Chương 12: Good night, baby boy!
Mọi chuyện đang rất tồi tệ, rất rất tồi tệ. Steve cho Luke và Hyberion kéo Deadpool đi đâu đó rồi cũng đi theo luôn, ngay sau đó là Tony, Angelica, Bruce và Ava bước vào phòng rồi ở lại với cậu.
Họ đang tỏ ra bình thường, rất bình thường, kiểu Tony đứng nghe bác sĩ báo cáo lại tình hình sức khỏe của cậu, Angelica thì hâm nóng bát súp gà bằng bàn tay cô ấy và Ava thì đang gọt táo. Không ai trong số họ nói chuyện với cậu cả, và cậu cũng chỉ biết nắm chặt lấy tấm ga nệm và im lặng nhìn họ. Biết nói gì đây, cậu muốn hỏi Steve cùng mấy người kia kéo Deadpool đi đâu, hay la lên câu gì đó kiểu như "Hey, con là Spiderman, xin lỗi đã giấu chuyện này bao lâu nay" nhưng không dám.
"Ờm... mọi người..."
Họ vẫn im lặng, tiếp tục công việc của mình. Cậu cảm thấy mình như vô hình trong căn phòng vậy, bên cạch là cửa kính với một ô tròn to tướng do Deadpool để lại, khiến gió thổi vào, lạnh toát.
"Liệu con có thể hỏi một câu hỏi được không?!"
Cậu méo mó cười, nhìn Ava đặt quả táo thứ tứ xuống đĩa, cậu không nghĩ cô ấy nhất thiết cần phải gọt nhiều đến như vậy, nhưng cô ấy tiếp tục cầm quả thứ năm lên và gọt như thể đấy là thứ duy nhất để làm trên đời.
"Mọi người....??!"
Giọng cậu nhỏ dần, và vì Chúa, họ vẫn tiếp tục lờ đi. Chuyện này ngày một trở nên kì quặc.
"Làm ơn, con..ơ.. Hắt xìiiii!!!! Arghhh!!!"
Tất cả đều đồng loạt quay lại.
Cậu nhăn nhó ôm vết thương ở bụng và bả vai, mồ hôi vã ra vì đau, các thớ cơ căng cứng lại.
"Được rồi, ổn rồi, nằm xuống nào"
Bác sĩ tiến vội tới, kiểm tra cẩn thận rồi ấn cậu nằm trở lại gối. Tuyệt, giờ thì cậu có sự chú ý mà cậu muốn rồi đấy, vì Tony, Bruce, Ava và Angelica đều đang đè đầu lên nhau dí mặt vào lo lắng quan sát quanh mép giường.
"Tôi nghĩ ngài nên cho sửa tấm cửa kính này, gió lạnh không tốt cho cậu ấy, và như ngài thấy đấy, chỉ cần một cái hắt hơi cũng có thể khiến vết thương bị động"
"Được rồi, tôi sẽ cho người làm luôn"
Nói là làm, Tony nhấc điện thoại trong túi ra và ra lệnh, chưa đầy nửa phút sau, người của Stark Industries cưỡi ván trượt phản lực từ bên ngoài tòa tháp đến và bắt đầu thay kính, hàn gắn và chỉnh sửa. Tất cả diễn ra trong chỉ trong vài phút và họ rời đi cũng nhanh và bất ngờ như khi xuất hiện, để lại tấm kính bên cạnh cậu đã hoàn thiện và sạch bóng như mới.
Peter quay đều lại nhìn mọi người, cổ rụt lại vì tự dưng có cảm giác mình làm điều gì đó sai khi nhìn thấy ánh mắt của họ.
Sau một lúc, Tony thở dài, anh ngồi xuống bên giường, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu và vuốt tóc.
"Được rồi, chúng ta sẽ không lờ con nữa!"
Ava mỉm cười, cô đưa cho cậu miếng táo, đoạn kéo lại chăn cho cậu.
"Nhóc không biết mình đã khiến mọi người lo thế nào đâu!"
Cậu cúi đầu, nhận lấy miếng táo nhưng chỉ cắn cắn đỉnh đầu nó.
"C... con xin lỗi, vì đã giấu chuyện này"
Mặt cậu cúi gằm xuống, tay mân mê miếng táo.
Cậu thấy tội lỗi, vì trước mặt cậu đều là những siêu anh hùng, họ đều đã tiết lộ thân phận của mình cho nhau, nhưng trong Avenger, chỉ còn mình cậu là giấu kín tất cả.
"Ta thật không hiểu cháu, Peter"
"Cháu đã luôn xa lánh chúng ta"
"Luôn là người đầu tiên ra về sau mỗi trận chiến"
"Không bao giờ mở lòng"
"Không bao giờ nói về bản thân"
"Luôn trốn tránh khi chúng ta cố tỏ ra thân thiết"
"Luôn từ chối mọi giúp đỡ"
Mặt cậu lại càng cúi xuống hơn, cổ rụt vào, vai nhô lên, không dám hé mắt nhìn vẻ mặt của họ.
"Peter, nói ta xem, chúng ta không đáng để cháu tin tưởng sao?"
"Không... không, Bruce! Cháu..."
"Vậy thì tại sao cháu lại làm vậy?! Peter,giờ chúng ta là gia đình của cháu mà!"
"Cháu biết điều đó Ava! Chỉ là... cháu không muốn mọi người bị tổn thương..."
"Cái gì?!!!"
Tất cả cùng đồng thanh la lên, lần này có cả giọng Tony chen vào nữa.
"Con đã nghĩ cái quái gì vậy Peter!?"
"Nếu cháu quên mất thì để ta nhắc lại nhé, gia đình cháu là một tổ hợp của những SIÊU ANH HÙNG đấy!!!"
"Chúng ta có thể tự lo được cho bản thân... không, chúng ta còn đi lo cho cả thế giới đây này!!!"
"Không... không phải con không tin vậy! Con biết mọi người đều rất mạnh, chỉ... chỉ là..."
"Chỉ là gì?!!!"
"... chuyện này phức tạp lắm!"
"Ôi Chúa ơi!"
Tony bật lùi lại, ôm đầu nhìn lên trần rồi thả thõng tay xuống, quay lại nhìn cậu đang cầm miếng táo đã dần thâm màu trên tay. Đoạn định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên, nhấc ra xem thì đấy là Steve. Anh đặt nó lên bàn, bật máy chiếu lên và mở loa cho tất cả đều nghe thấy.
"Thế nào rồi?"
Hình chiếu 3D của Steve hiện lên, nét mặt nghiêm nghị quen thuộc có phần cau có hơn thường ngày.
"Peter ổn rồi chứ?"
"Thằng nhóc vẫn vậy, có tiến triển hơn chút"
"Được rồi, để bác sĩ trông coi Peter, anh cùng tất cả xuống dưới đây đi"
"Có chuyện gì vậy?"
"Đã thẩm vấn xong Deadpool!"
GÌ?!!!!
Cậu trợn mắt lên nhìn hình chiếu của Steve quay đầu lại nhìn mình, im lặng, khẽ gật đầu rồi phụt tắt.
Họ thẩm vấn Deadpool?!
Thôi xong rồi, cậu không lo hắn nói cái gì nghiêm trọng, mà lo vì hắn chắc chắn sẽ nói những thứ không nghiêm trọng, những thứ vớ vẩn, nhảm nhí. Cái mồm hắn là thứ vũ khí rất lợi hại, nhưng cũng là quả bom hẹn giờ mà hắn ôm đi hằng ngày, chính hắn sẽ khiến mình bị giết vì cái tội ăn nói lung tung không biết ngừng nghỉ.
Chỉ hi vọng hắn không chọc Logan nổi điên lên rồi bị xẻ thành 18 mảnh như lần trước.
Tony cất điện thoại lại rồi tiến tới hôn lên trán cậu, sau đó quay ra cửa.
"Khoan! ... Mọi người sẽ làm gì anh ấy?!"
Bruce nhìn Tony rồi mở cửa cho Ava và Angelica đi trước.
"Không có gì quan trọng, chỉ hỏi một số thứ. Con cứ nằm nghỉ đi"
Bác sĩ tiến đến gần, ông ấn đầu Peter trở lại gối, và Tony rời đi, khóa chốt cửa bên ngoài lại.
Chuyện này không hay rồi.
============
Các Avenger đứng quanh căn phòng nhìn hắn, người bị trói bằng thanh gang sắt cắm xuyên qua tay, ngồi khoanh chân nghêu ngao hát.
♪♫Umm, you're packed and you're stacked 'specially in the back
Brother, wanna thank your mother for a butt like that (thanks, Mom)
Can I get some fries with that shake-shake boobie?♫♪
Tony chống nạnh đứng cạnh Steve đang nghiêm nghị khoanh tay nhìn hắn giật giật đầu, gật gù theo điệu nhạc.
"Rút cuộc thì hắn đã nói gì?!"
"Hóa ra không chỉ mình Deadpool biết thân phận của Peter, mà nhóm Future Foundation đã biết từ lâu"
"Cũng phải thôi, Peter từng làm việc với Reed, vả lại thằng nhóc Human Torch đó rất thân với Spiderman"
"Chỉ là vẫn chưa hiểu tại sao..."
"...Deadpool lại biết!"
Tony tiếp lời Steve, nhìn chằm chằm vào gã lính mặc đồ đỏ đen dưới sàn.
♪♫Yeah, yeah, yeah
(Grr)
Uh, yo'don't get it twisted
This rap shit, is mine
Motherfucker, it's not a fucking game
Fuck what you heard ♪♫
"Giờ chúng ta giết hắn được chưa!"
Logan gầm gừ, bật móng vuốt.
"Giữ nguyên vị trí, Logan!"
Steve ra lệnh, chờ cho đến khi anh ta thu lại móng vuốt, tiến tới dựa vào bức tường. Anh tiến lại gần Deadpool.
"Yo, Quí ngài Quốc kì! Ngài có biết là nhờ ngài mà tôi chẳng còn dùng dù khi nhảy khỏi máy bay nữa không"
"Hãy nghiêm túc và trả lời những câu hỏi sau đây, rồi chúng ta sẽ để cậu đi và không có gì đáng tiếc xảy ra"
"Không phải lúc nãy mấy người đã hỏi đủ rồi sao?!"
Hắn nhướn mày, đôi lens trắng dã của chiếc mặt nạ nhún nhảy đầy sống động theo biểu cảm của hắn.
"Được rồi, sao ngươi lại biết Peter"
Tony lên tiếng, một tay chống cằm, đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn hắn.
"Ờm, nói thế nào nhỉ, cả thế giới này biết em ấy mà. Mấy người có đọc báo không đấy, vì tôi khá chắc cả tháng nay cái bản mặt đáng yêu đó được mọi tờ báo đưa lên trang bìa đó! Chỉ có mù như Daredevil mới không thấy thôi"
"Vậy sao ngươi lại biết nó là Spiderman"
Steve giương ra vẻ mặt Captain America đầy nghiêm nghị.
"Ok ok, anh bạn! Đừng nhăn nhó nhiều, nếp nhăn sẽ xuất hiện đấy! Nếu tôi bảo em ấy tự tiết lộ thì liệu mọi người có tin không?!"
"Cái gì!!!"
Tony thở hắt ra, mày cau lại nhìn hắn. Steve quay đầu lại trấn an anh ta rồi tiếp tục nhìn hắn.
"Vậy hai người là bạn?!"
"Duhh! Tôi là fan số một của Spiderman đấy!!!"
"Trả lời câu hỏi đi!"
"Ok ok, holy crap! Mấy năm trời đấm phát xít đã nuốt hết tính giải trí của anh rồi à?! Yeah, có thể nói chúng tôi có "mối quan hệ" với nhau!"
"Mối quan hệ như thế nào?"
Hắn im lặng, thái độ tửng tưng liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, khiến Steve trong phút chốc cũng phải giật mình để phòng.
"Mấy người biết là cái thanh sắt này chẳng thể giữ tôi mãi được, đúng không?!"
Giọng hắn vang lên khàn khàn, trầm đục khiến nhiệt độ căn phòng bỗng như giảm xuống vài chục độ.
Steve biết, Tony biết, ai cũng biết, cả Avenger đều biết, rằng hắn có thể dễ dàng thoát ra, thanh sắt đâm xuyên, quấn chặt lấy xương thịt hắn chả là gì cả. Lí do duy nhất khiến việc bắt giữ và tra hỏi hắn khi nãy diễn ra dễ dàng như vậy, là do hắn cố tình cho phép mọi chuyện diễn ra dễ dàng.
"Chuyện này thật nực cười!"
Natasha lên tiếng, mặt ngửa lên nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Hey Miss Hottie Boobies! Cô giống một cô gái trong quán rượu nào đó mà tôi đã định tán vào một ngày nào đó!"
Trong nháy mắt, hắn quay lại bộ dạng hí hửng thiếu nghiêm túc, khiến ai cũng giật mình.
"Không có lí nào Peter lại có quan hệ với tên sát nhân này được"
"Yo Luke ma man! Tôi thấy vợ anh sắp có phim trên NetFix đấy!"
"Steve! Giờ chúng ta giết hắn được chưa!?"
Clint bẻ khớp tay khó chịu nhìn hắn chu mỏ nói liên tục, cạnh anh là Luke, Hyberion và Natasha cũng đều đang nổi gân xanh, mặt giật giật.
"Avengers, không manh động!"
"Đúng rồi đó, nghe Captain nói đi! Anh ấy từng đấm cả một chiếc xe tăng bất tỉnh đó!"
[Chờ đã, đó là lời của Spidey mà!]
{Chú mày lại mượn phát ngôn mà chưa hỏi bản quyền rồi}
[Hãng Cartoon sẽ kiện chúng ta nếu còn nghe thấy thằng này còn nói câu nào như vậy nữa]
"Đủ rồi Steve! Giết hắn đi! Chúng ta sẽ nói chuyện với Peter sau!"
"Bình tĩnh Tony!"
"Wow!!! Mọi người đừng nghe Mr Tin Man nói! Anh ta lấy Captain America đó!"
[Nghĩ lại, đấy không phải chính xác là lí do vì sao mọi người nên nghe anh ta sao?!]
{Yeah, theo kiểu phu nhân của Alpha đó}
"Giết hắn!"
"Bình tĩnh nào Tony, tôi hiểu anh đang nghĩ gì!"
Steve lên tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng vuốt lưng Tony.
"Peter là một cái tên rất đáng yêu đấy, mọi người có nghĩ vậy không?! Rất hợp với em ấy, nhìn em ấy rất giống một "Peter", dễ thương theo kiểu Peter!"
"Giết hắn!"
"Bình tĩnh Avengers!"
"Có ai biết lí do vì sao Andrew Garfield là một Spiderman hoàn hảo không? Vì cặp mông ấy đấy! Tròn và căng như mông Peter vậy, không, tất nhiên là không ngon bằng nhưng Damn!!! Tôi cá là có người sẽ bán mẹ mình cho cặp mông đó đó!"
"Giết hắn!"
"Bình tĩnh Steve, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì!"
Tony đưa tay chặn trước ngực Steve, mắt lườm nhìn hắn.
"Thôi nào, tôi biết tôi hấp dẫn mà! Ai cũng muốn một miếng của Deadpool"
Hắn nhún nhẩy vai, mắt díp lại, mồm cười ngoắc.
"Giết hắn!!!"
Tất cả cùng đồng thanh.
[{Oh boy!}]
==========
"Tôi cần một lời giải thích, bác sĩ!"
Steve thở hắt, mắt liếc về phía giường bệnh trống không và tấm ga trải nhăn nhúm với một mẩu giấy note vàng nhạt trên đó: "Con xin lỗi vì mọi rắc rối"
Vị bác sĩ tay cầm hồ sơ bệnh án, đẩy gọng kính xuống và nhún mày chán nản.
"Con trai ngài... thật khó để giải thích! Tôi rời đi để lấy thuốc cho cậu ấy, khi quay trở lại thì chiếc giường đã trống không"
Tiếng tivi vang lên, thu hút mọi sự chú ý của các Avenger và Steve. Một bản tin trực tiếp đang được phát, phóng viên đứng ở hiện trường vụ cướp ở sàn chứng khoán với các con tin vừa được giải cứu đang dần được đưa ra sau lưng.
"Vâng, tôi đang ở hiện trường vụ bắt giữ ở phố Broadway, các con tin đã an toàn và được cảnh sát cùng đội ngũ cứu hộ chăm sóc nhờ sự xuất hiện kịp thời của Spiderman. Toán cướp 13 người mặc áo chống đạn và sở hữu lượng vũ khí hạng nặng khổng lồ đã gây khó khăn cho cảnh sát trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Và chỉ vài phút trước, vị hàng xóm thân thiện của chúng ta đã xuất hiện và giải quyết mọi việc. Hiện giờ cảnh sát đang đưa nhóm cướp xuống khỏi trần nhà nơi họ bị mạng nhện... Ah!!! Đây rồi! Vị anh hùng của chúng ta!! Vâng, như các bạn vừa thấy, Spiderman vừa đu đi và rời khỏi hiện trường vụ án, để lại cho các cảnh sát tiếp tục công việc như mọi khi. Tỉ lệ tội phạm của New York trong 3 tháng gần đã giảm đáng kể, kể từ khi Spiderman trở lại, với bộ đồ xanh đỏ truyền thống cùng khiếu hài hước đầy duyên dáng của anh"
Bác sĩ thở dài, lắc đầu rời mắt khỏi tivi trước khi tắt phụt nó, đoạn, ông quay sang đưa y tá tập bệnh án của Peter và dặn dò chuẩn bị đơn thuốc. Đút hai tay vào túi áo blu trắng, ông tháo ống nghe nãy giờ vẫn vắt trên cổ xuống, quay lại nhìn các vị siêu anh hùng.
"Cậu ấy hồi phục rất nhanh. Nhưng như đã nói, dù có thế nào thì cũng không được phép hoạt động mạnh cho đến hết tuần. Cơ thể cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng cho những nhiệm vụ"
Tony một tay ôm trán lắc đầu. Steve thấy vậy chỉ gật đầu cảm ơn bác sĩ trước khi ông rời đi rồi vòng tay ôm anh ta.
"Thằng nhóc..."
"Yeah, tôi biết, Tony"
Tony đặt cằm mình lên vai Steve, mắt nhìn về phía chiếc giường bệnh trống không, nơi mấy ngày trước cậu còn nằm đó. Steve chỉ thở dài, đưa tay vuốt dọc sống lưng anh ta, hướng ánh nhìn trầm tư vào vô định.
"Ờm... liệu hai người có cần tôi đi đón cậu ấy về không?"
CanonBall lên tiếng sau một hồi im lặng, gãi gãi đầu nhìn hai vị siêu anh hùng trước mặt.
"Phải đó, Steve, Tony. Tôi không nghĩ chúng ta nên để thằng nhóc đi lung tung ngoài kia nữa. Nó sẽ tự kéo mình vào rắc rối, vả lại với tình trạng sức khỏe như vậy, sẽ là tốt hơn nếu như chúng ta cùng đi tìm và đón Peter về"
Sau một lúc suy nghĩ, Steve thở dài, nhìn xuống Tony vẫn yên lặng bên dưới mình.
"Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Peter giờ chắc đã về nhà rồi, chúng tôi sẽ nói chuyện với nó sau!"
===========
Trở về căn hộ của mình, cậu bò vào từ cửa sổ phòng ngủ, tháo mặt nạ ra và bắt đầu cởi giầy. Một lúc sau, có tiếng động ngoài cửa, cậu vội nhảy lên tường, bò theo trần nhà ra ngoài hành lang, hé đầu từ góc khuất ra nhìn. Là hắn.
Hắn vẫn đeo mặt nạ, mặc thường phục với chiếc áo măng tô hai màu đỏ đen có mũ trùm kín đầu, phanh hai bên tà áo ra, để lộ dây đai của bao dắt kiếm sau lưng vắt chéo qua ngực, thân dưới bận quần da ống thụng màu đen với các túi phụ và đai giữ bao súng ở hai bên đùi, chân đi bốt quân đội, đeo vắt một quai sau lưng là chiếc balo vải dù màu đen với nhiều túi phụ bên ngoài.
Cậu mỉm cười, nhìn hắn treo chìa khóa nhà vào hàng móc để treo chìa khóa sau cửa, gắn vào cái móc mang biểu tượng hình ngôi nhà bên trên. Hắn ngáp dài, đoạn cúi lưng tháo kiếm ra khỏi đai giữ, để nó vào góc sau cửa và bắt đầu cởi dây giầy.
Cậu bò đến mép tường của phòng khách, khiến hắn chú ý ngẩng đầu lên, liền nhếch mép cười đứng thẳng dậy, tháo mặt nạ ra và đẩy mũ áo xuống.
"Nếu như anh không đi giết người hằng ngày, và chỉ ra đường với bộ dạng như vậy. Em cá là anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy!"
Cậu rời khỏi bờ tường, thả mặt nạ nãy giờ vẫn cầm ở tay xuống ghế sopha rồi tiến về phía hắn.
"Em thích nhìn anh như thế này!"
Hắn vuốt má cậu, một tay vòng ra sau hông, kéo cậu lại áp sát vào người mình.
"Vậy sao?"
"Ừm!"
Cậu không thể phủ nhận, hắn có một gu ăn mặc rất tốt, điều này thật không công bằng khi hắn cũng chỉ thay đồ trong ngõ tối như cậu thường làm rồi tống tất cả trang phục vào cặp, nhưng bằng chứng là nhìn lúc này đây, hắn trông thật bí ẩn, nguy hiểm nhưng vẫn rất quyến rũ, và điều đó khiến cậu muốn kéo hắn ngay vào phòng ngủ.
Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi, lưỡi uốn nhẹ liếm lấy môi dưới của cậu như đang thưởng thức một bản nhạc giao hưởng du dương. Hắn đang rất dịu dàng và từ tốn, điều này khiến cậu khá ngạc nhiên, vì bình thường mỗi khi được cậu bật đèn xanh là hắn sẽ nồng nhiệt và dữ dội như một con thú hoang vờn với bạn tình vậy.
Tay hắn mân mê vuốt dọc sống lưng cậu rồi trượt xuống, vòng ra sau đầu gối cậu và nhấc bổng lên, môi vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu, mắt nhắm đi về phía phòng ngủ, cẩn thận đặt lưng cậu xuống giường. Hắn dứt môi ra, nhìn cậu liếm môi thở nhẹ, đoạn đưa tay lên vuốt mái tóc nâu, rồi trượt xuống gò má đang ửng đỏ.
Luồn tay ra sau hông cậu, giúp lột bộ đồ spandex ra, cẩn thận đưa tay ra vùng bụng vẫn đang quấn băng, hắn kéo tay áo, giúp cậu nơi bả vai cũng đang quấn băng trắng. Bờ ngực cậu lộ ra, làn da trắng nổi rõ lên những vết thương đã đóng vảy, một bên sườn vẫn thâm tím do xương gãy đang dần hồi phục. Hắn cau mày rồi cúi xuống hôn cậu, tiếp tục đưa tay đến mép vải quần, từ từ kéo xuống. Cử động của hắn rất chậm rãi, từ tốn khiến cậu sởn da gà khi cảm giác lớp vải spandex bám sát vào da mình chậm rãi bị lột đi qua bắp đùi. Hắn nắm lấy gót giầy cậu và cũng từ tốn tháo nốt ra.
Cậu hổn hển thở khi nụ hôn dứt ra, nghiêng một bên mặt vùi vào gối êm khi mắt dần mờ đi, cảm nhận bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua da thịt, nâng lên cẩn thận và chu đáo như nâng níu lòng đỏ trái trừng.
Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, mút nhẹ lên đó, để lại vệt ửng hồng rồi dứt ra, quấn chăn quanh người cậu.
"Hả? Chuyện gì vậy?!"
Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn ngồi dậy bên mép giường, cởi áo khoắc ra và ném nó lên ghế ở bàn làm việc cuối phòng. Hắn đưa tay nhẹ vuốt má cậu rồi mỉm cười, dịu dàng và ấm áp như ánh ban mai mùa hạ.
"Em chưa khỏe, baby boy. Hãy nằm nghỉ đi, chúng ta còn nhiều dịp khác"
Wow! Thật sự là wow!!!
Cậu chỉ biết mím môi tròn mắt nhìn hắn vuốt tóc mình. Không biết phải nói thế nào đây. Liệu cậu nên bực hay nên tự hào đây? Vì hắn lúc nào cũng hứng tình như con thú hoang mùa động dục vậy, đêm nào cũng hành cậu bẹp cả lưng rồi sáng ra đi tắm là y như rằng chui vào. Cả căn hộ rộng lớn mà chắc chẳng còn chừa chỗ nào là hắn chưa biến thành địa điểm để lột quần cậu ra cả.
Hắn vốn nổi tiếng bừa bãi, vô tổ chức, mất kiểm soát, nhưng rõ ràng là với cậu, hắn biết điểm dừng.
Cậu thấy mặt nóng lên, cả hai tai cũng vậy. Không thể nhìn thấy nhưng cậu khá chắc lúc này mặt mình chẳng khác gì trái cà chua cả, chỉ thiếu đường bốc khói qua hai tai như ấm nước sôi thôi.
Hắn bật cười cúi xuống hôn lên trán cậu rồi tháo đai giữ kiếm, cởi áo ra, để trần nửa trên nóng bỏng với những thớ thịt rắn chắc, hai bắp tay to khỏe, bờ vai rộng cứng cáp cùng bờ ngực trần vạm vỡ và cơ bụng tuyệt đẹp.
Cậu nuốt nước bọt nhìn hắn tháo các quai túi phụ và bao ở hai bên đùi rồi đứng dậy, tiến về phòng tắm.
Chờ đến lúc tiếng nước từ vòi hoa sen chảy đều vang lên, cậu mới ôm gối, úp nó vào mặt và hét thật lớn, tất nhiên, âm thanh vang lên chỉ thắng được tiếng muỗi bay.
Một lúc sau, hắn đi ra, chẳng mặc gì ngoài thân dưới quấn chiếc khăn rộng dài đến ngang bắp chân. Hắn huýt sáo, leo lên giường và luồn tay ra sau đầu cậu, khẽ nhấc lên để luồn cánh tay cơ bắp của mình vào phía dưới cho đầu cậu dựa vào. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo lại chăn đắp cho cả hai.
Sau một vài lần lén liếc nhìn hắn cầm điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, cậu xoay người lại, gác chân lên chân hắn rồi áp hai tay vào ngực hắn. Vẫn dán mắt vào điện thoại, hắn chỉ hì mũi cười rồi kéo người cậu vào sát mình hơn.
"Ờm... Wade?"
"Yes, honey?"
"Lúc ở tòa tháp Avenger... bố em... họ có làm gì anh không?"
Hắn cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng cười rồi quay lại nhìn điện thoại.
"Chỉ hỏi vài câu thôi"
Cậu nhìn hắn, cúi xuống rồi lại tiếp tục ngước lên nhìn hắn, cảm nhận bàn tay hắn mâm mê vài lọn tóc trên đỉnh đầu.
"Chỉ có thế thôi sao?"
Lần này, hắn phì cười rồi đặt điện thoại xuống bàn cạnh đầu giường, quay lại hôn lên chóp mũi cậu rồi cẩn thận ôm lấy hông cậu.
"Yên tâm đi baby boy! Họ không thể giết chết anh được đâu"
"Em biết! Nhưng họ đã hỏi những gì?"
"Chỉ vài câu như kiểu vì sao anh biết em là ai, anh có ý định bán danh tính của em cho ai không, anh có theo dõi em không, anh có lên ý định hay được ai thuê đi ám sát em không, còn ai ngoài anh ra biết nữa không và đó là những ai, anh biết chuyện này được bao lâu rồi, mối quan hệ giữa hai ta là gì, kiểu kiểu như vậy đó"
"... Em xin lỗi... vì chuyện này"
"Nah, họ chỉ lo cho em thôi"
"Vậy còn gì nữa không?"
"Họ còn hỏi gì nữa không á?"
"Không, họ có làm gì anh sau đó không?"
"Mmh.... Nah! Họ thả anh đi thôi"
Hắn díp mắt, chun mũi suy nghĩ một lúc rồi cụng trán với cậu, nhẹ nhàng nói. Peter của hắn cần nghỉ ngơi, hắn không muốn cậu lo lắng hay nghĩ quá nhiều nếu biết Avenger đập hắn tơi bời hoa lá rồi cho Logan xẻ thành nhiều mảnh, giấu đi khắp nơi trong tòa tháp đồ sộ.
"Vậy... vậy sao?"
Cậu có vẻ không tin lắm, lẽ dĩ nhiên thôi.
"Phải, pumkin!"
Hắn hôn lên môi cậu dịu dàng rồi hôn nhẹ lên trán, xoa lưng cậu rồi áp mặt cậu vào sát ngực mình.
"Tò mò đủ rồi! Ngủ đi nào! Em còn phải mau khỏe để đền bù anh đấy!"
Cậu khúc khích cười rồi luồn một tay ôm hắn, vùi mặt sâu vào hơi ấm nơi lồng ngực vạm vỡ.
Chỉ một lúc sau, tiếng cậu thở vang lên trong nhẹ và đều. Hắn lại với tay lấy điện thoại, gửi vài cái mail và kiểm tra tài khoản. Thì thầm đếm "1, 2, 3", ngay khi hắn kết thúc, con số tổng tài khoản của hắn thay đổi, tăng lên đến chóng mặt. Nhếch mép cười hài lòng, hắn thả điện thoại trở lại bàn, bỏ một cái gối kê sau cổ nãy giờ ra để nằm thấp xuống, đối mặt với cậu, vòng tay ôm, hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi nhanh chóng nhắm mắt, thở đều, tiếng ngáy nhẹ vang lên và cả hai ôm nhau ngủ.
Bên ngoài cửa sổ rộng lớn, ánh đèn thành phố lung linh, huyền ảo, mọi tiếng ồn ào đều bị bỏ lại sau tấm kính, chỉ còn nét đẹp yên tĩnh, lộng lẫy của thành phố sáng đèn. Đèn điện trong căn hộ dần tự động tắt khi quét thấy chủ nhân đã ngủ, cứ như vậy, cả hai ôm nhau ngủ trên giường, với ánh đèn và ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng, cùng đèn ngủ vũ trụ do Shiklah, vợ cũ của Deadpool tặng, nhấp nháy ánh đỏ cam nhè nhẹ, tuyệt đẹp mà vẫn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro