chap 1. destructive
--
Anh đi qua đi lại trong căn phòng.
Không gian này khiến anh có cảm giác tù túng một chút. Nhưng không sao.
Chỉ có anh một mình, không còn ai khác cả. Anh không nghĩ rằng họ sẽ để cho mình phải tự làm mọi thứ. Anh không nghĩ thế. Nhưng cũng có thể là vậy, anh chỉ mới đến đây lần đầu tiên.
Có một tấm gương rất lớn, cực kỳ lớn. Lớn đến nỗi dường như bên trong nó phản chiếu được tất cả. Một đôi mắt dán chằm chằm, một thân ảnh có thể gọi là tươm tất, mấy thứ đồ make-up chồng chất trên các giá kệ, còn có tận cùng trong góc kia, một chùm đèn trông có vẻ đã cũ và linh tinh rất nhiều thứ khác. Mấy cái bóng đèn vàng tản ra ánh sáng khiến anh không mấy dễ chịu.
Anh nheo mắt, chỉ là theo phản xạ, để nhìn cho rõ hơn chính mình phản chiếu ở trong gương. Khi anh tiến lại gần, càng gần hơn chút nữa, anh mới nhận ra còn có một cái giá treo quần áo đặt ở giữa phòng. Hình như anh đã không chú ý lắm. Anh chỉ đang bận tâm chăm chú nhìn gương mặt của chính mình.
Một điều lạ lùng đó là, nhiều khi người ta rất mù quáng và chấp nhất trong việc phân tích. Một tổng thể hoàn hảo, không có nghĩa rằng mọi thứ nhỏ lẻ bên trong đó cũng hoàn mỹ theo. Một khi quan sát kỹ càng, sẽ rất dễ nhận ra sự không phù hợp. Chỉ là người ta từ chối phân tích và mổ xẻ mà thôi. Dù sao thì một tổng thể hoàn chỉnh và đẹp mắt vẫn khiến người ta vui thích nhiều hơn.
Anh không nhận ra mình đã đến gần sát với tấm gương cho đến khi chóp mũi sắp sửa chạm vào nó. Anh vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm khi quan sát chính mình ở mức độ gần như thế này. Nó có chút gì đó bất an.
Anh dường như ngay lập tức nhận ra sự không thích hợp. Giống như là nó vốn dĩ đã hiển hiện rõ ràng vô cùng, anh hoài nghi vì sao chẳng ai lên tiếng về điều này. Giống như là anh vẫn luôn nhận thức được về sự tồn tại của nó, mà anh cũng không trốn tránh. Anh chỉ giữ im lặng mà thôi.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chóp mũi chạm phải mặt gương, vậy nên anh đành nghiêng đầu một chút. Mắt chạm mắt. Anh thấy rõ ràng những sợi chỉ mảnh và rất nhỏ, chằng chịt bao quanh tròng đen sâu hun hút, và rồi mất tăm nơi hốc mắt. Đồng tử đứng im, kỳ thực anh không thể phân biệt nó có màu gì. Là màu nâu sậm, là màu đồng, hay là màu xanh đen? Anh chỉ có thể nhìn thấy nó rất tối, và cái đáy đen kịt, trông nó có hơi đáng sợ. Nếu như nó có màu xanh, hoặc là xám tro, có lẽ anh sẽ nhìn thấy được cả những đường vân nữa. Nhưng mà trong trường hợp này nó quá mờ mịt. Anh cố nhìn cho kỹ hơn, như thể một hay hai giây sau đó mọi thứ sẽ trở nên trắng xoá.
Anh bắt đầu thấy tò mò hơn về những sợi gân màu đỏ nhạt, chúng có ở khắp nơi. Càng quan sát kỹ, chúng càng hiện ra nhiều hơn và rõ rệt hơn. Anh cảm thấy kinh ngạc. Chợt anh có cảm giác nhộn nhạo, như thể thôi thúc anh phải nói cho em biết ngay, và chờ đợi phản ứng của em. Có lẽ em sẽ cười nhạo anh, cũng có thể em sẽ nói rằng anh lại suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu.
Mặc dù gương mặt này không khiến anh hài lòng, thế nhưng anh cũng không quan tâm cho lắm. Anh dù sao cũng không thể làm gì để thay đổi. Mà em cũng từng nói rằng, chẳng có mấy ai thực sự hài lòng về những đặc điểm trên khuôn mặt mình. Khi anh nhắc đến Bam, anh nhớ rằng em đã cười thật lớn, thật lâu, đến nỗi nước mắt đều sắp sửa trào ra ngoài, em vẫn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo và anh đã phải ôm em lại.
Thật kỳ cục, mà cũng thật buồn cười, anh lại nhớ đến câu chuyện kia, trong lúc anh dán sát vào tấm gương xa lạ này để tìm tòi điều gì đó. Còn có điều gì là anh chưa rõ về chính mình hay không. Anh sợ mình bỏ lỡ. Bởi vì ngay từ lúc đầu, anh hầu như đã chẳng có gì. Em biết mà.
Tròng mắt trắng dã và con ngươi đen kịt một cách đáng sợ, càng quan sát anh lại càng cảm thấy chúng không hề tương thích chút nào với những phần còn lại. Cảm giác như là nó chẳng thuộc về anh. Nó rất lúng túng và kỳ quặc khi bị đặt ở đó. Anh thử nhắm lại, và mở ra, thế nhưng cảm xúc này vẫn không biến mất.
Trong khoảnh khắc chớp mắt, anh nhận ra được chút gì đó thay đổi, mà cũng giống như là không. Vậy nên anh chớp thêm mấy lần nữa, liên tục. Những sợi gân mảnh chồng chất lên nhau, hình như càng nhiều hơn lúc trước. Tất cả đều biến mất tại một điểm cuối cùng.
Anh đã cố gắng kéo mi mắt xuống một chút, anh vốn chỉ muốn nhìn xem chúng đã đi đâu mà thôi. Đuôi mắt căng ra, anh cố chút nữa, dường như sắp kéo rách phần mí dưới, vậy nhưng chỉ để lộ được một chút mảng da thịt màu đỏ tươi bên trong. Phía trên chi chít rất nhiều, rất nhiều mạch máu nhỏ. Anh quả thực không thể nhìn rõ. Đồng tử cố sức chuyển động một cách mệt mỏi, cũng không thể phát hiện được ẩn sau bên dưới nữa là gì. Mí dưới bại lộ từng chút, từng chút một dưới tác động của lực kéo, hai ngón tay đặt trên bọng mắt, và bây giờ là ba ngón. Anh biết mình không nên tiếp tục. Thế nhưng anh thực sự rất tò mò, đột ngột như vậy, anh cũng không biết rõ tại sao, chỉ cảm thấy rằng anh cần phải cố nhìn thêm một chút nữa.
Cửa phòng mở ra. Người đàn ông liếc nhìn anh một cái, như thể thắc mắc lý do gì anh lại đứng sát tấm gương đến như vậy. Nhưng anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ đặt vài bộ quần áo lên chiếc bàn gần đó, lẩm bẩm một câu rồi đi mất.
Hoá ra anh đã buông tay từ lúc nào. Anh nhìn vào gương một lần nữa, có chút thất vọng. Cơn sóng dồn dập tận dạ dày, biên độ rất nhỏ và chẳng thể nào cảm nhận rõ rệt, thế nhưng anh biết nó đang gây sức ép đến tận trái tim. Đôi mắt đỏ ngầu thật chán ghét. Màu đỏ tươi bỗng chốc khiến anh quay cuồng một lát. Anh lắc lắc đầu, xoay đi.
Ngón tay anh nhẹ lướt qua mấy bộ đồ trên giá treo, không hứng thú nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ. Chỉ là không có cảm xúc gì đặc biệt. Đi hết một vòng xem xét, cuối cùng anh vẫn là quay lại trước tấm gương kia.
Anh bắt đầu cởi áo.
Đầu tiên là áo khoác da thuộc màu đen bên ngoài. Sau đó đến áo thun mỏng dính ở bên trong.
Anh không thích mấy chiếc áo thun mỏng tang, mà em cũng thế. Anh chỉ cố tình mặc chúng. Giống như là chỉ một phút sau đó anh sẵn sàng tuyên chiến với cả thế giới.
Phần thân trên hiện ở trước gương. Hội tụ gần như toàn bộ những thứ còn lại mà anh chán ghét. Bả vai, khung xương sườn, eo, hông, mọi thứ.
Đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Đó là khi anh bị phát hiện lạm dụng mấy sản phẩm chức năng, người quản lý và huấn luyện viên yêu cầu anh không được dùng chúng nữa. Và sau đó anh bị ốm nặng, anh đã tự nhủ chỉ cần vượt qua trận ốm này, anh có thể tiếp tục chế độ tăng cơ như lúc trước, anh thậm chí đã nói ra lời hứa với những người kia, rằng anh sẽ thực sự tập luyện và dùng sản phẩm hỗ trợ một cách lành mạnh. Nhưng mà không được. Bởi vì cái cơ thể chán ghét này từ chối tiếp nhận mọi nỗ lực thay đổi của anh. Nó đơn giản là chống đối anh.
Vì thế em đừng tiếp tục thỉnh thoảng lại nhìn anh một cách đáng giận và hỏi anh, lý do gì anh lại cứ không hài lòng về cơ thể mình.
Anh thực không thích cách mà những đốt xương sườn hằn lên ngoài da thịt, như thể chỉ đang đợi anh bất cẩn trong những màn nhào lộn mà xé toạc lồng ngực của anh ra vậy.
Eo và hông quá nhỏ, và anh ghét nhất là nhìn khung xương chậu của mình lọt thỏm trong những chiếc quần tây.
Kỳ thực anh có quá nhiều nỗi sợ. Anh thật cáu bẳn với chính mình vì đã không cách nào bộc lộ ra bên ngoài, ngoại trừ cách mà anh bàng quan với tất cả mọi thứ, anh đã không nghĩ rằng mọi người lại thích thú với hình ảnh này đến vậy.
Anh hoang mang không biết rằng tấm gương trước mắt này có phản ánh đúng với thực chất hay không, hoặc tệ hơn nữa là, càng biến mọi thứ trở nên lung linh đẹp đẽ hơn, điều càng khiến anh cảm thấy phát bệnh.
Anh cứ thế, đứng đối diện và nhìn chính mình chằm chằm. Những thứ quá thật đôi khi lại trở nên hoang đường, giống như lúc này đây, ở trong gương người con trai với thân trên trần trụi, quần bò ôm sát vào ống chân, rách lỗ chỗ. Bờ vai cong và rủ xuống, tấm lưng gầy nối liền với thắt lưng bởi một đường cong mềm mại trên nước da mỏng và trắng đến không tưởng, mọi thứ tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm quan không nên thuộc về một người con trai.
Nhưng đó chính là anh. Ngoại trừ biểu cảm vô thức dối trá đã đánh lừa không ít người này, thì tất cả những gì hiển hiện trên tấm gương kia đều thuộc về anh. Và anh chán ghét chúng, từ tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ vặt, anh đều chán ghét đến cùng cực.
Không phải rằng anh ao ước mình phải sở hữu một bờ vai rộng như Jaebum, hay là lồng ngực vững chãi như Jackson. Anh chỉ muốn thay đổi chính mình, theo bất cứ cách nào và trở thành bất kỳ hình tượng nào có thể, chỉ cần khác với hình ảnh anh đang đối diện lúc này. Anh không muốn dùng từ nữ tính để hình dung, bởi vì thực sự dù muốn hay không anh cũng không đủ nữ tính. Anh giống như là thiếu hụt và chừa lại một khoảng trống lớn, không cách nào lấp đầy cũng không làm sao để khác đi. Có lẽ em nói đúng. Vấn đề nằm ở chỗ, anh không có đủ tự tin. Nếu như là Bam thì đã khác, bởi vì dù có thế nào thằng bé vẫn luôn tin vào chính nó.
Nhưng như thế này cũng đã là không tệ. So với trước đây, so với lúc mà anh thực sự chẳng có gì. Thì như bây giờ đã là tốt hơn nhiều rồi, em không nghĩ vậy sao?
Anh kỳ thực đã có thể nghĩ về mình tốt hơn, nhưng anh không làm được. Ngoại trừ việc đánh lừa người khác về thế giới nội tâm rỗng tuếch và sự lạc quan phù phiếm, anh không ngờ người ta lại dễ dàng tin vào như vậy. Sự bất ổn trong anh rất nhỏ nhặt, chỉ như là một mảnh thuỷ tinh vụn vỡ nằm im lìm trong góc tối, nơi người ta sẽ không tài nào tìm ra để đem nó vứt đi. Nó không đau cho lắm, thế nhưng nó để lại những lợn cợn trong tiềm thức, đôi khi sẽ chọn thời điểm mà phòng vệ của anh nơi lỏng để dằn vặt anh một lúc. Anh dường như cảm nhận được nó rõ ràng hơn, không chỉ là những cạnh sắc nhọn li ti để lại vết cứa không nặng không nhẹ, mà còn là cách mà nó nhắc nhở cho anh nhớ về sự tồn tại của mình.
Đặc biệt là thời điểm trước khi anh chìm vào giấc ngủ.
Hoặc là những khi anh phải đi làm gì đó mà chỉ có một mình, ngay như lúc này.
Anh vẫn còn chưa hết hoài nghi về không gian này, anh có cảm giác như nó không thực sự có thật.
Hoặc là chỉ do anh tưởng tượng ra, bởi vì hiếm khi anh được yên tĩnh một lúc lâu như thế. Thời gian có lẽ chỉ tương đối mà thôi. Thân ảnh phản chiếu trước mắt kia cũng có thể không phải là mark. Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh đáng ra phải thử hết chỗ quần áo treo trên giá kia, và rồi báo với stylist ở bên ngoài nếu chúng có vấn đề. Thế nhưng anh chợt cảm thấy một chút lười biếng, và rồi anh chẳng ngăn nổi mình, anh từ từ ngồi xuống.
Hình ảnh phản chiếu kia cũng ngồi xuống theo, có vẻ rất nghe lời, nhưng vẫn cứ giữ nguyên đôi mắt chằm chằm nhìn về phía anh.
Nó ngồi xếp bằng một lúc, sau đó thì chậm chạp co chân lên, vòng tay ôm lấy hai chân. Anh nhìn nó, vô thức tựa đầu trên cánh tay.
Trông nó có vẻ mệt mỏi. Anh thì không chắc chính mình trông như thế nào, thế nhưng mọi người thường bảo rằng anh quản lý rất tốt biểu cảm của mình.
Đôi mắt nó mở to, có chút thảng thốt. Có lẽ là anh đã bất ngờ trong một giây khi phát hiện mình hớ hênh, chút cảm xúc quái dị không thuộc về nơi nào cả, không bị kìm kẹp cũng không muốn bộc lộ ra ngoài. Anh cũng lại rất căm ghét thứ xúc cảm nửa vời và lưng chừng như vậy. Chúng chẳng dẫn đến đâu cả.
Anh nghĩ mình ngồi như vậy đã được một lúc. Anh giống như là đã ngủ gật, cũng có thể là không, cái bóng phản chiếu được cho là phiên bản hoàn hảo đẹp đẽ nhất của những gì anh ghét bỏ, vẫn nhìn anh không rời mắt. Nếu có thể, anh chỉ muốn ngồi cuộn mình mãi như thế này, trong thế giới của riêng mình, không bị bất kỳ ai can thiệp hay dò xét, không phải nghe bất cứ chỉ trích hay là khích lệ nào. Tất cả đều thực phiền hà, trong một thời điểm nhất định nào đó.
Hình ảnh trong gương thực gầy. Anh không nhớ rằng mình đã sụt cân đến mức ấy, đến mức khi anh dùng sức ép dạ dày lại và cong lưng chẳng khác gì con tôm luộc, anh có thể nhìn thấy được cột sống của chính mình uốn thành hình cánh cung, thậm chí là từng đốt sống cứ như ẩn hiện bên dưới lớp da trắng toát. Cảm giác có chút đáng sợ, dẫu đó chính là mình đi chăng nữa. Hoặc cũng có thể là không phải. Anh không tin tưởng cái hình ảnh phản chiếu trong tấm gương này một chút nào.
Liar.
Anh nhẩm đi nhẩm lại một từ ấy, cố thuyết phục bản thân. Thuyết phục đôi mắt của mình.
Anh quả thực không tài nào hiểu nổi những người ca ngợi ngoại hình của anh, hay là khuôn mặt anh. Anh không hiểu được logic của bọn họ. Anh cảm thấy những chiếc áo thun mỏng và rộng thùng thình là biện pháp ẩn nấp an toàn nhất, vì vậy anh vẫn thường mặc chúng. Chúng giúp anh che giấu phần thân thể đáng ghét này, nhấn chìm mọi xúc cảm và suy nghĩ tự ti.
Đột nhiên sự ghê sợ và khó chịu phút chốc đã dâng đến tận cuống họng. Anh bội phục chính mình bởi vì đã không mất chút sức lực nào bày ra biểu cảm dễ dãi trước cả thế giới, đẹp đẽ và hoàn hảo và rõ ràng nhận thức được giá trị bản thân, như thể đó thực sự đã là một phần con người anh. Anh ngồi tại đây, trốn tránh một mình đối mặt với những cảm xúc khổ sở, khó chịu, đơn độc, chới với, không cách nào phân biệt rạch ròi. Và đó cũng lại là một phần con người khác. Tất cả đều đúng, không có cái gì sai, chỉ là chúng quá tách biệt, và anh phải cáng đáng trọng lượng của cả hai bên, trong hầu hết thời gian. Cũng có thể là anh quá sức.
Anh cho phép mình lười biếng thêm một chốc nữa. Chỉ cho đến khi có ai đó bắt đầu sốt ruột và đi vào hối thúc anh.
Lẽ ra anh không nên như vậy, nhưng anh cũng không rõ vì sao mình lại luyến tiếc cái thế giới yên tĩnh này, và dù hình ảnh phản chiếu kia có khiến anh cảm thấy chán ghét đến đâu, anh vẫn muốn mình đối mặt với nó.
Nó vẫn như vậy. Khuôn mặt vô biểu cảm không thích hợp, tấm thân quá mức mỏng mảnh và gầy gộc, cẳng tay lẫn cẳng chân trông không có vẻ gì là khoẻ mạnh cả. Phần xương hông nhỏ hẹp đến nỗi có cảm giác nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào bởi sức nặng của thân trên. Một kết cấu kỳ quặc đến chướng mắt. Đột nhiên anh có cảm giác tấm gương như càng lúc càng trở nên to lớn hơn, còn anh quá mức nhỏ bé, nó như thể sắp sửa nuốt chửng lấy anh.
Đôi mắt kia giờ lại chằm chằm nhìn anh với một sự bất lực và thương hại. Anh cố giãy giụa một chút rồi thôi. Chợt anh nghĩ, nhắm mắt lại và rồi trôi đi đâu cũng tốt cả.
Thế nhưng anh không thể. Lần nào cũng vậy, vẫn luôn như vậy. Khi cảm thấy động tĩnh từ cánh cửa phía sau lần thứ hai mở ra, hình ảnh phản chiếu ngẩng đầu lên. Qua tấm gương cực kỳ rộng lớn, anh nhìn thấy được người vừa bước vào, là park jinyoung.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro