Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Death


Peter mở tủ lạnh ngó vào trong, vớ lấy chai sữa và đưa lên uống.

"Cậu biết không, ở độ tuổi này thường người ta sẽ uống whisky!"

Cậu lừ mắt đánh tia nhìn về Johnny, lờ đi.

"Là tôi thì tôi sẽ uống thứ gì đó mạnh hơn vậy!"
"Đáng tiếc là cậu không thể uống thứ gì mạnh hơn... nước lọc?!"
"Baby boy của anh vẫn mãi chỉ là baby boy đáng yêu!"
"Cậu thậm chí còn không thèm học lái xe!"
"Giờ em đã rất rất giàu có rồi, em không nghĩ đến chuyện sắm vài cái xe thể thao như ông bố của mình sao, tất nhiên là không cần đến cả trăm cái như vậy!"
"Tại sao bữa hôm nọ cậu vẫn bắt taxi đến tòa Baxter vậy, Sue và Reed thì có thể thích cái tính khiêm tốn của cậu, nhưng tớ thì thấy thật nực cười khi chổng mông lên làm việc và kiếm ra cả đống tiền mà chẳng tiêu đồng nào như cậu! Cuộc sống khó khăn trước đây đã tha hóa cậu rồi à?!"

"Hai người biết không, sao hai người không quay lại với trò vật tay của mình và... ờm... ĐỂ TÔI YÊN NHỈ!!!"

Cậu hậm hực lên tiếng, vòng ra khỏi bếp, đi qua Johnny và Deadpool đang nổi gân tay căng gân mặt, nhăn nhó nhe răng vòng nắm lấy tay nhau, hùng hổ chống hai khủy tay lên bàn và vật. Bốn chân bàn rung lên liên tục như sắp gãy đến nơi, khiến họ phải đưa tay còn lại ra giữ hai mép bàn để đảm bảo nó không rung nữa, và cũng để đảm bảo nó không gãy xụp xuống, bằng không sẽ bị đá đít ra ngoài.
Peter quay vào phòng và vẫn cứ để cửa mở, tiến tới tủ quần áo trong góc đối diện phòng tắm, kéo ngăn kéo và lấy ra bộ đồ Spiderman, bắt đầu cởi đồ.

"Hey cupcake, em sẽ muốn ra xem đấy vì anh sắp thắng rồi!"
"Im đi, là ta sắp thắng thì có!"

Tiếng Johnny và hắn vọng ra từ phòng khách, cậu thở dài cầm mặt nạ và phần áo của bộ trang phục. bán khỏa thân bước ra ngoài.

"Làm ơn đừng làm gãy cái bàn đó!"

Hắn và Johnny tròn mắt nhìn cậu, người lúc này đang hí hoáy tròng chiếc áo vào cổ.

"Cậu bị cái đó từ khi nào vậy?"

Johhny đưa tay chỉ vào vết bỏng bên lườn cậu, vết thương còn khá mới, đỏ tấy lên so với làn da trắng của cậu.

"À, sáng nay, có một vụ hỏa hoạn, thanh trụ nhà rơi vào người tớ"
"Anh sẽ đi với em!"
"Không, ngồi yên đấy đi Wade! Cả cậu nữa Johnny! Mọi việc vẫn ổn mà, đến mai là lại lành như mới thôi!"

Hai người đó vẫn cứ nhìn cậu như thể lũ trẻ chăm chú coi buổi diễn của PandaMan vậy. Gãi gãi đầu rồi cẩn thận xỏ áo vào, kẽ nhíu mày khi lớp vải quệt qua vùng da bị bỏng, cậu đeo mặt nạ vào và nhảy ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh ập đến và thổi ù ù bên tai, Peter đu qua vài dãy nhà và dừng chân dọc một tòa cao ốc, đứng ngang người ra và nhìn xuống đường, quan sát các con hẻm và vẫy tay lại vài người qua đường tít bên dưới đang dơ điện thoại ra chụp ảnh.
Cậu rùng mình khi một đợt gió lạnh buốt thổi vào người. Hiện giờ, các bộ đồ Spiderman của cậu có thể làm khá nhiều điều, tàng hình, có xúc tua, bắn ra xích điện, vân vân, hoặc như bộ cậu đang mặc thì có thể chống đạn, nhưng tuyệt nhiên nó không hề chống lạnh. Có lẽ sau vụ này, Peter nên nghiên cứu chất vải nào vừa kín, vừa dày nhưng lại mỏng nhẹ để có thể thoải mái đánh đấm đu lượn khắp thành phố trong những hôm trời lạnh kinh khủng như thế này.
Avenger không bao giờ phải chịu điều này, họ cũng là những siêu anh hùng, nhưng là theo kiểu "hãy gọi chúng tôi khi thành phố sắp nổ tung và cảnh sát không thể làm gì được", họ đâu có ngày đêm vi vu khắp thành phố đánh đấm vài tên cướp vặt, ăn hiếp hay gangster như cậu. Với cái bộ dạng "I'm too fabulous for this shit" đấy, họ chỉ ra tay khi mọi chuyện mang tầm cỡ quốc gia, hoặc quốc tế, đôi khi là vũ trụ. Peter thì nghĩ khác, cậu mất bác Ben vì một tên cướp có súng, chính điều đó không cho phép cậu bỏ qua bất kể tội ác nào, dù to hay nhỏ, dù là Globin hay chỉ là một thằng to béo thích ăn hiếp người nhỏ bé hơn mình, vì con người rất khó đoán, họ có thể ám ảnh lẫn nhau, và dù chỉ là một tên trộm nhỏ, cũng có thể gây những nhiều điều đáng tiếc và kéo theo hẫu quả là nỗi buồn và sự thống khổ của rất nhiều người.
Giống như sáng nay, nếu cậu không dùng thân mình đỡ trụ cột của tòa nhà rơi xuống, hàng chục người dưới chân cậu đã có thể bỏ mạng.

Cậu đưa tay đu đi và nhảy vụt xuống, đáp cánh nhẹ nhàng ngay trước mặt hai tên cướp và một bà già tại một bến xe buýt vắng nơi cuối dãy phố Queens. Cậu từng sống với dì May ở Queens, nơi này khá yên bình, nhưng không có nghĩa là một người già nên lang thang một mình tại một con phố vắng vẻ tối tăm như vậy.
Hai tên cướp nhìn thấy cậu là lập tức thục mạng chạy, hầu hết chúng đều vậy, trừ vài trường hợp cố tỏ ra nguy hiểm hay quá ngu ngốc để mà lao vào.

"Túi của bác đây, lần sau bác đừng đi một mình như vậy vào buổi đêm"

Cậu nhặt chiếc túi xách mà lúc nãy hai tên trộm đó bỏ cửa chạy lấy người ném đi, đưa cho người phụ nữ lớn tuổi.

"Cảm ơn, chàng trai trẻ, tuy ta cũng chẳng có gì nhiều để cho chúng cướp, nhưng ta vẫn rất cảm kích!"

Mất kha khá thời gian để khôi phục lại danh tiếng của Spiderman kể từ khi Dr. Ock hủy hoại nó. Nhưng, có gì đâu, cậu khá lạc quan, vả lại, những tháng ngày đầu làm Spiderman, cậu cũng bị ghét ra mặt, lại thêm vụ báo chí với JJJ nữa thì khỏi bàn, mọi chuyện cũng chỉ như bắt đầu lại từ đầu, một lần reboot thôi. Và giờ thì mọi người lại yêu mến cậu trở lại rồi, lính cứu hỏa vui vẻ mời cậu cà phê, cảnh sát giúp điều chỉnh giao thông để nhường đường cho cậu đu lượn, mặt Spiderman lại xuất hiên trên các bìa báo, tivi, áo thun, gấu bông, ga tàu điện ngầm và các bức gafity đường phố. Cuộc sống của siêu anh hùng thật vất vả, nhưng được đền đáp như vậy thì đâu có tệ.

"Chắc xe còn một lúc nữa mới đến, bác có sợ độ cao không? Hay cháu đưa bác đi luôn?"
"Vậy thì tốt quá, nếu cậu không phiền thì cho ta xuống Quảng trường Thời đại, cháu trai ta sống cách đấy vài dãy nhà"
"Tất nhiên rồi, bác bám chắc vào nhé!"

Cậu vòng tay ôm lấy người phụ nữ và đu đi. Bà dịu dàng và thân thiện, thi thoảng trên đường có nói chuyện với cậu, khiến Peter gợi nhớ tới dì May, hạnh phúc tốt đẹp và tuyệt vời nhất của đời cậu.

"Được rồi, cảm ơn chàng trai!"
"Có gì đâu, bác biết cháu rồi đấy, cháu là anh hàng xóm thân thiện của mọi người mà!"

Đứng chống hông nhìn người phụ nữ vẫy tay chào và rời đi, một vài fan có tiến đến xin chữ ký, trước khi mọi người ở quảng trường kịp bu vào cậu như quầy phát vé hòa nhạc miễn phí, vệt sáng trên bầu trời lóe lên thu hút ánh nhìn của cậu.

"Yo, cậu không thể hưởng hết thú vui một mình được!"
"Không phải tớ bảo cậu ở nhà sao?"

Johnny bay lơ lửng ngay phía trên, cách đầu cậu vài feet, hai tay khoanh lại và tinh nghịch nhìn cậu nhe răng cười. Các fan quanh đó bắt đầu hét ầm ĩ lên và rú tít, cậu đưa tay bắn tơ và đu đi, bay bên cạnh là Johnny, bỏ lại đám đông hỗn độn ồn ào.

"Làm ơn đừng nói là Deadpool cũng đang đi theo ở bên dưới mấy tòa nhà!"
"Hả? Hắn á? Không, tớ thiêu hắn thành tro trước khi bay ra ngoài rồi!"
"Cậu làm gì cơ??!"
"Cậu vừa bỏ đi cái, hắn lôi ra một đống súng và kiếm rồi dắt vào người, tớ cảnh báo là hắn không nên mang những thứ đó nhưng cái mồm hắn làm tớ phát điên lên được!"
"Nghe giống anh ấy đấy!"
"Thế là cho hắn bốc hỏa, chỉ vài giây là đã thành nhúm vụn nên tớ bỏ đi luôn, chắc giờ hắn ta đã lành lại rồi"
"Johnny..."

Cậu chán nản lên tiếng, quay sang nhìn cậu bạn đang lúc lắc đầu nói.

"Gì chứ! Đừng làm mặt dài với tớ, cái mặt nạ đấy biểu cảm sinh động nhiều hơn cậu tưởng đấy, tớ không làm cháy thứ gì mà, kể cả thảm cũng không! Không một vệt nào luôn!"
"Tớ có nên cảm kích không?!"
"Ok, tớ sẽ bỏ qua giọng điệu mỉa mai của cậu và tớ biết là cậu đang cười khẩy dưới mặt nạ đấy, đừng chối! Tớ sẽ bỏ qua và tha thứ cho cậu vì tớ là quý ngài Tuyệt Vời, và một một người tuyệt vời như tớ sẽ không nhỏ nhen như vậy!"
"Haha, được rồi, quý ngài Tuyệt Vời, liệu cậu có thể ra chặn ở góc kia trong khi tớ vào trong kia không, đang có một vụ cướp ngân hàng"

Cậu chỉ tay vào tòa nhà tối om nhưng có hai chiếc xe đỗ ngoài cửa.

"Ok webhead!"

==============

"Em biết không, thật sự là rất không công bằng khi bỏ lại người yêu mình đóng bụi trong nhà và đi với thằng khác đấy!"
[Thực sự đóng bụi luôn!]
{Và đó là nhờ "thằng khác" đó đó thiêu cho ra tro!}
[Yeah, Johhny freaking Storm!]

Cậu cười cười nhìn hắn ôm gối khoanh chân ngồi trên ghế sopha, tay cầm điều khiển và mồm phồng lên giận dỗi. Hắn đeo tạp dề màu hồng, mà theo cậu nhớ thì nhà làm gì có, không mặc áo nhưng thân dưới là chiếc quần thụng thể thao màu xám với hai dây rút phía trước. Trước bàn là đĩa bánh kếp với miếng bơ ở trên và rưới xung quanh là syrup cây thích.
Cậu cởi mặt nạ ra, đưa tay cào ngược tóc ra sau và tiến về phía hắn, thả phịch người lên ghế rồi rúc lại gần.

"Nope, eeh uh!"

Hắn nhắm mắt, quay ngước mặt đi và chu môi làm bộ. Cậu thở hắt ra, liền trèo lên người, hai đầu gối yên vị hai bên chân hắn. Hắn hé một mắt ra nhìn, thả chân xuống, rồi đưa hai tay lên hông cậu.

"Wade!"

Cậu cúi xuống, thở vào tai hắn và hôn lên bên thái dương, nhẹ nhàng lướt môi qua từng vết sẹo.

[cậu ấy đang ăn gian!!!]
{Không đời nào chúng ta sẽ không đổ đứ đừ vì cái chiêu này!}

"Không!"

Hắn tiếp tục phồng mồm lên tiếng, để mặc cậu dí sát người vào và mân mê tay ở hai bắp tay mình.

[Thằng ngu!]
{Thôi làm kiêu đi!}
[Mày chả "lên" con mẹ nó rồi còn gì!]
{Chúng ta cũng có bao giờ giận Petey Pie được đâu!}

"Ahhh Fuck!!!"

Hắn rên lên và nắm lấy hông cậu, ấn cậu xuống ghế.

"Biết mà!"

Giọng cười của cậu khúc khích vang lên, tay vòng ra sau ôm lấy lưng hắn.

==========

"Con biết không, Dr. Richard có nhắc đến con trong buổi họp mặt sáng nay ở Thụy Sĩ đó"

Peter đánh rớt cái cờ lê, tròn mắt há mồm nhìn Tony và Bruce đánh mắt cười cười nhìn nhau, Steve lác đầu cười, đưa tay lau tấm khiên.

"Làm ơn đừng nói với con là bố bảo Reed làm vậy!"
"Không, tất nhiên rồi, là anh ta tự nói đấy chứ!"
"Richard có nói đến sản phẩm mới ra mắt của con tháng này, nói nó là bước tiến mới của khoa học, anh ấy cũng đang sử dụng nó trong đợt nghiên cứu này"

Bruce đẩy kính xuống, khẽ cúi đầu ngước mắt nhìn cậu, người đang lúi húi nhặt lại cái cờ lê.

"Haha, hai người lại nói quá rồi!"
"Coi nào Peter, chúng ta tự hào về con mà"

Steve lên tiếng, khẽ lúc lắc đầu, mắt vẫn dán vào tấm khiên nhưng tai rõ rang vẫn dỏng lên nghe nãy giờ, mồm cười cười.

"Mặc dù ta chẳng bao giờ hiểu nổi nhóc với ông bố của mình và Bruce đang nói và làm cái gì, nhưng phải công nhận những gì nhóc đang làm khá tuyệt vời đấy!"
"Wow wow. Có phải Logan vừa nói thế không?!"
"Thôi đi Luke, tôi sẽ không nói lại điều đó đâu!"
"Wooh, ước gì vợ tôi ở đây để nghe điều này!"

Luke hú lên, thích thú khoanh tay nhìn Logan lầm bầm đẩy ghế của mình ngồi ra xa.

Steve đứng dậy tiến tới chỗ Tony và nói thì thầm điều gì đó khiến anh ta rung vai bật cười, khiến mọi người xung quanh nhìn và ngao ngán quay đi giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Có chuyện rồi!"

Steve bỗng nhấc điện thoại lên, cau mày và nhìn các Avenger, lên tiếng. Tất cả đều gật đầu, bắt đầu mặc trang phục và đeo vũ khí vào.

"Tất cả tới chạm trung truyển. Clint, khởi động và cất cánh Quinjet trong 7 phút tới. Avenger Assemble!"

Kia rồi, Captain America uy nghiêm của thường ngày, một vị thủ lĩnh tối cao. Nhưng, anh vẫn là một người cha. Trước khi đeo mũ vào, anh cầm khiên bước tới chỗ Peter, xoa đầu cậu và cúi xuống hôn lên tóc.

"Chúng ta sẽ về nhanh thôi con trai! Nhớ cẩn thận và đừng rời nơi này cho đến khi chúng ta quay lại"

Cậu gật đầu và vẫy tay chào lại các Avenger trước khi họ ra khỏi cửa.

"Ở yên đó đấy nhóc!"
"Đừng đi ra ngoài!"
"Lắp nốt hộ ta chỗ động cơ kia nhé!"
"Tạm biêt, Peter!"

Và họ rời đi, đâu đó ngoài hành lang, tiếng Steve chỉ huy vang lên, dõng dạc và điềm tĩnh.

"Gọi Spiderman đi!"

================

"Mọi chuyện ổn rồi"

Steve mỉm cười nhìn người con trai nằm trên giường, xung quanh là các bác sĩ tức tốc chạy với một đống dây nhợ, ống thở, kim tiêm và máy sốc.

"Chuyện này thật tệ"

Cậu thở hắt ra, một tay ấn giữ vết thương ở bụng, một bác sĩ tiến tới và ấn băng vào đó, đoạn quay lại hét lên với những y tá khác mau lấy bịch máu tới

"Cậu rồi sẽ ổn thôi"

Steve tiếp tục trấn an, một tay giữ mũ kẹp sát ngáng sườn, đoạn, anh kéo tay bác sĩ lại, nói khẽ với ông ấy.

"Bác sĩ, cậu ấy sẽ ổn chứ?!"
"Tất nhiên rồi Captain, chúng tôi sẽ làm hết sức!"

Ông ấy cười nhẹ và tiến tới bên kia bàn, chuẩn bị các dây móc, tháo găng của cậu ra, đâm kim tiêm truyền dịch vào.

"Cậu đã làm rất tốt, Spiderman. Bố mẹ cậu sẽ rất tự hào nếu biết về điều con trai mình đã làm hôm nay"
"Vậy sao? Có mà họ sẽ hét vào mặt và cấm túc tôi trong vòng 30 năm tới thì có"
"Đừng nói vậy, nếu ta có một người con trai như cậu, ta sẽ rất tự hào. Cậu đã cứu hàng nghìn mạng người hôm nay"
"Yeah, chuyện thường ngày mà"

Giọng cậu yếu đi, dần chuyển thành tiếng thở dài.

"Tôi là Spiderman mà, tôi sẽ không sao, phải không?"
"Tất nhiên rồi, cậu là một siêu anh hùng mà"
"Phải... anh đã hứa... tôi sẽ không sao mà..."

Tiếng nói lạc dần và nhỏ đi, dần chuyển thành tiếng thở dài và yếu ớt.

"Mất mạch rồi! Bác sĩ, BÁC SĨ NHANH LÊN!!!"
"Chuyện... chuyện gì vậy?!"
"Rất xin lỗi, Captain, nhưng ngài cần rời khỏi phòng"
"Được rồi... chỉ là, hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ổn..."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Tiếng y tá vang lên giõng giạc và dứt khoát trong vội vàng. Cô vội đóng mạnh cửa lại sau khi Steve rời ra ngoài phòng cấp cứu, đến bên cửa kính lớn nhìn bên trong, bên cạnh là Tony vẫn đứng quan sát nãy giờ.

"Đoán chắc giờ chúng ta sắp biết ai sẽ là người anh hùng chúng ta mang xác về cho bố mẹ cậu ấy nhỉ?!"
"Tony! Đây không phải là một chuyện hay ho. Cậu ấy đã chiến đấu rất anh dũng, và tôi chắc cậu ấy sẽ ổn thôi"
"Cậu ta không nên làm thứ gì ngu ngốc như vậy! Lao vào chống đỡ cả một tòa nhà 30 tầng đông kín người sau khi đứng đỡ cả dòng năng lượng khổng lồ bao nhiêu lâu để giúp tôi nối lại cổng như một người lính cảm tử như vậy!"
"Cậu ấy đã cứu sống cả nghìn mạng người!"
"Và giờ trăm nghìn người sắp mất đi sự bảo vệ của anh hàng xóm thân thiện của họ"
"Thôi đi, thử tưởng tượng đến cảm giác của bố mẹ cậu ấy đi"
"Họ sẽ chết vì đau tim khi biết con trai mình vừa cứu 200 người trong tòa cao ốc và hàng nghìn người quanh đó bằng cách đỡ nó bằng thân mình"
"Tony! Thử tưởng tượng nếu một ngày chúng ta nhận được tin như vậy về Peter xem, Chúa ơi, tôi không dám tưởng tượng"
"Cậu ấy đã quá hồ đồ khi lao vào như vậy!"

Tony tiếp tục đưa mắt nhìn vào trong, giọng anh có chút bực tức. Tất nhiên rồi, Spiderman đang ở trong kia, nằm trên giường cấp cứu với dây nhợ chằng quanh người, bác sĩ vây quanh bối rối và vội vàng vén áo lên, chà sát hai má áp điện vào nhau, sẵn sàng sốc điện. Cậu ấy đang tuột dần khỏi sự sống này mỗi giây trôi qua, Avenger ngồi sau lưng họ, khoác vai nhau và cúi đầu chờ đợi những giây phút khó khăn này cứ tiếp tục trôi. Người lẽ ra nằm ở đó, không, lẽ ra đã nằm chết trên chiến trường khi nãy, đáng lẽ phải là tất cả bọn họ, Steve, Tony, cả Avenger, nhưng tất cả vẫn ở đây, chỉ xây sát và shock nhẹ, nhưng đổi lại, Spiderman lại nằm trong đó.

Bỗng cửa phòng chờ bật mở.

"Deadpool?!"

Logan ngạc nhiên lên tiếng, anh đứng bật dậy khi thấy hắn hớt hải chạy vào, móng vuốt bật ra phòng trường hợp tay lính lại nổi điên trọc tức mọi người.

"Em ấy đâu? EM ẤY ĐÂU!!!?"

Hắn gào lên, tiến tới nắm lấy cổ áo Scott, ấn mạnh vào tường, khiến bức tường nứt toắc, rung mạnh lên.

"Giữ hắn lại!"

Steve quát lên, và Luke lao đến, kẹp hai tay Deadpool lại và bẻ gập ra sau, vẫn tiếp tục giữ chặt lấy vì healing factor của hắn vốn đã quá nổi tiếng rồi, một tay còn lại giữ lấy đầu hắn, ấn gối hắn quỳ khụy xuống sàn trước chân Steve và Tony.

"Quái gì? Làm thế nào mà hắn vượt qua cổng..."
"Spidey?!"

Hắn đẩy mắt lên, nhìn qua lưng hai người đàn ông, qua tấm kính, thấy thân thể quen thuộc đang nằm bên trong, giật lên từng đợt mỗi khi họ áp hai má sốc điện vào ngực.

"Không ổn rồi, không thở, tháo mặt nạ của cậu ấy ra!"

Bác sĩ ra lệnh, một y tá tiến tới nhấc mép mặt nạ lên, một người khác đi ra cửa kính kéo tấm rèm.

"KHÔNG!!!"

Hắn gào lên, cúi gập đầu xuống, lớp mặt nạ tuột ra khỏi đầu, nằm gọn trong tay của Luke, khiến anh ấy ngạc nhiên. Hắn quay lại, bẻ gẫy hai khớp tay khỏi xương vai để dễ dàng quay vụt lại, đối mặt với Luke, đạp mạnh anh ta bay vào tường. Hắn lao vội đến cánh cửa phòng cấp cứu, trước khi bị Hyberion giữ lại, ấn mạnh xuống nền.

"Không... không... KHÔNG!!! Petey! PETER!!!!"
"Hả?"

Steve và Tony cau mày nhìn gương mặt hắn nhăn nhó trong cơn cuồng loạn, quay lại nhìn theo ánh mắt hắn, hướng mắt vào tấm kính quan sát.

Tấm mặt nạ vừa kịp lột ra, nằm trên giường, với mái đầu bết mồ hôi và rối bời, đôi mắt nhắm chặt và máy thở được đưa đến, úp vào khuôn miệng.

"Peter?!"

Steve đánh rơi mũ xuống sàn, cứng người trong ngỡ ngàng, cạnh đó là Tony, mắt mở to, sững sờ. Avenger như chết lặng, trong một khắc, trước khi tấm rèm kéo vào hoàn toàn, che đi tầm nhìn của họ, bảng mạch của Peter hiện lên, một đường thẳng kẻ chỉ im lặng, chết chóc.

"Không..."
"PETER!!!"

Logan và Clint lao đến, giữ lấy Steve, Natasha và Ava cũng nhảy vào, kẹp lấy hai cánh tay của Tony.

"Thả ra, THẢ RA!!!"
"Không!"
"Đấy là con trai tôi... đấy là con trai tôi!!!"
"PETER!!!!"

Tấm rèm kéo vào, che đi tất cả, đằng sau cánh cửa, có tiếng y tá nức nở khóc vang lên. Bên ngoài phòng chờ hỗn loạn, với các Avenger đau đớn khóc, với Steve và Tony vùng vẫy trong tuyệt vọng, rơi nước mắt nhìn về tấm kính đã kéo rèm. Hắn nằm dưới sàn, mắt dán vào cánh cửa, chỉ cách vài bước chân là sẽ tiến được vào trong, Hyberion run rẩy giữ lấy hắn, hắn cảm nhận tiếng anh ta rên lên nhỏ nhẹ.
Mắt vẫn mở to nhìn về cánh cửa, hình ảnh tối qua tràn về. Peter nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy hắn, hôn lên làn da sẹo của hắn, nhẹ nhàng áp sát vào lồng ngực phập phồng của hắn. Cậu sẽ gọi tên hắn, mỉm cười nhìn hắn, và hắn sẽ hôn cậu, ôm lấy cậu bằng tất cả tình yêu.

I lifted his head, he looked at me and said
"Hold me darling, just a little while"
I held him close, I kissed him our last kiss
I found the love that I knew I had missed

Ôi Pearl Jam, xin đừng hát nữa. Hơi thở hắn nay đã ngừng lại, trái tim hắn giờ đây lại vỡ vụn, nhước nhìn vào cánh cửa, đằng sau đó là người con trai hắn yêu, bỏ hắn đi một cách dễ dàng. Hắn không chết vì hắn không thể chết, hắn thể không sống vì cậu đã đi rồi, tim vẫn đập và lồng ngực vẫn thở, nhưng đây chỉ là không chết, hắn đã không còn có thể sống nữa rồi.

"Peter..."

Hắn sẽ gọi tên cậu lần cuối, vì không như Pearl Jam, hắn không còn có thể ôm lấy cậu và hôn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro