Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: The birds are coming!


"Trông chỗ này không quen lắm!"
"Ngồi im đấy!"
"..."
"..."
"Littlewing..."
"Shut up!"
"..."

"Chúng ta lạc rồi!"
"Tôi hất anh xuống khỏi xe đây!"

===============================================

Hắn nổ súng, vừa kịp ngửa người né đường dao của tay sát thủ, xoay họng súng ngược lên và kéo cò bắn vào khủy tay của gã, đoạn dùng tay còn lại giật lấy con dao găm, rạch một đường từ háng đến hết cuống họng, lập tức quay ra phi trúng ngực một tên đang chuẩn bị lao tới, khiến hắn đổ gục, sấp mặt xuống vũng nước của khe hỏm.
Deadpool vươn vai lắc lắc cổ rồi kéo tay một tên đã tắt thở lên, dùng tay áo hắn lau sạch máu khỏi bộ đồ rồi thả phịch gã xuống. Đoạn rút điện thoại trong túi phụ ra, kiểm tra tài khoản. Các con số cứ thế tăng lên vùn vụt, vài giây sau, chúng dừng lại, giá đã bay lên trời.

Hoàn hảo! Trên đường về, hắn sẽ nghĩ cách tiêu số tiền này để làm gì đó đặc biệt cho Peter.

Vừa cho điện thoại vào túi xong, khóe mắt hắn bắt được cử động trên mái nhà, một bóng đen lớn, rất nhanh, nhảy qua hai dãy nhà 6 tầng như chúng chỉ là vài miếng lego để bước chân qua.
Hắn chắc mình đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong hợp đồng, khu vực này lại xa khỏi Hell's Kitchen, vậy không phải Mr.Horny (:v!!!) đi làm việc. Tuy rất nhanh nhưng hắn vẫn kịp phân tích khẩu hình, tạng người quá lớn để là bất cứ ai hắn biết có thói quen bay nhảy qua các nóc nhà quanh phạm vi khu vực này. Một newby villain chăng?

Nah, dù sao cũng rỗi việc, hắn còn hơn một tiếng nữa thì cậu sẽ đi tuần về, tò mò cũng chẳng chết gì.

Hắn nhảy lên bậc thanh thoát hiểm gần đấy, với lên bám tay vào lan can cách đó một tầng và đu người, lộn vài vòng là lên đến mái nhà. Chạy một lúc, bắt được hình ảnh cái bóng khi nãy cách vài block nhà. Đàn ông (rõ ràng), cao lớn, shit, cao ngang hắn, mà thằng đậu này ăn gì mà nhanh thế không biết, không có healing factor thì chắc hắn cũng nôn ra phổi cách đấy vài block rồi!

Người bí ẩn đấy đang quay lưng lại với hắn, dừng chân trên nóc một tòa nhà ở rìa cái khu shithole này, đưa mắt nhìn về khu trung tâm sáng lấp lánh phía trước, quan sát tỉ mẩn. Tên này có vẻ đeo một loại mặt nạ, gần giống một loại mũ bảo hiểm, nhưng nhỏ hơn, gọn hơn, bằng kim loại ánh đỏ rõ lên cả cả trong đêm, chắc chặn thuộc hạng chống đạn cỡ nặng, dáng người đô con không thể che dấu đâu được dù khoác một lớp áo khoác dày bên ngoài, trang bị vũ kí tận răng, hell, gã này có khi còn nhiều vũ khí hơn cả Lầu Năm Góc lúc này.

Hắn thu gọn khoảng cách, cẩn thận không tạo ra bất kì tiếng động nào, nhảy qua một tòa nhà rồi tiếp đất bằng cách chống hai tay để giảm thiểu tối đa âm thanh. Vừa hạ chân đến mép tòa nhà mà người kia đang đứng, gã bất ngờ quay phắt lại, cắm thẳng vào giữa trán hắn là một con dao lưỡi lê to tướng.

[Đệch! Thằng này có giác quan thứ 6 hay sao mà...]
[NÓ BẮN!!!!]
{Đạn!! Vãi đạn!!!!}

Đạn rỉa đến như đàn cá piranha đói ăn, kín cả tầm mắt của hắn. Kể cả khi hắn ngay lập tưc xoay người né, vài viên vẫn kịp găm vào khắp người.
Shit, thằng chó này hít phải cái quái gì mà kéo cò như máy vậy!?

Không ngừng lấy một giây, gã trước mặt lao tới, đối thẳng mặt với hắn, hai tay hai súng.

[Mũ trùm đỏ...]
[Biểu tượng này...]
{Ơ khoan.... Oh hell....}
[Oh Fuck!!!!]
{OH SHIIITTTT!!!!!!!!!!!!}

"Khoa... khoan...này.. shit... này..hey...woow!!!! Này!!!!"

Hắn vừa trợn mắt vừa né, đạn tỉa liên tục, ngay khi viên cuối cùng rời khỏi băng, kẻ kia đã phi thẳng khẩu súng về phía hắn, khiến hắn phải cúi đầu né, vừa ngẩng lên thì một lưỡi dao đã kề đến ngay sát gần kính lens của mặt nạ.
Vội xoay mặt đi, lưỡi dao sượt qua cắt sâu vào bên thái dương hắn. Mất kiên nhẫn, hắn tung chân đá vào ngực người kia, đế giầy chưa chạm vào biểu tượng đỏ ở lớp áo giáp xám kia, gã đã nhảy vọt ra sau, một tay một chân xoẹt một đoạn khói dài trên mặt đất.

Ngay lập tức, người đối diện tì mũi chân, lao bật lại như mũi tên, hai tay siết chặt hai khẩu AK, sẵn sàng.
Hắn rút hai thanh kiếm sau lưng ra, lao thẳng đến.

Hai kiếm hai súng giao nhau, quanh chân hai người bụi bay mù lên bởi sức va chạm.
Hắn biết, đây là do người trước mặt cố tình để cho như vậy để thu hẹp phạm vi, tìm hiểu kĩ càng hơn và đưa ra suy luận, phán đoán. Chắc hẳn đang mẩm tự hỏi sao thằng này ăn bao nhiêu đạn với có con dao tổ chảng cắm giữa trán thế mà vẫn chưa nằm.

Tức đây là dấu hiệu có thể bắt đầu nói chuyện.

"Yo... umh... wow... đây... wooooh!!! Đây quả thực là một vinh dự đấy! Liệu bố cậu có ở đây không?!"
"The heck?!!!"

Người đối diện cau mày, hoặc là hắn đoán thế, vì cái mặt nạ.

"Oh my holly chimichangas! Đêm tuyệt vời nhất từ trước tới giờ!!!"

Hắn vẫn tiếp tục há mồm rống lên sung sướng, mặc cho người trước mặt gằn lên khó chịu và khó hiểu.

"Điều này thật tuyệt vời! Tôi không biết cậu thấy thế nào chứ cậu có ông bố ngầu nhất quả đất đấy!!!"
"Đủ rồi! Ngừng nói shit về ông già tao và nói xem tao đang ở đâu!"

Hắn buông kiếm, vẫy hai cánh tay trong sung sướng, người kia lập tức bực bội túm cổ áo hắn kéo lại gần, gầm gừ.

"Oh! Phải rồi, chắc cậu bối rối lắm. Damn, điều này nghe có vẻ tệ, mặc dù, ngược lại, không tệ chút nào..." Hắn kìm một tiếng hét fangirl trong cổ họng, hai tay ôm mặt lắc đi lắc lại "... cậu đang ở một chiều không gian khác!"

....

"Shit!"

Người kia đưa bàn tay cầm súng còn lại lên áp trước trán, vẫn chưa chịu thả hắn ra, hắn không cảm thấy phiền lòng về chuyện này chút nào hết!

Mất một lúc (và mấy cái thở dài), người kia mới bắt đầu hất cằm lên tiếng.

"Tuyệt, vậy là đây không phải..."

Hắn dang hai bàn tay, như mời cháo ánh đèn hào nhoáng của trung tâm đô thị sau lưng mình, hất mặt nhếch mép nói.

"Yep, đây không phải Gotham, Robin boy!"

===================

"Yo, Pretender!"

Lên tiếng vào bộ đàm của mình, một lúc sau, bên kia mới bắt đầu lên tiếng, kèm theo đó là vài tiếng dè dè nhiễu nhiễu cho đến khi âm thanh trong trở lại. Hắn đứng bên cạnh, nhấp nha nhấp nhổm quan sát, hí hửng như gã thừa adrenaline được đưa vào cửa hàng kẹo.

"Red Hood! Chết tiệt, hai người ở chỗ quái nào vậy?! Tín hiệu của cả hai đột nhiên biến mất!"
"Well, good to know! Bọn này bị bay sang chiều không gian khác rồi!"
"Chuyện này không buồn cười chút nào đâu! Bruce cũng không dò được..."
"Đã bảo rồi, tụi này rơi vào chiều không gian khác! Cái hố sáng khi nãy chắc là một cổng không gian"

Im lặng.

Jason biết thằng nhóc bên đầu bên kia đang xem xét tình hình và tính toán mọi thứ có thể bằng cái đầu điên khùng của nó.

"Nightwing đâu? Tôi không liên lạc được với anh ấy!"
"Đấy chính là vấn đề, Red! Tôi đánh mất anh ta rồi!"

Lại im lặng. Nhưng lần này là kiểu im lặng trước khi cơn bão ập đến.

"CÁI GÌ??!! SAO HAI NGƯỜI CÓ THỂ..."

Tiếng Tim rú lên còn chưa hết đinh tai, một giọng khác chen vào, kèm theo đó là tiếng đẩy ghế và ai đó bị xô suống sàn. Ah, giờ tới lượt thằng lỏi này.

"Hood, Nightwing đang ở đâu!"
"Ha, bộ daddy và granny chỉ dậy chú mày đánh nhau chứ không dạy tiếng Anh à?! LẠC LÀ LẠC CHỨ CÒN CÁI MẸ GÌ NỮA!!!"

Đã là một đêm dài, giờ tự nhiên bay đến chốn quác quai nào, lại lạc mất Dick, Jason vốn đã không phải tạng người giỏi kìm chế từ đầu!

"Ngươi... thề với mạng sống này, nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với anh ấy, ta sẽ giết ngươi!"
"Been there, done that!"
"Ngươi..."

Có tiếng loảng xoảng bên nền và thằng quỷ đấy gào lên cái gì đó, nhưng rõ ràng đã bị kéo ra xa khỏi mic bộ đàm. Chưa cần nghe giọng nói bình tĩnh kia vang lên, Jason đã biết người mình sắp nói chuyện cùng là ai.

"Red Hood, báo cáo tình hình"

Yep, chính cái giọng commando đó.

"Yeah, tụi này vừa có một chuyến đi xuyên không gian. Đây là một chiều khác, không có sự thay đổi về thời gian, sự sống. Tôi hiện giờ đang ở New York, nhưng không có mặt Gotham,Bludhaven, Starling, Metropolis và một số thành phố khác ở thế giới này. Tần số có vẻ là chung nhưng tín hiệu truyền giữa hai đầu khá yếu, bộ đàm có vẻ chỉ hoạt động một chiều từ bên nay truyền đi. Tôi mất dấu Nightwing khi cả hai vào đến khu dân cư, cách đây tầm 70 phút!"

Deadpool bên cạnh mím mồm ríu rít ôm mặt nhảy câng câng trên hai chân, khiến trán Jason giật giật.

"Được rồi, bộ đàm đang yếu đi, tạm thời ngắt liên lạc và báo lại khi tìm thấy Nightwing. Cổng không gian luôn cần thời gian để tái hoạt động, vì vậy ẩn mình và tìm chỗ trú, liên lạc lại sau 24h"
"Đã rõ"

Jason thở dài, quay mặt nhìn về phía khu đô thị, một tay vẫn đặt ở báng súng bên hông. Lần này, giọng Tim vang lên, trước đó là một tiếng thở dài.

"Jayson, hãy tìm Dick nhanh chóng nhất có thể, ngoài tình hình phức tạp bên phía hai người ra, phía bên này Damian đang liệt ra danh sách những cách để giết anh và tôi không nghĩ thằng bé sẽ để anh lại gần Dick trong một thời gian sau khi hai người trở về, vậy nên... "
"Yeah yeah, tìm Dickie, tìm chỗ trú, tìm cái cổng, dắt tay nhau đi về và mấy người sẽ đẩy hết bánh quế của Alfred cho tôi, biết rồi, biết rồi. Red Hood out!"

Ngắt bộ đàm rồi, Jason tiến tới mép nóc tòa nhà, nhảy xuống, Deadpool thấy vậy vội vàng bám theo. Lúc hắn xuống đến nơi, Jason đã đứng cạnh xe moto của mình, lôi lên chiếc túi to tướng đặt lên yên xe, mở ra toàn vũ khí trong đó. Jason nạp đạn vài khẩu súng rồi nhét chúng vào sau hông, trong thân áo và chân giày, giắt một lưỡi lê vào bên giày còn lại và gài đủ thứ linh tinh vào ống tay áo. Xong xuôi, Jason nhét chiếc túi trở lại cốp, đóng lại và quay lại nhìn hắn một lúc.

"Nếu đây là chiều không gian khác... sao ngươi biết về ta và Bat"
"Oh, pffft! Ai lại không biết về Batman chứ, tôi là fan của gia đình mấy người luôn, cả babyboy của tôi cũng vậy! Phải nói, tuy không cùng gen... well, hầu hết, nhưng cái mặt đẹp trai truyền theo gia đình mấy người đấy! Đặc biệt là cậu anh cả, với cái tên sexy!!!"

Jason nhếch mép, hì mũi sau tấm mặt nạ.

"Grayson... Yeah, anh ta khá có danh tiếng về cái mông của mình!"
"Hey, tôi có thể giúp cậu tìm cậu ấy đấy!"

Vài cái đánh mắt và im lặng, chẳng mất hắn tý nơron nào để hiểu Jason không tin hắn. Hai người có nhiều điểm chung, hiểu biết con người quá rõ để dễ dàng tin tưởng nhau là một trong số đó.

"Nghe này, tôi biết tôi không phải hình mẫu lí tưởng về siêu anh hùng... thực ra, trước khi gặp cậu, tôi vừa bắn nát xương và bóp vỡ bi 7 thằng xong..."
"Tôi có thấy"

Tất nhiên rồi, người ta là con trai Bruce Wayne mà!

"Nhưng lúc này, tôi là cơ hội tốt nhất để cậu tìm lại được đồng nghiệp của mình đấy! Cậu là người ngoài, nhưng tôi nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay, vả lại, tôi có back-up nữa! Và lần này là một siêu anh hùng thực thụ, chính nghĩa và tốt đẹp như Nightwing của mấy người vậy! Hell, tôi đang nghĩ không biết hai người đấy gặp nhau thì sẽ thế nào!!!"

Jason vẫn im lặng, hắn nuốt nước bọt chờ đợi rồi vội nhấc một ngón tay lên, lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho cậu, không quên bật loa ngoài lên để người trước mặt có thể nắm rõ toàn bộ cuộc đối thoại.

"Em đang trên đường về rồi, Wade! Có chuyện gì vậy?"
"Baby, tuyệt lắm, nghe này, chúng ta có vài vị khách danh dự từ chiều không gian khác tới thăm, và lần này chúng ta cần giúp họ!"
"Chiều không gian khác?! Tưởng mấy Earth khác đều ở đây rồi chứ?!"
"Yeah... chuyện khá phức tạp!"
"Không sao. Được rồi, những người này... họ có nguy hiểm không?!"
"Ô...umh... haha... em biết đấy.... .... Haha..."

Hắn liếc mắt nhìn Jason với vũ khí từ móng chân cho đến chân tóc.

"Wade...?"
"Yeah... họ... họ khá nguy hiểm..."
"Wade!"
"Ok, họ rất nguy hiểm! Kiểu Punisher nguy hiểm với Daredevil nguy hiểm ấy!"
"!!!!!!!!"
"Không... từ từ... bình tĩnh đã sweetums, họ đến đây không có mục đích gì, chỉ là tai nạn thôi! Họ bị lạc, rồi lạc nhau và rất muốn tìm lại và về nhà!"
"Wade..."

Thôi được rồi, hết nước!

"Petey, họ là con trai của Batman!"

.

.

.

"Wade... chuyện này không buồn cười đâu. Tối nay đã là một đêm rất dài..."
"Không, babe! Anh nói thật, xin thề! Thôi nào, đứng cạnh anh lúc này là Red Hood bằng xương bằng thịt đấy!"
"Ai cơ?!"
"Ơ, em không biết à?! Thôi kệ, ý anh là... yep, họ rất nguy hiểm, nhưng họ cũng là siêu anh hùng mà... ít nhất là một trong số họ, người còn lại giống anh hơn"
"Ok ok... chuyện này hơi khó để chấp nhận một chút..."
"Petey..."

Jason bất ngờ tiến đến gần, kéo tay cầm điện thoại của hắn về phía mình và lên tiếng.

"Hey, nghe này nhóc! Chúng tôi bị lạc và rất rất muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, chúng tôi không có thường phục, vì vậy không khó để tìm một tên đần mặc đồ bó sát đỏ đen, có biểu tượng con vật ngớ ngẩn trước ngực và đu lượn khắp nơi quanh thành phố đâu!"
"..."

Bỏ mẹ, hai người này giống hắn và cậu hơn hắn tưởng!

"Được rồi, tôi biết bố hai người, vì vậy tôi tin cả hai. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể... Vả lại tôi không phải một thằng nhóc đâu!"
"Chắc không vì nghe như là vậy đấy!"
"Tôi 27 tuổi rồi! Đủ lớn hơn anh là cái chắc"
"Biết gì nào, tuổi tác không đo bằng thời gian, mà đo bằng kinh nghiệm"
"Tôi đã bảo vệ thành phố này từ khi 15 tuổi rồi!"
"Còn tôi đã ra ngoài đường đá đít trùm tội phạm từ khi nhóc vẫn còn ngồi nhà cãi nhau với bố mẹ về quyền tự do và lo về mấy thằng shitbag bắt nạt ở trường"

Im lặng, có điều gì đó mách bảo Jason rằng mình đã nói gì đó không phải.

"... Tôi chưa từng nhìn thấy mặt bố mẹ mình..."

Lần này đến lượt Jason im lặng.
Tuyệt, bộ mọi vigilante đều phải mồ côi sao! (Tất nhiên là trừ Bab, Replacement, thằng lỏi con kia ra và một số ít khác)

Jason im lặng nhìn màn hình điện thoại trên tay hắn sáng lên, sau bảng bấm giờ cuộc gọi, hình nền một cậu trai tóc nâu, có nụ cười tỏa nắng , đôi mắt nâu sáng lên trong nắng, bên cạnh là người đàn ông to lớn hơn, đầu không có tóc, người đầy sẹo như bị bỏng cấp 4, cúi xuống hôn lên trán.

"... tìm anh ta đi!"

Jason tắt máy, quay trở lại bên xe, vắt một chân qua, ngồi lên yên, kéo khóa áo vào, đoạn quay lại nhìn hắn một lúc.
Lập tức, Deadpool hiểu ra, liền chìa hai bàn tay ra trước.

"Cứ tự nhiên đi, tôi... đằng nào tôi cũng biết mặt mấy người hết rồi!"

Jason gằn trong cổ họng rồi mất một lúc mới gằn thở dài, bật ra một tiếng "shit" gió rồi vòng tay tháo chốt an toàn của mặt nạ mình, kéo nó lên rồi cài vào xe. Đằng sau chiếc hood đỏ đó, Jason vẫn đeo mặt nạ domino của mình, thầm tự nhủ mình may mắn khi quyết định mang nó theo hôm nay. Đoạn đội chiếc mũ bảo hiểm vào, quay lại hất đầu với hắn.

Hắn thấy vậy, mắt sáng bừng lên, nhảy ton tót đến bên xe, định trèo lên thì một bàn tay đẩy hắn ra, tý ngã ngửa. Đang định nước mắt ngắn nước mắt dài vô tội nhìn thì Jason chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn.

"Muốn đi cùng, ngươi phải thay đồ, đi như vậy sẽ thu hút sự chú ý!"

Phải rồi, người ta chuyên nghiêp là vậy.

Hắn bật ngón tay cái, ngoác mồm cười rồi gật đầu, đoạn chỉ về phía đầu ngõ, lên tiếng.

"Đi hết ngõ này, rẽ trái đi thẳng sẽ đến một ngã tư, gần đó có tòa nhà có tấm biển quảng cáo với 4 mã đèn đỏ ở trên, dừng gấn đó, sẽ nhanh thôi!"

Jason gật đầu rồi rồ ga phóng vụt đi, tiếng động cơ xé gió gầm lên vang khắp con hẻm.

Hắn chắp một tay trước chán nheo mắt nhìn theo đám giấy và bụi bay vù theo đường chạy của con xe, mồm chu lên huýt sáo.

"Chuyện này sẽ vui lắm đây!"

=================

Sau khi thay bộ đồ làm việc bằng áo tank đen, áo khoác trùm đỏ có mũ, quần jean, ủng quân đội và một cái mũ lưỡi trai dưới mũ trùm, toàn bộ vũ khí, đồng phục và những thứ linh tinh khác đều nhét vào một cái túi hành lý màu đen, có biểu tượng Deadpool bằng sơn đỏ trên đó, khoác trên vai. Đi qua đường, hắn để ý thấy Jason đã dựng xe bên vệ đường, ngay cạnh dưới tòa nhà có cái biển nơi điểm hẹn.
Jason đã tháo mặt nạ domino ra, mũ bảo hiểm đặt trên yên xe, người dựa vào thân xe, chân bắt chéo nhau, trên tay cầm một tấm ảnh cũ kĩ, mặt sau đã ngả vàng, nếp gấp hiện rõ lên, tay còn lại siết chặt, đôi mày cau vào, mắt sắc như đại bàng đầu hói, đưa ánh nhìn ra đường phố nhộn nhịp, lờ đi ánh nhìn của vài cô gái dành cho mình, quan sát trong im lặng, có Chúa mới biết đầu óc lúc này đang nghĩ về đâu.

"Yo!"

Hắn lên tiếng, một tay giơ lên ra hiệu.
Jason quay lại, liền đưa tay gập tấm ảnh lại, cho vào túi ngực trong của áo khoác rồi kéo khóa lên, đội mũ bảo hiểm vào và lên xe, sẵn sàng chỉ chờ hắn chèo lên rồi vặn tay ga, lao ầm đi.

Hắn một tay chỉ đường, một tay mở điện thoại lên, bấm gọi cho Peter, không bắt máy, liền chuyển hướng cuộc gọi sang bộ đàm liên lạc.

"Hey honey, tình hình bên đấy thế nào rồi?"

Không có tiếng trả lời, tuy tiếng động cơ xe rồ lên như vũ bão và gió rít lên liên tục bên tai nhưng hắn vẫn nghe được bên nền đầu dây bên kia có tiếng đánh đấm, tiếng máy bắn tơ nhả tơ liên tục, và kèm đó là tiếng giống kim loại, nhẹ, đàn hồi tốt, rơi xuống mặt đất, có tiếng cắt gió và nói chuyện nhỏ, những đoạn hội thoại ngắn, và tiếng cười của cậu, và một ai đó khác. Một lúc sau, khi tất cả những tạp âm đấy đều kết thúc trong im lặng, tiếng cậu thổi phù vang lên, bật cười.

"Hey Wade.. ha, xin lỗi, lúc nãy hơi bận một chút!"

Nghe giọng cậu có vẻ vui.

"À, phải rồi, em tìm thấy vị khách lạc của chúng ta rồi!"
"Oh, vậy à, tốt quá, chờ chút!"

Hắn chọt chọt một ngón tay vào vai Jason, người vẫn im lặng lái xe quặt quẹo như điên nãy giờ.

"Này, babyboy của tôi tìm thấy cộng sự của cậu rồi đấy!"

Ngay khoảnh khắc câu chữ cuối cùng dứt khỏi đầu lưỡi hắn, Jason mở to mắt, vặn tay phanh gấp, cả đuôi xe bốc lên, Shiet! Nếu hắn không bám chắc và vòng cổ chân vào bàn chống để cố định thì đảm bảo bắn con mẹ nó lên trời rồi. Lốp xe vẽ một vệt đen hoành tráng lên nhựa đường, tay lái taxi đi lướt qua cả hai mắt chắc phải to bằng hai quả trứng gà.
Jason kéo vội mũ bảo hiểm ra, giật phắt lấy điện thoại trong tay hắn, quát vào loa.

"Anh ta đâu!"
"Wow... bình tĩnh, đây!"

Có tiếng nói chuyện nhỏ ở đầu dây bên kia, rồi có ai đó thở dài. Mất vài giây, đầu giây bên kia mới lên tiếng.

"Jay"
"ANH ĐÃ Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY!!?"

Đầu dây bên kia im lặng, điều này khiến Jason sợ vì bản thân biết rõ người bên kia đang cười.

"Chúng ta có rắc rối lớn hơn..."
"Yeah yeah, biết rồi, chúng ta đang mắc kẹt ở một chiều không gian khác! GIỜ THÌ NÓI MẸ RA LÀ ANH ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO!"

Jayson biết mình đang quát vào điện thoại to hơn mức cần thiết rất nhiều, người đi đường xung quanh đang bắt đầu quay lại nhìn.

"Bình tĩnh nào, anh đang ở với một... siêu anh hùng, bảo rằng người ở cùng cậu lúc này sẽ biết dẫn chúng ta về đâu!"
"Tch,.... Anh cứ ở yên đấy, mà chuyện quái gì đã xảy ra với bộ đàm của anh vậy!"
"À, lúc trước tôi bị mấy con bot cho shock điện, chắc nó ảnh hưởng đến tín hiệu"
"Fuck gì cơ?! Mới rời nhau hơn 1 tiếng mà anh đã chõ mông vào rắc rối là sao!"
"Haha, villain ở đây có nhiều kẻ quái đản hơn chỗ chúng ta!"
"Đừng có cười đùa, anh đã có thể.... ... Bat nói chúng ta không nên gây chú ý!"
"Được rồi"

Người ở đầu dây bên kia lập tức nói lại với giọng cười đã nhạt đi, điều này khiến răng Jayson nghiến chặt lại nhau.
Phải rồi, anh ta thì có gì mà không làm cho ông già đấy chứ!

"Hey ..."
"Yeah?!"

Jason im lặng, thở mạnh, tay siết chặt lấy điện thoại. Hắn ngồi sau im lặng quan sát, thấy người phía trước vẫn im lặng không nói gì, liền từ từ cúi xuống, thì thầm vào tai bên kia thật nhỏ.

"Gọi cậu ấy... gọi tên cậu ấy, như lúc hai người bên nhau"

Ngón tay siết lấy điện thoại càng chặt, cảm tưởng vỏ ốp như muốn bật vỡ bất cứ lúc nào. Jason thở hắt ra, cúi xuống rồi đưa bàn tay đeo găng da đen lên vuốt lại tóc, trầm giọng lên tiếng.

"Chờ đấy, tôi tới đây... Richard!"

Không cần nhìn thấy, Jason cũng biết, cũng rõ rằng chắc chắn người kia đang cười, cái điệu cười quen thuộc, hiền dịu như dỗ dành trẻ nhỏ, như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thê giới điên cuồng này hội tụ lại.

"Được rồi"

Jayson cúp máy, ném điện thoại lại cho hắn, đội lại mũ bảo hiểm rồi rồ ga lên vài lần trước khi lên tiếng.

"Anh ta nói ngươi sẽ biết dẫn ta đến đâu"

Hắn nhếch mép hất lại, kéo lại chiếc mũ lưỡi trai của mình cụp xuống.

===============

Jason không nói một tiếng nào khi bước vào tòa nhà và suốt đường lên đến căn hộ của cả hai.
Khi vào đến nhà, Peter đang đứng ở quầy bếp, trong bộ thường phục, bên cạnh, ngồi trên bàn đá cẩm thạch là một Nightwing bằng xương bằng thịt, vẫn trong bộ đồ làm việc và mặt nạ, một tay đang ấn khăn vào vết thương rỉ máu bên cánh tay trái.
Trông có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó vui vẻ. Cậu quay lại nhìn hắn, mỉm cười.

Jason vừa kịp nhìn thấy, đã đi lướt qua, vội đến nỗi xô cả vào vai hắn. Nhưng khi đến đứng đối diện với Nightwing ngồi trên bàn đá, đôi chân như dừng khựng lại, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm, không dám kéo gần khoảng cách, mắt chỉ mở to xem xét người trước mặt.
Peter thấy vậy liền rời khỏi gian bếp, kéo theo Deadpool, quay đầu nói với lại.

"Tôi sẽ đi lấy gì đó để mặc cho hai người, đồng phục không được chấp nhận ở tầng này nhé!"

Khi cả căn phòng khách chỉ còn lại hai người, Dick bật cười, lật mặt chiếc khăn để tiếp tục thấm máu rồi vứt nó lên mặt bàn, nhảy xuống xoay lưng đưa một tay lên tắt hệ thống shock điện ở bộ đồ.

Không một lời, Jason tiến lại gần, đưa một tay lên giúp.
Yeah, Dick có thể tự làm việc này một mình khá tốt dù trông có vẻ là bất khả thi với bất kỳ một con người bình thường nào, nhưng với một tay bị thương thì không.

Đưa khớp tay lướt dọc sống lưng cong gợn ấy, Jason nhắm mắt, để đầu ngón tay mình chậm rãi tiến đến gáy người kia, từ từ nắm lấy zip kéo, kéo xuống từ tốn.
Dick im lặng, mắt khép hờ, nhìn ra xa.

Hai bàn tay to lớn sau lưng đưa lên, chậm rãi kéo bộ đồ xuống, cẩn thận lột lớp vải nhẹ nhàng, lướt qua vết thương ở cánh tay, lớp vải dừng lại ở ngang hông, phô bày làn da trắng của nửa trên cơ thể. Jason thở hắt, Dick từng sở hữu một màu da rám khỏe mạnh như của mình lúc này, nhưng sau một thời gian làm đặc vụ nằm vùng, ẩn thân, màu mật ngọt nhẹ nhàng đó đã chuyển thành trắng tuyết, nhợt nhạt như làn sương mờ trên mặt hồ gần biệt thự Wayne vào tiết trời đông.

Dick cảm nhận hơi thở người sau lưng mình ấm nóng phả vào cổ, nhắm mắt khi đôi môi kia hôn lên làn da nhạy cảm ở gáy. Hai bàn tay kia bắt đầu cửa động, vòng lên phía trước, ấn vào ngực, nắm lấy hông Dick, kéo áp sạt phía sau.

"... Jay... "
"Đừng!"

Một tiếng gầm gừ trong cổ họng vang lên, Dick chỉ nuốt nước bọt, ngửa cổ nhìn lên trên, để đôi môi người phía sau vẫn dán chặt lấy cổ mình.

"Jay... họ có thể quay lại bất cứ lúc nào..."
"Để họ nhìn"

Dick quay phắt lại, một bàn tay xòe ra, định xô mạnh vào ngực, Jayson bắt kịp lấy cổ tay, kéo sát lại về phía mình, ngửa đầu tránh cú đấm phóng vụt qua.

"Hey, hey hey! Hey, họ biết, ok?! Họ biết!"

Nắm đấm tiếp theo ở tay Dick dần hạ xuống, kèm theo đó là một tiếng thở dài. Lần này, Jason để anh ấy đẩy mình ra, nhưng chỉ vừa đủ để giữa hai người có một khoảng trống không quá lớn.

Dick kéo khay y tế mà Peter đã để sẵn ở đấy lại gần, cầm kéo kẹp bông đã tẩm cồn lên chấm vào vết thương.

Jason tiến đến gần, cầm cây kim đã sâu sẵn chỉ ở khay lên, chìa bàn tay mình ra, đẩy mày ra hiệu.
Dick lưỡng lự một lúc rồi đưa cánh tay mình cho Jason, im lặng nhìn mũi kim sâu vào lớp thịt, từ từ kéo miệng vết rách vào nhau. Không gian như trùng xuống, xa xa, hình ảnh thành phố lung linh hiện lên.

Sau một lúc, vết thương đã được khâu, tẩy trùng và băng bó lại sạch sẽ, Peter đi ra, trên tay là một xấp quần áo.

"Umh... đây là đồ để thay, cũng may tạng người hai người giống chúng tôi. Đồ của Dick nhỏ hơn ở phía trên, còn của anh ở dưới"

Dick gật đầu cười nhìn cậu, tiến tới nhận sấp quần áo. Deadpool đứng khoanh tay dựa ở bậu cửa phòng ngủ của cả hai, hất mặt nhìn Jason, nhếch mép nói.

"Hai người cần chỗ trú chân, đây là nơi an toàn nhất rồi! Cần gì cứ lên tiếng!"

Dick gật đầu cảm ơn rồi đi theo Peter. Gian phòng khách chỉ còn lại hai người.

Jason với tay cào ngược tóc ra sau, ném cây kéo kẹp bông trở lại khay và thả chúng vào chậu rửa gần đấy, xong chỉ đứng đấy, chống hai khớp nắm tay lên nền đá cẩm thạch sạch bóng, mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Hey!"

Jason không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu để khiến hắn hiểu là mình nghe thấy.

"Tôi có thứ muốn cho cậu xem!"

===============

"Chỗ này thật tuyệt vời đấy!"

Dick ngẩng đầu nhìn quanh, đoạn bước ra khỏi bộ đồ mình vừa lột ra.

"Yeah! Mất một thời gian, nhưng nó cũng đáng"

Peter nhe răng cười, đi lên thành tường và chỉnh lại mấy cái đèn ở trên trần.

"Vậy... cậu có sức mạnh này như thế nào vậy?!"
"Oh, nhện phóng xạ! Một nhát cắn và sáng hôm sau tôi có thể nhấc cả chiếc xe hơi lên!"
"Nghe giống phim quá đấy!"

Cả hai bật cười, Dick kéo cạp quần lên đến ngang hông, tay lộn chiếc áo, chuẩn bị chui vào.

"Vậy... Batman?!"
"Yeah"

Peter không tránh khỏi liếc nhìn tấm thân mờ nhạt vài vết sẹo bóng hồng, làn da trơn khẽ loáng lên trên người Dick khi đứng dưới ánh đèn.

"Anh đã được huấn luyện rất tốt đấy! Khi nãy, anh như ninja vậy! Mà thậm chí sao một người bình thường có thể làm những cú lộn như vậy chứ?!!"
"Ha, cái đấy là theo gen, bố mẹ tôi và tôi khi còn nhỏ đều là những diễn viên nhào lộn"
"Well, kể cả như vậy, thật khó tin khi anh hoàn toàn là một người bình thường với zero superpower"
"Tôi sẽ xem đó như một lời khen"

Kéo áo xuống, Dick đi đến chân tường nơi Peter đang khoanh chân ngồi, đưa tay lên sờ sờ sau gáy.

"Vậy... hai người sống với nhau à?!"
"Yep, được khá lâu rồi, thi thoảng chúng tôi cũng đi làm việc cùng nhau. Tôi không thích cách Wade làm việc, giết một mạng người quá dễ dàng như vậy... nhưng dù sao, chuyện như vậy cũng không gây cản trở nhiều lắm đến cuộc sống thường ngày của cả hai"
"Yeah..."

Dick cúi xuống nhìn dưới chân, tự nhếch mép cười với bản thân.

"Vậy còn anh?!"
"Hả? Jay?! Oh... không, Jason là em trai tôi"
"Dick!"

Peter nghiêng đầu cười.

"Không sao đâu"

Thật dễ dàng để mở lòng với Peter, cậu là một cậu nhóc tốt, với một trái tim nhân hậu và một tính cách dễ mến. Nhưng khi nói về vấn đề này, luôn cảm giác như có một cái gì đó kéo lại, như bản năng thúc đẩy, rằng không nên chia sẻ với bất cứ ai.

"Chuyện... khá phức tạp!"

Dick đưa tay lên day trán, cau mày suy nghĩ.

"Không sao, nếu anh không muốn, tôi sẽ không đẩy nó đi xa hơn"

Peter nhe răng cười, nhảy xuống khỏi bức tường, mở cửa khoác vai Dick đến thang máy ẩn dẫn đến phòng thiết bị của Spiderman.

"Chúng ta sẽ nói về thứ gì đó mang tính hành động hơn vậy!"

===========

Hắn và Jason bước vào căn phòng. Jason lập tức huýt một tiếng sáo dài, đưa mắt nhìn khắp một lượt, đoạn tiến đến một bên tường, nhấc một trong những khẩu súng to bự xuống nhìn ngắm, xem xét, cảm nhận sức nặng của nó trong tay, kéo nòng và ngắm thử, mồm nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

"AK-74"
"Với ống phóng lựu đạn. Yeah, "cô ấy" là một người đẹp!"

Hắn nhún mày, đưa một ngón tay lên nhìn Jason rồi vòng sang bên cạnh, nhấc một khẩu khác trên tường xuống.

"R-101C Carbine!"
"Tuyệt!"

Jason mắt mở to sung sướng nhận khẩu súng từ tay hắn, tháo mở hộp đạn, nhìn kĩ nòng bắn và mở ra ngắm ray đạn.

"Tuyệt đẹp!"
"Yep, bad boy này là niềm tự hào của tôi đấy! Một băng thôi, đến cửa phòng chống hạt nhân cũng không chịu được quá 20 giây"

Jason cười, lắc lắc đầu thả phịch chiếc túi vẫn khoác trên vai nãy giờ lên bàn, ngồi xuống tấm ghế sopha cùng hắn, kéo tay mở zip túi ra.

"Wooohoo! AK-47! Cổ điển đấy!"
"Uh huh! Đấy là hai khẩu tôi hay dùng nhất"

Với tay vào túi, Jason nhấc lên thân một cây súng, lắp các thiết bị của nó vào đầy đủ rồi dựng ngược nó lên, đẩy mày nhếch mép nhìn hắn.

"SIG-Sauer..."
"...SSG 2000!"

Hắn tiếp lời, ôm mặt mắt lấp lánh nhìn khẩu súng phiên bản lính đánh bộ phía trước. Jason gác khẩu súng lên vai, chống một tay lên gối, ngửa người ra sau, cằm hất lên, khinh khỉnh cười.

"Chúng ta giống nhau nhiều hơn tôi tưởng!"

Deadpool nhận lấy khẩu súng, đưa ngón tay vuốt dọc khắp thân nó, cảm nhận mùi thuốc súng cùng vị kim loại nặng nề ở đầu lưỡi.

"Nếu có cơ hội, có lẽ anh nên đến một trong những nhà an toàn của tôi một lần, nó cũng giống như căn phòng này vậy, có điều có thêm nội thất"
"Holly Damn!!!"

Hắn đứng dậy, tiến tới ngăn kéo lấy ra 5-6 hộp đạn, xếp ra trước mặt bàn rồi trở lại ngồi.

Jason đưa cho hắn một khẩu SCAR-L, nhận lại một khẩu Komodo 6.8 to bự, nhe răng ra cười ranh mãnh.

" Vậy... hai người sống chung à?!"

Hắn ngẩng mặt lên khỏi khẩu súng, nhìn Jason một hồi rồi bật cười, chống mộ tay lên họng súng và nhìn vào bức tường trước mặt.

"Yeah, chiều đi tuần với nhau, tối về ngủ với nhau, sáng dậy ăn với nhau, sống như trong mơ!"

Jason nhìn hắn, quan sát cách ánh mắt hắn nhìn đi ra xa, vội quay lại với khẩu súng trước khi hắn kịp quay lại nhìn.

"Nói vậy thôi, tôi không thích babyboy của mình làm siêu anh hùng"

Bàn tay đang mân mê ống giảm thanh ở ống súng dừng khựng lại, Jason không ngẩng lên nhìn hắn, nhưng cả hai tai đều đang hoạt động hết tần suất.
Hắn tháo hộp khóa nòng của khẩu súng vừa nhận được, cầm một viên đạn lên xem xét.

"Làm siêu anh hùng, tức là được đấm bọn shitbag, nhưng shitbag là shitbag, chúng không bao giờ chỉ dừng lại ở nắm đấm để phản lại. Cái lí thuyết vớ vẩn của siêu anh hùng: không lấy mạng người. Sớm muộn chúng cũng vùng lại, dùng cái thuyết vớ vẩn đấy để đập lại những người vẫn tin vào luật pháp và thứ chính nghĩa bullshit đấy như babyboy của tôi"

Jason nhếch mép, thả lưng ra sau ghế, để khẩu súng ở giữa hai chân, mặt ngửa lên nhìn trần nhà, bất giác bật cười. Hắn quay lại nhìn, nhăn trán khó hiểu. Jason nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại quay lại nhìn trần nhà mà nheo mắt cười.

"Này, anh tên gì?"
"Hở?! Wade, Wade Wilson, sao tự nhiên lại..."
"Không có gì, chỉ là kiểm tra xem anh có phải bản sao của tôi ở thế giới này không"

Hắn cười, đứng dậy mở tủ, với lấy một chai Stoch, rót vào hai cái cốc thủy tinh rồi đưa người ngồi cạnh mình.

"Anh nói đúng, shitbag là shitbag. Đấm bọn chúng, nếu nằm thì nộp cảnh sát, vài ba ngày sau chúng sẽ lại mò ra đường, tự do; nếu không nằm, chúng sẽ không bao giờ đấm lại, chúng bắn lại. Vũ lực chưa bao giờ là đủ"

Jason nâng ly rượu lên, uống một ngụm rồi nhìn ngắm nó một hồi.
Hắn tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, thả bàn tay cầm cốc rượu giữa hai chân.
Không khí giữa cả hai bỗng im lặng, mỗi người một phương trời nghĩ khác nhau, xa vời. Nhưng dường như có một sợi dây liên kết, vô hình nhưng mạnh mẽ, khiến hắn có thể ngay lần đầu gặp đã dẫn Jason vào phòng vũ khí, nơi tối mật và riêng tư nhất của hắn, và cũng tương tự với Jason, có thể dễ dàng cởi mở, nói chuyện cùng, điều mà kể cả với Roy, người đã là chiến hữu bao lâu nay, và cũng có thể xem là bạn, cũng khó mà làm được.
Có lẽ, cả hai thực sự là bản sao của nhau, theo một cách nào đó, ở hai thế giới khác nhau.

"Vậy... rút cuộc, có chuyện gì giữa hai người vậy?"

Hắn cúi xuống nhìn li rượu trên tay, ngón tay mân mê miệng thủy tinh.
Jason im lặng một lúc, mắt đã chuyển hướng nhìn xuống sàn, rồi sang đôi ủng của mình. Quan sát lưỡi dao găm quân đội được dắt ở mặt trong lớp vải, nhìn từng đường gờ sắc cạnh nổi lên, khẽ nhắm nghiền mắt. Mỗi lúc nói về Dick, Jason lại cần phải chú tâm vào một cái gì đó, một thứ gì khiến bản thân cảm giác an toàn, ví dụ như con dao này chẳng hạn. Tất nhiên là sẽ chẳng có ai lao ra đòi chém giết nhau nhưng vũ khí và giết người là những gì Jason quen thuộc và thực sự rất giỏi về. Cũng giống như khẩu súng được giấu dưới gối hằng đêm, con dao lúc này giúp bản thân trấn tĩnh lại, cảm giác sẵn sàng, cảm giác tự chủ, cảm giác đỡ nguy hiểm hơn, dù là trước bất cứ suy nghĩ về cả hai sắp ập đến trong đầu.

"Chuyện trở nên phức tạp"

Jason nói ngắn gọn, trước khi mở mắt và nốc sạch cốc rượu trên tay, chìa ra để hắn tiếp tục rót vào. Lại một điểm chung nữa, tửu lượng của cả hai đều rất tốt.

"Touché! Chắc đây là cảm giác chung của những người như chúng ta khi quyết định hẹn hò với những người như họ"
"Tôi... cũng không chắc là từ đấy có thích hợp hay không"

Ly rượu đưa đến mồm, được hắn từ từ hạ xuống, nhún mày tròn mắt nhìn người bên cạnh giữ im lặng sau câu nói.

"Khoan... ông già hai người không biết?!"
"Không, cũng không hẳn vậy. Tụi này đã giữ mọi chuyện khá lâu, nhảy quanh vấn đề mỗi khi có ai hỏi tới, hội Bat mới chỉ biết cách đây vài ngày"
"Damn! Chắc Big Bat tiếp nhận chuyện này khó khăn lắm!"

Jason chỉ nhún vai, hớp một ngụm rượu lớn, khẽ cắn răng và rít nhẹ sau khi rời miệng cốc bởi hơi cồn nặng.

"Không. Nói thật, một phần nào đó, tôi nghĩ ông ấy đã biết, hoặc cố tình đánh lừa bản thân rằng mình đã không nhìn ra. Có lẽ B chỉ hi vọng Dickiebird đã có những lựa chọn sáng suốt hơn, còn về tôi, ông ấy có vẻ không mấy bất ngờ"
"Nghe giống lắm!"
"The hell yeah!"

Cả hai cạn ly rồi lại tiếp tục uống như đã là chiến hữu từ bấy lâu năm.

"Sau khi tụi này công khai, mọi thứ trở nên phiền phức. Bạn bè anh ta, theo một cách phiền phức mà nói là rất nhiều, có thể nói là hầu hết siêu anh hùng, nhìn tôi với ánh mắt thiếu tin tưởng, cũng không phải là tôi là người đáng tin. Tôi không ngại chuyện đó, chỉ là, nhiều khi, họ nhìn tôi..."

"... như thể cậu sẽ bẻ vỡ cậu ấy bất cứ lúc nào."

Jason quay lại nhìn hắn, người lúc này đang nhắm mắt, ngửa mặt lên trần, thả ra một tiếng thở dài.

"Bên tôi cũng vậy, cả hai mới thông báo được cách đây không lâu. Và baby boy của tôi cũng giống như Golden boy của cậu vậy, có rất rất nhiều những người bạn quyền lực. Và tất cả họ đều lo sợ,..."
"... vì cậu ta cho anh cơ hội để tổn thương mình"

Lại một cái cụng ly nữa, không khí giữa cả hai như trùng xuống kể khi cuộc nói chuyện về hai con người kia bắt đầu.
Có lẽ cả Deadpool và Jason đều cần điều này, một ai đó hiểu mình, đồng hoàn cảnh, để nói ra những thứ đã một mình suy nghĩ quá lâu.

Well, thường ngày cả hai có thể nói bullshit và hành động như những tên khát máu và tàn nhẫn nhưng ai ngờ nào, ngồi cạnh nhau trong căn phòng bí mật rộng lớn, với trang bị hỏa lực hơn thế chiến thứ 3, một tủ đầy rượu ngon, và đây là thứ mà cả hai nói tới.

Thậm chí cả hắn và Jason đều ngạc nhiên khi bản thân chưa bắt tay nhau chuồn ra ngoài bắn vỡ mặt vài tên buôn lậu hay cho nổ tung kho thuốc nào đó.

"Có lẽ đây là chuyện xảy ra với chúng ta"

Jayson đẩy mày, nhếch mép quay lại nhìn.

"Cậu biết đấy, về việc phá vỡ cái luật "no killing" của tụi màu mè. Hoặc do chúng ta quá giỏi cho nổ tung mọi thứ lên và rút cuộc cho nổ con mẹ nó luôn cả cuộc đời mình"
"Không biết. Hoặc có thể chỉ là do chúng ta điên. Tôi không biết anh chứ tôi được nhiều người bảo vậy"
"Đừng bắt đầu với chủ đề đấy, vì nếu có được 50 xu cho mỗi lần có người nói vậy, chắc tôi đã đi mua Facebook lần thứ hai rồi!"
"Nói đến điên..."
"Tôi tự tay giết chính bố mẹ mình"
"Tôi từng cố giết gần như cả gia đình mình, đặc biệt là Bat, người vừa là thầy và ông già tôi, và cả Dickiebird nữa"
"Ở một vũ trụ khác, tôi đi giết toàn bộ cả thế giới siêu anh hùng"
"Ở một chiều không gian khác, tôi là một mục sư"
"No shit! Ok, bạn gái cũ của tôi là Death"
"Nói với một người đội mồ sống dậy đây"
"Tuyệt, còn tôi thì không thể chết. Đúng nghĩa luôn, theo cái kiểu kể cả có cho nổ ra bã cũng không xi nhê ấy!"
"Dude, tôi được hồi sinh nhờ một cái bể nước nóng!"

Cả hai bật cười, cạch hai chiếc cốc thủy tinh vào nhau trước khi đưa lên miệng, trong đầu đều tự nhủ, lẽ ra nên gặp nhau sớm hơn, rằng cái cổng không gian đấy cũng không hẳn là một thứ rắc rối như đã tưởng.

"Anh biết đấy..."
"Hở?!"

Jason cào ngược tóc ra đằng sau, thở mạnh.
Không dễ dàng gì khi là người bắt đầu câu chuyện, nhưng rượu vào rồi, lại ngồi cạnh hắn, trong một nơi như thế này, giống như thể đang nói chuyện với chính mình vậy.

"Chuyện giữa hai chúng tôi... tôi... ... tôi muốn nó đỡ xoắn quẩy đi!"
"Yeah, tôi cũng vậy, cho cả của cậu và tôi"
"Trước khi cho mọi người biết, trong một thời gian... chuyện này... tôi từng là người lẩn tránh, suốt nhiều năm. Nhưng giờ, khi tôi đã sẵn sàng, nhận lấy cuộc chiến và đấm đường mình ra khỏi nó... anh ta lại là người trốn chạy"

Hắn không nói gì, chỉ rót rượu cho người bên cạnh và mình, mắt chớp vài lần trước khi đặt khẩu súng nãy giờ dựa ở chân lên bàn.
Không cần dùng đến lời nói, hắn vẫn biết, vẫn hiểu. Jason cũng vậy.
Như vốn đã tồn tại một luật lệ chung giữa đôi bên, khi mọi chuyện trở nên quá fucked, và cả hai không thể fuck nó ngược lại, thì hãy cứ để chất cồn làm việc của nó. Khi khoác lên súng, dao và kiếm, cả hai hành động như những kẻ kẻ chinh phạt, những gã cứng rắn, họ xoa rượu để rửa vết thương bên ngoài; nhưng khi gác những thứ đó lại, ngồi một chỗ và nghĩ về những chuyện khó khăn và đau nhức gấp vạn lần đánh nhau với đội SWAT team và ăn đạn, họ uống rượu để xoa dịu vết thương bên trong.

Chỉ ước rằng mọi chuyện đơn giản như đánh nhau, giết nhau. Khi một thằng đấm mình, ta chắc nó không được phép đứng dậy nữa; khi một tên bắn mình, ta đảm bảo hắn không có ngày mai; khi đời cho ta vị chanh, ta cho đời C4.

Nếu chỉ như vậy, mọi thứ sẽ đỡ phức tạp hơn, đỡ nặng nề hơn, đỡ đau đớn hơn.

Cảm xúc đứng là bọn bitch!

Khi cả Deadpool và Jason đều đã tưởng rằng nó đã chết, đã ngừng thở, ngừng tồn tại khi bị chun vùi dưới những việc mà đã và đang làm và trải qua. Nó lại vùng dậy, gào lên không thể tràn đầy sức sống hơn và đá đít cả hai mỗi khi Peter và Dick xuất hiện.
Và giờ thì nhìn nó đã làm gì với hai người này!

Nếu là 3-4 năm trước, Jason sẽ đấm vỡ sọ thằng nào bảo vậy vì bản thân tự đắc mình sẽ không bao giờ thảm hại như thế, còn hắn, hắn sẽ cười vào mặt vì coi chuyện như vậy là xa vời và không tưởng rồi bắn bỏ con mẹ nó để đảm bảo đứa đần độn vừa nói thứ vô lý đó sẽ không thể mở mồm ra nói bullshit được nữa.

Hell, nếu cho nhìn lại gương có khi chẳng ai chịu tin mà còn nằng nặc giãy nảy coi đây như một trò đùa.

Mọi chuyện, kể từ khi cả hai để hai con người kia đặt một bước chân vào cuộc đời mình, dù chỉ là một bước rất nhỏ thôi, đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ của nó.

Thở dài, hắn cùng đánh mắt nhìn về khẩu súng to bự trên tường, nâng ly rượu lên.

"Hell, ít ra cậu không phải chịu đựng đôi superdad rùng rợn của bayboy của tôi, một thằng bạn thân chết dẫm có tình cảm lâu năm của em ấy và một tay luật sự 8 giác quan đe dọa sẽ bẻ mọi khớp xương trên người tôi theo 11 cách khác nhau nếu như có chuyện gì xảy ra"
"Thử ở trong một gia đình siêu sát thủ, với Big Bat of Justice, hai thằng em trai suốt ngày bám ríu lấy Dickiebird, trong đó có một thằng quỷ con chuyên gia vênh mặt lên công bố anh ta là của riêng mình, 3 cô chị em gái với một người từng hẹn hò với Bluebird, cả 3 đều hằng ngày dặn đi dặn lại sẽ giết tôi theo một cách chậm rãi và đau đớn nhất nếu tôi tổn thương anh ta, một con chó chết dẫm suốt ngày nhai lốp xe tôi và nằm trước của phòng anh ta canh không cho vào, và một thằng bạn đầu thịt không ngừng tán tỉnh và giành giật cặp mông đó"

Cả hai cạch ly, nốc sạch rượu, thay cho một lời đồng tình, đồng cảm

Khi cả hai lên đến phòng khách, cũng vừa lúc Dick và Peter từ hành lang bước ra, khua tay nói chuyện gì đó vui vẻ. Peter đang làm động tác bắn tơ nhện, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cổ tay mình. Dick cũng vung tay, tái hiện lại động tác mình lộn nhào trên không, nhe răng cười lớn, khoác vai nhau.

Ngẩng mặt lên, cậu mới để hai người đàn ông đứng dựa ở cửa thang máy, lặng lẽ nhìn, liền mỉm cười. Deadpool lắc đầu bật cười, tiến tới kéo tay cậu và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu rồi cùng nhau về phòng, trước khi đến cửa, Peter quay lại, không quên nhắc.

"Hai người có thể ở cuối hành lang, có rất nhiều phòng, không cần khách sáo!"

Jason cuối cùng cũng rời mắt khỏi Dick, tiến tới vào nắm cổ tay anh ấy, kéo đi.

"Tụi này chỉ cần một phòng!"

Cứ thế, Dick bị kéo đi, định cười trừ vội quay lại giải thích nhưng không kịp. Hắn ló đầu ra sau cửa, chờ đợi. Peter thấy vậy chỉ nhún vai, liền đi vào, mồm không khỏi lẩm bẩm.

"Thì có ai bảo hai người tách ra đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro