#1
Đi dọc theo hàng song sắt đã gỉ sét úa vàng, tiếng giày da gõ vào nền đất nghe bộp bộp. Không gian dãy hành lang tối ngòm vang đi vọng lại tiếng động đều đều, thỉnh thoảng vang thêm tiếng sầm sì, có cả tiếng kim loại gõ vào nhau lẻng kẻng.
Vừa chua chát lại vừa thê lương.
Người đàn ông mặt quân y xoay đầu nhìn vào hàng song sắt bên cạnh, một khoảng tối đen sâu thẩm tựa như không thấy đáy, người kia dừng lại một chút, theo đó tiếng lộp cộp của giày da cũng chìm theo. Anh đứng yên lặng một lúc rất lâu nhìn chằm chằm vào đó, giống như đang đợi chờ một cái gì đó sau màn đêm lạnh ngắt kia.
Bẵng đi một lúc rồi mà sau hàng song sắt đó vẫn chưa hề đó động tĩnh, người đàn ông mặc quân y cau chặt mày. Lúc người kia toan bước đến gần hơn hàng song sắt thì có tiếng nói phát ra, anh lắng tai nghe. Giọng nói đặc quánh và âm u, nhưng là phát ra từ hàng song sắt bên cạnh.
"Nó ngủ rồi! Không bằng cậu qua đây chơi với tôi một lúc đi?"
Chiếc giày da toan bước lên thì khựng lại, lùi về vị trí cũ. Chủ nhân giọng nói như nhận ra điều đó, lại cười âm trầm một hồi. Cả giọng nói và tiếng cười đều khản đặc, quân y thả lỏng ấn đường, khẽ tiếc thương cho chủ nhân của giọng nói.
Đó rõ ràng là giọng nói của một người trẻ tuổi, đã từng rất trong trẻo và thuần khiết, tựa như lời thì thầm của gió biển. Sau một khoảng thời gian rất lâu, chắc là vì bóng tối quá tàn khốc nên tất cả mọi thứ đều bị nó bào mòn. Thứ âm thanh trong trẻo dần dà trở nên đặc quánh và âm trầm, như có một cái gì đó cản lại trong cổ họng kia. Không biết là nổi cô độc hay những nuối tiếc, chỉ biết nó thật sự rất dày, rất lớn khiến cho thanh quản người kia bị cào rách. Rất lâu sau lại lên tiếng, giọng nói đã trở thành tiếng khóc than của bóng đêm.
"Yoon JeongHan, không được có ý đồ xấu với đội trưởng Lee của chúng ta."
Anh dựa theo lời đùa cợt của người phía sau song sắt bên kia - Yoon JeongHan mà trả lời. Giọng điệu nữa như thật, nữa lại như đùa khiến tiếng cười đục ngầu kia lại vang lên.
Lần này hình như Yoon JeongHan đã cười rất to, nhưng âm thanh thì vẫn quánh lại giữa không gian 3 bức tường không hơn không kém. Chỉ khác là gần như nó rút hết hơi sức của cậu ta, sau tiếng cười âm trầm là những hơi thở đứt quãng xen kẽ trong lời giễu cợt:
"Còn không biết là ai tẩy não ai đâu! Hơn nữa..."
Cậu ta bỏ lỡ lời nói giữa chừng, rồi khúc khích cười. Điều đó khiến cục trưởng Choi nhộn nhạo khe khẽ, nhưng cũng không vội sấn tới. Chỉ đứng yên tại chỗ, lại đợi thêm một lúc âm trầm khác.
Sau khi JeongHan cười khúc khích đã đủ, nhẹ nhàng buông ra một câu u hoặc: "Cậu sẽ để yên cho tôi làm thế sao? Choi SeungCheol."
Choi SeungCheol bị gọi cả đích danh cũng không khó chịu gì, ngược lại còn khẽ nhếch lên khóe môi đang mím chặt. Nghe cho rõ ràng cái tên mình từ khuôn miệng người kia thoát ra.
Yoon JeongHan, người này đã từng trực thuộc dưới quyền của cục cảnh sát hình sự Seoul. Đó là cách đây 3 năm, khi đó cả cậu ta và Choi SeungCheol đều cùng đứng trên một cấp bậc, JeongHan là đội phó đội pháp y, còn SeungCheol là đội phó đội đặc nhiệm tình báo. Ở khoảng thời gian đó trong cục luôn có tinh đồn về nối quan hệ mờ ám của họ, rằng phòng pháp y của Yoon JeongHan luôn có Choi SeungCheol đi ra đi vào. Mãi đến khi chuyện đó xảy ra, tất cả đều trong chớp mắt thay đổi.
Choi SeungCheol trước kia cũng chỉ là nhân viên tình báo bình thường, do chăm chỉ và biểu hiện tốt mà được đưa lên làm đội phó. Khi đó anh ở cục thân thiết nhất là với Yoon JeongHan phòng pháp y, cùng Lee SeokMin đội trưởng đội tâm lý tội phạm, trong đó còn có một người... người đó, tựa như là chiếc nhụy nhỏ mỏng manh luôn cần bọn họ ở cạnh bao bọc. Là một người, chưa từng bước chân ra phía mặt trời. Là một người sâu trong tiềm thức của họ luôn nghĩ phải bảo vệ thật tốt.
Khoảng thời gian đó quả thật rất đáng giá, vừa nghĩ lại SeungCheol vừa ngậm ngùi. Quả nhiên không có gì là hoàn hảo, sa mạc rộng lớn, một cơn gió thổi qua, có nơi thành đồi cao có nơi lại thành vùng trũng. Anh có được ngày hôm nay, đổi lại hai kẻ kia suốt đời chẳng thể dối diện với ánh sáng. Đó là một cái giá mà người ta vẫn luôn gọi một cách hoa mỹ là "quy luật bù trừ".
Sau đó, mặc kệ Yoon JeongHan vẫn đang ở bên kia cười kì dị, Choi SeungCheol chầm chậm thở dài. Anh cố hít cho thật sâu oxi vào buồng phổi, chỉ mong sao có thể hoàn thiện ý nghĩ muốn truyền khi đến đây. Hy vọng không lớn, nhưng ít nhất phần trăm thành công anh rất tự tin.
"SeokMin....anh cần hổ trợ."
Đáp lại lời nói của SeungCheol trước sau vẫn chỉ là khoảng không tối tăm, chỉ có tiếng cười của JeongHan là ngày càng mãnh liệt. Cậu ta cơ hồ không ngăn được nó, tiếng cười xen kẽ tiếng thở gấp gáp, rồi lại hòa vào tiếng ho khan.
"JeongHan đừng đùa nữa."
Cục trưởng Choi có chút không hài lòng, ấn đường nghiêm nghị lại cau chặt, giọng nói tràn ngập sát khí.
"Haha SeungCheol, cậu vậy mà tới đây nhờ thằng nhóc hổ trợ. Được lắm! Haha."
SeungCheol cũng không thèm đáp lại lời bỡn cợt của người kia. Chỉ khẽ thở dài lần nữa, tự nhủ chuyện lần này sẽ rất khó khăn.
"Có một kẻ đã thâm nhập vào cơ sở của cục hình sự, dùng thôi miên thuật khống chế một nhân viên mật. Khiến người kia hiện thời lâm vào tình trạng điên cuồng, gặp người ở đâu xuống tay ở đó. Hiện tại cần cậu chữa trị cho người kia. SeokMin, có thể giúp anh không?"
Ngay cả khi SeungCheol đã nói hết lời như thế mà vẫn không nhận được sự hồi đáp. Anh biết Lee SeokMin không hề ngủ, nếu có thì chắc cũng đã bị đánh thức vì giọng của cười JeongHan rồi. Không nhận được kết quả như mong muốn, mím chặt môi, anh quyết định xoay người ra về.
"Anh biết luật mà SeungCheol, dẫn người đó tới đây."
Tiếng nói thình lình phát ra giữa tiếng cười khan của JeongHan. Cục trưởng Choi vội dừng bước, khóe môi không nhịn được mà kéo lên. Trong ánh mắt bổng lấp lánh ý cười tựa hồ rất vui vẻ.
"Cám ơn cậu, SeokMin...."
Seungcheol nói tới đó rồi như chợt nhớ ra gì đó, ý cười trong mắt tắt ngấm. Đầu ngón tay khẽ xoa vào nhau, ở trong không gian tối mù trở thành một loại xúc cảm mờ mịt khó tả.
Từ sau song sắt vừa phát ra tiếng nói bổng vang lên tiếng lẹt xẹt êm tai. Loại âm thanh không có trật tự nhất định này cứ lập đi lập lại trong một giới hạn nào đó, là tiếng kim loại và gỗ ma sát vào nhau. Mùi của gỗ cũng theo đó mà thoát ra hòa cùng mùi sét gỉ ẩm mốc trong không gian khiến người ta quặn thắt dạ dày, nhịn không được muốn nôn ọe.
Anh đoán người kia lại đang khắc những hình nhân gỗ hoạt hình. Vì có một người trước đây luôn bảo thích chúng...
"SeokMin, người này...anh không thể dẫn tới được. Cậu có thể phá lệ một lần không?"
Tiếng đục gỗ chợt ngưng đọng, hai giây sau cả Yoon JeongHan cũng ngưng cười. Có một giới hạn đặc biệt, anh biết nó là cái vảy ngược không được chạm đến. Nhưng đôi lúc cũng nên có một ngoại lệ và Choi SeungCheol là một kẻ không biết sống thuận theo định mệnh.
"Em hết gỗ rồi, khi nào anh về nhắc họ đem cho em gỗ."
Người tên SeokMin không nhanh không chậm đáp lời. Cậu ta lãng sang chuyện khác, tỏ ý muốn đuổi khách. Ngữ khí lạnh y như lúc từ chối anh vậy.
"Người bị thôi miên đó là JiSoo."
Ngay khi lời của SeungCheol vừa dứt, hàng song sắt gỉ sét bên cạnh vang lên rầm một cái, đồng thời bên SeokMin cũng đánh rơi gì đó vang lên tiếng lẻng kẻng thanh thúy. SeungCheol theo quán tính lùi lại hai bước, nhìn thấy một người mặt áo trắng, tóc xõa dài ngang vai rất xơ xát từ phía bóng tối chạy ra, tông mạnh vào hàng song sắt.
Người đó hai mắt trắng dã, tựa hồ đã giam mình trong bóng tối rất lâu, đường nét khuôn mặt tuy có hốc hác gày gò nhưng rõ ràng là rất thanh tú. Choi SeungCheol nhăn mặt, nhìn Yoon JeongHan đập mạnh trán vào thanh sắt to lớn, trên đó hình như không trơn lán mấy, trán cậu ta đập vào lập tức chảy ra một hàng máu đỏ tươi lăn xuống theo sống mũi tràn vào môi.
"Cậu vừa nói là ai?"
Yoon JeongHan không còn giống lúc nãy đùa cợt phớt phơ, giọng điệu lúc này rõ ràng là rất nghiêm túc, đâu đó còn len lõi tia tức giận.
Đôi mắt cậu ta trắng dã, khiến SeungCheol chẳng thể đoán được đường nhìn kia đặt lên đâu. Nhưng khi nhìn thấy hàng mi rậm rung rinh lên xuống, có thể đoán được sự nóng nảy đang đè nén thần kinh cậu ta.
"Là JiSoo...Hong JiSoo."
Choi SeungCheol có chút cứng họng, lúc nói ra cái tên đó tựa hồ rất khó khăn. Anh biết tin này thế nào sẽ khiến bọn họ kích động, dù gì thì anh cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị dần một trận nhừ tử trước khi bước vào đây rồi.
JeongHan giật mạnh hàng song sắt làm tiếng kim loại đánh vào nhau vang khắp cả không gian tối. SeungCheol cau mày vì thứ tiếng chát chúa kia, chỉ biết đứng yên ở đó giương mắt nhìn người kia tự hủy hoại bản thân. Mái tóc sáng màu lòa xòa trước trán thấm một lớp huyết tanh nồng đỏ rực, chúng bết vào nhau, xơ xác như ngọn cỏ đuôi gà chói mắt. SeungCheol vẫn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy màu tóc kì quặc kia, anh còn tưởng chàng trai trẻ trước mắt là một đứa nhóc choai choai nhuộm xanh nhuôm đỏ, hơn nữa lại thích để tóc dài lếch thếch. Với một cảnh sát cổ hũ như Choi SeungCheol thì ấn tượng ban đầu không thiện cảm mấy. Sau đó mới biết, thì ra người kia bẩm sinh đã có màu tóc như thế, màu xám bạc.
Có lần anh nhịn không được hỏi, người kia chỉ khẽ lúc lắc mái đầu, ngoảnh lại cười thật tươi. Sau đó là một dãy âm thanh gì đó phát ra từ khuôn miệng nhỏ cương trực mà đến tận ngày hôm nay SeungCheol vẫn còn ù ù cạc cạc chưa thông.
"Vì cha tôi bị bệnh máu xấu, lúc ông ấy 28 tuổi thì tóc đã ngã hết sang màu bạc. Tới đời của tôi thì gen mang bệnh cũng di truyền theo, tính trạng không thuần chủng như đời đầu, nhưng lúc giảm phân sản sinh ra gấp đôi số alen bệnh. Chính vì thế mà tóc tôi lúc vừa 15 đã ngã hết sang màu xám. Mặt khác mẹ tôi lại sỡ hữu một mái tóc dài khỏe, cũng di truyền theo vào tôi. Đó là tất cả nguyên nhân cho mái tóc dài màu xám này."
Choi SeungCheol nhắm thật mạnh đôi mắt mỏi mệt của mình, cố xua đi những kí ức đang tràn về như suối lũ. Hồi ức đẹp đẽ thì luôn khiến người ta chạnh lòng khi nhớ lại.
Anh thương tiếc, kết cục thế này rõ ràng không xứng đáng với bọn họ. Choi SeungCheol nhớ có một chuyên gia tâm lý từng nói với anh rằng "Thật ra người tốt hay kẻ xấu không phải đều giống nhau sao, đến cuối cùng đều sẽ chết. Chỉ khác ở chổ một số người thì đi tìm cách khiến xã hội hài lòng, vì xã hội hài lòng, nên xã hội bảo họ tốt. Còn số ít người thì làm những việc khiến bản thân vui vẻ, chỉ là vô tình việc đó ảnh hưởng tiêu cực đến xung quanh, thế là mặc nhiên xã hội cho rằng họ xấu. Kết quả cuối cùng đều giống nhau, chỉ khác ở chuẩn mực đánh giá của xã hội. Khi người xấu chết đi, dù là vạn năm sau họ vẫn là một chuẩn mực để hạ thấp con người. Giống như Tào Tháo và Lưu Bị, đều là thiên tài không phải sao? Tào Tháo chết nhưng thứ ông ta thích: giết người, cưỡng ép, săn bắn, đánh giặc, đứng trên đỉnh vinh quang,...ông ta đều hưởng trọn nữa đời khoái lạc, còn Lưu Bị chết nhưng ngoài mất mát ra ông ta ôm được gì xuống mồ, Lưu Bị chỉ thanh thản vì ông ta đã sống là một con người không ích kỉ. Đó là sự khác biệt giữa xấu và tốt, cho dù trong mắt người đời mình xấu đến đâu, chỉ cần lúc nhắm mắt ta vui vẻ. Đó là đã sống trọn. Nói cách khác, người tốt thì quá bao đồng, còn kẻ xấu thì quá nông cạn. Không một ai hoàn hảo."
Lời đó, đến hiện tại anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đúng vậy là chính Lee SeokMin đã nói điều đó với anh. Lúc đó SeungCheol còn cảm thấy rất thú vị mà hỏi ngược lại hắn "Nếu thế thì cậu cho mình là kẻ tốt hay người xấu?"
Cậu ấy đã cười nhạt, rồi đáp:
"Không phải kẻ xấu, cũng chẳng là người tốt. Là người thông minh." SeokMin vỗ vai anh, nói tiếp "Chính là biết biến niềm vui của mình thành cái lợi cho xã hội. Giống như Yoon JeongHan vậy, anh ta thích mổ người và nghiên cứu người, vậy là anh ta trở thành pháp y, có thể thực hiện việc máu lạnh đó mà vẫn khiến xã hội hài lòng, nghiễn nhiên trở thành người tốt bằng một thú vui rất xấu. Đó chính là sự thông minh."
Anh thở hắt ra, cũng chỉ trách bọn họ thông minh quá, khiến người ta khiếp sợ, vô tình tự chuốc khổ vào thân.
"Choi SeungCheol sao cậu dám?" Giọng nói khàn khàn của JeongHan rít qua khẽ răng.
Anh không biết phản ứng thế nào cho phải, chỉ biết cuối gầm mặt nghe lời chỉ trích người kia. Những lời chỉ trích chưa bao giờ thật sự cay nghiệt.
"SeokMin..."
Anh cố gọi thật to, mà dường như âm thanh vang đi vọng lại vẫn chỉ có tiếng thở tức giận thất thường của JeongHan, người cần lên tiếng mãi cũng không đáp lời.
"Anh biết luật là không thể phá vỡ, nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác."
"..."
"SeokMin..."
"Đưa JiSoo tới đây."
"Hiện tại không ai tới gần cậu ấy được. JiSoo được đưa vào phòng Đỏ rồi."
Phòng Đỏ thật ra là một loại phòng giam nhỏ, diện tích chỉ khoảng 4m², là phòng dùng để giam những người có hội chứng tâm lý không ổn định. Căn phòng được chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu nghiên cứu ra, trùng hợp chuyên gia đó lại là Lee SeokMin.
Lúc thiết kế căn phòng, hắn yêu cầu tất cả đều được làm theo một màu chủ đạo là xanh trời. Đối với người bị bệnh tâm lý, việc màu sắc phản chiếu trong mắt họ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc não bộ, màu xanh được làm trông như một bầu trơi thu nhỏ ở trong mắt bệnh nhân sẽ tạo một cảm giác mờ mịch. Theo nghiên cứu cho thấy, con người thường có xu hướng nhìn về phía trời xanh để suy ngẫm, bệnh nhân tâm lý càng có tần suất nhìn lên trời cao hơn người bình thường. Khi nhìn vào đó não bộ sẽ ngưng suy nghĩ trong một chu kì nhất định, tựa như mặt đồng hồ, khi não người xoay hết một vòng trở lại vị trí 12 giờ thì não sẽ tạm ngưng trong một khoảng nhất định, sau khi não bộ ngưng đình công, tất cả mọi suy nghĩ trước đó sẽ theo một cách nào đó mờ nhạt đi, tiêu cực cũng không còn. Không những vậy màu xanh trời còn tạo ra cảm giác bình yên cho não người, vì vậy căn phòng đó được thiết kế dưới sự nghiên cứu của Lee SeokMin thuần một màu xanh.
Bên cạnh màu lạnh, thì gam nóng sẽ gây ra cảm giác kích thích cảm xúc mạnh cho người bệnh. Với những màu như đỏ, cam thường sẽ liên tưởng đến ánh mặt trời và máu, người có hội chứng tâm lý bất thường nếu nhìn ánh mặt trời sẽ theo quán tính chạy trốn, ẩn nấp. Khi đó trong đầu họ bắt đầu hình thành những ý nghĩ tiêu cực, ngay cả ánh sáng cũng không còn dung nạp họ, cảm thấy thế giới quá thiên vị, cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh trở thành kẻ dưới đáy xã hội. Khi đó, màu đỏ của mặt trời hóa thành máu, một màu rực rỡ nhưng không chói mắt, và họ không phải tránh né nó, cảm nhận như đó mới là thế giới của mình. Ở cảm xúc tột cùng của vinh quang, họ sẽ tìm đến đó, thứ huyết dịch đỏ thẩm và tanh nồng, nơi ai cũng nằm rạp dưới chân họ, nơi những kẻ không cần ánh sáng thuộc về.
Vì thế Phòng Đỏ tuyệt đối không được có những màu đỏ. Màu đỏ, chính là thứ tuyệt đối bị cấm.
Lee SeokMin đã nói như thế.
"Cậu có thể...SeokMin, phá lệ một lần thôi."
"Cậu có bao giờ trải qua cảm giác cắn rứt lương tâm chưa? Cái cảm giác mà vì một sai lầm của mình, mà những người quan trọng nhất phải gánh chịu cả đời, cậu trải qua chưa?" JeongHan gục mặt lên thanh sắt gỉ, thay câu trả lời của SeokMin bằng một câu hỏi khác.
SeungCheol nhìn cậu ấy, anh hiểu rất rõ những điều họ đã phải chịu đựng, nhưng đúng như JeongHan nói, Choi SeungCheol hiểu nhưng chưa từng trải nghiệm, giống như học lý thuyết mà không thực hành vậy, có học đến nằm lòng cũng chẳng thể hiểu được cốt lõi của bài học.
Nhưng có một thứ SeungCheol biết rất rõ, đó là cảm xúc của những người hứng chịu.
"Có đôi lúc, trốn tranh chính là sai lầm. Sao hai người không từng nghĩ, cậu ấy đã thế nào khi hai người bỏ đi."
JeongHan ngước lên, hoang mang nhìn vào đôi mắt trách móc của anh. Có thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ họng, muốn phản bác nhưng lại nhận ra mình đã nắm chắc phần thua trong tay. Đến cả bản thân còn không tự tin vào lời biện hộ của mình, JeongHan không biết phải làm thế nào đáp lại lời nói kia của SeungCheol, dường như có chút chạnh lòng trong thâm tâm JeongHan đang hiện hữu.
"JiSoo hỏi tôi có từng trách móc hai người chưa, cậu ấy chưa từng ghét hai người vì điều đó. Tại sao hai người bỏ đi? Tôi không biết phải đối diện với sự tra hỏi đó như thế nào, cậu ấy còn bảo rằng JeongHan hứa sẽ cùng nhau đi sông Hàn ngắm hoàng hôn, SeokMin từng hứa rằng sẽ nấu canh hải sản, tại sao tất cả đều còn đó chỉ riêng hai người lại biến mất."
"Đừng nói..."
SeokMin gào lên từ bóng tối, giọng cậu ta vẫn khỏe như thế nhưng dường như đã theo thời gian mà trở nên quá thê lương. SeungCheol mím môi nhìn Yoon JeongHan ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, bả vai run rẩy.
"Chuyện đó không phải là sự tự nguyện sao? Tôi còn chưa kịp nói lời cám ơn, hà cớ gì hai người phải cắn rứt lương tâm. Uổng phí 5 năm, có ích gì không?"
Khoảng không phút chốc bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, không ai nói thêm gì nữa, qua một lúc lâu Choi SeungCheol xốc lại quân phục của mình xoay bước đi. JeongHan nghe theo tiếng giày, ngước nhìn bóng lưng đã từ lúc nào trở nên quá đỗi cô độc.
"SeungCheol, em giúp anh chữa trị cho JiSoo."
SeungCheol quay lại nhìn người thanh niên đang bước ra từ hàng song sắt tối om, trên tay cậu ta vẫn cầm con dao nhọn và một hình nhân gỗ.
"Tôi cũng đi."
Anh chợt cười, sau bao nhiều năm cuối cùng cũng đã đưa được người trở ra.
...
Sau bao nhiêu năm bào mòn thanh xuân, bóng dáng kia vẫn chưa từng mất đi chút khí thế nào. Khoác vào chiếc áo blouse trắng cùng chiếc quần tây đen, mái tóc lù xù trước trán được cắt tỉa gọn gàng, vẻ ngoài của một tử tù được thay bằng hình ảnh bác sĩ trẻ âm trầm.
Kẻ kia đứng giữa cục cảnh sát thành phố cùng cục trưởng vẫn ít khi nói cười. Một khung cảnh quá mức áp bức người xung quanh.
"Chào mừng cậu trở lại với cục cảnh sát, bác sĩ tâm lý Lee SeokMin."
Choi SeungCheol vỗ vai SeokMin đã thay đổi vẻ ngoài khác hẳn ngày hôm qua giới thiệu với mọi người. Ngay lúc anh nói xong từ căn phòng trong góc hướng tây của cục cảnh sát phóng ra hai cái bóng đen, chớp mắt đu sát lên người Lee SeokMin.
"Đội trưởng cuối cùng anh cũng về rồi!!!"
"Đội trưởng anh vào xem bàn làm việc của anh ngày nào tụi em cũng thay phiên lau chùi, bàn gỗ bóng đến mức soi thấy cả mặt."
Choi SeungCheol cau mày, trên trán tựa hồ xuất hiện ba vạch đen.
"Nghiêm túc!"
Hai người nghe tiếng thét của SeungCheol lập tức nghiêm chỉnh lại, vào đúng tư thế, tay giơ trước trán, nghiêm.
"Rõ, sếp!"
Lee SeokMin nhìn hai người vừa náo loạn cục cảnh sát, chau mày suy nghĩ gì đó. Hai tên nhóc này mặt có chút quen quen nhưng nhất thời nghĩ không ra đã gặp ở đâu.
"HanSol? SeungKwan?"
"Sếp!!! Không uổng công tổ tâm lý tội phạm chừa mãi cái ghế đội trưởng chờ anh. Tụi em biết anh sẽ không quên tụi em đâu mà!"
Lee SeokMin ngạc nhiên một chút. Lần cuối cùng gặp lại HanSol và SeungKwan thì hai đứa này chỉ là hai thằng nhóc chạy vặt trong tổ tâm lý của cậu. Mà thật ra thì tổ tâm lý chỉ có 3 người là SeokMin và hai đứa nhóc này, bình thường vẫn hay bận bịu nên sai vặt lên xuống hai đứa nhỏ, từ lúc nào không biết thật sự trở thành chân chạy vặt của mình. Nghĩ lại hồi trước cũng có chút tội lỗi, hai thằng nhóc vừa ra trường đã được tuyển dụng nào sở cảnh sát thành phố, không cần phải nói cũng biết năng lực thế nào, vậy mà ở trước mặt Lee SeokMin cứ như hai đứa nhóc mắt tròn xoe lấp lánh. Đường đường tốt nghiệp loại giỏi trường tâm lý quân sự vậy mà để mình sai vặt đủ thứ việc cũng không hờn trách, lễ tết còn bảo mình sờ một cái cho may mắn. Hai đứa nhóc này lúc trước còn thường xuyên bị JeongHan hù dọa thả ấu trùng vào đồ ăn, lần nào cũng khóc lên khóc xuống bảo đời còn dài em chưa muốn chết.
Nhớ lại những việc như thế, SeokMin có chút mủi lòng. Năm năm trước không một lời từ biệt, bỏ lại cả trọng trách tổ tâm lý lên đôi vai gầy của họ. Đến mức như vậy mà cũng không một lời oán trách, còn giống như hai đứa con trai vui mừng khi bố về. Bây giờ SeokMin lại càng thấm thía hơn lời SeungCheol nói, cậu chưa từng nghĩ cảm xúc của người khác sẽ như thế nào khi mình bỏ đi. Bao nhiêu năm theo đuổi tâm lý học, Lee SeokMin lại để lỡ một lần cảm xúc vô ích như vậy, thật đáng hổ thẹn.
"Hai đứa không giận anh sao?"
SeokMin hỏi, khi theo HanSol và SeungKwan vào phòng làm việc của tổ tâm lý. HanSol quay lại nhìn đội trưởng của mình, cười gì đó rồi bước ra mở cửa sổ. SeungKwan bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
"Sao phải giận, chúng ta không phải người một nhà sao?"
Lee SeokMin nghe như vậy thì bật cười. Đúng là phong cách Boo SeungKwan, móc mỉa như vậy mà bảo không giận.
"Thật ra ban đầu chúng em cũng rất giận anh, nhưng sau đó nghĩ lại cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Em và SeungKwan đều biết sẽ có một ngày anh quay về, thế nên bàn làm việc và chiếc ghế của đội trưởng vẫn luôn sạch sẽ hằng ngày chờ anh."
HanSol mở cửa sổ rồi trở lại, vỗ lên lưng SeungKwan như vuốt xuôi cơn giận của cậu nhóc. SeokMin nghe câu nói của HanSol lại thêm một lần chạnh lòng, nếu cậu ấy không trở về có phải hai đứa nhỏ này sẽ chờ đến suốt đời không?
"Anh vẫn luôn thắc mắc, hai cậu vì lý do gì mà trung thành với anh như vậy? Cái ghế đội trường này, thật ra cả hai đứa đều có đủ tư cách ngồi lên."
SeungKwan đi lại phía bàn làm việc, nhặt lấy cái huy hiệu vàng trên mặt kính bàn, ngắm nghía thật lâu vật kim loại đang tỏa sáng dưới ánh nắng, đáp:
"Thật ra ai ngồi lên không quan trọng, quan trọng là Lee SeokMin mới là đội trưởng trong lòng chúng em. Một ngày chúng em còn ở đây thì tổ tâm lý tội phạm chỉ nhận một Lee SeokMin làm đội trưởng, không phải Boo SeungKwan, Chwe HanSol hay bất kì ai khác."
Lee SeokMin ngẩn ra một lúc rồi bật cười, đưa tay nhận lấy chiếc huy hiệu vàng SeungKwan đưa qua tự gài lên áo. Lúc cậu ấy gài xong ngước mặt lên, nhìn thấy hai nụ cười tươi rói của thiếu niên nhịn không đưa đưa tay vò rối mái tóc được vuốt thẳng thớm của hai đứa nhóc.
"Chào mừng anh chở về, đội trưởng Lee!"
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro