1/
Taehyung uể oải xốc chiếc quần jeans lành lặn nhất mà cậu có, nó trông chật chội tới mức bám riết lấy phần tiếp nối giữa đùi sau và mông cậu khiến đôi chân dài như bị nhồi nhét vào một cái quần không phù hợp. Taehyung rướn cổ, cả người cong cớn, cố gắng vật lộn với nó vì cậu rõ ràng không thể tới nơi tình nguyện với một chiếc quần rách bươm được. Tóc cậu rối bù vì chẳng có thời gian chải, mồ hôi rịn ra trên trán ngay cả khi đang là khoảng thời gian dịu mát nhất trong ngày. Sau một hồi loay hoay, Taehyung đành ngã vật ra giường mà thở hổn hển, đúng lúc này Yoongi từ phòng khách đẩy cửa phòng cậu sốt ruột hỏi:
– Đã xong chưa?
Yoongi vắt tréo chân, dựa vai vào gờ tường và nhìn chòng chọc vào cậu em đang nằm nghỉ giữa giường. Taehyung mò tay xuống cạp quần, lần nữa cố gắng hóp bụng vào để gài nút quần lại sau đó kéo khóa lên.
Cậu bật dậy, phần tóc mái dày đổ ngược ra sau và một phần bết lại hai bên thái dương để lộ ra cặp lông mày rậm, đẹp dù chưa một lần tỉa tót. Trông Taehyung lúc này giống như một kẻ mới vừa đi đánh trận giả về, nhìn khuôn mặt mệt mỏi lẫn chán chường ấy Yoongi chỉ muốn chụp lại và đăng lên mạng ngay.
– Cái quần quá chật. Nó tốn thời gian quá.
Taehyung than thở, đứng dậy, cởi chiếc áo thun trắng trên người ra rồi mặc vào chiếc sọc caro lấy từ trong tủ.
– Chứ không phải do em quá béo hả?
Yoongi luôn thích chòng ghẹo người khác bằng mấy gáo nước lạnh như thế này. Tất nhiên không thể phủ nhận tính chân thực của chúng nhưng thay vì lơ nó hoặc nói giảm nói tránh, anh cứ nói toạc móng heo cả ra, điều này khiến Yoongi không được lòng người mới quen cho lắm. Taehyung lại là kiểu ngược lại, chỉ cần ai đó gặp cậu một hai lần đều có thiện cảm bởi tính cách tưng tưng, vui vẻ và hay bày trò của cậu. Một đứa trẻ dù có gây họa đến mức nào vẫn dễ dàng được chấp thuận hơn là một người trưởng thành vấp phải sai lầm nhỏ.
Chải đầu một cách qua loa, Taehyung vội vàng đi ra khỏi phòng, Yoongi tiếp bước ngay theo sau cậu. Hai người cần phải đi mười lăm cây số để tới nơi tập trung của nhóm tình nguyện, ở đó sẽ có nhóm trưởng chia đồ đạc mà họ mua từ trước cho những người có phương tiện đi lại. Yoongi và Taehyung lúc nào cũng phải chở quá nửa vì chiếc xe khác còn dùng để " nhồi" người vào. Có người còn đi motor nên càng không thể chở thêm đồ cồng kềnh nếu không muốn bị cảnh sát giao thông hỏi thăm bất ngờ. Thật may cả hai đều là người phóng khoáng, tất cả được nhét vào cốp xe và nếu không đủ thì họ sẽ chất lên cả hàng ghế sau một cách hoàn toàn tự nguyện, đoàn tình nguyện rất vui khi có họ tham gia phần lớn cũng vì lý do này.
Taehyung là người cầm lái, Yoongi ngồi bên cạnh tranh thủ chợp mắt trong lúc chàng tài xế liên tục nhún nhẩy với thứ nhạc jazz khó cảm của mình. Yoongi muốn ngủ thì Taehyung phải là người lái xe và anh đương nhiên phải chấp nhận việc coi mình là người tàng hình trong cái không gian âm nhạc dị hợm này. Yoongi ghét jazz nhưng ngược lại với Taehyung.
Lái xe men theo bờ biển, Taehyung vừa hạ cửa kính xuống để gió thổi thốc vào vừa huýt sáo vô cùng vui vẻ. Khi cảm thấy mặt mình man mát, nắng cuốn theo bụi đường đập đôm đốp vào mặt, Yoongi tỉnh dậy với vẻ mặt nhăn nhó.
– Còn bao lâu nữa thì tới? Những người còn lại đâu rồi?
Sau một hồi ngó nghiêng gương chiếu hậu lẫn ngoái đầu về sau, anh vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe korando cũ nào bám theo mình nên Yoongi nhầm tưởng hai người đã tụt lại phía sau.
– Chúng ta bỏ xa họ cả cây số rồi.
Đáp lại Yoongi bằng khuôn mặt ngả ngớn, Taehyung còn giở trò ló đầu ra khỏi xe để ánh nắng nhạt màu tưới vào làn da láng bóng.
– Em còn sợ mình chưa đủ đen hả?
– Không. Trong nhà mình anh trắng là đủ rồi.
Không khi nào Taehyung nghiêm túc như Yoongi muốn, ngay cả hồi thi vào đại học thay vì lo lắng thì khuôn mặt cậu lúc nào cũng thể hiện một vẻ dị hợm khó tả. Dường như anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt căng thẳng của cậu và Yoongi thật lấy làm khó hiểu nếu cậu cứ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế.
Yoongi muốn kiểm soát mọi thứ, ngay cả bản thân anh, nên không khi nào thôi lo lắng về những chuyện quan trọng và ngừng để mắt tới những thứ nhỏ nhặt nhưng cần thiết. Anh có thể không nhớ nổi ngày hôm qua mình ăn gì nhưng một trăm won giắt vào túi quần nào anh hoàn toàn có thể. Có lẽ việc có một quá khứ khó khăn lẫn nền kinh tế không ổn định khiến anh luôn canh cánh nỗi sợ phải rơi vào tình trạng đó lần nữa. Taehyung thì ngược lại, là một cậu ấm chính hiệu với tiềm lực kinh tế dày dặn và một tương lai được bảo chứng từ cái tên. Tất nhiên cậu không có thói chảnh chọe hay tiêu xài hoang phí, Taehyung thích tiết kiệm kể cả khi gia tài kếch xù mà cậu có thể thừa hưởng từ dòng tộc hoàn toàn có khả năng bảo bọc cậu sống một cuộc đời giẫm trên vàng.
Càng nghĩ Yoongi càng cảm thấy cả hai vô cùng khác biệt. Gia cảnh, xuất thân, vẻ ngoài, tính cách gần như chẳng có lấy một nét giao nhau. Ban đầu mới quen, chẳng ai ưa ai. Taehyung chê anh khó ở, khuôn mặt trời sinh như muốn dỗi hờn cả thế giới này còn anh lại ghét cái sự huyên náo của cậu. Để nói về việc ai ghét ai hơn thì rõ ràng ở Taehyung là một tổ hợp những điều mà anh không thích, riêng việc không cần phải lao ra đường và cố gắng năn nỉ ai đó cho cậu một công việc chỉ để buổi tối có nơi ăn chốn ngủ đã đủ làm Yoongi phát bực rồi. Ấy vậy mà cả hai rốt cục lại trở thành bạn cùng nhà, thậm chí Taehyung còn gào lên từ " Hyung" mỗi khi trong nhà vệ sinh hết sạch giấy.
Xe đỗ xịch lại bên vệ đường, Yoongi nhìn về bên mạn trái có một cửa hàng tiện lợi biển hiệu xanh lè liền hỏi Taehyung:
– Em muốn uống cà phê không?
Anh không đợi cậu trả lời mà đã đẩy cửa bước ra trước, vòng qua đầu xe và nán lại ở cạnh Taehyung một lát.
– Ừm, Taehyung tỏ ra vô cùng phân vân, anh có thể mua coca cho em.
– Đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó xảy ra rồi. Yoongi cúi sát khuôn mặt nhỏ quá độ của mình trước cửa xe. Một chai coca khoảng một nghìn bốn trăm won, tính cả phí giao hàng tận nơi, anh lấy của chú thêm một trăm là vừa đẹp.
Yoongi ra giá như thật còn Taehyung thì cười như được mùa.
– Anh không làm kinh doanh thì quá uổng phí nhân tài nước nhà rồi đấy. Cu cậu vừa cảm thán vừa gõ mấy ngón tay vào vô lăng. Nhưng mà anh không thể mời đứa em trai này một chai nước, ngay cả khi nó đã cống sạch tiền trong túi để đóng tiền nhà cho anh à?
Yoongi nghiến răng, có trời mới biết anh đã phải tập làm quen thói cà chớn của cậu bao nhiêu lần trong ngày.
– Chúng ta đã chia đôi tiền nhà còn gì.
Thấy anh quá nghiêm túc, cậu tài xế trẻ tuổi đành móc từ túi áo ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ. Còn chẳng thèm đếm, Taehyung dúi cả chúng vào tay anh.
– Đây. Mua cho em một chai và cái gì đó có thể ăn được nhé. Cảm ơn ạaaaaaaaaaa!
Thật lòng thì Yoongi cũng định mua thứ gì đó lót dạ cho cả hai nhưng khi dạo hai ba vòng trong cửa hàng, anh phát hiện chẳng có gì mà Taehyung thích. Cậu đang đói và có khi còn đang gào thống thiết rằng ông anh cùng nhà chết giẫm sao còn chưa ra xe. Mãi mới kiếm được hai hộp cơm cuộn sẵn – món mà mua xong rồi Yoongi còn tiếc rẻ tới tận năm sau – anh lật đật chạy ra ngoài với hai ly nước.
– Ơn trời, ông anh của tôi còn sống. Em đói chết. Những người khác vượt qua lâu rồi đấy.
Chờ Yoongi mở cửa chui vào xe, Taehyung liền nhấn ga đi theo lộ trình có sẵn.
– Đây, coke, cơm cuộn, đắt như quỷ!
Yoongi lúc nào cũng cằn nhằn vì món này quá đắt, món kia quá dở và cái cách lải nhải của anh đặc biệt thường xuyên tới nổi trong mơ cậu cũng có thể đọc thuộc làu làu.
Taehyung tiếp tục bật thể loại nhạc ưa thích nhưng chẳng hiểu sao chưa chạy được một bài cậu đã đổi sang trình phát online. Chỉnh từ nhạc ballad quốc dân sang nhạc không lời huyền thoại sau đó quay lại nhạc jazz cổ điển rồi lại chạy sang đài phát tình yêu.
– Em làm gì mà đổi hoài vậy. Có thể để nghe nốt một bài không?
Yoongi là chúa cằn nhằn và như một lẽ dĩ nhiên, Taehyung là thánh chống chế.
– Cuộc đời phải nghe qua nhiều thể loại mới trở nên phong phú chứ ông già.
Anh hừ mũi, quay mặt về phía biển. Mặt trời đang lên cao dần, nắng cũng gay gắt hơn lúc họ xuất phát. Yoongi đưa tay qua cửa xe, để gió luồn vào từng kẽ ngón tay, mơn man lớp da thịt đã chai sạn ít nhiều.
– À, anh có nghe tới tin đồn về trạm mồ côi không?
Câu hỏi đột ngột của Taehyung không khiến Yoongi giật mình, cậu đồ rằng hẳn là anh chưa nghe được tin gì từ mấy người cùng hội rồi.
– MAGIC? Nó thì có chuyện gì mà đồn chứ.
Yoongi thì chẳng mấy khi hứng thú với mấy chuyện thường dùng để khơi gợi sự tò mò của dân chúng nhưng Taehyung cũng chẳng biết nói chuyện gì ngoài mấy thứ này.
– Em nghe em gái trưởng đoàn nói trước chúng ta có rất nhiều người cũng hay đến làm tình nguyện, nhưng có vài người trong số đó trở về với tinh thần không được tỉnh táo lắm.
Taehyung ôm cua sang trái khiến Yoongi quay ngoặt khuôn mặt về phía cậu. Hơi đột ngột nhưng cậu khá hài lòng với tư thế của anh lúc này.
– Không được tỉnh táo nghĩa là....?!
Anh bỏ lửng câu không nói, Taehyung ngấm ngầm gật đầu đồng ý với điều anh đang nghĩ.
– Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Biết đâu đó là do di truyền, bị điên thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm.
Taehyung lại gật gật lần nữa. Không để Yoongi kịp hỏi thêm điều gì về tin đồn này, cậu lại tung ra một chuyện khác.
– Nhưng em cũng nghe nói ở đó có một vị mục sư vô cùng tốt. Đây không là tin đồn nữa mà đa số những người khác đã được gặp và trò chuyện với người này đều kể lại với thái độ tôn thờ.
– Em có nói quá không thế?
Ngay khi anh vừa hỏi xong, Taehyung tăng ga đột ngột, chiếc xe vọt vào phần còn trống duy nhất của chiếc lều được căng lên để chứa xe của đoàn. Thấy khuôn mặt hớt hải của anh, Taehyung không nhịn được liền cười phá lên. Cậu bước nhanh ra khỏi xe, vòng ra phía sau và cùng những người khác lấy hết đồ đạc dành cho buổi ghé thăm hôm nay.
Khi Taehyung ôm hai thùng carton bánh kẹo cuối cùng tiến về phía vị mục sư đang đứng cùng đoàn người, Yoongi chợt khều khều vai của cậu. Anh hất đầu:
– Em nói người đó có phải không?
Ngay lập tức cậu phóng tầm mắt ra xa và nhận thấy vị mục sư kia đang vẫy tay mừng rỡ với cậu. Taehyung không nghĩ mình quen ai là mục sư nên vẫn bước gần tới với tốc độ rất nhanh. Yoongi ngay phía sau cậu, gần như bám sát gót giày cậu không tách rời nên khi Taehyung đánh rơi hai thùng bánh kẹo xuống đất anh liền cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, phát ra cơn run rẩy toàn thân đột ngột.
Hai thùng bánh không được dán băng keo mà để mở cho nên khi chúng bị tuột khỏi tay Taehyung, những gói bánh kẹo bắt mắt xổ hết ra ngoài, lũ trẻ trong trạm ùa ra chỗ hai người. Cả đám nháo nhác, đứa cười hớn hở đứa gào lên đanh đá giành lấy gói bánh mình thích, chúng chen vào nhau và húc vào người Taehyung. Chưa đầy ba mươi giây, bánh kẹo trong hai thùng giấy được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại Taehyung ngồi bệt trên đất với vẻ mặt trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro