29. Pran
Dù người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lâu chăng nữa, tôi vẫn ngồi bóp chặt chiếc điện thoại mà không hề có ý định buông ra. Giống như thể đây là thứ duy nhất có thể kết nối nó và mình.
Tôi cầu nguyện cho bản thân đủ cứng rắn để không thu dọn đồ đạc và nhảy ra khỏi cửa sổ, bỏ trốn khỏi căn nhà này cùng nó. Tuy nhiên từ xưa đến này, Pat làm gì cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Nó hoàn toàn dùng cảm xúc để quyết định tất cả mọi thứ, xong dẫn đến việc 'tay nhanh hơn não'. Thế nhưng vì thời gian qua, lần nào tôi cũng đều có thể theo sau dọn dẹp và sửa chữa mọi vấn đề mà nó gây ra, cho nên nó mới không bao giờ hiểu được hậu quả tồi tệ kéo đến sau những việc nó đã làm.
Tôi cố gắng bảo vệ nó, thậm chí còn không nói cho nó biết. Tôi chấp nhận là người tàn nhẫn, người khiến người mình yêu đau lòng. Tôi chấp nhận buông tay, rời đi và bị gắn mác là người vứt bỏ tình yêu. Trong khi đến cuối cùng, bản thân tôi cũng chẳng hạnh phúc gì với mọi quyết định của chính mình.
Nhưng tất cả những điều đó... tôi đều làm vì nó.
Suốt cả đêm hôm đó, tôi dành thời gian cho việc trằn trọc và thường xuyên đứng dậy kéo màn nhìn sang ngôi nhà kế bên, xem thử đối phương đã quay về hay chưa.
Hết mở rồi lại đóng, tôi đi quay đi lại như vậy đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng. Thời gian trôi qua một cách khó khăn cho tới giây phút tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ của ai đó kêu lên, phát ra từ phía bên kia hàng rào.
Tôi bặm môi chặt đến mức thấy đau lúc đoánn được rằng Pat vẫn chưa chịu trở về nhà, bố mẹ nó bắt đầu luống cuống rồi.
Tiếng động vang ầm lên, khiến tôi chợt thấy lo lắng cho Pha. Bởi vì biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này...
Pat, mày nhanh về nhà lo cho em mình được rồi.
Tôi khóc như mưa khi nhận ra rằng tình yêu của tôi và nó ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh như thế nào. Trước đây không hề nghĩ rằng hạnh phúc của chúng tôi sẽ trở thành đau khổ của người khác. Tiếng la hét của mẹ Pat vang sang tận chỗ này.
Không muốn nghĩ đến cảnh tượng căn nhà đó sẽ ra làm sao. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ dường như đã dần lặng đi.
Tôi nhíu mày thật chặt, ghì chặt nắm đấm khiến móng tay cắm vào da thịt đến độ tươm máu. Tôi càng lúc càng thấy hận bản thân hơn, bởi vì không thể làm được gì.
Tôi vẫn là một đứa con trai bình thường, người chưa từng thay đổi bất cứ điều gì.
Đến cuối cùng, Pat cũng quay về. Nó đi ngang qua cánh cổng nhà, đi vào trong cùng chiếc ba lô lớn. Đó là thứ khẳng định rằng chuyện nó gọi điện thoại đêm qua thực sự xảy ra.
Tôi để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống lần nữa khi thấy khuôn mặt của đối phương. Phần ác quỷ trong tâm hồn tôi đang gào thét và cố gắng trốn thoát. Nó muốn gây rối và phá hủy tất cả mọi thứ, chỉ bởi vì không chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy đối phương thành ra nông nỗi này.
"Cuối cùng thằng con nhà đó cũng ló về. Trần đời này có ai muốn gì được nấy đến mức trốn khỏi nhà như con nhà đó nuôi dạy đâu!"
Tôi ngồi cúi mặt ăn cơm giữa những lời lẽ mắng nhiếc, xúc phạm nhà bên như mọi khi. Chúng lặp đi lặp lại và ngày càng độc miệng hơn. Tôi thật muốn cắt bỏ xiềng xích đang trói buộc đôi chân mình ra rồi đập vào bàn thật mạnh, hất tung tất cả mọi thứ trước mặt, chạy ra khỏi đây để tìm cái người đang ở ngôi nhà bên cạnh, người đang khổ sở không khác gì tôi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đành giả câm giả điếc, vờ như không nghe thấy những gì hai đấng sinh thành đang nói. Nhẫn nhịn vì một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ.
Bởi lẽ nếu mở mắt nhìn vào sự thật, tôi sẽ phải chấp nhận rằng chúng tôi không thể nào làm mọi việc theo như ý muốn của mình nữa.
"Đúng đó. Xong ầm ĩ như điên từ sáng sớm kiểu này, không biết ngại gì cả."
"Không biết có phải nghiện ma túy không, mà đi trốn khỏi nhà kiểu này." Trong lúc mẹ đang mỉa mai thêm, bố vẫn chưa chịu dừng: "Cuối cùng cũng vô tích sự. Sự ô nhục quay lại trong khi còn chưa tới một ngày."
Vào thời khắc này đây, tôi nghĩ mà ước gì mình vừa sinh ra đã điếc, đã câm. Bởi vì dù tôi có miệng, có tiếng... Tôi vẫn không thể nói ra những điều mình đang nghĩ.
"Con không được dính líu gì đến nó nữa nha, Pran. Những chuyện trước đây cứ xem như chó cắn mình bị thương."
Nếu bố định so sánh tình yêu của tôi là việc bị chó cắn, chắc tôi cũng chỉ có thể nói rằng vết thương đó vừa lớn vừa sâu. Tới nỗi để lại vết sẹo lớn ở giữa ngực, đau đớn và không thể nào quên đi nổi...
"Đã xem thông tin trường học chưa?"
Dù cuộc trò chuyện đã chuyển chủ đề sang tôi, thế nhưng tôi vẫn không hề có tâm trạng để trả lời cho lắm.
"Đang xem ạ."
"Bắt đầu chọn được rồi. Bố dự tính rằng chậm nhất là cuối tháng này, cho mày bay trước ngày đã định. Đã bàn với Pong rồi."
"Thưa bố."
"Chuyện gì?"
Giọng nói nghiêm khắc trả lời, cùng với việc ngước mắt lên nhìn tôi. Ông nheo mắt lại, như thể đang nhắc nhở tôi phải suy nghĩ trước khi định nói những điều không nên nói.
"Nếu con đã chắc chắn ngừng liên lạc với Pat rồi, bố không đưa con ra nước ngoài được không?"
"Tại sao?"
"Con không muốn đi. Con muốn ở đây."
Bố nhìn mặt tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Tim tôi đập mạnh hơn trước, chờ đợi câu sẽ nói vừa cất lên từ miệng người đối diện thay đổi.
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."
"Nhưng mà bố..."
Dù có kỳ vọng đến mấy, cuối cùng thì điều ước của tôi cũng không thành hiện thực.
"Bố quyết định rồi."
.
"Mày quyết định vậy rồi đúng không?"
"Thực sự thì tao có thể quyết định được gì sao?"
Tôi trả lời câu hỏi của đối phương theo như những gì mình vốn nghĩ. Lúc này đây chỉ có mỗi Way, người mà tôi có thể thật lòng tâm sự tất cả mọi chuyện.
"Pran."
"Ừm."
"Hôm trước tao uống rượu cùng đám Kỹ thuật."
"Sao mà đi uống cùng được vậy?" Tôi bật cười: "Ngưng đánh nhau rồi à?"
"Thì là bởi hai đứa tụi mày chứ còn gì."
"..." Tôi lặng đi khi nhìn vào mắt đối phương. Thấu hiểu được hàm ý bên mà nó muốn truyền tải qua câu nói đó.
"Mày thấy không? Chẳng có gì thay đổi cả. Nó đã thực sự xảy ra rồi. Chuyện của mày với nó không hề khiến cho tất cả mọi chuyện tồi tệ hơn đâu."
"Vậy thì sao chứ? Chẳng có ích gì cả. Rồi nó giúp được gì cho tụi tao?" Tôi nói, lớn giọng hơn một chút bởi vì ngột ngạt. Vào lúc này, phòng của Way chỉ có mỗi tôi và chủ căn phòng. Không phải nể nang hay đề phòng ai nghe thấy cả: "Dù cho tao có chết mòn như thế nào, có ai cảm thông không? Có ai giúp được gì không? Mày nghĩ rằng tao với nó chưa xích mích với bố mẹ hay sao? Cả hai nhà đều tanh bành đến nơi rồi."
"Pran..."
"Phía tao thì chẳng sao đâu, nhưng mà nhà nó ấy... Tao thương Pha." Tôi lặng đi khi cất lên tên đứa em gái duy nhất của Pat, thở dài và nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Thật ra bỏ trốn khỏi nhà rất dễ dàng và không phải là tao không muốn làm. Tuy nhiên tao không làm bởi vì tao biết. Tao biết rằng cuối cùng thì cũng không có ai hạnh phúc được như mong đợi đâu."
Gương mặt của Pat hiện lên trên bầu trời, tôi chằm chằm cho đến khi nó mờ đi.
"Pat không đời nào không lo, không nghĩ cho em nó được đâu. Giống như tao không thể nào quên đi gia đình của mình." Bởi vì hiểu rõ nó, nên tôi mới biết dù có trốn đến tận cùng của thế giới, chúng tôi cũng chẳng thể nào hạnh phúc được như mong đợi.
"..."
Tôi vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm trong sự im lặng. Chúng tôi để cho những suy nghĩ trong đầu hoạt động tầm hơn 10 phút.
"...Tao hiểu lòng tụi mày mà." Way nói, đi kèm một cách chạm vững chắc xuống vai. Tôi quay lại nhìn vào mắt nó, vẻ mặt nghiêm túc trông cực căng thẳng ấy chỉ biết mỉm cười: "Đến cả tao đây còn không biết mà. Nếu phải gặp chuyện khó khăn đến mức này thì nên quyết định ra làm sao, liệu có thể nào làm được như những gì mày làm bây giờ hay không."
"...Tao không sao."
"Mày có sao."
"Ừm, xin lỗi." Tôi bật cười: "Chắc vì lừa dối bản thân đến nỗi quen rồi."
"Thằng Pran, còn có mặt mũi để đùa giỡn nữa!"
"Đùa giỡn chỗ nào?" Sự thật cả mà.
"Mày thiệt tình."
"Thôi mà, tao đã bỏ công xin mẹ ra ngoài gặp mày bằng được mà. Dạo này bị giam giữ đến độ muốn nôn đây rồi."
"Khổ đến vậy luôn à? Còn lái xe chở đi nữa."
"Lát sẽ đến đón về."
"Chết tiệt... làm mày khó thật mà."
"Khó hơn cả tao cũng có đó."
Nó bật cười, không hỏi cũng đều biết rằng tôi đang nhắc đến ai. Còn là ai được nữa, ngoại trừ người tôi đang nhớ nhung bằng cả con tim...
.
"Bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chưa?"
Trên đường về nhà, mẹ bỗng hé miệng hỏi tôi. Chúng tôi không hề nhìn mặt nhau, mẹ chỉ nhìn thẳng về con đường phía trước. Khác với tôi, người đang tựa đầu vào gương, đưa mắt nhìn lề đường.
"Chưa ạ."
"Mẹ đã chuẩn bị vali cho rồi. Thử xem qua coi sẽ dùng chiếc nào. Lấy cái bự bự đi để còn mang thêm được nhiều đồ một chút."
"Dạ."
"Sang bên đó ở, có gì P'Pong sẽ giúp đỡ. Con cũng biết nấu ăn rồi, chuyện ăn uống chắc không có gì phải lo ngại cả."
"Dạ."
"Nhưng mà thấy giờ thời tiết đang lạnh, để ngày mốt mẹ đưa đi mua áo ấm vậy."
"Dạ."
Tất cả mọi chuyện tôi đều dạ vâng, chẳng khác gì robot được lập trình để làm mọi thứ theo lệnh. Có quyền lắng nghe nhưng không có quyền từ chối. Có quyền nghĩ nhưng không có quyền quyết định. Toàn bộ đều diễn ra theo cách mà tôi chẳng hề mong muốn.
Tôi bước xuống từ xe khi đã về đến nhà, đúng lúc điện thoại trong túi rung lên. Tôi lén cầm lên xem mà không để mẹ nhìn thấy. Tên của Pha hiện lên trên màn hình, tim tôi đập nhanh hơn, phải nhanh tay bấm cho nó ngừng rung trước khi người kế bên phát hiện được. Tôi cho điện thoại vào lại túi quần, giả vờ như không có chuyện gì, vội vàng đi lên phòng mà không để ai để ý thấy.
Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền nhấn nhận cuộc gọi đã được gọi đến lần thứ hai.
"A lô."
[P'Pran.]
"Sao vậy Pha?"
[P'Pran thế nào rồi ạ?]
"Anh hả...? Anh có làm sao đâu." Pat mới đúng, nó có làm sao không. Gọi điện thế này không phải vì chuyện của nó à?
Tôi bồn chồn trong lòng, tuy nhiên vẫn không để một câu hỏi nào phát ra từ miệng mình.
[Pha nghe nói P'Pran sẽ đi du học.]
"Ò... Ừm, phải đó. Đã định ngày rồi, bay ngày 13 tháng này."
[13?]
Tôi nhướng mày khi Pha lặp lại câu trả lời của mình với giọng khá sốc.
"Ừm, 13. Có chuyện gì không?"
[K...Không ạ.] Giọng nói trả lời tôi nghe hơi lắp bắp đôi chút. Thế nhưng tôi không hỏi lại: [Tại sao lại sớm vậy ạ? Còn có vài ngày nữa thôi.]
"Bố anh muốn anh đi sớm sớm." Tôi bật cười, cố gượng ép sao cho giọng nói mình nghe có vẻ thật ổn: "Bàn chuyện với nhau gần cả tháng nay rồi. Bố giải quyết công chuyện xong thì cho anh đi luôn."
[Vậy sao ạ...]
Đầu dây bên kia khẽ cất lên. Tôi cảm thấy rằng em ấy có điều muốn nói, muốn hỏi nhưng lại không dám. Chính tôi cũng không định mở miệng trước nữa. Cứ để đó là chuyện không một ai nhắc đến thì tốt hơn.
"Pha vẫn khỏe đúng không? Dạo này không gặp nhau."
[Khỏe ạ. Nhưng mà P'Pran sắp đi rồi, kiểu này chắc không kịp nhận bằng tốt nghiệp.]
"Chắc là vậy. Bố mẹ anh không nghiêm trọng việc này bằng việc đưa anh ra nước ngoài đâu." Tấm bằng cũng chỉ là một tờ giấy. Họ nào có quan tâm nếu đổi lại có thể khiến tôi và Pat cách xa nhau cả lục địa.
[Vậy sao ạ...]
Câu trả lời vừa nãy được lôi ra dùng lại lần nữa. Rồi khi không còn ai hé miệng nói điều mình muốn nói, cuối cùng cũng đành chào tạm biệt và cúp máy mà thôi. Tôi quay sang kéo chiếc vali bự được đặt gần cửa, đặt nằm xuống giữa phòng rồi mở nó ra. Tôi hít một hơi dài trước khi bắt đầu mở tủ quần áo để tìm món mình cần mang theo. Thật ra tôi không hề muốn mang theo nhiều lắm đâu, sang bên đó mua chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bởi vì không muốn trả lời câu hỏi của bố mẹ, tôi đành chọn cách làm theo những gì họ muốn mình làm.
Tôi lấy quần áo ra rồi gấp đại, các đồ dùng đã được mẹ tìm cho và đặt sẵn trên bàn, đợi được cất vào vali từng thứ một.
Chẳng bao lâu mọi thứ cũng đều hoàn tất, tôi chẳng biết phải mang gì cho lắm vậy. Chỉ còn mỗi việc để mẹ đưa đi mua áo ấm theo như bà muốn làm mà thôi.
Tôi thở dài và thả người ngồi xuống giường, khóe mắt chợt liếc thấy con thỏ bông đã sẫm màu hơn một chút so với lúc tôi mang nó đi giặt. Tuy nhiên trông vẫn đẹp hơn trước đó rất nhiều.
Chủ nhân để quên kể từ hôm mẹ tôi hét ầm khắp nhà. Không biết nó ngủ được không khi không có cái đồ hôi thối này để ôm. Thế nhưng bây giờ mang trả thì chắc khó lắm.
Tôi giữ nó trong tay, nhẹ nhàng sờ tai nó rồi mỉm cười. Nghĩ đến hồi 'thằng con nhà đó' đem mũi vùi vào nó mỗi ngày mà buồn cười.
Hồi đó hạnh phúc hơn bây giờ nhiều nhỉ? Pat...
Tôi thở dài, để những kỷ niệm ngày xưa xóa đi nụ cười trên gương mặt. Ôm con thú bông từng bị mình mắng là dơ bẩn vào lòng thật chặt, nhắm mắt lại để không cho nước mắt trào ra như suối từ khóe mắt nữa.
Tôi hít một hơi sâu đến tận cùng của lồng ngực, trước khi khẽ cất lên một câu mà không ai có thể nghe thấy ngoài Bé Thơm.
"Thôi thì đi cùng anh nhé..."
.
Ba ngày trước khi bay, nhà bên cạnh tất bật với việc chuẩn bị cho lễ đính hôn. Có người chạy ra chạy vào hầu như mỗi ngày.
Sân vườn được sắp xếp và trang trí tươm tất nhằm chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tôi vừa biết được rằng buổi lễ được tổ chức vào ngày mà mình đi cũng là khi chuẩn bị ra khỏi nhà và thấy Pat bước ra trước trước trong bộ vest sáng màu.
Sau một tháng trời, đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy đối phương. Đối phương cắt tóc ngắn rồi, trông hơi lạ mắt.
Tôi thấy đau lòng vì trước đây dù có năn nỉ gần chết nó cũng không cắt. Nhưng khi phải làm vì người phụ nữ sắp trở thành người quan trọng với mình, nó lại đồng ý cắt đi một cách dễ dàng đến thế.
Tuy nhiên một vài khát khao vẫn len lỏi vào tim tôi. Bộ dạng người kia trông giống muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời.
Chúng tôi đứng cách nhau chỉ một phần sân vườn đến hàng rào, thế nhưng lại trông vô cùng xa cách. Như thể không đời nào với tới được.
Cho đến khi mẹ tôi bước ra ngoài gọi lên xe, tôi với nó vẫn không nói với nhau một lời nào. Thậm chí còn chẳng nói lời tạm biệt vào thời khắc tôi phải lên xe và rời đi.
Tôi ghì chặt nắm đấm và áp hai bên lại với nhau. Bóp chặt đến mức bắt đầu run lên. Sợ rằng sức chịu đựng của mình sẽ chấm dứt vào một giây phút nào đó. Tôi nhắm mắt, không quay lại nhìn đằng sau. Suy ngẫm trong lòng sao cho nỗi đau này tan biến.
Ra đến sân bay, tôi im lặng đi theo bố mẹ. Để hai người xử lý tất cả mọi việc mà không lên tiếng đôi co gì. Đến mức lúc chuẩn bị đi vào kiểm tra an ninh, tôi còn không nói gì ngoài việc giơ tay lên vái và chào tạm biệt. Chúng tôi chẳng ôm nhau, không thể hiện tình yêu hay nói ra những câu khiến con người phải bật khóc. Tôi quay lưng lại, tiến vào khu vực kiểm tra an ninh, làm theo tất cả các quy trình cho đến khi hoàn tất rồi đi thẳng đến điểm chờ lên máy bay.
Tôi tìm chỗ ngồi đợi đến giờ, cầm điện thoại lên chơi cho đỡ chán mặc dù trong lòng đang mải nghĩ đến một chuyện duy nhất. Tôi lướt ngón tay liên tục trên màn hình của ứng dụng Facebook, liếc nhìn thời gian thì phát hiện ra đã hơn nửa tiếng. Tuy nhiên vào khoảnh khắc mà tôi đang định tắt đi, ngón tay lại lướt đến một tấm hình.
Hình một cặp đôi nam nữ ôm nhau trong bộ đồ cô dâu chú rể với dáng vẻ hạnh phúc.
Có lẽ nó sẽ chẳng lọt vào mắt tôi nếu như người trong bộ đồ chú rể đó không phải Pat...
Tôi ngồi nhìn chằm nó một lúc cho đến khi nhận ra rằng mình phải nhanh chóng lên máy bay. Tôi đưa tay lên vuốt mặt nhằm đánh thức tâm trí mình, trước khi đưa ngón tay đến ấn nhẹ xuống nút Like, khóa điện thoại rồi đứng dậy khỏi ghế.
Đi đến một đất nước không còn những kỷ niệm liên quan đến 'chúng tôi'.
Thậm chí cả 'nó' cũng chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro