Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ican

Ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp, lòng người lại không yên, tại sao à? Chưa bao giờ có thể trả lời!

"Nam Tuấn, sẵn sàng chưa nào?"

Kim Thạc Trân đứng trước mặt Nam Tuấn nheo mắt cười tươi...

"Anh làm được gì mà hỏi?"

Kim Nam Tuấn khẽ cười và xoa đầu Thạc Trân

"Cậu chỉ việc giết tên Gia Nhĩ! Còn lại tôi đủ khả năng!"

"Chắc chứ?"

"Vâng ạ!"

Rồi cả hai cùng cười dưới gốc cây, hai người ngồi tựa lưng vào nhau, một ngày nào đó có thể cuộc sống của họ sẽ tươi đẹp hơn hôm nay, đẹp hơn nắng hôm nay!

Đã bao lâu, trong lòng Thạc Trân lại tin tưởng và vui vẻ như thế? Cậu chưa thấy bản thân muốn dựa dẫm vào ai đó như lúc này, cậu say mất rồi, say và gục ngã nơi chàng trai có tên Kim Nam Tuấn

"Hôm nay, tới rồi, đi thôi!"

____

Tối nay, chỉ tối nay thôi, Kim Nam Tuấn sẽ phải thực hành một việc mà bản thân mình tự cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến!
Mọi thứ đã chuẩn bị, Thạc Trân và Nam Tuấn cùng xuống tầng hầm của một khu nhà hoang, nơi đây là huyệt đạo cũng là ngôi nhà chết chóc dành để mọi thứ kết thúc bằng máu.

Vương Gia Nhĩ tay cầm vali chất đầy gói bột màu trắng đi đến, cậu ấy vẫn như ngày nào, vẫn là một Gia Nhĩ không sợ trời không sợ đất, là một người luôn đứng lên chưa bao giờ để tâm đến cú ngã...  Chắc cậu ấy không nhận ra Nam Tuấn, vì Nam Tuấn khác lắm, Nam Tuấn băng lãnh hơn, Nam Tuấn tàn độc hơn.
Nam Tuấn một tay lấy hàng tay kia giao ra một vali "tiền giả" và thoát chạy lên xe... Ngay sau đó tiếng súng giảm thanh bắt đầu rung lên từ nồng súng của Thạc Trân. 
Gia Nhĩ nhanh chóng nấp vào cái cột to, và quay sang định bắn thì đã bị Thạc Trân đáp trả trước, đúng là người nhanh gọn lẹ...

"Ơ...  Sao không trúng thằng đấy?"
Thạc Trân thét lên khi nhìn về phía Gia Nhĩ, chính là Nam Tuấn đã đỡ đạn cho cậu ta sao?

"Gia Nhĩ, đừng làm hại cậu ấy, giết tôi..."
Nam Tuấn ôm tay bị bắn mà cầu xin

"Là cậu, Nam Tuấn, là cậu đúng vậy rồi... Nam Tuấn tại sao... "
Gia Nhĩ đau lòng nhìn vào Nam Tuấn chầm chầm

"Thạc Trân mau chạy, nhanh lên"
Không cần nói nhiều tên kia chỉ cần nghe lệnh Nam Tuấn là bỏ chạy.

Nam Tuấn mất máu từ từ gục xuống sàn đất lạnh lẽo, khẽ nở nụ cười...

Sau bao nhiêu năm, Gia Nhĩ vẫn nhận ra cậu, Gia nhĩ vẫn nhớ cậu, Gia nhĩ vẫn đau lòng khi thấy cậu đau, trái tim này tuy vỡ vụn, thế nhưng Kim Nam Tuấn vẫn thấy ấm áp. Đúng rồi, là vì cuộc sống này đã trả lại cho cậu Gia Nhĩ, cuộc sống này đã không còn khắc nghiệt nữa, chỉ cần có Vương Gia Nhĩ thì Kim Nam Tuấn bất cứ thứ gì cũng có thể vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro