Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Nó ở đây!!!"

Luke gào lên, vung tay đấm mạnh vào tường, khiến cả bức tường rung mạnh, nứt toác ra, vụn gạch rơi lả tả.

"Chết tiệt, mọi người đứng yên! Không tôi bắn phải giờ!!!"

Hawkeye rú rít lên, một lúc bắn ba phát tên vào mấy con nhện trên trần.

"Làm gì đó đi! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!!"
"Đừng! FireStar!!! Cô sẽ thiêu rụi máy móc của tôi mất!!!"
"Xê ra, tôi sẽ xẻ nó ra làm nghìn mảnh!"
"Logan! Không!!!"

Sam ôm đầu ngồi thụp xuống, vừa kịp tránh đường vuốt lia qua của Logan.

"Scott đâu??! Đừng có thu nhỏ lại, phóng to lên và dẫm chết hết lũ này đi!"
"Mấy người hẳn phải đùa! Ava, đừng có nhảy lên đầu tôi nữa!!!"
"GIết nó đi, không tôi sẽ phóng hỏa chỗ này!!!"
"Không! Đừng, Angelica!!! Ai đó trấn an cô ấy lại! Tôi đã mất hai tuần để hoàn thành công thức này đấy!!!"
"Bruce, trên đầu anh kìa!!!"
"Thuốc xịt nhà này để đâu vậy??!"
"Nhện, nhện, nhện khắp mọi nơi!!!!"
"Bình tĩnh, Tony!!! Ai đó gọi cho Spiderman, bảo cậu ấy đừng đến đây hôm nay!!!"

==========

Peter ngáp dài, nằm sấp tiếp tục vùi mặt vào trong gối, hắn nằm cạnh vòng tay ôm ngang hông, kéo cậu vào sát người mình.

"Mấy giờ rồi Wade?"
"Sáng!"
"Mấy giờ sáng?!"
"Giờ nào đó đi ngủ của buổi sáng!"

Hắn ú ớ nói, giọng ngái ngủ thấy rõ, mắt nhắm nhưng tay lật người cậu lại, hôn liên tục lên cổ. Cậu bật cười xoa xoa đầu hắn, thầm nghĩ chắc hẳn cũng đã muộn lắm rồi vì cậu chẳng thể ngủ thêm chút nào nữa, mặc dù tối qua cả hai quần nhau cả đêm.

Điện thoại reo, Anna Maria gọi báo mọi việc ở công ty đã ổn thỏa, cậu chắc không cần phải qua. Có lẽ hôm nay rảnh rỗi, chắc cả hai nên đi mua sắm ít đồ và cậu sẽ qua thăm hai ông bố xem họ thế nào rồi.

"Wade, coi nào, dậy đi! Thuốc đánh răng sắp hết rồi"
"..."
"Wade, đừng có liếm lên vai em nữa! Bỏ tay ra và vào phòng tắm đi!"

.

Cậu và Deadpool cuối cùng cũng mất gần tiếng đồng hồ để chuẩn bị, cả hai đi ăn bữa giữa buổi tại một nhà hàng mà cậu mới được Johnny chỉ, sau đó đi mua ít đồ. Xong xuôi mọi thứ, cả hai cất đồ và cùng đi tuần quanh New York, đến gần chiều, hắn có phi vụ phải đi, hẹn đến tối sẽ về, Peter quyết định thay đồ và vòng đến Stark Tower.

Khi đi qua sảnh chính, nhân viên tại đó đều cúi đầu chào cậu, có vẻ mọi người ở đây đều đã biết cậu là con trai của Captain America và Iron Man. Cậu có vòng vào mấy tầng phòng thí nghiệm nhưng không thấy ai ở đó ngoài nhân viên và các nhà khoa học, đứng ngắm nghía một hồi rồi cậu đến tầng điều hành của Avenger. Nếu có ở đâu, thì chắc nơi các Avenger tụ tập nhiều nhất cũng là phòng lắp ráp, sau và trước mỗi trận chiến, cả khi rảnh rỗi, tất cả đều thường ở đó, tu sửa vũ khí và buôn chuyện.
Cửa thang máy vừa mở, cậu đã nghe thấy tiếng mọi người bên trong vọng ra ngoài hành lang, các Avenger thường rất ồn ào, vậy nên cũng không khó để tìm ra phòng nào họ đang ở.

"Chào mọi người!"

Cậu cười, tiến vào cửa. Steve và Tony đang đứng cạnh nhau, bàn bạc gì đó và tất cả cùng quay lại nhìn.

"Peter!"

Mọi người reo lên, bỏ vũ khí xuống và tiến tới đón cậu.

"Hôm nay nhóc đến hơi muôn đó. Mọi người đều nhớ nhóc!"

Logan hất đầu, khoanh tay nhìn cậu, đẩy mép.

"Vâng, hôm nay cháu có..."

Mọi thứ xung quanh bỗng chao đảo, chân tay như không còn sức lực, và đầu thì như tê dại. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trong tầm nhìn mờ nhạt trước khi gục xuống sàn, là Avenger lao đến, ù ù bên tai có tiếng Tony và Steve cùng gọi tên cậu trong hối hả.

==========

Đầu đau như búa bổ, hai bên tai ong gong còn bụng thì quặn lại, cảm giác buồn nôn dâng lên nhưng chẳng có gì có thể trào ra cả. Điều này thật tệ hại, cậu cảm thấy như vừa bị trúng độc vậy, cả cơ thể nặng trịch như mọi sức lực đều bị rút sạch đi. Mất một lúc để Peter tự gượng dậy được, đảo mắt nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng hồi sức của Avenger, bên ngoài cửa kính, Tony và Steve đang quay lưng lại, chống hông và khoanh tay nói chuyện với các Avenger, đầu cậu đang ong lên không thể nghe rõ họ đang nói gì với nhau. Hyperion là người đầu tiên nhận ra cậu đang tròn mắt nhìn về phía họ, liền rạng rỡ cười rồi chỉ tay về phía cậu, lập tức, mọi người đều ngẩng lên nhìn, Tony và Steve thì quay lại, họ phấn khích mở cửa và lao vào trong, đến bên giường cậu.

"Chào nhóc! Con dọa mọi người sợ chết khiếp đấy!"

Tony nhẹ nhàng cười và ngồi xuống bên cạnh giường

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
"Con đột nhiên đổ gục xuống sàn và co giật, nên chúng ta đưa con tới đây. Đây là phòng hồi sức của Avenger"
"Phải đó, khi nhóc ngã xuống, Samuel chỉ kịp lao tới đỡ!"

Luke đẩy mắt về phía Canonball, người lúc này kéo một cái ghế ra và ngồi xuống cạnh cậu.

"Phải đó, mắt cậu cứ mở to ra nhưng lại không có vẻ là nhìn thấy gì hết, người thì giật giật như bị dí súng điện, dọa tôi sợ hết hồn!"
"V... vậy sao? Tệ thật!"

Peter méo mó cười, xoa xoa gáy nhìn mọi người. Cậu không biết mọi thứ lại tệ đến thế.

"Bác sĩ bảo triệu chứng thì có vẻ giống như ngộ độc, nhưng siêu âm dạ dày thì không thấy thứ gì bất thường cả, chúng ta đang định cho kiểm tra nước bọt thì con tỉnh lại"

Steve nói và cởi mũ của mình xuống, ôm nó trong tay và xoa đầu cậu.

"Con đã nằm đây bao lâu rồi?!"
"Tầm 15, 20 phút!"
"Tệ thật, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng"
"Nhóc nói gì vậy, chuyện này đâu phải là do nhóc muốn thế đâu!"
"Scott nói đúng đấy, hãy nằm nghỉ một lúc đi trước khi bác sĩ quay lại"
"Đầu tiên là lũ nhện, giờ là Peter, nhưng ta thực sự mừng vì cháu không sao rồi!"

FireStar tiến tới và hôn lên má cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt.

"Nhện?"
"Phải, chúng tự nhiên đổ ập đến đây, Logan bảo là do gió đưa đến"
"Storm từng nói với ta như vậy, cái gì đó về việc gió to làm đứt mạng nhện và đưa trứng nhện đến những tòa nhà ở trên cao như thế này"
"Nhưng dù sao thì chúng cũng đi rồi, mọi chuyện thật kinh khủng trước khi Luke cầm lọ thuốc xịt đến"
"Chúng ở khắp mọi nơi, to bự, đen xì và lắm lông chứ không có dễ nhìn như Spiderman đâu!"
"Khoan... từ từ... có phải lúc nãy mọi người nói là thuốc xịt?!"
"Phải rồi, là thuốc diệt côn trùng, lúc đó cuống quá nên Ava đã nhảy khắp phòng xịt cho đến khi cái lọ đó trống rỗng"
"Ờm... bố, Bruce, liệu lọ thuốc đó có chứa Ethyl Chloride không?
"Theo ta được biết thì hầu hết các thuốc diệt côn trùng ngày nay đều chứa chất đó, Peter"
"Thảm nào!"

Lần trước Deadpool vô tình nghịch một chai xịt như vậy và khiến cậu lăn quay ra sàn, cũng được một phen tá hỏa như Avenger bây giờ. Con nhện phóng xạ đó cho cậu nhiều khả năng vô cùng đặc biệt, nhưng lại đi kèm với một hiệu ứng không mong muốn này. Thật may là không phải ai cũng biết, trừ Deadpool, F4 và Avenger ra, không thì kẻ thù cậu ai cũng đem theo một bình xịt côn trùng thì còn đâu Spiderman nữa chứ.

"Có chuyện gì vậy?"
"Con... nó là một dạng như dị ứng... Con bị mẫn cảm với Ethyl Chloride!"
"Ôi Chúa ơi, ta không biết, chúng ta rất xin lỗi!"

White Tiger ôm mặt, tiến tới nhìn cậu đầy tội lỗi.

"Không có gì đâu, đây đâu phải lỗi của mọi người, điều này... nó không có gì quá nghiêm trọng đâu! Chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là khỏe re mà!"

Nói vậy cho họ đỡ lo thôi, đầu cậu vẫn đang quay lên như chong chóng đây. Nhưng cậu là một kẻ nói dối tệ hại, bằng chứng là khi cậu định đập tay vào vai Canonball để anh ấy tươi tỉnh lên thì đưa hụt tay, cuối cùng chúi người xém ngã xuống khỏi giường, làm tất cả Avenger lại được một phen đau tim nữa. Steve và Tony thở dài nhìn nhau và ấn cậu trở lại giường.

"Bố! Thật mà, con không sao đâu!"
"Con vừa mới suýt dập mặt xuống nền đấy! Vậy nên ngừng ngụy biên đi và ngồi yên đây cho đến hết hôm nay!"
"Hết... hết hôm nay sao?!!!"
"Tony nói đúng đấy, ngồi yên đó đi. Natasha sắp về rồi, ta sẽ bảo cô ấy trông coi con cho đến khi chúng ta trở lại"

Steve khoanh tay nói, đẩy mày nhìn Peter, làm bộ mặt Captain America khiến cậu không dám cãi lại.
Có lẽ khi họ rời đi, cậu nên gọi điện cho hắn, báo rằng tối nay mình sẽ về muộn.

Sau khi Black Widow trở về, cô ấy có vẻ bất ngờ trước thông tin mà mọi người vừa báo nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý ở lại với cậu khi họ rời đi.
Peter ngồi trên giường nghịch ngợm máy móc xung quanh khi Natasha liên tục bật cười dựa vào kệ mổ quan sát cậu. Cả hai có nói chuyện với nhau, Natasha khá cởi mở và thân thiện với cậu, cô ấy còn chỉ cậu cách cạy khóa cửa nữa, mặc dù không biết cậu có bao giờ cần đến điều đó không, thường thì cậu bò vào bằng đường cửa sổ, còn cửa chính nếu có khóa thì chỉ cần ẩn nhẹ cái là nó đã bật cả bản lề ra rồi.
Vài tiếng sau, các Avenger trở về, họ qua kiểm tra và hỏi thăm cậu rồi tất cả cùng chào tạm biệt và trở về nhà sau một ngày dài. Bác sĩ bảo cậu chỉ cần nằm nghỉ, ăn uống đầy đủ và hạn chế hoạt động là được. Nhưng Tony và Steve thì có vẻ làm quá lên, họ cho phép cậu lên tầng trên nằm nghỉ nhưng liên tục túc trực ngồi canh, cứ năm phút lại hỏi cậu có cần gì không, thậm chí Tony còn hỏi bác sĩ cả thực đơn những thứ cậu nên ăn và cho làm tất cả, sau đó cho bày ra trước mặt cậu.

"Bố...! Bố không cần làm vậy đâu!"
"Hở? Gì? Cái nào... Con chọn được món nào rồi?!"

Peter lướt mắt một lượt qua 17 cái đĩa và bát trên bàn. Hầu hết chúng đều ở dạng lỏng hoặc mềm, điều này khá tốt cho hệ tiêu hóa của cậu lúc này, nhưng bụng cậu có cảm giác như nếu cậu ăn bất cứ thứ gì vào thì sẽ lập tức nôn luôn ra vậy.
Cậu lúng túng nhìn Tony, tay mân mê vạt chăn đắp đến ngang bụng.

"Con không nghĩ là mình ăn được cái gì lúc này..."
"Không sao đâu, vậy con cứ nằm nghỉ đi!"

Steve từ cửa bước vào trong bộ thường phục, với áo thun ôm sát màu xám xanh và quần tây màu vàng nude. Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Peter và vuốt ngược mái tóc cậu ra sau, cố gắng lờ đi bàn ăn đầy ắp món một cách lố bịch và Tony đứng cách đó không xa đang gọi người lên cho dọn đi.

"Thế nào rồi con trai?"
"Con nói rồi, con đã khỏe hơn rồi, hai người không cần phải làm thế này đâu"
"Rất tiếc, con trai. Sau vụ lúc nãy trong phòng hồi sức, ta không chắc mình có thể tin được vào điều đó"

Cậu thở dài, bất lực thả lưng vào thành ghế, đầu dựa vào gối và vùi mặt vào nó. Cậu cảm nhận được Steve đang cười hắt ra ở bên cạnh mình, tuy rất nhẹ, nhưng không có gì đôi tai Nhện để lọt qua cả.
Một lúc sau, hầu bàn đến và bê đi các đĩa đồ ăn, Tony đứng một góc, im lặng quan sát.
Cậu để ý thấy vẻ mặt có phần ỉu xìu của bố mình nên bắt lấy tay một anh nhân viên, kéo anh ấy lại.

"Anh có thể để lại món súp được không? Có lẽ tẹo nữa tôi sẽ dùng nó"
"Tất nhiên rồi cậu Parker!"

Tony phì cười, lắc lắc đầu và tiến về phía hai người trên ghế.

"Cảm ơn con!"
"Có gì đâu, đồ ăn không nên bị lãng phí. Với lại, thứ này tốt cho con mà, phải không?"
"Chính vì nó tốt cho con nên ta mới cho làm!"

Tony cười dịu và xoa lưng cậu.

Lần trước bị dính thuốc xịt như thế này, cậu đã mất một ngày để hồi phục. Lần này White Tiger lại xịt đặc cả căn phòng như vậy, vừa vào cái đã lăn đùng ra, cậu chỉ hi vọng mình không mất quá lâu để hồi phục lại như cũ.

Steve bật tivi lên, kênh CNN đang có phóng sự gì đó về cuộc họp mặt giữa chính quyền các nước với nhau. Anh chăm chú xem, ngả lưng ra sau ghế, một tay vẫn vòng khác lấy vai cậu, kéo cậu nằm lên bụng mình.
Tony thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu vào bờ vai rộng vững chai của người đàn ông tóc vàng.

"Được rồi, ta phải thú nhận. Tất cả những việc này, tuy chúng ta thực sự lo cho con, nhưng phần nhiều là vì chúng ta muốn được ở bên con"

Steve mắt vẫn nhìn vào tivi, đột nhiên lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. Peter chỉ rúc rích cười, xịch người lại sát vào Steve hơn, cảm nhận bàn tay Tony mân mê mái tóc mình.

"Con biết mà!"

Cả ba cứ ngồi như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Happy đi qua và nhìn thấy cảnh tượng trên ghế, liền rón rén rút điện thoại ra, chụp lại và gửi cho toàn bộ Avenger.
Hai ngày sau, bức ảnh đó được đóng khung và treo trong phòng lắp ráp, bên cạnh đó là hàng loạt các bức hình khác của Avenger và cậu.

=====================

Nằm ôm nhau trên giường, cậu ngả lưng lên tay hắn, giở chiếc điện thoại hay dùng để liên lạc dưới mật danh Spiderman ra, ngắm nghía bức hình của mình cùng Tony và Steve được Happy gửi cho.

"Anh biết đấy, chúng ta chưa có tấm hình nào với nhau cả!"
"Lại vấn đề này à, coi nào!"
"Đấy không phải là điều kì lạ sao khi em từng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp!"
"Không phải em đã tuyệt vời khi đứng một mình rồi sao?!"

Hắn hôn lên trán cậu, nắm lấy bàn tay cầm điện thoại và nhìn vào bức ảnh.

"Sao ta không làm nó tuyệt vời hơn?!"
"Em biết đấy, khuôn mặt này không sinh ra để được chụp hình"

Hắn chỉ ngón trỏ vào mặt và vẽ một vòng tròn.

"Cả gương mặt này cũng vậy!"

Cậu đẩy mắt, nhếch mép cười và bắt chước hắn, đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình.

"Điều đó không đúng, em có thể là một con mọt sách, nhưng là một con mọt sách quyến rũ! Cái kiểu quyến rũ mà anh không hiểu nổi tại sao em lại đeo mặt nạ khi có thể hạ gục kẻ khác bằng khuôn mặt này ấy!"
"Một người quyến rũ như Shiklah cũng không tự dưng chọn một gã lính đánh thuê mặt đầy sẹo làm chồng nếu anh ta không có gì đặc biệt ngoài cái mồm gắn máy đâu!"
"Này này, em đang ăn gian đấy! Shiklah chỉ là tạm thời say nắng thôi, và cô ấy quý em nữa! Cô ấy thậm chí vẫn nhận giữ cái chức danh Mrs. Deadpool lại để bảo vệ em"
"Rồi rồi, nhớ cảm ơn cô ấy hộ em về món quà"

Cậu hất đầu, đánh mắt về chiếc đèn ngủ lava bằng ngọc sáng vũ trụ đang bay lơ lửng trên chiếc bàn con cạnh giường. Shiklah mới gửi nó về từ hôm qua, cố ấy có dặn viên đá này khá hiếm, cô ấy đã móc được nó trong họng một con quái vật ngoài hành tinh, nhưng cậu sẽ cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó.

"Nhưng lạc chủ đề rồi, coi nào Wade, một tấm hình thôi!!!"
"Arghh, được rồi, đừng có bĩu môi ra nữa! Nhưng em phải phô hết được vẻ tuyệt vời của anh đấy!"
"Haha! Được rồi được rồi!"

Cậu rướn người, tìm trong ngăn kéo cạnh giường và lấy ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số.

"Cười nào!"

Hắn kéo cậu vào lòng và một tiếng tạch vang lên cùng tia đèn flash lóa sáng. Bức ảnh từ từ được in ra, cậu vẩy vẩy nó và rúc vào ngực hắn, hạnh phúc mỉm cười nhìn nó trong tay.

"Thế nào?!"

Trong bức hình, cậu díp mắt mỉm cười, còn hắn nhếch mép, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Hắn cầm bức ảnh lên, nheo mắt nhìn nó một hồi rồi đẩy mép, vòng tay còn lại ôm siết cậu vào lòng thật chặt.

"Đẹp lắm, baby boy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro