CHƯƠNG 2: Đi lạc
Tôi vừa đi, vừa theo anh đến tận nhà.
Một hôm tôi bị vấp ngã vì cả ngày đi chân đất, đạp trên những miếng đá để theo anh về đến tận nhà. Anh quay lại nhìn thấy tôi thì hỏi " Nguyêt Nguyệt về chung hướng sao?"
Tôi ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn gật đầu để chạy lên phía trước đi cùng với anh.
Thằng Minh cứ nói với tôi rằng anh là người xấu, nhưng kêu tôi đi theo dõi thì chẳng thấy anh ấy xấu chỗ nào mà còn rất đẹp trai nữa.
Mỗi lần cứ đến ca tôi đi theo dõi Mạc Tử thì tôi đều theo hắn cả một ngày. Vào cái lần đầu tiên Mạc Tử bị thằng Minh đánh không còn thấy mặt mũi, lúc đấy là do tôi.
Tôi đã đưa cho Mạc Tử phần cơm hộp của mẹ thằng Minh chuẩn bị cho nó. Nó đem cho tôi, nhưng tôi đã ăn rồi nên đem lại bỏ vào túi Mạc Tử.
Tôi biết nhà Mạc Tử vừa chuyển đến nên chưa thể sắp xếp được mọi thứ. Chắc chắn cả Mạc Tử cũng chưa ăn gì, sáng nào cũng ăn bánh mì cũ của ngày hôm qua để lại.
Lần đó thằng Minh như nổi điên, sai mấy thằng đánh Mạc Tử bầm dập, sau này mẹ Mạc Tử cho cậu ấy đi học võ. Cứ đụng vào Mạc Tử thì coi như thằng Mình nát như tương.
Mạc Tử là người thành phố về làng vì một trận động đất nên mọi thứ trong nhà anh ấy trên đấy đều đổ nát. Năm 5 tuổi phải về đây sinh sống cùng với mọi người.
Mỗi lần tôi theo hắn về đến nhà đều bị mẹ Mạc Tử phát hiện mời tôi vào nhà. Lúc đầu vì sợ bị Mạc Tử đánh cho một trận vì tội theo dõi nên đã chạy đi luôn.
Sau này thì ngại không dám tiến gần cậu ấy nên cũng mắc cỡ chạy đi luôn.
Dần dần, cậu ấy đi một đoạn thì quay lại hỏi tôi:
" Nguyệt Nguyệt đi không mang dép à?"
Tôi cười rồi vỗ vai của Mạc Tử nói tôi đi như vầy quen rồi. Vừa vỗ vai cậu ta xong quay lại nhìn xuống chân thì đạp phải mảnh xò mà chảy máu.
" Hơ, hơ, hơ...... chảy .... Chảy máu kìa!"
Tôi vừa khóc vừa chỉ vào vết máu dưới chân mình. Mạc Tử mắng tôi, cóc vào đầu tôi một cái:
" Thấy chưa! Kêu mang dép vào bao nhiêu lần rồi không nghe?"
Hàn Mạc Tử bế tôi lên đi về nhà của cậu. Vô đến trong nhà, bà ngoại cậu ấy thấy chân tôi be bét máu nên đã gọi mẹ của Mạc Tử lên chăm sóc vết thương cho.
Mẹ cậu thì băng vết thương, còn cậu ta cứ đứng đó lãi nhãi hết câu này đến câu khác như một người phụ nữ trung niên.
" Sao anh nói nhiều quá vậy?"
Tôi tức tôi mắng cho cậu ta một câu thế là Mạc Tử về sau gặp tôi thì chẳng còn nói luyên thuyên như trước.
" Mạc Tử lo cho con nên nó vậy đấy! Chứng tỏ con khá quan trọng với nó."
Mẹ của Mạc Tử vuốt nhẹ mặt tôi, tính cách của cô hiền dịu khác hẳn so với Mạc Tử nói nhiều.
Nhưng có lẽ những gì cô nói là sự thật.
" Này mang giày của anh đi! Coi chừng bị thương nữa đấy!"
Mạc Tử thấy tôi thì tháo giày của mình để giữa đường đi bảo tôi mang nó vào rồi một mạch đi thẳng về nhà.
Đến giờ đôi giày đấy vẫn còn nằm trên kệ giày nhà tôi, đồ anh cho tôi quý như báu vật sao dám đeo lần nữa?
Hễ gặp tôi thì cứ im lìm bỏ đi, hệt như soái ca lạnh lùng trong bộ tiểu thuyết mà con em tôi nó đọc mỗi ngày rồi kể tôi nghe.
Ước gì mình đừng chê anh nói nhiều, nếu không giờ hai đứa thân cỡ nào rồi?!
Nhưng tôi lại thích mỗi khi nhìn cậu ấy học bài, nét mặt thì im lìm, mắt nhìn chăm chú từng trang giấy. Cứ mỗi tối đến thì tôi vòng ra sau nhà cậu để xem cậu học bài.
Nhìn một lúc thì bị phát hiện, Mạc Tử gọi tên tôi và mời vào nhà nhưng tôi nào dám vào nên đành giả ma giả quỷ để cậu ta sợ cho vui.
" Ta là ma đây! Ta đến để bắt Hàn Mạc Tử vì cậu ta... ờm... vì cậu ta giỏi hơn ta, vì cậu ta quá đẹp trai... khiến con ma như ta.... À không...."
Mạc Tử ngơ ngác nhìn ra cửa sổ hỏi ngớ ngẩn:
" Nguyệt Nguyệt, em chết khi nào vậy?"
Nhớ lại cái lần đó làm tôi bật cười như điên, tôi đã phải té ngã hơn hai lần để trốn khỏi sân vườn nhà của cậu ấy. Nhưng đến giờ... có lẽ những kỉ niệm ấy chỉ còn lại trong quá khứ.
" Này, anh Mạc Tử!"
Mạc Tử vội vã rời khỏi buổi tiệc, anh ấy chạy thật nhanh ra khỏi sân đi về phía đầu ngõ. Tôi chạy theo sau anh ấy, gọi tên anh " Mạc Tử" nhưng anh ta vẫn không hề quay lại nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi chân anh nhanh nhảu đến thế, chạy một hơi mà tôi không thể nào dí theo kịp.
Mạc Tử khi xưa bây giờ khác rồi, cả cách suy nghĩ lẫn ngoại hình. Nhưng tôi lại thích cách suy nghĩ và dáng vẻ của anh ấy.
Bao nhiêu lần tôi cùng đám bạn chạy trên thửa ruộng và anh luôn về sau cùng. Chắc anh năm ấy nhường cho bọn tôi thắng để không chơi nữa thôi.
Anh Phong và chị Lệ Tuyết còn thừa nhận Hàn Mạc Tử chín chắn hơn so với những đứa trẻ trong làng, không phải vì nó già hơn mà còn kể cả cuộc sống nó có quá nhiều nổi buồn.
Gia đình cậu ấy bốn người nhưng bây giờ chỉ còn lại hai.
Buồn đến mức như tạt xô nước lạnh thẳng vào mặt nó, khiến nó lạnh, nó đau, nó sợ đến mức không thể nào vực dậy.
Nhưng năm ấy may sao có Lệ Tuyết, anh ấy đã khóc ướt hết cả áo chị, anh ấy thường xuyên đi cùng chị ấy chỉ để tìm chỗ dựa cho bản thân nhưng không phải người mẹ của anh.
Anh biết mẹ anh vất vả lắm rồi. Chắc anh không biết chính bản thân mình đang cố nắm lấy hạnh phúc vô tình vụt mất khỏi tay anh.
Hạnh phúc của một đứa trẻ xưa kia chỉ biết làm nũng trong nhà. Anh như chạy trốn khỏi nổi cô đơn, buồn bã nhiều năm qua.
Có thể anh không nhận ra việc anh luôn chạy trốn nổi cô đơn để níu kéo hạnh phúc, nhưng tôi thì lại khác.
Tôi chạy đến cuối đường bỗng khựng lại một lúc vì Mạc Tử đang đứng giữa con ngõ hiu quạnh.
Dòng sông mang ánh sáng của vầng trăng tròn, sáng lung linh trên mặt sông dường như tỉnh lặng.
Dường như anh không còn cảm xúc gì, chỉ đứng nhìn Lệ Tuyết cùng Thanh Phong bên vỉa hè.
Cạnh bên con sông cứ ngỡ tỉnh lặng, nhưng thật ra đang dậy sống để mang từng nổi nhớ, kỉ niệm trôi dạc theo con suối.
Giây phút ấy, không chỉ mình Mạc Tử đứng hình mà còn cả người phía sau anh.
Chiếc bóng của anh trải dài trên mặt đất đến chân tôi. Có lẽ những suy đoán tôi bao năm ấy đã thành sự thật rồi.
Lệ Tuyết, cái gì cũng hơn tôi. Chín chắn hơn, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn và đặc biệt là gần gủi với anh hơn tôi.
Tôi quay lưng đi về buổi tiệc, mọi người đều nhìn vẻ mặt của tôi thì đoán Mạc Tử chạy nhanh quá nên tôi bắt không kịp.
Tôi chỉ đành nhoẻn miệng cười cho qua chuyện nhưng thằng Minh nó tinh mắt nhìn ra ngay tôi đang nữa cười nữa khóc. Nó đi ra nắm lấy tay tôi kéo đến ngồi vào chỗ của nó.
Không biết nó về khi nào ta?
" Nguyệt Nguyệt, em theo Mạc Tử chỉ mang buồn cho em thôi!"
Thằng Minh gấp cho tôi miếng thịt nướng do chính nó để phần cho tôi. Từ nhỏ thì nó là người chiều tôi nhất cái làng này, muốn gì thì nó đều làm cho tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ là đứa em gái của nó vậy.
"Cho em miếng nước ép của anh đi!"
Thằng Minh nhìn vào ly nước ép của nó rồi đưa cho tôi:
" Uống đi, cô nương!"
Tôi cầm lấy ly của nó uống một hơi sạch nước. Nước cam có vị thanh ngọt, chua chua nhưng rất phù hợp để tôi thư giản đầu óc của mình.
Từ nhỏ thì thằng Minh cũng biết tôi thích nhất là nước cam ép nên mỗi sáng đều mua cho tôi uống. Thân nhau từ nhỏ trong làng, nên việc biết nhau thích gì là chuyện đương nhiên thôi mà.
Tôi đặt ly nước cam xuống đúng lúc anh trở về.
Thằng Minh bây giờ đã lớn nên nhìn thấy Mạc Tử thì rất điềm tĩnh, không còn như xưa mà nhào đến đánh một trận vì "làm Nguyệt Nguyệt buồn".
"Ban nảy con đi tìm chị Lệ Tuyết nhưng mãi vẫn không thấy ai nên con đành quay về."
Mẹ của Lệ Tuyết nhanh nhẹn đáp lời của Mạc Tử: " nó chắc đi với thằng Thanh Phong rồi đấy! Thằng đó được cái đẹp trai lại còn giỏi giang. Lệ Tuyết thì xinh đẹp, tài năng. Tôi định năm sau sẽ làm đám cưới cho hai tụi nó!"
Mạc Tử nghe thấy vậy, nét mặt sầu hẳn đi. Cả buồi chỉ ăn vài cọng mì rồi mấy ngụm nước.
Còn tôi vẫn thản nhiên như trước, vẫn cười mỗi khi Mạc Tử nhìn tôi.
Thằng Minh nó gấp hết món này đến món khác cho tôi ăn, còn đặc biệt cho tôi rất nhiều nước cam ép nên tôi cũng sớm quên những gì xảy ra.
Khi tiệc tàn, tôi đi ra sau vườn nhà cảu Mạc Tử để đưa lại túi giày năm xưa anh cho tôi mượn. Tôi gói cẩn thận, đưa lên cho anh mong đấy sẽ thành vật lưu niệm giữa hai chúng tôi.
Thứ duy nhất khiến anh có thể nhớ về tôi.
" Mai anh đi rồi, Nguyệt Nguyệt ở nhà nhớ phải học hành thật tốt nhé? Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi."
Tôi rất vui cơ mà? Tôi không hề khóc tí nào mà? Hàn Mạc Tử, sau này em sẽ học thật giỏi để lên thành phố chung với anh.
Tôi chạy vụt đi thật nhanh ra đến ngoài cửa thì ôm chầm lấy thằng Minh, cả người run rẩy nhưng vẫn tự nhủ bản thân mình không sao.
"Khóc đi, hết hôm nay Nguyệt Nguyệt của anh phải cười trở lại đấy nhé?"
Có lẽ năm ấy nếu tôi không khóc tì đã nghe nhịp tim của anh đập nhanh đến nhường nào. Có lẽ năm ấy, tôi đã sớm nhận ra anh không chỉ xem tôi là đứa em gái, như đứa em gái ở nhà của anh.
Sau lần tối hôm đó, tôi đã chạy theo chiếc xe của Mạc Tử đi lên thành phố. Đến trước nhà tôi, anh đặt túi cỏ lá tôi đan rồi quay mặt bước đi.
Tôi đợi xe đi rồi mới bước đến nhặt chiếc túi ấy lên xem, đôi giày nho nhỏ năm xưa vẫn nằm ngay ngắn bên trong kèm mẫu giấy anh để lại.
" Vào nhà đi! Lần này anh đi rất lâu, mong em có thể thông cảm cho anh! Anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. Nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại."
Tôi xé nát mẫu giấy ấy, đem túi giày vứt thẳng vào bãi rác bên cạnh.
Duyên không tự đến, tất cả đều do chính ta tạo nên. Tôi không hề khuất phục trước mẫu giấy anh nhắn nhủ như thế.
Hôm ấy tôi không ăn uống gì, chỉ biết nằm trên giường khóc rồi lại ngồi dậy đi tản bộ bên ngoài. Một ngày trôi qua, ngôi làng không có Mạc Tử lại trở nên im ắng.
Không còn Mạc Tử để thằng Minh lôi ra đánh náo nhiệt trước nhà của tôi, không còn tiếng cười vang dội của những đứa trẻ trong làng nữa. Bọn nó đều đi thành một cặp ở nơi khác.
Không còn Mạc Tử, không còn Nguyệt Nguyệt năm xưa chỉ biết ngây thơ chạy theo mà không ngại xấu hỗ.
Không còn Mạc Tử, thời gian lắng đọng từng giây trôi qua như những bước chân của tôi đi trên mặt đất.
Ngày đầu tiên của năm anh ấy đến, chính Mạc Tử đã lạc đến nhà của tôi và khóc nức nở. Ngày đầu tiên năm anh ấy đi, cũng chính tôi là người đã lạc đến nhà của anh dù chỉ là vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro