Tạm biệt
Anh to cao vạm vỡ, tôi nhỏ bé xinh xắn. Chúng tôi là mẫu hình lý tưởng trong mắt nhiều người về " đôi đũa lệch" .
Anh thường đưa tôi đi xem phim, đút bắp rang cho tôi. Thỉnh thoảng tôi nghịch, cắn vào ngón tay anh đau điếng, nhưng anh vẫn kiên trì không trách nửa lời.
Anh thường đưa tôi đi ăn, tôi chỉ như một đứa con nít, đợi anh làm mọi thứ. Anh mặc kệ bụng đói thế nào, chiều hư tôi quá mức.
Anh thường nói " Có anh đây" mỗi khi tôi buồn, rồi tôi tựa vào bờ vai chắc chắn đó. Cảm giác cả thế giới vô hình trước mắt. Dễ chịu một cách lạ lùng.
Lúc nghe tin anh đi du học bên Đức. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, nhưng lại không có ý muốn níu giữ lại. Anh hứa sinh nhật sẽ lại về dắt tôi đi ăn, xem phim. Chỉ có những lúc cần, bờ vai anh sẽ chẳng còn trực chờ bên cạnh.
Anh nói chỉ cần tôi muốn, anh sẽ không đi nữa. Sao tôi có thể ích kỉ như vậy chứ? Anh có cơ hội tốt như vậy, tôi nên cổ vũ anh đi mới phải.
Chỉ là những lúc bên anh, tôi đã quen cái cảm giác được quan tâm và chăm sóc roi. Giờ lại phải một mình đi đi về về. Thật có chút không nỡ.
Đây vẫn chưa phải là hồi kết của chúng tôi nhỉ? Biết đâu tôi sẽ lại gặp anh ở đâu đó và sẽ bắt đầu câu chuyện mới.
Tạm biệt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro