#Begin
YoonGi ngần ngại đẩy cánh cửa không khóa, trong đầu hầu như không nghĩ nổi điều gì nữa. Từng bước chân nặng nề như đeo quả tạ ngàn cân trải dọc căn nhà to lớn và lạnh lẽo, đơn độc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn khắp xung quanh. Tại sao anh lại có cảm giác lạ thường, bất an tới run rẩy? Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, huyền huyễn vô định, rất cố gắng che đi những suy nghĩ đáng sợ đang quẩn quanh trong đầu. Ừm anh không nên nghĩ quá nhiều, hay tốt nhất là không nên nghĩ nữa. Nếu kết quả đã vậy rồi thì dù cố gắng tới đâu cũng chẳng có gì thay đổi được.
Nhưng... hình như hôm nay lại còn vắng hơn cả hôm qua...
Chỉ còn lại một mình YoonGi thôi sao ?!!!
YoonGi hạ tầm mắt đưa tay túm lấy chai rượu để trong bếp đưa lên miệng, đáy mắt thấp thoáng một nụ cười buồn. Cả thân hình run nhẹ lên sau lớp áo đồng màu da, trông nhợt nhạt tới phát bệnh. Đôi bàn tay run run không còn cách nào để kiểm soát nổi, đánh rơi chai rượu xuống nền, từng mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Bất chợt có thể khiến anh định thần lại.
Rốt cuộc thì anh đã trở thành nam nhân cuối cùng của hắn rồi.
Lại một nụ cười, cùng sự nhẹ nhõm và sự đau khổ, chua chát cùng cực vốn không thể nào dung hòa, giờ lại đan xen và hiện rõ như vậy...
YoonGi xoay người lê bàn chân mê mệt bước lên lầu...
Phòng của hắn ở tầng 3, là căn phòng với cánh cửa lớn màu trắng nơi cuối hành lang, rất dễ để nhận biết với mọi nơi xung quanh trong căn nhà đơn độc và lạnh lẽo này. Phòng riêng của hắn thường xuyên không mở cửa, hắn cũng ít ra khỏi nơi này vô cùng. Chủ yếu là người khác tới với hắn tại đây.
Trong đó có cả YoonGi...
Anh ngẩng đầu đưa đôi mắt sóng sánh ánh bạc như hồ nước nhìn lên bức tường dọc hành lang. Hai bên tường đã từng treo rất nhiều tấm hình của những người con gái xinh đẹp, có lẽ phải nói rằng chưa bao giờ ít đi cả. Cứ người này rời đi lại có người khác tới thay thế vào chỗ trống đó. Cho tới khi YoonGi lưu lại đây, những tấm hình lần lượt bị gỡ xuống, chúng bị đập nát ngay dưới chân tường. Trước đó anh rất thắc mắc, sau đó lại kịp hiểu ra.
Dừng lại trước một bức hình duy nhất còn được giữ lại, YoonGi bình thản đến kì lạ, thật khác hẳn với tâm trạng sợ sệt hồi nãy của anh. Trong hình là một nam nhân của hắn, tuy nhiên bên cạnh anh còn có một người đàn ông trẻ. Có thể nói đây là tấm hình đẹp được không? Đúng là hai người trong hình rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt hoàn mĩ vô cùng, cũng là một cực phẩm của tạo hóa. Đặc biệt là đôi mắt kia, khi mà người nam nhân của hắn có đôi mắt màu ánh bạc, còn nam nhân kia lại mang ánh mắt màu xanh nhạt, vô cùng ma mị mà kì ảo.
Nhưng anh có vẻ vô hồn...
Còn trên hắn là sự băng lãnh đáng sợ vô cùng.
YoonGi rời mắt rời khỏi, đưa vài ngón tay thon dài tái nhợt gõ nhẹ lên cánh cửa.
Không có tiếng trả lời...
Cách cửa chần chừ bật mở, cố chấp vang lên một vài tiếng động nhỏ khó chịu. YoonGi vẫn đứng im lặng bên ngoài, cúi đầu không dám nhìn vào phía trong căn phòng. Bên tai vang lên khe khẽ một tiếng ngân, khàn khàn dễ chịu, sau đó lại thanh tao trong vắt mờ ảo như không phải.
Chính là âm giọng của hắn. Lời hát cũng rất vô nghĩa, không hiểu nổi từ đâu mà hắn lấy được những âm thanh đó, nhưng qua giọng của hắn lại có thể ma mị mà xen lẫn một chút tuyệt diệu như thế. Hắn hát rất hay, rất tà mị, câu từ nhàn nhạt khiến vành tai anh hứng được những âm thanh đó.
YoonGi ngẩng đầu, có chút khó khăn. Sau đó ngẩn người nhìn hắn.
Jungkook túm chặt lấy chiếc xích đu gỗ nhỏ treo trong phòng, cả người ngả về phía sau, thân ảnh thoải mái trước tư thế vô cùng khổ sở kia. Hắn dường như không phải đang ngồi trên xích đu nữa. Nói đúng hơn là tựa như đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, chỉ duy nhất có khuôn miệng mấp máy tạo ra âm thanh, trên gương mặt bình yên như tượng tạc.
Qua một lúc lâu, hắn ngừng hát, lại khiến YoonGi có cảm giác hụt hẫng tới khó hiểu.
"Tôi nghe thấy có tiếng đổ vỡ..." Jungkook chầm chậm mở mắt nhìn anh, âm giọng đột nhiên trầm lại. Cánh tay kéo lấy sợi dây, đưa thân ảnh ngồi ngắn lên xích đu.
"Ừm...Chỉ do một chút bất cẩn thôi..." YoonGi cười gượng đáp trả lại hắn, bước từng bước đến bên không một chút do dự.
"Thì ra." Hắn gật nhẹ đầu, đứng dậy châm một điếu thuốc, ung dung ngả người xuống sofa đưa tay đỡ lấy anh đặt lên đùi.
"Tôi còn nghĩ em đang sợ..." YoonGi thì thầm, lả lướt cắn nhẹ lên viền môi của hắn, nhưng không ngờ bản thân lại run nhẹ.
Jungkook cười như không cười, đưa tay vòng lấy xiết chặt lấy vòng eo của YoonGi, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh bằng cách vô cùng thô bạo và gấp gáp.
"Đừng sợ! Tôi sẽ không để hắn làm hại em đâu." Hắn thì thào giữa lúc lấy hơi, để mặc hơi thở của mình lạn nhanh trong khoang miệng anh.
YoonGi không trả lời hắn, chỉ nhàn nhạt nhếch khóe miệng. Đôi mắt mơ hồ khép hờ, long lanh như hai giọt nước, vô hồn thả theo từng cử động nhỏ của hắn. Khuôn mặt dịu dàng của Jungkook cũng chỉ kịp thấp thoáng trong chốc lát, ngay lập tức liền biến mất, trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm.
Vẻ mặt của một tên bệnh hoạn...
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của hắn, bất kì ai cũng không thể nhận ra được bản chất này. Mọi người đều nghĩ rằng hắn là một nam nhân hoàn mĩ và lạnh lùng vậy thôi.
"Đã là lúc nào rồi?" Jungkook mờ nhạt hỏi một câu.
"Bên ngoài đã tối rồi."
YoonGi yêu lặng ngồi trong vòng tay của hắn, đưa bàn tay thanh mảnh khẽ nghịch vạt áo sơ mi trắng bằng vải trơn trên cơ thể hắn, anh vô cùng yên phận. Một cảm giác mơ hồ cảm nhận dường như lồng ngực hắn đang nâng lên một cách kín đáo.
"Nào..."
Jungkook khẽ lên tiếng, âm giọng trầm trầm rất quyết đoán, bộ dạng vừa ung dung vừa như ra lệnh. Dẫu chỉ là một câu từ, nhưng ý nghĩa bên trong đều được anh hiểu tường tận. Đưa cánh tay choàng qua cổ hắn, để mặc cho hắn bế bổng lên.
"Em trẻ con thật đấy!" Jungkook bật cười kéo nhẹ lớp vải trên người YoonGi xuống, ôn nhu cắn lên thân ảnh tái nhợt và yếu đuối đầy vết thâm tím trải dọc khắp cơ thể.
"Còn anh là tên cầm thú!" YoonGi lên tiếng, với vẻ giọng ngang bướng, thân ảnh anh cuốn lấy hắn một cách mềm mại.
Hắn cười... Tiếng cười khô khốc khó nghe đập nhẹ vào tai...
***
Quá nửa đêm...
Jungkook giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gió rít phía ngoài ban công, quơ tay sang bên cạnh, hòng tìm lại thân ảnh ấm áp của YoonGi. Rốt cuộc lại không thể tìm được.
Ngồi ngẩn người trong một khoảng thời gian khá dài, hắn sực tỉnh, đột nhiên lại phát ra tiếng cười lạnh, nghe âm giọng chứa một sự đau khổ không thể giấu nổi vào đâu được.
Chỉ vì không thể khóc nổi nên mới cười...
Ly rượu trên tay hắn sóng sánh, mờ nhạt một màu đỏ sẫm. Có lẽ đã sánh ra ngoài, sắc đỏ thấm dần vào ga giường màu trắng.
Hình như YoonGi nấu ăn dưới bếp...
Jungkook nửa cười như không cười, đưa tay bật lên một ngọn lửa.
~ End chap ~
P/s: Cảm ơn các rds đã bỏ chút thời gian để đọc fic của tớ nè !! Yêu mọi người ~ Mong sẽ nhận được sự ủng hộ của rds về oneshot này.
#Saranghae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro