chap 2. the loop
--
Kết thúc luôn chỉ có một. Và anh biết điều đó.
.
『 Em tiến lại gần, anh mờ mịt nhìn em, không cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng anh biết đôi mắt của mình gắn chặt trên từng chuyển động của em, khi em từ từ thu ngắn khoảng cách giữa hai ta. Và khi em chỉ còn cách anh một vài bước chân nữa, anh chuyển tầm nhìn đến đôi bàn tay em. Anh ngước nhìn em trong chốc lát. Cố tìm kiếm điều gì đó nơi đáy mắt em. Bàn tay em hướng về phía anh, lòng bàn tay mở rộng. Cử chỉ đó khiến trái tim mệt mỏi của anh khẽ sóng sánh.
Em không nói gì, nhưng ý định của em vô cùng rõ ràng.
Chúng ta cùng nhau đi tiếp. 』
-
Anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần. Về lý do vì sao anh lại đặt nơi em nhiều tình cảm đến thế. Anh suy nghĩ rất nhiều và hồi tưởng lại những câu chuyện đã từng diễn ra, thế nhưng một lần nữa anh lại phát hiện mình đắm sâu vào trong đó, vào trong em. Dù anh đã nỗ lực tìm đường thoát ra, dù cho anh có vạn lần tự thức tỉnh bản thân thì cũng đều vô dụng. Giống như là mọi việc đã được an bài.
Em đã làm gì.
Anh đã làm gì.
Giá mà anh lúc đầu đừng có ngông cuồng trước cái bẫy chết người này.
Anh mừng rằng em đã không rơi vào quá sâu, hoặc ít ra là anh đã nghĩ như vậy.
Bởi vì anh không lường trước được sự kiên nhẫn lẫn yếu đuối của chính mình lại hoàn toàn bại lộ và trở nên vô dụng trước em. Khi anh đối mặt với em.
Nó là một loại cảm giác bất lực, nếu như anh buộc phải diễn tả theo cách tiêu cực. Không thể vùng vẫy và cũng không cách nào trốn tránh, khi anh tiến lên một bước và để mình chìm đắm bởi nỗi buồn và sự an ủi từ em, anh biết không có con đường để quay trở lại.
Dẫu là như thế, đó cũng là quyết định của anh.
Còn nhớ rất nhiều phân cảnh mà chúng ta 'phải diễn' trước sự chứng kiến của mọi người, anh đã rất muốn nói với em rằng em không cần phải căng thẳng hay lo lắng. Bởi vì đối với anh đó không phải là một trò đùa vui. Anh không diễn. Chẳng có bất kỳ hành động nào mà anh đối với em là giả vờ, dù là khi hai ta khoác vai nhau, ôm chầm lấy nhau hay kể cả là hôn nhau.
Thế nhưng anh bất an, bởi vì ngược lại với anh, em là một diễn viên quá xuất sắc.
Vì vậy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, mà cũng là khó khăn hơn. Chúng ta lên hình thật tự nhiên, bởi vì anh không cần phải cố gắng còn em thể hiện vô cùng chân thật. Đến nỗi anh đôi khi đã nhầm tưởng, và việc gần gũi em càng hơn một cái cớ để anh biện minh cho thứ tình cảm vừa chua xót nhưng cũng lại ngọt ngào nhen nhóm trong tim.
Khi anh phát hiện ra, thì đã không còn kịp để vờ như chưa từng có bất kỳ thay đổi gì. Từ thói quen khi anh nhìn em, tìm kiếm em trong đám đông. Từ cách anh cứ bất chợt nghĩ về em. Từ xúc cảm nhộn nhạo khi anh đứng gần em, khi chúng ta thể hiện bất cứ điều gì thân mật trước máy quay. Và rồi vượt ra khỏi rào chắn an toàn đó nữa, ngay cả khi không cần phải 'diễn'.
『 Mỗi người chúng ta đều phải tìm cho chính mình một lý lẽ. Một lý do tồn tại. Và nó chỉ là của riêng mình mà thôi.
Nó hoàn toàn có thể là một nguyên nhân ích kỷ. Một chút tham lam, buồn cười, không chính đáng, hay thậm chí là tàn nhẫn. Ai cần quan tâm. Dù gì nó cũng đã được cất giữ và nguỵ trang thật kỹ.
Nhưng anh biết đấy, nó không nên, không bao giờ nên là một lý do cao cả. Không ai sống được nhờ vào sự cao cả.
Thực tế một chút đi.
Thực tế một chút đi. Anh nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại ở trong đầu. 』
-
Anh đã từng có suy nghĩ, rằng thứ tình cảm này đã bị chính anh bóp méo và trở nên sai trái. Dẫu sao trong đầu anh cũng đã chứa sẵn hàng tá những suy nghĩ dị thường. Có lẽ anh thực sự khiếm khuyết đâu đó trong cách nhìn, cách cảm nhận, và rồi em trở thành một nạn nhân đáng thương. Suy nghĩ và tình cảm sai lầm này cần phải chấm dứt, anh cần phải dứt khoát bởi vì anh không muốn mất đi em. Nhưng anh đã lại vô cùng hèn nhát, thay vì chấm dứt anh càng ngày càng đẩy thứ tình cảm này đi xa, xa hơn cho đến lúc, em cũng phát hiện được.
Cũng có thể rằng ngay từ đầu anh đã không hề có ý định dừng lại.
Em đã ôm anh, và nói rằng không có vấn đề gì cả. Không có gì sai khi quyết định yêu thích và dựa vào một người.
Khi ấy, anh biết rằng sự tồn tại của em đã trở nên vô cùng quan trọng. Và park jinyoung để cho anh được phép giữ lấy suy nghĩ đó.
Giá mà em đã không làm thế.
Mọi việc không tồi tệ đi, đó lại là điều anh đã không ngờ tới được. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta vẫn ở cạnh nhau và đi trên con đường vạch sẵn, quá nhiều người cố gắng để cho những kế hoạch không bị chệch đi một centimet nào, và vì thế anh tiếp tục cẩn trọng gìn giữ cảm xúc của mình với em, giống như là nâng niu một sự vật mong manh quý giá.
Em có thể nhận thức được phần nào, mà cũng có thể không. Nhưng em đã không nói gì. Quan trọng nhất là, em không thay đổi, không trốn chạy và cũng không rời bỏ anh.
Anh đã từng nghĩ rằng đó là lòng trắc ẩn. Thế nhưng chính em nói cho anh biết rằng không chỉ có như vậy, rằng cách biểu đạt ấy là quá ít ỏi so với những gì em cảm thấy, và rằng nó khiến em đau và tổn thương. Em không thương hại anh.
Nhưng giá mà em đã nói vậy. Thà rằng em đã khẳng định và chỉ dừng lại tại nơi đó.
Em có thể nói rằng đó là đồng cảm, rằng em thương anh và tình cảm ấy không khác với tình cảm em dành cho những thành viên khác, vậy thì mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng em đã tham lam hơn, và em hoàn toàn có quyền làm điều ấy. Giống như cách mà anh ỷ lại sự dung túng của em, em đôi khi cũng cần một ai đó để dựa vào. Sự yên tĩnh của anh, sự lắng nghe và hoàn toàn tôn trọng từ anh khiến em an tâm, bởi vì không phải lúc nào em cũng cần ai đó thêm vào vài lời khuyên mà em đều đã nghe đến nhàm chán, hoặc là sự náo nhiệt ầm ĩ không cần thiết.
Chúng ta là như thế nào. Anh không muốn làm rõ. Anh chỉ biết mình ngày một chìm vào sâu hơn, không cách nào quay đầu trở lại. Anh đã quá mức lệ thuộc vào sự dịu dàng của em, sự ngọt ngào của em, sự hiện diện của em.
Vì thế mà anh đã bắt đầu nỗ lực hơn. Anh thể hiện ra bên ngoài rằng mình không chỉ là một chiếc vỏ rỗng. Anh vờ tỏ ra thu hút bằng sức hấp dẫn mà đến chính bản thân anh cũng chưa bao giờ từng tin vào nó, và rồi vận dụng mọi cách để được yêu thích nhiều hơn, dẫu cho anh biết rằng anh đã hết sức vụng về.
Ban đầu anh đã không ngờ những thử nghiệm của mình lại thực sự hiệu quả. Anh phô bày, theo nghĩa đen và cảm giác lúc đầu rất tệ hại. Như thể bộc lộ một cách trần trụi mọi khuyết điểm của bản thân trước hàng vạn đôi mắt lạ lẫm. Thế rồi sau vài lần, anh quen dần với việc bóc trần lớp vỏ bên ngoài mà anh ghét bỏ, đổi lại sự hâm mộ và cuồng nhiệt. Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao. Thế nhưng mà câu hỏi này đến hiện tại cũng không còn quan trọng.
Dù anh vẫn thỉnh thoảng tự dằn vặt chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ, về thứ mâu thuẫn như mảnh nhọn sắc bén vĩnh viễn nằm ở trong lòng,
Dù anh vẫn thường cảm nhận được cơn đau nhức giằng xé giữa việc anh không thể nào hài lòng về bản thân, về thân thể, về những thiếu sót thế nhưng anh vẫn phải giả vờ rằng mình rất ổn,
Dù là anh vô cùng căm ghét cách chính mình trần trụi phản chiếu ở trong gương, và cũng lại căm ghét việc anh không thể nào phủ nhận sự thật rằng anh chẳng có gì ngoài chúng, và đôi khi anh cảm thấy như muốn nổ tung vì những suy nghĩ trái ngược mà anh không nên có,
Dù anh đã cố nhưng vẫn thật khó khăn khi tiếp nhận, là anh đang tồn tại được nhờ vào sự trùng hợp rằng tất cả những người hâm mộ ngoài kia đều yêu thích chính cái mà anh phủ nhận, sức hấp dẫn, quyến rũ hay xinh đẹp, bất kỳ ngôn từ nào mà họ biểu đạt,
Dù cho anh đã không thể làm cách gì để loại bỏ hay là quên đi mặc định tiêu cực về bản thân mặc dù anh rất muốn,
Thì cũng không quan trọng.
Bởi vì khi anh quay sang, có em ở bên cạnh anh.
Với anh như vậy là đủ. Bởi vì chỉ cần có em thôi, là đủ. Cho tất cả mọi lý lẽ trái ngược và mặc cảm của bản thân anh đều trở thành vô nghĩa.
Giá như em biết được với anh em có sức ảnh hưởng to lớn đến mức nào.
Em nói cho anh biết rằng anh có thể làm được. Chỉ bằng một câu khẳng định từ em, anh đã thực sự gạt bỏ tất cả mọi khúc mắc của mình để bắt đầu thử.
Em nói, cơ thể mảnh dẻ của anh rất thích hợp thực hiện những màn nhào lộn. Vậy nên anh đã cực kỳ chăm chỉ tập luyện, hầu như hằng đêm trước ngày comeback để từng động tác và kỹ thuật phải trở nên thật hoàn hảo.
Em nói rằng, trông anh xinh đẹp khi đội nón beret. Vậy nên anh đã đội.
Em cho rằng khán giả sẽ rất yêu mến mỗi khi anh thực hiện những hành động đáng yêu. Nên anh không ngần ngại làm aegyo mỗi khi ai đó yêu cầu.
Em nói, gương mặt là ưu điểm lớn nhất mà anh sở hữu, và em muốn anh tập tin tưởng vào sức hút của mình hơn. Vậy nên anh đã thực sự đứng trước gương, nỗ lực gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp ở trong đầu và tập làm quen để tìm ra góc cạnh nổi bật trên khuôn mặt.
Sau lần anh suýt trượt ngã và khi xem lại video, anh nhìn thấy em khi đó đã lập tức đứng bật dậy và dù máy quay không bắt được biểu cảm gương mặt em, anh biết lúc ấy em đã giật mình và lo lắng như thế nào. Em nói, em không muốn anh bị thương. Vì thế từ đó anh đã thật hạn chế nếu không phải là trường hợp cần thiết.
Anh lệ thuộc quá nhiều vào em, vào lời nói của em. Mọi đánh giá, nhận xét hay là góc nhìn của em đối với anh đều trở nên quan trọng.
『 Sự thật là anh đã dành rất nhiều, rất nhiều thời gian để tìm ra mục đích của riêng mình.
Giống với ý Chúa khi người đã định tạo ra anh. Bởi vì anh biết mình không phải là một sự tồn tại vô nghĩa. Trong sâu thẳm anh không đành lòng.
Anh chấp niệm với em, muốn buộc chặt số phận của hai chúng ta. Anh cố tình tạo ra giữa hai ta những ràng buộc. Bởi vì anh chính là người rõ ràng nhất, anh không thể sống thiếu em được. Mặc kệ anh có phải là người duy nhất với em hay không.
"Em không chán ghét anh.
Em cần anh. Và không muốn bỏ rơi anh." 』
-
Em cho anh biết được một điều quý giá vô cùng. Sự yêu thương có thể được cắt nghĩa thành vô vàn mức độ khác nhau. Và em đã chọn anh. Trao cho anh đặc quyền được hưởng dụng sự yêu thương của em và anh thực không biết chừng mực, cho đến bây giờ anh vẫn không biết điểm dừng.
Có thể sự tham lam của anh rốt cục sẽ nhấn chìm và rồi huỷ hoại mọi thứ, nhưng anh không thể ngừng lại được. Anh ấu trĩ đòi hỏi từ em, nhiều hơn một cái nắm tay, một sự níu kéo, một cái ôm động viên, hay chỉ một cái hôn trên gò má.
Em không muốn xác định, dù sao thì yêu thích vẫn là yêu thích. Nó có thể là bất kỳ định nghĩa tình cảm nào và khi anh nói ra, em sẽ không phủ nhận.
Bất cứ điều gì cũng đều đúng với chúng ta.
Em không có lừa dối, chỉ là anh không biết cách để bằng lòng với những ý niệm đơn giản.
Anh đương nhiên muốn em ôm anh lâu hơn một chút, hôn anh trên môi, chạm vào anh, thoả mãn thân thể lẫn sự ích kỷ trống rỗng trong tâm hồn anh. Lấp đầy những thiếu khuyết.
Và khi anh nói rằng anh rất thích em, em sẽ không đáp lại với chỉ ba từ, 'em cũng vậy'.
Có lẽ là anh vẫn chưa đủ cố gắng. Anh làm mọi thứ chỉ để có thể yêu em lâu thêm một chút mà thôi.
Giá mà em hiểu được.
Vòng xoáy cuốn lấy anh và em vẫn như mọi lần, đưa tay về phía anh. Nó giống như một vòng lặp tuần hoàn. Anh bước ra khỏi sự rối rắm của bản thân để rồi rơi vào hố sâu một lần, rồi lại một lần nữa. Không tình nguyện, mà cũng không kháng cự.
Sự cố gắng mỗi ngày giống với sự tự hành hạ bản thân. Và khi anh cảm thấy mình tốt hơn một chút, nó lại đau thêm một chút. Nhưng không sao cả, anh vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần điều đó khiến anh xứng với em hơn.
'Em cũng vậy'. Đó có thể là gì?
Có lẽ lần này sẽ là một điều gì đó khác.
Hoặc có thể mãi mãi cũng không phải là điều anh mong muốn từ em.
Kết thúc luôn chỉ có một.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro