Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Pran

Sau đêm đó, tôi không gọi điện cho Pat nữa. Có lẽ là bị nỗi nhớ và niềm hy vọng nhen nhóm từ cuộc trò chuyện với bố lần đó gây tác động. Nó khiến cho tôi mất đi lý trí, bấm dòng số mà mình nhớ chính xác nhất. Dẫu vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân rằng mình liên lạc với tư cách gì, nói về chuyện gì, chào hỏi bằng câu từ nào. Trong khi giờ đây, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy cả rồi. Pat đang chuẩn bị kết hôn với người con gái có đủ tất cả mọi thứ. Cả phẩm chất, ngoại hình lẫn địa vị.

Cho nên, vào thời điểm thế này, người nên biến mất chẳng phải là tôi hay sao…?

“Hôm nay có đi ra ngoài không Pran?”

Tôi vừa tắm xong chưa được bao lâu và đang thay quần áo. Tôi luồn tay vào ống tay áo, xỏ đầu qua cổ áo, rũ áo cho thẳng thớm trước khi cao giọng lên, trả lời P’Pong. Anh ấy đang hỏi với vào từ phòng khách.

“Không đi đâu cả ạ, P’Pong.”

“Anh có hẹn với bạn, nhưng nó gọi điện hoãn đến chiều tối. Em đi cùng không?”

Tôi ló đầu ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy P’Pong trong trang phục mặc đi chơi. Anh ấy đang rót sữa ra cốc ở kệ bếp.

“Không thì hơn ạ. Em định nằm xem phim ở phòng.”

“Thế à? Vậy anh xem giết thời gian cùng em.”

Đối phương nói thế rồi đi theo vào phòng. Anh ấy ngồi xuống ở phần nệm bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường, vơ lấy chiếc gối ở gần đó và kê lên trên đùi. Trong khi đó, tôi đang lướt ngón tay chọn phim trong hộp nhựa.

“Anh muốn xem phim gì?”

“Chọn phim mà em muốn xem đi.”

“Em có thời gian cả ngày, để sau hẵng xem một mình cũng được. P’Pong muốn đến đây chọn không?”

“Anh chẳng biết nhiều về phim cho lắm. Chọn đại giúp anh một phim đi vậy.”

Tôi bật cười, gật đầu mấy cái. Sau đó tìm phim mà mình nghĩ rằng chắc đối phương sẽ thích.

Tèng!

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, giữa lúc tôi chỉ mới xem được một đoạn phim trên máy tính cùng P’Pong trong phòng ngủ. Cả hai chúng tôi đều tự động rời mắt khỏi màn hình trước mặt.

“Để đó anh mở cho.” P’Pong là người lên tiếng trước, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng ngủ của tôi rồi bước ra ngoài. Thế nhưng không đóng hẳn cánh cửa phòng lại.

“P’Pong, nếu là Rita, anh mang đĩa trả lại luôn nhé. Phòng mình có 2 đĩa lận.” Tôi nói lớn lên trong khi mắt vẫn không rời mắt khỏi bộ phim.

“E hèm… Anh nghĩ anh ra ngoài luôn thì hơn. Chắc là hôm nay anh không về phòng ngủ đâu.” Đối phương gằn giọng một tiếng, trước khi nói một hơi hết sức vội vàng. Lôi kéo sự chú ý của tôi, rời mắt khỏi máy tính và nhìn về phía anh ấy.

“P’Pong…” Tôi khựng lại khi vừa quay sang đã bắt gặp người đang bước vào không phải anh trai cùng phòng. Mà là người mà tôi đã không được gặp suốt mấy tháng trời.

“Có vẻ như mày vẫn khỏe nhỉ?”

“Sao mày đến đây được vậy?” Tôi nhíu mày và đứng dậy ngay lập tức. Trái tim đập mạnh đến nỗi sợ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ghì chặt bàn tay, điều đó khiến tôi cảm nhận được rằng bây giờ mồ hôi đã thấm đẫm các rãnh ngón tay đến mức nào.

“Vợ biến mất mấy tháng trời rồi, tao phải đi tìm chứ.”

“Pat…”

“Vẫn còn đứng nghệt mặt ra nữa, không nhớ tao hay sao?”

“Tao…”

“Tao thì nhớ mày vô cùng, Pran.”

Tôi mím môi, cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Không hề định sẽ tiếp tục chịu đựng nữa. Dường như bản thân bây giờ đang mếu máo y hệt con nít vậy. Hơn nữa giải pháp tốt nhất trong lúc này, chính là nhanh chóng che giấu gương mặt của bản thân, khuất khỏi tầm mắt nó…

Bằng cách lao đến ôm người kia rồi vùi mặt xuống vai nó.

Pat ôm lấy cơ thể tôi, chúng tôi ôm nhau rất chặt, ghì cơ thể hai bên vào nhau tới mức không còn khoảng trống nào. Những khao khát được truyền đi, đến độ nước mắt lưng tròng.

Tôi nhớ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Nhớ mùi nước hoa thoang thoảng đầy đặc trưng.

Nhớ giọng nói trầm ấm.

Nhớ đôi mắt ghẹo gan.

Nhớ bầu không khí những lúc ở bên nhau.

Tôi nhớ nó rất nhiều…

“Pran.”

“Ừm.” Tôi thều thào trong cổ họng, mí mắt vẫn nhắm nghiền. Chúng tôi ôm nhau, không chừa một kẽ hở.

“Rita là ai?”

“Há?” Tôi lập tức mở mắt khi nghe thấy câu hỏi. Giờ là lúc nào chứ!

“Tao hỏi Rita là ai.”

“Thằng quỷ Pat!” Tôi giật nảy mình khi nó thò tay vào trong áo, vuốt ve lưng của tôi. “Khoan đã!”

“Hỏi thì trả lời đi.”

“Bình tĩnh đi đã. Mày bỏ tay ra.” Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay của nó. Bàn tay đối phương cũng tự động trượt khỏi da thịt tôi. Tuy nhiên tay tôi vẫn bám chặt lấy bắp tay của người đối diện, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và điều đó khiến tôi câm nín.

“Sang đây rồi, mày có ai khác hả?” Giọng nói ấy cất lên hết sức nghiêm túc, không hề chứa đựng chút bỡn cợt nào trong ánh mắt.

“Tao mà có ai được chứ.” Tôi bặm môi một lúc trước khi cất lời. Cụp mắt xuống một cách rụt rè. “Chỉ hoài nhớ mày thôi.”

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Suýt chút nữa là ngước mặt lên chửi. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã phải khựng lại lúc người kia hé miệng nói tiếp.

“Mấy tháng không gặp nhau, mày ăn nói mềm mỏng hơn nhiều đó.”

“Lắm lời.”

“Đâu, lại đây xem nào. Coi có thật là mềm hơn không.”

“Cái gì vậy… Không định nói tao biết làm thế nào mày sang đây được hay sao?”

“Đợi tao hôn mày đã rồi nói sau không được hay gì?”

“…Không được.”

Tôi lí nhí trả lời, không một chút dứt khoát. Đôi khi, cả trái tim lẫn thể xác của tôi đã yếu mềm đi từ giây phút nhìn vào mắt nó khi nãy mất rồi.

Tôi bị nó giữ tay, kéo lại gần. Va chạm ấm áp từ lớp da khiến gương mặt tôi nóng bừng. Tôi mím môi, che đậy đi những cảm xúc ở trong lòng. Chỉ có những giọt nước mắt giờ đây đã bắt đầu trào dâng ở khóe mắt. Như muốn nói cho nó biết rằng lòng tôi đã day dứt biết bao lâu.

“Đừng khóc.”

“Tao không có khóc.”

“Bởi vì mày sẽ khiến tao muốn khóc theo.”

“…”

“Pran…” Nó gọi tên tôi và điều đó khiến tôi nhắm mắt lại.

Kể từ ngồi trên chuyến bay quốc tế đến nơi này, tôi gần như không thể đếm nổi đã bao đêm mình chìm vào giấc ngủ và nghe thấy nó nhiều lần gọi tên mình ở bên tai. Đã phải dằn vặt với việc thức dậy buổi sáng và phát hiện ra đó chỉ là tiếng gọi trong trí tưởng tượng của chính mình.

Tôi chỉ muốn khẳng định rằng những gì đang diễn ra vào lúc này không phải ảo giác mà tôi tự tạo dựng trong đầu như bao lần. Cho đến khi nó trùng lặp với thực tại.

“Pran.”

Tôi mở mắt lên khi giọng trầm ấy gọi tên mình lần thứ hai. Trước khi để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống má, lúc đằng sau mi mắt vẫn còn xuất hiện khuôn mặt của Pat. Nó ở ngay đây, đang nắm tay tôi, ôm tôi, gọi tên tôi.

“…Hức.”

“Hới!”

“Hức…ức.”

“Pran, đừng khóc.”

Bàn tay ấm áp ấy đưa lên, lau đi nước mắt cho tôi. Tất cả mọi thứ đều là sự thật.

Nó thực sự diễn ra.

“Pran.”

Nó gọi lớn tên tôi khi tôi bắt đầu khóc òa lên. Tôi rúc vào, ôm thật chặt tấm lưng nó rồi vùi gương mặt xuống trên vai. Để những giọt nước mắt tuôn trào, thấm ướt cả lớp vải áo. Tôi không ngờ rằng mình sẽ còn có thể ôm nó thế này. Thậm chí còn không ngờ rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.

“Pran…”

“Xin lỗi.”

“…”

“Tao… Hức… Tao xin lỗi.” Xin lỗi vì không thể làm được gì cho mày, xin lỗi vì đã yếu đuối đến độ khiến mày phải đau khổ như vậy. Xin lỗi… “Xin lỗi, tao xin lỗi.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài vang lên rất khẽ, sau đó hóa thành tiếng cười. Nó ôm lại tôi bằng cánh tay bên trái, bên bàn tay còn lại thì vuốt ve đầu tôi.

“Xin lỗi tao làm gì?”

Tôi lắc đầu, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào lại trong họng.

“Mày có làm gì sai đâu.”

Nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ bên tai tôi. Ôm tấm lưng tôi lại mà không nói thêm lời nào. Chúng tôi ôm nhau và để mặc thời gian trôi đi. Cho đến khi đã bắt đầu ngừng khóc, tôi vẫn không chịu ngước mặt lên khỏi vai đối phương. Không phải nhớ đến mức không thể rời xa, mà bởi vì khi lý trí bắt đầu quay lại, sự xấu hổ sẽ dần lên ngôi. Học đâu ra cái nết òa khóc nức nở rồi rúc vào ôm nó như hồi nãy thế chứ? Chết tiệt!!!

“Pran…” Pat gọi tên tôi. Nó áp đôi môi xuống thái dương và giữ như vậy. Sau đó đổi sang dùng cằm cọ trên đầu. “Cho tao ngắm gương mặt mày chút đi.”

Tôi vẫn im thin thít. Cho nó nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình bây giờ ấy hả?

“Pran.”

“…”

“Ngủ à?”

Ngủ cái con khỉ!

“Hừ.”

“Hừ thì buông tao ra đi. Định nhắm mắt bịt tai ôm tao mà không nhìn mặt nhau luôn à?” Nó nói. Khi thấy tôi vẫn im lặng, nó lại nói tiếp. “Tao nhớ mày muốn xỉu rồi.”

Cuối cùng tôi đành buông tay ra, chậm rãi lùi lại. Tôi cụp mắt xuống nhìn sàn nhà, không chịu ngẩng mặt lên. Cuối cùng là giật mình khi Pat dịu dàng lau nhẹ vùng dưới mắt.

“Sưng cả rồi.”

“…” Tôi mím môi, từ từ ngước mắt lên nhìn. Trước khi trợn tròn mắt lúc phát hiện hốc mắt đỏ hoe của đối phương. Mặc dù không còn dấu vết của nước mắt chảy dài trên má, thế nhưng sự ướt át của lông mi là bằng chứng rõ ràng nhất.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Ai nấy đều đã thôi cứng đầu và truyền đạt cảm xúc của bản thân ra bên ngoài mà không còn nghĩ đến việc che giấu. Chúng tôi chậm rãi đưa mặt về phía nhau, từ tốn đặt một cái chạm xuống đôi môi của người đối diện. Giữ yên như vậy một lúc lâu rồi mới mấp máy di chuyển.

Nụ hôn ấy chậm rãi và đầy nâng niu. Không hề mãnh liệt hay vội vàng len lỏi đầu lưỡi vào để khám phá. Chúng tôi mút nhẹ cánh môi của nhau, đôi bên đều nán lại và hưởng thụ cảm giác da thịt chạm vào nhau. Ấn nụ hôn xuống rồi rời ra. Sau đó lại ấn xuống lần nữa, cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Cho đến khi cảm thấy vẫn chưa đủ, người trước mặt mới chạm lưỡi xuống rãnh hở của đôi môi. Nó như thể là lời yêu cầu và tôi cũng ngoan ngoãn cho phép.

Tôi hé miệng, đón nhận sự ẩm ướt ấy tiến vào bên trong. Nó quét lưỡi khắp khoang miệng của tôi, như thể đang thưởng thức hương vị mà mình đã xa cách bao lâu nay.

Thậm chí nó còn có thể dễ dàng hút linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.

Bất kể là khi nào đi nữa, người như tôi vẫn chưa bao giờ cưỡng lại được nó.

“Rốt cuộc mày nói ra làm thế nào mà có thể sang đây được chưa?”

“Ngồi máy bay.”

“Pat…” Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn đùa giỡn được nữa.

Khi thấy tôi gọi tên mình bằng giọng nghiêm nghị, người bỡn cợt không biết chọn thời điểm liền nhích lại gần.

“Tao nói đùa mà. Không muốn khiến mày làm mặt căng thẳng.”

“…”

“Làm sao vậy?”

“Tao cứ nghĩ là… mày không nghe điện thoại bởi vì không muốn nói chuyện với tao nữa.”

“Sao mà có thể như thế được chứ? Tao không hề biết người gọi đến là mày.”

“…Mày không giận tao sao?”

“Giận chứ.”

“…” Tôi mím môi thật chặt lúc nghe thấy câu trả lời của người kia. Thì tất nhiên rồi, ai mà lại không giận kia chứ.

“Nhưng yêu nhiều hơn.”

Nghe thấy thế, tôi liền ngước mặt lên. Chạm mắt rồi mới biết đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Đôi má tôi bỗng chốc nóng bừng. Lâu lắm rồi, trái tim mới đập loạn nhịp kiểu vậy.

“Xin lỗi nhé.”

“Tao hiểu mà.” Nó mỉm cười, vươn tay ra xoa gò má của tôi. “Tao cũng xin lỗi vì là đứa con nít không chịu lớn. Làm việc gì, cũng đều khiến mày phải khổ tâm.”

“Không hề…” Tôi lí nhí, giơ bàn tay lên nắm lấy ngón tay đang xoa má mình chơi chơi. “Rồi sang đây không bị gì à…? Chuyện của Punch.”

“Tao hủy hôn ước rồi.”

“Tại sao?” Tôi bàng hoàng. “Mày trốn sang đây hả Pat!?”

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ những chuyện chẳng lành, không ngăn nổi việc mình nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất. Thế nhưng trí tưởng tượng chưa kịp bay xa, đối phương đã kéo nó về trước.

“Làm gì có. Bởi vì cô ấy phát hiện tao là gay.”

Tôi mở to mắt.

“Rồi sao…?”

“Thì hủy hôn chứ sao. Rõ ràng rồi, ai lại kết hôn với người đàn ông đang hết lòng yêu thương một người đàn ông khác?”

“Bố mẹ mày không làm ầm lên hả?”

“Lúc đầu bố tao cũng nổi trận lôi đình, nhưng mẹ tao giúp.”

“…”

“Đừng làm mặt như vậy chứ… Không có gì đâu mà. Bố mẹ tao không trách móc gì nữa. Ngay cả bố mày cũng bật đèn xanh luôn rồi. Ông ấy cũng biết tao bay sang gặp mày. Mọi chuyện ổn cả rồi.”

“…Vậy còn mày?”

“Hửm?”

“Ổn không?”

“Ban đầu thì không. Nhưng giờ thì ổn rồi.” Nó mỉm cười. Đó là nụ cười mà tôi vốn quen thuộc.

“Còn giỡn nữa chứ!”

“Tao không có giỡn.” Đối phương lập tức trả treo bằng chất giọng nghiêm túc hơn trước. “Mày không biết rằng tao đã dày vò đến mức nào khi không còn mày. Dẫu tao với mày có làm theo những gì bố mẹ bảo, dẫu chúng ta đồng ý hy sinh hạnh phúc của mình… Nhưng rồi cũng chẳng thấy có gì tốt lên cả.”

Tôi mím môi, không hề có ý định phản bác lời nói của đối phương. Bởi lẽ toàn bộ những điều này đều là sự thật mà tôi không tài nào tranh cãi.

Tôi không thể nói dối rằng thời gian qua mình chẳng hề hấn gì. Không thể nào nói dối khi chúng tôi đang nhìn vào mắt nhau như thế này.

“Pat.”

“Hửm?”

“Tao yêu mày.”

Tôi thấy rõ sự sửng sốt của đối phương. Nó quay sang nhìn gương mặt tôi với vẻ khó tin.

“Nói gì cơ?”

“…”

“Mày nói gì cơ, Pran?”

“Không có gì.”

“Không có là không có thế nào? Tao nghe mày nói rõ ràng đây mà.”

“Vậy thì hỏi lại làm gì?”

“Muốn nghe lại. Nói lại đi mà.” Đứa trẻ to xác bắt đầu nhõng nhẽo. Nó nhích lại gần, níu cánh tay tôi rồi lay liên tục. “Nhé Pran?”

“Nói rồi, không nghe thì khỏi nghe nữa.” Tôi nói, lông mày nhíu chặt. Cảm thấy xấu hổ đến mức không biết phải biểu cảm ra làm sao.

“Tao bỏ công chịu đựng, không phá hỏng lễ đính hôn rồi chạy theo mày bằng máy bay đó nhá. Mày không tội nghiệp tao à?”

“…”

“Tao cắt tóc vì mày nữa, thấy không?”

“…”

“Còn chuyên tâm làm việc nữa đó. Thành công nhiều dự án lắm rồi, tao kể cho mà nghe.”

Tôi cố kìm nén nụ cười khi đối phương bắt đầu đọc thuộc lòng những điều tốt đẹp vô tận của mình. Tôi liếc mắt ngắm mái tóc đã dài hơn lần gần đây mình thấy bằng chính mắt mình, không phải qua màn hình máy tính nữa. Tôi vươn tay ra xoa sau đầu, luồn những ngón tay, len lỏi vào mái tóc đen bóng của nó. Âu yếm vuốt ve, nhích lại gần hơn cho đến khi cảm nhận được cả hơi thở.

“Yêu.” Tôi nói thật khẽ, ngước mắt lên nhìn. “Tao yêu mày.”

“…”

“Chỉ yêu một mình mày… Ưu.”

Còn chưa kịp nói hết câu, Pat đã nhanh chóng ấn đôi môi xuống. Nó nhắm mắt lại, cau mày và rên rỉ ư ử trong họng. Tay thì đưa ra ôm tôi lại, vuốt ve dọc theo tấm lưng và cánh tay. Siết chặt đến mức tôi thấy khó thở, thiếu không khí nên nhịp tim bắt đầu không đồng đều.

“Ưu, Pat… khoan đã.”

“Tao làm nhé?” Nó rời gương mặt ra một chút, thì thầm bằng đôi môi chỉ hơi hé mở.

“Hới… Khoan đã. Mày không định kể chi tiết cho tao nghe luôn hay sao? Tao muốn biết bố tao nói thế nào.”

“Có gì kể sau. Tao muốn ‘ôm’ mày.” Nó làm giọng nũng nịu, dùng đầu mũi cọ lên má tôi. “Nhớ mày muốn chết rồi, Pran.”

“Nhưng…”

“Sắp vỡ ngực mà chết rồi.”

“Pat…” Hức!

Tôi giật mình khi bị sờ mông và xoa nắn liên tục. Mạnh bạo đến mức tôi nghĩ rằng da mình đã đỏ lên rồi.

“Đừng.”

“Pran…”

“…Đi khóa cửa trước đã.”

Nó ngước mặt lên khỏi gáy của tôi, nhìn tôi với ánh mắt vui mừng đến độ mở to hết cỡ. Khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười tươi rói.

Không cần chờ tôi phải nhắc lại, đối phương bật dậy khỏi người tôi, vội vàng sải bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, không lâu sau Pat cũng quay lại và khóa luôn cửa phòng ngủ của tôi. Trước khi nó đẩy thân hình tôi nằm ngửa trên giường và nằm đè lên.

Tôi nheo mắt nhìn nó rồi thở dài… Mấy chuyện thế này thì nó nhanh nhẹn lắm.

Sự nóng bức trong cơ thể đã được giải tỏa đi bớt. Thế nhưng hơi thở vẫn chưa quay về trạng thái bình thường. Lồng ngực vẫn rung lên dữ dội, hai cơ thể trần truồng ôm chặt lấy nhau không rời.

Chúng tôi giống hệt bệnh nhân thiếu thuốc và vừa được nhận sự chữa trị. Giống hệt cá thiếu nước vừa được thả ra biển lớn.

Bàn tay dày giữ gương mặt tôi, xoa xoa đôi má bằng ngón tay cái rồi kết thúc ở đôi môi. Những cái chạm ấy đều khiến tôi thấy nhồn nhột.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười. Trước khi đối phương tiến lại gần, áp trán mình xuống trán của tôi.

“Pran.”

“Hửm?”

“Đừng bỏ tao mà đi nữa nhé.”

“…”

“Đừng bỏ trốn nữa.”

“Pat…”

“Hứa nhé?”

“…Hứa.” Tôi cất giọng thật khẽ nhưng cảm xúc thì lại rất dạt dào. Tôi đưa tay ra, chạm xuống một bên má của nó. “Sẽ không đi đâu nữa.”

Đêm đó chúng tôi dành toàn bộ thời gian cho việc âu yếm nhau trên giường, tâm sự về những chuyện xảy ra suốt mấy tháng trời không ở bên nhau.

Tôi cười giòn tan với những câu chuyện của đối phương, nghe nó cằn nhằn về việc tôi sang đây sống riêng với P’Pong hai người. Mỉm cười khi biết rằng tính cách hay ghen của người kia không thay đổi.

Nhiều lần tôi quay lại nhìn Pat, tôi luôn thấy nó vốn đã nhìn về phía mình từ trước đó. Ánh mắt truyền tải ý nghĩa mà bất cứ khi nào nhìn vào, tôi đều bỗng dưng cảm thấy lúng túng.

Chúng tôi đan bàn tay vào nhau, kê đầu trên cùng một chiếc gối, đắp cùng một tấm chăm và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Dành trọn vẹn thời gian ba ngày để ở bên nhau. Dẫu hạnh phúc đến mấy thì cuối cùng cũng đến cái ngày mà Pat phải về Thái Lan. Tôi tiễn nó ra sân bay cùng P’Pong.

Thật ra tôi cảm thấy ngại với P’Pong lắm rồi. Bởi vì trong suốt thời gian Pat ở đây, P’Pong đến ngủ nhờ nhà bạn, để tôi dành toàn bộ thời gian cho việc ở cùng Pat.

Mặc dù tôi đã bảo không cần làm như thế, cuối cùng P’Pong vẫn một hai không về phòng.

“Vậy anh chờ ở lối ra nhé Pran.” P’Pong lên tiếng sau khi Pat đã check-in xong xuôi và chuẩn bị đi vào bên trong. “Chúc may mắn nhé Pat.”

“Vâng.” Nó đáp, dáng vẻ hằm hằm một cách lạ thường. Vẫn chưa thôi dè chừng tôi với P’Pong hay sao? “Nhờ anh chăm sóc Pran.”

P’Pong mỉm cười rồi gật đầu. Anh ấy đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ trước khi đi về hướng ngược lại.

“Nhanh hoàn thành việc học rồi quay về Thái gặp tao nhé.”

Tôi rời mắt khỏi P’Pong, quay lại nhìn Pat khi nghe thấy đối phương nói vậy.

“Sao mà nhanh được chứ?”

“Không biết đâu. Chuyên tâm học hành, chóng tốt nghiệp.”

Tôi cười tươi, gật đầu đón nhận mệnh lệnh ngang ngược nhưng lại đáng để tuân theo của người kia.

“Biết rồi.”

“Tao chờ mày ở Thái nhé.”

“Ừm. Phải làm bé ngoan đó.”

“Mày cũng vậy nhé. Tuyệt đối không để ai ve vãn.”

“Biết rồi.”

“Cả thằng cha Pong cũng cấm luôn.”

“Gọi anh ấy cho đàng hoàng. Có thấy anh ấy vất vả đi ngủ nhà bạn cũng bởi vì mày suốt mấy ngày không?”

“Chuyện đó không liên quan.”

“Mày thiệt tình… Đi vào được rồi. Sắp đến giờ rồi.”

“…Chăm sóc bản thân nhé Pran.”

“Mày cũng vậy.” Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào má của nó. Mặc dù cũng thấy buồn, thế nhưng không còn buồn nhiều như trước. “Đến nơi thì gọi điện cho tao nhé. Bởi vì từ bây giờ trở đi, chúng ta có thể liên lạc với nhau bất cứ khi nào thấy nhớ không phải sao?”

Chụt!

Pat mỉm cười đáp lại. Nhân cơ hội thơm má tôi một cách nhanh như chớp. Nó khiến tôi giật mình, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải.

“Pat! Mày làm gì thế hả?!” Tôi nổi giận, đập vào cánh tay nó rồi lớn tiếng. “Đang ở bên ngoài đó.”

Còn cười cười giả ngu nữa chứ!

“Tao yêu mày, Pran.”

“Biết rồi.” Tôi lẩm bẩm. “Tao cũng thế… Đi được rồi!”

Tôi trả lời rồi nhanh chóng rồi nói thật to nhằm đánh lạc hướng. Sau đó xoay lưng nó lại, đẩy cho nó rời đi. Đối phương bật cười và đồng ý đi lên thang cuốn.

Nó quay lại vẫy tay với tôi đến cuối đường. Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng dáng của Pat khuất khỏi tầm mắt.

Mặc dù lại một lần nữa nói lời tạm biệt… Thế nhưng trong lòng chẳng còn đau đớn như đã từng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro