Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: I'm fine, just almost die (or already did)!


Bò vào trong căn phòng, cậu đảo mắt nhìn trong bóng tối, tiến tới bên gần chậu cây, nhăn mặt rên lên đau đớn khi cúi xuống, với lấy chiếc balô của mình bên cạnh bàn.

Đèn bỗng bật sáng, và Steve quay ghế lại nhìn cậu, Tony đứng ở quầy bar, hai tay khoanh lại.

"C...chào!"

Xoa xoa gáy, cậu cúi đầu nhìn hai người đàn ông vẫn im lặng, nghiêm nghị nhìn mình.

"Con nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Tony cầm ly rượu lên, hớp một ngụm lớn, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cái cách anh ta dậm chiếc cốc trở lại bàn mạnh đến nỗi khiến mọi thứ rung lên, đủ hiểu Tony đang giận như thế nào.

"Lấy lại túi của mình?"

"Sau tất cả mọi chuyện xảy ra sáng nay, con vẫn nghĩ đến chuyện chuồn đi?!"

Steve lên tiếng, mắt anh ấy nhìn thẳng vào cậu, cảm giác như anh ấy có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ và đối diện thẳng với mắt cậu vậy.

"Nghe này, con..."

"Bỏ mặt nạ ra!"

"Hả?"

Cậu nhìn Steve, hai tay cầm cặp buông thong xuống, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

"Ta bảo bỏ mặt nạ ra!"

"Giờ không phải là lúc..."

"Bỏ cái mặt nạ chết tiệt ra, Peter!!!"

Tony nói lớn, một lần nữa, dập mạnh cốc xuống mặt bàn, lần này thì nó nứt toác và vỡ đôi ra. Cậu gục đầu, đưa tay xoa gáy và thở dài.

Mặt Steve khẽ giật khi cậu đưa tay lột mặt nạ ra và nắm nó trong tay, khuôn mặt bầm tím với môi dưới sứt chảy máu lộ ra, mái tóc nâu rối bời bết lại do mồ hôi.

Cậu đưa tay xoa gáy, nghiêng đầu tránh ánh mắt hai người cha. Điều này khiến lòng Tony nhói lên, tại sao, anh và Steve lại không sớm nhận ra cái thói quen quá đỗi quen thuộc này của cậu chứ.

Con trai của họ đang ở ngay trước mặt, với bộ dạng vô cùng thê thảm, bên trán xây xát, vành môi sứt và bên má thâm tím, bộ đồ spandex nhuốm thẫm máu và rách rưới.

Bản thân họ là những siêu anh hùng, còn ai ngoài họ có thể hiểu rõ hơn, rằng chiến trường là một nơi khốc liệt như thế nào, và giờ đây, đối diện trước họ, là chiến binh họ vẫn luôn giao cho những nhiệm vụ quả cảm nhất thường ngày.

Tony cắn răng ôm lấy đầu, gục xuống bàn bar và thở mạnh, nghiến chặt từng đợt khí thoát ra mạnh mẽ nơi lồng ngực đau nhói. Steve chống tay giữ lấy trán, thả lưng ra sau ghế, mắt nhắm chặt không dám tiếp tục nhìn.

Không khí trong căn phòng rộng lớn trở nên nặng nề với tiếng thở mạnh như cố kìm nén nước mắt của Tony, cái nhíu mày và khuôn mặt nhăn nhó, hàm răng cắn chặt của Steve.

Peter nhìn hai người họ, siết chặt lấy mặt nạ trong tay, đầu cúi gục xuống. Cậu không muốn nhìn thấy họ lúc này, cậu đã biết đây chắc chắn sẽ là một cú sốc quá lớn cho họ.

"Bao lâu nay... bao lâu nay!"

"Bố..."

Peter lên tiếng, nhìn Steve đưa tay lên ngang che mắt, đầu ngửa tựa vào thành ghế, người đàn ông dũng mãnh của nước Mỹ giờ đây trông không thể thống khổ hơn.

"Bao lâu nay... chúng ta đặt con ra chiến trường..."

"Những trận đánh, những lần ra ngoài biên giới, Civil War, những lần lao vào đỡ đạn, và sáng nay...."

Giọng Tony run lên ở khúc cuối, anh đưa tay ôm lấy trán, tay còn lại siết chặt nắm đấm, khốn khổ siết chặt mắt.

"Bố, con..."

"Con có biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó không?!!"

Steve đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh và mạnh đến nỗi cả chiếc ghế sopha đơn to lớn bật ngửa ra sau, khiến Peter giật mình, chỉ dám mở to mắt khẽ ngước đầu lên nhìn người đàn ông.

"Con đã chết đấy Peter! Con đã... Chúa ơi!"

Giọng anh lạc đi vào phút cuối, anh vuốt mặt và giữ bàn tay ngang miệng, ngửa mặt lên trần nhà và nghiến chặt mắt. Steve thở mạnh và quay lại nhìn cậu, hai tay nắm chặt.

"Con ổn rồi mà, chuyện như vậy... nó cũng thường xảy ra thôi..."

Tiếng cốc chén rung lên, bàn tay Tony đấm mạnh vào bàn đá, khay chén cạnh đó rung mạnh, anh trợn mở to đôi mắt vằn tia máu do thiếu ngủ và lo lắng, giận dữ nhìn cậu, vội bước nhanh ra khỏi quầy bar, mất bình tĩnh tiến về phía cậu.

"Thường thôi? NHƯ VẬY CHỈ LÀ THƯỜNG THÔI?!!!"

"Tony..."

"Bỏ ra Steve!!! Peter, chuyện như vậy cũng thường xảy ra?! Và như vậy là ổn?! CON NGHĨ NẰM TRÊN BÀN MỔ HAY ĐƯỢC CẤT GIỮ TRONG NGĂN LẠNH CỦA PHÒNG XÁC LÀ ỔN?!!!!"

Cậu giật mình nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, mắt họ đỏ hoe, Steve nghiến chặt răng cố giữ Tony lại, khuôn mặt nhăn nhó như có hàng ngàn viên đạn găm xuyên vào người. Còn Tony, cậu chưa từng thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy.

"CON ĐÃ CHẾT ĐÂY!!!"

"Tony!"

"Không, im đi Steve! Sao mọi chuyện có thể ổn được?! Con đã ngừng thở, tim con đã ngừng đập! Họ đã phải dập hàng nghìn vôn điện vào người con để đưa con trở lại!!!"

Cuối câu nói, như đã dồn toàn bộ sức lực để quát lên những lời vừa rồi, Tony ngừng phản kháng, gục xuống tay Steve, tiếng rên trong cổ họng thoát ra như con thú bị đánh trọng thương, đầu cúi xuống, tay siết chặt lấy ngực áo Steve, bộ dạng của anh khiến Peter bất giác thấy sợ hãi.

Cậu hãi sợ khi đối mặt với hai người đàn ông trước mặt lúc này, vì trông họ quá thảm thương và suy sụp. Họ là Captain America và Iron Man, vậy mà lúc này, trong họ như hai người lữ hành vừa mất đi tất cả hi vọng.

"Con trai... con có hiểu mình đã làm gì không?!"

"Con..."

Cậu đối mắt nhìn Steve, luống cuống và bối rối tìm từ ngữ để đối lại được với ánh mắt tổn thương của vị chỉ huy tối cao hằng của Avenger.

"Con phải làm vậy! Con... nếu con không làm vậy, họ có thể đã chết, cả nghìn người! Bố cũng là những siêu anh hùng, không phải bố phải biết rõ nhất bảo vệ tính mạng của dân thường là quan trọng như thế nào sao?!"

"Đừng nói thuyết lý với ta!"

Giọng Steve lúc này nghe thật sự giận dữ, cơ mặt anh ấy giật giật, khiến cậu thoáng hoảng sợ. Chuyện thường mà, khi Captain giận thì ai cũng nên sợ.

"Con là siêu anh hùng, không phải vị thánh, Peter!!! Con nghĩ con có thể sống sót để bò ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng đè lên mình sao?!"

"Bố biết đấy, nhện sống dai mà..."

"PETER!!!"

Ok, giờ thì Steve thực sự giận rồi.

"Con có hiểu cảm giác của chúng ta lúc này không?! Chúng ta là bố của con, hơn ai hết, chúng ta hiểu chiến trường là nơi khốc liệt như thế nào, người ta bỏ mạng ở đấy Peter, họ ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa, để con phải ở giữa nguy hiểm như vậy là điều cuối cùng chúng ta muốn, nhưng giờ thì sao?! Con ra ngoài đó hằng ngày, đánh nhau trong bộ đồ vải, không giáp không khiên, không gì cả, người người cố giết con, con đặt bảo thân mình vào nguy hiểm, không, tệ hơn, chúng ta đã đặt con ra ngoài đó, chúng ta ra mệnh lệnh cho con, chúng ta thả kẻ địch vào tay con để con xử lý, chúng ta đặt con vào nguy hiểm Peter!!!"

"Thế bố muốn con làm gì?! Đứng đó và nhìn sao?! Người ta chết? Đó chính là lí do con lao ra ngoài đó, để đảm bảo không có ai ngã xuống cả!"

"Thế còn con thì sao?! Peter, con đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa?!! Làm chuyện ngu ngốc như vậy!"

"Con vẫn sống đến giờ đây thôi! Tin con đi, chuyện như thế này vẫn xảy thường xảy ra mà, con đã từng trải qua những thứ tệ hơn..."

"CÁI Gì?"

Thôi xong, đáng nhẽ cậu không nên nói vậy. Giờ thì cả Tony và Steve đều ngẩng lên nhìn cậu.

Tony rời khỏi tay Steve, tiến tới trước cậu, mặt anh ấy trông không thể giận dữ hơn.

"Đủ rồi, đưa đây!"

"Cái gì?"

"Mặt nạ của con, đưa đây!"

"Bố! Bố đang nói cái..."

"Đưa đây!!! Con sẽ không thể rời khỏi đây nếu thiếu mặt nạ. Từ giờ, con sẽ ở đây, không đi đâu nữa, không trò anh hùng nào nữa!"

"Cái gì!!?"

"Đưa đây!"

"Không!"

"Peter!!!"

Nếu bạn nghĩ Captain giận đã là đáng sợ, thì nên nhìn mặt Tony lúc này này, trông anh ta như một ngọn núi lửa bùng phun trào vậy.

"Không! Bố nghĩ gì vậy!? Vì bố là Iron Man nên bố có thể bảo con làm vậy sao?! Con là Spiderman và nhiệm vụ của con là bảo vệ New York!"

"Mặc bộ đồ xanh đỏ và đeo tấm mặt nạ vào không biến con thành siêu anh hùng!"

"Không, nhưng cứu giúp mọi người thì có!"

"Không ai bắt con phải làm vậy cả. New York đã có đủ siêu anh hùng để lo cho rồi!"

"Ồ thế à?! Vậy sao?!"

Cậu vung tay ra, trợn ngược mắt nhìn Tony và Steve, cảm nhận cơn giận bùng lên trong người. Tuyệt, tốt hơn là cậu cứ nên giận đi, vì có sống chết Peter cũng không dám tin mình đang gân cổ nạt lại Tony Stark.

"Vậy bố ở đâu lúc những tòa nhà phát cháy với thường dân ở trong? Bố ở đâu lúc những tên cướp với súng đến cướp ngân hàng?! Trong những con hẻm tối với bọn trộm cắp, những đứa to con thích bắt nạt những thằng nhóc gầy gò, những tên gangster ăn hiếp các cô gái?! BỐ ĐÃ Ở ĐÂU NHỮNG LÚC ĐÓ?!!!!"

Peter la lên, tiếng gào của cậu lạc đi trong vài phân khúc. Cậu trân trân nhìn hai vị anh hùng trước mặt, để mặc cơn giận kiểm soát bản thân.

"Đấy không phải việc của những siêu anh hùng sao?! Bảo vệ người dân?! Vậy tại sao phải chờ đến lúc những chiến hạm ngoài hành tinh xuất hiện, những thành phố nổ tung hay chính phủ cầu cứu thì mọi người mới xuất hiện?! Tại sao khi cả trăm ngàn người bị đe dọa mọi người mới ra tay?! Vì những tên cướp vặt và bắt nạt quá bé nhỏ với Avenger?! Tại sao một đứa nhóc bị ăn hiếp hay một cô gái bị giật túi trong hẻm không đáng cứu?! Họ không phải đều là những công dân sao?! Vậy tại sao chỉ có con bảo vệ họ?! Giờ bố muốn con từ bỏ làm Spiderman, thì ai sẽ trông chừng cho họ?!"

Steve và Tony ngạc nhiên tột độ, dương mắt nhìn cậu thở dốc, mặt đỏ gay vì giận dữ. Họ nhìn nhau rồi Steve thở mạnh, trầm giọng lên tiếng.

"Chúng ta sẽ bàn việc này vào sáng mai, giờ ta không muốn..."

"KHÔNG!!! Bố sẽ không quay lưng lại với con như vậy! Ngừng xem con như một đưa trẻ đi, con đã cứu mạng hai người, tất cả mọi người, rất nhiều lần!!!"

"CHÍNH VÌ THẾ NÊN CHÚNG TA MỚI MUỐN CON TỪ BỎ!!!"

Tony quát lên, mặt anh ta đỏ bừng như say rượu.

"Con nghĩ chúng ta không biết điều đó sao?! Con lao vào đỡ đạn như một thằng điên, nhảy vào dòng điện hàng trăm nghìn vôn để đẩy tất cả ra, con hành động như một tay lính cảm tử có ý định tự sát trên chiến trường! Con không dám mạnh tay với kẻ địch, để rồi bị đâm lại như một tên ngốc!"

"Vậy bố muốn con làm gì?! Giết họ sao?! Con không thể, chúng ta không thể!"

"Rồi sẽ đến lúc con phải đưa ra những quyết đinh khó khăn Peter! Sẽ đến lúc con phải chọn giữa một mạng sống của một tên lính với hàng trăm ngàn người dân!"

"Và suy nghĩ như vậy khiến bố cho phép mình tước đi một sinh mạng sao Steve?! Họ cũng là người, họ có quyền quyết định mạng sống của mình chứ không phải dễ dàng bị tước đoạt đi bởi chúng ta! Một sinh mạng ra đi, dù là tốt hay xấu, là người dân hay kẻ ác, bố nghĩ sẽ không có ai sót thương cho họ, rằng không đáng buồn khi họ ra đi?! Họ có thể có con, có vợ, có bạn gái hay gia đình, người thân, bạn bè, những người yêu thương họ và muốn họ trở về an toàn! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chết trên vỉa hè một mình với một vết thương ở bụng do đạn bắn, những người thương yêu họ sẽ đau buồn, sẽ thống khổ, sẽ lạc lõng, cô đơn và căm thù kẻ đã tước đi người họ yêu dấu cho đến suốt cuộc đời!"

Cậu gào lên, và run run hổn hển thở, da ốc sởn lên khi nghe tiếng mình vọng lại khắp căn phòng rộng lớn.

"Peter?!"

Steve và Tony sững sờ nhìn, cũng kịp lúc cậu nhận ra, hai hàng nước mắt nãy giờ đã lăn dài trên má. Cậu thở dốc, cảm thấy như cơn bão nổi lên trong đầu mình như vừa trôi qua, bầu trời mì mụt mây đen như tách ra, cho con mắt cậu thấy những gì trước mắt, là Steve và Tony đang lo lắng nhìn cậu.

Nước mắt vẫn cứ rơi ra không ngừng, và cậu không biết tại sao, nhưng chúng cứ như bị kìm nén bấy lâu nay, giờ được dịp trào ra khôn g ngừng nghỉ.

"Kh... không... con..."

"Ổn rồi con trai!"

Steve vòng tay ôm cậu vào lòng, Tony ôm lấy lưng cậu, và cậu cảm nhận hơi ấm của hai vị anh hùng, cánh tay họ rộng mở đỡ lấy cậu.

"Con không thể từ bỏ được..."

Cậu rúc vào người họ, tự nghe thấy giọng mình vang lên yếu ớt và lạc dần đi.

Steve và Tony im lặng cảm nhận bờ vai cậu run lên từng đợt. Họ thấy hối hận, vì đã đẩy cậu đến mép vược của sự suy sụp.

"Con đã muốn từ bỏ... con.... Quá nhiều người đã bị tổn thương... Con đã có thể từ bỏ, quay lưng đi và giao trách nghiệm cho người khác... nhưng không, con không thể! Vì dù người dân có ghét con cỡ nào, thì họ vẫn cần con"

Steve nhíu mày, anh đưa tay lên vuốt vuốt bên vai cậu, để cậu gục vào ngực mình.

Anh biết Tony đã sai khi bắt cậu từ bỏ thân phận siêu anh hùng của mình, nhưng anh đã không ngăn lại. Vì sao, vì đấy là con trai anh, sao anh có thể tiếp tục để nó đánh lại cái ác khi biết hàng tá những nguy hiểm và rủi ro mà hằng ngày nó vẫn lao đầu vào. Chiến tranh là địa ngục trần gian, anh hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác một thân một mình đấu lại kẻ ác, với tính mạng hàng ngàn người phụ thuộc vào tay mình, không được phép thất bại, dù cho Thần Chết có lượn lờ quanh mỗi trận chiến. Bạn đã thấy những tên lửa, xe tăng, bom đạn và những người lính ngã xuống, cuộc chiến của các Avenger hay siêu anh hùng nói chung lại khác, nó khốc liệt hơn rất nhiều, và những kẻ họ chống lại cũng tàn độc hơn tất cả. Và hằng ngày, anh và Tony đặt con trai mình ra đó, để cậu sát cánh chiến đấu, đem tính mạng cậu ra chơi đùa với Tử Thần.

Nghĩ đến chuyện đó, tim anh như thắt lại, vì mấy tháng qua, tuy ngắn ngủi, nhưng thời gian ở bên Peter là quãng thời thời gian đẹp nhất của anh và Tony, Avenger yêu quý cậu, và vì Chúa, anh và Tony yêu thương cậu hơn bất cứ điều gì. Sao anh có thể sống nổi khi con trai mình suýt bỏ mạng vì nhiệm vụ do chính mình giao cho.

Nhưng những điều Peter nói là đúng, nó không thể đúng hơn. Thành phố này cần Spiderman hơn bất cứ siêu anh hùng nào. Nhìn lại những gì cậu đã trải qua, những điều cậu đã mất, những khó khăn cậu phải chịu đựng, và những hi sinh cậu phải bỏ ra, ngực anh không khỏi nhói lên khi cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, bảo vệ người khác khỏi bị thương, trong khi chính mình là kẻ hứng chịu tổn thương nhiều nhất.

"Peter, ta.... Peter?!!!"

Steve cúi xuống nhìn cậu, người lúc này nặng trịch và trượt dần xuống, mắt nhắm nghiền. Tony hoảng loạn nhìn cậu và vội tách ra, nhấc điện thoại gọi bác sĩ. Steve ôm lấy cậu, lúc này đang thở nặng nhọc, với tay vạch áo lên, vết thương được băng ở ngang bụng thấm đẫm máu, anh nhíu mày đau đớn, nhấc cả người cậu lên bằng một tay, tay còn lại giật phắt chiếc áo Spiderman ra, trước ngực cậu lộ ra hai vết lằn bỏng của máy sốc tim.

Chưa đầy hai phút sau, bác sĩ và đội ngũ y tá ập đến, và anh cùng Tony đưa cậu trở lại phòng hồi sức.

.

"Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, thường thì sẽ phải mất tối đa là một tuần, nhưng cậu ấy cũng không nên rời giường như vậy"

Bác sĩ lắc đầu nhìn Peter trong bộ đồ Spiderman, mặt nạ đã được tháo bỏ, nằm im lặng trên giường, thở đều, bên cạnh là máy trợ tim, ống truyền dịch và bảng đo mạch.

"Có gì quan trọng không, bác sĩ?"

"Well, nhìn chung thì mọi thứ có vẻ đã tiến triển hơn, các tế bào đã có dấu hiệu dần tái tạo, và dựa trên trạng thái ý thức được giữ nhanh và lâu như vừa nãy, cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nhưng giờ cơ thể còn khá yếu, các cơ chết vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn trong 2 ngày tới, xương gãy khá nhiều, phổi thương tổn nặng do bị tòa nhà đè vào, cũng là dễ hiểu. Nhưng trước đó, cậu ấy có tiếp xúc với dòng năng lượng lên tới 500kV điện, bộ đồ spandex đó tuy được thiết kế cầu kì để cách điện, nhưng ngần đấy volt là đủ làm máu sôi lên và nổ tung rồi, thật kì diệu là các electron chỉ phá hoại các tế bào bạch cầu và gây tăng tốc độ di chuyển của hồng cầu chứ không chưa kịp tạo ma sát đủ mạnh đến nỗi phát nổ"

"Tôi không hiểu ý ngài lắm..."

"Tức là thế này, Steve. Cậu nhìn thấy ổ điện ở hốc tường kia không, trong đó chứa 120 volt điện, và nếu cậu chạm vào thì sẽ lập tức bị giật cho cháy thui, con trai chúng ta đã lao vào đứng trong dòng năng lượng 500kV trong gần hai phút, tức là gấp 4167 lần cái ổ điện này!"

"Chúa Thánh Christ!"

Steve ôm mặt nghiêng đầu nhìn nhắm chặt mắt, và Tony thì khoanh tay lại nhìn cậu nằm bất động trên giường. Cảm xúc của họ lúc nãy là một một mớ hỗn tạp giữa bàng hoàng, đau đớn, lo lắng, xót xa và giận dữ.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, hiện giờ cậu ấy vẫn còn yếu, không nên cho cậu ấy ra chiến trường vội... nếu hai người còn có ý định đó"

Bác sĩ nói đoạn liền quay nhìn hai vị anh hùng, thấy mí mắt họ giật giật liền vội đổi ý định.

"Mọi tế bào và cơ bắp đã bị bắt ép hoạt động quá mức giới hạn chịu đựng của cơ thể, vì vậy, cậu ấy tốt nhất chỉ nên nằm yên một chỗ, tâm lý và tinh thần cũng nên được ổn định, nên tránh những xung đột về cảm xúc, đặc biệt là nổi nóng, hậu quả như thế nào thì hai ngài đã thấy rõ lúc nãy đấy, cũng nên tránh cho cậu cười, vì vết thương ở bụng khá lớn và có nguy cơ sẽ rách miệng"

"Chúng tôi sẽ chú ý"

Steve gật đầu và đưa tay đặt lên vai Tony, người nãy giờ vẫn giương mắt quan sát cậu.

"Vậy là được rồi, nhớ tuyệt đối không được để cậu ấy rời giường, và hãy giữ cậu ấy bình tĩnh!"

Bác sĩ chỉ tay nghiêm túc dặn dò rồi cúi đầu rời khỏi phòng.

Tony và Steve lặng người nhìn Peter nằm đó, thở đều. Khuôn mặt cậu bầm tím và sứt xát, bờ môi tái nhợt, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở, trước bụng quấn băng trắng, khắp mình mẩy chỗ nào cũng bầm dập, xước xát.

Tay Tony khẽ siết lại khi Steve kéo anh vào cạnh mình, ôm lấy.

"Chúng ta cần nói chuyện với Deadpool!"

========================

"BABY BOY!!!"

Cậu phụt hết toàn bộ nước vừa uống ra, mắt trợn ngược nhìn gã lính mặc đồ đỏ đen đang treo ngược người bằng dây thường ngay ngoài cửa sổ lớn cạnh mình. Hắn hớn hở cười dưới lớp mặt nạ, lộn ngược người lại rồi móc trong túi ra một cái mút đen, gắn vào cửa kính rồi rút ra sau hông một cái máy cưa bỏ túi, lia một vòng tròn lớn xung quanh vị trí miếng mút, sau đó cầm vào nó, dễ dàng nhấc cả tấm kính tròn vo vừa cưa ra, chui vào trong.

"Chào buổi sáng, honey!"

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi đưa tay ra sau lưng, gỡ ra khỏi đai kiếm một bó cẩm tú cầu xanh ngọc, với vài bông Calla Lily trắng to thơm ngát cắm ở giữa. Hắn giơ bó hoa ra, kề đến gần đầu cậu và đầu mình, rồi áp trán mình vào trán cậu.

"Cái này cho em"

Cậu mỉm cười, cầm lấy bó hoa và hôn lên má hắn.

"Cảm ơn"

Hắn thở mạnh, bật cười rồi ngồi xuống mép giường, tháo mặt nạ ra và đưa tay vuốt má cậu.

"Em biết mình đã làm gì không Petey?!"

"Việc anh vẫn làm hằng ngày, khiến bản thân mình trông tàn tạ nhất có thể!"

"Thiếu mất một chi tiết quan trọng rồi, nó là gì nhỉ? À, phải rồi, đó là anh không thể chết, còn em thì rõ ràng là có thể đấy cupcake!!!"

"Đấy là công việc của Spiderman mà"

Cậu kéo hắn dựa đầu vào ngực mình. Nhắm mắt lại, hắn mân mê ngón tay ra sau lưng cậu, cảm nhận từng vết thương đang dần đóng miệng trên làn da hắn vẫn luôn nâng niu, ghé đầu lắng nghe nhịp tim cậu đập bình thản.

"Em thật tàn nhẫn khi liên tục làm thế này với anh đấy"

Hắn vòng tay ôm cậu, cẩn thận tránh vết thương ở bụng.

"Ổn rồi Wade! Em vẫn sống, như anh nói đó, Death quý anh mà, cô ấy sẽ không mang em đi đâu"

"Nói vậy thì dễ chứ..."

Hắn hôn lên cổ cậu.

Cậu khúc khích cười, nhưng được một lúc thì nhăn mặt vì đau, khiến hắn vội rụt lại, sợ rằng mình chạm phải chỗ nào khiến cậu bị đau.

"Không... không sao... Au!"

Cậu nhăn nhó ngồi thẳng lại, một tay đưa lên giữ ngang bụng, méo mó cười nhìn hắn bối rối luống cuống không biết làm gì.

"Bị thương thật tệ!"

Peter thở mạnh ra, mồ hôi lăn dài trên trán. Hắn thở dài, vuốt má rồi kéo chăn lên đắp lại cho cậu.

"Em không nghĩ anh nên ở lại đây lâu đâu, họ... Avenger có thể quay lại bất cứ lúc nào"

"Yeah, kệ xác họ đi, anh phải ở bên baby boy của mình chứ!"

Hắn hôn lên chóp mũi cậu, gạt đi hạt mồ hôi bên má, thân hình ngày một tiến sát lại hơn, môi hai người lúc này chỉ còn cách nhau vài mili, và hắn vẫn tiếp tục dí sát vào, phả từng hơi thở ấm nóng lên da mặt cậu.

"Wade...."

"Peter!"

Tiếng Steve vang lên ngoài hành lang, và tất cả những gì cậu biết sau đó là cậu giật mình, lập tức đẩy tay, xô hắn ngã lộn cổ khỏi giường, rồi lập tức hối hận vì khắp mình mẩy đau điên lên được khi đột ngột hoạt động mạnh.

Vài giây sau, Steve và Natasha bước vào, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu nằm trên giường, cứng người cười nhe răng, đưa tay lên hua hua chào, còn hắn thì nằm cắm mặt xuống sàn, hai tay hai chân giang ra trong tư thế của một con ếch chết trôi.

[Vậy là chúng ta hôn sàn nhà thay vì được hôn Petey?!]

{Not cool man! Not cool!}

[Ack! Mày có biết sàn nhà chứa ít vi khuẩn hơn bàn phím điện thoại không?!]

{Thằng này tốt nhất nên rửa sạch cái mồm bẩn thỉu của nó trước khi tiếp tục có ý định hôn Petey}

[Và mọc lại vài cái răng nữa]

{Yeah, khi nãy vài cái răng đã cắm vào gạch và vỡ nát rồi}

[Nếu không nhờ healing factor thì chắc giờ thằng bự này sẽ có nụ cười làm Tooth Fairy trụy tim]

"Cap!"

Hắn ngóc đầu dậy, nhe hàm răng vỡ nát vẫn chưa kịp phục hồi hết ra cười.

"Deadpool!"

Steve khoanh tay nghiêm nghị cúi xuống nhìn, một bên mày đẩy lên.

[Ack! Mayday mayday!!!]

{Bố vợ xuất hiện!}

[Khoanh, anh ta chưa biết về chúng ta và Spidey!]

{Bình tĩnh, đừng hoảng loạn...}

"Chúng ta cần nói chuyện!"

[HOẢNG LOẠN ĐI!!!]

Peter nhăn nhó ngồi trên giường, nhìn hắn tròn mắt nhìn bố mình. Natasha thì trong như thể sắp lao vào bẻ cổ hắn vậy, còn Steve, ôi vì CHúa, anh ấy đang trong bộ quân phục, và làm bộ mặt Captain America.

"Chuyện này không hay rồi"

Cậu lẩm bẩm trước khi Steve hất đầu, và Luke cùng Hyberion từ ngoài bước vào trong, túm lấy hai cánh tay của hắn và lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro