Chap 20
Được tan làm sớm tôi tranh thủ mua chút đồ ăn đến cửa hàng gặp em
-Jennie đâu rồi ạ, tôi không thấy xe em ấy
-Dạ chị ấy bảo mệt nên đã về trước rồi
-Vâng cảm ơn ạ
"Mệt"? Em bị mệt sao?
Chắc do gần đây em làm việc siêng suốt không nghỉ ngơi nên đã trở bệnh rồi, không nghĩ lâu tôi liền phóng xe đi ngay đến nhà em để xem em có ổn không
Tôi đã quá chai mặt với việc ngày nào cũng theo đuổi đeo bám em nên bây giờ việc tùy tiện vô nhà em cũng không còn gì mới lạ, bất quá em nóng giận cho tôi một tràn "rap" thì cũng chịu mà thôi, ai kêu em làm tôi yêu em nhiều quá làm gì
Cửa nhà đóng chặt, chắc em đang ở trong phòng, tôi ba giò bốn cẳng chạy nhanh đến phòng em gõ cửa nhưng gõ mãi lại không thấy trả lời thôi thì xin lỗi em nhé tôi phải mở ra thôi nếu như mà em có đang thay đồ thì tôi sẽ móc mắt mình ra đền tội chứ lỡ thấy rồi tôi cũng không biết phải làm sao hết, nhìn một tí cũng chẳng mất mát gì hihi
Mở phòng ra tôi nhìn thấy em đang run rẩy trong chăn, mặt em đỏ bừng như vừa uống rượu. Tôi hốt hoảng quỳ xuống đưa tay thử sờ trán em thì vội rút tay lại, sao lại nóng thế này. Đôi môi em khô khốc mấp máy, mắt thì lờ đờ như kẻ thiếu ngủ, em sốt rồi
-Ở đây đợi tôi một tí, tôi nấu nước ấm chườm cho em
Săn tay áo lên tôi phải trở thành một người trong gia đình, phải đủ khả năng chăm sóc em, không thì đời nào em sẽ yêu tôi chứ
Trong nhà em chỗ nào mà tôi không biết nữa nên việc nấu nướng này không hề khó khăn tí nào
Lấy nồi đun ít nước sôi nấu cháo cho em, phần nước còn lại pha loãng bớt nóng để chườm trán hạ sốt
Đem cháo và nước lên phòng cho em kèm theo số thuốc dự phòng có sẵn trong nhà em do tôi mua vào mấy hôm trước, em chả quan tâm gì đến sức khoẻ của mình nên tôi phải lo thay cho bản thân em mà cũng chẳng phải lo gì khi ở bên em đã có bác sĩ Kim Jisoo. Thấy em vẫn giữ nguyên trạng thái run rẩy, tôi đau lòng xót xa, thương công tiếc việc làm gì để bệnh trong khi đó tôi dư khả năng nuôi em mà, em mà yêu tôi là em sở hữu kho bạc của bác sĩ Kim đấy mà lại không chịu cái đồ ngốc nghếch Kim Jennie
-Đây, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nè
-Tôi không ăn đâu
-Bệnh như vậy mà không ăn, em muốn cái gì đây
-Tôi ăn không vào, cảm thấy không muốn ăn gì hết
-Tôi lỡ làm hư cái nồi của nhà em rồi, ăn để khoẻ có sức đánh mắng tôi chứ
-Sao chị dám hả
-Được rồi ăn đi, không thì một hồi tôi đập đồ nhà em đấy
-Hứ
-Há miệng ra
Biết thân phận mình đang bệnh nên cũng không dám đôi co với tôi nhiều, dạo này Jennie của tôi ngoan hẳn ra, nhưng mà cái này cũng tùy đến khi hết bệnh lại đè đầu cưỡi cổ tôi nữa thôi. Em ngoan ngoãn há miệng để tôi đút từng muỗng cháo tuy không bằng lòng lắm nhưng cũng chịu ăn hết
-Uống thuốc này
-Được rồi, khuya rồi chị về đi
-Muốn đuổi tôi hả
-Không có, cũng khuya rồi chị còn mặc đồ đi làm kìa, chưa tắm hôi chết đi được
-Này, làm sao mà hôi được chứ
-Về đi đồ ở dơ, tôi ổn
-Rồi rồi tôi về, khi nào mà không ổn nhớ gọi cho tôi nha
-Biết rồi cứ thích nhai
-Vậy tôi về, nhưng trước tiên em phải ngủ đã
-Tôi ngủ rồi chị ở đây ăn trộm đồ thì sao
-Thì em qua nhà tôi bắt đền đi
-Tôi không rảnh đâu nha
-Tôi sẽ không về nếu em không ngủ, ngoan ngủ đi tôi sẽ về khi em đã ngủ
-Nhìn chằm chằm vậy làm sao tôi ngủ được
-Rồi rồi, tôi ra ngoài một tí quay lại, không ngủ thì liệu hồn đấy
-Biết rồi
Em nhắm mắt lại khi tôi vừa đóng cửa, nói vậy chứ tôi không về đâu tôi sẽ ngủ ở lại đây đêm nay em bệnh như vậy thì kiềm lòng thế nào nổi mà về nhà cơn sốt nhẹ thôi cũng đủ để tôi đau lòng rồi. Quay lại nhẹ nhàng kiểm tra xem em đã ngủ chưa hay chỉ giả vờ, em đã ngủ thật sự rồi kinh nghiệm của người làm bác sĩ như tôi thì không trượt vào đâu được, dạo này cứ như em bé vậy rất nghe lời, em làm tôi phải yêu em càng nhiều lên rồi đấy cái đồ đáng yêu này. Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng như không chạm tránh làm em giật mình chỉnh chăn đắp hẳn lên vai em để không bị lạnh, em đã hạ sốt nhiều rồi cơ thể không còn nóng như lúc đầu nữa, đứng ngắm nhìn em một lúc cơn buồn ngủ của tôi cũng kéo đến đi ra ngoài đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Đêm nay tôi phải bầu bạn với sofa lạnh lẽo không có chăn không có gối nhưng nó chỉ lạnh ở bên ngoài thôi còn ở bên trong tôi thì nhịp tim đang nóng hổi đập từng nhịp yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro