Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/

Khung cảnh huyên náo tạo ra bởi đám nhỏ nhanh chóng trở về như lúc ban đầu, Taehyung vẫn ngồi bệt dưới đất. Yoongi rất lo lắng khi nhìn vào sắc mặt của cậu, anh hết nhìn về phía vị linh mục đang cười tươi tắn lại liếc tới cậu trai cùng nhà ở ngay bên cạnh mình.

– Taehyung sao thế? Có gì không ổn sao?

Cậu lắc đầu trong run sợ. Ánh mắt Taehyung chưa từng rời khỏi người trong bộ đồ đen đặc trưng ở phía xa kia một lần nào. Yoongi đỡ cậu đứng dậy, anh cẩn thận phủi đi lớp cỏ và bụi bẩn bám vào quần cho cậu rồi lại nhìn với ánh mắt đầy lắng lo.

Đây là lần đầu tiên Taehyung thể hiện một biểu cảm khác với mọi khi. Chưa bao giờ anh thử tưởng tượng nét mặt thảng thốt của cậu ra sao, như thế nào.

– Chúng ta vào thôi. Mọi người đang đợi đó.

Yoongi kéo nhẹ tay Taehyung, cố gắng để cậu bám sát người mình. Anh không biết chuyện gì khiến người đang rất vui vẻ trở nên hoảng loạn trong phút chốc như thế nhưng chắc chắn anh sẽ không để kẻ đó làm điều gì tổn hại tới cậu. Nắm chặt tay của Taehyung, Yoongi kéo cậu đi với sự bảo vệ tuyệt đối.

– Xin lỗi mọi người, Taehyung hôm nay không được khỏe lắm.

Anh nhìn quanh một vòng, từ những người cùng đoàn đang chau mày khó chịu đến viện trưởng hiền từ với nụ cười thường trực trên môi rồi tới vị linh mục trẻ tuổi đứng ở ngoài cùng.

– Xin chào Cha.

Linh mục Kim khẽ gật đầu đáp lại Yoongi, anh khẽ nghiêng người sang phải để nhìn được người đang đứng phía sau.

– Chào Taehyung, lâu rồi không gặp.

Yoongi vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ rằng Taehyung có quen ai đó ở trạm mồ côi, kể cả lúc tán gẫu với anh về những tin đồn cậu cũng không đề cập tới việc có quen biết vị linh mục trẻ tuổi này. Anh quay người nhìn về phía Taehyung, thấy cậu vẫn cúi đầu nãy giờ, anh liền hỏi:

– Kìa Taehyung, linh mục đang hỏi thăm em đấy.

Hôm nay dưới sự quan sát của Yoongi anh cảm thấy Taehyung rất lạ. Bình thường cậu chẳng những không phải người nhút nhát hay gặp khó khăn trong giao tiếp mà còn hoạt ngôn nữa là, vậy mà hôm nay lại trốn tránh lời chào của người khác. Mặc dù được Yoongi nhắc nhở, khéo léo đẩy người lên trên, Taehyung vẫn không có ý định ngẩng mặt lên để trả lời linh mục Kim.

Bỗng nhiên, linh mục Kim đưa bàn tay phải của mình ra, hướng về phía cậu và nói thật từ tốn:

– Cậu vẫn khỏe chứ?

Anh cảm thấy bàn tay của linh mục Kim thon thả, đẹp mắt lạ thường. Yoongi không nghĩ các Cha ở nhà thờ lại giữ gìn đôi tay của mình kĩ càng như vậy. Ngay cả anh cũng không thuộc kiểu quá chú ý vào việc vệ sinh cá nhân nhất là khi bàn tay anh phải gõ phím quá nhiều, bận bịu tới mức chẳng có thời gian mà chăm sóc nó nữa.

Thấy Taehyung cố tránh né không trả lời, anh quyết định hướng sự chú ý của vị linh mục sang chuyện khác. Anh hỏi anh ta:

– Thứ lỗi cho em ấy thưa Cha, có lẽ do đi đường xa nên Taehyung hơi mệt. Tôi đã đến đây nhiều lần nhưng không thấy Cha, chỉ vừa mới nghe người khác nói qua một vài lần, không ngờ lại trẻ như vậy.

Linh mục Kim có nụ cười rất hiền, Yoongi trong lòng cho rằng vị linh mục này hoàn toàn khác với những người khác và thậm chí có thể tin tưởng được. Tuy anh không tham gia vào tôn giáo nào nhưng cũng không bài xích nếu có ai đó muốn giảng giải về đức tin của họ với anh. Nụ cười mím chi để lộ lúm đồng tiền càng gợi lên sự thân thiện lạ kì nơi vị linh mục.

Có người trong đoàn gọi Yoongi tới giúp nên anh chỉ nhìn Taehyung một vài giây rồi chạy đi ngay. Trên bãi cỏ còn lại vị linh mục và Taehyung đứng như trời trồng.

– Không cần dè chừng như thế đâu. Linh mục Kim tiến lại về phía Taehyung, dường như anh ta muốn tiếp xúc nhiều hơn ở cự li gần hơn với cậu nhưng chẳng biết vì lý do gì mà Taehyung lại luôn lùi về sau.

Cậu trở nên run rẩy, như thể mỗi ánh mắt, lời nói của vị linh mục trẻ tuổi có thể điều khiển cả vạn dây thần kinh của cậu. Nhiệm vụ của nó là làm cho tâm trí cậu rối bời, căng thẳng. Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay trở nên nhớp nháp khiến cậu xoắn xuýt những ngón tay vào nhau. Nhận thấy sự khốn khổ của cậu, linh mục Kim liền rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, cẩn thận túm lấy cổ tay cậu giơ lên. Anh miết nhẹ chiếc khăn vào lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, dường như muốn cố gắng dồn hết tâm ý truyền đạt thẳng tới người đối diện.

Về phần Taehyung, cậu mặc nhiên cho vị linh mục giữ lấy cổ tay mình. Đôi mắt cậu không ngừng dõi theo nhịp độ miết lên xuống của chiếc khăn tay. Cậu cảm thấy dù có chùi bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể tẩy hết được sự nhớp nhúa, tanh tưởi của nó nhưng lại không đủ dũng cảm để khước từ sự tiếp xúc này.

– Chà, cậu vẫn như cũ nhỉ? Chẳng khá lên chút nào cả. Tôi tưởng sau chuyện đó cậu sẽ biết cách ngoi lên khỏi vũng bùn mà chính cậu đã lún vào chứ. Thật làm tôi thất vọng quá.

Linh mục Kim ngừng lau bàn tay trái, lật ngược chiếc khăn tay, anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu và tiếp tục lau chùi một cách ân cần. Nhìn từ xa không ai phát hiện được điều gì khác lạ ở hai người, họ chỉ nghĩ Taehyung không khỏe và Cha xứ đang giúp đỡ cậu lấy lại bình tĩnh. Trong mắt những người ở đây, dù là người theo Chúa hay không, đều tôn kính Cha Kim như người đỡ đầu. Với họ, Cha Kim chính là một thánh thể hoàn hảo, thông tuệ, đầy lòng vị tha lẫn thấu hiểu. Điều này vốn rất khó có thể đạt được với một linh mục nhà thờ trẻ tuổi như vậy.

Sau khi vị linh mục ngừng thao tác đụng chạm vào người mình, Taehyung liền rụt vội bàn tay của mình lại. Cậu giấu nó ra sau, cố gắng nhìn thẳng vào vị Cha xứ đã từng là ngọn lửa thắp lại sự sống của mình. Cậu có vô vàn điều muốn nói, muốn hỏi và cả oán hận muốn được trút ra nhưng không tài nào mở lời được.

Taehyung lại nhìn về phía Yoongi đang bận rộn cùng đoàn người tình nguyện, cậu không hề muốn anh có cái nhìn khác về mình. Bấy lâu nay cậu luôn thể hiện mình là người vui vẻ, an nhàn, không lo nghĩ nhiều. Cậu không muốn anh phát hiện ra quá khứ khó khăn của mình, cũng như Yoongi, anh chưa từng kể với cậu về chuyện gia đình khó khăn và bị họ hàng hắt hủi ra sao và cậu cũng không muốn anh biết chuyện cũ của mình ghê tởm tới mức nào. Cho nên Taehyung không muốn nói chuyện với linh mục Kim chút nào, cậu muốn lái xe đi về ngay lập tức nhưng lại chẳng nỡ để Yoongi ở lại một mình. Cuối cùng cậu đành chọn cách nói với Yoongi rằng cậu đau dạ dày, cậu sẽ vào xe nghỉ ngơi cho đến khi đoàn thiện nguyện kết thúc ngày ghé thăm hôm nay. Cậu rảo bước về phía anh, dù mắt cậu cảm thấy nhòe đi vì thể trạng không ổn nhưng Taehyung vẫn có thể xác định được Yoongi đang ở đâu. Có điều mới đi được một bước, giọng linh mục Kim đã lại vang lên phía sau.

– Dạo này vẫn chăm chỉ đi xưng thú đấy chứ?

Taehyung quay đầu lại nhìn vị linh mục, khóe mắt cậu vằn lên tia đỏ, năm ngón tay siết chặt vào nhau như một sự kìm nén bắt buộc. Cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm sức ép do người này gây ra nữa. Cậu quá mệt mỏi, quá căng thẳng, thậm chí đã từng có lúc cậu muốn một dao đâm chết con người đang cố gắng bới móc lỗi lầm của cậu lên thay vì xẻ nó ra thành những mảnh nhỏ rồi cầu nguyện cho chúng được thanh thản.

– Làm ơn....

Cậu nói qua kẽ răng, chậm rãi và thỏ thẻ, cố gắng hít thở đều để giữ cảm xúc thăng bằng trước khi nghe lời phản hồi khó nghe từ phía linh mục. Lúc này Cha Kim lại không nói nữa, anh lướt qua người cậu và nở nụ cười thật thánh thiện với những người của đoàn tình nguyện.

Taehyung tưởng vị linh mục này đã tha cho mình, hóa ra là không. Cậu đã chuyển về tận Daegu nhưng anh ta vẫn tìm được. Taehyung không hiểu lý do của mọi chuyện này là gì, có phải bắt đầu từ tám năm trước, lỗi lầm từ trên đôi tay cậu rơi xuống nhấn chìm mọi tương lai những tưởng sẽ rạng rỡ của cậu hay không. Nếu như không có sự cố đó thì cậu không phải sống trong khổ sở, càng không cần tìm một chỗ dựa tinh thần là vị linh mục nọ để xoa dịu nỗi đau đớn và giờ đây cậu có thể hoàn toàn sống một cách thoải mái. Cậu đã có thể sống cuộc đời giẫm trên vàng do bố mẹ mang lại mà không có cảm giác lo sợ một ngày nào đó những miếng vàng sẽ đâm xuyên lòng bàn chân, ghim chặt da thịt mình.

Vì Taehyung bất an, cậu luôn luôn cảm thấy bất an kể từ khi cậu phát hiện ra bí mật của nhà thờ – nơi mà cậu thường đi xưng tội và cả vị linh mục cậu đã từng tin tưởng kể hết mọi thứ, nên cậu không dám thừa hưởng cuộc sống sung sướng mà từ khi sinh ra vốn đã là của mình. Cậu sợ rằng chỉ cần chạm một ngón tay vào cuộc sống yên bình đó thôi sẽ  khiến cậu mất đi cả bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro