Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Come back


[Lũ chúng mày đã đọc The Amazing Spiderman vol3 chưa?]
{Nếu chưa thì LẾT XÁC ĐI ĐỌC ĐI!}
[Thấy chapter9 chưa?]
{Thấy sexy Spidey của chúng ta khỏa thân trên giường chứ?!}
[Nếu thấy rồi thì nghe ông tác giả nói đó, NGỪNG NHÌN VÀO MÔNG CẬU ẤY ĐI!!!]
{Tụi bây nghĩ là ai là nguyên nhân chứ?}
[Tất nhiên là thằng biến thái này rồi!!!]
{Spidey đâu phải dạng biến thái ngủ không mảnh vải như vậy.}
[Trừ khi bị thằng bựa này lột trần rồi quần nhau cả đêm thôi!]

"Này này, tụi bay đừng có nói như thể tao hấp diêm bé Nhện của tao vậy!!!"

Deadpool khó chịu lên tiếng.
Hắn nửa ngồi nửa nằm, dựa tấm lưng trần lỗ rỗ chằng chịt sẹo vào tường. Kéo chiếc chăn đang che nửa thân dưới trần trụi của mình cao lên, đắp cho người con trai nằm sấp cạnh hắn, cũng trần như nhộng.

Peter khẽ nhúc nhích, mắt nhắm nhưng mồm khẽ lẩm bẩm, rúc vào gần chỗ Deadpool, tìm kiếm hơi ấm. Có lẽ hắn đã nói khá to khiến cậu bị chập giấc chăng, nhưng dù là gì thì điều đó cũng khiến gã lính nổi tiếng lắm mồm này yên lặng trở lại.

Hắn mỉm cười, đôi mắt nhìn trân trân vào tấm lưng trần cùng khuôn mặt yên bình của cậu khi say giấc.

[Trông Spidey như một đứa trẻ vậy!]
{Cậu ấy có đúng là hơn 27 không vậy?!}
[Càng nhìn càng có cảm giác thằng này sắp vào tù vì chịch với trẻ vị thành niên vậy!]
"Này này, tao đang có một buổi sáng tuyệt vời, trước mắt tao là một khung cảnh rất đắt tiền đấy! Đừng phá hỏng giây phút này!"

{Yeah yeah, sao cậu ấy lại đi làm nhiếp ảnh gia nhỉ?}
[Cậu ấy nên tự chụp mình hơn là đi chụp người khác!]
{Thì không phải người ta vẫn sống bằng nghề tự sướng suốt một thời gian sao?!}
[Yeah, Peter Parker, nhiếp ảnh gia của Spiderman, người mà "tình cờ" cũng là Peter Parker!!!]

Peter lại ngọ ngậy trong chăn, đôi mày cau lại vì tiếng ồn bên cạnh, vẻ mặt cậu làm hắn muốn cầm súng lên bắn một phát vào đầu.

Đưa tay luồn vào mái tóc nâu bóng mượt, rối bời. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy mặc quần, đi vào bếp.

Bật đài lên, tua đến bản Cantleloop ưa thích của mình rồi ấn nút Play. Hắn vừa mở tủ lanh, lấy ra gói hoa quả khô, vừa nhún nhảy theo điệu Jazz sôi động cùng tiếng kèn trumpet, mắt nheo lại và môi mím vào tỏ vẻ rất thích thú và hưởng thụ.
Hắn đã luôn muốn làm thế này, sau một buổi tối lãng mạn (và vất vả) của cả hai, hắn sẽ dậy trước, vừa ngoáy mông theo điệu nhạc vừa làm bữa sáng cho Peter đáng yêu đang say giấc nồng trong phòng. Thật đáng tiếc vì không thể làm những điều này sớm hơn, vì nơi hai người qua đêm thường là chỗ hắn, một cái phòng trọ chẳng có phòng ốc gì ngoài một không gian duy nhất, và tất cả đồ đạc đều ở đó, ý nói đồ đạc là một chiếc tivi với phần phía sau to như được sản xuất từ thời đồ đá, một chiếc ghế sopha đơn duy nhất và một chiếc giường, còn lại là súng ống, đạc dược, bom mìn, dao kiếm đủ thể loại được bày ra và chất ở một góc. Thi thoảng cả hai cũng có qua chỗ của Peter, nhưng phòng cậu thì thường khá chật hẹp, tường mỏng như tờ giấy vệ sinh, khiến nhiều lúc hắn chỉ muốn cầm súng rê một lượt khắp tầng để có thể thỏa mái nghe tiếng Petey của hắn khi bắt đầu "hoạt động về đêm", và Peter thường phải đi làm hoặc đi bận rộn với công việc của "anh hàng xóm thân thiện Spiderman" vào gần như mọi buổi sáng.
Nhưng giờ thì khác rồi, cậu đã có một căn hộ rộng đẹp, một căn bếp với đầy đủ dụng cụ, nội thất trang nhã, tuyệt vời hơn là tường hoàn toàn cách âm.
Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là Peter đã trở lại, Peter của hắn, chứ không phải ai khác.
Đổ sữa vào bát, rắc hoa quả lên, xếp bên cạnh là đĩa pancake, hắn tự hào nhìn chiếc khay rồi bê nó lên, mở cửa đi vào.

"Baby boy, đến giờ mặt trời mọc rồi. Thực ra nó đã mọc cách đây vài tiếng rồi. Và vì em có một người bạn trai rất tuyệt vời và ngầu đời nên anh đã làm bữa san..."

Căn phòng trống không. Cửa sổ mở toang, trên trần có sợi tơ nhện trắng dài lủng lẳng rủ xuống giường. Hắn tiến tới sờ vào, đây không phải loại tơ của Peter.

[Bé Nhện của chúng ta...]
{...BỊ BẮT CÓC RỒI!!!}

Mấy giọng nói trong đầu hắn đồng loạt rú lên ầm ĩ.
Hắn chun mũi, nhăn mặt.

"Fuck you, Silk!"

===========

"Ắt xì!!!"
"Sao vậy Cindy?"
"Không biết, chắc có ai đó nói xấu mình!"

Cậu đảo mắt suy nghĩ, chợt nhớ ra mình bỏ đi mà không báo Deadpool một tiếng.

=======

Peter bò vào từ cửa sổ, đóng nó lại và cởi mặt nạ ra. Vuốt ngược mái tóc ra sau, cậu ném nó lên giường, uể oải mở cửa ra đi vào bếp.
Bộ đồ Spiderman không đến nỗi tả tơi, chỉ rách vài chỗ, hơi bẩn một chút nên cậu không cởi nó ra vội. Mở tủ lạnh và với lấy chai sữa ra. Peter khẽ rên lên và thở mạnh khi cúi xuống, vết thương ở dưới lưng đang hành hạ cậu. Phải vài ngày nữa nó mới lành được, có lẽ cậu nên băng nó lại nếu không muốn bị Anna Maria cằn nhằn và thuyết giáo lần nữa.

Đèn phòng khách bỗng bật sáng, và hắn ngồi trên ghế sopha, mặt nghiêng nhìn thẳng vào màn hình tivi đen ngòm.
Peter bất ngờ, im lặng nhìn người mặc bộ đồ đỏ đen trước mặt.
Hắn không đeo mặt nạ, đôi mắt mang ra vẻ trầm tư hiếm có, nhìn vào vô định.

"Mừng về nhà."

Nét mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, quay lại nhìn thẳng vào cậu.
Cậu mở mồm ra, định nói gì đó, nhưng vẻ mặt người đối diện khiến mọi từ ngữ đều như chặn lại nơi cổ họng.
Hắn đứng dậy, vòng vào bếp, đi về phía cậu. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là nửa bước chân, hắn dừng lại, tháo găng ra, đưa tay vuốt cánh tay cậu, ngón tay mân mê lớp vải của bộ áo Spiderman, cẩn thận lướt qua những vết rách còn rỉ máu.
Hắn đưa mắt lên nhìn cậu, mày khẽ giật và cau lại. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, ánh đèn vàng chiếu sáng lên lớp bụi bẩn ở bộ đồ cậu, soi rõ vệt máu khô trước ngực hắn. Không có vết rách nào, cậu biết đó là máu của kẻ khác. Hắn vừa đi làm về.

Cậu dán mắt vào ngực hắn, phần vì hắn quá cao lớn, phần vì không dám ngẩng lên nhìn vào mắt hắn lúc này.

"Không một tin nhắn..."
"Wade."
"Không một cuộc gọi..."
"..."
"Biến mất như một bóng ma."

Cậu nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn của hắn.

"5 ngày không tăm tích!"

Bình thường, chuyện như vậy hắn sẽ cho qua, nhưng, từ sau vụ tráo đổi trí não với Otto Octavious, hắn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Cả Johnny cũng vậy, hai người họ như thể có một cuôc thi giành giải xuất hiện nhiều nhất trong hộp thư thoại của cậu. Bữa nọ, điện thoại cậu hết pin, lại bận rộn cả ngày với đám tội phạm dị hợm, đến khi mở ra thì thấy 23 cuộc gọi nhỡ, hắn lục tung cả New York tìm cậu, đến làm loạn cả ở tháp Avenger và bị Steve điên tiết đá từ tầng 40 ra ngoài.
Mấy ngày vừa rồi, dù rằng điên đầu vì lũ Spider-slayer, nhưng cậu có nghĩ tới hắn, muốn gọi, muốn báo với hắn rằng mọi chuyện vẫn ổn, dù rằng chưa bao giờ là như vậy, nhưng các chiều không gian không phải là nơi sóng điện thoại hoạt động tốt cho lắm.

"Anh biết đấy, nghĩa vụ gọi."
"New York mấy ngày qua vẫn ổn."
"Không phải là ở đây."
"Em là Spiderman, là biểu tượng của New York, tuần nào em cũng lên trang đầu mặt báo, con nít biết gọi tên em trước cả tên mẹ chúng nó, em thuộc về đây. Vậy không ở New York thì rút cuộc em đã ở chỗ quái nào!?"

Hắn siết lấy bắp tay cậu mà không hề biết ẩn dưới lớp vải tơ nhân tạo là vô số vết bầm tím.
Peter nhìn hắn, mỉm cười và đưa tay giữ lấy mặt hắn đối diện mình, khuôn mặt đầy sẹo đang nhăn nhó nhìn.

"Chuyện khó giải thích, nó phức tạp lắm!"
"Well,vậy thì đơn giản hóa nó đi, em là thần đồng, là thiên tài, em có bằng tiến sĩ cơ mà!"

Cậu bật cười vì cách hắn suy nghĩ. Nét mặt hắn thoáng giãn ra trước điệu cười của cậu.

"Chẳng ai gọi em như vậy ngoài bác May cả, và người có bằng tiến sĩ là Ock, không phải em, chẳng qua lúc đó ông ta giữ cơ thể em thôi!"

Cậu lập tức thấy hối hận vì nhắc lại chuyện đó khi biểu cảm của hắn thay đổi. Lẽ ra cậu mới phải là người có vấn đề về chuyện hoán đổi trí óc này, nhưng không, cậu vượt qua nó nhanh hơn tưởng tượng, chỉ là vẫn bực mình vì phải vật lộn với đống rắc rối Otto để lại. Nhưng hắn thì khác, hằng sáng nằm trên giường, hắn nhìn cậu, đôi mắt suy tư, rối bời trong một quãng rồi ôm lấy cậu vào lòng, như để chắc chắn rằng cậu vẫn là Peter Parker mà hắn yêu, rồi sợ rằng sẽ một lần nữa để tuột mất cậu về bàn tay Death.
Deadpool từng nói, Death yêu hắn nên sẽ không nỡ đem cậu đi đâu, cậu cũng tạm coi đấy là một phần sự thật, dù là rất nhỏ vì độ may mắn thoát chết đáng bất ngờ của mình, nhưng hắn vẫn sợ. Cậu biết chứ, cái cách hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt lấy bằng bắp tay to khỏe của mình như lúc này, mắt nhắm chặt, im lặng gục đầu vào vai cậu. Đấy từng chính là biểu cảm của cậu với Gwen, rồi Mary Jane.
Đấy là nỗi sợ mất đi người mình yêu thương, những người mà ta đã ra sức bảo vệ dưới sức mạnh của chính mình, mà cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì hết.

"Làm ơn, đừng rời đi!"

Nghe quen quá, cậu đã từng nói với hắn như vậy, khi cả hai ngồi trên nóc tòa Empire State, khi cậu ôm hắn trong vòng tay, thân hình nát bét chỉ còn là một đống hỗn độn nhuốm đầy máu.
Hắn lúc này cũng vậy, siết lấy cậu trong lòng, kẻ vừa trở về từ cõi chết.

"Ổn rồi mà!"

Cậu vuốt lưng hắn, thì thầm.

"Em là kẻ nói dối tệ hại."

Tất nhiên rồi, cuộc đời của Peter Parker thì có thể ổn, với công ty, các bài báo ca tụng và các phát minh. Nhưng cuộc đời Spiderman là một chuỗi những gian khổ, hi sinh, mất mát và đau đớn, mỗi ngày ra đường, đu người qua các tòa cao ốc là một ngày đối mặt với cái chết, với khó khăn mới, kẻ thù mới.
Sức mạnh to lớn, đi với trách nhiệm cao cả.
Đây là món quà cho cậu, nhưng cũng là lời nguyền của cậu.
Vì vậy, không có gì là ổn hết, cậu sẽ không bao giờ ổn cả.
Cậu biết rõ điều này, hắn cũng vậy, nên từ lúc nào, hắn bắt đầu bám theo cậu, ra vẻ như một kẻ quấy rối, nhưng âm thầm quan sát, trông chừng sau lưng cậu.

Hắn nới lỏng vòng tay, hạ xuống hông cậu và kéo xích vào. Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nâu to tròn . Vẻ trầm lặng, mong manh và thương tổn của gã lính nổi tiếng với cái mồm gắn máy hiện lên. Trong một góc khuất nào đó, cái bóng đằng sau vẻ điên loạn, ngớ ngẩn, lắm trò với sự hiện diện như cái nhọt ở mông của rất rất nhiều người hiện lên. Chính là đây, kẻ bất ổn đinh, quay cuồng với những mẩu kí ức mờ nhạt, dằn vặt và căm thù chính sự tồn tại của bản thân, cố gắng đến đáng thương để kết thúc sự cô đơn bằng cái chết, không một ai ở bên hắn, không ai muốn thấy hắn, hắn chẳng có gì ngoài chém giết.

Cho đến khi cậu xuất hiện.

"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?!"

Cậu dịu cười nhìn hắn, hắn phì cười, cúi xuống rồi ngẩng lên, để những mẩu kí ức tươi đẹp tràn về.

"Sao có thể quên được!"
"Anh đã xin chữ kí em."

Peter vừa nói, vừa bật cười lớn.

"Anh đã e thẹn như một nữ sinh cấp 3!"

Hắn đánh mắt nhớ lại, lúc đó, hắn, sau khi knock out tên tội phạm hộ cậu, hắn đã ôm chặt lấy cái nắp cống trong tay, mắt mở to nhìn cậu, miệng ấp úng trả lời.

"Còn nhớ vụ chúng ta ra ngoài hành tinh khác làm nhiệm vụ với Avenger không?"
"Sao quên được, lúc đó anh đã mạt sát tất cả lũ chằn tinh chỉ vì chúng lỡ làm vỡ nát chiếc laptop của anh, Steve đã nổi gai ốc đấy!"
"Về chuyện đó, không hẳn là vì đống dữ liệu mọi người vốn tưởng đâu, trong đó chứa một số ảnh về em..."

[Một số?!!!]
{Ý chú mày là một nghìn số ấy hở!}

Peter đẩy mày, tròn mắt nhìn hắn .

"Em có nên bất ngờ không đây?!"
"Em không giận chứ?"
"Giận á? Wade, anh làm em và Tony ói ra mặt nạ đấy!"
"Ghê quá đấy, baby boy."
"Thật sao, vậy đấy là lỗi của ai?"
"Chúng là ảnh hiếm đấy, hàng đặc biệt! Những tấm đó chụp cả những góc cơ thể mà em chẳng bao giờ coi trọng khi tự chụp cả!"
"Em chụp hình cho báo tuần đấy! Họ không cần mông hay ngực hay bất cứ cái gì mà anh đang nói đến lên bìa báo đâu!"
"Em sẽ kiếm được nhiều tiền đấy, ý anh là, rất rất nhiều tiền đấy!!!"

Peter bật cười, áp sát vào, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn. Hắn nhìn, đẩy mép cười, bàn tay trượt xuống thấp hơn nữa, luồn vào trong lớp vải quần.

"Vậy sao?!"

Hắn nhìn cậu, nhếch mép cười, đôi mắt xanh lấp lánh dịu dàng tiến lại gần hơn. Hắn nhấc bổng cậu lên, ấn môi cậu vào một nụ hôn sâu. Cả hai lùi dần cho đến khi lưng Peter chạm vào tường, hắn đặt cậu ngồi lên chạn bếp, hất tất cả chai lọ và chiếc máy nướng bánh mỳ qua một bên. Hai bàn tay hắn đặt lên đầu gối cậu, tách nó ra để hắn đứng vào giữa. Cậu liền vòng hai chân quấn lấy hông hắn.
Họ vẫn hôn nhau, không dứt ra lấy một giây. Khắp gian phòng chỉ vang lên tiếng sột soạt hai bộ đồ cọ vào nhau, cùng tiếng thở gấp và đứt quãng qua nụ hôn. Mắt hắn nhắm nghiền, thưởng thức hương vị Peter của hắn, bàn tay hắn luồn đi khắp nơi, mày mò, sờ soạng như thể có đôi mắt riêng.
Cậu bật ra khỏi nụ hôn, tách khỏi môi hắn để hớp từng ngụm khí. Môi hắn trượt xuống cổ cậu, hôn nhẹ và để lại những vệt hồng nho nhỏ.
Hắn thở từng hơi mạnh, ngẩng lên nhìn cậu đang dựa đầu vào từng, mặt đỏ bừng thở hổn hển, đôi mắt phủ sương nhìn hắn.

"Phòng ngủ?"
"Nah!"

Cậu chun mũi, kéo đầu hắn tiếp vào một nũ hôn nóng bỏng và ướt át. Hắn luồn tay vào trong lớp vải spandex, mần mò lưng cậu. Ngón tay hắn lướt thấy những vết thương,những chỗ sưng lên ở làn da. Đôi mắt vốn đã nhắm nghiền của hắn cau lại, cậu biết hắn đang nghĩ gì, vì vậy cậu vòng tay, kéo đầu hắn sát vào hơn nữa, khiến nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, rửa trôi đi tất cả những lời định nói của hắn trong đầu.
Cậu thở dốc thì thầm vào tai hắn, mắt nhắm và cổ ngửa ra. Hắn liếm môi, nhìn cậu mà bật cười.

"Bếp luôn sao? Ok Spider-tiger!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro