Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Promise me


"Peter! Dậy đi! Con nên ra khỏi giường đi vì ta nghĩ Steve sắp phá hủy cái bàn đá cẩm thạch trong bếp rồi!"

Tony đập dội vào cửa lần thứ 4, căng mắt nhìn vào lớp cửa kim loại trắng bạc trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào và con trai anh sẽ bước ra.

"Bố, đi đi và để con một mình!"

Một giọng mệt mỏi dài thườn thượt vang lên ở loa của màn hình mật mã cảm ứng cạnh cánh cửa.Giọng Peter khàn và cao đến nỗi hụt mất vài chữ ở đọan cuối câu nói, khiến Tony giật mình.

"Pete, bố nghiêm túc đấy,vài đứa"bạn" Scott đang ở đây và bò khắp nơi trên bàn bếp và bố nghĩ là bố con đang cố gắng dùng tay không đập để xua chúng đi, TAY KHÔNG, Pete. Và con biết là cái tay không của bố con làm được những gì rồi đấy!"
"Bố, đi đi!!!"

Tony thở dài, chống cẳng tay vào cửa và ngửa cổ nhìn lên trần, nhắm chặt mắt một hồi, suy nghĩ, rồi mở ra.

"Đấy là một cái bàn rất đẹp đấy"
"Con không quan tâm!"
"Trông rất đắt nữa"
"Từ khi nào bố quan tâm đến đắt rẻ vậy!? Con bảo rồi, để con yên!"

Thiếu niên!

Tony lắc đầu chán nản rồi quyết định bỏ cuộc, rời khỏi hành lang và tiến ra phòng khách. Trong bếp, Steve đang cầm tờ báo hua hua khắp mặt bàn, một tay cầm điện thọai nhắm mắt cau mày yêu cầu nhân viên đưa máy cho Scott, ra lệch cho cậu ta thu hết tất cả đám bạn của mình về.
Đặt máy xuống, cũng vừa lúc anh nhìn ra Tony thả phịch người xuống ghế sopha, gác chân lên bàn và đưa tay bốc snack vào mồm.

"Thế nào rồi?!"

Steve mỉm cười vòng ra sau lưng ghế bóp vai Tony, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh ta.

"Bất lực! Nó không ra khỏi phòng từ tối qua tới giờ"

Tony bốc một miếng chip lên vòng ra sau đưa đến miệng Steve, nhưng anh ấy khẽ lắc đầu, liền nhún vai cho vào mồm mình.
Tối qua rõ ràng đang rất vui vẻ, cứ ngỡ thằng nhóc nghe tin xong sẽ nhẩy cẩng lên, nào ngờ giữa bữa tiệc có điện thoại của đứa quái quỉ nào gọi mà nghe xong nó phóng như điên ra ngoài. Đến lúc trở về, ai cũng hốt hoảng vì người Peter bám đầy tuyết, mặt thất thểu như người mất hồn, cứ như vậy xin phép mọi người một mạch đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại và chẳng nói chuyện với ai.

Steve thở dài tiến ra ngồi cạnh Tony, vắt tay lên thành ghế, mặc nhiên để đầu Tony tựa vào.

"Thằng nhóc vẫn chưa ăn gì"
"Biết thế, nhưng nó không chịu ra khỏi phòng, chúng ta chẳng thể làm gì được!"
"Đúng vậy, chúng ta không thể làm gì."

Im lặng vài giây, Tony từ từ quay đầu lại nhìn Steve, mắt trợn ngược lên. Thề có Chúa, từ ngày hai người bên nhau tới giờ, mắt anh chắc phải to lên vài mili.

"Không .thể .nào!!! Nah ah!!! Wow, omfg !!!!Cậu không nói vậy chứ!!!"
"Tôi đã nói gì đâu"
"Hell yeah, nhưng tôi biết cậu đang ám chỉ điều gì!"
"Coi nào, Tony! Chúng ta đã thử rồi"
"Thử cái mông tôi!Cậu nghĩ mấy bộ giáp của tôi được như bây giờ là nhờ thử vài lần sao?! Là nhờ thất bại cả tỷ lần đấy!! Và tôi là một thiên tài! Chúng ta sẽ cố gắng cho đến khi nào thành công thì thôi!"
"Tony"

Steve cho Tony cái nhún mày của Captain.

"Peter không phải những bộ giáp. Cảm xúc con người không hoạt động theo cách đó"

Tony hầm hừ trong cổ họng, với tay lấy điều khiển bật tivi lên, giả vờ chăm chú xem.
Tất nhiên là Steve nói đúng rồi, vì nói đúng nên mới lờ đi. Nếu có mở mồm cãi thì cũng sẽ chỉ nhận lại một cái nhún mày khác mà thôi, hôn nhân là vậy đấy, khi ta hiểu nhau quá rõ và biết khi nào nên dừng lại trước khi mọi việc xấu đi hoặc trở nên kì quặc, trong trường hợp này, Tony không muốn việc mình là kẻ thua cuộc trong cuộc trò chuyện này trở nên rõ ràng hơn nữa, vậy nên, im lặng là vàng.

Steve chỉ cười hẩy rồi cúi xuống hôn lên trán anh ta, cầm điều khiển lên chuyển kênh chính trị vì biết thừa là Tony có xem đâu, chỉ là đang giả vờ để không phải nhìn mặt mình thôi.
Ngồi được một lúc thì Tony bật ngửa ra, ngao ngán kêu và đòi chuyển kênh.

"Coi nào Steve, sao cậu có thể ngồi nghe cái thứ này cả buổi chứ! Họ đang nói về vũ khí hạt nhân trong khi ngoài kia có kẻ có thể tạo ra cả một vũ trụ mới!"

Steve nhếch mép, hua hua cái điều khiển trong tay.

"Tôi sẽ đồng ý chuyển kênh nếu anh là người gọi cuộc gọi"
"WTF!!!? Steve!!!!"

Lại một cái nhún mày nữa.

"Được rồi được rồi!!! God damn it!!! Cậu nợ tôi một bữa tối đàng hoàng với nến và rượu vang!"

Nói rồi, Tony ôm gối đứng dậy, với lấy điện thoại trên bàn và đi đến bên cửa kính.
Bấm máy gọi rồi, trước khi đầu dây bên kia kịp bắt máy, anh ta còn nghía cổ nhìn ra Steve ở ghế, cố nói thêm.

"Tôi muốn shawarma! Tại đây, cậu làm, hai suất, và cậu sẽ ngồi ngay đấy nhìn tôi ăn tất cả!!!"

Anh ta giơ hai ngón tay lên và chỉ liên tục về mình và Steve, nhún nhún mày rồi kẹp cái gối vào nách, đút tay vào túi quần.

Sau ba tiếng chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, một giọng chót vót vang lên.

"Deadpools on service here!!!"
"Thôi đi!"
"Shiettt!!!"

Hắn nhanh như phắt bỏ điện thoại ra, nhìn vào màn hình một lúc rồi lại đưa trở lại bên tai.

"Umh... tôi có thể gì được... ngài Strak-Roger?!"

Bỏ mẹ!
Lí do hắn cắn răng ra ngoài ở trọ đêm qua cũng là vì cặp vợ chồng kinh dị kia quyết định ở lại nhà cả hai. Hắn nhớ baby boy của hắn, nhưng từ sáng giờ lặn lội khắp cả bang kiếm việc chơi cũng chủ chương là để tránh mặt hai con người đó. Giờ lại gọi điện tận nơi thế này, không rõ là phải nói gì nữa.

[Cúp máy đi!]
{Đừng nghe nó, thằng ngu, nếu mày còn muốn được chạm vào Petey pie nữa, hãy nói gì đó mượt tai vào!}
[Thời tiết, nói về thời tiết đi!]

"Umh...ờ... hôm nay trời đẹp nhỉ!"
"Bớt nói nhảm đi, đừng tưởng ta vui vẻ gì mà gọi cho ngươi"

Ishh! Chưa gì đã căng thẳng rồi!
Từ giờ, Iron Man = kinh dị (mức độ: ĐÁNG BÁO ĐỘNG!!! Sẽ tiếp tục tăng theo thời gian!).

"Ờm... sao anh có được số này?"
"Đừng giả ngu nữa, ta là Tony Stark!"
"Ờm, ok, tôi là Wade Wilson"
"Ngươi..."

Bình tĩnh, Steve đang nhìn.

Tony vuốt ngực trấn an bản thân, hít sâu vài lượt rồi ghé máy lên tai nói tiếp, trong đầu tưởng tượng cảnh mình dùng phản lực ở QuinJet bắt nát mặt Deadpool.

"Ngươi nghe cho rõ đây, tên tâm thần điên loạn kia! Peter đang nhốt mình trong phòng và nó không ăn gì từ tối qua đến giờ rồi. Ta muốn con trai ta ra khỏi phòng, nhìn mặt hai ông bố nó và ăn một bữa tử tế. Ta khá chắc việc này là lỗi của ngươi nên nhấc mông về đây và dọn dẹp hậu quả đi. Vì nếu con trai ta có mệnh hệ gì trong đấy, thề có Chúa ta sẽ đảm bảo ngươi không còn lại mảnh cơ thể nào để tái tạo đâu! Và nếu đây không phải là lỗi của ngươi, biết gì không?! Ta.không.quan.tâm!!! Peter khóa mình trong phòng và ngươi không khiến nó ra khỏi đấy được thì đây đã hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi rồi!"

.

WTF!!!!!!

[What the fuck man!!!! Đấy hoàn toàn là một cấp độ mới của đáng sợ rồi!]
{Hell, nếu tao có quần lúc này, chắc chắn nó đã bẩn rồi}
[Khoan đã, chúng ta có mà]
{Shittt! Mày nên kéo quần ra kiểm tra đi}

Hắn nuốt nước bọt kéo cạp quần ra.

Nope, vẫn an toàn.

Bỏ điện thoại xuống, dán mắt nhìn kĩ vào màn hình vẫn đang chạy thời gian cuộc gọi, mồ hôi hắn cứ thế vã ra như tắm sau bộ đồ.

Hell, chuyện này còn đáng sợ hơn ngày khởi chiếu series phim hoạt hình Teen Titans Go!

Nhưng gác lại mọi chuyện đã, Stark bảo Petey nhốt mình trong phòng từ tối qua, vậy là từ lúc bữa tiệc tới giờ.

{Man, đấy là vấn đề khá lớn đấy!}
[Đến lúc thành phố này bật đèn gọi Batman rồi!]

Từ từ áp điện thoại lại bên ta, hắn nuốt nước bọt nói.

"Tôi đang nghe đây"
"Tốt, vì nếu trong 2 giờ tới mà ngươi không có mặt ở đây, ngươi tốt nhất nên đóng gói tất cả lại và tìm một phòng trọ tử tế cho suốt phần đời còn lại đi!"

Hắn sẽ làm tất cả vì Spidey, nhưng thế này thì hơi động lực quá rồi.

------------------------

Ngay khoảnh khắc đặt bước chân đầu tiên qua cửa nhà, một cơn gió lạnh chạy dọc lưng hắn.

Đây rồi, cái cảm giác rợn người đấy.

[Đại bàng đầu hói và Chim sắt đang trong tổ!]
{Giữ nguyên vị trí, từ từ tiến vào, không tạo một tiếng động}
[Chúc chú may mắn, chiến sĩ!]
{Cầu cho Thần lực ở bên chúng ta}

Hắn áp sát thân vào tường, hai tay dang rộng ra hai bên, chân chùng xuống co co nhón từng bước một, hai mắt mở to cảm nhận bầu không khí nặng nề, hai tai căng ra hóng từng tiếng động nhỏ nhất trong căn phòng khách.

Ổn rồi, nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến phòng của Pet−

"Cậu đang làm gì vậy?"

"CHA MẸ NÓ!!!!"

Steve nhướn mày khoanh tay nhìn hắn nhẩy giật lên đầy khó hiểu.

[Đại bang xông trận! Chúng ta bị đột kích!!!]
{Abord the mission, again, abord abord!!!}

Trong lúc hắn còn mím mồm cắn răng chỉ biết đứng im trợn mắt nhìn, Steve nhìn lướt dọc từ trên xuống dưới, nhếch mép cười vui vẻ.

"Thật tốt khi không thấy cậu ra khỏi bộ đồ"

Tất nhiên, bộ đồ chỉ là để dành cho công việc và hắn không bao giờ mang công việc về nhà.

Đứng thẳng người dậy, hắn đưa tay gãi gãi vào cái mũ bóng chày trên đầu, cúi đầu quay mặt chẳng biết nói năng gì.
Steve hì mũi cười thành hơi rồi đút hai tay vào túi quần.
Thường ngày có chặt đứt lưỡi mồm hắn vẫn nổ như pháo hoa Mồng 4 Tháng Bảy. Người thì đô con, cao lớn chẳng kém cạnh anh mà giờ cúi dập đầu im ỉm như đứa trẻ bị bắt phạt ăn vụng kẹo.

Có lẽ, cũng chẳng sớm thì muộn, Deadpool sẽ là một phần của gia đình thôi.
Thực sự mà nói, anh đã không còn thấy hắn là một kẻ phiền phức và nhức nhối như trước nữa.
Rắc rối? Tất nhiên, vẫn còn.
Hắn là một sát thủ, chưa cần tính đến cái bản tính dị thường và những khả năng đặc biệt khác, riêng lựa chọn nghề nghiệp của hắn đã đủ mang lại vô vàn rắc rối cho cuộc sống siêu anh hùng vốn đã chẳng êm đềm gì của anh, Tony và Peter.
Nhưng đây là cuộc sống của con trai anh, là lựa chọn suốt bao lâu nay của cậu trước cả khi Tony và anh quyết định bước vào cuộc đời Peter.
Dù muốn thế nào đi chăng nữa, đây không phải là chuyện mà anh có thể quyết định. Vì dù cuộc đời của cả ba có trải dài đến gần như vô tận, anh và Tony vẫn sẽ mãi không thể bảo vệ cậu khỏi tất cả.
Vả lại, Deadpool cũng không đến nỗi quá tệ.
Không phải là không tệ, chỉ là, mọi chuyện thực sự khá hơn so với những gì mọi người vẫn suy nghĩ và lo sợ.
Hắn cũng như ai, có những điểm sáng nhất định trong tâm hồn ẩn đằng sau những trò đùa và bạo lực hằng ngày. Peter đã nhìn thấy được điều đó, và có lẽ, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để Deadpool cho phép anh và Tony nhìn nhận thấy.

"Sao cậu không vào trong đi, Peter... có lẽ nó cần cậu lúc này hơn là ta"

Steve có thể nhìn thấy được là hắn không trông chờ anh sẽ nói vậy.

"Ta và Tony chuẩn bị về đây, ta giành không gian cho hai người. Rõ ràng, đây cũng là nhà cậu, nhưng không phải của chúng ta"

Nói rồi anh quay ra phòng khách, nhấc chiếc áo khoác da vắt ở thành ghế sopha lên, khoác vào người. Vừa lúc, điện thoại rung, tin nhắn Tony báo đã đi lấy xe và đang chờ ở dưới chân tòa nhà.
Trước khi kịp ra tới cửa, anh mìm cười chào hắn, người vẫn chôn chân nhìn nãy giờ.

"Cap!"

Hắn gọi với lấy trước khi Steve kịp đưa tay đóng cửa.

"Cảm ơn"

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng Steve hiểu hắn đang nghĩ gì. Cả hai nhìn nhau vài giây, cho đến khi Steve quyết định thở dài và mỉm cười nhìn hắn.

"Con trai ta đã lớn rồi, nó có thể tự mình đưa ra quyết định. Ta tin nó, và ta biết, ngươi sẽ không để nó thất vọng"

--------------------

Đứng chôn chân trước mặt cánh cửa phòng Peter một lúc, hai tay đút vào túi quần, hắn đứng đung đưa suy ngẫm về những gì Steve nói khi nãy.

[Vậy... điều này có nghĩa là từ giờ chúng ta sẽ không bị cặp đôi kinh dị kia ám nữa à?]
{Có khi nào đây là một cái bẫy không?}
{Anh ấy nói như vậy, có khi nào là để chúng ta hạ phòng thủ rồi đến nửa đêm sẽ cho Tin Man đến bắn tan xác chúng ta rồi vứt sang vũ trụ khác!?}
[Hoặc có thể Boba Fett cải tiến đấy sẽ nhảy ra khỏi bất cứ cái chậu cây nào quanh đây rồi quẳng chúng ta cho bọn săn tiền thưởng!]
{Damn!!! Tao vẫn yêu cuộc sống này, tao cũng yêu Petey. Tao không muốn bị tung hứng trong tay Avenger chờ làm thịt như vai diễn Batman vào tay Warner.Bros đâu!}
[... mặc dù tao khá chắc họ định làm món gì từ chúng ta nữa thì vẫn sẽ luôn ngon lành như mọi tập phim Dark Knight vậy!]
{Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn này đồng ý để bị làm thịt đâu!!!}

BANG!!!!

Miệng súng dí gần thái dương bốc khói nghi ngút, không gian sau tiếng nổ đinh tai như tĩnh lại, chỉ còn tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn gỗ và lăn ra xa.

Im ắng.

Tốt!

"Chúng mày lắm mồm quá đấy! Cap nói vậy rồi, có chút niềm tin nào, lũ di*k. Steve là người đáng tin mà, phải không?! Anh ta từng đấm Hitler mà, nhể?!"

Chỉ được cái võ mồm vậy thôi. Nhưng bàn tay cầm khẩu súng trường thả thõng xuống, tháo bỏ cái mũ bóng chày đã bị khoan một lỗ cháy xém đen ngòm do phát súng lúc nãy xuống, hắn đưa bàn tay còn lại lên ôm mặt, nhếch mép cười lạnh.

"Đùa shit gì vậy, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tao cả!"

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, Peter đứng ngay đó, trước mặt hắn, bộ dạng và vẻ mặt vội vàng và cuống quít. Hai bầu mắt đỏ sưng, con ngươi giãn ra hết cỡ nhìn hắn.

"W... Wade?!"

Hắn nhìn baby boy của mình qua kẽ tay, lắc đầu khục khặc cười trong cổ họng.

Gì nào, cặp SupBat bất bại kia dành cả ngày van nài cậu ra khỏi phòng mà không thành, hắn chỉ cần vừa về nhà với một khẩu Walther PPQ rồi tự nã vào đầu là cánh cửa kim loại lạnh lẽo kia đã bật mở ngay lập tức.

Hạ bàn tay đang che mặt xuống, hắn nhếch mép,, đẩy mày hất cằm lên, dang rộng hai tay ra chào đón.

Chỉ cần một ánh nhìn, hắn và Peter đọc được suy nghĩ của nhau.

"Tới đây nào, Pumkin pie!"

==============

Ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn long lanh hiện lên như bức tranh động khổng lồ trải khắp thành tường một cạnh căn phòng.
Cả hai nằm dài trên giường, không mảnh vải dưới lớp chăn màu kem sậm nhàu nhĩ đắp quá thắt lưng. Hắn dựa lưng vào bờ tường gạch đỏ, một bên tay luồn dưới đầu cậu, vòng lại kéo sát cả hai vào với nhau, tay còn lại tháo hộp tiếp đạn của khẩu súng ngắn chỉ còn lại vài viên trong ống xoay ra, dập mạnh báng súng vào bàn tủ ngay cạnh giường, nơi một hộp đạn khác đứng chờ sẵn sàng, tháo ra và ráp lại hai mảnh một cách đầy kinh nghiệm và hoàn chỉnh.

Peter càu nhàu về tiếng ồn, rúc sâu vào ngực hắn và nhe răng cắn mạnh, khiến hắn bật cười lớn, thả tay hất khẩu súng vào giỏ quần áo ở góc phòng gần mép tủ rồi vò đầu cậu.

Hôn lên trán cậu, hắn nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay mình lướt qua mớ tóc nâu mềm.

"Thế nào? Em có định giải thích về chuyện tối hôm qua không, cupcake?!"

Peter chỉ mở mắt im lặng nhìn ra xa. Đầu dựa vào ngực hắn, yên bình lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, bình tĩnh của hắn, khiến cho đầu óc cậu bình tâm hơn.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Tối qua, khi mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ, cậu tự nhiên bỏ đi và khi quay lại, nhìn vẻ mặt và thái độ của Peter, hắn đã biết có chuyện thành shit. Và bãi shit lần nãy cũng phải khá to thì mới có thể khiến cậu như thế này.

"Em mất Johnny rồi"

Nghĩ lại, chuyện này không hoàn toàn là một cái nhọt ở mông.

"Hở?"

Hắn ghét thằng dick đấy. Hắn cứ mỗi lần nhìn thấy thằng cha đấy là y như dẫm phải đuôi cọp. Căn phòng mà để lại hai người riêng thì y như rằng lúc nào cũng loạn cào cào lên.
Nhưng dù ghét thế nào, hắn cũng biết, Johnny không phải loại bỏ rơi Peter dễ dàng. Chủ yếu hai người cạnh khóe nhau suốt cũng là vì Peter, giờ thì thằng thộn này nghĩ gì mà lại buông xuôi vậy?

"Cậu ấy có... tình cảm với em, và điếu đó dường như khá lâu rồi"

Ô, vậy ra là chuyện này. Hắn cứ tưởng Peter biết rồi, chứ hắn thì ngay ngày đầu choảng nhau ở căn hộ cũ của Peter hắn đã biết cái lò viba biết bay đấy có tình cảm với cậu.

"Cậu ấy tin rằng chuyện này sẽ chấm dứt tình bạn của cả hai, rằng em sẽ không bao giờ nhìn cậu ấy được như lúc trước nữa"

.

Ooo...kay?!

Holly shit!!! Nói mẹ gì đây??!
Chẳng nhẽ lại bảo là mừng quá vì thằng rách việc đấy biến khỏi cuộc đời của cậu?!

No no! Nói thế xong không khéo hắn cũng biến luôn khỏi cuộc đời cậu thì toi!

"Wade"
"Yea... yeah?"

Peter không nhìn hắn, chỉ mở to đôi mắt nhìn ra xa, khắp các thớ cơ rắn chắc không có lấy một dịch chuyển, như thể tất cả sức lực và chú tâm chỉ đều dồn vào câu nói.

"Em biết anh không thích Johnny..."

Đúng mẹ nó rồi!

"Nhưng cậu ấy là một trong số người ít ỏi mà em còn có lại.... Cậu ấy... đã cùng em đi chung trên một con đường trong rất lâu..."

Đầu hắn trở nên trống rỗng qua những quãng ngắt của giọng Peter. Mở to hai con mắt, dù không cần nhìn thấy, hắn cũng biết cậu đang tự cắn môi cười méo mó, suy nghĩ về những quãng thời gian đã qua.
Biết trước những gì sẽ tiếp đến, hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn, vì hắn biết, đây chỉ là những dấu hiệu trước khi cậu thực sự sụp đổ.

"Có lẽ Johnny đúng, em sẽ không bao giờ có thể nhìn về cậu ấy một cách vô tư như xưa nữa. Nhưng với em, cậu ấy vẫn là hothead, chiến hữu của SpiderMan, người luôn chống lưng cho em... luôn luôn, cậu ấy vẫn là bạn thân nhất của em"

Đưa một bàn tay lên ôm lấy mặt, Peter để bàn tay hắn vuốt ve, vỗ về tấm lưng run bần bật của mình.
Cậu không ngại rơi nước mắt trước hắn, chỉ là, khi đối diện với nỗi đau của mất mát, cậu không muốn bất cứ ai, kể cả hắn, nhìn thấy được góc mềm yếu và đổ vỡ của mình. Đó cũng là một phần lí do cậu mang lên chiếc mặt nạ, che kín đi tất cả, vì khi mang nó, mọi người chỉ nhìn thấy anh hàng xóm thân thiện SpiderMan, một siêu anh hùng mạnh mẽ và sẵn sàng lao vào tất cả, không bỏ lại bất cứ ai, che đi đằng sau lớp vải đó, là những giây phút sợ hãi, ngập ngừng và đau đớn của một người đã mất gần như mọi thứ.

Mất mát là thứ cậu đã phải thích nghi từ trước khi đeo lên tấm mặt nạ đỏ, cậu lớn lên với nó, trưởng thành với nó, và vẫn như vậy, sau bao năm tháng, nó vẫn đau như ngày đầu cậu ném trải. Không chỉ vậy, sâu bên trong, những vết thương cũ không bao giờ lành khỏi, chúng vẫn âm ỉ đau, nhói lên như một cơn ác mộng kéo bạn bật dậy hỏi giấc ngủ mỗi khi cảm nhận thứ gần gũi liên kết với nó.

Lần này cũng vậy, ... không, cõ lẽ là tệ hơn.
Không rõ nữa, cậu phải trải qua cảm giác này quá nhiều rồi.
Đây là lần thứ hai cậu đánh mất Johnny, bạn thân nhât của mình.

Có lẽ đúng vậy, chuyện này cứ dần tệ đi, như tế bào ung thư di căn đi khắp nơi này đến nơi khác. Bao nhiêu thời gian trôi qua, khi cậu tưởng mình đã mạnh mẽ lên, cậu vẫn chẳng học hỏi được gì, ... cậu chỉ đang khiến mọi thứ tệ đi.

Lần này, không còn là cái chết khiến cậu phải tạm biệt Johnny nữa. Lần này chính cậu ấy là người buông tay vì không còn đủ sức lực.

Điều duy nhất đau đớn hơn sự ra đi của những người mình yêu thương, là đánh tuột mất họ khi họ vẫn còn sống, khi ta đã có hơ hội, khi mọi thứ có thể đã khác đi, khi ta đã quá mù quáng để quan tâm và nhận ra.

"Wade"
"Hum? Gì vậy?"

Cậu ngẩng đầu dậy nhìn. Hắn thấy vậy liền dựng người ngồi thẳng lưng hơn, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu đối diện, cau hàng mày chú tâm nghe.

"Em biết điều này là xa xỉ, nhưng... làm ơn, đừng rời đi!"

Cứ như vậy, hắn như biết trước điều gì sẽ thoát ra khỏi miệng cậu. Đôi tay hắn nâng mặt cậu và kéo áp sát lại với của hắn, cụng trán cả hai vào nhau trước khi đôi mắt kia trũng lại, và vẻ cứng rắn vốn đã rạn nứt kia kịp méo đi.

"Petey, nghe này!"

Cau mày nhắm chặt mắt rồi nuốt nước bọt, hắn mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu lúc này gần đến nỗi hàng mi dài của cậu phản chiếu rõ từng li trên con ngươi hắn.

"Anh sẽ không nói dối với em. Anh không thể hứa sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh khi em cần, anh không thể hứa sẽ luôn thành thật với em, sẽ không bao giờ tổn thương em, anh không thể hứa... sẽ luôn yêu em nhiều như bây giờ. Sẽ có một ngày, chúng ta chọn đi những con đường khác nhau, sẽ có một ngày, những điều anh nói và làm khiến em sụp đổ, sẽ có một ngày... họng súng của anh sẽ chĩa về phía em. Anh là một thằng khốn nạn nên anh không thể hứa với em những điều ngọt như bánh cherry đó"

Hít một hơi thật đầy rồi thở ra bằng mồm, hắn lấy hết ruột gan một lần nữa nhìn thẳng về phía cậu.

"Nhưng nghe này, luôn luôn và mãi mãi, anh sẽ tôn trọng em và yêu em. Điều đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ!"

Hôn lên trán cậu, hắn siết chặt tay ôm cậu vào lòng, cảm nhận hai cánh tay kia cũng nhấc lên, vòng dưới tay mình ôm chặt lấy tấm lưng lồi lõm đầy sẹo. Hai bàn tay cậu bám lấy vai hắn, siết chặt đến nỗi nếu không có healing factor bá đạo, chắc chắn là hắn đã sụp vai rồi.

"Đừng lo, sweetums, chúng ta sẽ sửa chữa việc này. Mọi việc sẽ ổn thôi!"

[Trích lời mọi phim Star War từng làm: "Tao có linh cảm xấu về chuyện này!"]
{Touché!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro