Chương 18: Rocky road
"Tony! Bữa tối!"
Giọng Steve từ chiếc loa ở góc phòng vang lên, màn hình chiếu anh ấy đang sắp đĩa ra bàn ăn.
"Được rồi, một giây thôi!"
Tony mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bộ giáp trước mặt, hạ mặt nạ xuống và cẩn thận dùng kìm điện nối hai trong số hang tá sợi dây mạ vàng vào với nhau, khiến tia lửa điện tóe lên.
Sau một hồi mày mò, anh ta thóa đôi găng nhựa màu đen to tướng ở tay ra, hất mặt nạ lên soi xét cẩn thận thành quả.
Quay lại nhìn màn hình, camera cho thấy Steve đã bước vào thang máy, chuẩn bị rời xuống tầng phogf lắp ráp.
" OH Shit!"
Anh quăng vội mặt nạ xuống, chống tay nhảy vọt qua cái bàn bên cạnh chứa toàn bộ phận máy móc linh tinh, chạy một mạch khỏi phòng thí nghiệm.
Vòng ra đằng sau nơi có thang máy khác, Tony bấm liên hồi vào nút gọi, mồm liên tục lẩm bẩm.
"Nhanh nào nhanh nào!"
Cửa thang máy vừa mở ra, Tony đang định cắm đầu chui vào thì Steve đứng ngay trong đó, khoanh tay trước ngực, hất mặt mỉm cười.
"Anh thua rồi Tony!"
"Ha ha!"
Tony dài mặt vẹo mồm cười ăn hôi một cách chán nản.
"Cái trò này thật không công bằng!"
Anh khoanh tay trước ngực, cau mày chun mũi nói, bàn chân liên tục táp táp xuống sàn sau khi bước vào buồng thang máy, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử chờ lên đến tầng sinh hoạt của cả hai.
Steve nhếch mép, khẽ lắc đầu cười.
"Nói thế nào nhỉ?! Anh muộn bữa ăn, anh nhận chịu phạt, theo thảo thuận thì là như vậy"
"Cậu có vẻ hào hứng với chuyện này quá đấy!"
Tony đẩy mày đánh mắt nhìn Steve chán nản. Đổi lại, anh ấy chỉ tự tủm tỉm cười một lúc, ngay sau đó nhanh tay bấm thanh dừng khẩn cấp ở bảng điều khiển cảm ứng, khiến thang máy dừng lại giữa đường, ngay tức khắc nhanh tay kéo Tony về phía mình, cầm lấy cằm anh ấy, nhấc lên nhìn.
"Nói đến phạt..."
Hai hang lông mày của Tony còn đang cong tợn lên trước những gì vừa xảy ra, nghe vậy lập tức giãn ra, một bên nhướn lên, ranh mãnh nhếch mép cười, ghé mặt mình lại vào sát với Steve hơn.
"Umh... tôi đổi ý, tôi hoàn toàn có thể làm quen với việc này"
Nhắm mắt lại, anh ta nhướn tiến đến gần phía Steve hơn, cắt ngắn khoảng cách vốn đã mỏng như tờ giấy giữa hai người.
Khi môi cả hai cọ vừa vào nhau, Tony lập tức hé miệng, lưỡi cong lại, nào ngờ, Steve giật lại, một tay đặt lên ngực khẽ đẩy ra khi Tony có ý định rướn người theo, rồi chính mình cũng lùi lại một bước, với tay vào bảng điều khiển cho thang máy tiếp tục di chuyển.
Tony còn đang trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Steve đã nhếch mép hất mặt cười.
"Tôi có nói sẽ phạt anh..."
"Aw hell!!!!"
"Nói đến hell không biết Peter giờ thế nào rồi"
"Thằng cha đầu đất đó tốt nhất nên sửa chuyện này cho tử tế bằng không tôi sẽ đòi Peter về cho bằng được... và không, cậu sẽ không thay đổi được ý định đó của tôi bằng cái nhún mày như vậy đâu!"
Tony ấn lòng bàn tay mình vào mặt Steve và đẩy mặt anh ấy ngửa ra sau khi anh ấy bắt đàu bật cười lớn.
-----------------------------
Hắn đi vòng ra sau ghế sopha, rướn thân hình to lớn ra phía trước, cúi xuống hôn lên hõm cổ cậu.
Peter trong chiếc áo phông màu xám nhạt rộng thùng thình cùng quần baggy màu tối, bộ đồ ở nhà ưa thích, bật cười quay lại hôn hắn rồi cúi xuống tiếp tục gõ vào màn hình laptop, chân khoanh lại ngồi trên ghế, một tay cầm một tập tài liệu lên và nói chuyện qua cổ tay bằng đồng hồ điện tử do P.I sản xuất.
Hắn chống tay lên thàng ghế, nhảy vắt qua và ngồi phịch xuống cạnh bên cậu, một tay vòng ra sau, hai chân gác lên bàn, với lấy điều khiển bật tivi lên. Ngón tay hắn nghịch vờn mấy cọng tóc nâu ở sau gáy cậu, mắt dán thì vào màn hình nhưng tai thì dỏng lên nghe cuộc trò chuyện của cậu với người bên kia đường dây.
Mọi chuyện trở lại bình thường được hơn một tuần kể từ sau vụ đó, cậu đi làm, lên tivi và đi tuần hằng ngày. Cả hai cũng không có vấn đề gì, hắn và cậu vẫn trêu chọc nhau, đi ra đường đá đít kẻ xấu với nhau, cậu vẫn lải nhải với hắn về bài ca không giết người dù là rất xấu hay... hơi xấu, hắn vẫn chơi trò ngoan ngoãn giả vờ nghe theo rồi lúc cậu không có mặt vác súng đi rê khắp nơi. Ở nhà, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, Peter tránh nhắc đến chuyện đã xảy ra vào hôm tuyết rơi đó cũng như hầu như không đề cập đến gia đình F4... hay phải gọi là F6?!
Với hắn, vậy là quá đủ. Hắn không quan tâm cái fuck gì về chuyện giữa cậu và Johnny Storm - the flying dick. Việc của hắn chỉ là chăm sóc cho Spidey của mình, bảo đảm mọi chuyện về cậu vẫn ổn, vậy là đủ rồi. Còn thằng tóc vàng đầu shit đấy muốn làm gì thì làm, hắn không hơi đâu rảnh đời đi bẻ một phần bộ óc ra quan tâm cho đứa khác ngoài Peter.
Hắn biết việc mình đã nói, về việc mình đã hứa. Là đàn ông chính nghĩa thì phải giữ lời, nhưng nhìn hắn giống quân tử lắm à?! Hell, hắn giết người để làm cần câu cơm.
Hắn nói những gì cần nói để xoa dịu cậu, vì hắn biết, với người như Peter, đôi khi nghe những lời nói như vậy vẫn có tính thuyết phục hơn là chỉ đơn thuần hành động. Và hắn biết, là cậu biết hắn chỉ nói vậy để dỗ dành mình, cậu hiểu hắn. Cậu biết rằng khi mọi chuyện quay trở lại bình thường, cậu khá lên, hắn sẽ chẳng quan tâm cái mẹ gì về thằng chó má kia cả.
Hơn nữa cậu có nhiều chuyện phải lo. New York là một thành phố lớn, với nhiều thằng rẻ rách quái đản thích thể hiện, P.I thì đang trên đà thành công, những dự án mới và họp báo đã chiếm đủ số thời gian ngoài giờ siêu anh hùng của cậu rồi. Lại còn cả cặp icon nước Mỹ kia nữa chứ... mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy rùng mình.
Tóm lại, hắn không quan tâm cái fuck gì hết!
.... Hoặc là hắn đã nghĩ như vậy.
Một tuần vừa rồi, đấy mới chỉ là giai đoạn đầu, là khoảng thời gian dễ dãi khi cơn giận vẫn còn cháy và lấp đi những thứ khác.
Nhưng, khi gần một tháng trôi đi, đó là khi tất cả những bực tức chùn xuống, đặc biệt là với người như Peter, không bao giờ là giận quá lâu với bất kỳ ai được. Đây là lúc những rắc rối mà tưởng chừng như đơn giản bắt đầu xuất hiện.
Những lần vui vẻ nhấc điện thoại lên bấm nút gọi rồi sực nhớ ra và vội vàng dập xuống, những lần nhìn vào bản tin và cười vô tư khi nhìn thấy mái tóc vàng cùng nụ cười sát gái kia nhưng vội nhớ ra và quay đi, những lần buột miệng nói về F4 hay cái tên đó như một lẽ dĩ nhiên rồi vội dứt lời, bỏ dở câu chuyện.
Yep, khó khăn là đây, khi cậu hết giận Johnny, và nhận ra sự tồn tại của thằng bạn chết giẫm của mình đã như một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống.
Nghiêng đầu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, hắn cười lầm bầm trong mớ tóc cậu.
"Anh đi làm đây, cupcake. Nhớ chờ khi về rồi cùng đi tuần!"
Cậu vẫn đang nghe điện thoại, mồm thì nói nhưng mắt liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên cười với hắn rồi gật đầu.
Hắn chỉ chờ có thế, hôn lên trán cậu lần cuối rồi rời khỏi phòng khách, tiến vào một hành lang, xuống thang máy, đi qua nhiều cửa an ninh, tới một cửa phòng an ninh lớn. Hắn một tay đút túi quần, mồm huýt sáo, tay còn lại đưa lên màn hình cảm ứng quét vân tay rồi ngẩng mặt lên cười câng câng nhếch mép với camera để quét nhận diện.
Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa lớn bật mở, hàng loạt các khóa ray khác chạy theo.
Cuối cùng, hắn bước vào phòng, qua một loạt các thiết bị dụng cụ của SpiderMan, lướt một ngón tay qua lớp sơn bóng loáng của chiếc Spider-mobile, hất cằm nhếch mép cười.
"Hello, handsome!"
Đi tới một góc phòng, đứng trước cánh cửa có màu giống màu tường, phải nhìn kĩ lắm thì mới nhận ra có khe cửa, hắn bấm mật khẩu rồi tiến vào trong khi mặt kim loại vừa rụt vào thân tường.
Bạt ngàn súng treo trên khắp các thành tường, hầu hết đều là loại có sức công phá khủng khiếp. Hắn tiếp tục huýt sáo bản nhạc SpiderMan của RAMONES, đưa tay mở một trong vô số các ngăn kéo của một cái tủ lớn, nhấc đầy một bàn tay toàn đạn, xếp chúng gọn gàng trên mặt tủ. Mỗi viên đều phải dài và to bằng một ngón tay giữa.
Hắn mở tủ, thay đồ rồi ngồi phịch xuống ghế sopha nhung đỏ ở giữa phòng, nhét đạn vào trong ống súng, lấy một trong số các hộp tiếp đạn bên cạnh mình, lắp vào khẩu súng ngắn. Giật chiếc khăn trắng vắt ở thành ghế, lau cẩn thận hai lưỡi katana.
Xong xuôi, hắn đứng dậy, dắt kiếm ra sau lưng, nhét vài quả lựu đạn trên mặt bàn vào túi bên hông, vơ nốt mấy hộp đạn còn lại trên nệm ghế vào mấy túi phụ khác trên người rồi kéo mặt nạ xuống, khoác trên vai hai khẩu M16 hạng nặng và cầm hai bên tay hai khẩu bán tự động, rời khỏi phòng.
--------------------------------
"Johnny, về nhà đi!"
Tiếng Sue vang lên bên tai, Johnny chỉ nhắm mắt, hai tay chống ra sau đầu, nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
Vốn định nằm đây suy nghĩ, nhưng đã được mấy tiếng rồi, đầu cậu vẫn trống rỗng, nhưng lại không muốn đứng dậy bay về.
Một lần nữa, tiếng Sue lại réo lên trong bộ đàm bên tai.
Johnny cau mày khó chịu, đưa một tay lên che mắt, tay còn lại với giật bộ đàm ra và thiêu rụi nó trong chớp mắt, thả đám bụi bay đi theo cơn gió.
Cậu sẽ về nghe Sue giảng đạo và giải thích với Reed về cái bộ đàm sau, điều cuối cùng Johnny cần lúc này là ai đó lải nhải bên tai và ánh mắt thương hại của Sue.
Sue biết, fuck, cô ấy là chị gái cậu, tất nhiên là phải biết rồi. Ngay khoảnh khắc Johnny lết tấm thân bám đầy tuyết cùng điệu cười nửa mùa về nhà, Sue đã biết.
Chị gái cậu chỉ ôm lấy cậu, liên tục vỗ vai, lẩm bẩm "Ổn rồi... mọi chuyện sẽ ổn thôi... chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, cùng nhau."
Yeah, nói thì dễ.
Mọi chuyện không hề ổn một chút nào hết!
Johnny chưa từng nghĩ có ngày mọi chuyện lại phức tạp thế này. Thật nực cười khi cậu vừa nhớ Peter, nhớ lúc cả hai đi chơi với nhau, nhớ điệu cười nhe răng ngô nghê và cái mồm nhét đầy hotdog của cậu ấy, nhưng đồng thời, Johnny lại không muốn gặp Peter.
Cậu hoảng sợ khi nghĩ tới viễn cảnh hai người bất giác gặp nhau, không biết phải nói gì, không biết... Peter sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
Ishhh, mới đến đấy thôi là không muốn nghĩ nữa rồi!
Tự nhiên Johnny muốn đấm Peter vào mặt, hoặc chí ít là cũng đốt cháy kiểu đầu kì cục của cậu. Cái mớ tóc nâu ấy, nếu không lên tivi hay đi họp báo thì luôn lởm chởm, mỗi nơi một hướng, khi thì dính bết vào nhau và ngoằn nghèo vài sợi quăn trước chán vì mồ hôi do đeo mặt nạ khi đi tuần, không thì cũng bù xù, rối răm đính kèm với khuôn mặt ngái ngủ.
Thật nực cười, ấy vậy mà cậu ấy luôn có cách để khiến dáng vẻ luộm thuộm mệt mỏi của mình trở nên thu hút và khó rời mắt. Johnny chun mũi khi bản thân tự tưởng tượng ra vẻ mặt của Peter trong bộ dạng đó, tự muốn đấm rụng răng chính mình khi thấy vậy là đáng yêu.
"Nghĩ về thứ gì đó đi nào, nghĩ về thứ gì khác đi nào..."
Johnny tự lẩm bẩm, tay bấu bấu sống mũi nhăn mắt lại.
Mọi chuyện lẽ ra không phải diễn ra theo chiều hướng này. Thật dễ dàng để đổ hết mọi chuyện tại Peter, tại cái khuôn mặt đần độn của cậu ta, tại cái bộ đồ spandex bó sát như nude mà cậu ta mặc khi nhong nhong ngoài đường, tại cái bản tính ngờ nghệch của cậu.... Yeah, đúng rồi, tất cả đều là lỗi của cậu ấy!
.
.
.
"ARGHHHH!!!!!"
Johnny giận giữ đứng bật dậy, nổi bùng lửa lên, cả thân cháy ngùn ngụn như đuôi tên lửa rời bệ phóng. Ngọn lửa đỏ rực vụt lên cao quá đầu cậu đến 5 feet, vòng tròn quanh chỗ nền cậu đứng vẽ lên màu đen kịt. Sam bay qua lúc gần đó cách đến mấy block cũng loạnh choạnh, quay lại nhìn cậu mắt trợn mồm há , trưng vẻ mặt "WTF, kid!!!?" lên quoái lại nhìn cậu cho đến khi bay đi mất hút.
"Sorry!"
Cậu hét về hướng anh ấy bay, hạ nhiệt xuống, đưa tay lên gãi gãi đầu, đoạn vuốt mặt, chống hông, mặt ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền.
"Chuyện quái gì với mày vậy!?"
Tự nói với mình xong, cậu đá đá mấy lớp bụi đen kịt dưới chân, thở dài rồi nổi lửa bay đi.
Chân vừa rời mặt đất, có một giọng quen quen vô cùng khó chịu vang lên.
"Yo hotpot!!!"
Tuyệt, đúng lúc tâm trạng đang không thể tệ hơn!
"Ngươi muốn cái quái gì!"
Johnny hạ cánh đến cách chỗ hắn một đoạn, khoanh tay khó chịu gằn giọng hỏi.
Deadpool trong bộ đồ đỏ đen quen thuộc, ngồi bên vệ cậy, một chân gác lên đùi mài lại thanh katana.
"Coi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà!"
Hắn nghiêng đầu nhún vua, tỏ vẻ vô tội trong khi cây kiếm cầm bên tay xoay mòng mòng.
"Nếu đây là về Peter−"
"Đây chính là về Peter."
Chẳng mất bao lâu để Johnny nhận ra hắn thật sự nghiêm túc. Tiếng kim loại chà vào nhau rên lên bên tai khiến răng cậu buốt lại, thanh đá mài trên tay hắn téo lên vài tia lửa.
"Nhưng... cậu biết tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tập trung được nếu cứ ngồi dính mông một chỗ nói chuyện nghiêm túc, đúng không?! Vậy nên..."
Hắn đứng dậy, vặn vặn vai vài cái, rên lên sung sướng khi các khớp cơ kêu lên giòn giã.
"... cái này là cho babyboy của tao!"
Nhanh như cắt, viên đá mài to tướng phi về phía đầu Johnny.
Cậu vội chắn hai tay lên trước mặt, bắt gọn viên đá và nấu chảy nó thành mớ bùn bằng sức nóng ở tay, chưa kịp ngẩng mặt lên thì hắn hai tay hai kiếm, lao tới như cái shirigan.
Gằn răng, Johnny bay vụt lên, lộn qua đầu hắn, định cho hắn một cầu lửa vào lưng thì hắn chống một chân, lấy đà lao lúc nãy, xoay người quay ngoắt lại 360o, vung tay ném cả hai thanh kiếm về phía cậu. Hai cây katana vừa phóng đi, hắn vòng tay ra sau hông, rút ra hai khẩu súng lục to bự, bắn liên hoàn.
Đường bay hai cây kiếm cắt nhau, cùng hàng loạt đạn phóng như mưa đến, khiến cậu bắt buộc phải chụp lấy hai lưỡi kiếm, tăng nhiệt độ hai bên tay lên đến nhiệt độ lò phản ứng hóa học rồi phóng lại phía hắn, đạn bay đến cũng chưa chạm gần đến thân cậu đã hóa bụi.
Hai thanh kiếm bay lại phía hắn đỏ hỏn như thanh sắt vừa ra khỏi lò rèn, kêu lên tach tách. Hắn nhảy lên nắm lấy hai chuôi kiếm, vắt tay vòng nó ra sau lưng, sắn sàng.
Johnny phía trên rõ ràng đã đạt đến giới hạn của sự bình tĩnh. Sức nóng từ cậu tỏa ra chèn ép không khí, khiến tuyết đọng dưới nền đất xung quanh hắn chưa kịp chảy ra thành dòng đã bốc hơi, mọi thứ trước tầm mắt trở nên méo mó bởi sức nóng khủng khiếp.
"Thế nào?! Bất ngờ chưa! Lưỡi kiếm này được làm từ Carbonadium, kim loại duy nhất có thể đá đít healing factor của Wolverine và tao, nó không dễ dàng bị nung chảy như mấy viên đạn shit bằng bạc mà tao vừa bắn vào mày đâu!"
Hắn nhìn hai bàn tay nắm chặt rực lửa của Johnny, nhếch mép cười. Không có máu vì chắc chắn chúng đã bốc hơi hết rồi, nhưng đảm bảo vết thương phải rất sâu với lực ném như vừa rồi.
Hắn xoay xoay hai cây kiếm bằng cổ tay, mặt ngửa lên chờ đợi một quả cầu lửa bay đến rời lăn đi, né gọn nhẹ rồi nhảy vụt lên, vung tay chém, đường kiếm lướt ngọt qua cằm của Johnny khi cậu ngửa cổ tránh.
"Điều đầu tiên tao làm sau khi mấy ông tác giả quyết định đổ hết tất cả các vũ trụ thành một mớ hổ lốn với nhau là tìm thằng bản sao của tao ở Earth 12101, hẫng hai thanh baby này và tùng xẻo nó bằng chính hàng của nó này vì dám giết Spidey ở chiều không gian đấy"
Johnny nghiến răng gầm gừ trong cổ hộng như con hổ đe dọa bảo vệ lãnh thổ, đầu phụt lửa lên rực cháy như ngọn núi lửa phun trào, có điều nóng hơn rất rất nhiều, bay thẳng về phía hắn, từ ghế đá, hoa cỏ, tuyết đọng cho đến nền gạch, lướt qua đến đâu, chỗ đấy thành tro bụi.
"Đấy là những gì tao sẽ làm cho Petey, mặc dù là ở vũ trụ khác. Còn mày..."
Hắn nhận thức được tình hình trước mặt, lục túi ném hai quả lựu đạn về phía Johnny, tất nhiên là chả ăn nhằm gì, nhưng lửa từ vụ nổ đủ để che mắt cậu một lúc.
Johnny bay xuyên qua bong lửa của vụ nổ như chúng chỉ là một đám khói vô hại, đôi mắt đỏ rực giận giữ tìm kiếm hắn.
"... mày đã gây rất nhiều rắc rối cho Spidey của tao!"
Deadpool đã vòng ra đằng sau, nhảy lên một bục ghế đá bị vỡ gần đấy, lao về phía cậu.
Johnny lập tức phóng một luồng lửa lớn về phía hắn. Deadpool lập tức nghiêng người né, xoay một vòng trong không trung rồi phóng một thanh katana về phía cậu.
Johnny không bị lừa bởi một trò hai lần, ném một quả cầu lửa về phía trước, hất hướng đi của thanh kiếm xuống đất, ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy hắn đâu.
Hắn teleport lên phía trên cậu, thả người rơi tự do. Nhiệt độ xung quanh cậu quá cao để hắn có thể đánh cự li gần, hắn xoay thanh kiếm còn lại xong tay, cầm vào lưỡi kiếm, phóng về phía Johnny.
Chuôi kiếm đập vào gáy cậu, khiến Johnny ngã xuống đất, lửa tắt. Chưa kịp vùng dậy thì hắn đã teleport đứng ngay phía trên mình, một súng dí vào trán cậu, tay còn lại kề lưỡi katana vào cổ.
"Nổi lửa lên nào, để xem mày tắt bật có nhanh bằng đạn 19mm của khẩu Glock17 đang hôn trán mày không!"
Johnny gầm gừ nhìn hắn, mắt đỏ rực thấy rõ ánh lửa cháy hừng hực như địa ngục trong đó, răng nghiến chặt vào nhau như thể chỉ chực chờ cho hắn về với cát bụi đến nơi, từ từ buông hai bàn tay đang bám lấy tay cầm kiếm của hắn, giơ lên cho hắn thấy rõ.
Hắn ngửa mặt nhìn, xòe mấy ngón tay quấn quanh thân khẩu súng và chuôi kiếm ra cho cậu thấy thiện ý, từ từ nghiêng ra sau, giắt kiếm ra sau lưng và cho súng vào đai bên hông.
Johnny mặt vẫn hằm hằm chống khủy tay dựng dậy, mắt tóe lửa không chớp rời hắn lấy một giây.
"Giờ chơi hết rồi. Giờ đi đến thẳng chuyện chính!"
Hắn đứng dậy, nhặt thanh katana còn lại cắm dưới đất lên tra vào đai sau lưng.
"Mày cần làm lành với Peter, ngay và luôn!"
"Cái fuck..."
"Đừng có fuck với tao!"
Hắn gằn giọng vẩy khẩu súng về phía Johnny, khiến cậu bùng lửa lên phòng bị.
"Mày nghĩ tao đeo cái mặt nạ này để giữ bí mật thân phận à?! Bí mật cái mông tao, tao mang cái mặt nạ này để người ta không shit ra bữa trưa của chính họ khi nhìn thấy tao, đừng có nói đến fuck gì ở đây với tao vì tao khá chắc đếch có đứa mẹ nào fucked up hơn tao đâu, mày không bao giờ có thể hiểu được với cái mặt quảng cáo đồ lót của mày đâu!"
Hắn lừ mắt nhìn cậu, nhìn ngọn lửa đối diện dần tắt đi, đoạn xoay nghiêng người, tháo bao đạn ra và thay cái mới vào, vứt bao đạn đã rỗng xuống nền cỏ dưới chân.
"Spidey là một trong số những điều hiếm hoi tốt đẹp trong đời tao, là một trong số ít những người hàng sáng nhìn tao mà không nôn cả ruột ra! Hell, đến tao còn muốn bĩnh vào mồm mình mỗi khi nhìn vào gương! Giờ thì mày đủ hiểu em ấy tốt đẹp thế nào đấy! Vậy mà mày muốn đi là đi, nói toẹt vài câu cho sướng mồm mà không cần quan tâm mình tổn thương trái tim bé nhỏ mỏng manh đẹp đẽ đó!"
"Im đi!"
"Không, mày ngậm mồm vào thì có!"
Hắn điên tiết chỉ ngón tay thẳng vào mặt Johnny.
"PP không cần một thằng duchbag như mày luẩn quẩn trong đời mình. Nhìn lại mình đi, xem mày làm được gì cho em ấy như khi người ta mua lại cái tòa nhà yêu quý của mày để bảo vệ nó. Mày lao vào đấy, phá hoại hàng nghìn đô thiết bị, bay long nhong qua khắp nơi cháy như ngọn pháo hoa đòi đấm con nhà người ta vì một cái bản tin rẻ rách trên tivi lúc ngồi bar với gái, mè nheo về chuyện mình chẳng còn ai. Mày là loại rắc rối cuối cùng mà người như bayboy của tao cần để làm bạn!"
Johnny muốn đấm hắn, muốn hóa plasma thiêu rụi hắn cùng cả cái công viên bỏ hoang này trong một tích tắc.
Cậu muốn hắn ngậm mồm lại.
"Nhưng biết gì nào, em ấy cần mày! Kể cả dù tao có muốn mày biến quách đi cho xong cũng không được, vì tao không muốn babyboy của tao trốn tránh và ủ rũ vì một thằng khốn như mày. Em ấy không đáng vậy, MÀY.không,đáng.được.như.vậy! Vậy nên nhấc đít lên và giải quyết vấn đề của mình đi!"
Hai nắm đấm của cậu đã rực lửa lên, nhưng có gì đó bên trong như kéo giật lại, khiến cậu không thể lao tới phóng hỏa hắn.
Trong thâm tâm, cậu biết, dù không muốn đồng ý, nhưng cậu biết, hắn đúng, theo một cách nói không thể chấp nhận được!
Là Johnny là người có tình cảm với Peter, đây không phải lỗi của cậu ấy. Và cũng là Johnny đã bỏ đi ngay sau khi thú nhận.
Shit!
Đây là lí do cậu luôn bực bội mấy ngày nay, đó là vì cậu vốn luôn biết đây đều là lỗi cuẩ mình.
Hạ hai nắm tay bừng lửa xuống, Johnny cúi đầu cắm mắt nhìn xuống đất, khẽ lắc lắc như tự đôi thoại và từ chối bản thân rồi đưa một tay lên ấn trước trán, nhắm nghiền mắt.
Chuyện này thật tệ, chuyện này đã đi quá mức tệ mà nó nên ở rồi.
"Ngươi... crap! Ngươi nói đúng! Ta... shit... ta đã làm rối mọi chuyện lên..."
Hắn chỉ chờ có thế, giật khẩu súng trở lại quai phụ trên đai hông, hất mặt lên nhìn cậu.
"Để dành lời cho Petey đi! Tao không quan tâm đến mấy thứ lí do bull shit của mày. Em ấy đang ở nhà, cứ tự nhiên đi!"
Johnny nhìn hắn một lúc, cằm khẽ giật rồi nổi lửa lên, phóng lên trời tiến về khu dân cư.
------------------------
Peter ngáp lớn, lấy tay dụi dụi mắt và gãi đầu nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống phích thủy tinh của cái máy pha.
Đây đã là bình thứ ba trong nửa ngày rồi, Deadpool biết được chắc chắn sẽ cằn nhằn, nhưng mà kệ đi, lúc này hắn không ở nhà, cậu sẽ tận dụng điều này. Cậu sẽ cần nhiều hơn nữa cafein để đối mặt với lượng công việc đang chất đống.
Cậu gãi gãi sau gáy, tay cầm bình cà phê với chiếc cốc sứ trở lại ghế sopha. Vừa kịp rót đầy cốc, thả người xuống ghế và đặt chiếc laptop lên đùi, chuông cửa vang lên.
Peter ngửa cổ ngán ngẩm kêu lên thành tiếng.
"Urgh! Tuyệt, căn thời gian tuyệt lắm!"
Lồm cồm bò dậy khỏi tấm nện sopha, Peter thõng thượt vai đi ra mở cửa, tự lẩm bẩm nếu là Deadpool bày trò bữa tối bất ngờ (mặc dù còn hơi sớm cho việc đó) với suit, chocolate và rượu vang lúc này thì cậu sẽ đấm hắn gãy cổ ngay lập tức.
"Tới đây tới đây!"
Cậu uể oải lên tiếng, bước chân nhanh hơn vài nhịp khi tiếng chuông cửa réo lên lần thứ hai. Cậu đã muốn lắp đặt hệ thống cửa tự động với camera báo và quét nhận dạng đầy đủ, vì căn hộ này quá rộng, chỉ riêng đi từ gian phòng khách đến cửa ra vào cũng phải mất một lúc, nhưng hắn không chịu, bảo rằng càng nhiều đồ điện tử và tự động, khả năng bị đột nhập và hack càng cao. Mặc dù nói vậy khá tổn thương lòng tự trọng của Peter về khả năng lập trình, cậu từng hack qua tường lửa của Stark Industries và bộ giáp của Tony mà, cậu khá chắc nếu mình tự thiết kế thì khó có ai có thể bẻ được hệ thống bảo mật điện tử của mình, nhưng dù sao, hắn vẫn là người có kinh nghiệm hơn trong mấy chuyện này.
Cuối cùng cũng đến bậu cửa, cậu cào cào lại tóc và kép lại cạp quần.
Mở cửa ra, định nắn một nụ cười cafein tươi nhất có thể để tiếp dù bất cứ là ai, hell, phải là người quen thì mới lên được tầng căn hộ của cậu và hắn nên chắc họ sẽ không để ý đâu nếu trông cậu hơi thiếu sức sống một tý... thực ra, nghĩ lại, có khi họ sẽ cằn nhằn điên lên vì thói quen thiếu chăm sóc bản thân của cậu ấy chứ. Tuyệt!
Khó khăn lắm mới dặn ra cười được, ấy vậy mà nhìn thấy mặt người đối diện, Peter đánh tuột nó luôn.
Johnny đứng trước cửa nhà trong chiếc áo khoác da bò, quần jean và áo sơ mi bật một phần ba số cúc và một cặp kính râm cài trước ngực: vẻ playboy điển hình. Tay cậu ấy ôm một gói đồ tạp phẩm, một tay cho vào túi quần, đầu hơi cúi khẽ ngẩng lên nhìn Peter.
"Hey Pete!"
Cậu chỉ biết đứng như trời trồng, một tay giữ tay nắm cửa, tay còn lại bấu lấy thành gỗ sơn trắng bên mép lối vào. Mồm mím chặt, mắt chỉ biết trợn lên nhìn.
Johnny thấy vậy chỉ hì mũi, cúi đầu lắc lắc, mắt nhìn xuống chân. Chuyện này khó hơn cậu ấy tưởng.
"H... hey man, tớ xin lỗi..."
Đôi mắt hạt dẻ sáng loáng đấy vẫn cứ trọn tròn nhìn Johnny, khiến lời bật ra khỏi miệng như càng khó hơn, cảm giác như có gai mọc lên ở cuống họng vậy.
Thôi mẹ nó, việc gì cũng chót rồi. Johnny tự nhủ mình quá ngầu để có thể đến tận đây rồi bỏ chạy đi!
"Tớ xin lỗi... nhưng không phải vì thích cậu, nếu cho tớ cơ hội, tớ vẫn sẽ lại thú nhận như vậy, về việc đó, tớ không hối hận. Nhưng tớ xin lỗi vì đã hành động như một thằng dở. Cậu là bạn tớ, Pete, cậu sẽ luôn luôn là bạn thân nhất của tớ, dù cho tớ có nhìn cậu theo chiều hướng nào, vì vậy đấy là lỗi của tớ khi nói những thứ khó nghe đó và bỏ đi và làm câ...."
"Johnny..."
Cậu thậm chí chẳng cần to tiếng, chỉ như một tiếng hít dài sau một hồi nín thở. Có lẽ Peter nín thở thật, Johnny không rõ, nhưng cảm giác như là vậy. Vậy nên Johnny xem đấy như dấu hiệu để mình dừng lại, nhưng cậu vẫn không nói gì, vẫn chỉ mở to đôi mắt nhìn, hàng mày cau lại, xô da nhăn lại vài nếp nhỏ dưới trán.
Cứ đứng như vậy mà chẳng biết nói gì, Johnny lại cúi xuống nhìn đôi ủng quân đội của mình , nhìn các đường dây của nó khi tim đập thình thịch bên tai chờ một tiếng trả lời của cậu.
Nhưng Johnny là... well, Johnny!
Kiên nhẫn không phải điểm mạnh của cậu ấy, vậy nên khi mới lướt mắt đi hết nửa hàng dây một bên giày, cậu ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào Peter rồi nhìn vào túi đồ tạp hóa của mình, hất hất cánh tay nhét trong túi áo ra hiệu.
"Tớ mua kem, rocky road, loại cậu thích!"
Có lẽ chỉ chờ có vậy, Peter lao đến ôm cổ Johnny, hai mắt nhắm nghiền. Cậu để hai cánh tay vòng lấy sau lưng mình của cậu ấy nhấc gót chân cậu lên khỏi mặt đất vì khác biệt chiều cao khi ôm lại.
Johnny siết cậu chặt trong tay, nghiêng đầu gác lên vai cậu, giọng thở mạnh, run lên.
"Damn, I miss you, man!"
Cậu đã nạp đủ cafein cho hôm nay rồi, có lẽ đến lúc cần một thứ gì đó ngọt hơn, bắt đầu với túi đầy kem rocky road mà Johnny vừa thả rơi phịch xuống chân khi cả hai chia sẻ giây phút tình cảm một cách đàn ông này.
===============================================
"Chúng ta lạc rồi, littlewing!"
"Im đi không tôi hất anh xuống xe giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro