Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hôm nay 3-2, ngày em đám cưới

Đám cưới được diễn ra vào buổi chiều, 5h sẽ diễn ra nhưng đã 4h tôi vẫn ngồi chiến tranh với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình rằng tôi có nên đi hay không, có đủ can đảm để nhìn em tay trong tay với kẻ khác hay không, ấy chết mà tôi lại quên mất là do em mời tôi, là em muốn tôi đi muốn tôi nhìn em cùng người khác hạnh phúc vậy thì có như thế nào cũng phải đi hết, dù gì đau cũng nhiều rồi đau thêm một chút cũng chẳng sao. Con tim này đã chết rồi, đau đớn tôi không màng
.
.
.
-Jisoo bọn tao ở đây-Lisa

Từ phía xa tôi nhìn thấy Lisa, nó đứng lên vẫy tay chào đón tôi, với cái miệng của nó thì có xa vạn dặm cũng nghe, nó la lớn đến nỗi mọi người xung quanh đều nhìn tôi như kẻ ngốc, nhục nhã, thật muốn nhét cả chiếc dép vào họng nó ngay

-Mắc gì la lớn vậy, tao không có bị điếc, quê muốn chết, Chaeyoung em bịnh miệng nó lại đi

-Tao cố tình làm mày quê đó hihi-Lisa

-Đâu có chó bao nhiêu

-Nay xinh quá vậy bạn yêu-Lisa

-Nay ngày cưới em mà, không thể xấu được

Sau câu nói của tôi thì nhận lại được một sự yên lặng từ 2 người chúng nó, tôi hiểu chúng nó đang buồn thay cho tôi, yêu em nhưng hôm nay nhìn em với tư cách là một người khách không hơn không kém

-Thôi đám cưới sắp diễn ra rồi kìa, đừng ngồi đờ ra đó, phải vui vì Jennie của mày đã có được người em ấy yêu-Lisa

-Ừm, tao đâu có buồn đâu

"Tao chỉ đau thôi"

-Vậy cười lên đi, Jennie của mày sắp đến rồi đấy

-Chắc hôm nay em sẽ rất đẹp

Tôi lại lú lẫn mà quên mất, em ở trong mắt tôi thế nào mà lại không đẹp cơ chứ

-Mời tất cả quý vị khách mời yên vị chỗ ngồi để chào đón cô dâu chú rễ cùng tiến lên lễ đường-MC

Tất cả mọi người cùng hướng mắt ra cửa, không gian trở nên im lặng, cánh cửa mở toang ra, một thân ảnh nhỏ bé của em khoác trên mình bộ váy trắng toát đúng thật là em đang khiến tôi phải yêu em nhiều hơn, bình thường đã đẹp nay lại càng đẹp hơn nhưng tiếc thay em không bao giờ thuộc về tôi cả. Đứng một mình em là một thiên thần, đứng với người khác em là vợ người ta, em đang nắm thật chặt tay hắn, mắt em trao hắn ánh nhìn bao giờ cũng thật chân thành và sâu sắc nó rất giống như ánh mắt tôi nhìn em, không bao giờ gian dối em điều gì. Ước gì giây phút này người được em trao ánh mắt đó là tôi, người được em nắm tay là tôi, người được cùng em đi lên lễ đường và chung sống sau này là tôi nhưng đó cũng chỉ là mong ước của mỗi mình tôi thôi ,những lời khen ngợi của mọi người xung quanh đã lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị của bản thân mình, họ khen em và hắn thật đẹp đôi, thật xứng đôi vừa lứa và những lời nói đó giây phút này như xát muối vào tim tôi vậy, đau đớn tột cùng

Từ lúc em vừa bước vào đến lúc lên đến đại sảnh, mắt của tôi vẫn không rời khỏi em một giây nào, tôi phải nói biết bao nhiêu lần cho đủ rằng em rất đẹp thật sự rất xinh đẹp, sau hôm nay có lẽ tôi và em sẽ trở thành người xa lạ, em đã có gia đình còn tôi thì lại yêu phải người đã có gia đình, trớ trêu thật nhưng không sao dù người đời có chê trách đánh mắng tôi như thế nào thì tôi vẫn yêu em không thay đổi vì vốn dĩ từ đầu tình yêu này chỉ xuất hiện mỗi bóng hình tôi thôi

Sau màn phát biểu thì là màn khui rượu và cắt bánh kem, nhìn trông hạnh phúc thật nhìn cái cách em nắm lấy tay hắn cùng nhau khui rượu cùng nhau cắt bánh đúng thật là đẹp đôi như người ta nói nhỉ, đến rồi, đến cái lúc mà tôi không muốn thấy nhất chính là màn khoá hôn của cô dâu chú rể chỉ là một nụ hôn bình thường với mọi người nhưng đối với tôi nó là búa tạ đập thẳng vào con tim yếu mềm này đấy, thật sự rất đau, em và hắn môi kề môi trao nhau nụ hôn, vừa chạm môi tôi đã gục đầu, nhắm mắt và che tai mình lại, tôi không muốn thấy em hôn người khác, tôi không muốn nghe ai đó nói về em. Tôi phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ tôi còn nghe thấy được tiếng mọi người hỏi nhau"sao cô gái này lại bỏ đi", "sao cô ta lại ôm lấy đầu mình vậy","sao cô ta lại khóc". Hàng ngàn câu hỏi bủa vây tôi, tôi không mạnh mẽ đến nỗi mà giải thích và ở lại để nhận lấy thương đau điều cần nhất bây giờ là tôi phải biến mất khỏi nơi này

Lái xe rời khỏi nhà hàng, hiện tại đã là 6h chiều, trong đầu tôi là một khoảng không vô định, tôi không biết mình phải làm gì, đi đâu ngay bây giờ cả. Lái xe trong vô thức, tôi lại không biết mình đã đi đến đâu, sực tỉnh lại thì tôi biết đang ở một còn đường khá quen thuộc, vẫn yên ả như ngày nào, vẫn là cánh đồng cũ chiếc ghế đá năm xưa, nơi mà tôi đã chở em trên chiếc xe đạp vào lúc còn là đứa trẻ ngây ngô, lúc đấy là lúc tôi và em vẫn còn là "bạn"

Bước khỏi xe, tiến lại băng ghế đá cũ, vẫn là chiều xế tà, vẫn là nơi này vẫn là tôi chỉ thiếu có mỗi em. Năm ấy tôi đến đây với tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn một tình yêu trao em nồng nàn trọn vẹn, bây giờ tôi đến đây với một tâm hồn mục nát, một con tim thối rửa. Năm ấy yêu em bây giờ vẫn yêu em, chỉ khác là tôi đã trưởng thành, em đã lớn và đã là vợ của người ta không còn là cô em gái nhỏ luôn ở bên tôi như lúc trước

Tôi lại khóc, đôi mắt đã khô khi nãy lại rơi ra những giọt nước mắt, tôi vốn chỉ cũng là một cô gái, tôi quá yếu đuối để giành giật em từ tay người khác nhưng dù tôi có chiến tranh cho tình yêu này thì người em yêu vẫn mãi không phải tôi. Tôi không mạnh mẽ nhưng tôi sẵn sàng bên cạnh khi em buồn, lau nước mắt cho em. Khi em bị ai khác làm hại tôi không thể đánh trả lại họ nhưng tôi có thể ôm lấy em và nhận lấy hết những cú đánh về mình. Có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ nên đến bây giờ em vẫn chưa yêu tôi, thôi thì tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa

Mới một tí mà tôi đã quên mất rằng em đã có chồng, em không còn là cô gái độc thân để tôi theo đuổi, tôi có nên kết thúc cái tình yêu này hay không hay lại tiếp tục trong vô vọng không lời đáp trả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo