Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Lan Anh ngồi trên bãi cát. Cô đưa tầm mắt nhìn về phía xa kia nơi hoàng hôn lụi tàn, nơi hải âu sải cánh và khuất đi sau những tầng mây nhàn nhạt. Một buổi chiều nao lòng, từng cơn gió nhè nhẹ xô sóng vào bờ, từng tầng sóng trắng xoá quẩn quanh đôi chân trần đầy những vết thương rải rác vẫn chưa lành. Lan Anh khẽ nhíu mày vì xót, nhưng rồi thì, những tổn thương này cũng chẳng là gì so với mất mát trong lòng. Cô một lần nữa lại nhìn xa xăm, liệu nơi xa kia sẽ tồn tại điều cô mong muốn chứ?

Lan Anh buồn, nỗi buồn dâng lên trong ánh mắt.

Ngọc không thấy Lan Anh đâu cả, nó hốt hoảng đi tìm cô, tìm khắp nơi rồi cuối cùng, nó đi đến bờ biển. Một bóng hình nhỏ bé đơn độc giữa mênh mông cát vàng và bao la sóng biển, tĩnh lặng như thể dòng chảy ở thế giới ngoài kia chẳng cách nào xen vào tâm trí con người ấy. Ngọc tiến đến nơi Lan Anh ngồi, nó cau mày rồi cất tiếng hỏi:

- Mày làm gì ở đây? Có biết mọi người lo lắng lắm không?

Lan Anh không nói gì, cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Nhưng điều đó khiến Ngọc mất kiên nhẫn, nó suýt nữa chửi thề thì đập vào mắt nó lại là đôi bàn chân trần đầy những vết thương kia. Ngọc lúc này quên mất những gì nó định nói, chỉ hốt hoảng mà chạm vào chân Lan Anh:

- Sao chân mày lại thành ra thế này? Dép mày đâu rồi?

Lan Anh bấy giờ mới thoát khỏi ảo mộng của mình, cô liếc qua đôi chân rồi nhẹ nhàng cất lời:

- Chắc là do đi trên cát bị vỏ trai đâm vào.

Cô nói mà giọng nhẹ tênh như chẳng phải việc của mình. Lan Anh vẫn thất thần nhìn ra xa, tâm hồn vẫn bay bổng nơi nào nhưng vẫn nói chuyện với Ngọc:

- Này Ngọc, mày nghĩ... liệu ở đó sẽ có thứ tao muốn chứ?

Ngọc không hiểu chuyện gì.

- Thứ gì? Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Mày đừng có bần thần như thế nữa!

- Dép.

- Hả?

Ngọc vẫn không hiểu cái gì cả.

- Dép của tao... Tao mất nó rồi..

- Sao lại mất?

- Sóng đã đưa nó đi, khi nãy, tao chỉ vừa mới cởi ra, một lúc sau đã không thấy dép đâu rồi...

Chẳng hiểu nghĩ gì, Lan Anh tự nhiên đứng phắt dậy, nó vừa lao ra biển mà không suy nghĩ vừa gào lên, Ngọc giật mình cũng vội chạy theo ngăn lại.

- Mày bỏ tao ra! Đôi dép đó là do tao cướp được từ nhỏ em hồi cấp hai! Nếu tao làm mất nó thì, thì xấu hổ lắm, có lỗi nữa! Tao không xứng làm chị!!!

- Khoan đã Lan Anh, mày bình tĩnh đã!

Lan Anh vùng vẫy như thể bản thân sắp chết chìm.

- Không! Mày đừng cản tao, dù tao có phải bơi ra nơi bão tố kia! Tao cũng nhất quyết tìm cho ra đôi dép đấy!!

- Nhưng mày đâu có biết bơi?

- Thế thì tao sẽ dùng phao! Đến lúc đó.. nếu có bất trắc gì, mày phải gọi cứu hộ đấy.

Lan Anh ngậm ngùi, lời nói nhỏ dần, tựa như cô không còn có thể trở về nữa. Cánh tay cũng thôi vùng vẫy mà run run bám vào tay Ngọc. Nó nhìn Lan Anh như vậy, đành thở dài lên tiếng:

- Lan Anh.

- Chuyện gì?

- Dép mày kê dưới đít kìa.

Lan Anh nghe xong quay ngoắt 180° ra chỗ mình vừa ngồi. Hai chiếc dép lê chồng lên nhau bẹp dí trộn đầy cát, bảo sao lúc Lan Anh ngồi lại thấy đau đau đến vậy. Lúc đấy, cô mới quay ra nhìn Ngọc, kêu lên một tiếng:

- À..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro