Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100.

• 1 tháng sau:
> Trường K&Q:

- Anh vẫn chưa tìm được Ice ạ?- Mei hỏi hắn khi hắn đang định gục mặt xuống bàn ngủ.
- Ừ.- hắn hờ hững đáp.
- Không có chút tin tức nào luôn ạ?
- Ừ.
- Vậy...
- Thôi nào Mei, để Ken nó ngủ đi. Nó làm việc suốt đêm hôm qua rồi.- Tyl cắt ngang lời nhỏ, kéo nhỏ đi về chỗ của mình.

Hắn được trả lại không gian yên tĩnh liền lập tức gục xuống bàn mà ngủ. Suốt tháng qua, hắn chỉ có thể tập trung làm việc vào đêm khuya còn ban ngày hắn luôn trong trạng thái buồn ngủ, không thể tập trung tinh thần làm bất cứ điều gì và điều này với hắn không tốt một chút nào. Hắn đi vào giấc ngủ chẳng được bao lâu liền bị chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi đánh thức. Mặc dù khó chịu nhưng hắn vẫn bình tĩnh lấy điện thoại ra và nghe máy. Không biết nội dung cuộc điện thoại là gì mà chỉ sau vài giây trạng thái buồn ngủ kia của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn ngồi bật dậy, gương mặt thoáng hiện lên nét vui mừng, sau khi kết thúc cuộc điện thoại hắn liền nhanh chóng xin phép giáo viên rời đi.

Hắn lao đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn, vì đang trong thời gian mọi người làm việc học tập nên đường khá vắng và điều đó tạo điều kiện cho hắn phóng như bay trên đường.
Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi mình cần đến, biệt thự riêng của nó. Hắn vẫn còn nhớ mật khẩu mà Zen đưa cho hắn trước kia, nhập mật khẩu và mở cửa vào nhà. Ngôi nhà yên ắng và lạnh tanh vì lâu ngày không có người ở. Hắn sải bước đi, đích đến là phòng nó. Không mất quá nhiều thời gian để đi đến phòng nó và hiện tại hắn đã đứng trước cửa phòng của nó rồi.

Mở cửa vào, một luồng khí lạnh toả ra khiến hắn hơi rùng mình. Hình như lần nào hắn vào phòng nó luôn cảm nhận được loại cảm giác giống như vậy. Tiến đến gần chiếc giường, thân ảnh người con gái cả tháng qua hắn không được gặp được thu vào tầm mắt. Nó say giấc trên chiếc giường êm ái, thân hình vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn, làn da tái nhợt thiếu sức sống, trên gương mặt nhỏ xinh xuất hiện vài vết bầm và vết thương được che đi bởi băng dán cá nhân. Hắn đưa tay lại gần định vén lọn tóc vướng trên mặt nó nhưng chưa kịp làm thì nó đột nhiên nắm lấy tay hắn, bật dậy, rời khỏi chiếc giường một cách hốt hoảng.

- Ai đó?- âm vực sắc lạnh vang lên từ miệng nó, ánh mắt sắc nhìn chằm chằm về phía hắn đang đứng. 
Tuy tỏ vẻ lạnh lùng như thế nhưng nó vẫn thể nào giấu đi được vẻ hoảng hốt đang hiện diện trên gương mặt mình.

- Là anh.- hắn nói, nhìn nó với ánh mắt đầy đau buồn.

- Anh về đi.- nó lạnh lùng.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Để sau rồi nói. Anh về đi.- nó dứt khoát.

- Được rồi. Theo ý em.- hắn nói sau đó liền rời đi.

Khi tiếng chốt cửa vang lên như báo hiệu hắn đã rời khỏi phòng, nó thở phào một cách nhẹ nhõm, để chắc chắn hắn đã rời đi, nó lên tiếng gọi tên hắn. Sau 1' chờ đợi và không lời hồi đáp, nó tin rằng hắn thật sự rời đi.
Nó thở dài rồi ngồi thụp xuống, mắt nó không thấy được ngoài một màu đen mịt mù. Khi tiếp nhận hình phạt từ phía tổ chức, nó không may gặp tai nạn và bị mất đi thị lực tạm thời, nó giấu không để mọi người xung quanh  biết ngoại trừ và Ben, người đưa nó từ Ý trở về.

"Cạch!"
   Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này nó không lộ ra vẻ hốt hoảng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một thái độ hết sức bình tĩnh, nó lên tiếng:

- Ben? Sao tới sớm vậy?

-.....- không có tiếng trả lời.

- Ben? Sao không nói gì?- nó vừa hỏi vừa từ từ đứng dậy rồi đi tới, hai tay đưa về phía trước để định hướng và xác định vật cản trước mặt.

-.....- vẫn không một câu đáp lại.

- Ben! Em lên tiếng đi ch...- lời của nó bị ngắt khi nó đụng phải người đứng chắn trước mặt mình.

-.....

- Sao không trả lời?!- giọng nó có chút khó chịu khi câu hỏi của mình bị bỏ lơ nãy giờ.

-.....

- BEN!- nó lớn tiếng gọi.

-.....- vẫn không một ai trả lời.

- Này!?- nó vừa nói vừa lấy tay chạm lên vai người đối diện rồi dần chuyển lên trên mặt.
  Sau khi gần nhờ chạm hết đường nét gương mặt người đối diện, mặt nó trong phút chốc hiện lên nét lo lắng, nó cất giọng hỏi, giọng lạc đi đôi chút, tay vẫn tiếp tục chạm lên mặt người đối diện:

- Không phải Ben, đúng chứ?
- Là anh, Ken.- hắn nắm lấy tay nó rồi nói.
-.......
- Đã có chuyện gì với mắt của em?!
- Không có gì to tát cả!- nó lạnh lùng nói, giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi lùi lại về sau một bước.
- Như vậy mà không to tát sao hả?!
- Đừng nói nữa...
- Đi về nhà với anh! Anh không thể để em ở đây một mình được!- hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nó kéo đi.
Kéo nó đi được vài bước nó liền kháng cự, nó giằng tay hắn ra và lùi ra xa hắn, lạnh lùng lên tiếng:
- Đây không phải nhà tôi sao? Tôi còn phải về đâu nữa?
- Thiên Băng...
- Đừng nói thêm nữa!- nó cắt lời hắn, giọng tỏ vẻ khó chịu.
   Hắn tiến tới chỗ nó, ôm nó vào lòng và nói:
- Làm ơn! Về với anh đi...
-......- nó im lặng không nói gì, nó thấy cổ họng mình nghẹn lại và cay cay nơi khoé mắt.
- Băng... xin em, đừng như vậy nữa...
- Tại sao? Tại sao anh luôn như vậy? Tại sao anh luôn đối xử tốt với tôi? Tôi đã làm một điều rất sai trái vậy mà tại sao anh lại có thể làm như không có chuyện gì vậy hả?! Tại sao?!...- nó liên tục đánh vào ngực hắn, vừa đánh vừa trách móc, nước mắt cũng đã tràn khỏi khoé mi.
- Anh biết em muốn làm như thế vì vậy đừng trách bản thân nữa mà hãy về nhà cùng anh nào.- hắn giữ chặt nó trong vòng tay, dịu dàng xoa đầu nó mà an ủi.
-.....- nó không trả lời mà chỉ đứng nức nở trong vòng tay hắn, hai tay không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy hắn.
    Sau vài phút thì nó cũng đã ngừng khóc nhưng nó hình như không có ý định buông hắn ra, vẫn cứ ôm chặt lấy hắn và nép mặt mình trong lồng ngực hắn, trông nó bây giờ chẳng khác nào một con mèo bám chủ cả.

- Bây giờ thì về được chưa nào?- hắn dịu dàng hỏi.
-.....- nó không lên tiếng mà chỉ lắc đầu. Nó không muốm về, nó muốn ở lại đây một thời gian.
- Sao lại lắc? Em muốn ở lại đây?
- Ừm...- nó khẽ đáp.
- Không muốn ở cùng anh nữa sao?- hắn hỏi, giọng như đang giận dỗi.
- Không phải...
- Thôi được rồi, em cứ ở đây đi nhưng mà... anh sẽ ở qua đây ở cùng em. Được chứ?
- Ừm...
- Thả anh ra đi chứ, định ôm anh đến bao giờ?- hắn cố ý trêu nó.
- Em muốn ngủ...- nó nói một vấn đề chẳng mấy liên quan gì, chắc nó cũng chẳng quan tâm đến lời hắn nói là gì đâu.
- Không phải em vừa mới dậy được một lúc thôi sao?
- Mới ngủ hơn 30 phút... tại anh mà bị đánh thức.- nó nói với giọng chẳng mấy vui vẻ, nói xong còn ngáp một cái đầy uể oải.
- Nhiều lúc em giống loài mèo thật đấy.- hắn nói rồi cười đầy ấm áp.
- Hừmm... sao cũng được...
- Được rồi, lên giường và ngủ nào. Phải ngủ trước khi em thành một con mèo xấu tính.- mặc dù cưng chiều nó nhưng hắn vẫn luôn không quên trêu chọc nó.
Nó chẳng muốn đôi co với hắn vì bây giờ điều nó muốn chỉ là ngủ thôi. Nó vừa xuống máy bay cách đó hơn một tiếng, về đến nhà, nói một vài chuyện với Ben rồi đi ngủ nhưng trằn trọc mãi một lúc nó mới ngủ được và kết quả là ngủ mới được hơn 30' một chút đã bị đánh thức. Nó buông hắn ra và cố gắng xác định phương hướng để quay trở lại chiếc giường
của mình. Tất nhiên hắn sẽ không để nó tự tìm đường để đi đến chiếc giường kia, chỉ mất vài giây để hắn có thể giúp nó đi được đến nơi cần đến.
Nó đã yên vị trên chiếc giường của mình, nhắm mắt và bắt đầu giấc ngủ của mình mà không nói gì thêm. Nhìn nó như vậy hắn chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười đầy dịu dàng, nó thật giống một con sâu ngủ, một con sâu ngủ xinh đẹp.

- Ngủ ngon.- hắn thì thầm, hôn nhẹ vào đôi mắt đang nhắm chặt của nó rồi sau đó liền rời khỏi phòng.

•Sáng hôm sau:

- Công ty có việc, anh phải đến đó thường xuyên nên em sẽ ở nhà với người giúp việc nhé.- hắn nói với nó khi đang làm bữa sáng cho nó.
- Ừm.- nó chẳng mấy quan tâm.
- Bữa sáng xong rồi.- hắn nói và đặt xuống trước mặt nó một đĩa bánh sandwich đầy dinh dưỡng và một ly sữa, với tình trạng của nó hiện giờ thì sandwich và sữa quả là một quyết định đúng đắn.
-.....- nó có vẻ như không có ý định sẽ đụng tới bữa sáng của mình.
- Anh giúp em nhé?
- Em không đói.- nó nói một cách chắc chắn.
- Những vẫn phải ăn. Em không thể bỏ bữa sáng.
- Thôi được rồi.- nó nói rồi sau đó bắt đầu bữa sáng của mình một cách khá dễ dàng.
Đối với nó mà nói việc mất đi thị lực tạm thời như bây giờ không có gì quá khó khăn. Nó từng được đào tạo trong môi trường ánh sáng yếu hoặc thậm chí không có ánh sáng nên việc hoạt động mà không có thị lực với nó không quá khó khăn, thiếu đi thị lực nhưng các giác quan của nó vẫn rất nhanh nhạy.

- Em ăn xong rồi.- nó nói khi đã ăn xong phần sandwich mà hắn làm và đang có ý định đứng dậy dọn mấy thứ trên bàn đi.
- Em ngồi xuống! Còn ly sữa nữa kìa!- chưa kịp để nó đứng dậy hẳn hoi, hắn đã ấn nó ngồi xuống ghế lại và đưa ly sữa vào tay nó.
- Anh biết em không thích mà? Và em cũng no rồi!- nó có vẻ hơi khó chịu, phần sandwich hắn làm đã khiến nó đủ no và điều đó đồng nghĩa là dạ dày nó không thể chứa thêm ly sữa này được nữa.
- Là sữa không đường! Em mau uống hết đi!- hắn lạnh lùng.
-......- nó không đáp, lẳng lặng cầm ly sữa lên và uống.
- Em nên nhân lúc này ăn nhiều, ngủ nhiều một chút để tăng cân đi. Nhìn em gầy quá mức rồi.- hắn vừa xoa đầu nó vừa nói.
- Ừm...
- Em có muốn làm gì sau khi dùng bữa không?
- Ngủ...- nó đáp sau khi đặt ly ly sữa đã cạn xuống bàn.
- Sao? Không phải em vừa mới dậy nửa tiếng trước sao?- hắn có hơi ngạc nhiên.
- Không phải anh bảo em ngủ nhiều chút sao?- nó lạnh nhạt nói.
- Hừmm... Được rồi. Anh sẽ đưa em về phòng sau vài phút.- hắn nói sau đó dọn những thứ trên bàn đi.

> Phòng nó:

- Em ngủ đi nhé. Anh có chút việc nên phải rời đi.- hắn nói với nó khi nó đã nằm ngay ngắn trên giường.
- Ừm...- nó đáp một cách hời hợt.

• 3 tiếng sau:
Nó thức dậy với tinh thần không thể thoải mái hơn. Sau khi chỉnh trang lại bản thân, nó rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng nó liền bị một người nào đó làm cho giật mình khi đột ngột chạy đến và giữ lấy tay nó:

- Cô chủ cẩn thận!

- Ai đó!?- nó giật tay ra khỏi tay người kia, lùi lại vài bước, hỏi với giọng sắc lạnh.
- Tôi là Phi, người giúp việc mà cậu chủ gọi đến để giúp cô chủ khi cậu ấy vắng nhà ạ.- người vừa làm nó giật mình khi nãy.
- Anh ấy đâu ạ?- nó hỏi, giọng tuy lạnh lùng nhưng vẫn giữ được thái độ lễ phép với người lớn hơn.
- Cậu chủ bảo công ty có việc nên cậu ấy phải đến công ty thường xuyên hơn trong vài ngày. Nên trong thời gian này, tôi và một người giúp việc khác là Tú sẽ chăm sóc cho cô chủ ạ.- người tên Phi kia giải thích.
- Vâng.- vẫn là thái độ lạnh nhạt khi nãy.
- Cậu chủ còn dặn, nếu cô chủ muốn có thể đến tìn cậu chủ bất cứ lúc nào ạ. Nếu cô chủ muốn đi cứ việc gọi tôi, tôi sẽ giúp người chuẩn bị xe ạ.
- Cảm ơn chị.
- Đó là việc của tôi thưa cô chủ.
- Em sẽ ở trong phòng nên chị cứ làm việc của mình đi. Và cũng đừng xưng hô như vậy với em, cứ xưng hô bình thường.- nó có hơi khó chịu, tông giọng cũng chẳng ấm hơn chút nào.
- Sao ạ?... À..ừm... chị hiểu rồi.- chị Phi có hơi ngạc nhiên.
- Hãy dặn với chị còn lại như vậy giúp em. Em thấy khó chịu khi mọi người cứ xưng hô cung kính như vậy.- nó dặn dò.
- Chị hiểu rồi.
- Em vào phòng đây.- nó nói, sau đó liền quay trở lại phòng.

"Trông em ấy chẳng giống người bị mất thị lực chút nào cả."

5:30 pm

- Cậu chủ vừa gọi dặn rằng tối em cứ dùng bữa trước, cậu ấy sẽ về muộn.- chị Phi nói với nó khi nó đang ngồi ở phòng khách.
- Vâng.
- Vậy em muốn ăn gì vào bữa tối?
- Thuận tiện một chút là được ạ.- nó nói với thái độ chẳng mấy quan tâm. Nó là một người ăn là để sống chứ không phải sống để ăn như một số người khác.
- Em nghĩ sao về súp bí đỏ cá hồi?
- Vâng. Cứ theo ý chị.
- Chị sẽ đi làm ngay. Nếu em cần gì thì cứ gọi Tú nhé, em ấy đứng cách đây vài bước thôi.- chị Phi nói với nó sau đó liền vào bếp.

- Chị cứ ngồi, không cần đứng đâu.- nó nói với người tên Tú.
- Cảm ơn em.- chị Tú vui vẻ nói sau đó đi đến chiếc ghế cạnh nó ngồi.

Hai chị em cứ ngồi im thinh thít cho đến khi giọng chị Phi từ trong bếp vọng ra thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Tú giúp nó đi vào bếp và yên vị nơi bàn ăn.

- Em có cần giúp đỡ gì không?- chị Tú ngỏ ý muốn giúp nó.
- Không cần. Hai chị hãy ngồi dùng bữa cùng em đi.- nó nói.
- Như vậy sao được. Em cứ dùng bữa đi. Tụi chị sẽ ăn sau.- chị Phi nhanh chóng từ chối, mặt lộ lên vẻ lúng túng.
- Không sao. Hai chị cứ thoải mái, dù gì ăn một mình cũng rất nhàm chán.- nó nói.
- Ưm...vậy tụi chị xin phép.- chị Phi nói, sau đó cùng Tú dùng bữa với nó.

Sau khi bữa tối kết thúc, chị Phi ở lại dọn dẹp còn nó thì được chị Tú giúp lên phòng.

- Em còn muốn làm gì nữa không?- chị Tú hỏi khi cả hai đã trong phòng nó.
- Em muốn tắm, chị hãy chuẩn bị giúp em.- nó nói.
- Được. Chị sẽ chuẩn bị ngay.

Sau khi được sự giúp đỡ của chị Tú, nó đã rời khỏi phòng tắm mà không có bất cứ sự cố nào.

- Chị sấy tóc giúp em nhé?- chị Tú đề nghị.
- Vâng.
Cả hai di chuyển đến bàn trang điểm, nó ngồi trên ghế còn chị Tú thì tìm máy sấy để sấy tóc cho nó.

- Mấy giờ rồi ạ?- nó hỏi khi chị Tú bắt đầu sấy tóc cho mình.
- Đã hơn 8 giờ rồi.
- Vâng...

"Cạch!"
Cửa phòng bật mở làm mọi sự chú ý của nó và chị Tú đều đổ dồn về phía ấy. Hắn bước vào, trên tay là vài túi gì đó.

- Cậu chủ đã về ạ.- chị Tú đầy cung kính.
- Chị nghỉ đi. Em sẽ sấy tiếp cho em ấy.- hắn nói sau khi tiến đến chỗ hai người.
- Vâng. Tôi xin phép ạ.- chị Tú nói, đặt máy sấy lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Chị Tú rời đi hẳn cũng là lúc hắn cầm máy sấy lên và tiếp tục việc sấy tóc cho nó.

- Có nóng quá không?- hắn ân cần hỏi.
- Nó ổn.
- Cả ngày hôm nay của em như thế nào?
- Khá là nhàm chán.
- Hừmm...Vậy sao không đến tìm anh?- hắn tạm ngưng việc sấy tóc, ghé sát bên tai nó mà hỏi.
- Hmm... Anh bận mà.
- Nếu là em thì sẽ không bận.- hắn nói, ánh mắt nhìn nó đầy sự cưng chiều trong đó.
- Umm... Anh đã ăn tối chưa?- nó đổi chủ đề.
- Vẫn chưa! Anh đói sắp ngất rồi!- hắn nói, giọng như đang làm nũng, tay tiếp tục làm việc bị bỏ dở khi nãy.
- Mau đi ăn đi. Em sẽ tự làm!- nó nói, giọng tỏ vẻ hơi khó chịu.
- Anh đùa thôi. Anh đã ăn rồi.- hắn cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của nó.
- Lắm trò.- nó lầm bầm.
- Anh biết em lo cho anh mà.- hắn nói, nở nụ cười mãn nguyện rồi hôn nhẹ lên mái tóc đang rối của nó.
- Gì cơ?
- Tóc em khô rồi!- hắn lảng sang chuyện khác.
- An...
- Anh sẽ chải tóc giúp em.- hắn nói rồi đi cất máy sấy trên tay đi và thay vào đó bằng chiếc lược.

Chải tóc cho nó xong xuôi, hắn mới dòm ngó mấy cái túi lúc nãy hắn xách vào bị bỏ quên trên bàn từ nãy giờ ra. Hình như là những hộp trang sức thì phải.

- Anh đã đặt riêng bộ trang sức cho em nhưng có vẻ nó về không được đúng lúc.- hắn nói trong khi đang ngắm nghía sợi dây chuyền, một trong 7 món của bộ trang sức.
- Sao lại đặt cho em? Vào dịp gì sao?- nó có chút tò mò.
- Không dịp gì cả. Anh chỉ muốn em mang những thứ tự tay anh thiết kế thôi.- hắn nói, giọng đầy cưng chiều.
- Cảm ơn anh.- nó cười nhẹ rồi nói.
- Em vui là được. Anh sẽ cất ở ngăn tủ nhé!- hắn nói rồi cất bộ trang sức vào ngăn tủ của bàn trang điểm.
- Vâng.

- Em cũng nên đi ngủ thôi.- hắn nói với nó khi thấy đồng hồ đã gần 9 giờ.
- Vâng...- nó có vẻ vẫn chưa muốn ngủ.
- Em vẫn chưa muốn ngủ?
- Ừmm...
- Em muốn làm gì nào?
- Sách...em muốn đọc sách nhưng...
- Anh đọc em nghe nhé? Và sau đó ngủ, được chứ?
- Vâng.

Giờ thì hai người đã yên vị trên giường rồi, nó thì nằm ngoan ngoãn chờ con người kế bên đọc cuốn tiểu thuyết "Trong gia đình" mà nó đọc dang dở trước đó.

- Em đọc tới đâu rồi?
- Trang 316.
- Hmm... anh đọc nhé...

Và hắn bắt đầu đọc, chất giọng trầm cứ vang lên đều đều bên tai nó khiến nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cứ như thế 5'...10'...20'...30'...40' trôi qua nhưng nó vẫn chưa ngủ được mà chất giọng trầm đều kia cũng đã ngưng. Hình như hắn đã ngủ thiếp đi rồi.

- Ken?- nó khẽ cất tiếng gọi để xác nhận lại xem hắn có thật đã ngủ chưa.
Và không có lời hồi đáp nào, hắn ngủ thật rồi. Có lẽ ngày hôm hắn đã mệt lắm. Nở một nụ cười nhẹ, nó ngồi dậy, tìm cuốn tiểu thuyết rồi bỏ lên bàn cạnh bên giường, cố gắng đỡ hắn nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để hắn ngủ được thoải mái và nó đã thành công trong việc không đánh thức hắn dậy.

- Anh đã vất vã rồi.- nó thì thầm.
Hôn nhẹ lên má hắn một cái, nó nằm xuống và ôm lấy hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười xinh đẹp đến nao lòng.

End chap.

Chào mọi người, mình là Kori đây.
Vì thời gian gần đây mình và Suji đều bận ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, không có thời gian viết chap mới nên không thể thường xuyên cập nhật được. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều. Sau khi kỳ thi kết thúc, mình và Suji sẽ nỗ lực hết sức để cập nhật truyện thường xuyên hơn nên mọi người hãy chờ và ủng hộ tụi mình nhé!
Love,
Kori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro