Chap 11
Về đến nhà đã 11h đêm, dạo này công việc của tôi khá nhiều nên về nhà lúc nào cũng trễ, thật mõi mệt
Hôm nay tôi chỉ ăn được mỗi bữa sáng, định tắm xong sẽ vào bếp tìm xem còn món nào không để lót dạ buổi tối thì điện thoại rung lên
Lại là Jennie, dạo này em thích tìm đến tôi nhỉ, mà lần nào cũng toàn là thương đau dành cho tôi, không biết lần này là cái gì đây
-Jisoo...tôi nghĩ mình bị sốt rồi, chị đến đây...giúp tôi với
-Được được chị đến ngay
Tôi vội khoác áo vào, trời dạo này đã sang đông, cầm theo vài dụng cụ y tế tôi chạy đi thật nhanh mặc kệ cái bụng rỗng, cơ thể yếu ớt của mình, em luôn là ưu tiên
Tôi không dùng xe mà đi bộ, không phải là tôi rảnh rang gì mà là do tôi quên mất cả việc phải lấy xe, nếu lấy xe cũng tốn kha khá thời gian, do nhà lại gần nên tôi chọn cho mình cách chạy bộ, à không chạy theo kiểu ma đuổi chạy thật nhanh thật nhanh đội trời tuyết để đến với em, em đang sốt không thể đợi được lâu
Cổng nhà em mở toang, sao lại thế này, em không sợ ăn trộm vào nhà hay sao?
Thôi không quan tâm việc quan trọng nhất bây giờ là tìm em, tôi đi vào nhà, căn nhà vẫn sáng đèn như bình thường, tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang đến phòng em, từng bước từng bước đến trước cửa phòng em, cửa phòng không đóng, tôi thấy em vẫn khoẻ cơ mà, mặc dù trời lạnh nhưng em chẳng mặc gì lại còn chơi trò nhún nhảy trên người Jongin
Em vẫn rất khoẻ cơ mà?
Cánh cửa mở đủ to để tôi thấy gương mặt em phiếm hồng toả vẻ thoải mái khi chơi trò ấy, em à em đã lớn rồi mà còn chơi trò đấy sao, chơi thì cũng không việc gì nhưng tại sao lại bắt tôi phải nhìn thấy, tôi lớn rồi không thích chơi trò đấy đâu em
Em rên rỉ tỏ vẻ khoái chí với trò chơi của mình, em ôm lấy anh ta trao nụ hôn nồng cháy, em nhìn thử về nơi tôi xem nào, Medusa của tôi, tôi hoá đá rồi em
Em đã có bác sĩ rồi, đã có thuốc chữa trị là Jongin bên mình rồi lại còn bảo tôi đến đây, em thật là con nít
-Có sướng không em-Jongin
-Có....rất sướng
-Không biết làm tình với mấy con đồng tính có sướng như vậy không em ha-Jongin
-Không...đời nào..bằng..hết..
-Đúng rồi, mấy đứa đấy làm gì có" thằng em" mà làm thoải mái em được
-Aaaaa...anh là tuyệt nhất..
-Rên lớn lên nào
-Aaaaaa...aaa
Đủ rồi, đủ sức chịu đựng của tôi rồi, tôi phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, tôi không chịu đựng được nữa
Vừa chạy ra đến bên ngoài tôi đã trượt lưng dài trên cổng cho đến khi khụy cả mình xuống đất, tôi bó gối ôm thân hình nhỏ bé của bản thân mình lại, giờ đây tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều cho tình yêu của tôi bị em chôn vùi dưới đất cát, tình yêu nhỏ bé này tôi đã vun đắp nó thật lâu rồi em lướt ngang đá bỏ nó, đã nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn miệt mài vun đắp tình cảm đấy vì tôi yêu em tôi yêu em rất nhiều nhưng vẫn vậy em vẫn không quan tâm và cho rằng tình yêu đó là một thứ gì đấy dơ bẩn, tồi tệ rồi lại nhiều lần giết chết nó
Đã bao giờ em nghĩ cho tôi chưa?
Tôi đã chịu đựng rất nhiều, bị đánh đập bị sỉ nhục, cúi đầu xin lỗi mặc dù chẳng phải lỗi của tôi, tôi đều làm vì em vì tôi yêu em, hôm nay em lại cho tôi nhìn được cảnh người tôi yêu tình cảm "yêu thương" với người khác em hãy đặt em vào vị trí của tôi đi em sẽ hiểu được cảm giác chết lặng là như thế nào, tôi chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm được gì, tôi chạy vào kéo em ra sao? Không, không thể em và anh ta là người yêu của nhau làm việc đấy là bình thường, còn tôi là gì? Chả là gì. Với lại nhìn em đi, em sung sướng thoải mái như vậy tôi làm sao dám cắt ngang đây?
Thì ra em vẫn độc ác vô tình như vậy, cố tình gọi tôi đến, nhà không khoá, cửa phòng lại mở để tôi nhìn thấy cảnh kích tình đấy sao? Ừm em hay rồi đấy, tôi thấy rồi tim cũng đã đau rồi em hoàn thành được mong ước của mình rồi đấy, à không chính xác là tim tôi đã chết rồi.
Tuyết rơi lên vai và đầu tôi đã nặng trĩu, chắc hẳn tôi đã khóc rất lâu, bụng lại đau đớn không thể tả do căn bệnh đau bao tử lại hoành hành, đứng dậy cũng thật khó chân đã tê cóng hết rồi, từng bước nặng nề đi về nhà, tuyết này có thể chôn vùi được nỗi đau không? Nếu không hãy chôn vùi tôi cũng được hãy đóng băng nỗi đau này để nó không sinh sổi nảy nở làm cho con tim tôi được bình yên một chút thôi cũng được, nó đã mệt mõi nhiều rồi
Một người con gái tóc nâu ngang vai, khoác trên mình chiếc áo blazer dài, tuyết rơi bám đầy trên cơ thể đang lê bước chân nặng nề bước đi trên đường trước ánh đèn vàng hoe, trông thật bình thản nhẹ nhàng nhưng trong lòng là vô số những cơn sóng thần mạnh mẽ đập thẳng vào bờ, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, môi cắt chặt chảy ít máu tươi, tay nắm chặt thành hình nấm đấm, tim thì vỡ ra trăm mảnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro