột xuất' mát xa cho cậu. Yoongi hyung cũng chỉ cần ngồi xem TV với cậu như bây giờ là Taehyung này đã đủ hạnh phúc rồi. Nhìn 6 thành viên tất bật chuẩn bị vì mình, dù năm nào cũng vậy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ ngừng cảm động và biết ơn. Cảm ơn các hyung đã luôn giúp đỡ cậu trong mọi việc, cảm ơn Jiminie babo đã luôn bên cạnh khi cậu cần, cảm ơn Jungkookie đã luôn chơi cùng giúp cậu bớt chán.

Và cảm ơn Yoongi hyung đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc đắng cay, là kiên trì mạnh mẽ, biết khi nào ta nên dừng lại.

Chỉ nốt đêm nay thôi, cho em nốt một món quà cuối cùng trong ngày sinh nhật 21 tuổi này được ngắm nhìn anh từ khoảng cách thật gần, để em có thể nhớ mãi một mối tình đầu tiên và duy nhất.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc tình nào cũng phải kết thúc.

Sau sinh nhật, cậu thành công thuyết phục Jin hyung đổi phòng với một lí do cực kì ngớ ngẩn: phòng của hyung là phòng duy nhất có nhà vệ sinh riêng, và cậu đã uống quá nhiều coca nên chắc chắn sẽ đi nhiều, lại còn đi giữa đêm thì ảnh hưởng đến mọi người, mà các thành viên khác thì thích ngủ vô cùng, nhất là Jungkookie, nó sẽ quăng cậu đi mất nếu cậu làm nó thức giấc. Vòng vo 5 phút, cuối cùng Jin vì không nghe nổi cậu viện cớ đã nhanh chóng thông qua đề nghị của đứa em trai nhỏ. Thực ra trong cái ktx này ai mà không biết Taehyung có tình cảm đặc biệt với Yoongi cơ chứ. Anh đang tạo cơ hội cho chú đấy, cố lên nhé.

2h36' sáng. Cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Kế hoạch của Taehyung là ngắm anh ngủ đến 1h, dù chỉ là lưng anh cũng được, rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ và quên đi tình cảm với anh mãi mãi. Nhưng cái gì mà dự định, cái gì mà quyết tâm cậu đều không làm được khi mà cậu hiện nay chỉ cách anh một sải tay. Quyết định này bây giờ cậu mới thấy thật sai lầm. Không chắc sáng mai cậu có quên anh được hay không, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn với tay ra chạm vào gương mặt ấy một lần. Anh thật sự quá gần, khiến cậu không thở nổi. Cậu cứ nghĩ mình đã chọn đúng thời điểm để từ bỏ, nhưng cậu lúc này mới nhận ra mình đã lầm. Cậu hoá ra đã yêu anh nhiều đến như vậy, chỉ cần thở cùng một bầu không khí với anh đã khiến tim cậu loạn nhịp không thôi, chỉ cần có anh ở trong tầm mắt cũng khiến cậu chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa.

Cậu đang do dự không biết đây có phải là một lựa chọn đúng, rời bỏ tình yêu 4 năm dài đằng đẵng này. Chỉ một thoáng nghĩ đến việc sau này mình sẽ không ở đằng sau bảo vệ anh nữa, cậu đã cảm thấy đau. Cứ thế, những suy nghĩ dần lấn át lí trí của Taehyung, cậu từng chút chùn bước, cậu không biết mình phải làm gì mới là đúng. Và khi mà lí trí không còn chiếm thế thượng phong, cậu đã đưa tay ra chạm vào khuôn mặt ấy từ lúc nào. Đến lúc nhận ra đã là quá muộn, cậu chẳng thể rời khỏi xúc cảm mãnh liệt mà chỉ anh mang lại được.

Anh có một làn da trắng sáng, thậm chí ngay lúc này, trong đêm không trăng cũng chẳng sao, cậu vẫn thấy anh như vầng sáng duy nhất của cậu. Cậu vẫn luôn mong ước điều này, được chạm vào môi anh. Khi mà tay cậu đã miết nhẹ được lên đôi môi ấy, cậu bất giác rơi một giọt nước mắt.

Anh chưa bao giờ cười thật lòng với em, Yoongi à. Điều đó khó vậy sao, quan tâm em như anh đã làm với Jimin và Jungkook?

Cậu không thể nữa, không thể tiếp tục ở cạnh con người đã mang đến cho cậu đau thương nhiều hơn là hạnh phúc này. Cậu sợ sẽ làm ra những điều khiến Yoongi hận mình, lại càng sợ mình sẽ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

Vội quệt đi những giọt nước mắt đang rơi ngày càng nhiều, cậu rút tay về và gần như ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu sẽ quên anh đi mãi mãi. Bỗng bàn tay cậu bị một người giữ lại. Cậu giật mình, không phải vì bất ngờ mà vì Yoongi đang cầm tay cậu. Đến khi tỉnh táo lại đã là mấy giây sau, cậu mới nhận ra mình đã khao khát được cầm lấy bàn tay này biết bao nhiêu. Không ổn rồi, cậu phải rút tay ra thôi.

- Sao thế anh?

Cậu quay lại hỏi Yoongi với khuôn mặt lấm lét, cứ như cậu đã làm điều gì sai trái với anh vậy. Mà hình như là đúng như thế thật.

- Muộn rồi, em còn đi đâu đấy?

- À, hôm nay em uống nhiều coca quá, đầy bụng chả ngủ được gì cả, đang định đi vệ sinh ý mà, anh cứ ngủ tiếp đi.

- Em đang linh tinh cái gì vậy, phòng anh có nhà vệ sinh riêng cơ mà, nó còn ở hướng ngược lại với cửa chính nữa kìa. Dạo này anh thấy em lạ lắm, cứ tránh mặt anh suốt, có chuyện gì thế?

Cậu nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của anh, tự nhủ mình cần phải ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi về sau, vì cậu chẳng thể nói ra lòng mình được nữa.

- Em không có chuyện gì cả. Anh quay về ngủ đi, em sang phòng Jungkookie.

Một lần nữa anh cầm tay cậu, có phần mạnh hơn lần trước khiến cậu mất thăng bằng và quay lại đối diện với anh. Sao vậy chứ, anh cứ giữ cậu mãi không buông ngay lúc cậu đã hạ quyết tâm, em biết phải làm sao đây Yoongi à?

- Em không nói đúng không?

Khuôn mặt anh đã có phần tức giận, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh nhiều như vậy khi chỉ có cả hai, cậu lại làm anh giận mất rồi. Sau này sẽ khó duy trì mối quan hệ anh em đây. Cậu chỉ biết cúi đầu thật thấp, vì những gì anh nói đều đúng cả. Cậu sẽ không đời nào nói ra tình cảm của mình, nhất là lúc này.

- Em thật cứng đầu. Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, luôn tâm sự với anh đâu mất rồi?

- Em như thế nào đâu phải chuyện của anh, anh cằn nhằn gì chứ. Buông tay em ra, em muốn đi.

- Anh không buông, ít nhất là trước khi cậu nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Không có chuyện gì cả, sao anh cứ hỏi mãi thế?

Cậu đành phải làm cách này vậy. Yoongi, em xin lỗi, nhưng anh hãy giận em đi, vì em không chịu nổi sự quan tâm của anh được nữa.

- Cậu không nói?

- Em chả có gì để nói cả.

Cậu quay mặt đi hướng khác, không muốn cho anh thấy ánh mắt bi thương của cậu.

- Em không nói thì anh nói.

Anh ấy sắp mắng mình phải không? Hãy mắng thật lâu anh nhé, em muốn nhớ từng lời của anh dù điều đó có gây cho em bao thương tổn.

- Anh yêu em, Taehyung.

Cậu lần này là bất ngờ thật sự. Anh nói gì chứ, yêu cậu sao? Anh đang đùa phải không?

- Đúng, anh yêu em đấy Kim Taehyung, thế nên em không được đi đâu hết. Hãy chỉ ở yên đây thôi, ngay trong trái tim anh. Anh không muốn mất đi một Taehyung yêu anh nhiều như vậy. Em sẽ mãi ở bên anh đúng không, Taehyungie?

Cậu không nghĩ sẽ có một ngày cậu nghe được những lời này. Cậu còn không biết hiện tại mình đang nghĩ những gì.

Cậu bất giác nắm tay anh chặt hơn nữa, và cậu khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Anh cũng mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất, ấm áp nhất, chân thành nhất cậu từng thấy.

Chẳng phải đây mới là bắt đầu của câu chuyện hay sao?









|end|

❥ Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro