Chương 1: Lạy chúa! Tôi nhận được lời tỏ tình từ một thằng con trai
VUUUUUUUU…
Dù thế giới này có được xuất hiện ra từ xa xưa, con người khó hoàn toàn không thể cùng chung sống với nhau. Con người luôn có lòng tham không đáy với mọi thứ về tiền tài, địa vị và xã hội, cũng chính vì thế đối với những việc khác họ cũng vậy. Con người là loài sinh vật không hẳn là chỉ có lòng tham mà còn có cảm xúc nhưng họ lại rất mưu mô toan tính hơn mọi thứ nhiều
"Trong mấy bộ truyện tranh shoujo, mấy nhân vật chính chết cũng không ít nhỉ?"
Đây có lẽ là cách mà các nhân vật chính luôn chết thảm nhỉ? Cũng phải thôi thôi vì họ là nhân vật chính... Và họ luôn là người hứng chịu đau đớn, buồn tủi trong lòng. Họ là những người luôn phải chứng kiến những thứ sợ hãi
Mùa thu đã đến, những sắc ánh lá không mảy may quan tâm chuyển sang một màu vàng rồi dần qua thời gian nó đã chuyển sang sắc đỏ. Cái gió lạnh mùa thu lạnh thật! Cứ thong thả trong không gian rộng lớn mà chơi đùa, nếu tôi thật sự cũng được vậy phải chăng tôi có còn đứng đây chỉ để than vãn không
Tuy nơi này cao hơn mười tám tầng lầu cầu thang, ánh mắt cứ mãi rũ xuống,
hướng nhìn tầm mắt chỉ hướng mặt đất xa xôi và đôi chân đang hơi run run. Tôi đang đứng ở một nơi khá nguy hiểm. Tầng thượng của ngôi trường tôi đang học, cách một hàng rào sắt chỉ vài bước. Liệu rằng tôi có thể đi đến một nơi rất xa. Có lẽ tôi sẽ nhảy xuống dưới. Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn tự tử
Tôi thật sự đứng đây chả muốn để lại ấn tượng gì chả qua tôi quá mệt!
Quá mệt mỏi rồi!
Cảm giác áp lực cứ đè nặng tôi tức khắc. Và vẫn như thế thế.
Gió thì cứ ùa về, lạnh dần dần qua đã thịt tôi. Tôi có thể tưởng tượng được cảm giác khi tôi nhảy xuống như thế nào. Tôi mặc kệ cơn lạnh của gió, tay tôi thì vẫn cứ níu giữ những thanh sắt, thân người không mảy may cứ ngả người về sau để hong khô sự buồn tủi của thâm tâm.
“Cậu đang làm gì đó"
Tôi giật mình trước giọng nói lạnh lùng trầm phát ra rất gần tôi, tôi chỉ cần quay sang một tí thôi có thể nhìn thấy giọng nói đó.
Là Cố Vệ Ngôn! Cậu bạn học bá nhất khoa Luật trường tôi, Hắn bỗng dưng thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần gặp tôi, nhiều lần tôi xém té cầu thang chỉ vì Hắn. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi Hắn lên đây. Nhiều người bỏ những tiết giảng dạy của những khối lớp khác cũng chỉ để trốn hoặc chẳng muốn nghe thêm nữa
Tôi quay phắt sang hắn hỏi: “ Lên đây làm gì?”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, hướng đến thanh sắt lan can chỗ tôi đang níu lại, hắn rút trong túi một bao thuốc lá. Hắn nhìn sang hỏi tôi: “ Có bật lửa không?”
Tôi khẽ thở dài, lần mò lấy trong túi quần mình, một chiếc bật lửa. Hắn vẫn vậy, mỗi lần gặp tôi lúc nào cũng quên mất việc mình đem bật lửa. Tuy tôi quen biết hắn, nhưng hắn lúc nào cũng tìm kiếm tôi chỉ để mượn bật lửa.
Tôi liền đùa: “ Không biết hút thuốc là trái quy định trường à?”
Cố Vệ Ngôn châm thuốc lá, mỉm cười đáp chán nản: “ Đem bật lửa cũng thế thôi!”
Khói thuốc trên tay hắn cứ như được hòa tan cùng với không khí. Thật cay xè làm sao! Cái mùi đấy xộc lên bên cạnh thật khó chịu, tôi đã cố gắng không tỏ vẻ gì nhưng cái mùi này thật khảo lòng mà không bộc lộ.
Tôi cũng chẳng hiểu được vì sao lũ con trai có thể hút được vài điếu thế nhỉ! Điều mà tôi luôn cảm thấy tò mò…
Hương vị thuốc lá luôn cay xè, cay đến mức chỉ mới hút điều đầu tôi đã muốn ho khan
Nhưng hiện giờ giữa chúng tôi có lẽ là một khoảng không lặng trên sân thượng
Đáng lẽ, nơi đây không có ai đến làm phiền mình nhưng...
" Có nên bỏ thuốc không nhỉ?"
Cố Vệ Ngôn nhìn sang một hướng khác mà độc thoại. Lời nói mang phần quá chán nản, hắn đôi lúc liếc mắt hướng về phía tôi. Tôi chẳng biết có phải hắn đang hỏi tôi hay không nhưng... Chắc có lẽ đang nói với tôi vì ở đây chỉ có tôi và hắn. Hắn bỗng gục xuống thành thanh sắt tôi đang níu giữ đó mà than vãn. Mái tóc đen dài lù xù đấy khẽ che lại khuôn mặt của hắn làm tôi phải nhìn và lắng nghe hắn than vãn
" Tụi nó gọi ai là nam tước Nicotine chứ, đúng là cái bọn JK muốn nói này nói nọ, bộ người ta nặng mùi thuốc là lắm hay sao ấy? Một ngày hai gói thuốc thôi là cũng thường lắm phải không?"
Tôi cũng chỉ biết im lặng trước lời nói này của thầy. Và một ngày hai gói thuốc của hắn ấy thật sự khiến tôi càng không nói được gì
Tôi chỉ biết nhìn sang một hướng khác lo lắng mà đáp lại cũng khá ngập ngừng
"... Giờ... đang là.. giờ học cơ mà... học trưởng"
Hắn quay phắt sang tôi, phản bác lại lời tôi nói rồi quay mặt sang chỗ khác. Tránh mùi khói thuốc xộc đến tôi khiến tôi cay xè cả mũi. Quả thật còn chút lương tâm, lời phản bác ấy thật vô lý đến nhường nào
"Tại cơn nghiện Nicotine lại bộc phát ấy mà. Với lại hãy để bạn học ôn tập lại một chút. Riêng tôi thì không cần lắm"
Tôi chỉ biết chết lặng mà lạnh lùng trước suy nghĩ ấy, một suy nghĩ vừa vô lí
vừa chẳng thể được biện minh chính trực. Tôi trong đầu thật sự giờ chỉ muốn thốt lên lời nhận xét về hắn một chút thôi. Chẳng hạn như: Học trưởng đúng chuẩn xứng danh 'Nam tước Nicotine' rồi còn gì nữa,... Đáng lẽ tôi nên nói thế, nhưng có thể làm tổn thương hắn ấy. Tôi chỉ muốn thật tĩnh lặng thôi nhìn trước mắt
À quên, tôi chưa giới thiệu. Người đàn ông này là... Nói thế nào đây nhỉ?
" Bắt đầu giờ học thôi nào các em"
Tiềng giáo viên dù có vào lớp thao giảng hay không, bọn học sinh lúc nào cũng chẳng quan tâm ngoại trừ tôi. Một sinh viên đang cố nắm lấy phần học bổng trong tay, Trịnh Hạ Phàm tôi đây! Bạn học thì chẳng quan tâm giáo sư vào thao giảng chỉ mải mê nói chuyện, thỉnh thoảng không quan tâm lấy máy tính ra chơi Bắn Gà, điều này cũng khiến tôi có chút khó chịu.
Trịnh Hạ Phàm nói trong sự bực dọc: Chỉ một cái chào nhà giáo thôi sao mà ồn ào đến mức chết tiệt thế nhỉ. Chán nản cái lớp này thật!
Người đàn ông này như tôi đã giới thiệu hồi nãy, hắn là Cố Vệ Ngôn mới chuyển trường qua và gia nhập lớp Luật mới này
Hắn là một học trưởng khá nhếch nhác lười biếng,... nhưng được cái vẻ đẹp bên ngoài cũng khá điển trải, sự thông minh của hắn làm tôi cũng vơi bớt đi một phần lo toan nào đó. Mặc dù hắn cũng khá nổi tiếng trong trường với danh “Nam tước Nicotine”
Một bạn học trong lớp tôi nói vọng lên hỏi hắn ấy: " Học trưởng, có phải hôm qua cậu mới vừa chơi bài hay không đấy? Có cần tôi báo cáo lên nhà trường rồi sẽ nói bố mẹ cậu nè?"
Hắn nghe xong cũng khá bình tĩnh, mỉm cười nhếch nhác để lộ hai răng nanh như cọp. Lười nhác trả lời cho bạn học đó chỉ với một lời vừa đủ cho một lời thú nhận với cậu nam sinh ấy, trên tay hướng cầm bút về phía cậu bạn học đó, tư thế tỏ vẻ ngầu:" À, tôi sẽ nhận xét sao cho cậu trong sổ liên lạc sắp tới dạng khá nên mong đừng nói gì hết nữa nhé!"
Bạn học hớn hở, híp mắt cười ha hả: " OK"
Thật ồn ào!
Hắn ấy có biệt danh là Ngôn Phất bởi vì "Phất" theo đồng âm có nghĩa là phế nhân. Một con người như hắn khá vô dụng. Tôi không thể nào diễn tả thế nào về hắn ấy với bộ dạng lười nhác chẳng đáng một đồng xu. Đôi lúc tôi lại cảm thấy hắn ấy thật đáng thương đến thế nào
Tôi đi theo dòng suy nghĩ nhìn hắn ấy mà chẳng biết rằng tôi đã tặng cho hắn ấy là ánh mắt chứa đầy sự thương hại đến nhường nào
"Nè, sao cậu nhìn tôi với ánh mắt thương hại ấy chứ?"
Thầy ấy quay sang tôi hỏi tôi, tôi nghĩ tôi đã làm ánh mắt ấy cũng khá lâu rồi. Thầy ấy chợt bắt chuyện với tôi bằng vài câu hỏi. Nhưng ánh mắt đó lại hướng về phía bầu trời xanh đang se lạnh
" Bây giờ cậu hãy kể cho học trưởng nghe lý do tại sao em lại muốn tự tử đi, Trịnh Hạ Phàm"
Tôi đáp lại bằng một sự im lặng đến lạnh lùng
Cố Vệ Ngôn ấy chợt cười phá giễu cợt tôi dù biết đang cố gắng khiêu khích tôi nói cho bằng được. Hắn thật sự quá nhếch nhác khiến tôi mỗi lần nhìn hắn cũng khó có thể nhìn hắn bằng một ánh mắt tử tế hơn
" Hoho, cậu dám ngó lơ tôi à, cậu nhóc A Phàm kia"
Hắn ấy vừa đùa giỡn vừa bắt đầu đưa một điếu thuốc kia tiếp lên miệng mà định hút bắt đầu nhìn tôi giễu cợt tiếp. Ánh mắt hắn lướt dọc một lần về phía tôi, chắc có vẻ đang xem xét một điều gì đấy. Trông có vẻ hắn lấy tự tin về mình về phần trả lời của mình về nguyên nhân tôi đang đứng đây.
" Tưởng gì có phải cậu đã lỡ đánh rắm trong giờ học xong rồi bị phát hiện chứ gì, không sao đâu là người mà ai chả thế. Phấn chấn lên đi nào! Trịnh Hạ Phàm"
Tôi nghe xong khẽ run người bần bật, Cố Vệ Ngôn, ngươi có não không? Sao ngươi có thể nghĩ được một cái lý do cực kì ấu trĩ để nói thế? Ngươi đoán sai hoàn toàn rồi .
Phải, hắn lấy đoán sai hoàn toàn. Đó chẳng phải lí do mà tôi tự tử. Nhưng nghe những từ ngữ phát ra từ hắnấy càng khiến tôi run bần bật. Chẳng biết lí do gì mà cứ cảm giác thật ngượng ngạo như muốn tìm một chỗ nào để chui xuống che giấu cảm xúc tức giận và ngượng ngạo xen lẫn trong tâm trí tôi.
Tôi chẳng quan tâm gì hết tiến đến hắn lấy vài bước. Cố Vệ Ngôn giương mắt quan sát tôi đang đến gần, có lẽ hắn nghĩ trong việc thành công trong việc ngăn tôi tự tử. Tiếc rằng nhưng không, tôi nhanh chóng giật mạnh gói thuốc trong tay của hắn ấy. Hắn ấy hoảng hồn mà nắm lấy cánh tay đang giật lấy gói thuốc của hắn lấy liền nói với tôi
" Này chờ đã cậu tính ném nó xuống dưới đấy à! Khoan đã nào... Cậu giật gói thuốc của tôi có làm được gì không?"
Tôi tức giận mà quên mất mình đang đứng nơi một chút nữa là có thể sẽ rơi.
Tôi ghét nhất những loại người luôn miệng mở mồm là Trịnh Hạ Phàm này, Trịnh Hạ Phàm nọ nghe bực tức đến thế nào ấy
Tôi liền bình tĩnh nói lại với hắn ấy
" Không phải...như vậy... Tôi bị thất tình thôi"
Hắn ấy ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn tôi nhưng tâm can lẫn tư thế hắn lười nhác vẫn lắng nghe tâm tư của tôi
Tôi thở dài lấy một hơi nói tiếp với giọng buồn bã ấy.
" Đó là mối tình đầu của tôi... Cô ấy lúc nào cũng mỉm cười với em mỗi khi nói chuyện nên tôi đã nghĩ mình nên cứ tiến tới và chắc mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Thế nên tôi đã tỏ tình”
Tỏ tình quả thật là chuyện bình thường, nhưng tôi đang là một nam nhân. Bỗng dưng mở lời thì ắt hẳn cô ấy có chút bối rối, không nghĩ rằng câu trả lời từ cô ấy quá nhanh chóng ập đến tai tôi
Cố ấy trước mặt Trinh Hạ Phàm, gương mặt có chút ngập ngừng bàng hoàng: 'À ừm. Tớ xin lỗi'
‘Đùng đoàng’. Một luồng sét mới sượt sang tôi, tai tôi dường như bỗng chốc ù tai không nghe rõ câu trả lời có thật sự đã vào đôi tay tôi chưa, cảm giác lúc ấy nghe như sét đánh ngang tai. Tôi chỉ biết đứng hình ngày đó chẳng làm được điều gì cả. Tôi thật sự càng muốn trách móc mình hơn. Tại sao mình không chịu tìm hiểu kĩ hơn? Cô ấy cũng đã có bạn trai và tại sao mình lại tiếp cận cô ấy
Quá ấu trĩ!
Tôi chỉ biết gục mặt vào đầu gối, tay vẫn không quên níu thanh sắt gần đây che giấu đi sự xấu hổ của mình...
Thật xấu hổ!
Gương mặt tôi bắt đầu nóng ran dần, bắt đầu đỏ như gấc. Đôi má tôi gần như bị
đỏ ửng lên một tầng mây sương nhẹ mờ ảo
Tôi tự mình than vãn với Cố Vệ Ngôn:" Khủng khiếp thật và xấu hổ quá đi! Mình muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui quá!"
Cố Vệ Ngôn ấy vẫn cố lắng nghe tôi đang nói hành động hút thuốc mà suy tư trầm ngâm một chút hắn ấy mới chịu lên tiếng: " Cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Chỉ là thất tình đơn giản thôi. chưa đến nỗi là dấu chấm hết..."
Trịnh Hạ Phàm ngẩng mặt, gương mặt bần thần trước Cố Vệ Ngôn, nói cách đầy suy sụp: "Chấm hết... Ra là cảm giác chấm hết mọi chuyện sao.. mới cách đây 3 tiếng trước hai chúng tôi còn chạm mặt nhau đấy! Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cực đau khổ đấy. Từ hôm đó trở đi tôi đều chạm mặt cô ấy đấy. Tôi chỉ khiến cô khó chịu hơn thôi"
Cố Vệ Ngôn hút thuốc thở ra hơi thuốc cay xè, giọng hơi bất cần đời đáp: " Chẳng lẽ cậu lo nghĩ cho đối phương mà suy sụp đến mức này sao?"
Trịnh Hạ Phàm phản ứng quay phắt hướng hắn, nhìn một cách đầy kì lạ: " Ơ, như thế lạ lắm sao?"
Cố Vệ Ngôn suy tư một lát, hắn mới nói: " Hừm... Không..."
Hắn ấy đang cố tình kéo dài chữ cuối là thế nào? Thầy tiếp tục đưa điếu thuốc còn đang dở dang đó mà hút.
Nếu tôi được một lần khen ngợi hắn, Trịnh Hạ Phàm tôi sẽ khen hắn
“ Vố Vệ Ngôn, anh đúng là học trưởng xứng với chức danh ‘Nam tước Nicotine’ mà ai cũng ban cho anh đấy”
Đúng là công tước nicotine thật! Hắn ấy bắt đầu rơi vào dòng suy tư, dùng vẻ mặt trầm tư mà nói tiếp một câu chuyện khác để tránh gây chủ đề kém thú vị này kéo dài… Hắn bắt đầu có vẻ đang an ủi tôi
" Hồi xưa tôi cũng bị từ chối đến năm lần. Núi cao còn có núi cao hơn nữa mà. Phấn chấn lên đi!... Ấy sao mặt cậu nhìn sốc thế! "
Cố Vệ Ngôn ấy vừa khoe thành tích hồi xưa của mình, tay không ngừng lần mò đến hộp thuốc, rút trong lấy thêm khoảng vài cây thuốc lá mà phe phẩy khoe mẽ trước mặt tôi. Tôi nhìn và chỉ biết trợn tròn đôi mắt lên quay mặt lại nhịn cười trước mặt hắn ấy. tay vẫn nắm chặt thanh sắt lan can ấy
Tôi không nghĩ Cố Vệ Ngôn lại có thể có tính cách hài hước đến mức này, bị từ chối năm lần. Cô gái ấy quả thật rất tốt đấy, nếu hắn mà có bạn trai chắc tôi thật sự sẽ không tin nổi tại sao cô ấy có thể hẹn hò Cố Vệ Ngôn đến lúc này.
"Phụt, Bị.. hah..t..từ... chối..hah... năm... lần... Vậy là... quá đau..haha. rồi nhỉ...haha...ư..tim... đau... quá..ha..ha.ha"
Cố Vệ Ngôn ngước mắt nhìn tôi, hắn có chút buồn tủi liền đáp: " Ô kìa, chuyện của người khác thôi mà cậu cũng đau lòng. Cậu thật tốt bụng quá nhỉ?"
Hắn vẫn không thể nào bỏ được việc hút thuốc này, tay vẫn liên tục đưa điếu thuốc đang châm vẫn hút thuốc tiếp
Chán thật đấy!
" Nếu đổi lại là Cố Vệ Ngôn tôi thì tôi nghĩ đó chỉ là một lần thất tình bình thường... Nhưng mà, đối với cậu,.. thì là vậy đó.... bởi vì con người cậu rất là trầm tính.. Nên khi trò chuyện với tôi khiến cậu cảm thấy vui.. Cậu sẽ không ngăn được tình cảm của mình"
Tôi ngồi xổm, gương mặt cúi gằm xuống buồn buồn nhẹ. Mái tóc đen nhánh dài che vơi bớt một chút buồn bã đó. Nhưng vẫn không thoát khỏi được tầm nhìn của hắn ấy. Chợt hắn nhoẻn cười lên một chút rồi nói tiếp: " Trịnh Hạ Phàm"
Trịnh Hạ Phàm liền quay phắt sang hắn, tôi thầm nghĩ: Ơ, hắn ấy còn biết tên mình?
Cố Vệ Ngôn rũ đôi mắt hướng về phía chân trời, không nhìn Trịnh Hạ Phàm. Hắn dõng dạc nói trước mặt tôi, đầy vẻ tự tin: " Cậu là một học sinh giỏi , có thành tích xuất sắc. Cậu nói mình là người trầm tính nhưng tôi thấy cậu có tính chất điềm tĩnh của một người trưởng thành. Còn số đo ba vòng thì chẳng chê vào đâu được. Từ chối một chàng trai như cậu thật là không có đáng mắt nhìn mà"
Tôi bất giác đỏ mặt đưa đôi mắt màu tím nhạt lên nhìn hắn và khe khẽ nói. Khung cảnh giờ nếu so sánh thì tôi sẽ so sánh với cái việc tái gặp của mấy bộ truyện tranh Shoujo như kiểu Woah! thật giống như những bộ phim shoujo lãng mạn khi nữ chính và nam chính gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách..
" Cố Vệ Ngôn"
Hắn lạnh mặt hỏi tôi, một câu rất tỉnh, tay tôi lúc đó đã co lại thành nắm đấm: " Cậu giơ nắm đấm lên làm gì vậy?"
Tôi chẳng ngần ngại đem cú quyền co lại, đánh thẳng lên vai hắn. Một lực rất mạnh đế vai hắn ấy, không chỉ một mà còn nhiều cái lắm thậm chí là hơn nữa
" UI DA ! Cậu đang làm cái quái gì thế? Sao lại nhắm vào mắt tôi?”. Hắn chợt thấy gì đó sai sai, run run nói tiếp.” Chẳng lẽ số đo ba vòng... ấy tôi nhìn bằng mắt thôi không lẽ tôi đoán đúng"
Hắn ấy rên lên mấy lượt rồi tôi buông tha thì Cố Vệ Ngôn ấy nói tiếp, một cách đầy lạnh lùng nhưng không kém phần quan tâm: " Giờ thì nghe bỏ ý định nhảy lầu đi. Đau lắm đó~"
Tôi lạnh lùng, bình tĩnh giương mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất cách hơn mười tám tầng lầu cầu thang, nói tiếp: " Gì chứ, tôi nghe nói khi nhảy lầu thì sẽ bị ngất giữa chừng mà."
Cố Vệ Ngôn ấy phản bác ý tôi cực nhanh chóng và đưa điếu thuốc thứ n của mình lên đang châm lửa hút dang dở:" Lỡ như cậu thật sự không ngất thì sao?"
Trịnh Hạ Phàm vẫn cố gắng giương mắt nhìn Cố Vệ Ngôn, nếu thật sự không ngất thì dù tôi có nhảy lầu thì chắc có ai quan tâm lắm ấy.
" Giờ cậu thử giải cho tôi bài này xem: Thời gian từ độ cao 10m này xuống mặt đất là bao nhiêu giây? Trả lời tôi đi, dù sao cái này cũng đã được giảng trên lớp rồi"
Trịnh Hạ Phàm hoàn toàn không nghĩ Cố Vệ Ngôn, học trưởng học bá hắn lại đưa một bài toán cấp Ba đột ngột như vậy. Hắn bắt đầu hơi ngạc nhiên không thể nào nghĩ được cách tính chính xác: " Ơ... sao đột nhiên cậu..."
Hắn ấy đột nhiên cười và nói với tôi với đôi mắt cá chết. Tư thế hắn đứng bây giờ tỏ vẻ là nhà giáo thực thụ, tiếc thay hắn cũng đang học luật như tôi:
" Đáp án chính xác là 1.4 giây. Vậy liệu cậu có thể ngất trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó không?"
Trịnh Hạ Phàm đỡ trán, tay đưa xoa xoa thái dương:" Cậu không cần nhất thiết phải làm màu như thế đâu"
Cố Vệ Ngôn đứng bên cạnh không hài lòng với câu trả lời đó của tôi. Hắn bắt đầu phản bác không đồng tình với cái chuyện này: " Tôi không có làm màu nhé! Đừng nói tôi như thế. Hơn nữa khuôn mặt sắp chết của cậu sẽ bị cộng đồng mạng phát tán khắp nơi cho xem. Bọn nhóc bây giờ cái gì nó cũng đăng lên SNS hết đó. Và hình ảnh người học trưởng học bá và cậu cũng sẽ bị đem ra làm trò cười thiên hạ được bêu riếu trên mạng khiến tôi phải lên phòng hiệu trưởng và quỳ kiểu Dageza xin lỗi ông ấy. Tôi tưởng lần này tiêu đời rồi chứ?"
Trịnh Hà Phàm nghe hắn kể lể lần này đến lần khác, thật sự hắn không quan tâm Cố Vệ Ngôn thế nào. Dù Cố Vệ Ngôn có được mời lên phòng hiệu trưởng, thì chuyện xảy ra tiếp theo cũng liên can đến hắn quá nhiều chỉ là sẽ vướng phiền phức cho hắn thật. Tàn thuốc lá cháy thành tro xám nhẹ nhàng tung bay theo gió. Nhưng vẫn còn đọng lại mùi của những thứ hoá chất không nên tồn tại ở nơi đây
Cố Vệ Ngôn đột nhiên thay đổi tâm tình, hắn lại giải thích một cách nghiêm túc nhất có thế:" Mà lý do quan trọng nhất chính là hồi xưa cũng từng có ai đó là tên thất bại cũng từng ở ngay đây, cũng có ý định tự tử... Thiệt tình... Những lúc như vậy thì làm ơn dẹp ngay cái ý định thả rơi mình như vậy đấy... Chẳng hạn như thành tích nè, bài kiểm tra nè, phỏng vấn xin cũng rớt, CẢ LƯƠNG CỦA TÔI NỮA..."
Trịnh Hạ Phàm lần mò, cuối cùng ý định thật sự của Cố Vệ Ngôn: " Vậy rốt cuộc cậu cũng bị trừ lương à?"
Cố Vệ Ngon ấy vẫn cố gắng lảng tránh về việc trừ lương. Đúng thật không có lương cũng có mà sống lắm nhất là với người đàn ông hai mươi hai tuổi, công việc đang ổn định, lương cũng không hẳn là quá thấp. Nếu là tôi trong khoảng thời gian đó tôi cũng hiểu mà.
Cố Vệ Ngôn gật đầu hai cái: " Đúng, dù sao đi nữa hãy dẹp chuyện đó sang một bên, tôi thật sự còn có chuyện khiến tôi hứng thú hơn thế nữa. Không phải người ta thường hay nói những vết thương tổn thương đều do một người đàn ông vậy cũng phải chính bởi người đàn ông ấy cũng phải chữa lành thương tổn của cậu à?”
Trịnh Hạ Phàm bên cạnh nhìn hắn, chuyện khác hứng thú? Ý Cố Vệ Ngôn là thế nào?
Vậy rốt cuộc lên sân thượng này, Cố Vệ Ngôn thực sự có muốn an ủi mình và ngăn mình không vậy?
Cố Vệ Ngôn đưa tay đang cầm điếu thuốc lá rồi phe phẩy trước mặt tôi, tư thế
‘Cút đi! Đừng tự sát nữa’. Hắn lười biếng nói: “ Cậu cũng nên bắt đầu với một người mới và quên đi. Dù sao trên thế gian này cũng có nhiều người như vậy!”
Trịnh Hạ Phàm lạnh lùng nói: “ Đáng tiếc tôi khó có thể thay lòng nhanh hơn được… Nếu có thể thì thật sự tôi đã không còn đứng đây rồi!”
Cố Vệ Ngôn nhìn sang tôi nói: “ Này! Nếu cậu có thể dùng được tính chất bắc cầu, thì một ngày cậu kiếm một đứa con gái rồi sex với cô ấy, rồi từ đó sex rồi mai sau sex cũng được mà”
Ôi đệt! Tôi không phải trapboy Cố Vệ Ngôn
Trịnh Hạ Phàm cạn ngôn, hắn chỉ thầm nghĩ: Cái quái nào một người như hắn có thể vượt qua danh sách kiểm duyệt vào trường Luật hay vậy?
Nói chuyện phiếm xong, Trịnh Hạ Phàm rũ mắt, đầu hạ thấp. Hắn liền bộc lộ tâm tư: “ Tôi cứ nghĩ cậu lên đây với tôi là chỉ để kể cho tôi nghe những câu chuyện phiếm yêu đương của cậu nữa chứ!”
Cố Vệ Ngôn không nói gì, lát sau hắn lại nói: “ Cậu nói gì vậy! Tôi cũng đang yêu một thằng con trai, vừa đẹp trai, gu thời trang ăn mặc lại cũng khá thời thượng, vừa trong sáng vừa xinh đẹp, chung thủy và hơn hết là trong tiết học dường như chẳng ai nghe đến giáo sư mà ồn ào. Nhưng riêng cậu nam sinh đó đột nhiên đứng dậy cúi chào giáo sư thao giảng tiết học một cách lễ phép như thế! Đáng lẽ tôi không quá quan tâm nhưng hành động ấy, có chút khiến tôi bận tâm là cậu bạn học đó lại rất xinh đẹp”
Đúng là rất xinh, da trắng, người mảnh khảnh, ngũ quan cũng rất đẹp hài hòa với gương mặt lẫn hình thể. Mái tóc màu vàng sáng, biểu cảm lúc nào cũng điềm tĩnh đến lạnh lùng, dường như chẳng ai nói chuyện với hắn cả. Rất hiếm khi gặp được một người vừa vặn có thể xứng đáng với câu bất năng tương bi, tựa như một mĩ nhân tuyệt sắc, đáng tiếc hắn lại là trai
Cố Vệ Ngôn nói tiếp: “ Đáng tiếc, mỗi lần tôi nhìn đến cậu bạn học ấy dường như tôi nhận ra, tôi không thể nào ngừng nhìn hắn được cả. Và khi tôi nhìn thấy hắn đi lên sân thượng đây thì tôi dường như chẳng thể nào nhịn được mà đuổi theo hắn cả.”
Nghe đến đây, Trịnh Hạ Phàm có vẻ có chút rung động, hình như người Cố Vệ Ngôn đã miêu tả lẫn hình dung chẳng phải là Trịnh Hạ Phàm hắn sao?
Cố Vệ Ngôn vừa dứt lời hắn lại nói tôi tiếp, ghé sát mặt vào mặt tôi nói: “ Tóm lại như tôi vừa nói ở trên, cậu có thể bắt đầu một tình yêu với tôi trước khi chết không? Trịnh Hạ Phàm”
Trịnh Hạ Phàm vừa đang có ý định tự sát, không ngờ rằng lại còn nhận được một lời tỏ tình. Tôi bàng hoàng dường như chẳng nói gì được, nhưng người thì cứ lắng đọng không thể nào động được. Chẳng mấy chốc, Trịnh Hạ Phàm trợn mắt, Cố Vệ Ngôn từ khi nào không hay cũng leo lan can bước ra chỗ Trịnh Hạ Phàm níu chặt tay tôi.
Theo phản ứng tôi liền lùi ra sau, nhưng lại quên mất tôi đang đứng ở sân thượng, xém chút nữa là nhảy lầu thật rồi
“ Ê này, tôi còn chưa chính thức cưa cẩm cậu mà cậu nhảy lầu vậy là không hay đâu nha! Tính sao với tôi đây hả?”. Hắn vẫn cố nắm chặt tay tôi, mỉm cười một cách đầy ranh mãnh.
Cố Vệ Ngôn dùng hết sức lực, kéo tôi lên.
Trịnh Hạ Phàm thầm nghĩ: Mạnh thật! … Ra vậy tôi bị hắn dẫn dụ vào tròng...
Trịnh Hạ Phàm không nhìn hắn nói, gương mặt có chút đỏ gấc phiêm phiếm
… Tính chất bắc cầu mà hắn vừa nói…
Người lớn đúng là thứ gian xảo mà…
Cố Vệ Ngôn nhìn tôi một cách đầy ôn nhu, tay không kìm được ve vãn trước những lọn tóc mai mềm mượt của tôi. Ánh mắt vẫn không thay đổi khi hướng nhìn tôi, một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa yêu chiều tôi đến mức đó hoàn toàn khiến tôi thật sự có chút khó chịu
Trịnh Hạ Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lạnh lùng gặt ra liền nói: “ Cậu đừng coi tôi như là học sinh cấp Ba được không? Như thế quá xem thường tôi, tôi không rơi vào lưới một cách quá dễ dàng như thế đâu”
Cố Vệ Ngôn chuyển sang ánh mắt cá chết, hắn liền suy nghĩ rồi nói: “ Vậy cậu sẽ không muốn rơi theo phương thức vật lý nhỉ?”
Trịnh Hạ Phàm cạn ngôn: “...”
Cố Vệ Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: “ Sao nhìn tôi ghê vậy? Bộ tôi đùa nhạt lắm cơ à?”
Đúng đấy, có vấn đề gì không Cố Vệ Ngôn.
Trịnh Hạ Phàm không nói nữa, nah chóng đi xuống sân thượng. Có vẻ tôi bình tĩnh hơn một chút rồi, tôi cũng chẳng còn việc gì phải ở trên cái sân thượng vắng tanh chỉ có hai người nam nam ở đây.
Cố Vệ Ngôn hỏi tôi: “ A Phàm đi đâu vậy?”
Trịnh Hạ Phàm đáp: “ Đi lụm lại ‘lẽ sống’ cho cậu”
Lẽ sống của Cố Vệ Ngôn ở đây chính là bao thuốc lá mới vừa cứt xuống sân trường lúc giằng co hồi nãy, Trịnh Hạ Phàm cũng thấy mình thật ngu ngốc thì giật lấy bao thuốc cho quăng nó một cách đầy giận dữ, không quan tâm mà nhẫn tâm quăng bao thuốc xuống dưới
Trịnh Hạ Phàm phản ứng quay phắt về hướng Cố Vệ Ngôn nói: “ Nếu nghĩ cho sức khỏe của mình thì bỏ việc hút thuốc đi! Nhưng mà mùi thuốc trên người học trưởng không có khó chịu quá như tôi tưởng”. Chẳng nhìn hắn nữa, quay lưng đi nói tiếp. “ Mà cậu cũng không cần phải quan tâm quá đâu! Chào!”
Cố Vệ Ngôn quay lưng hướng ngược sáng, ngả lưng về phía thanh sắt chống đỡ.
Hắn trợn tròn mắt nhìn thân ảnh kia khuất dần nói: “ Nghĩ lại thì tôi có nói tôi sẽ bỏ thuốc mà… Mà thôi vụ thuốc đó chắc có thể mình sẽ tính sao...”
Trịnh Hạ Phàm vốn muốn nhặt lại bao thuốc trả lại, nhưng tâm trí hôm nay của hắn dường như bị mọi chuyện phiếm ban nãy vừa kể chiếm trọn không thể nào nghĩ được một chuyện mới nào cả Hắn dự định tạm gác mọi chuyện xung quanh lại mà đi nhặt bao thuốc
Bỗng dưng hắn nhận ra một điều gì đó quá sai lầm, hắn mới nhận một lời tỏ tình từ một thằng con trai
Lạy chúa! Tôi nhận được lời tỏ tình từ một thằng con trai cơ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro