Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Just You, and I


Peter đánh liên hồi vào bàn phím ảo trên laptop, nửa ngồi nửa nằm, tựa lưng vào bờ tường gạch (vì giường cả hai không có thành... thực ra là đã từng có, cho đến khi hắn phá hỏng nó sau một đêm! Nhưng phải công nhận, trông nó đẹp hơn khi không có thành giường). Deadpool nằm bên cạnh trườn người ngồi thấp hơn, một tay vòng ôm lấy hông cậu, một tay cố gắng đưa quả bóng vào rổ trong trò chơi ở điện thoại. Ngoài cửa kính, hàng vạn ánh đèn vẫn sáng lung linh như mọi hôm, tuy không thanh âm nào có thể lọt qua lớp kính chống đạn cách âm, nhưng vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng nhịp sống nhộn nhịp bên dưới và xung quanh tòa tháp này.

"Shit shit shiiiitttt!!!! Matherfuckar!!!!"

Hắn tức tối ném điện thoại xuống cuối giường khi nó kịp kêu lên bản nhạc thua cuộc ngàn năm như một rồi vòng cả hai tay ôm lấy nửa người cậu, ấn sát vào mình.

"Nhanh lên, mọt sách!"

Cậu nhếch mép hì cười, đôi mắt được ánh đèn từ màn hính chiếu lên rực sáng, trong veo. Hắn nhích lại gần hơn, thúc dục.

"Được rồi được rồi!"

Peter đánh nốt vài chữ, bấm gửi cho Maria rồi gập máy lại, đặt nó lên bàn và chui vào trong chăn với hắn.

"Này, anh nghĩ họ có ổn không?!"

Nói đến đấy, hắn không nghĩ về hai con người kia, hắn lại chỉ nghĩ ngược về mình và cậu, về những gì mình và Jason đã nói trong phòng vũ khí.

"Hey"

"Hmm?"

Peter mắt đã nhắm, một tay luồn xuống gối, khẽ nhích người.

Hắn im lặng nhìn khuôn mặt thư thái của cậu giãn dần ra khi giấc ngủ từ từ trùm đến. Đưa bàn tay to lớn lên áp mặt cậu, nhẹ nhàng miết ngón tay sần sùi sẹo như bị bỏng lên làn da không tì vết.

Peter chỉ khục khịch cười trong cơn buồn ngủ, xoay đầu cọ cọ vào tay hắn, há mồm ngáp lớn.

Deadpool kéo cậu lại gần hơn, áp vào ngực mình, một tay vòng lên xoa xoa tóc cậu, cúi xuống hôn. Cả căn phòng đã tự động tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng đô thị của NY không bao giờ ngủ yên hắt vào từ tường kính, tràn xuống sàn và chiếu lên giường. Ánh sáng mờ mờ, không đủ để đọc sách, nhưng đủ để cho cả hai nhìn rõ nhau, nhận biết được mọi thứ trong căn phòng và thấy được bất kì mối nguy hiểm nào nếu có chuyện gì xảy ra.

Peter trong lòng đã im lặng được một lúc, nhưng hắn thì mắt vẫn cứ mở hướng nhìn ra góc phòng, một tay vuốt vuốt lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ vào giấc.

"Họ làm gì cơ?!"

"Yeah, đáng sợ phải không!"

Hắn rùng mình nghĩ đến vẻ mặt của Steve và Tony trước khi đưa cốc rượu lên mồm.

"Well, kệ mẹ nó, fuck họ!"

"Haha, tôi ổn với babyboy của mình rồi!"

Jason lườm hắn, tuy hoàn toàn là không mang thù ý gì mà chủ yếu là để hắn ngừng nhảy quanh vấn đề đi, đằng sau gáy vẫn không khỏi rùng mình lên.

Hắn cười trừ, thả phịch lưng ra sau ghế, lôi dưới mép nệm của chiếc sopha lên một con dao lưỡi lê, xoay nó trong tay, mặt ngửa nhìn lên trần.

"Cậu nói thế thì dễ..."

Thả ra một tiếng thở dài, hắn ngừng xoay con dao, cắm nó xuống mặt bàn, định với tay lấy ly rượu trước khi nó bị Jason gạt đi. Định ngẩng mặt lên ca cẩm thì người lập tức như khựng lại trước vẻ nghiêm túc của người bên cạnh.

"Vậy anh nghĩ chuyện với B là dễ dàng?!"

Ah đệch! Hắn vừa tự đào hố chọn mình rồi!

Jason hạ cốc rượu xuống, chùng lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên hai bên đầu gối, nghiêng người nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh lá kia sáng rực lên như cảnh cáo tốt nhất là đừng có quanh co nữa.

Mất một lúc, hắn mới đủ can đảm dứt mắt ra, chuyển tầm nhìn xuống tấm thảm dưới chân.

"Cậ... cậu hiểu đấy, chuyện này... những thứ này..." Hắn ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"... nó quá tốt đẹp, cho một người như tôi. Tôi điên, nhưng không ngu. Tôi biết mình không xứng đáng những điều này, không xứng đáng với Petey, nhưng tôi không muốn nó dừng lại, vì mọi thứ cảm giác thật tuyệt con mẹ nó vời!"

"Vậy thì đừng để nó dừng lại"

"Ha, nói thì dễ lắm. Nhưng tôi fucked up, man! Tôi quá fucked up khiến nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải một trò đùa. Tôi là Deadpool, man! Kể cả cái tên nó cũng nói lên tôi nên tránh xa babyboy của mình như thế nào!"

Lần này, Jason không còn nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị nữa, với tay tự rót rượu cho cả hai và đưa cho hắn, nhún vai thờ ơ nói.

"Cứ nghĩ vậy đi, nhưng từ nãy đến giờ, anh luôn mồm gọi cậu ta là babyboy của mình!"

Im lặng.

Yeah, hắn bắt đầu gọi như thế từ khi nào nhỉ?!

Trước cả khi tất cả những chuyện này bắt đầu, trước cả khi cả hai thực sự có gì đó với nhau.

"Vậy... Captain America và Iron Man hở!? "

Jason đặt chiếc cốc thủy tinh vào lòng bàn tay sau khi nốc một hơi dài, đầu gật gật rồi hì nhếch mép, khẽ lắc đầu.

"Đừng cười, họ là phụ huynh của Petey Pie đấy! Cậu không tưởng tượng nổi đâu!"

Lần này, Jason bật cười thành tiếng, trước khi nghiêng đầu đi, nhìn vào không trung.

"Yeah, sao mà tôi hiểu được chứ"

OH FUCK!!

Hắn đang nói cái shit gì vậy?!!! Người ngồi cạnh đây là con trai Batman mà!

Lắc lắc đầu như tự rũ bỏ mọi thứ crap mình vừa phun ra khỏi mồm trong vô ý xong.

"Cậu biết đấy, họ ghét tôi như người Ý với pizza dứa topping vậy!"

Cười nhạt, hắn nghĩ về những gì Steve nói trước đó.

"Đùa gì vậy, tôi biết mình là ai. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận..."

"Shit me!"

Khoan... gì???!

Jason thản nhiên nhấc con dao cắm ở bàn lên, xoay xoay nó vài vòng, mặc cho hắn bên cạnh sắp nhìn đến rớt cả hai mắt ra.

"Umhh... có lẽ cậu quá ngầu để để ý, nhưng những lúc như thế này cậu đáng lẽ phải im lặng để tôi biểu hiện cảm xúc hoặc chêm thêm mấy câu sến sến vào chứ"

"Tôi giết anh giờ!"

OK, chuyện này hơi nằm ngoài dự tính.

"Từ nãy tới giờ, anh ngồi lảm nhảm những thứ shit đếch thể bốc mùi hơn. Bạn bè cậu ta, cặp đôi American Flag và Iron Boy hay cái gì cũng được, không thích anh, vậy thì sao?! Fuck họ! Anh nói rằng chỉ vì cái "không thích" của họ mà anh sẵn sàng từ bỏ được ở bên cậu ta sao!?"

Lưỡi dao găm mạnh xuống mặt bàn, khiến bình rượu cùng hàng loạt súng, đạn trên đó cũng phải rung lên.

"Nếu anh từ bỏ dễ dàng như vậy, tức có nghĩa anh chưa hề muốn nó!"

Nuốt nước bọt nhìn người đối diện, hắn chỉ siết chặt bàn tay cầm cốc thủy tinh, tròn mắt nhìn.

Từ trước tới giờ, tất cả những gì hắn muốn, là được ở bên cậu.

"Nếu anh thực sự yêu cậu ta, mà thực sự là anh có, anh không được phép buông tay. Tìm một cách nào đó, chứ đừng tìm một cái cớ để biện minh"

Lần này, Jason ngồi sát lại hơn, nhìn thẳng vào hắn.

"Anh và tôi, chúng ta là những đấu sĩ. Chiến đấu là những gì chúng ta giỏi nhất. Không bỏ cuộc, không lùi bước, chúng ta đánh cho đến khi có tất cả, hoặc mất tất cả. Giờ thì nói xem, nếu tất cả những thứ này thực sự có ý nghĩa, kể cả khi anh có hàng trăm lí do để bỏ đi, anh vẫn sẽ luôn tìm một lí do để ở lại, chiến đấu vì cậu ta"

.

.

.

[Wow!]

{Điều này... nó sâu sắc quá chú mày ê!}

[Không thể tin Red Hood đang ngồi đây và đưa cho chúng ta lời khuyên về tình yêu đích thực]

{Mà làm sao mà cậu ta biết được những thứ này vậy?!}

[Nghe như kinh nghiệm của đứa trung tình nào đó vật vã vì tình yêu vậy]

[Mà chúng ta thậm chí có nên xuất hiện ở đây không?! Cuộc nói chuyện này đang trở nên quá nghiêm túc cho những đứa không thể nghiêm túc như tụi mình]

{Biến đây! Trước khi quý ngài sát thủ tư vấn tình yêu kia tiếp tục với thứ gì đó quá deep khiến não thằng to xác này thọt mẹ nó luôn!}

Hắn thậm chí còn không thèm quan tâm xem hai cái giọng nói kia đột nhiên xuất hiện và biến mất lúc nào, tất cả những gì trong đầu lúc này là những gì hắn vừa được nghe, Peter, Steve và Tony, Avengers, và... yeah, thằng tóc vàng shitbag kia nữa.

"Tôi không nói chuyện này sẽ dễ dàng, tôi chỉ nói, chuyện này sẽ đáng giá"

"Wade!"

Hắn giật mình khi tên mình được xướng lên, cúi xuống nhìn, đôi mắt cậu đã mở to quan sát mình được bao lâu không hay.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn thậm chí chẳng cần nói câu nào, cậu vẫn biết, luôn biết, khi mọi chuyện trong đầu trở nên báo nhào tới nỗi hắn phải thực sự suy nghĩ.

Hắn nhìn Peter, quan sát đôi mắt cậu mở to nhìn mình, bàn tay kia từ từ luồn từ trong chăn ra, nâng lên ôm lấy mặt hắn. Nhắm mắt, hắn cảm nhận hơi ấm dịu dàng kia tiếp xúc với mình, quen thuộc và dễ chịu.

"Sao chúng ta kết thúc được ở đây nhỉ?!"

Hắn nói, nhếch miệng cười quan sát cậu bật cười theo.

Tuyệt, vì vài phút suy tư cuộc đời mà giờ cả hai nằm cười trên giường như mấy đứa dở giữa nửa đêm.

"Thực sự đấy, Wade! Chúng ta sẽ nói về những thứ như thế này vào lúc này sao?!"

"Gì? Em cần nến, chocolate và cánh hoa hồng sao?!"

"Nope! Chỉ một tay lính đánh thuê với badass healing factor nằm cạnh là đủ rồi!"

Hắn bật cười, lấy tay vò lấy vò để đầu cậu, khiến người kia kêu lên khó chịu, nhưng đồng thời cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Cả hai quận lại dưới lớp chăn, chân gác lên nhau, để hơi ấm của người còn lại sửa ấm bản thân.

"Baby"

"Yeah?"

"Anh yêu em, em biết đấy!"

Peter tròn mắt nhìn, mất vài giây để mặt cậu giãn ra thành điệu cười vui vẻ, ấm áp.

"Yeah, em biết, và em cũng vậy, Wade. Em cũng vậy!"

"Yeah"

Hắn cúi xuống, trao cậu một nụ hôn lười biếng, chậm rãi, tay theo đó kéo cơ thể cả hai sát vào nhau hơn. Khi dứt ra, trán cả hai cụng lại, mắt nhắm.

"Anh biết đấy, chúng ta nên nói vậy với nhau nhiều hơn"

"Không thể đồng ý hơn!"

Hắn hôn Peter lần nữa, trước khi cậu ngả đầu xuống hõm vai hắn. Hắn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của người trong lòng mình đều đặn vang lên bên tai.

=========

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, tấm lưng Dick đã lập tức dội vào mặt tường. Jason túm cổ tay anh, giữ nó trên đỉnh đầu, siết chặt, ấn thân mình về phía trước, kẹp người kia sát chặt vào bức tường và cơ thể mình.

"Jay..."

Dick thì thầm trong hơi thở gấp trước khi đôi môi kia quay trở lại, nuốt trọn lấy tất cả. Bàn tay còn lại của Jason bắt đầu hoạt động hết công suất, mày mò, luồn vào sau lớp áo len mỏng, vuốt dọc đường sống lưng, khiến như có dòng điện chạy qua người Dick, da gà nổi lên, không khỏi rùng mình.

Mặc cho cái miệng mình đang hoạt động hết sức tích cực, bàn tay Jason vẫn như có đôi mắt và bộ óc của riêng mình, lái đầu óc Dick đến mờ mịt, mụ mị.

Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh (như thường lệ), chỉ cho đến khi có tiếng chỉ kêu lên tanh tách. Dick mới sực tỉnh, nhận ra tay Jason đang cố gắng giật... không, xé cái áo ra mà không ảnh hưởng đến sự chú ý của anh.

Bàn tay tự do không bị giữ chặt trên đầu nãy giờ áp vào mặt người đối diện liền vội trượt xuống, ấn vào bờ ngực rắn chắc, đẩy ra. Jason không có vẻ gì là có ý định lùi lại, Dick liền quay phắt mặt đi, để nụ hôn trượt xuống cổ mình. Lập tức nhận lại một tiếng gầm cảnh cáo (gầm??!), Dick không vì thế mà chùn bước.

"Không, Jaybird!"

"Im đi không tôi đấm vào mặt anh đấy!"

Giọng Jason trầm và rung đến giật mình, thì thầm vang lên bên tai, kèm theo là hơi thở nóng hực phả vào làn da mỏng ở cổ.

"Chết tiết! Từ từ đã!"

Dick xoay cổ tay trong gọng kiềm của Jason, nhanh như thoắt rụt nó xuống, dùng cả hai bàn tay lúc này đã hoàn toàn tự do, xô mạnh vào ngực người phía trước.

Jason giật lùi lại vài bước, thở mạnh, hai lỗ mũi khẽ phập phồng như con gấu xám gồng mình lên tiếng đe dọa, gằn giọng trong khó chịu.

"Cái fuck gì!?"

"Đợi!"

Dick ra lệnh, vòng tay kéo mép áo lên, cởi nó ra và ném vào một góc phòng.

Jason chỉ đẩy mày nhìn, thở bật ra một điệu cười nhếch mép.

"Đây là đồ đi mượn, cậu không thể tùy tiện xé nó ra như quần áo của chúng ta được"

"Thế nào cũng được!"

Trước khi Dick kịp nói gì thêm, Jason nắm lấy cằm anh, kéo vào một nụ hôn khác. Lần này, không có sự chuẩn bị trước, Dick nhanh chóng đuối đi. Jason thừa cơ hội, vòng một tay ra phía sau, nhấc cả người anh lên. Dick lập tức co chân, kẹp đùi vào hai bên lườn Jason, cúi xuống giữ miệng cả hai kết nối liên tục, một tay vắt qua bờ vai rộng, một tay nắm lấy mớ tóc đen sau đỉnh đầu người đang giữ mình.

Mắt tuy nắm chặt, nhưng chân Jason lập tức di chuyển cả hai về phía giường, giữ sức nặng của Dick bằng một tay với không chút khó khăn.

Cho đến khi tấm lưng người kia gặp mặt nêm, Jason mới tách ra, quì hai gối với Dick nằm ở giữa, bắt đầu cởi đồ của mình. Không như Dick, Jason chưa có cơ hội thay đồ mà Peter đưa cho, vẫn mặc nguyên chiến phục, thành ra thao tác này lâu hơn rất nhiều.

Cởi áo khoác, rồi áo giáp, rồi áo lót chống đạn màu đen ở bên dưới, các túi phụ, đai ngực để giữ súng, đạn, dao, rồi cuối cùng là cái áo ba lỗ trắng.

Không như của Dick, một bộ đồ bó sát từng chi tiết cơ thể, nhẹ và mỏng, tiện lợi cho mọi động tác uốn, lượn và đu, nhảy, đúng với sở trường của anh, đồ của Jason rất nhiều, dày và nặng, tác dụng chủ yếu là để chống đạn công phá lớn và giữ nhiều vũ khí nhất có thể (mà nhiều khi là nhiều ở một mức đáng báo động!). Ẩn sau bao nhiêu lớp vải dày đấy, trước mắt Dick lúc này đây, là thân hình to lớn, đồ sộ, rắn chắc như thân gỗ sồi, các bắp cơ cuộn lại, gồng lên như từng cơn sóng mãnh liệt chạy khắp cơ thể, múi bụng nổi rõ lên mồn một, rắn rỏi do được tập luyện thường xuyên, ở hai bên lườn dưới cánh tay, cơ bắp mổi lên từng lớp như những lớp vảy nhỏ.

Giống như của Dick, khắp người Jason chằng chịt sẹo lớn nhỏ, rõ mờ, cũ thì đã nhạt đi lâu năm, còn mới thì vẫn còn hơi ủng hồng.

Dick với tay, lướt qua từng vết sẹo, vết chém, vết đạn bắn, im lặng để Jason nhìn mình, lần lượt vứt hết đồ đi khắp nơi.

Cuối cùng, Jason bắt lấy cổ tay đang chạy ngang qua một vết sẹo lớn ở ngực mình của Dick, cúi xuống hôn. Trong lúc người kia đang bị đánh lạc hướng, Jason tháo bộ đàm liên lạc trong tai ra, thả nó lên mặt bàn cạnh giường. Dứt khỏi môi Dick để cho anh ta thở hổn hển lấy lại khí, Jason chuyển chú tâm đến động mạch đang phập phồng ở cổ, hôn liên tục đi khắp nơi, tì răn cắn vào da, không đủ mạnh để gây chảy máu, nhưng đủ để lưu lại vết. Ở vị trí này, cả bộ trang phục Nightwing cũng không che giấu được. Thường thì khi làm vậy, Jason sẽ bị ăn thẳng một đạp vào bụng ra và cự tuyệt hoàn toàn, nhưng có vẻ như đêm nay, Dick đang có tâm trạng tốt chăng?

Ngẩng lên khỏi bờ cổ trắng giờ đã chằng chịt vết đỏ và vết răng cắn, Jason nhếch mép hài lòng, tiến lên tìm kiếm bờ môi người bên dưới mình, yêu cầu một nụ hôn sâu nữa. Nhưng Dick lúc này đã nghiêng mặt đi, có lẽ là để cho lúc nãy Jason vờn nghịch với cổ mình, nhưng giờ thì anh ấy nằm yên, mắt hướng về mặt tủ cạnh giường, trên đó là bộ đàm liên lạc.

Oh tuyệt!

"Jay..."

"Không!"

Jason gằn giọng lên tiếng ngay tắp lự, tiếp tục công cuộc chơi đùa với cơ thể dưới mình mặc cho người kia chẳng mấy để ý.

"Nó còn liên lạc được không?"

"Không!"

Lại một câu trả lời ngắn gọn, bốp chát khác. Nhưng lần này, âm lượng có vẻ lớn hơn.

"Littlewing..."

"Fuck nó! Tôi đã bảo không là khô... khoan, DICKIE!!!"

Dick đã nhanh chóng rướn người ra với lấy cái bộ đàm, nhét nó vào tai và bật lên trước khi Jason chỉ kịp bắt lấy cổ tay mình.

"Red Hood! Tốt nhất là nói với tôi là anh tìm được Nightwing rồi, bằng không tôi s..."

"Damian!"

Vẻ mặt Dick lập tức biến chuyển, pha vào là chút hạnh phúc, phía trên, Jason chỉ thở mạnh, nắm tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Dick.

"Dick! Ơn trời! Hãy nói với tôi là anh không làm sao đi!"

"Không sao, Damian, anh không sao!"

"Tốt! Tôi đang bắt Tim làm hết sức có thể để mở cánh cổng trở lại, nhưng cha nói không được phép, vì cánh cổng nếu bị tác động quá mức sẽ gây xáo trộn không gian và đóng lại vĩnh viễn"

"Không sao, Dami. Anh thực sự không sao, anh đã tìm được một chỗ an toàn để lánh, vả lại anh có Jason cùng ở đây"

"Đấy chính là điều tôi lo ngại"

Liếc mắt nhìn lên, Dick thấy trán Jason nổi mạch máu lên và giật giật.

Có vẻ như căn phòng này quá yên tĩnh, và cả hai đang ở quá gần nhau để cuộc hội thoại này trở nên riêng tư, dù là qua bộ đàm gắn tai.

"Chúng tôi sẽ đưa anh về, sớm thôi. Cố gắng giữ mọi chuyện yên ổn cho tới lúc đó"

"Được rồi được rồi, mọi chuyện ổn mà"

"Ý tôi là anh ta đó! Tránh xa khỏi anh ta ra"

Lần này thì Jason hết mức chịu đựng, với tay giật phắt bộ đàm ra khỏi tai Dick, lớn giọng quát vào.

"Biết gì không, thằng quỷ con! Anh ta không thể đâu, tụi này đang ở trên giường, và có vài chuyện còn đang rất dang dở, vì thế cắt thứ crap này tại đây đi. Yên tâm, Goldie đây sẽ hơn cả ổn thôi!"

"Ngươi..."

Trước khi để đầu dây bên kia kịp nạt lại, Jason tắt phụt bộ đàm, ném nó đi và cúi xuống hôn Dick, mặc kệ anh ấy chống cự như thế nào.

Yeah, Dick có thể nhanh và dẻo dai hơn mọi thành viên trong Batfam, nhưng Jason luôn là người khỏe nhất. Khi dùng thân ấn anh ta xuống giường như thế này, kể cả Dick thực sự cố gắng thoát ra, cũng phải mất một lúc, hoặc tung vài đòn gây tổn thương tạm thời. Mà Dick thì sẽ không bao giờ làm vậy, vậy nên tốt nhất là cứ rút sạch khí khỏi phổi anh ta cho đến khi bàn tay đang ra sức đẩy vào ngực mình chuyển lên vò nắm lấy tóc, hai bên đầu gối nãy giờ ra sức huých vào sườn chuyển thành vòng lên, quắp lấy hông mình và ấn cả hai vào gần nhau hơn.

Jason đã quá quen với việc xoay chuyển anh ấy chỉ bằng một nụ hôn, nhưng gần đây, Dick khá là "khó ở"!

Jason lập tức ăn một đạp vào giữa bụng. Lần này, do hạ cảnh giác, nên lập tức nhăn mặt, ngã bật ngửa khỏi giường, chỉ kịp chống hai khủy tay đỡ lưng.

"The fuck..."

Đang định ngẩng mặt lên nhe răng gầm gừ lên tiếng, Jason nhận thấy ánh mắt đó. Vẻ mặt Dick lúc này cứng nhắc, lạnh lùng, chút nhiệt mà hai người vừa thắp lên mới lúc trước giờ đã tắt ngúm không còn vết tích.

Hai bàn tay Dick siết chặt, đôi mắt cau lại nhìn.

Tuyệt, giờ thì anh ta giận rồi.

Jason chậc lưỡi, thở dài co một bên đầu gối rồi chống tay lên, ngồi yên trên mặt sàn, mặt nghiêng đi nhìn nơi khác.

Dick không phải là người dễ nổi nóng. Thường ngày, có bị xúc phạm và chọc tức đến mấy, anh ta cũng luôn lờ đi, nhe răng cười tươi và vẩy đi tất cả, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ta luôn có thể mỉm cười, mọi lúc, mọi nơi. Luôn vui vẻ, thản nhiên và trêu đùa kể cả trong tình huống tệ nhất, Dick như nguồn sáng ấm áp chiếu xuống Bat Cave luôn u tối, lạnh lẽo.

Đó là lí do vì sao, thằng quỷ Damian có thể dành chút cảm xúc hiếm hoi còn lại trong mình để yêu thương, quan tâm và tôn trọng anh ấy, và cũng là lí do vì sao, Dick luôn có một vị trí đặc biệt, không thể thay thế trong lòng Bruce.

Nhưng, như đã nói, mấy ngày nay, Dick khá là khó ở, kể từ sau khi cả hai công khai với mọi người.

"Thế nào cũng được, nhưng tôi không xin lỗi đâu!"

Jason làu bàu nói, đứng dậy phủi quần và tháo đôi ủng ra, quẳng nó ra một bên, cởi quần và mặc vào chiếc quần ngủ túm ống màu đen của Adidas mà Peter đưa cho, bỏ qua cái áo và cứ thế để trần nửa người trên, trèo lên giường.

Dick im lặng quan sát, thở dài nhìn Jason kéo chăn đến bên cạnh, giương tay đẩy mạnh ngực mình xuống nệm.

Đảo mắt ngao ngắn, Dick nghiêng người xịch ra để tạo khoảng trống giữa cả hai, xoay lưng lại với người kia. Nhưng chỉ được một lúc, Jason hầm hừ một tiếng và túm vai Dick, xoay lật lại, nhanh chóng vòng tay ôm cả hai sát lại với nhau. Dick vội cựa quậy, định đẩy ra thì Jason càng siết tay ôm chặt hơn, không ngừng hằm hè trong cổ họng như con hổ gầm gừ.

"Anh ngại cái mẹ gì! Không phải bình thường anh mới là người hay quấn lấy tôi sao?!"

"Đây không phải là bình thường, Jay! Chúng ta đang mắc kẹt ở một chiều không gian khác và ở tạm nơi của những người không quen biết. Họ là người tốt, họ biết Bruce, nhưn..."

"Đã bảo là họ biết chuyện giữa hai ta rồi thì anh còn lo cái khỉ gì nữa! Giờ thì ngừng cọ quậy đi! Không phải anh vẫn luôn muốn tôi cởi mở sao?! Tôi đang mở hết con mẹ nó mình cho anh rồi đây!"

"Đây không phải là về chuyện đó"

"Thế thì là cái quái gì!"

Jason mất kiên nhẫn, bật dậy vòng lên trên, túm cổ tay Dick và giữ chặt nó ở hai bên đầu, khóa anh ấy giữa hai đầu gối mình.

"Jason, anh mệt rồi, anh sẽ không chơi trò này với cậu nữa đâu, buông ra!"

"Buông buông cái mông tôi! Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy?!"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này lúc khác, Jay. Giờ thì buông ra đi"

"Lúc khác?! Ha, lúc khác là khi nào?! Khi trở về Gotham? Điều gì sẽ khiến anh nghĩ mình đủ can đảm nói chuyện với tôi sau khi về đấy?! Mấy ngày vừa rồi, anh có dám nhìn mặt tôi đâu"

Dick im lặng, nghiêng mặt đi, không trả lời.

Jason nhếch mép trong thất vọng, nhìn người bên dưới tiếp tục trốn tránh mình.

"Cái fuck gì đang diễn ra trong đầu anh vậy!? Anh muốn tôi nghiêm túc, tôi đã và đang hết sức nghiêm túc đây, vậy thì sao giờ anh lại quắp đít chạy vậy?!"

Jason không mong nhận lại một câu trả lời, nhưng ít nhất, cũng là một cái gì đó hơn là chỉ một cái cau mày nhắm mắt.

Jason đã quen với một Dick tươi cười khi thường ngày, một Dick dịu dàng khi chăm sóc, hay nóng bỏng khi trên giường, mạnh mẽ khi chiến đấu. Nhưng như thế này, như thế này là thế quái nào??!

Tình cảm chưa bao giờ là thế mạnh của Jason, nó là vũ khí của Dick, nhưng lại là thứ vô dụng và lạ lùng với Jason.

"Anh muốn nghe tôi phải nói nó ra sao, Richard?!"

Dick bừng mở mắt, quay lại ngỡ ngàng nhìn Jason. Không phải vì tên gọi thật của anh chỉ được xướng lên khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc, mà là vì vế đằng trước.

"Không... không! Không, đừng nói nó... Đừng nói, Jay. Làm ơn, buông anh ra và đi ngủ đi"

Đây không phải là phản ứng mà Jason mong đợi. Jason đã chờ đợi một Dick ngại ngùng, đỏ mặt, hay một Dick hạng phúc, bối rối với những gì mình sắp nghe.

Nhìn người bên dưới mình lúc này, mọi thứ như trở lên hỗn loạn hơn.

Jason đánh mắt cau mày nhìn Dick đầy khó hiểu.

Chuyện quái gì thế này?!

Chuyện gì đã xảy ra với Dick vậy?

Bàn tay từ từ nới lòng ra, Jason thu đầu gối lại, lăn sang bên cạnh. Dick chỉ chờ có thế, lập tức kéo chăn qua vai, xoay người đi, im lặng đối lưng với ánh nhìn của người bên cạnh.

Jason nuốt nước bọt, chậm rãi nằm xuống, mắt không rời đi. Theo phản xạ, đưa một tay ra định kéo người kia vào lòng, nhưng giữa chừng, khi ngón tay chỉ còn cách bờ vai kia vài cm, Jason khựng lại, nhăn mắt nhìn rồi siết chặt tay và rụt lại.

=========

"Hey!"

Hắn gãi đầu, tròn đôi mắt nhìn người ngồi trên bậu cửa sổ ở góc cuối hành lang trong khu phòng tập.

"Hey"

Đáp lại bằng một giọng không mấy hào hứng, Jason không quay đầu lại nhìn hắn, vẫn chỉ hướng mắt ra ngoài, đưa điếu thuốc lên, hút một hơi dài và gẩy gẩy nó khi hạ xuống.

Trời đã hửng sáng, thời tiết vẫn lạnh và u ám như thường ngày, nhưng hắn và Jason, cả hai đều chẳng đoái hoài mặc gì ngoài cái quần ngủ.

"Tôi đoán là sweet boy của anh sẽ không thích thuốc lá. Đây là nơi duy nhất có cửa sổ mở"

Jason vẫn cứ nói, không quay lại nhìn hắn, tay gạt tàn thuốc xuống, để nó bay theo gió và biến mất trong không gian thành phố bên dưới.

Hắn nhếch mép, tiến lại gần, nhấc một điếu lên từ trong bao thuốc mà Jason chìa ra cho, nhận lấy cái bật lửa rồi châm lên, xong ném trả lại.

Jason bắt gọn chiếc bật lửa trong tay mà không cần quay lại nhìn.

Hắn tiến đến ngồi cạnh, gác một chân lên bậu cửa giống Jason, nghiêng đầu nhìn ra chân trời đằng xa, nơi mặt trời lấp ló sau các tòa cao ốc và dặng mây xám dày đặc.

Gió đưa khói thuốc của cả hai nhạt nhòa vào không trung, đốm tàn lửa cháy lấp lánh ở đầu cây thuốc mỗi khi được đưa lên miệng.

Thuốc lá luôn khiến đầu óc Jason tỉnh táo hơn, nó không khiến mọi thứ đang đối trước mặt trở nên đỡ phức tạp đi, nhưng khiến tất cả dẹp sang một bên, mọi thứ như chậm lại, và Jason có thể bình tĩnh suy nghĩ từng thứ một.

Hắn thì không như vậy, thuốc lá chỉ là thứ hắn đùa nghịch khi ngứa mồm và cảm thấy cần im lặng (thường thì rất hiếm), vả lại, Peter không hề thích vị thuốc lá, nếu muốn được hôn lại lần nữa thì chắc chắn sau điếu này, hắn sẽ phải nhổ cả hàm răng ra lấy bàn chải cọ như điên và uống vài lít nước súc miệng.

"Chuyện hai người thế nào rồi!?"

Hắn gạt gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, đưa điếu thuốc trở lại mồm để hút một hơi dài.

"Be bét!"

Jason chỉ thở ra một làn khói trắng đục, ẩn dưới đó là một tiếng thở dài.

"Rất be bét!"

Hắn nghía lại nhìn, chỉ khẽ gật, như một biểu hiện để thể hiện ý đồng cảm.

Mắt người đối diện vẫn hướng ra ngoài. Có lẽ lúc này Jason đang nghĩ về Gotham, về Bat, về quá khứ, về tất cả những phi vụ điên rồ trong cuộc sống giàu có khi sáng và ngầu lòi khi tối của cả đại gia đình.

Hoặc, có lẽ... không, chắc chắn, Jason chỉ đang nghĩ về một người.

"Hey, tôi có thể mở dịch vụ tư vấn nếu cậu cần đấy! Phục vụ 24/24 cho khách hàng vinh dự đến từ thế giới của Batman!"

Jason chỉ nhếch mép, gạt thuốc nhìn đi, mặc kệ hắn khua khua hai tay lên trời.

Haizzzz! Người đâu mà...

Cả cái "gia đình cuồng bóng đêm" này, trừ Nightwing ra thì ai cũng khó tính ngang nhau. Nửa câu đùa cũng không nuốt được!

"Umh... cậu biết đấy, tuy tôi không phải tấm gương sáng nhất về chuyện hẹn hò và yêu đương−"

{Tấm gương sáng nhất?!}

[Thằng này ảo tưởng sức mạnh gì vậy!!!?]

{Đầu tiên là Copy Cat...}

[Sau đó là Domino...]

{Lại còn Death...}

[Rồi đến Shiklah]

{Đường tình đời tư của thằng này tối như trại Kendar!}

[Nghĩ lại, nhận lời tư vấn của thằng này là một trong những điều tồi tệ và ngu xuẩn nhất cha con thằng nào có thể nghĩ tới!]

{Dù là ai thi nghe thằng này xong thì kết cục vẫn sẽ là fuck nốt phần đời mình còn lại với sừng của một con kì lân bông thôi!}

[Mày biết chiến dịch gần đây của Pornhub không!!?]

{Mỗi một lượt xem từ một tài khoản cá nhân, cái trang web đó sẽ trồng một cái cây}

[Nghe thằng to xác này xong, chắc một tay cứu cả thế giới quá!]

Đang lúc người ngồi đối diện đang suy tư nhìn ngắm ra ngoài, giờ mà rút súng ra tự bắn vô đầu cho đỡ mất trật tự, chắc hại người ta giật mình lộn con mẹ nó cổ khỏi cửa số mất!

....

Không, người ta là con trai Batman, tiếng súng mà cũng giật mình được thì làm ăn gì được!

Giờ nổ súng thì chỉ có mình hắn lộn cổ xuống dưới từ tầng 97 này thôi!

Peter mà nhận được tin có thằng nào ngã banh xác dưới chân tòa tháp thì đừng mong vào nhà nữa!

Jason quay lại nhìn hắn, mày nhún lên với ánh mắt khó hiểu, điếu thuốc bóc khói trắng kẹp giữa hai ngón tay.

Ơ, bỏ mẹ! Hình như đang nói giở mà lại quay ra cãi nhau trong đầu với lo nhảy lầu. Giờ thì quên cha nó phải nói gì rồi!

"Hahaha... ý tôi là... gì nhể??? Haha... (fuck fuck fuck fuck)!!!!!"

Hắn tự lẩm nhẩm chửi.

GIờ mà hét lên tự chửi não mình vô dụng thì chắc không được phải lắm.

"Anh có vấn đề đấy, Wilson"

Jsaon lắc đầu nhếch mép, đưa điếu thuốc trở lại miệng, hút một hơi dài và thở ra làn khói trắng đục.

"Hey! Ai mà chả có vấn đề, của tôi đơn giản chỉ là nhiều hơn thôi!"

Jason hì cười dưới một cái nhếch mép khác, quay lại nhìn hắn.

"Nếu anh định đưa tôi lời khuyên về chuyện này−"

"AHH!!! Đúng rồi, đấy chính là việc tôi đang định làm!"

"−thì tốt nhất là nên dừng đi!"

Jason lên tiếng một cách hết sức dứt khoát, tuy không cần gằn giọng hay nói to lên, hắn vẫn cảm nhận được thái độ đe dọa trong lời nói.

"Gì nào! Lúc trước cậu đã cho tôi những lời khuyên rất bá cháy, tôi chỉ đang đáp trả lại thôi!"

"Dành điều đó cho sweet boy của anh đi"

"Cậu nói thì nghe nổ vậy, nhưng chuyện của cậu có đi đâu về đâu đâu!"

Nhận lại là một cái lừ mắt.

Holly hell!!! Nếu ánh nhìn có thể giết người!

"Có lẽ đây là vấn đề của cậu"

"Gì?"

"Cậu không giỏi chuyện này, chia sẻ"

"Tôi giỏi chia sẻ đạn từ khẩu MX-4 của mình!"

"Đấy không phải la... khoan, khẩu đấy thực sự rất tuyệt vời đấy... fuck, lạc đề rồi! Ý tôi là, cậu không chia sẻ cảm xúc của mình ra như vậy, cậu ấy sẽ không hiểu đâu!"

Lần này thì Jason không cãi lại, vội đưa điếu thuôc lên mồm để không phải đáp lại câu nói của hắn. Mất một lúc, cào cào tóc ngược lại phía sau, câu chữ mới bật ra được.

"Anh... anh ta vẫn biết"

"Biết là một chuyện. Spidey của tôi và Birdie của cậu, những người như họ cần hơn chỉ biết rất nhiều. Họ cần được nghe rõ nó, cảm nhận nó, nhìn thấy nó tận mắt để thực sự tin, dù cho cảm nhận của họ có nhạy cảm thế nào"

Hắn mỉm cười, tuy với khuôn mặt này với bản chất có sẵn không thể thánh nhân được như Peter, nhưng đây là nụ cười đồng cảm nhất mà hắn có thể vẽ lên được.

"Nếu cậu muốn cậu ấy, hãy cho cậu ấy thấy. Nếu cậu cần cậu ấy, hãy nói điều đó ra. Nếu cậu có được cậu ấy, hãy khoe cậu ấy ra. Nếu cậu ấy xứng đáng, hãy chiến đấu vì điều đó! Để Birdie thấy được những thứ mà cậu vẫn luôn nghĩ trong đầu, vì dù cậu ta có hiểu cậu đến đâu, cậu ta sẽ luôn cần những điều đó, như một dạng bảo hiểm, để chắc chắn rằng tình cảm của mình không đi từ một phía"

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra đối với cậu ấy, nhưng nếu cậu chịu chia sẻ một chút có lẽ chuyện này sẽ đỡ... be bét hơn"

Đây là những lời nói thật lòng. Từ kinh nghiệm xương máu mà ra, thành ra hắn cũng không ngạc nhiên khi bản thân khạc ra những thứ sâu sắc như vậy.

Jason dập thuốc, ném nó ra người cửa sổ và nhảy xuống khỏi bậu cửa. Hai tay đút túi quần, đầu nghiêng lại về phía hắn nhưng mắt lại cắm chéo xuống sàn.

Không cần nhìn cũng biết, tất cả những chuyện này đều là mới lạ với Jason.

"Hey, tôi không nói việc này sẽ dễ dàng, tôi chỉ nói, nó sẽ đáng giá!"

Hắn nhếch mép cười, nhe răng khi người đối diện bật hì cười và khẽ lắc đầu.

=================

Bữa tiệc có vẻ diễn ra hoành tráng hơn Peter mong đợi. Khách khứa đã đông tấp nập, robot phục vụ di chuyển khắp nơi đưa champagne cho mọi người. Cửa thang máy vừa mở ra, Rhodney một tay ôm giữ hông Carol, một tay cầm hộp quà to tướng giơ lên cao, ngẩng mặt lớn tiếng chào mọi người.

"Merry Christmast!!!"

Tất cả đều bật cười, nâng ly lên chúc trở lại. Peter, chủ nhà, tiến đến nhận quà, nhận một cái hôn má ngọt ngào của Carol và cái ôm vỗ vai ấm áp của Rhodney rồi dẫn họ ra phòng khách, nơi đồ ăn, thức uống và hàng trăm siêu anh hùng đang chờ vui mừng cùng.

Ý tưởng về bữa tiệc này vốn không thuộc về Peter, mà là Tony (một cách nào đó, Peter không cảm thấy bất ngờ về chuyện này). Còn một ngày nữa mới là đêm Giáng Sinh, ai cũng có gia đình của riêng mình, nhưng cả Avenger, X-men hay các siêu anh hùng nói chung khác, tất cả đều đã xem nhau như một gia đình lớn, vậy nên tất cả đều nhất trí tổ chức một bữa tiệc lớn vào hôm nay, để họ đều có thể chung vui với tất cả gia đình của mình vào dịp lễ lớn.

Peter, vì một lí do nào đó, lập tức được mọi người chọn là chủ hộ và nhà cậu sẽ là địa điểm để đập phá.

Quả thật, bản thân cậu cũng thấy ý tưởng này khá hay, và chuyện này cũng không tồi tệ chút nào (có chuẩn bị nên khác hẳn lần trước) Cậu thích ở bên bạn bè mình, với hai ông bố đang cầm ly rượu đứng cạnh nhau nói chuyện gì đó với một toán siêu anh hùng, thích nhìn F4 vui vẻ quây quần trên ghế sopha, Sue cùng "hội chị em phụ nữ" nói về chuyện chăm sóc hai đứa nhóc con, Reed quay đầu chùng lưng xòa hai bàn tay ra nói thứ gì đó "khoa học" với Bruce, giáo sư Charles và Stephen Strange, ở quầy bar, Deadpool đang làm chủ xị, rót rượu cho từng người (lần này hắn có vẻ khá cởi mở về tủ rượu hoành tráng của mình), Thor ngồi trên ghế, đặt cây búa lên bàn đá và bắt đầu trò giải trí "nâng búa" muôn thủa của mình (ấy vậy mà không hiểu sao vẫn có rất nhiều người chơi... mà kia là Logan sao?! Anh ta bật móng ra thì đâu có giúp nâng lên được!!!). Ở trên trần, Miles đang ngồi vắt chân buôn rôm rả với Ms.Marvel Kamala, chân tay ngoặt ngẹo, há mồm cười lớn. Ở góc phòng, đầu hành lang, Dick và Jason đứng với nhau, trên tay là ly rượu vang, mắt đảo quanh quan sát mọi người. Squirrel Girl Doreen và Angelica đi ngang qua, vội che miệng không khỏi quay lại nhìn, cười khúc khích với nhau. Một lúc sau, họ hòa vào với hội con gái khác, và giờ tất cả đều dán mắt về phía Dick và Jason.

Peter phì cười, hại Johnny đang bô ba tưởng mình vừa nói gì hay lại càng được đà nói hăng hơn.

Có vẻ như, dù hai người kia có lẩn đi như thế nào, thì sự hiện diện mới lạ ở đây của họ, lại bonus thêm cái hình thể và khuôn mặt như siêu mẫu như thế, Dick và Jason cũng không thể thoát được tầm mắt của bất cứ một ai. Một lúc sau, Peter bụp miệng cười khi thấy cả Dick nhảy dựng lên bối rối và Jason gằn lên phiền não khi cả một toán mấy chục nữ siêu anh hùng xúm lại xung quanh mình, liên tục hỏi chuyện.

"Ardbeg, ly tròn!"

Hắn tròn mắt nhìn người đàn ông ngồi xuống ghế bên dãy bàn bar, đối diện ngay trước mặt mình, bàn tay gõ gõ lên mặt đá.

Hít một hơi sâu, hắn từ từ quay lại với lấy chai rượu trên kệ, bỏ cốc ra và rót vào, đẩy tới trước mặt vị khách.

Tony nhấc chiếc ly lên, mắt vẫn nhìn hắn, đưa thẳng lên miệng uống và hạ nó xuống miếng lót mà Deadpool vừa đặt ra cho.

"Well, ít nhất khẩu vị rượu của ngươi không tệ!"

Hắn chống hai tay lên mặt bàn, nghiêm mặt im lặng nhìn vị siêu anh hùng đối diện.

Thành thực mà nói, hắn không trông đợi Tony chủ động ra khu vực này bắt chuyện, và giờ thì nó xảy ra rồi, hắn cũng khá chắc những gì anh ta sắp nói đến cũng chả mấy hay ho.

"Anh biết đấy, Peter không phải là người thích uống rượu. Vậy nên có thể đảm bảo em ấy không ở cạnh tôi vì điều này!"

Tony nhếch mép, phì một nụ cười đểu với chiếc cốc trên miệng, khẽ nghiêng mặt đi, vờ nhìn quanh đám đông.

"Yeah, ta chẳng bao giờ hiểu thằng nhóc nhìn thấy gì ở ngươi"

.

Bộ tính tuyên chiến à!?

Đêm nay đã và đang rất tuyệt vời, hắn không muốn nó bị phá hỏng bởi cái hộp thiếc ngứa mắt trước mặt mình đây.

Từ trước tới giờ, có tí chịu đựng nhẫn nại nào hắn cũng đào hết ra dâng cho cặp vợ chồng kiểu Mỹ này rồi, giờ thì nghỉ! Hắn có giới hạn của mình, vả lại, mới đây lại được buff thêm vài câu của Jason, hắn cảm thấy tự tin hơn cả.

"Anh biết không..."

Hắn đặt chai rượu xuống bàn, rót nó vào cốc và vắt chiếc khăn lên ngang vai, dang rộng hai tay chống xuống bàn, cúi xuống nhìn Tony.

"... tôi không quan tâm! Tôi không để ý một tý shit về chuyện anh thích tôi hay không nữa! Nghĩ những gì anh muốn, anh không thích tôi, tôi đéo care! Tôi chỉ cần mình babyboy của mình thích mình, vậy là đủ rồi! Và cái mà Petey nhìn thấy ở tôi, tôi cũng không biết nó là cái fuck gì, nhưng tôi sẽ luôn giữ nó ở đó, cho một mình em ấy thấy. Anh sẽ không bao giờ nhìn ra, vì anh không phải người tôi yêu, nên tôi sẽ không phí tý thời gian rảnh đời nào của mình để chứng minh cho anh đâu!"

Tony đẩy mày, nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm túc đối diện mình lúc này. Ngón tay gõ gõ lên mặt cốc, anh nhếc miệng cười.

Deadpool ngửa người ra phía sau, hất cằm nhìn Tony.

"Anh và America Vogues Man, hai người có thể cứu thế giới, nhưng hai người không thể có tất cả! Anh không phải là tỷ phú duy nhất trong căn phòng này, Steve không phải là người duy nhất muốn cứu thế giới. Tôi sẽ không đưa Peter cho hai người, chỉ vì gì... sách hướng dẫn làm cha mẹ trong 3 tháng đầu?! Tôi đã ở bên em ấy, đủ lâu để hiểu những gì mình đang làm. Vậy nên đừng chen vào vì tôi sẽ không trao người mà tôi tin tưởng và yêu thương nhất cho hai con người thậm chí còn chẳng thể khiến em ấy bước ra khỏi phòng!"

OK!

Có thể là hắn đang hơi hăng quá và đã đi quá đà...

Nhưng thôi nào, anh ta xứng đáng như vậy!

Vả lại,, như đã nói, từ giờ Tony có nói gì, làm gì, có quyết định hô toàn bộ mọi người ở đây lao vào băm hắn ra, hay quyết định trục xuất hắn khỏi Trái Đất, hắn cũng không quan tâm shit gì hết!

Hắn biết mình đã nói gì, và... yeah, nó có thể bật ra hơi quá đáng một chút, nhưng hoàn toàn không phải là nói xuông.

Hắn sẽ không đi đâu cả, và không một ai có thể kéo hắn tách ra khỏi Peter!

Tony gật gù nhếch mép cười một mình, xắn hai ống tay áo lên rồi đan ngón tay lại với nhau, chùng lưng khẽ cúi đầu nhìn hắn. Đôi mắt nâu tối trước mắt toát lên vẻ uy nghi, phong thái chững chạc khiến người ta gợi tưởng đến Captain America.

"Tốt!"

Tony hoàn thành nốt cốc rượu của mình, đẩy nó lại phía hắn và nhấc que xiên olive của một ly rượu cạnh mình lên, cho vào mồm.

"Tôi cần cái tinh thần đấy. Vì từ giờ, mọi thứ sẽ trở nên mới lạ với tất cả, cậu, tôi, Peter, Avengers. Tôi không cần một người có thể khiến Peter hạnh phúc, vì hạnh phúc có thể đến từ rất nhiều nơi, chỉ là trái tim chúng ta không chấp nhận điều đó khi nó ám ảnh bởi một người. Vả lại, hạnh phúc là thứ xa xỉ, trong cuộc sống này, là siêu anh hùng. Cái tôi cần là một người luôn ở bên nó, một người không thể rời đi, dù có muốn thế nào"

Tony trượt xuống khỏi chiếc ghế, đút hai tay vào túi quần, xoay người định rời đi. Hắn vẫn đang mở to mắt, trong trạng thái quá tải vì những gì não bộ vừa hấp thụ được.

"Cậu biết đấy..."

Tony xoay chân, nghiêng đầu nhếch mép nhìn hắn.

"... những gì cậu nói lúc nãy, về việc cậu chỉ cho Peter thấy những gì thằng nhóc đã thấy ở cậu"

Anh ta thở dài, rồi lại cười khẩy nhìn hắn.

"Thật đáng tiếc, Steve chỉ vừa bắt đầu thấy thích cậu!"

Cứ như vậy, Tony vẫy tay rời đi, tiến vào đám đông, trên đường không quên nhận lấy một ly champagne từ khay của robot phục vụ.

Hắn đứng im lặng một lúc, nuốt nước bọt.

Wow! Hắn thực sự đã nói những thứ vừa rồi! Tuyệt hơn, Tony vừa nói những thứ vừa rồi!!!

Cảm giác như có cái gì đó đeo nặng trên người bỗng được thả phịch xuống. Vậy là từ giờ, hắn không còn phải lo hội phụ huynh nữa rồi!

Đưa tay vuốt mặt, hắn thở ra một tiếng cười, cảm giác vừa khó tin, vừa khó tả. Quay lại nhìn bên góc phòng, đứng bên cạnh Dick, Jason đang dựa vào bờ tường, hất mặt, nhếch mép nhìn hắn.

Hắn gật đầu cười lại.

Tuy không thể nói thành lời, nhưng đấy là tất cả những gì hắn có thể làm để cảm ơn lúc này.

Jason luồn tay, khẽ nắm chặt lấy bàn tay đang thả thõng bên hông của Dick, siết chặt.

Well well well!!!

Xem ra chuyện của hai người kia cũng ổn hơn rồi.

Hell, hắn đã làm được một việc tốt!

Nói đến việc đó, hắn nhìn về phía gian phòng khách, Peter đang đứng với Matt, Danny Rand, Flash Thompson và Kain, anh em clone của mình.

Opps! Cậu đang đứng với hiệp hội "overprotective". Giờ mà ra đấy thì chắc chỉ cần nhìn nhau thôi hắn cũng lăn ra sàn be bét máu được!

Nhưng không sao, đứng từ đây, hay bất cứ đâu, hắn vẫn luôn nhận ra cậu. Tuy ở gần thì sẽ tuyệt hơn, nhưng từ chỗ này, nhìn Peter cười vô tư, vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui rồi.

Peter thì có vẻ như nhận ra hắn quan sát mình, liền xin phép và tiến về phía hắn.

"Hey sweety!"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, đưa tay xoa xoa đầu. Peter nhe răng cười, hôn lên má hắn rồi kéo lấy tay hắn, dắt ra khỏi quầy bar.

"Đúng rồi, kiếm một phòng đi! Hai người vương vãi hết cảm xúc ra chỗ này rồi!"

Scott toét miệng cười, khoác vai Bobby Drake, lớn tiếng nói.

Peter chỉ cười trừ, tiếp tục kéo hắn đi, tiến về phía góc phòng, nơi... wow! Nhiều nữ siêu anh hùng vô cùng kể!!!

"Wow, hãy nhìn này! Chàng trai, liệu tôi có thể chạm vào mông cậu không?"

Dick xém sặc, thiếu chút nữa là phun toàn bộ đồ uống trong mồm ra. Jason bên cạnh gầm gừ trong cổ họng như con hổ đói, hai mắt sắc lẻm, lạnh lẽo chết chóc như muốn giết người.

"Haha... có lẽ tốt hơn là không"

Dick bật cười ngượng ngùng, xoa xoa gáy nhìn Doreen chống khủy tay vào tường, rướn hết thân ra phía trước nhìn Dick, mắt chớp, miệng vẽ lên điệu cười ranh mãnh.

Damn, là do hắn hay hắn nhìn thấy tia lửa điện xẹt ra từ mắt Jason.

"Woww! Nhìn những sợi tóc trắng này này! Trông chúng thật tuyệt! Cậu có chúng tự nhiên sao?!"

Holly damn, nếu hắn và Peter không vào kịp, có khi Jason sôi tiết rút súng ra tỉa cả lũ chứ chả đùa.

"Xin lỗi nào, các quý cô!"

Peter mất một lúc để gạt mọi người ra, thở phào nhìn hai con người trước mặt. Hắn thì mồm ngoắc đến tận mang tai, hai mắt vẽ thành hình vòng cung, đẩy đẩy nhìn Jason.

"Đừng hỏi!"

Người kia khó chịu lên tiếng, đưa tay kéo cánh tay Dick để anh ấy sát lại gần mình hơn.

Peter chỉ đánh mắt nhìn hắn, khẽ cười.

"Được rồi, tôi có bất ngờ cho hai người đây!"

Cứ như vậy, tất cả cùng rời khỏi đám đông, để lại các cô gái với ánh nhìn vẫn dán chặt lấy họ.

Rời khỏi căn phòng với tấp nập khách khứa, Peter chờ tất cả bước vào thang máy rồi bấm nút cho lên sân thượng.

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt cả bốn đã là bầu trời đầy sao, với tuyết rơi lất phất. Phía trước mặt, một số máy móc hiện đại hiện ra, và một thiết bị giống máy chiếu tỏa ra chum tia vào không gian, mở ra một cánh cổng.

"Đây là..."

Dick ngạc nhiên tột cùng, mắt không rời khỏi vòng xoáy ánh sáng nhiều màu sắc trước mặt.

"Yep! Đấy là đường về nhà của hai người đấy! Mất gần một ngày, nhưng cũng đáng!"

Peter thả tay hắn trong tay mình ra, mỉm cười tiến tới nhìn Dick.

"Giáng Sinh mà, ai cũng nên ở bên gia đình mình vào thời điểm này"

Gia đình, câu chữ đấy luôn đập vào Dick như một quả tạ sắt với bức tường mong manh.

Không nói nên lời, Dick vòng tay kéo vai Peter lại, ôm chặt.

Hắn cùng Jason im lặng nhìn hai người trước mặt. Bỏ hai tay vào túi quần, hắn nhún vai nhìn babyboy của mình vui vẻ ôm chặt và vỗ vai chàng trai trong vòng tay mình.

"Đồ đạc, vũ khí và xe máy của cậu, tôi đã mang lên đây hết rồi"

Hất cằm về phía chiếc xe phân phối lớn ở cạnh mấy cái vali đựng thiết bị cùng túi đồ lớn, hắn quay lại nhìn Jason, nhếch mép cười. Thấy người kia vẫn im lặng, hắn chỉ nhún mày, thở ra một làn sương trắng từ miệng, nhìn xuống chân rồi cau mày, nhìn về phía cánh cổng.

"Cậu biết đấy... hai người có thể ở lại, nếu muốn"

Lần này, có gì đó dao động trong đáy mắt Jason. Tầm nhìn chuyển về Dick, về phía cánh cổng, rồi lại quay trở lại người con trai.

Hắn biết, Jason đang thực sự xem xét lời đề nghị.

"Ở đây, mọi thứ tốt đẹp và đơn giản hơn thế giới của tôi... "

Cái đấy thì không thể đồng tình hơn. Tuy nơi đây, những cuộc nội chiến điên rồ giữa các siêu anh hùng nổ ra, sự ô ếu, thối rữa, cái bản chất xấu của một thành phố lớn vẫn còn đó, nhưng nếu so với Gotham, nơi bóng áo choàng đen trải dài và ánh đèn cầu cứu bật lên trên nền trời tối mịt dày đặc mây xám, NY của cậu và hắn hiện lên như một thiên đường bãi biển với nắng trải dài và người đi đường cười tươi như quảng cáo kem đánh răng.

"Dick hợp với nơi này... người như anh ta, nên thuộc về nơi này, chứ không phải chốn tệ nạn như Bludhaven hay Gotham"

Nhìn về hai người phía trước tươi cười với nhau, hắn khẽ gật đầu.

Nightwing và Spiderman, những siêu anh hùng thuần khiết như họ, thuộc về nơi có ánh nắng, có hi vọng, có sức sống như thành phố này. Nơi tội phạm không quá phức tạp, nơi ngàn ánh đèn chiếu sáng, hàng vạn tòa cao ốc để bay nhảy, người dân có thể tung hô và sống trong hi vọng, vui vẻ khi biết rằng ngoài kia có người bảo vệ mình, một ai đó đáng tin cậy.

Cả Jason và Deadpool đều biết, đều hiểu, Dick và Peter, cả hai sinh ra để bay, để cảm nhận tiếng gió xé bên tai, cảm nhận cảm giác tung mình tự do trên không trung, và khi rơi xuống...

Cả hai được trao sức mạnh để trở nên vĩ đại, nhưng lại chọn trở thành tốt đẹp. Cả hai có được trái tim của tất cả, nhưng lại chọn ở bên những người như hắn và Jason.

Cả hai sinh ra để bay lên, nhưng ruốt cuộc lại học cách yêu việc rơi xuống.

Đó là lí do vì sao, không cần nghe lời nói, ngay giây phút này, hắn đã biết được câu trả lời của Jason.

"... anh ta sẽ không rời nó, Gotham. Đây không phải thành phố của chúng tôi, đây, không phải thành phố của ông ấy. Gia đình là tất cả với Dick, anh ta sẽ không rời đi đâu đâu!"

Hắn biết chứ, vì Petey của hắn cũng như vậy.

Thở dài, hắn lắc đầu cười.

Rút tay ra khỏi túi quần, hắn chìa bàn tay ra, nghiêng đầu chờ đợi.

Jason cong một bên mày lên, xong lắc đầu, chìa tay ra bắt chặt lấy tay hắn.

"Chúng ta nhất định phải gặp lại đấy nhé!"

Hắn nháy mắt, bật ngón cái.

"Sẽ có dịp thôi!"

Jason gật đầu, nhếch mép nhìn hắn rồi tiến về phía Dick.

Tuy chỉ là một thời gian ngắn, nhưng cả hai đã quá hợp nhau. Jason cho hắn lời khuyên về vấn đề phụ huynh, hắn cho Jason bài học về cảm xúc và chia sẻ.

Có lẽ, sẽ thật sự rất tuyệt nếu cả hai ở lại đây, nhìn Dick và Peter lúc này, hắn biết cả hai gần như đã rất gắn bó, như thể nhìn thấy chính bản thân mình trong một hình hài khác.

Nhưng họ có thế giới của riêng mình, còn hắn, đây là cuộc sống, là thành phố của hắn, của cậu. Ai cũng cần câu chuyện của riêng mình, đây là câu chuyện của hắn và cậu. Còn họ, chắc chắn sẽ có một cậu chuyện của riêng mình, nơi mọi thứ chỉ xoay quanh hai người.

Tiếng xe máy rồ ga lên, Dick vẫy tay chào lần cuối rồi cả hai phóng vào trong chiếc cổng, mất hút sau làn xoáy sáng.

Peter tiến tới tắt chiếc máy đi, mỉm cười bước về phía hắn, vòng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông cao hơn mình.

"Merry Christmas, Wade!"

Hắn mỉm cười, nâng một tay lên ôm mặt cậu, một tay vòng ra sau, nhấc người Peter lên bằng một cái hẩy dễ dàng.

"Merry Christmas, sweetums!"

Tuyết vẫn cứ rơi, dưới lầu, mọi người vẫn tiệc tùng. Nhưng lúc này, chỉ hắn và cậu thôi, mọi thứ dường như chỉ cần có vậy, quá đủ rồi. Hắn không thể đòi hỏi gì thêm.

Một kẻ vô trách nhiệm với một con người sống với trách nhiệm, một tay sát thủ với một đấng cứu nhân, một biểu tượng của sự thân thiện với hình tượng của sự chết chóc, một hình hài quái vật với một vẻ ngoài trong mơ.

Hắn và cậu, vốn đã như Yin và Yang, cực âm và cực dương, Bắc và Nam. Kể cả trong tư tưởng, chiến tranh và lý lẽ, cậu đứng ở bên nào, hắn chắc chắn sẽ đứng ở bên ngược lại.

Nhưng fuck nó, vì bạn biết gì nào, nếu Trái Đất không có cả Cực Bắc và Cực Nam, chúng ta đã chẳng ngồi đây hít thở khí trời; cực âm và dương, giữa chúng luôn có một lực hút mãnh liệt, không thể tách rời. Và cuối cùng, Yin và Yang, cùng nhau, chúng tạo nên một vòng tròn hoàn hảo, một thế giới đầy thú vị.

Đấy chính là điều điên rồ ở tình yêu.

Bạn có thể đánh nhau, đối đầu nhau giữa hai phe của cuộc chiến. Bạn có thể là một sát thủ vô cảm, lạ lùng với cảm xúc đối mặt với một con người xem tình cảm như tất cả. Bạn có thể là bạn thân của nhau, dành cho nhau những giây phút tốt đẹp mà không ngờ trước được những gì sẽ nảy nở ra từ nó. Bạn có thể là anti-hero và super hero, chiến đấu vì lí tưởng khác nhau, cách nghĩ trước khi xuống tay khác nhau.

Tình yêu gom những con người tưởng chừng như không bao giờ thuộc về nhau, hoàn toàn xa lạ, đối lập, trói buộc họ lại, chơi đùa với đầu óc và trái tim của tất cả.

Không còn gì nữa, lúc này đây. Không còn Avengers bên dưới tiệc tùng, không còn NY lên đèn sáng rực trong đêm tuyết, không còn trách nhiệm, không còn gánh nặng, không còn khác biệt.

Đấy chính là cách tình yêu chơi đùa nạn nhân của nó.

You and I.

Chỉ vậy, và bạn tự chơi chính mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro