Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: I got your back, man!


"Vậy rút cuộc mọi ngươi làm gì ở đây?"

Cậu lên tiếng sau khi nhìn ly rượu Tony vừa đưa cho mình. Phải rồi, rượu của mình, cốc cũng của mình, mà thế quái nào tại sao cậu lại là người được mời như khách khứa từ phương trời nào vậy!
Deadpool từ đâu xuất hiện ra, vòng tay qua đầu cậu, nhấc ly rượu ra và đặt thay vào đó một cốc nước lọc. Hắn sau đó vòng đi, nâng cốc rượu vừa lấy được dốc cạn vào mồm rồi tiến về phía Logan.

Tony im lặng quan sát, thoáng siết chặt cốc Martini trong tay.

"Phải rồi, về chuyện này..."

Steve thở mạnh, mồm cười cười rồi nghía đầu nhìn quanh một lượt, như thể chuyện mấy chục siêu anh hùng cùng ở đây một lúc trong nhà cậu là thứ gánh nặng kì cục và buồn cười nào đó... well, thì đúng là thế, nhưng nó là gánh nặng của cậu, chứ không phải Steve, người rõ ràng đã mời tất cả bọn họ đến đây.

"Chúng ta đã định sẽ giúp con"

Tony đảo mắt khẽ nâng cốc rượu lên, đẩy mày nhìn cậu.

"Giúp? Giúp con?! Giúp gì???"
"Tìm Deadpool!"

Steve nói chắc nịch, hai tay anh ấy đút vào túi quần, đẩy mép cười tươi khi Sam đi qua vỗ vỗ vào anh.

"Ha... từ từ đã, bố nói lại xem"

Peter thấy tai hơi ù đi. Ok, cậu chắc chắn là đã muộn cuộc họp rồi, chuyện đó có thể cho qua, nhưng về nhà với hắn và thấy cảnh tượng này?! Ok, chuyện đó cậu có thể nín chịu và chờ đợi lời giải thích được. Nhưng Steve, Steve Rogers, bố cậu, nói rằng tất cả chuyện này là để giúp cậu tìm hắn, trong khi rõ ràng anh ấy là nguyên nhân khiến hắn bỏ đi?!
Wow, cuộc sống của cậu có thể trở nên bớt phức tạp hơn hay không!?

"Ta nhận ra chuyện xảy ra với con và Deadpool là lỗi của ta−"
"Đúng rồi đấy, lỗi của cậu ta!"

Tony nhanh nhảu nói, đưa ly rượu lên uống, nhún mày nhìn cậu, cố tình lờ đi người đứng cạnh mình đang cau mày nhìn lại.

"Lỗi của chúng ta!"

Steve nhấn mạnh, đảo mắt với Tony rồi quay lại nhìn cậu.

"Vì vậy, chúng ta đến đây tìm con, chờ đợi để xin lỗi, về chuyện đó, Peter, ta xin lỗi"

Ok, cậu không mong đợi Steve nói vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

"Ta có gọi Avenger đến, và chúng ta đã sẵn sàng để cùng con tìm Deadpool"
"Khoan... khoan đã, tại sao bố lại làm vậy, ý con là, không phải chính bố là người đã muốn anh ấy đi sao?! Và Avenger, họ đồng ý sao?!"

Peter cố hết sức để sắp xếp từng câu chữ trong lời nói của Steve vào đúng chật tự và từ từ quét nghĩa.

"Bình tĩnh nào Peter, đúng là sự thật rằng chuyện đó là lỗi của ta, ta nghĩ mình đã làm điều tốt nhất cho con, nhưng ta đã nhầm. Vì vậy ta đến đây để sửa chữa sai lầm của mình. Và đúng, Avenger đã đồng ý giúp, và họ cũng đồng tình, rằng đây là điều nên làm. Nhưng điều mà tất cả chúng ta đều không ngờ tới, là nhận được tin tình báo rằng con cùng Deadpool trở về, nên... yeah, mọi chuyện thành ra như thế này đây"

Steve thở dài, nhún vai cười cười nhìn cậu tỏ vẻ tội lỗi, yeah, làm như cậu có thể thực sự giận bất cứ ai được vậy! Anh ấy biết thừa điều đó, và chỉ đang cố tỏ vẻ là mình biết lỗi rồi thôi!

"Coi nào Peter, hãy nhìn vào mặt tốt của việc này, chúng ta đã tổ chức cho con một bữa tiệc hoành tráng đúng tầm với nơi này"

Tony tươi cười khoác vai cậu, cầm cốc rượu đưa lên chỉ ra quanh phòng.
Nhưng cậu không phải con người của tiệc tùng, cậu đâu như Mary Jane, hay Johnny, cậu là Peter Parker, người mà từ khi chỉ là thằng nhóc 15 tuổi đã ra đường đánh nhau với kẻ xấu, chặn đầu tàu và nhảy vào những tòa nhà bốc cháy khi những người khác đang điên cuồng tiệc tùng và thác loạn trong các club của Quả táo lớn.

Tuyệt thật, giờ kể cả khi đã giàu nứt vách rồi, cậu vẫn thấy những bữa tiệc là nhàm chán và vô vị, Johnny sẽ cười và mặt cậu vì chuyện này.

Nói đến Johnny, cả tối không thấy tên ngốc đó đâu cả, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy khuôn mặt siêu sao siêu cấp lừa tình đó đâu. Sue, Reed, Ben và hai đứa nhóc đều ở đây, vậy thì tên Đuốc đó đi đâu rồi?!

"Phải rồi Peter, có chuyện ta cần nói"
"Bố, còn chuyện gì nữa đây!"

Cậu chán nản quay sang nhìn Tony trước khi đảo mắt về phía quầy bar, khẽ bật cười khi nhìn hắn đứng dang tay dang chân múa máy gì đó trước mặt Logan khiến anh ta liên tục đưa tay lên bóp sống mũi.

"Nó là về gen của con!"

Tony đảo mắt và lên tiến nói lớn, kéo sự chú ý của cậu trở lại phía mình.

"Hả?!"

Well, anh ta thành công rồi, vì hai con mắt cậu giờ đang mở to ngạc nhiên và chờ đợi.

"Ta đã biết tất cả về mấy thứ siêu năng lực và biến đổi gen con nhện kia mang lại cho con, nhưng lần trước, sau cái vụ mà con chết lâm sàn và làm ta và Steve lên cơn trụy tim..."

Yep, anh ta lại lôi chuyện đó ra!

"... bác sĩ khi chữa trị và theo dõi bệnh tình của con trong suốt thời gian hồi phục đã phát hiện một số bất thường"
"O...ok... vậy đó là chuyện gì? Nó đâu thể tệ, đúng không?!"
"Ồ, không! Hãy coi đây là một sự lên cấp, một dạng... tiến hóa?!"

Tony đánh mắt nhìn đi, nhún vai chu mồm làm vẻ suy nghĩ vờ vịt.

"Hả?!"
"Peter, gen của con, nó cấu tạo để giúp cơ thể con trao đổi chất nhanh hơn người thường, trong đó lượng độc tố tiết ra ít hơn rất nhiều, cái này thì con biết rồi"
"Yeah, vậy thứ con không biết là...?"
"Là điều này đồng nghĩa với quá trình lão hóa của con sẽ bị gián đoạn. Mọi giác quan, phản xạ và cơ bắp của con đều khỏe mạnh, nhạy bén và dỏe dai gấp 8 lần người thường, và điều này cũng áp dụng tương tự với quá trình trao đổi chất, khả năng hồi phục và quá trình lão hóa"
"...tức là..."
"Tức là con sẽ có tuổi thọ dài gấp 8-9 lần người thường, đấy là theo tính toàn sơ qua của ta và Bruce"

Nếu mồm một người thực sự có thể rớt xuống đất!
Peter cảm thấy mình như cần máy trợ thở lúc này. Bố cậu vừa nói cái quái gì cơ!?
Đúng là cậu chưa từng thực sự nghiêm túc tìm hiểu hay nghiên cứu về sức mạnh hay những biến đổi và khả năng của mình sau khi bị con nhện phóng xạ đó cắn, tất cả những gì cậu biết, đó là cơ bắp phát triển hơn, cơ thể dẻo dai và có khả năng thay đổi và điều khiển tĩnh điện của các electron giúp bám dính cực chắc vào mọi bề mặt, khả năng chịu đòn và hồi phục cực tốt, không tốt đến độ quái đản như của Deadpool nhưng cũng là thuộc hàng siêu nhân rồi, các giác quan hoạt động mức tối đa vượt giới hạn người thường và Spider-sense bá cháy hoạt động như chiếc còi báo động nguy hiểm. Vậy thôi, đấy là còn chưa kể đến chuyện thuốc diệt côn trùng hay Spider-sense thỉnh thoảng chập cheng khi tiếp xúc với Silk hay những kí sinh như Venom, tất cả những gì cậu biết về bản thân và sức mạnh của mình chỉ nằm gói gọn ở tự tìm hiểu bằng kinh nghiệm chiến đấu xương máu mỗi lần bò ra từ cửa phòng nhà May và đánh nhau sống chết ngoài đường.
Chuyện này thật ngoài mong đợi, đến nỗi Peter không biêt phải phản ứng hay cảm thấy thế nào khi đón nhận tin này từ Tony.

"Peter! Con ổn chứ?!"

Tony càu mày nhìn, tay hưa hưa trước mặt, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Yeah... yeah! Con... con nghĩ mình ổn"
"Con nghĩ?!"
"Peter, nếu con thấy không khỏe ở đâu thì tốt nhất là nên nói ra đi, chúng ta có cả một quân đội siêu anh hùng ở đây và con không thể chạy trốn được đâu"

Ack, nhìn mặt Steve và Tony khiến cậu dựng tóc gáy kể cả khi mình không có ý định chạy đi hay giấu diếm gì về tình trạng sức khỏe cả.

"Không! Con ổn, con thực sự ổn mà! Chỉ là... điều này, nó..."
"Thật tuyệt vời!"
"Hả?"

Tony la lớn và hay tay giang ngang ra, khiến cậu nghệt mặt trố mắt nhìn, Steve chỉ lắc đầu cười, đôi mắt xanh sáng lên nhìn cậu và anh ta.

"Peter, điều này có nghĩa con sẽ ở bên chúng ta lâu hơn rất nhiều! Cứ cho là nếu không có chuyện nhện cắn kì quặc đó đi, tuổi thọ trung bình của con sẽ là đến 80 với một người không rượu bia thuốc lá như con, vậy tức là con sẽ ở bên chúng ta ít nhất 600 năm nữa!"
"Biết điều này đồng nghĩa là gì không con trai, tính từ sự kiện đó đến giờ, con mới chỉ thêm có 1.5 tuổi thôi, tức là con vẫn chưa đủ 18, theo luật pháp là vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát, giáo huấn và bảo hộ của chúng ta!"

Quá nhiều thông tin một lúc! Quá nhiều!!!
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!

"WADE!!!"

Cậu lập tức lớn tiếng gọi hắn, một tay dựa vào tường, tay còn lại đưa lên day day trán.

Hắn đang đứng ở quầy bar tung hứng mấy cái chai, nghe tiếng gọi liền quay ngoát lại nhìn, thấy dáng vẻ bất thường của cậu liền lập tức phi người qua quầy bàn đá, khiến Scott xém phụt hết ly cocktail của mình ra, bỏ mặc mấy chiếc chai trong không trung rơi vỡ xuống sàn, nhảy lộn vài vòng qua dãy ghế sopha như ninja và phi đến chỗ cậu nhanh như độn thổ.

"Chuyện gì vậy baby boy?! Mọi thứ ổn chứ, có cần anh đưa cặp mông đẹp đẽ của em về phòng nghỉ không?! Ngẩng mặt lên xem nào, anh phải làm gì đây?! Chúng ta liệu có nên đuổi hết họ ra ngoài?! Anh có nên lấy chỗ thuốc nổ..."
"Im đi Wade! Để em thở!"
"Ah, ok! Bắt đầu nghe giống em bình thường rồi"

Hắn chỉ ngẩn mặt, đưa tay xoa xoa lưng cậu, im lặng nhìn Peter dựa vào tường thở hổn hển như lên cơn hen.
Tony và Steve đánh mắt nhìn nhau, cố gắng tìm hiểu rằng tại sao tin vui này lại không khiến cậu phản ứng tích cực như họ.

"Ờm... babe, em ổn chứ?"
"Yeah... được rồi"

Cậu bám vào tay hắn, xoa xoa sống mũi. Hắn ngẩng mặt lên nhìn hai người đàn ông trước mặt, tròn mắt nhìn họ, chờ đợi một lời giải thích.
Steve đẩy mày nhìn Tony, ra hiệu. Anh ta mới đầu còn quay đầu không để ý, nhưng vội giật mình quay quắt lại nhìn, trừng to mắt nhìn "WTF!". Tất nhiên, đôi mắt ra lệnh của Captain là không thể chối bỏ, anh ta cuối cùng cũng vung tay ngửa mặt lên trời chán nản kêu lên một tiếng rồi giải thích cho Daedpool bằng cái giọng không thể miễn cưỡng hơn.

"Peter sẽ sống đến 800 tuổi, ok?!"
"Tony!"

Ngay lập tức, Steve huých vào vai anh, cau mày khi nhận lại là một cái đảo mắt bướng bỉnh.

"Được rồi được rồi! Bác sĩ phát hiện ra một số thứ "amazing" trong cơ thể cửa "Amazing Spider-Man!", thằng nhóc sẽ sống thọ gấp 8-9 lần người thường, tức là nó vẫn chưa đủ tuổi để vào club hay uống rượu, hiểu chưa!?"
"Dah Fuck!!!?"

Hắn nhăn mặt trợn mắt như ăn nhầm phải món gì đó bốc mùi trong tủ lạnh, Peter một tay bám lấy hắn chỉ đảo mắt ngán ngẩm nhìn.

"Có đủ tuổi con cũng không uống cái gì có cồn hết, bố!"
"Yeah, ta biết ta biết! Dù sao thì, từ nay con sẽ về ở với chúng ta!"
"HẢ!!!?"

Steve, hắn và Peter cùng đồng thanh.
Ok, Tony chỉ mong đợi cậu phản ứng như vậy, hắn thì có thể chấp nhận được, nhưng còn Steve?! Sao anh ấy lại làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy, lẽ ra Steve phải là hậu phương vững chắc củng cố cho quan điểm của anh ta thay vì trợn mắt há mồm ra như vậy.

"Wow, chúng ta đã nói về chuyện này chưa?"

Steve cau mày nhếch mép cười khó hiểu.

"Bố, thế quái nào???"
"No uh ah! PP sẽ không đi đâu hết, bước qua xác tôi đã Tin Man!"
"Ngươi vừa nói cái gì cơ!"
"Bình tĩnh, lùi lại Wade! Cả bố nữa, chuyện này là thế nào?!"
"Còn thế quái nào nữa! Con mới 16 tuổi thôi Peter, điều dĩ nhiên là con nên sống với bố mình rồi!"

Steve quay sang nhìn Tony, mắt mở to cố không tỏ vẻ ngạc nhiên nhất có thể.
Wow! Vậy là anh ta đã tính cả rồi!?

"Coi nào nhóc, chuyện này có gì khó khăn đâu chứ, gia đình thì phải ở bên nhau chứ. Ta thấy hơi tủi thân khi hội F4 có nhiều thời gian ở bên con hơn là chúng ta đấy! Hãy nghĩ về mặt tốt, hằng ngày hai ta có thể cùng nghịch đồ chơi dưới phòng thí nghiệm, Avengers có thể trông chừng con không nhảy ra đường đòi tự sát, Steve sẽ nấu những bữa tối theo phong các thời đồ đà với toàn đồ luộc và rau sống, tuyệt nhất vẫn là chúng ta có thể làm việc cùng nhau... không, ta vừa có ý này, chúng ta có thể tài trợ cho nhau! Stark và Parker Industry, hai gã khổng lồ và một thế giới đói khát công nghệ! Peter, chuyện này thật vãi cả tuyệt vời!!!"

"Cái quái gì..."
"Haha, Peter, cho chúng ta vài phút"

Steve cười trừ nhìn cậu và khoác vai Tony, gật gật đầu giả vờ tươi tỉnh kéo anh ta về một góc.

"Đấy là một ý tuyệt vời Peter! Hãy nghĩ về nó xem!!!"

Anh ta vẫn cố ngoái đầu lại vung tay vung chân ngúng ngẩy nói khi bị Steve kéo đi.
Peter đứng nghệt mặt nhìn hai ông bố của mình rời đi.

[Cái hộp sắt đó sẽ cướp Petey khỏi chúng ta!!!]
{Tao đã bảo là không có gì tốt đẹp sẽ đến từ những người để râu quai nón mà!}
[Ngay từ đầu tao đã biết Flag Waver với MoneyPenny không nên lấy nhau]
{Mà khoan nghĩ về chuyện này, không phải họ vừa bảo gì đó về tuổi thọ của Petey pie à?!}
[Cái gì đó về chuyện sống lâu như tiên]

{[...]}

{[Á đùuuuuu!!!!!!!!]}

Hai giọng nói trong đầu hắn rú lên, khiến hắn tý ngã ngửa, làm Peter đứng bên cạnh giật bắn.

"Umh... cái quái gì vậy Wade?"

[Iem ê!!!]
{Spidey sẽ ở bên chúng ta mãi mãi!!!}
[Mày có chắc là thằng to xác này không ăn nhầm cái gì sáng nay không?]
{Chuyện này quá tốt đẹp để xảy ra với người có quá nhiều vấn đề như chúng ta!}

"Wade!"
"Mother fuck..."

Hắn giật bắn người, luống cuống vung tay vung chân, xong nhận được cái nghệt mặt của cậu liền đứng thẳng dậy, gãi gãi đầu.

"Chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh vậy?!"
"Nah... chẳng có gì cả, chỉ là..."

Cứ đứng đực ra đó, hắn nín bặt như pho tượng. Cậu tò mò ngó đầu nhìn hắn, búng búng tay kêu tanh tách, chờ hắn phản ứng.

Lúc này, trong đầu hắn đang diễn ra một số thứ... Không, fuck nó, hiện giờ có cả vạn thứ đang diễn ra trong đầu hắn, nhảy nhộn nhạo lên như lũ cá chết đuối.

Spidey của hắn sẽ không già đi, hay chí ít là sẽ già đi chậm cỡ Ant man cỡ hạt tiêu chạy vòng quanh Trái Đất. Cậu sẽ ở bên hắn, lâu hơn rất rất nhiều. Hắn sẽ được ôm cậu lâu hơn, được nắm tay cậu lâu hơn, được nhìn nụ cười tuyệt vời ông mặt zời cùng đôi mắt Bambi chết người này lâu hơn, rất rất nhiều.

"Umh... Wad−!!!!"

Hắn nhanh như chớp luồn tay vào nách cậu, nhấc bổng lên, tiến tới hôn ngấu nghiến như kẻ chết đói thấy gà tây quay. Lưng cậu chẳng mấy chốc đã gặp mặt tường, cậu nhíu mày nhăn mặt, vừa cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa cố thích ứng kịp với cái lưỡi điên cuồng trong miệng mình.
Bàn tay để áp trước ngực hắn, cố đẩy ra nhưng dường như vô lực. Thật lạ, bình thường chỉ bằng hai ngón tay Peter đã có thể chồng cây chuối. Mỗi tích tắc trôi qua, nụ hôn của hắn như rút từng chút sinh lực của cậu, khiến cả cơ thể mềm nhũn ra, chỉ có thể dính chặt vào tường như một điểm tựa.

Hắn cuối cùng cũng dứt ra, tựa trán vào đầu cậu, môi vẫn kề sát vào nhau, chỉ chừa đủ khoảng trống để cậu gấp gáp thở.

"Woah... Wade, cái quái gì vậy?"

Hổn hển nói, cậu bấu chặt lấy vạt áo hắn, mắt nhắm mắt mở lờ đờ nhìn, đầu óc mờ mịt chậm chạp tỉnh tảo lại.

"Shit! Babe..."

Hắn chỉ nói hắt ra, rồi lại áp môi mình vào cậu. Cũng may cho Peter, siêu phản xạ nhện có thể giúp cậu tránh được đạn ở cự li gần, thì cũng giúp được phần nào bộ óc thiếu tỉnh táo của cậu kịp thời nhận thức và hớp lấy một ngụm khí dài trước khi cái lưỡi hắn tiếp tục luồn vào và hoạt động hết công suất, quay cuồng quét như lồng máy giặt.

Lần này thì bàn tay hắn dần luồn vào trong áo cậu, đầu óc Peter quá mụ mị để có thể nhận ra điều này. Trước khi hắn kịp đi xa hơn, một cây côn thẳng hướng bay vèo vào đầu hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn xém ngã dúi.

Matt đứng dưới chân bậc cầu thang, một tay đút vào túi quần, một tay chống cây gậy, hướng vẻ mặt luật sư nghiêm nghị cộp mác Matthew Murdock về phía hắn.

"Shit!!! Dah Fuck?!"

Hắn xoa xoa sau đầu, quay lại hậm hực nhìn hắn. Peter vẫn dính chặt vào tường, chống hai tay ra sau ngửa cổ thở hổn hển gật đầu cảm ơn.

"Vừa phải thôi Wilson, để dành chuyện cậu đang nghĩ đến cho buổi tối, khi tất cả mọi người đã về rồi đi!"
"Yeah yeah, đây là nhà tôi, tôi có thể bang Petey ngay trước mặt tất cả nếu mình thích!"

Ngay lập tức, hắn ăn một đạp thẳng vào hàm của cậu, lăn quay ra sàn.
Matt thở dài, tiến tới giúp cậu rời khỏi bức tường, chỉnh lại cổ áo đã xông xênh.

"Cảm ơn"
"Như đã nói, tôi sẽ là người của em khi em cần!"

Anh ấy lên tiếng, mỉm cười nói với một giọng chắc nịch và bình thản.
Yeah, nhắc lại chuyện đó, mặt Peter lại đỏ rực lên, làm như thể màu sắc của nó đã chưa đủ rực rỡ sau nụ hôn vừa rồi vậy. Điều tệ hại hơn là Matt có thể biết rõ hơn ai hết rằng cậu đang xấu hổ cỡ nào.

Phủi phủi vạt áo, cậu thở dài quay đầu nhìn gian phòng khách nhộn nhạo toàn siêu anh hùng, người lớn thì túm năm tụm bảy buôn chuyện cười đùa rôm rả, trẻ con thì cứ thi nhau chạy khắp nơi.
Deadpool nằm chềnh ềnh dưới sàn, mặt cắm xuống đất, lầm bầm rên rỉ rủa cái gì đó với hai giọng nói trong đầu.

"Nghe nói mọi người vừa mới phát hiện ra một khả năng đặc biệt nữa của em, Peter"
"Ah... huh?... Ah, yeah... phải rồi... Làm sao anh biết được chuyện đó?"

Cậu gãi đầu nhìn hắn nằm chềnh ềnh dưới sàn rồi quay lại nhìn Matt, bối rối trước cái nhướn mày đằng sau cặp kính.

"Tony đang hoàn thành rất tốt công việc thông báo với tất cả mọi người chuyện đó"
"Phải rồi, bố em..."

Sao cậu lại không nghĩ đến chứ, tất nhiên là Tony sẽ lập tức đi bô bô cái tin này với tất cả mọi người rồi. Cảm giác thật tệ khi có vẻ như cậu là người cuối cùng biết đến chuyện này.

"Cảm giác hẳn phải rất thú vị khi biết mình sẽ sống thêm được vài trăm năm tuổi nữa"
"Ha, nó không thú vị như anh nghĩ đâu"

Cậu lắc đầu cười trừ, cho tay vào trong túi quần và cúi đầu, đung đưa vai nhìn xuống chân.

"Thành thật mà nói, em không biết mình nên phản ứng ra sao, mọi người đều nghĩ rằng đây là một chuyện đáng mừng... nói thế nào nhỉ?! Một dạng may mắn hiếm có của Parker, chắc phải là vậy. Thật lạ khi em không có chút cảm giác gì về chuyện này"
"Vậy em nghĩ mình nên cảm thấy như thế nào?!"
"Em không biết, vui chăng?! Ý em là, ai cũng thích sống một cuộc đời thọ phải không?! Cứ nhìn Wade là một ví dụ"

Cả hai cùng nhìn Deadpool nằm dài thượt dưới sàn chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, môi dẩu ra là bộ giận dỗi, làm bầm gì đó một mình.

"Còn anh, anh thấy thế nào?"

Matt cau mày, nghiêng đầu mỉm cười tỏ vẻ thích thú.

"Về chuyện gì?! Về việc sống lâu hơn hay em sống lâu hơn?"
"Ok, vậy... cả hai?!"
"Well, đời người là ngắn ngủi, nhưng chính giới hạn thời gian làm chúng ta quý trọng từng giây phút trong đó. Còn về em, vài trăm năm là một khoảng thời gian dài để tôi có thể theo kịp, và tôi thì không nghĩ là mình thích điều đó"

Cậu gật gật đầu cứng mồm cười, trợn mắt nhìn Matt.
Tuyệt, giờ thì nói gì đây. Dường như mọi ngõ ngách của cuộc trò chuyện này đều rẽ thẳng đến vấn đề to tướng là Quí ngài Daredevil có tình cảm với SpiderMan. Và cậu là người duy nhất cảm thấy xấu hổ là bình thường ở đây sao?! Deadpool thì không nói làm gì rồi, hắn có thể mặc váy trắng và đội tóc giả cosplay làm Maryn Monroe thì chắc chắn là không còn gì có thể cứu chữa cho đống dây thần kinh chồng chéo bất bình thường trong đầu hắn rồi, nhưng còn Matt?! Thật sao, ý cậu là... anh ấy là luật sư nhưng có nhất thiết phải mặt dày thế không?! Mọi người đều có vẻ super cool về mấy chuyện cảm xúc nhưng cậu thì hoàn toàn không nhé! Cậu giành phần lớn thời gian của mình trốn tránh khỏi các mối quan hệ và đám đông khi chưa làm siêu anh hùng, kể cả sau đó, Peter chưa bao giờ tự nhận mình là giỏi về mấy chuyện này cả. Thật lạ khi nghĩ vậy vì bản thân Peter, dù là Peter Parker mọt sách và lập dị hay SpiderMan đi cứu New York, cậu luôn có được những cô gái tuyệt vời và nóng bỏng, Gwen, MJ, Felicia, Jessica, Cindy, giờ thì Deadpool, người mà khiến cậu cũng phải hổ thẹn với bản thân khi cùng là đàn ông mà thân hình hắn to gấp đôi mình và cả đống cơ bắp cuồn cuộn thi nhau xô đẩy phô trương khắp cơ thể, rồi cả Matt nữa, cả hai khiến cậu cảm giác như thằng nhóc thiếu niên có chút tập luyện đứng cạnh hai gã vệ sĩ vậy.

"Peter, tôi..."

Bất chợt, anh ấy dừng lại và nghiêng nghiêng đầu, đôi mày khẽ cau lại như bất hài lòng rồi cúi mặt, nhếch mép mỉm cười với cậu một cách miễn cưỡng.

"Matt? Anh làm sao?!"

Peter đẩy mày, mắt liếc liếc cố gắng bắt được tý thông tin nào đó từ đằng sau cặp kính sáng loáng của Matt. Anh ấy chỉ mỉm cười rồi quay lưng rời đi, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Reed từ đâu rơi xuống đặt tay lên vai cậu, khiến Peter xém chút nhảy dựng lên như con mèo bị nhẫm phải đuôi.

"Wow! Bình tĩnh nào con trai, chuyện gì đang diễn ra trong đầu cháu vậy?!"
"Reed! Cháu... um... không có gì cả, chỉ là..."

Đưa tay lên gãi gãi đầu

Reed nhíu mày nhìn cậu rồi quay đầu nhìn bóng lưng Matt nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì giữa hai người sao?"
"Không, không có gì cả!"

Peter trả lời ngay tắp lự, gãi gãi đầu nhún vai nhưng mắt thì dán chặt xuống đất.

"Phải rồi, Johhny, liệu cháu có nên biết là tại sao cậu ấy không ở đây cùng mọi người không?!"

Reed nhìn cậu, ngạc nhiên trong giây lát rồi thở dài, dấu hiệu xấu.

"Well, cháu biết đấy, sau mọi chuyện xảy ra với Medusa và Black Bolt thì nó không hẳn muốn chạm mặt hai người đó ở đây"
"Phải, phải rồi. Trong giây lát cháu đã quên khuấy mất!"
"Vả lại..."
"Vả lại???"

Đang định cố giằn mặt hỏi tiếp thì Deadpool tiến tới sau lưng cậu, tay đặt lên hông kéo cậu lại. Reed, tất nhiên, hiểu đấy là ám hiệu của việc "đòi lại chủ quyền", liền gật đầu rồi lùi lại một bước.

"Đây rồi, người đàn ông mà Tony không thể nói đến mà bóp không bóp vỡ một cái ly nào khác trong tay. Ta sẽ sẽ để hai người nói chuyện với nhau"

Reed nâng cốc rượu lên và nhún mày nghiêng đầu chào rồi rời đi.

Peter quay lưng lại, đối mặt với hắn, nhếch mép cười.

"Đừng có cho anh điệu cười "Han Solo" đó! Em không biết cảm giác đau đớn thế nào khi nằm dưới sàn lạnh chờ sự chú ý trong khi em cứ quên tiệt anh đi và tám chuyện với người khác đâu babe"
"Uh huh? Well, liệu có còn quá muộn để đền bù cho chuyện đó?!"
"Bull yeah baby! Kệ cha Justin Timbaland, không bao giờ là quá muộn để xin lỗi cả!"
"Oops! Điện thoại, chờ chút!"

{[Thật sao?!!!]}

"Johnny?!"

[{Thằng ch* đấy!!!}]

"Yo Pete, tiệc vui chứ hả?"
"Yeah yeah, thế cậu ở đâu?! Sao không ở đây cùng mọi người? Nếu cậu thực sự ngại chạm mặt Black Bolt và Medusa, tớ có thể nói v..."
"Họ không phải là lý do tớ không đến, Pete."
"Hả?... Sao cơ???"

Johnny không trả lời, nhưng đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nối máy. Cả một khoảng lặng dài trước khi Peter quyết định lên tiếng.

"Um.. Johnny, cậu có thể giải thích tại sao cậu lại hành động kỳ quặc như vậy không!? Không phải là cậu hiếm khi làm những trò quái đản, nhưng lần này khác, phải không?!"
"Cậu biết tớ mà Pete"
"Yeah, chúng ta đã chơi với nhau từ khi còn là mấy thằng nhóc tuổi teen có siêu năng lực rồi. Tớ biết cậu,... tớ hiểu cậu, hothead! Nhưng gần đây, tớ không còn cảm thấy như thế nữa."

Johnny lại im lặng, trước khi lên tiếng, cậu ấy thở dài.

"Có lẽ vì cậu chưa bao giờ hoàn toàn hiểu hết tớ."
"Hey matchstick, cậu nói g..."
"Cậu trông như một đứa nhóc trong bộ áo quần đó vậy, Pete!"

Peter biết là cậu ấy vừa nhếch mép cười, chưa kịp lên tiếng thì Johnny cúp máy.

Vậy là cậu ấy nhìn thấy cậu lúc này, và Peter thì đang đứng ngay cạnh cửa kính. Ngay lập tức, cậu nhìn xuống dưới và đảo mắt tìm kiếm, chẳng mất bao lâu để nhận ra khuôn mặt bảnh trai quen thuộc trong chiếc áo khoác da đen và quần jean ở dưới con phố đông người qua lại.

Nanh như chớp, Peter phi về phía thanh máy.

-------------------------------

"Yo, hothead!!!"

Peter bắt kịp Jonny ở ngã tư, cậu ấy đang đủng đỉnh bước từng bước chậm rãi, hai tay đút vào túi áo, tóc vướng đầy tuyết. Quay lại và nhếch mép cười, nếu bỏ bộ mặt đẹp trai và nghệnh ngạo đi, trông cậu ta như một tên tâm thần vừa trốn viện khi mặc mỗi một chiếc T-shirt trắng đằng sau chiếc áo khoác da khoác ngoài cùng đôi giầy combat đen bóng giữa trời tuyết rơi 25 độF.
Yeah yeah, có lẽ lúc này cậu ta bốc nhiệt còn hơn cả máy sưởi công suất cao nhưng nó vẫn thực sự lố bịch khi ai qua đường cũng như những cục marshmellow nếu so với cậu ta.

"Pete."

Cậu ta chỉ gật đầu chào, đôi mắt xanh ranh mãnh ánh lửa nhiệt huyết giờ có phần u buồn. Peter không hiểu vì sao, trông cậu bạn thân của cậu như một đứa yêu đơn phương thấy tình đầu của mình hôn thằng khác.

"Nếu cậu đã đứng ở đây suốt lúc nãy, tại sao cậu không lên trên?! Nếu không phải là vì chuyện Black Bolt và Medusa, thế thì là vì quái gì?"

Johnny chỉ nhìn xuống, cậu ấy không cúi đầu, chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống, tránh mặt cậu.

"Johnny!"
"Là vì cậu, ok!"

Câu nói vừa rồi như một đợt gió lạnh hất vào người Peter, khiến cậu há mồm ngạc nhiên một hồi lâu.

"Vì tớ?! Cậu ở bên tớ suốt thời gian Wade mất tích, và giờ thì bụp một cái, cậu tránh mặt tớ!? Cái quái gì Johnny!!!?"

"Vì cậu là một thằng ngốc!"
"Hả?"

Nghệt mặt ra, Peter đang cố gắng tìm hiểu xem sao chuyện này lại là lỗi của mình. Nhưng ánh mắt Johnny nhìn cậu lúc này, như thể cậu ấy vừa bị một cái cọc xuyên qua người, tổn thương và buồn bã.

"Cậu không bao giờ nhìn thấy, và cậu sẽ không bao giờ nhận ra nếu như không có người nói thẳng vào mặt cậu. Cậu là một thằng ngốc, hoàn toàn không biết một cái gì hết, kể cả khi nọi chuyện đã quá rõ ràng!"
"Cậu đang nói cái quái gì..."
"Cậu hỏi tớ, và tớ đang trả lời đây!"

Trong cậu ta lúc này giận giữ và tổn thương như con thú mắc bẫy, vùng vẫy để thoát. Peter chỉ biết mở to mắt đứng nhìn.

"Suốt bao lâu nay, bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không hay gì hết! Mặc cho tớ có chọc ghẹo cậu bao nhiêu lần, dành thời gian với cậu bao nhiêu lâu, hay tất cả những lần chúng ta chiến đấu với nhau. Ai cũng biết, ai cũng để ý, kể cả Reed! Reed cũng nhận ra sự thật hiển nhiên ngay trước mắt, nhưng cậu lại ..."

Cậu ta cau mày, chun mũi và nghiến răng quay đầu đi, hai bàn tay siết chặt lại để kìm nén cơn giận.

"Cậu như một thằng mù vậy Pete!"

Dáng vẻ lạ lung và ánh nhìn của Johnny lúc này là những điều duy nhất khiến Peter không cảm thấy xúc phạm vì câu nói vừa rồi và lao vào đấm cho cậu ta vài cái.

"Tớ là người đứng về phía cậu trong trận chiến Civil War, tớ để lại lời nhắn duy nhất cho cậu sau khi rơi vào Negative Zone, tớ trao cho cậu gia đình tớ, để họ chăm sóc cậu vì tớ biết cậu cảm thấy thế nào khi mất đi người thân, tớ hiểu cậu, tớ hiểu cậu bị ám ảnh và ảo tưởng tằng tất cả là lỗi của mình mỗi khi ai ngã xuống."
"Kể cả khi tưởng rằng tớ đã mất tất cả, Reed và Sue, bọn nhóc, tớ vẫn có cậu. Tớ chiến đấu bên cậu, trông chừng cậu vì cậu là tất cả những gì tờ còn sau khi Ben rời đi, tớ muốn cậu vào Avenger vì như vậy hai ta có thể ở bên nhau, dễ dàng bảo vệ lẫn nhau, tớ có thể trông chừng không cho cậu làm gì đó ngu xuẩn."
"Rồi khi thằng khùng đó bỏ đi, tớ là người ở bên cậu, Pete! Là tớ, là tớ là người đặt cậu lên giường hằng đêm, là tớ là người kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, là người cho cậu ăn, là người động viên cậu hằng ngày, là vai tớ là nơi cậu dựa vào khi mệt mỏi và tuyệt vọng vì thằng ch* đấy bỏ đi không lời giải thích"

"Johnny..."
"Không Pete! Cậu nghĩ tớ quan tâm đến chuyện chính trị sao?! Cậu nghĩ tớ quan tâm ai thắng ai thua trong trận chiến, cậu nghĩ tớ là dạng người mạnh mẽ có thể đứng lên dễ dàng và mỉm cười sau khi mất đi toàn bộ gia đình mình sao, cậu nghĩ chỉ đơn thuần vì tớ là một thằng bạn tốt nên tớ mới gửi gắm gia đình mình cho cậu, hay để lại tin nhắn cuối cùng cho mình cậu, hay chăm sóc cậu, ở bên cậu trong suốt thời gian vừa rồi sao?! Tớ là bạn thân của cậu, Pete, nhưng đấy không phải là thứ bạn thân nào cũng làm với nhau!"
"Tớ biết cậu sẽ làm vậy, vì cậu là người tốt, Pete, cậu quá tốt! Nhưng tớ không thế, tớ không tốt như cậu, tớ ích kỉ, Pete! Tớ sẽ không làm tất cả như vậy nếu cậu chỉ là bạn thân của tớ"
"Là cậu, webhead, luôn luôn là cậu, lí do tớ chọn phe trong cuộc chiến, lí do tớ đứng dậy sau khi mất tất cả, lí do tớ vẫn tiếp tục ở bên cậu đến tận bây giờ cho dù có bao nguy hiểm trước mắt."

"Johnny... dừng,... dừng lại!"
"Không Pete, đã quá muộn rồi. Cậu cần lời giải thích, còn tớ thì quá mệt mỏi vì giấu diếm rồi!"

"John..."
"Tớ yêu cậu!"

.

.

.

Thời gian như ngừng trôi lại, tất cả những gì Peter nghe được chỉ là tiếng 3 chữ đấy vọng đi vọng lại trong đầu.

Đầu cậu trống rỗng và trắng trơn trong vài giây trước khi tất cả hình ảnh xô đẩy nhau trào về. Những kí ức hai đứa cùng chơi với nhau, kỉ niệm cùng tham chiến, hay đơn giản là những buổi tám gẫu trên đỉnh tượng Nữ thần tự do, những tối chơi game đến mỏi mắt rồi nằm lăn ra ngủ trên ghế sopha tại tòa Baxter, khi Johnny lắp ráp xe đua tại phòng gara và cậu ngồi trên trần nhà làm bài tập, thỉnh thoảng ném cái bút vào đầu cậu ta mỗi khi ngứa tay, hay khi Johnny khoác vai cậu, mỉm cười hạnh phúc trong bữa tối mừng F4 trở về, thì thầm vào tai cậu trong cái nhếch mép ranh mãnh.

"I love you, man!"

Tất cả ùa về, đập dội vào thành não Peter như một cú đấm trực diện.
Cậu há mồm thở dốc, nhăn mặt nhớ lại tất cả, cố gắng để tìm ra một bằng chứng nào đó, nhưng đồng thời cũng ra sức phủ nhận.

Johnny chỉ nhếch mép cười lạnh, hai tay cậu ta cho vào túi áo cvung ra hai bên, nhún vai. Đôi mắt xanh trùng xuống cùng khóa miệng nhếch lên khiến cậu ta trông như vừa bị đâm nhưng cố gắng cười để che dấu nó.

"Nhận ra rồi phải không?! Hay là chưa? Tớ cũng không rõ nữa, Pete! Cậu là một thằng đần, và chắc cũng chỉ có đần như cậu mới không nhận ra những nỗ lực tán tỉnh của tớ suốt thời gian qua."
"Wow!!! Quá nhiều thông tin, dude!"

Và Johnny bật cười.

Tuy chỉ là một cái hì mũi, và nét tổn thương vẫn đọng lại trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, nhưng ít nhất, Peter cũng làm cho cậu ta cười.
Làm cho Johnny cười, luôn là việc của Peter, dù là trong quá khứ hay hiện tại, cả với Johnny cũng vậy, và cả hai luôn làm rất tốt việc này.

"Tớ đã tự tay làm chiếc xe riêng cho cậu."
"Và bỏ qua chi tiết tớ không biết lái xe!"
"Tớ chưa bao giờ làm cho ai như vậy. Chưa bao giờ! Khi chúng ta dọn về ở chung, tớ nấu bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho cậu"
"Thôi đi, cậu đã là một tên asshole khi ở chung với tớ, vậy nên tớ mới đuổi cậu đi!"
"Tớ đã bao giờ ngừng là một tên asshole chưa?!"

Johnny ngửa mặt, hất cầm nheo mắt thách thức.
Yeah, biết là cậu ta không có ý gì nhưng nếu trong hoàn cảnh bớt quan ngại hơn thế này, Peter nhất định sẽ bắn tơ vào mặt cậu ta và cười cho đến khi đống tơ đấy gỡ được sau 3 tiếng sau.

"Cậu ở lại và ăn tối với F4 nhiều như thể đấy là tòa Baxter nhà cậu vậy!"
"Thì chính cậu là người luôn giữ tớ ở lại mà! Mà chuyện này thì có liên quan gì−"
"Không một bạn gái nào của tớ có đặc quyền như vậy! Không.một ai! Kể cả Crystal! Và cô ấy là vợ tớ!!!"
"Và cậu đạt cúp cuộc hôn nhân ngắn nhất mọi thời đại trong năm! Torchy, đó là vì cậu có bao giờ bền vững với ai quá một tháng!"
"Yeah?! Có lẽ bởi vì tớ vẫn day dứt một người nào đó và cố gắng tìm ai đó thay thế để lấp đầy cái khoảng trống chết tiệt trong ngực mình!!!"

Johnny quát lên, vung mạnh hai tay ra như thể muốn ném một cái gì đó xuống đất. Cậu ta quay hai gót chân, đi đi lại lại vài bước quanh co như thể cố kìm nén cái gì đó, hay đơn thuần là rối bời bởi chính cảm xúc của mình lúc này. Mồ hôi chảy dọc bên trán cậu ta, hơi thở ấm nóng gặp khí lạnh liền tỏa khói trắng. Cảm giác như Johnny đứng đối diện có thể flame on bất cứ lức nào.

"Damn it, Pete! Tớ đã mời cậu xem sex tape của mình, nó rõ như ban ngày vậy!!!"
"Giờ mới để ý, sau khi cậu thú nhận tất cả thì đúng là chuyện đấy giải thích nhiều đấy!"
"Thấy chưa?! Đần độn!"

Johnny bật ngửa cổ ra sau, vung hai tay chán nản nhún vai.
Cậu ta bật thở ra từng làn khói, nghiêng người tránh mặt Peter, đôi mắt trùng xuống nhìn ra xa xa.

"Khi biết cậu ở cạnh thằng tâm thần đó, tớ đã rất bực. Nhưng tớ vẫn hi vọng, tự bảo rằng sớm muộn rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, rằng chuyện giữ cả hai sẽ chẳng đi đến đâu và chóng vánh trôi qua. Hắn là một tên sát thủ bị động kinh, Pete, cậu xứng đáng hơn thế, rất rất nhiều!"

Cậu ta nghiến răng, lúc lắc đầu sang hai bên như đang tự nói với bản thân. Đôi mày màu lúa mạch cau lại, xô hàng thành nếp nhăn trên sống mũi. Trông cậu ta vẫn đẹp trai đến khó chấp nhận như thường ngày, nhưng chưa bao giờ Peter thấy Johnny trông bối rối và khốn khổ như vậy.

"Và hắn bỏ đi, tớ đã thầm nghĩ "mình biết mà!"... Tớ đã rất vui, tớ ích kỷ, Pete! Tớ mất cậu vào tay một tên điên và giờ thì cuối cùng cũng đạt lại được. Tớ đã nghĩ... đã hi vọng rằng, thời gian vừa rồi, khi tớ chăm sóc cậu như cậu luôn làm với tớ, ở bên cậu, động viên cậu... tớ có thể có một cơ hội... Nhưng giờ thì tất cả đã đi rồi!"

Cậu ta lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn ra xa xăm.

"Tớ không muốn lên đấy, vì tớ không muốn nhìn hắn và cậu với nhau. Tớ... tớ không muốn nhìn F4, gia đình tớ, Avengers chấp nhận hắn bên cậu.... Nhưng tớ muốn nhìn cậu cười trở lại,... vậy nên..."

"Vậy nên cậu đứng dưới này như một thằng đần, nhìn lên trên căn hộ của tớ và quan sát tất cả!"

Peter không hiểu vì sao mình lại giận. Cậu cũng không rõ là giạn ai, bản thân, hay Johnny. Nhưng nhìn cậu ta khốn khổ như lúc này, thứ gì đó trong người lại nhói lên. Cậu ghét nhìn Johnny buồn, luôn là như vậy. Nhưng giờ, trớ trêu thay cậu lại là nguyên nhân khiến cậu ta trông như vậy.
Có lẽ cậu giận cả hai.
Giận Johnny vì ôm lấy và giữ chuyện này khỏi cậu bấy lâu nay. Giận bản thân vì đần độn không nhận ra thứ rõ ràng như ban ngày (rõ ràng đến nỗi ai cũng rõ, Chúa ơi, giờ cậu cuối cùng cũng có thể hiểu mấy câu đùa Ben và Sue hay buông ra khi cậu ở lại ăn tối!), và vô tình trêu đùa với cảm xúc của chính cậu ấy.

"Bao... bao lâu?"

Peter cắm mặt xuống đất, tay siết chặt. Phần vì không muốn nhìn Johnny trông như vậy, phần vì sợ hãi cậu ta sẽ quay lại nhìn mình với ánh nhìn khác lạ.

"Tớ không rõ, cảm giác như mãi mãi vậy"

Johnny lắc đầu, hì cười một tiếng lạnh lẽo, khóe miệng kéo nhếch lên trông nặng nề.

"Sao giờ cậu mới nói?"

Cuối cùng cậu ta cũng quay lại nhìn Peter, khiến dù muốn hay không, cậu cũng phải ngẩng lên nhìn lại. Và cậu không thích thứ mình nhìn thấy được. Đôi mắt xanh như biển cả kia chưa từng buồn đến như vậy trước đây, giờ như cả một trận giông bão diễn ra sau con mắt ấy.

"Vì tớ không muốn đánh mất bạn thân của mình!"

Yep!
Peter đã từng nghe cậu "Quá sâu sắc nó khiến tim tôi đau" ở đâu đó, giờ thì cảm nhận được từng inch của câu rồi. Cảm giác như cả một bàn tay chọc vào ngực cậu, nắm lấy con tim và cứ bóp chặt nó vậy.

Đau đến nõi mọi thứ như ù đi, và mọi viễn cảnh như mờ nhạt dần, chỉ còn mỗi Johnny là rõ ràng.
Cậu đã từng bị bắn, bị đâm, bị giật điện, món nào cũng rõ, nhưng kiểu đau mới này là một cấp độ mới của tệ hại vô cùng.

Có lẽ Johnny cũng cảm thấy vậy,... không, có lẽ cậu ta đã luôn cảm thấy như vậy.

"Tớ biết giây phút tớ nói ba chữ đó, tất cả sẽ thay đổi. Mọi thứ không bao giờ trở lại như trước nữa. Cậu sẽ không thể nhìn tớ như ngày xưa, ngày hôm qua, hay mới 15 phút trước. Chúng ta sẽ không thể cùng ngồi cười với nhau tại Baxter, tượng Nữ thần hay căn cứ Avenger như trước đây và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có thể là cậu vẫn sẽ làm vậy, nhưng tất cả sẽ không còn như lúc trước, khi chúng ta là "best buddy" của nhau."

Johnny cười, một nụ cười méo mó.

Damn it Torch! Cậu ta làm mắt cậu ướt đi. Cậu cảm nhận mặt mình nóng lên và răng môi cố cắn lấy nhau. Hẳn lúc này trông cậu tệ lắm vì cậu thấy khóe mắt Johnny khẽ giật giật.

Cậu biết những lời Johnny nói là đúng, vì nó đúng nên nó đau như những viên đạn găm vào người vậy. Johnny đã luôn ở đó, bên cạnh cậu, trong tâm trí cậu, những trò đùa của cậu ta, cái điệu nói khi bay bổng khi cợt nhả, khi lại nghịch ngợm đến đáng ghét đấy. Cả khuôn mặt giận giỗi khi cậu đến Baxter mà dành cả buổi chiều trong phòng thí nghiệm với Reed thay vì chơi với cậu ta, cái đập tay và khoác vai vui vẻ khi hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau, hay cây nói quen thuộc của cậu ấy, luôn luôn hiện hữu trong Peter.
"I got your back, man!"

Cậu không muốn mất tất cả những thứ đó. Cậu không thể mất Johnny.

"Tớ mệt lắm rồi, Pete. Tớ đã chơi một canh bạc suốt mười mấy năm nay, thứ tớ muốn cũng quan trọng như thứ tớ có, chỉ là tớ không thể có cả hai. Đời thật tệ, phải không?!"

Lại cái điệu cười đó. Cái điệu cười chết tiệt đó! Cái điệu cười mà khiến ngực Peter nhói lên như bị kim châm vào.
Đau đớn thật tệ!
Mất mát cũng thật tệ!
Tình cảm cũng thật tệ!

Yeah, đời thật tệ, Johnny!

"Chắc là tớ thua rồi!"

Cậu ta lắc đầu, méo mó cười nhìn Peter.
Nước mắt chưa kịp lăn nửa quãng đường thì bốc hơi, tan thành làn khói. Johnny nổi lửa và bay vụt đi, nhanh hơn bao giờ hết, vẽ một đường dài bằng lửa cháy đỏ rực bầu trời rơi nặng tuyết.

Notes:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro