Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

before you want somebody to kiss (2/2)

Mọi cảnh vật và con người tại thị trận nhỏ đều chào đón sự trở về của Yoongi. Anh thức dậy lúc trời chưa tỏ, vốn đã là điều khác thường, và quyết định dạo một vòng quanh khu phố chào hỏi những người hàng xóm lâu năm không gặp. Điều khác thường nhất trong bao điều khác thường đang diễn ra trong cuộc đời Yoongi, cho đến hiện tại. Nếu chúng ta ví cuộc đời là một chuỗi hành trình dài sáu mươi năm, thì một phần ba chặng đường đầu tiên của anh đều gắn liền với chốn này. Dẫu vậy, từ trước đến giờ, Yoongi vẫn không nhớ nổi tên của dì chủ sạp cá trong khu chợ lân cận, vốn sống cách nhà anh chỉ vài bước chân. Anh cũng chẳng nhớ rõ rằng đứa con của dì là gái hay trai, đã trưởng thành thế nào, hay chồng dì có thói quen tụ tập cùng các bác lớn tuổi khác tại đình làng uống rượu vào mỗi chiều hay không. Thứ duy nhất thẩm thấu vào tim anh, thỉnh thoảng đến dịp lại nhảy ra như đã núp sẵn sau bụi rậm, chính là mùi cá tươi rất tanh xộc vào mũi mỗi lần dì ấy xoa đầu. Mùi cá tanh ấy, vì một cớ gì đó, lại rất đặc biệt theo cách riêng của nó. Yoongi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn được òa khóc. Tất cả mọi người ở đây, đều nhớ đến anh bằng dáng vẻ của anh năm hai mươi tuổi. Dì mừng rỡ gọi anh với đôi mắt lóng lánh nước, tay bắt mặt mừng, Thằng cún con, mày đi đâu biền biệt giờ mới về. Lòng bàn tay dì thô ráp và chai sạn, vuốt má anh. Mùi cá tanh thuở nào gợi lên niềm an yên hơn bao giờ hết.

Nhà cũ của gia đình Yoongi nằm gần trạm tàu điện. Từ cửa sổ phòng ngủ anh nhìn ra, cách một bãi đất trống, sẽ là đường ray nối dài như vô tận. Đứa trẻ lúc đó còn bám váy mẹ, ngây ngô ngỡ rằng nơi kết thúc của đường ray ấy sẽ là trạm tàu dẫn chúng ta đến thiên đường. Yoongi đi một hồi, lại quay về đó. Mái nhà nhỏ và mảnh đất từ lâu đã bị chính phủ thu hồi để mở rộng hệ thống tàu điện, dòng người chảy thành những mái đầu chi chít nhau bước ngược lối. Anh nhớ vào mùa lau sậy, đám cỏ lau mọc cao qua đầu gối, và cảm giác được vùi mình giữa những khóm thực vật mềm mại đấy đúng là sung sướng không lời nào diễn tả hết. Chung quanh nhà thường có mấy chú chó hoang, Yoongi thích đặt tên mới cho chúng mỗi ngày, ôm chúng nằm lên đồng cỏ lau, ngửa mặt nhìn trời và tưởng tượng kia mới là mặt đất, còn đây, nơi anh đang nằm dài tận hưởng thời gian chậm chạp len lỏi qua hơi thở, lại là bầu trời. Cỏ lau chính là mây, con chó hoang đang dụi đầu vào lòng anh sẽ trở thành sứ giả của thiên đường chẳng hạn. Đôi bạn tâm giao mãi nằm như thế đến tận lúc hoàng hôn nhuộm trời chiều bằng các dải sáng màu hồng tía. Tiếng mẹ vọng từ căn bếp cũng hướng ra ga tàu chảy vào tai, Yoongi, mau về nhà ăn cơm. Lúc đó, Yoongi mới uể oải đứng dậy, chào tạm biệt người bạn mới, chạy theo hương thơm khiến dạ dày sục sôi của món kim chi hầm. Chú chó hoang bây giờ chắc đã thật sự được lên thiên đường, gặp gỡ các thiên thần với đôi cánh trắng muốt rồi. Cậu chàng hay đùa nghịch với bông lau, ngắm chúng tung bay rợp trời mới hả hê sủa vang.

Cách nhà cũ vài trăm mét là trường trung học của Yoongi. Vẫn mái ngói đỏ nung và ngọn cờ cắm cao ngất, phấp phới giữa chiều gió lộng. Tại ngôi trường vỏn vẹn mười mấy lớp học này, anh đã vun đắp cho mình những kỷ niệm đủ để chữa lành tâm hồn trong suốt quãng đời còn lại, dù gặp phải bất kỳ chông gai, sóng gió nào. Vào năm hai trung học, người đầu tiên anh gặp là Namjoon, và ngay sau đó, Hoseok. Hai đứa là cặp bài trùng khó hiểu nhất anh từng gặp. Tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, thế giới quan lại càng không tìm được điểm chung nào, nhưng vẫn cứ là mảnh ghép tâm hồn hoàn hảo của đối phương từ thuở tấm bé. Anh đã nghĩ duyên phận quả thật diệu kỳ. Vì có thể gắn kết một đứa trẻ sinh ra tại Ilsan cùng một đứa trẻ nói giọng Gwangju mà lớn thành tình bạn tri kỷ mà mỗi người đều ước ao có được. Bộ ba bọn họ đều dành cho âm nhạc một tình yêu rất lớn. Để diễn tả lớn như thế nào, thì so với những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu khi đó, âm nhạc chính là nguồn sống. Yoongi chỉ có thể là chính mình khi đứng giữa thế giới âm nhạc do anh viết nên, Namjoon dùng âm nhạc để bày tỏ tất thảy cảm xúc mà gã có thể, và cả không thể, gọi thành tên. Hoseok, đơn giản thôi, là dùng cả trái tim và sinh mạng để hòa cùng âm nhạc. Chính vì họ, tuổi trẻ ngông cuồng đến vậy, mới cần có mảnh ghép vừa đủ bao dung, vừa đủ chín chắn như Seokjin. Cha của Seokjin thường xuyên phải đi công tác xa, một năm không biết dời nhà bao lần. Đây là lần thứ mười bảy rồi, trong năm nay. Đấy là câu trả lời của Seokjin khi Hoseok tò mò hỏi. Nhưng bản thân Seokjin cũng không ngờ, anh sẽ chẳng phải chuyển đến đâu nữa. Bởi ở đây, ngay tại thị trấn đơn sơ này, có những người cần có anh. Sau đó là Taehyung. Hóa ra nhà thằng nhóc chỉ cách anh một ngọn núi. Nó sống cùng ông bà, mỗi ngày đều ngoan ngoãn phụ họ dọn chuồng bò và chăm lo đồng áng. Ước mơ của em là gì, nhóc. Namjoon bâng quơ hỏi, vào lần đầu tiên Taehyung cùng các anh đến nhà Hoseok ngủ qua đêm. Em muốn trở thành người nông dân đẹp trai nhất thế giới. Thằng bé đáp, vô cùng nghiêm túc. Thế là được dịp cười chảy nước mắt. Mẩu cuối cùng là Jungkook, quê nhà tận Busan. Thuở đầu, tiếp cận nó là một điều hết sức vất vả. Hỏi thế nào cũng không chịu đáp, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Seokjin thương dáng vẻ ngại ngùng ấy lắm, dịu dàng xoa đầu nó, đừng ngại, cứ coi tụi anh là sáu ông anh ruột của em là được. Jungkook lí nhí, nhưng anh hai em không thích đùa kiểu ông chú đâu, rồi quay sang nhìn cả bọn, cười hệt như con thỏ con. Người ta nói, càng về già lại càng thích nhắc về chuyện cũ. Yoongi thở dài, chắc chắn do não anh lão hóa quá nhanh mới dẫn đến tình trạng quên hết chuyện vài năm trước nhưng những chuyện cũ, cũ đến mức nếu được chép ra giấy thì cũng bay hết màu mực rồi, vẫn nhớ rõ dường mới xảy ra hôm qua. Thật chán chường làm sao, nhỉ.

Yoongi ôn lại chuyện xưa hết một ngày, về đến nhà đã chập choạng tối. Anh tranh thủ sắp xếp lại hành lý, sớm mai đón chuyến tàu đầu tiên quay lại Seoul. Lúc thu dọn quần áo, từ trong túi áo khoác anh rơi ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, được thắt nơ rất xinh xắn. Là món quà anh muốn tặng cho Jimin. Chẳng biết động lực nào đã thôi thúc anh hành động như vậy, vì một người chỉ vừa quen được vài tháng mà dụng tâm chọn một món đồ, trong lòng nghĩ đến biểu cảm của cậu ấy lúc nhận nó. Thành thật mà nói, đấy chỉ là một chiếc khuyên tai dáng dài, màu bạc và có hình thập giá, không hề đặc biệt hay đắt tiền. Chỉ là ngay khi nhìn nó được bày bán trong khu chợ, Yoongi vô thức cầm lên xem, và trong tâm trí hiện lên hình ảnh cậu ấy. Khi mái tóc màu cà phê sữa khẽ chuyển động theo giai điệu du dương, chiếc khuyên tai này cũng theo đó đung đưa. Dưới ánh nắng chiều, nó sẽ lấp lánh hơn gấp bội. Anh mỉm cười ngắm nghía thêm một lát, rồi cẩn thận cất chiếc hộp vào góc trong cùng của vali. Suy nghĩ của anh dần trôi dạt về nơi có Jimin. Không biết cậu ấy đã nhuộm màu tóc mới hay chưa? Nếu là rồi thì anh hy vọng sẽ là màu hồng của những cây kẹo bông gòn. Chắc chắn rất hợp với cậu ấy. Nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm, không biết cậu ấy mặc có đủ ấm không? Một chiếc áo tay dài chắc chắn không đủ đâu. Nhất định phải thêm khăn choàng dày sụ, áo khoác ngoài và găng tay nữa. Hay anh có nên mua một đôi tặng cậu ấy không nhỉ? Yoongi nghĩ mãi, nghĩ mãi, toàn bộ ý thức dần được lấp đầy bởi duy nhất hình bóng của Jimin. Và thứ cảm giác xao xuyến đầy mới mẻ này đưa anh vào giấc ngủ nhanh chóng tới không ngờ.

Đêm đó, Yoongi lại mơ. Nhưng trong giấc mơ chẳng còn chuỗi âm thanh đáng sợ nối tiếp, chẳng còn khoảng không đen nghịt bao trùm, mà chỉ có Jimin và sao trời. Anh mơ thấy hai người cùng nhau ngồi trên tấm phản gỗ dưới một vùng quê rất đỗi bình yên, ngắm nhìn bầu trời sao thật choáng ngợp. Cậu ấy nhẹ nhàng gảy đàn, và ngộ nghĩnh thay, không phải Bushwick. Đấy là một giai điệu quen thuộc vô cùng, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra được. Ánh mắt cậu ấy long lanh hơn cả muôn vì tinh tú, sáng ngời hạnh phúc. Yoongi khi tỉnh dậy đã cười thật mãn nguyện, rằng ít nhất trong giấc mơ ấy, anh có thể trở thành nguyên nhân khiến Jimin mỉm cười.

Yoongi đã tưởng tượng vô số lần rằng họ sẽ gặp lại nhau như thế nào. Kết thúc lịch thu âm cuối cùng trong ngày, anh chuẩn bị tan làm cùng nỗi bất an, tuy chớp nhoáng nhưng không thể rũ bỏ hoàn toàn được. Đã qua nhiều ngày như vậy, liệu cậu ấy có quên mất anh là ai rồi không. Đến bản thân Yoongi còn quên mất chính mình, huống hồ một người chẳng rõ tâm tình. Nhưng mặt khác, anh cầu mong rằng cậu ấy thật sự vẫn nhớ, nhớ một thoáng ràng buộc rất chóng vánh của hai người, sẵn lòng cho anh cơ hội được đích thân gọi cậu một tiếng Jimin. Và anh sẽ lại được nghe cậu ấy hát về Brooklyn, sau đó mua cho cậu ấy một cốc sữa nóng dù biết nó chẳng lần nào vơi đi, chung quy chỉ vì muốn được nghe giọng nói cậu ấy lâu thêm một chút, nhích gần với trái tim đang khép cửa cậu ấy thêm một chút. Đúng vậy, niềm vui nhỏ bé đó cũng đủ đầy lắm rồi. Nếu may mắn hơn, anh sẽ có thể tặng cho cậu món quà nhỏ mà vun đầy sự chân thành, để cậu ấy phần nào hiểu được tấm lòng của anh. Anh còn muốn kể cậu ấy nghe thật nhiều, thật nhiều về Daegu, về những ngày sống trong quãng đời đã lâu lắm rồi không ai nhắc nhớ, về nơi mà ở đó, ai cũng biết rõ về anh của năm hai mươi tuổi, và chẳng biết chút gì về anh của những năm sau đó. Daegu cũng như anh, đã dừng lại thời gian kể từ khoảnh khắc ấy.

Chỉ có điều, giữa biết bao nhiêu tình huống, Yoongi đã chẳng kịp chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, thậm chí tỉ lệ xảy ra cao nhất. Anh vừa huýt sáo vang đoạn điệp khúc của Bushwick vừa bước sang đường vào một chiều Seoul sắp về đông, nhưng dưới chân tượng Sejong đại đế, không có bất kỳ dấu hiệu gì thuộc về Jimin nữa. Không có túi ghi-ta đen đã phai màu, đắp vá nhiều chỗ luôn được đặt bên cạnh cậu ấy. Không có chiếc ghi-ta màu gỗ trầm bóng loáng, trên đó có dòng chữ My dear uốn lượn, được viết bằng bút lông trắng. Không có mái tóc màu cà phê sữa rối tung vì gió, không có những ngón tay nhỏ bé luôn thích giấu mình sau ống tay áo dài, không có ánh mắt lay động mở ra thế giới nội tâm bao la. Càng không có câu chuyện về Brooklyn, để nỗi buồn ấy hóa thành lời ru cho Yoongi vào mỗi đêm từ khi cậu bước vào đời. Dòng người qua lại dần guồng chân hơn vì bóng tối từ lúc nào đã nuốt chửng chiều tà, tiết trời trở rét. Anh đứng như trời trồng giữa các luồng chảy ấm hơi người, tưởng chừng những tháng ngày qua chỉ là ảo tưởng do mình tạo ra. Bởi sao chẳng một ai giống như anh thế này, dừng lại tại đây trong phút chốc để tự hỏi rằng vì sao hôm nay chàng trai yêu Brooklyn nồng nhiệt lại không đến? Và liệu có phải cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa không?

Đồng tử của Yoongi đảo quanh đầy hoang mang, như thể giữa hàng nghìn người đang ngược xuôi trên con phố này, chỉ cần anh cố công tìm thì nhất định sẽ thấy được Jimin. Như thể anh cần phải lập tức chứng minh là cậu ấy, dẫu có vẻ xa vời và mênh mang tựa những giấc mơ mà anh đã đánh mất, vẫn là một hiện hữu có thật, không bỏ lại Yoongi giữa thời gian hoài trôi xa. Những gương mặt người dưới ánh đèn đường bỗng trở nên đáng sợ vô cùng, anh nhận ra xung quanh mình chẳng có ai quen biết và ngay tại chính nơi người ta thay anh gọi là nhà, mỗi ngày trôi đi, Yoongi cũng chưa một lần thấy nhà mình thân thuộc. Yoongi nhìn những người anh em đã bên anh từ khi chỉ mới vào trung học, đã ôm lấy nhau cười đến mỏi miệng vì mấy trò đầu têu chọc ghẹo giáo viên rất quái, đã khóc nức nở tới khan tiếng cùng đứa nhỏ nhất lúc nhận giấy báo tin nó đậu vào trường cao trung của các anh, đã từng cùng nhau uống hết mấy thùng bia trên sân thượng của tòa chung cư cũ nhất khu phố để tiễn anh bay tới chân trời mới; vậy mà, chỉ năm năm khuyết mất đấy, và anh không còn biết được rốt cuộc họ đã trưởng thành như thế nào. Hay chính bản thân anh, đã sống sót như thế nào giữa thị trường âm nhạc luôn đào thải mỗi ngày như nước Mỹ và gầy dựng cơ ngơi mà lắm người thèm muốn. Nhẽ ra anh phải thấy tự hào, tự hào khôn xiết, và tự vỗ vai mình bảo Min Yoongi, mày vất vả rồi. Nhưng làm thế nào được, khi anh nhìn tên mình trên các giải thưởng đặt trong tủ kính đều ngỡ đó là một Min Yoongi nào khác tồn tại ở thế giới song song. Một người nào đó cũng biết làm nhạc, cũng yêu âm nhạc, như anh, nhưng không phải là anh.

Yoongi không muốn về nhà nữa. À không, là căn hộ từng được anh của tuổi hai mươi hai trau chuốt cho ra vẻ một mái nhà thực thụ, một tổ ấm. Mọi người đều nói thế đấy. Nghe đâu anh của tuổi hai mươi hai có trong tay sự nghiệp rực rỡ nhất, sáng lạn nhất, và quay trở về quê nhà sau mấy năm xa cách. Anh đã mua cho mỗi một người quan trọng trong đời mình một món quà. Cha mẹ thường than vãn rằng tuổi về hưu rất buồn chán, anh liền mở cho họ một tiệm soondaeguk, đến giờ vẫn buôn may bán đắt. Anh trai anh có nghề nghiệp ổn định, không thiếu thốn gì và cũng chẳng mong mỏi gì từ đứa em, Yoongi biết hết, nhưng anh vẫn tặng cho anh ấy một chiếc xe hơi dòng mới hơn chiếc đang sử dụng. Namjoon lúc đó vừa bắt tay vào nghiên cứu khoa học, cần kha khá các nguồn đầu tư, do đó anh mạnh tay chi thẳng cho gã một khoảng lớn đủ để hoàn thành cuộc nghiên cứu một cách tốt đẹp. Gã mang tấm bằng danh dự vào khoe với anh trên giường bệnh, Hyung, nhìn nè, em còn gửi hình chụp cùng các giáo sư nổi tiếng quốc tế với anh nữa, anh nhớ không. Yoongi đành áy náy lắc đầu. Không, chẳng chút ấn tượng nào cả. Seokjin không theo ngành luật như ý nguyện của cha mẹ mà chuyển hướng thành nhà phê bình ẩm thực, đam mê lớn lao nhất trong đời anh ấy. Và Yoongi nghĩ rằng chẳng có món quà nào tuyệt vời hơn một tấm vé mời đến lễ hội ẩm thực của các đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới. Cuộc đời Hoseok gắn liền với vũ đạo, và anh đã giới thiệu cậu với một trong những biên đạo anh từng hợp tác tại Mỹ. Thằng nhóc mắt rưng rưng kể lại, Em được cùng họ đi công diễn khắp thế giới. Cảm ơn anh, hyung. Cuối cùng là hai đứa nhỏ nhất. Chúng chẳng để anh phải suy tới tính lui, thẳng thắn bày tỏ ước muốn. Một chiếc máy ảnh phim thuộc hàng cổ cho Taehyung và một chiếc máy quay phim đời mới nhất cho Jungkook. Họ nhắc đi nhắc lại về những món quà này, cứ như sợ rằng anh quên mất bản thân đã cho đi nhiều bao nhiêu. Dù anh tự nhận thức được mình không phải là Chúa Cứu Thế, chẳng hề khoan dung hay luôn hy sinh mà không cần hồi đáp. Nhưng dù họ có kể bao lần chăng nữa, anh có cầm chúng lên, mân mê đến thuộc lòng từng vết xước vệt phai, thì chúng vẫn không phải là anh năm hai mươi lăm tuổi đã tặng họ, và càng không phải anh của năm hai mươi tuổi, đã ra đi với đôi bàn tay trắng.

Anh cứ đi, đi mải miết trong vô định về một đích đến dành cho mình, và gọi tên cậu ấy một cách tuyệt vọng. Yoongi không ngừng va phải người đi đường; có người bình thản bỏ đi, chẳng quan tâm, có người quay lại lườm anh rồi thôi, có người chửi rủa anh bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Và những dạng người thứ ba chiếm đa số. Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ với rất nhiều người. Tiếng chuông điện thoại anh réo rắt từng hồi, vang lên inh ỏi rồi lại nhỏ dần và tắt ngóm khi đầu dây bên kia mất kiên nhẫn. Chắc cũng phải đến năm, sáu cuộc gọi nhỡ rồi nhỉ, Yoongi nhẩm đếm. Hiện tại anh đang sống cùng Jungkook. Thằng bé chuyển hẳn từ Busan lên thủ đô học đại học, thay vì phải vào ký túc xá đông đúc, anh bảo nó đến làm bạn chung nhà. Mọi người đều tán thành rằng nên có ai đó bên cạnh, chăm sóc Yoongi sẽ tốt hơn. Anh khẽ bật cười, thằng bé đến bản thân mình còn không quản nổi nữa là. Nhưng lúc này đây, Jungkook chắc đang lo lắng lắm, vì người anh đã đánh rơi tuổi trẻ của nó đi đâu sao mãi chẳng thấy về.

Càng đi, mọi thứ càng trở nên xa lạ. Tai anh bỗng ù dần. Mọi âm thanh tạo thành vòng tròn lớn, đặt anh làm trung điểm. Chúng dội về nghe oang oang như thể bị một hệ thống điều chỉnh nào đấy ẩn sâu trong mớ dây thần kinh lùng nhùng chỉnh về chế độ âm vang hoàn toàn, thêm một lớp filter theo cơ chế hộp thư thoại. Yoongi. Tiếng gọi đó lẫn lộn, không rõ ràng, nhưng anh chỉ nghe được mỗi âm thanh ấy. Yoongi lắc mạnh đầu hòng xua tan đi, rồi lại ngẩn ngơ, bởi trước mắt anh là một đôi tình nhân đang chia nhau một cây kem ốc quế. Anh đã từng thấy nụ cười hệt như của người con gái đó hướng về mình, hay đúng hơn, là thứ tình yêu lan tỏa đã nhuộm hồng nụ cười nọ. Đã từng có một nụ cười như thế dành cho anh, chỉ riêng anh mà thôi. Yoongi à. Và trong tâm trí Yoongi bây giờ đột nhiên liên tục lướt qua hình ảnh đôi môi mềm cùng nụ cười cũng thật mềm, dịu dàng gọi tên anh. Nhưng anh không nhớ nổi nụ cười ấy thuộc về ai. Tại sao anh lại không nhớ? Tại sao mỗi khi nhớ về cuộc đời mình, anh luôn đóng vai kẻ đứng bên lè, dè dặt ngó xuôi ngó ngược như thể đang xâm phạm đời tư của người khác? Tại sao để anh tỉnh dậy làm gì trong khi đã đánh mất quá nhiều thứ, và khốn nạn thay, anh cũng chẳng biết được mình đã đánh mất những gì. Loài cá mắc cạn sẽ ra sức hớp lấy chút không khí cuối cùng, giãy đành đạch vài lần trước khi chết, và Yoongi thấy mình giống như những con cá mắc bị ném lên bờ và thay vì đem đi làm thịt ngay, thì người ta thích nhìn nó vùng vằng, níu kéo sinh mệnh để vui thú. Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh đến cực hạn, hô hấp rối loạn, từng thớ cơ đều căng cứng và cả người anh run lên bần bật, không cách nào kiểm soát.

"——Yoongi! Yoongi! Anh nghe em nói không?" Anh cảm nhận được vòng tay ghì siết lấy mình. Mùi hương khoan khoái tựa một ngày mưa ẩm ướt, khi ta ngắm những hạt nước nặng trĩu rơi từ bên hiên cửa sổ. Lồng ngực Yoongi thôi nhói buốt, và anh khẽ trút ra hơi thở đã dồn nén suốt từ nãy. "Không sao đâu, Yoongi. Không sao đâu anh, có em ở đây rồi." Cơ thể Yoongi tựa hẳn vào đối phương. Một tai anh áp vào nơi trái tim ngự trị, lắng nghe nhịp đập thoáng chút vội vã. Lòng bàn tay ấy rất ấm áp, dịu dàng vỗ vai anh theo giai điệu mà người nọ đang nhẩm hát. Toàn bộ sức lực trên người anh đều tan biến hết, và mi mắt Yoongi từng chút, từng chút khép lại. Anh biết giai điệu này. Là Jaurim.

"Này, hậu bối, cậu đang đàn bài gì vậy?"

"Là Twenty-five, twenty-one của Jaurim. Anh chưa từng nghe sao?"

"Chưa từng."

"Anh không biết Jaurim ư? Vì sao một người Hàn từ gốc đến ngọn như anh lại có thể chưa từng nghe nhạc của họ chứ?"

"Xin lỗi, trước giờ tôi không hứng thú với rock."

"Chậc, được rồi, đàn anh đồng hương. Đã đến lúc em phải mở ra thế giới mới cho anh rồi."

Thế rồi, Yoongi chẳng còn nghe được gì nữa. Và xung quanh anh chỉ còn độc một màu đen vô vị.

Ngước nhìn qua cửa kính, Yoongi ngắm dòng xe vụt qua như đoạn phim tua nhanh. Cửa sổ mờ hơi nước, ngón tay thon dài của anh quệt lên đấy những con chữ vẹo xiên, xếp chồng nghiêng ngả. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái, lọt thỏm giữa bốn bức tường màu xám tro của căn hộ. Lại là màu xám tro. Lúc trước vì sao anh lại chọn màu sắc u ám này nhỉ? Jungkook đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn còn nóng hổi. Nó nhận ra Yoongi đang ngồi thần người nhìn xuống đường, liền khẽ hắng giọng vì không muốn khiến anh giật mình. "Hyung, ăn chút gì đi."

Yoongi vẫn chưa quay đầu lại nhìn nó. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Những tán ô lớn bằng vòm cây trứng cá, chủ yếu hai màu trắng và đen được bật lên tanh tách, trông chẳng khác nào một phân cảnh vào những thập niên tám mươi, khi chưa có truyền hình màu. Anh cất lời, chẳng hiểu sao Jungkook lại nghe như tiếng thở dài. "Jungkook à, hôm qua có phải là em tìm thấy anh không?" Thằng bé hơi gượng gạo nhìn khắp nơi, ngoại trừ Yoongi. "Vâng. Em... em gọi anh nhiều cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy. Anh Namjoon bảo anh thường tới Gwanghwamun vào mỗi chiều nên em tới đó xem thử thì tìm thấy anh." Anh không còn nhớ được gì về gương mặt, dáng hình, hay cả giọng nói của người đó nữa, hẳn là do tác dụng phụ của cơn hoảng loạn bất ngờ ập tới. Bác sĩ cũng đã nói não bộ của anh chưa hoàn toàn bình phục sau chấn động quá lớn. Có rất nhiều nguyên nhân đều nói với anh rằng người đã ôm lấy anh, vỗ về anh tối qua chính là Jungkook, theo một cách rất hợp logic. Trái lại, chỉ có một và duy nhất một lý do phản bác lại tất thảy lý do khác, cũng là lý do thuyết phục nhất nó xuất phát từ tiếng nói của trái tim anh. Người đó nhất định không phải Jungkook. Nhưng hiện tại, anh đã quá mệt mỏi để dò xét hay bắt bớ thằng bé bất cứ điều gì. Yoongi rời mắt khỏi ô cửa vừa chuyển màu theo hàng ô chạy đi tán loạn và quay sang Jungkook mỉm cười. "Được rồi, cảm ơn nhóc. Em để thức ăn trên bàn đi, lát nữa anh ăn. Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi một chút." Jungkook hé môi, như thể còn bao điều muốn nói rồi lại thôi. Nó đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ trơn láng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng theo lời anh.

Trước lúc ngất đi, anh lại nhìn thấy người con trai đó, người đã cùng anh sống những năm tháng bị lãng quên. Người duy nhất biết về Brooklyn trong lòng anh. Hóa ra cậu ấy chính là người đã giới thiệu anh đến với Jaurim. Thốt nhiên, Yoongi nhớ đến chiếc đài phát thanh cũ kiêm máy nghe cassette mà Taehyung đã tặng anh lúc còn nằm dưỡng bệnh. Thằng bé sợ anh buồn, khoe rằng tìm khắp nơi mới mua được món hàng quý giá, độc nhất vô nhị này. Quả thật vậy. Vừa nhìn đã biết, chiếc máy ít nhất cũng ra đời từ thời nhiệm kỳ tổng thống Bill Clinton. Anh mở ngăn kéo hộc tủ, lấy ra món vật đã nằm im lìm trong đấy suốt mấy tháng nay sau khi anh xuất viện. Phủi đi lớp bụi mỏng, Yoongi vặn lớn âm thanh rồi mở nút dò tín hiệu. Âm thanh rè rè vang lên, tiếp đến là chuỗi những câu nói đứt quãng vì tín hiệu chưa được tốt của vị nam DJ. "Xin chào... hôm nay... chủ đề... mới... mùa đông..." Anh nhíu mày, chuyển kênh. Cám ơn, cuộc đời Yoongi quá dư thừa ảm đạm cho một mùa đông lạnh lẽo rồi. "Bài hát tiếp theo được chọn bởi thính giả mang số hiệu 1505," Nếu trí nhớ anh không giở trò đùa giỡn, thì đây là giọng nói của diễn viên hài Kim Shinyoung trên chương trình phát thanh vào khung giờ trưa của cô ấy, Khúc hy vọng giữa trưa. Hợp với anh lúc này đấy nhỉ. "Park-ssi mong muốn được gửi ca khúc Twenty-five, twenty-one của Jaurim đến Min-ssi, kèm theo lời nhắn gửi. Em không biết liệu anh có nghe được bài hát này hay không, chỉ là em tin duyên phận của chúng ta chắc chắn chưa kết thúc. Lần đầu gặp nhau, em đã nói với anh rằng đây là bài hát nói về sự mất mát, về cảm giác khi đánh mất thứ mà ta đã không kịp trân trọng khi có được trong tay. Chúng ta khi đó còn quá trẻ để hiểu. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi, và em hy vọng anh đừng quên bài hát này. Em vẫn luôn chờ đợi anh. Em yêu anh. Thật là một lời nhắn cảm động, phải không nào? Tôi hy vọng rằng Min-ssi sẽ nghe được bài hát này và ngay lập tức đến tìm Park-ssi. Vì người xưa thường nói mà, nhân duyên phải do chính mình giành lấy mới là nhân duyên vĩnh viễn. Và bây giờ, mời mọi người cùng lắng nghe bài hát nhé." Yoongi nghiêng đầu, lắng tai nghe lời hát thật kỹ càng nhưng tầm mắt lại vươn ra xa, nơi mưa đã lắng dần ngoài kia và mặt trời đang nấp sau mảng mây trắng đục. Sau cơn mưa, bầu trời xanh trong đến lạ.

"Your fragrance carried in the wind,

I thought it would last forever,

twenty-five, twenty-one,

The song that day, carried in the wind,

I thought it would last forever,

you and me of the old day."

Anh khép mắt, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Jimin. Chiếc ghi-ta cũ với hàng dây lộn xộn, những ngón tay bé xíu, ánh mắt xoáy sâu vào tim anh. Mọi thứ ùa về tới đâu, ngực quặn lại tới đó. Yoongi biết mình không thể tiếp tục dùng sự yên bình mà Jimin mang đến trở thành một liều thuốc tạm bợ, để anh giấu mình trước nỗi sợ mình không đủ dũng khí để đối mặt. Đấy là điều không công bằng với cậu ấy, với cả chính anh của những năm tháng đó. Anh làm sao có thể bắt đầu lại cuộc sống mới khi chưa tìm lại quá khứ, bởi chẳng phải mỗi con người của hiện tại đều được hình thành từ bản thân của trước đây hay sao? Vậy thì anh của hiện tại là ai? Yoongi trầm tư rất lâu, rất lâu. Đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, nhỏ dần. Tiếng nói đầy sinh khí của nữ danh hài lấp đầy khoảng lặng. Chỉ là tâm trí Yoongi chẳng còn đặt vào chương trình phát thanh nữa. Anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn cho Namjoon vỏn vẹn vài chữ rồi lại vùi mình vào cõi mơ. Namjoon à, anh muốn tới Brooklyn.

Yoongi nhờ gã lo liệu, sắp xếp công việc và sang Brooklyn một tuần sau đó. Jimin đã thôi xuất hiện và Yoongi cũng thôi tin vào điều kỳ diệu. Trước khi đi, Namjoon đưa cho anh số điện thoại của một người bạn lâu năm, vì gã biết anh nhất định không muốn tìm lại những người quen cũ. Nghe nói nhà của người đó nằm tận vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố một giờ đồng hồ đi xe nhưng bù lại, rất tĩnh lặng. Thích hợp để em nghĩ chuyện đời đấy, Yoongi. Seokjin cười vang, nghe như có người dùng móng tay cào vào cửa kính ken két. Ngày đầu tiên tới Brooklyn, Yoongi chợt có cảm giác đã về đến nhà. Mọi thứ đều thân quen đến mức anh ngỡ rằng mình chưa từng rời khỏi đây vậy. Anh đến khu phố Đại Hàn, nơi tách biệt hoàn toàn khỏi sự phồn hoa đô hội, và nhận ra mỗi một cung đường ở đó mình đều đã thuộc nằm lòng. Từ các con hẻm nhỏ ngóc ngách với các quán bar nhỏ được trang trí và bật loại nhạc gợi ám ảnh như phim của Vương Gia Vệ, đến những tiệm sách cũ theo phong cách châu Âu và mấy tiệm cơm được dựng đơn sơ trong căn lều bạc. Thỉnh thoảng lại có vài người Hàn nhận ra anh, chủ yếu là giới trẻ. Người lớn tuổi duy nhất biết về anh, ngạc nhiên thay, lại là bà chủ của một xe tải nhỏ bán struffoli vô cùng đắt khách gần công viên Prospect, một trong những công viên xanh nổi tiếng nhất tại New York.

"Ôi trời, Yoongi, lâu lắm rồi không gặp," Làn da trên trán bà xô vào nhau thành những nếp nhăn chảy xệ, gò má lấm tấm đồi mồi và bàn tay đã nhăn nheo. Gọng kính mỏng, màu đồng, rơi trên sống mũi. Đặc biệt, giọng bà đẫm đặc phương ngữ vùng Naples. Thảo nào, mọi người đều yêu món struffoli của bà ấy đến thế. "Ta cứ tưởng cháu quên mất bà già này rồi." Từ tận sâu đáy lòng anh đột nhiên bật ra một cái tên. "Chào bà, Rosa," Đến lúc này, Yoongi chẳng còn lấy làm kinh ngạc với trí nhớ của chính mình nữa. "Cháu có việc phải trở về Hàn Quốc, đi một thoáng như vậy mà mất tận vài năm. Bà vẫn khỏe chứ ạ?" Rosa cười hiền, tay vẫn thoăn thoắt trên bếp. "Ta ổn. Cháu thấy ta vẫn khỏe mạnh buôn bán là biết. Thế còn đứa trẻ lần trước đi cùng cháu đâu?"

"Bà nói người lần trước đến cùng cháu?" Yoongi ngẩn người. Mùi mật ong từ chiếc bánh nhỏ lan tỏa thật ngọt ngào, nhưng đầu lưỡi anh cứ vấn vương mãi vị đắng chát. "Cậu ấy... Hôm nay cậu ấy bận rồi ạ."

"Ra vậy," Rosa chép miệng, ra chiều tiếc nuối lắm. Bà đặt vào tay Yoongi thêm một túi bánh mới, nóng hổi, nhướn mày như muốn nói anh hãy ăn thoải mái đi. "Ta thích cậu bé đấy. Tên gì ấy nhỉ? Ta già rồi không nhớ nổi tên. Chỉ nhớ thằng bé có chiều cao tương tự cháu, giọng nói khá cao và nụ cười rất đẹp. Phải không nào?" Như hiểu được tâm tình rối bời của Yoongi, những tán cây ven đường đều phó mình cho từng đợt gió đông, xào xạc truyền đến tiếng cười vang của đôi chàng trai trẻ vào năm nào. Cũng chính tại nơi này, vào một chiều chớm đông êm ả.

"Nhóc, dừng lại một chút. Em muốn ăn struffoli không?"

"Muốn! Em muốn! Mua cho em đi, Yoongi!"

"Được rồi, biết rồi, không cần ầm ĩ. Đứng đây đợi anh."

"Không muốn đâu, anh không được bỏ em một mình. Em nghĩ lại rồi, chúng ta cùng đi."

"Đồ phiền phức này, tùy em đấy."

"Em biết anh thương em nhất mà! Đi thôi!"

Yoongi nghe tiếng thì thầm của gió, vô thức ngẩng đầu. Bầu trời Brooklyn vào đông trắng xóa, phảng phất một nỗi buồn xưa cũ nào đó, họa chăng, là nỗi buồn đang khỏa lấp tâm hồn anh. Anh cố gắng quên đi tiếng cười vắt trong ấy, tỏ ra thật tự nhiên, gật đầu cười với Rosa. Dù lúc đó trong lòng anh như đang có ngọn sóng trào dâng, nghĩ rằng cả đời này mình cũng chẳng tài nào buông bỏ được. Sau khi chào tạm biệt Rosa và hứa nhất định sẽ quay lại thăm bà một lần nữa, Yoongi bắt ta-xi đến thẳng Học viện Âm nhạc Brooklyn. Anh không thể phí hoài thêm bất kỳ một phút, một giây nào nữa. Học viện nằm trên đại lộ Thứ bảy, là một tòa nhà năm tầng được xây theo kiến trúc của các tòa biệt thư châu Âu thời xưa. Yoongi hít một hơi đầy lồng ngực mùi vị ẩm ướt của đất, sải những bước dài vào khuôn viên trường. Anh thuộc về chốn này. Mọi tế bào đang chuyển động trong cơ thể anh đang gào thét như thế. Chúng không ngừng run lên vì cảm giác nhẹ nhõm ùa về, như được sống lại. Bước chân anh dứt khoát và có lực, dẫu chẳng một ai dẫn lối, vẫn hướng thẳng tới chiếc hồ lớn nằm phía dãy nhà chính. Hàng cây chung quanh dần trơ trụi lá, cành khẳng khiu, nhưng Yoongi biết, thật kỳ diệu làm sao, anh biết rằng từ chúng rồi sẽ nở ra cả trăm nghìn cánh anh đào rực rỡ vào dịp xuân về. Hiện tại đang là thời điểm nghỉ đông, sinh viên không nhiều. Anh chọn vị trí ngồi ngay dưới tán anh đào đã chết và đang chờ tới mùa tái sinh, ngắm nhìn chung quanh. Trước mặt anh là những những khung cửa sổ lớn, và anh biết, ôi trời ơi, Yoongi thật sự biết hết, rằng tầng trên cùng chính là khu của những lớp học về Liệu pháp âm nhạc. Còn ngay bên dưới, mái che đầu thứ hai của Yoongi vào thuở ấy, khoa nhạc cụ nức tiếng. Tòa nhà ngay bên cạnh, lớn nhất và trông cổ kính nhất, sẽ dành riêng cho đội hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng của trường, và những khóa học mùa hè đặc biệt như lớp Jazz về Amy Winehouse mà Yoongi luôn tìm mọi cách để tham gia học cùng, dù chúng thường được mở ra vì các bạn nhỏ từ bảy tới chín tuổi.

Tối đó, anh trở về căn nhà nằm tại ngoại ô của bạn Namjoon cùng cái dạ dày trống rỗng, tuy vậy, trong lòng lại căng tràn hy vọng. Người bạn đó thường xuyên vắng nhà do tính chất công việc, theo như lời Namjoon, nên anh cho phép bản thân thả lỏng một chút. Tất cả vật dụng nội thất đều được thiết kế bằng gỗ, tạo cảm giác vô cùng ấm áp và gần gũi. Yoongi phát hiện một chiếc tủ kính trưng bày những chai rượu lâu năm, và trên đấy dán một mẩu giấy note nho nhỏ, chữ viết bằng tiếng Hàn sành sõi. Anh hãy dùng bất kỳ chai rượu nào mình thích nhé. Xin lỗi vì không thể tiếp đãi chu đáo. Yoongi chọn chai Whisky nằm tận góc trong cùng, và đã vơi đi hơn phân nửa. Anh bỏ vài viên đá vào chiếc cốc thủy tinh, ngắm chúng lóng lánh, lăn ánh đèn thành những vệt tròn theo dáng hình của mình. Những ngày đầu tiên về nhà, Yoongi đều dùng Whisky để vỗ về giấc ngủ. Anh ưa vị cay của nó, cay tới nỗi cháy họng nhưng vẫn không khiến mình chảy nước mắt. Chất lỏng chảy ra từ miệng chai, sóng sánh tuôn màu rượu vàng sậm vào cốc. Yoongi bỗng nhớ tới bụi kim tước vàng đang vào độ tàn úa dẫu từ trước tới giờ, anh chưa từng trực tiếp trông thấy chúng. Hoặc có lẽ đã thấy, nhưng anh không còn nhớ nữa.

Lộ trình của những ngày sau đều giống hệt nhau. Phố Đại Hàn, công viên, học viện và nhà. Yoongi nghĩ rằng, đây cũng có lẽ là lộ trình mỗi ngày của anh năm hai mươi mốt tuổi. Sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo và tiết kiệm từng đồng xu nhỏ nhất. Namjoon bảo anh từng làm thêm tại một quán bar, trình diễn vài ca khúc vào mỗi tối thứ sáu. Ừ thì, anh của lúc đó kể gã nghe vậy. Nhưng cụ thể là ở đâu thì gã chịu. Cho nên mỗi ngày, Yoongi lại ghé vào một quán bar khác nhau, và quen được rất nhiều người bạn mới. Chỉ có điều, vẫn không ai biết rõ anh của ngày tháng cũ, khi chưa thành danh và phải cúi đầu để xin bán bài hát, nuôi sống bản thân. Mãi đến một đêm thứ Bảy, cách Giáng sinh đúng một tuần, và anh bắt gặp một bảng hiệu neon đã cũ cách nơi mình đang tá túc khoảng vài trăm mét. Lạ thật, vì sao trước giờ anh không tìm thấy nhỉ. Trên đấy viết, Whiskey Lullaby. Là tên bài hát thuộc thể loại nhạc đồng quê được phát hành vào năm 2013 của Brad Paisley. Đây là nơi diễn ra sân khấu đầu tiên của Yoongi. Đây là nơi anh tìm được cho mình những người hâm mộ đầu tiên, những người luôn yêu cầu anh, thay đổi lịch trình của thành ba buổi tối một tuần. Đây là nơi gieo vào lòng Yoongi tình yêu dành cho Whiskey, và những ca khúc cũ, những chiếc radio cũ, những thứ đã vượt qua quy luật của thời gian mà trường tồn đến mãi mãi. Đây là nơi Yoongi gặp cậu ấy. Anh chắc là vậy. Dù cậu ấy là ai, có dung mạo thế nào, tính cách ra sao vẫn là một câu hỏi cần anh tháo gỡ. Yoongi đẩy cửa bước vào, âm thanh cọt kẹt lập tức vang lên. Tiếp đến là tiếng hát bị biến dạng thành the thé qua radio của Brad Paisley, quả nhiên vẫn hệt như thuở nào. Nằm bên trái cửa ra vào sẽ là quầy bar, thật vậy, bàn ghế được xếp theo cung tròn của bức tường, và vị trí trung tâm dành cho sân khấu nhỏ, nhưng đầy đủ ánh sáng màu, và hệ thống âm thanh chất lượng do chính Yoongi tìm mua về với giá rẻ hơn vài lần so với thị trường. Nhân viên pha chế nom chỉ mới bước vào đầu ba, tóc vuốt keo dựng ngược, đỏ tím lẫn lộn. Anh ta mải mê lau chùi những chiếc ly thủy tinh được treo trên giá, không hề nhận ra Yoongi đang tiến về phía mình. "Chris, cho tôi một Whiskey nào." Chris ngẩng phắt lên, nhanh tới mức anh thấy thương cho cái cổ tội nghiệp của anh ta, tròng mắt đỏ dần và chiếc ly trong tay rơi xuống đất, tan tành. "Yoongi? Cậu thật sự là Yoongi?" Anh ta hối hả chạy tới trước mặt Yoongi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh thật lâu. "Cậu đúng là Yoongi rồi. Tôi tưởng không bao giờ được nghe cậu nói chuyện nữa chứ. Thằng nhóc láo toét này." Chris ôm chầm lấy anh, vỗ lưng anh bồm bộp như thể thay cho lời cảm ơn rằng anh đã khỏe lại, òa khóc nức nở. Yoongi bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi, thói mau nước mắt của anh ta vẫn chẳng hề khá hơn. Hai người chọn góc vắng nhất để tiện trò chuyện. Tiếng ghi-ta rơi tràn trong không gian mờ ảo, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, trái ngược hoàn toàn với tiếng đàn của Jimin.

Yoongi kể cho Chris nghe về căn bệnh của mình. Về khoảnh khắc mở mắt dậy, anh đột nhiên không còn biết bản thân mình đang sống tại khoảng thời gian nào của cuộc đời, và những ký ức đẹp đẽ nhất lại trở thành điều khiến anh đau đớn nhất. Chris càng nghe càng khóc tợn. Anh vừa an ủi anh ta, vừa nhìn sang các vị khách xung quanh, cúi đầu xin lỗi vì làm phiền họ, trong lòng lại không giấu được cảm giác thân thương. Lần đầu tiên anh ta nghe Yoongi rap, hình như cũng khóc nhiều thế này. Dẫu lúc đó rào cản ngôn ngữ giữa cả hai là một bức tường khổng lồ tưởng chừng không thể sụp đổ. Yoongi còn kể về những hoang mang, những sợ hãi, những cơn ác mộng day dứt. Cả về Jimin, dưới danh xưng cậu ấy,vì vốn muốn dành lại riêng mình một chút cảm xúc riêng tư. Chỉ là, anh không ngờ rằng sau khi nghe xong, Chris liền trao cho anh ánh mắt đầy buồn bã. Anh ta thở dài, vẫn vẻ sầu muộn khiến ruột gan anh quặn thắt. Anh ta bỗng đứng dậy rời đi, không nói không rằng, mặc cho Yoongi ngơ ngác dõi theo bóng lưng khuất dần. Yoongi chỉ lặng lẽ đợi anh ta. Phải đến hơn nửa tiếng sau, Chris mới quay lại, trong tay là chiếc hộp gỗ to, đầy bụi. Anh ta đặt nó vào tay Yoongi, trước khi buông ra vẫn không quên siết chặt cổ tay anh, thì thầm. "Trong đời cậu vốn dĩ đã có một người khác rồi, Yoongi. Người mà cậu càng không thể quên, càng không được phép quên. Và nếu như tôi không nói cậu nghe vào lúc này, tôi sợ cậu sẽ hối hận cả đời. Thôi, tôi còn phải tiếp khách một chút. Cậu hãy tự quyết định là có mở ra xem không nhé."

Yoongi thẫn thờ nhìn theo màu áo trắng của Chris lẫn vào trong những bóng màu nhòe nhoẹt của quán bar, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt vì khó thở. Anh nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay, run rẩy mở nó ra. Một phong bì màu trắng nằm im lìm trong đó, giấy đã ngả thành vàng, bên trên ghi dòng chữ Gửi Brooklyn. Có những vệt loang lỗ, tưởng chừng là nước mắt ai đã cạn khô. Bên dưới là rất nhiều tấm hình ghi ngày tháng mà Yoongi chưa dám cầm lên xem. Anh bóc phong thư ra, bên trong là tấm bưu thiếp với hình ảnh một ngôi nhà bên đồng cỏ lau. Trước thềm nhà có chú chó lông nâu, xoắn tít, trông rất tinh nghịch. Và ngay bên cạnh, chàng trai với màu tóc đen tuyền, tung bay theo gió. Cậu ấy trông bé nhỏ, gò má bầu bĩnh và sở hữu nụ cười thật đẹp. Yoongi nhận ra nước mắt mình đã lăn tròn từ lúc nào, bởi dẫu đã có nhiều điểm đổi khác, thì anh vẫn biết, thẳm sâu trong tim anh đã biết ngay từ ánh nhìn đầu tiên, rằng đây là Jimin. Và tất thảy mọi mảnh vỡ nát trong trí nhớ của Yoongi bỗng khớp vào nhau, chới với và vội vã, nhưng trúng khít hoàn hảo tựa bức tranh ghép hình được treo trong phòng anh tại Seoul. Bức tranh mà anh và Jimin đã mua cùng nhau tại một cửa hàng đồ cũ ở Brooklyn, sau đó mang về Seoul chỉ để trang trí cho không gian trắng toát như bệnh viện, theo như lời cậu ấy, thêm chút mùi người. Hai người mất tận ba tháng để hoàn thành nó. Anh lật mặt sau của tấm bưu thiếp, trên đó chi chít toàn chữ và chữ. Nét chữ thẳng tắp của Jimin.

"Gửi Brooklyn.

Yoongi đã tỉnh lại rồi, nhưng anh ấy không còn nhớ tôi là ai, cũng không còn nhớ chút gì về Brooklyn. Từ khi Yoongi được đưa về Seoul, tôi đã không còn cách nào đến thăm anh ấy nữa. Bố mẹ anh ấy ghét tôi. Họ nói chính tôi đã hại Yoongi ra nông nỗi này, chính tôi đã hủy hoại cuộc đời anh ấy. Tôi nghĩ họ nói đúng. Cho nên lúc đó, tôi đã quyết định sẽ không gượng ép, buộc anh ấy nhớ ra tôi. Taehyung-ie và Hoseok hyung khăng khăng dặn tôi đừng bỏ cuộc, dặn tôi nhất định phải vì Yoongi mà bảo vệ tình yêu này. Và tôi cũng đã hứa với họ sẽ làm vậy. Tôi luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi là do chúng tôi tự mình nắm lấy duyên phận mà thành, chính vì vậy, tôi sẽ đánh cược một lần nữa vậy. Brooklyn này, chờ tôi, cùng Yoongi một lần nữa trở về đây nhé.

Và Yoongi à, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã khiến tình yêu của chúng ta rơi bên bờ vực thẳm. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Bài hát của chúng ta, em vẫn sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày, theo cách của riêng em. Em sẽ đợi đến ngày anh nhớ ra em. Mà thật ra thì, cho dù anh không nhớ ra em cũng không sao. Anh không yêu em nữa cũng không sao. Có em yêu anh là đủ rồi. Yoongi, em yêu anh.

Tái bút,

Em vẫn mãi ở đây, thế giới của riêng chúng ta, chờ đợi anh."

Yoongi siết tấm bưu thiếp đến nhàu nát, tức tốc chạy đi cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trước khi đi, anh nghĩ rằng đã thoáng trông thấy niềm vui được vẽ trên môi Chris, và anh cảm nhận khóe môi mình cuối cùng cũng tìm lại được lý do duy nhất để chẳng bao giờ thôi mỉm cười.

Căn biệt thự gỗ nằm cách cây cầu nối liền đại lộ và ngoại ô chừng nửa tiếng đi xe, lối đi vào trải sỏi, nằm giữa hai hàng kim tước đã quá mùa. Chúng là loài hoa Jimin yêu thích nhất. Lúc nhỏ em về quê, bà thường phơi lá kim tước nấu trà, cùng em ngắm sao. Khu vườn nằm bên hông nhà, rộng khoảng năm mét vuông, trước đây sẽ có đủ loại rau củ nhưng bây giờ đều chết hết do không ai chăm sóc. Yoongi giật mình khi nghe tiếng lộp bộp rơi trên mái hiên, ngẩng nhìn trời thì phát hiện đã đổ mưa từ lúc nào. Anh nhanh chóng chạy vào nấp dưới thềm nhà. Hình như lẫn trong mùi nồng ngái của đất trời còn có mùi hương rất dễ chịu của hoa oải hương. Anh cúi đầu nhìn dưới gờ hành lang, quả nhiên thấy vài ly nến thơm nhỏ, màu tím nhạt đang le lói cháy. Cái lạnh buốt gai người của từng giọt nước hắt thẳng vào mặt, tiếng rít gào của cơn gió quặn mình đau đớn, mọi thứ đang giày vò nhau giữa một chiều mênh mang bên ngoài kia. Yoongi cứ đứng mãi như thế mà run rẩy, không dám tự ôm lấy mình, cũng không dám gõ cửa. Ngỡ như anh chờ đủ lâu thì Jimin sẽ xuất hiện, sẽ kéo anh vào lòng và mọi chuyện sẽ trở về đúng như quy luật vận hành vốn dĩ.

"Jimin à," Yoongi thì thầm, gõ cửa lần thứ nhất. "Jimin à, anh đây," Sợ rằng cậu không nghe thấy, anh gõ thêm lần thứ hai, mạnh hơn. "Jimin à, anh biết em đang ở trong đó mà. Mau ra gặp anh đi." Gõ thêm lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vẫn không một lời hồi đáp. Yoongi vặn nắm cửa, nhận ra nó đã khóa và bắt đầu dùng sức rung mạnh. "Jimin! Park Jimin! Em mau ra đây cho anh!" Nước mắt Yoongi lại trào ra không ngớt. Anh nghe tiếng mình sũng nước, hòa giữa tiếng mưa rả rích và tiếng sấm rền vang. Bầu trời sau lưng anh sẫm một màu xám tro, như tàn dư của ngọn lửa đốt chết tuổi trẻ. Yoongi nện cửa rầm rầm, lòng bàn tay phồng rộp và bỏng rát, nhưng anh vẫn không màng đến. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn thời gian trả lại Jimin cho anh mà thôi.

"Jimin, em đừng trốn nữa! Mau xuất hiện đi, mau để anh nhìn thấy em đi! Chẳng phải em đã nói sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày sao? Có biết đã bao nhiêu ngày anh không được nghe tiếng em rồi không? Em đã nói sẽ đợi anh, sao bây giờ lại biết mất? Có phải em giận anh quên mất em không? Anh xin lỗi, Jimin à. Xin lỗi em. Anh cũng ghét bản thân mình lắm. Nhưng mà, Park Jimin, đừng rời khỏi anh. Đừng mà, Jimin à—"

Yoongi bỗng rơi vào cái ôm từ phía sau, nước mưa rơi trên vai người rơi xuống vai anh, lạnh ngắt. Bên tai anh vang lên tiếng sủa rất lớn, rất quen thuộc, và có vật gì đó thật mềm mại luồn qua chân anh. Holly à. Anh chậm chạp quay lại, vừa dằn lòng đừng trông mong quá nhiều, để rồi toàn bộ cảm xúc đều vỡ òa và mọi giác quan đều ngừng trệ khi thấy gương mặt hốc hác và mái tóc bết dính vì ướt mưa của Jimin. Anh sững sờ, người cứng đờ, còn Jimin vẫn ôm chặt anh, đôi môi tím tái nở nụ cười rạng rỡ, bừng sáng cả bầu trời xám ngoắt. Hơi thở cậu dồn dập, quẩn quanh, mùi hương khoan khoái lấp đầy khứu giác hệt như buổi đêm ấy anh đã rơi vào hoảng loạn. Và Yoongi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.

"Cuối cùng em cũng chờ được rồi, Yoongi."

Sau một lúc lâu, đã chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ, Yoongi mấp máy môi. "Chờ được điều gì, hả nhóc?"

"Chờ được anh nhớ ra em. Và," Jimin khúc khích cười, nghe vừa xót xa vừa như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay cậu siết chặt lưng áo của Yoongi vẫn không thôi run rẩy. Holly vẫn mải phấn khích chạy vòng quanh hai người. "Chờ được anh lại yêu em."

Yoongi thấy sống mũi cay xè, và nước mắt lại có nguy cơ trào ra. Anh vội vùi mặt vào bờ vai gầy của Jimin, dụi dụi tìm hơi ấm. Tay anh vòng qua eo Jimin càng chặt hơn, không chừa lại bất kỳ khoảng cách nào giữa họ nữa. "Xin lỗi em, Jimin à. Đã để em chờ lâu rồi. Xin lỗi em."

Jimin hơi đẩy anh ra, rồi nhìn sâu vào mắt anh. Hình bóng Yoongi nhỏ xíu phản chiếu trong màu mắt nâu sáng ấy khiến lòng anh nhói buốt. Tim anh đập mạnh, những nhịp đập giòn giã và mạnh mẽ đúng như một người đang sống và đang yêu trong say đắm phải có. Bàn tay nhỏ bé của cậu ôm lấy gò má anh, Jimin dịu dàng đặt khắp mặt anh những nụ hôn phớt, nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Trên trán, trên sống mũi, hai bên mí mắt, gò má, và cuối cùng, cậu nán lại lâu hơn ở đôi môi khô và nứt nẻ của anh. Yoongi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười khiến xương gò má cậu nhô cao, đuôi mắt cong lên qua nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt hơn. Một tay anh cố định sau gáy Jimin, đùa nghịch với những sợi tóc lưa thưa, một tay anh xoa nhẹ hông cậu, để tránh khiến cậu giật mình. Jimin rất dễ bị giật mình bởi những động chạm bất ngờ mà. Yoongi không nhớ đã hôn cậu như thế trong bao lâu, cũng không quan tâm cho lắm, nhưng tới khi họ buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí thì mặt Jimin đã đỏ bừng. Vệt đỏ ấy lan tận đến khắp vùng cổ cậu. Anh bật cười thật khẽ, nâng cằm Jimin lên và lại trao cho cậu nụ hôn đầy trìu mến.

"Đủ rồi, Yoongi," Jimin ngượng ngùng cười, ánh mắt không đặt trên người anh nữa mà chỉ dám nhìn Holly đang vui vẻ quan sát đàn ốc sên bên cạnh. Và Yoongi thì vẫn đang bận ngắm người yêu bé nhỏ trong lòng mình.

"Park Jimin, nhìn anh này," Yoongi cất tiếng, giọng vang lên một cách nghiêm túc khiến Jimin có chút ngơ ngác. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Yoongi tựa hồ có thể nghe được tiếng cậu nín thở, cả tiếng nhịp tim vội vã trong lồng ngực cậu. "Nhóc, anh bảo nhìn anh thôi, không cần phải nín thở. Mặt em đỏ bừng rồi kìa."

Jimin bĩu môi, nhưng tâm tình rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Yoongi nắm chặt tay cậu, hôn lên từng đốt xương trắng bệch vì thấm lạnh quá lâu, nhưng trong ánh mắt vẫn chỉ có hình bóng cậu mà thôi. "Anh vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình vì đã quên mất em," Yoongi lập tức nhướn mày khi Jimin tỏ vẻ phản đối, buộc cậu lắng nghe. "Nhưng Jimin à, anh không thể mất em thêm một lần nào nữa. Bởi vì sự thật đã chứng minh rằng dù có qua bao nhiêu lần, người duy nhất trong lòng anh vẫn là em. Dù không phải kiếp này, mà là muôn vàn kiếp sau nữa, thì anh cũng sẽ chỉ trân trọng duyên phận của chúng ta mà thôi. Cám ơn em, Jimin, vì đã không từ bỏ anh và tình yêu của chúng ta." Và Yoongi lại cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu. Giữa nụ hôn ấy, anh thốt nên lời mà anh đã hằng khao khát được thổ lộ. Rằng dù người đó là Jimin của năm mười chín tuổi, trở thành người gảy đàn cho ca khúc đầu tiên của anh tại Whiskey Lullaby, hay Jimin của năm hai mươi bốn tuổi, ngồi dưới chân tượng Sejong đại đế và đàn cho anh nghe mỗi ngày về Brooklyn, thì trái tim anh dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi.

"Anh yêu em, Jimin."

Yoongi thuở bé đã từng nói với mẹ về ước mơ dựng xây một tổ ấm cho riêng mình. Anh của năm hai mươi đã ngỡ Brooklyn sẽ chính là nhà, nhưng rồi khi gặp được Jimin của năm mười chín tuổi, anh chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở thành mái nhà của anh. Yoongi của năm hai mươi lăm tuổi, tỉnh dậy sau giấc mộng quá dài, quên mất đường trở về nhà. Nhưng vì Jimin, Jimin của anh, tổ ấm của anh, đã chưa từng rời bỏ anh, nên ngay lúc này đây, khi ánh mắt cả hai giao nhau một lần nữa, Yoongi biết mình đã thật sự trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro