Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời hứa


Anna Maria ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại nhìn Sajani mất kiên nhẫn đi đi lại trước mặt. Cô nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào một góc của sảnh gọi cho cậu.

"Peter, khách sắp đến rồi, giờ là lúc thích hợp để "Peter Parker" xuất hiện... và, ừm, điều hành công ty đấy!!!"

Peter bên đầu dây bên kia trả lời bằng giọng nói liên tục ngắt quãng, lúc to lúc nhỏ theo từng cú đấm vào tên tội phạm.

"Đươ... được rồi, tôi đang trên đường đây!"

Maria nhìn vào màn hình tivi gần đó, báo chí bắt đầu rầm rộ đưa tin về đám tội phạm bị Spiderman quấn trong bọc tơ, treo lủng lẳng khắp các cột đèn.

"Nhớ đeo cà vạt vào đấy!"

Chết tiệt, nói mới nhớ, cậu quên cà vạt ở nhà rồi.
Cậu phóng tơ, đu vòng lại về căn hộ. Bò vào trong phòng qua đường cửa sổ phòng tắm, cậu mở cửa chạy ra lục tủ quần áo khổng lồ trước mặt.
Không thấy!!!
Nhưng dù là gì, thì cậu cũng phải lấy đồ mới và mặc vào đã, bộ vest trong ba lô cậu đeo sau lưng đã nhàu nhĩ cả rồi. Vừa xỏ chân vào quần, cậu vừa cài từng chiếc cúc áo, lò cò nhảy về phía tủ đựng phụ kiện, kéo ngăn kéo và lấy ra một chiếc đồng hồ, đeo vào tay. Xong xuôi, cậu cho áo vào trong quần và chạy ra, mở tung cửa, hét lớn.

"WADE!!!"

Deadpool đang ngồi ở bàn quầy bar, chẳng mặc gì ngoài chiếc quần pyjama màu xám với hai dây quần màu trắng thòng lọng phía trước, trước mặt là chiếc bát xứ màu xanh ưa thích của cả hai, thìa ngũ cốc vừa đưa vào mồm liền phụt hết cả ra.

"Wow wow woww!!! Baby boy, đừng có hù chết người khác như vậy!!!"

Hắn rú lên, sữa phì cả ra từ đằng mũi, tay cầm khẩu FN 57 to tướng vừa rút ra theo phản xạ từ sau lưng, đặt nó xuống bàn đá cẩm thạch, cạnh bát ngũ cốc.

"Cà vạt của em đâu?!!!"
"Cà vạt khỉ gió nào?! Em đến có cả chục cái trong tủ!!!"

Hắn vừa lau mồm với mũi, vừa lấy giấy lau chỗ sữa và ngũ cốc vừa bị cho phun ra tung tóe trên bàn, mặt nhăn nhó cảm nhận hai lỗ mũi ran rát.

"Cái màu ghi, sọc trắng, có ghim bạc ế!!!"

Peter rú rít lên, chạy vào thư phòng tìm kiếm.

"À, anh để ở ghế sopha này!"

Cậu lại phóng vèo ra ngoài, chống tay vào bàn bếp, ngang thân nhảy vèo qua quầy bar. Hắn như có gắn mắt phía sau đầu, cúi xuống khi chân cậu lướt vù qua như lưỡi liềm vung lên, tiếp tục ung dung với bữa sáng của mình.
Cậu thắt cà vạt trong tích tắc, xong cầm cặp lên và phi ra cửa. Hắn thở dài tiếp tục xúc từng thìa đưa vào mồm nhai, mắt nhìn bức tường kính phơi bày vẻ đẹp của New York vào buổi sớm trước mặt. Nắng tràn vào phòng, chiếu vào gã lính bán khỏa thân đang rôm rốp ngồi nhai trên bàn.
Bỗng cửa bật mở, hắn quay lại nhìn xem ai láo lếu dám xông vào chốn tổ ấm của Peter và mình, thì đầu lập tức bị kéo lại, một đôi môi mềm ấn vào môi hắn.
Cậu lập tức dứt ra khi hắn vẫn còn đang trợn tròn mắt, hai má phồng đầy ngũ cốc, ngẩn tò te không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Em đi nhá!"

Cậu mỉm cười, tay giữ bên mặt hắn rồi nhẹ hôn lên má. Nắng phả lên người cậu, làm nổi lên đôi mắt màu hạt dẻ, khiến nó trông sáng hơn, mái tóc cậu lấp lánh ánh nâu vàng. Cậu lại chạy vèo ra cửa, rồi một tiếng đóng sầm vang lên.
Hắn tay giữ cái thìa, mặt vẫn đơ ra một lúc. Rồi hắn úp sụp cả đầu vào bát ngũ cốc.

[Yeah, tao cũng đã từng có ước mơ bơi trong ngũ cốc!]
{Còn tao từng muốn được chết đuối trong socola.}

"Fuck!!!"

Mặt đỏ lựng lên, tiếng hắn rú lên trong cổ họng, thoát ra chỉ còn là tiếng nổ bô bô bọp bọp của bong bóng sữa nổi lên.

Peter đứng hít thở, nhắm mắt để mọi người ở sảnh gấp gáp tút lại trang phục (mà cậu đã cố gắng hết sức để chắc chắn nó gọn gàng trước khi tới đây). Anna Maria mỉm cười giơ nắm đấm chúc cậu may mắn, Sajani hậm hực đứng khoanh tay trước ngực, mặt ngoảnh đi không thèm nhìn cậu, tên giám đốc một lần nữa suýt đến muộn.

"Ok, đúng một phút rưỡi rồi, vào đi. Chúc may mắn, Peter!"

Cậu hít một hơi dài, vuốt lại mái tóc đã được vuốt keo bóng mượt, hất ngược hết ra sau. Hai tay miết lại vạt áo trước ngực, cậu thở mạnh ra và đi vào phòng.
Cánh cửa bật mở, Tony đứng đó, dựa tay vào cửa kính, xung quanh là một nhóm người với suit và cặp tài liệu. Peter tiến lại, chìa tay ra bắt.

"Buổi sáng tốt lành, các quý ông. Tôi là tiến sĩ Peter Parker, nhà sáng lập và CEO hiện thời của Parker Industries. Rất vui được gặp anh, ngài Tony Stark. "

Đưa tay hạ cặp kính râm xuống, Tony đẩy mắt nhìn cậu, mặt dò xét, không biểu cảm trong vài giây. Xong, anh ta chìa tay ra bắt với Peter, đầu hơi nghiêng nghiêng.

"Chào nhóc!"

Các cổ đông xung quanh đều mở to mắt nhìn nhau sau câu nói , nhưng không ai dám nhìn cậu hay Tony cả. Cậu cũng thoáng giật mình, nhưng là vì sự quen thuộc của giọng điêu và câu nói, đây là cách chào mọi Avenger dùng mỗi khi họ thấy cậu.

Có Chúa mới biết, sáng nay Steve và Tony lại cãi nhau, họ kéo nhau vào một phòng riêng và ầm ĩ trong đó một lúc. Chỉ mong Tony không còn giận đến tận bây giờ và gây khó dễ cho cuộc làm ăn này.

"Sáng nay thế nào?"

Mọi người đều im lặng nhìn Steve, rồi lại quay ra nhìn Tony, sau đó tất cả quay sang nhìn nhau rồi lại cúi xuống, vờ như không nghe thấy gì và giả bộ tiếp tục công việc của mình trong khi ai cũng dỏng hết tai lên nghe.

Tony im lặng một lát, quay sang nhìn Steve rồi trở lại với bộ giáp trên bàn.

"Khá ổn. Parker tuy chỉ là một thằng nhóc, nhưng nó thông minh và biết suy nghĩ, có tố chất của một siêu anh hùng."

Peter đánh rơi cái cờ lê xuống sàn, khiến mọi người đều quay lại nhìn.

"Xin lỗi, xin lỗi! Không có gì đâu. Cứ tiếp tục đi!"

Cậu giơ tay ra hiệu rồi nhặt nó lên, thở dốc dưới mặt nạ.
Mọi người đang nói về mình, cậu thầm gào lên trong đầu.

"Cái ý tưởng về nhà tù cho siêu tội phạm nghe điên rồ, phi thực tế..."

Ouch!

"...nhưng đấy không hẳn là một ý tồi. Ý tôi là... ít nhất cũng có ai đó nghĩ về điều đó."

Ai đó ở đây là thằng suốt ngày chạy theo đánh đấm với lũ vô tổ chức đấy ngoài đường này, nhưng dù sao thì cũng thật tuyệt khi được khen ngợi.

"Cậu ta là một đứa trẻ bất hạnh!"

Steve rời mắt khỏi chiếc khiên, ngẩng lên nhìn Tony, người đang trầm tư nhìn vào vô định, bàn tay cầm chiếc bút thử điện cứ giữ nguyên trong không trung.
Cậu đứng yên, bất động quay lưng lại với tất cả, nín thở. Cậu có cảm giác tất cả Avenger trong phòng này đều ngừng mọi hoạt động lại và nhìn Tony, chờ đợi câu chuyện.

Steve nheo mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẻ mặt của Tony khiến anh suy nghĩ.

"Bố mẹ cậu ta bỏ lại cậu ta cho hai người bác khi cậu ta mới chỉ là một thằng bé, biệt tích cho đến khi hiện lên trên bản tin là đã chết. Đến khi 15 tuổi, bác cậu ta, người đã nuôi lớn thằng nhóc đó như cha ruột bị bắn chết bởi một tên trộm."

"Chúa ơi!"

Sam thốt lên, lắc đầu cúi xuống, mắt nhắm lại. Thor tay cầm cán búa, khoanh lại trước ngực lặng nhìn xuống sàn.
Peter siết chặt nắm tay, nhìn trân trân vào chiếc máy bắn tơ trên bàn.

"Bạn gái của cậu ta chết không lâu sau đó..."
"Bởi Green Goblin!"

Không khí ảm đạm bao trùm lên căn phòng. Cậu nghe thấy tiếng Steve thở dài, và tiếng Tony lạch cạch trở lại với bộ giáp. Không một ai nói gì, nhưng cậu biết, dù không cần quay lại, mọi người đều đang nhìn mình.

"Nhóc!"

Logan lên tiếng, sau một hồi im lặng khoanh tay đứng nhìn.

"Nhóc biết chuyện này?"

Cậu cầm máy bắn tơ lên, gắn vào tay.

"Vâng, cậu ấy từng là nhiếp ảnh gia của em."

Cậu cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể rồi rời đi.

Tại tháp Avenger.

"Anh đã cân nhắc kĩ chuyện này chưa đấy?"

Steve ngồi trên ghế, một tay để lên bàn, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ.

"Khá kĩ!"

Tony quay lại nhìn, tay đút túi quần, đầu khẽ lúc lắc.

"Thằng nhóc cần một ai đó ở bên cạnh."
"Nó không hẳn còn là môt thằng nhóc!"
"Tuổi tác vốn đâu có quan trọng!"

Tony vung tay, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Steve lắc đầu cười, còn ai ngoài anh hiểu rõ chuyện đấy hơn nữa chứ.

"Thế nào?"

"Đó là một cách tốt để khởi động lại mọi chuyện."

Steve thở mạnh ra, xoa cằm nói, mắt nhìn mông lung vào góc phòng.

"Tin tôi đi, thằng bé vô cùng dễ thương! Cậu sẽ thích nó!"

Ngồi vắt vẻo bên mép trên nóc một cao ốc, Peter thở ra làn khói trắng, ngắm nhìn thành phố lấp lánh tỏa sáng khi về đêm ở trên cao, đung đưa chân và đưa tay cắn thêm một miếng bánh, thản nhiên nhai. Mặt nạ kéo lên đến sống mũi, chỉ còn đủ để che đi đôi mắt.
Hắn đu dây từ chỗ quái nào đó hiện ra, trên tay là một túi giấy và chiếc khay giấy có gắn hai cốc Starbuck đang bốc khói.

"Hey sweetums, chờ không lâu chứ?!"

Hắn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và chìa chiếc khay ra cho cậu. Cậu lấy một cốc ra, đưa lên thổi thổi rồi hớp từng ngụm nhỏ. Hắn quay lại lấy chiếc túi giấy, mở miệng nó và lấy ra một cái tacos.

"Anh đã phải xếp hàng đấy! Có một thằng nhóc đứng sau anh đòi nghịch khẩu súng, anh đã cho nó cầm và chỉ nó cách sử dụng!"

Ngay lập tức, hắn lãnh một tia lườm chết chóc của cậu.

"Bình tĩnh baby boy, anh đã tháo hết đạn ra rồi! Nhưng mẹ nó vẫn gào lên và phang vào đầu anh bằng cái túi xách"

Cậu đảo mắt, nhún vai quay trở lại với cốc cà phê của mình.

New York đêm nay thật yên bình, chẳng có gì to tát xảy ra ngoại trừ vài vụ lèo tèo vặt vãnh như ăn hiếp hay giật túi mấy tiếng trước. Hắn cũng chẳng có phi vụ làm ăn nào gần đây, nên tự do thỏa mái bám đuôi cậu đi khắp thành phố.
"Hôm nay thế nào?!"

Cậu ngừng uống, miệng cốc dứt ra khỏi môi, mắt chớp nhìn xuống dưới chân mình, nơi dưới phố hàng trăm người đang đi lại, tí hon như những con kiến.

"Ừm, mọi chuyện vẫn ổn"

[Tuyển tập những câu nói dối kinh điển của Spiderman]
{Cái mồm cậu ấy thật đáng yêu, nhưng nó không bao giờ giỏi cái trò này!}

"Thành thật đấy, anh nghĩ Captain America còn nói dối giỏi hơn em, mà anh ta thì không biết nói dối!!!"
"Xin lỗi, không phải ai cũng có cái mồm như anh"
"Ố ồ, đấy là một tài năng nhá. Chỉ những người được chọn mới có nó thôi!"

Peter phì cười, hẩy chân đá nhẹ vào đầu gối hắn. Hắn khục khặc tiếng cười trong họng, mồm tiếp tục bận rộn với chiếc tacos.
Tay hắn tiến đến hông cậu, kéo cậu lại gần. Cậu thở nhẹ dựa đầu vào vai hắn.

"Hôm nay họ nói về em"
"Gì cơ babe?"
"Avenger, họ nói về em sau khi bọn em trở về tòa tháp sửa trang vũ khí"
"Không phải chuyện đó vẫn xảy ra hằng ngày sao?!"
"Họ không nói về Spiderman, họ nói về Peter Parker"

Hắn ngừng nhai, ánh nhìn về phía cây cầu xa xa khựng lại rồi hướng xuống cậu.

"Tony hôm nay có họp mặt ở Parker Industries, chắc là trước đó anh ấy có điều tra về em trước khi bắt tay vào dự án mà bọn em đang làm"
"Anh ta không nên làm vậy"
"Không sao mà! Đó là điều cần thiết để phục vụ cho dự án"

Hắn đưa tay nắm lấy vai cậu, khẽ xoa xoa lên lớp vải spandex trên cánh tay.
Cậu nhớ lại lúc Tony lên tiếng, cái cách anh ấy tường thuật lại những sự kiện lớn của cuộc đời cậu, ngoại trừ vụ bị con nhện cắn ra, và cái cách các Avenger cau mày im lặng lắng nghe câu chuyện, cái không khí lúc đó. Cậu có cảm giác lạ lùng, cảm giác bị phơi bày, nhưng cùng một lúc, cậu cảm thấy họ thương xót cho mình.
Cả cái cách Tony bắt tay cậu sáng nay, sau khi kết thúc cuộc họp, anh ta cười hiền dịu và đặt tay lên vai cậu, ánh nhìn như hứa hẹn điều gì đó. Câu nói lúc đó của anh ta, như tràn ngập niềm tin và hạnh phúc vì tìm thấy chính xác thứ cần tìm.

"Nhóc biết không, kể cả nếu dự án này có thất bại, ta cũng rất vui vì được gặp nhóc. Từ giờ, ta hứa rằng mọị chuyện sẽ ổn thôi, ta có thể khẳng định điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro