b e f o r e i w a k e
Một màu thẫm đỏ ngột ngạt lại phủ đầy thành phố, những tia sét sáng rực xé toạc khung cảnh tịch mịch trong tức thời, kéo theo đó là tiếng sấm gầm vang cả một đô thị tĩnh lặng. Trời lại nổi cơn giông lớn, trút thêm một gánh nặng vần vũ xuống những giấc mộng dài vô đáy. Không ngần ngại.
Người đàn bà mặt tái ngắt chạy tất tả vào phòng, lật đật gạt vội mái tóc bết nước trên khuôn mặt gầy gò đang nhăn nhúm lại theo từng nhịp thở cuồng loạn. Bà lau đi lớp mồ hôi hột vẫn không ngừng chảy dài thành vệt, rơi đẫm cả một khoảng gối lớn của thằng bé.
Nó không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn khắc khổ, vô thức co quắp những ngón tay nhỏ bé đã nổi đầy gân xanh mạch đỏ lại. Bấu siết lấy chiếc gối ôm trắng toát, nó cắn chặt môi, từ cuống họng như muốn những con chữ trong tâm thức được thoát khỏi cơn mê sâu. Nó trở mình liên tục, mặt hướng ra khung cửa sổ lộp bộp những giọt mưa tuôn đang không ngừng tát mạnh vào song sắt, bất giác mấp máy môi : "Đừng..."
- Yoongi à! - Bà cuống quýt lay người nó, càng lúc càng mạnh và khẩn trương hơn.
- Đừng lại đây! - Nó vô thức đan hai tay vào nhau trong vô thức, lắc đầu nguầy nguậy.
- Yoongi à! Con lại sao thế?!!
Nó ôm chặt đầu, tay chân không ngừng vẫy đập khỏi cơn ác mộng đang dần chiếm lĩnh lấy cơn mơ của mình. Đã vượt quá giới hạn, nó rụt người lại và thét lớn:
- BIẾN ĐI! LŨ CHÚNG MÀY XÉO HẾT ĐI!!!
Sau tiếng thét, cánh cửa gỗ va mạnh vào tường. Phành phạch phành phạch, những sắc đen lốm đốm không biết từ đâu đến đã tạo thành một cơn lốc trên trần nhà tối om, nhấn những hoạ tiết màu nâu gỗ chìm dần vào biển đêm cô đặc. Người đàn bà liền nheo mắt, sau đó thì nhịp thở cũng dần trở nên loạn lạc khi tia chớp vừa lòe lên lại một lần nữa xé toạc bầu trời, thắp rực khung cảnh trước mắt mình trong nháy mắt. Mồ hôi tuôn đẫm hai bên thái dương, bà trố mắt nhìn hàng vạn đốm đen bám đầy cả căn phòng.
Và rồi trong phút chốc, hai tiếng thét đồng điệu hoà vào tiếng sấm gầm, vang khắp bầu trời đêm mưa bão. Yoongi co giật liên hồi rồi liền bật dậy ngay khi lũ bướm đen ấy chen chúc nhau lao nhanh ra cửa sổ.
Yoongi thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch như vừa được kéo về từ cõi chết. Còn người đàn bà ấy, bà chỉ có thể thất thần nhìn ra lòng trời thênh thang qua ô cửa sổ, nơi mà lũ bướm ấy đồng loạt biến tan vào hư không.
Cơn giông đang dần nguôi, người đàn bà mặt vẫn tái ngắt, cố gắng ru ngủ đứa trẻ không thể nào an giấc được nữa...
coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro