Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lươn lẹo!

   Sau khi kết bạn với Tổng trưởng Hắc Long, Furuichi vẫn rất yên bình mà sống. Trừ việc thằng mất dạy Toujou rất hay đến ăn chùa và bị Shiba Taiju đến đập cửa gạ đánh nhau.

    Và còn mấy bức thư của nhóc Baji mang đến hôm nay nữa. Nói thật là Baji rất chăm chỉ, ngày nào hắn cũng mang tập thư tới. Ừ thì, viết không quá lủng củng, ngôn từ cũng khá hay, nhưng đm nhức mắt vãi lìn.
    
    "Em viết dở lắm hả?"

    "Ừm!"

    Baji: "..."
  
    "Mày viết sai vẫn quá nhiều. Nhưng mà tốt hơn rồi. Cứ từ từ sẽ ổn." Furuichi lật từng trang, bức thư viết khá dài. Furuichi sửa lại từng từ cho hắn và nói cho Baji biết những lỗi hắn hay mắc phải. Baji luống cuống ghi ghi chép chép. Bởi vì hôm nay không phải ngày dạy nên Furuichi chữa xong cho Baji liền thôi.

   Thế nhưng cậu nhóc lại lúng túng đứng đó.

    "Sao vậy?"

    "À, em đ...định mời anh đi ăn... để cảm ơn. Có được không ạ?" Baji gãi gãi đầu hỏi. Furuichi hơi nghiêng đầu, "Ừa, cũng được. Nhưng mà mày bao đi chứ anh không có tiền đâu."
  
    "Thật ạ? Mau đi nào Furuichi!" Baji vui vẻ lắc lắc tay Furuichi, ý chỉ y mau nhanh lên.

    "Bình tĩnh đã! Mày để anh khóa cái cửa không trộm nó vào nó khiêng hết giờ!"

    Cả hai đi đến một quán ăn mà Baji ưa thích.

    "Em với mấy đứa bạn hay đến đây ăn lắm. Anh chờ một chút để em đi vệ sinh nhé!"

    "Nhanh lên nhá! Anh mày bỏ cả pudding sáng để đi ăn với mày đấy!" Sau đó Baji đi vào trong quán, Furuichi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ đợi lướt điện thoại cho qua thời gian.

    "Hey, đó là gia sư của Baji phải không?" Một tiếng gọi thu hút sự tò mò của Furuichi. Y quay sang, nhìn thấy một đám thanh niên đầu nhiều thứ tóc đang tỏ ra ngạc nhiên nhìn y.

    Ngạc nhiên thế đell nào khi bọn bạn đã cố ý theo dõi chứ? Diễn cả đấy :))

    Furuichi định làm ngơ, nhưng dưới những cái nhìn săm soi kia, y đành đánh mắt, "Ư... Ưm, xin chào!"

    "Nè nè, mày là cái người dạy thêm cho Baji đúng không? Tên Furuichi hả?" Cậu trai tóc vàng lon ton xung quanh Furuichi và líu lo. Y bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng mà không biết tuổi xưng hô dư lào???

     "Ừm, anh... tôi, tao?"

     "Xưng hô thế nào mà chả được. Cứ mày-tao cũng không sao!"

     "Ừm, tao tên Furuichi Takayuki, 16 tuổi."

    "Ò, Furuchin~ Tao tên Sano Manjirou, ít hơn mày một tuổi, cứ gọi tao là Mikey cũng được, tao là bạn từ bé của Baji."

    "Fu... Furuchin???" Môi y giật giật nhắc lại cái tên đầy nữ tính kia.

    "Ừm ừm, Furuchin~" Mikey thích thú nhìn đôi mắt màu bạc xinh đẹp kia. Người vô thức sát lại gần y.

    "Thôi nào Mikey! Đừng có tự tiện như vậy chứ!" Người con trai cao lớn với mái tóc tết màu vàng và hình xăm rồng ở bên trái kéo Mikey ra xa Furuichi. Nhìn đôi mắt cảnh giác đó, chắc người này biết y là ai rồi.

    "Furuchi! Anh---" Baji chạy ra thấy Furuchi bị đám bạn hãm lớn vây quanh liền trợn mắt.

    "Này này! Bọn mày làm gì ở đây vậy hả?"

    "Ờ thì... vô tình?" Smiley gãi má, quay sang hỏi mấy thằng đằng sau. Chúng nó gật đầu lịa lịa như giã tỏi. Nói dối kiểu đấy thì thằng ngu như Oga có khi cũng nhận ra được.

    "Đừng có lươn lẹo! Bọn mày theo dõi tao từ hôm trước rồi còn gì?" Baji vứt luôn vẻ tri thức nhảy vào chửi mấy thằng bạn. Chỉ đến khi nhận ra vị gia sư tóc trắng đang nhàm chán ngồi ăn kem nhìn hắn.

    Không hiểu vì sao, Baji lại vô thức đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết làm gì.

    "Ừm, anh Furuichi, mấy thằng, à, mấy đứa này là bạn của em. Chúng nó ngớ ngẩn lắm, đừng quan tâm!"

    "?!!"

    "Ơ kìa!" Người con trai tóc tím với chiếc khuyên tai tròn cười cười nhìn hắn. Từ trước đến nay Mitsuya Takashi chưa từng thấy Baji ngại ngùng như vậy. Nhìn có chút... ngu ngu? Ơ mà lúc nào thằng này chả ngu?

    "Ủa bạn?" Smiley vẫn nhếch môi nhưng tay đã bẻ rôm rốp.
 
     "Tình anh em đâu rồi thằng khứa?" Đứa con trai nhìn hổ báo với vết sẹo gần mắt quàng vai Baji và cố dúi đầu thằng lỏi xuống một cách tế nhị nhất trước con mắt của Furuichi. Furuichi nghe Baji gọi cậu ta là Pachin, có lẽ là biệt danh.

    "Thế là dở rồi!"

    "Không ổn Baji nhá!"
   
    "Tao không ổn kệ mẹ tao!"

    Trong khi đám kia cãi nhau, Furuichi làm quen được với hai người nữa là Kawata Souya, biệt danh là Angry và Ryuguji Ken, biệt danh là Draken.

    Và Draken, thằng tóc vàng cao kều chết tiệt này cứ mấy giây là lại quay sang nhìn trộm y.

    Chắc mẩm trong đầu của gã là vô vàn câu hỏi kiểu:

    "Đây là Quân Sư Ishiyama?"

    "Sao trông yếu thế?"

    "Tên này đang có âm mưu gì?"

    Vân vân và mây mây nữa.

     "Có chuyện gì sao?", Furuichi chớp chớp mắt ngây thơ hỏi. Nói thật, Furuichi ghét bị đánh giá.

     Draken giật mình nhận ra đối phương đang dùng đôi mắt màu bạc chằm chằm nhìn gã.

    "Không... có gì. Mà sao mày lại nhận lời dạy Baji thế? Nó ngu bỏ xừ! Thằng Mitsuya đằng kia cũng từng dạy nó rồi mà nản quá bỏ luôn!" Draken chỉ cậu trai tóc tím và nói.

    Mitsuya nghe thấy Draken gọi tên mình liền ngẩng đầu, "Gì đấy?"

    Furuichi lại chớp chớp mắt, môi khẽ mỉm cười, "Draken-kun bảo Baji là thằng ngu."

    Draken : "..." Ơ kìa! Làm người ai làm thế!

    Furuichi : "..." Nhẹ nhàng cười duyên dáng với ý định không mấy tốt đẹp:)))

    "Draken-kun còn bảo Mitsuya-kun không dậy nổi nhóc Baji." Xin lỗi, anh mày ưa tạo nghiệp nhé.

    "..."

    "Ồ!" Mitsuya quay qua nhìn Draken với nụ cười ấm áp nở trên môi. Baji thì lườm gã muốn cháy mặt luôn rồi.

    "Đauuuuuuuuuuuuuuuuu! Cm chúng mày bỏ ra, đừng có giựt!" Quả đầu sắp hói đến nơi của Draken thiếu đi một chỏm tóc.

    "Ahaha!" Trong khi đó Furuichi che mặt, hai vai run run không nhịn được cười. Người ta thường nói điều khiển những đứa không não là dễ nhất, quả thật.

    "Này, mày cười cái gì! Còn không phải nhờ mày tao mất chỏm tóc à!" Draken khó chịu quát. Furuichi vô tội nha.

    "Furuchin thân với Baji thế nhỉ?" Mikey vừa ăn vừa hỏi. Nhưng trong khi Furuichi ậm ừ cho qua thì Baji lại luống cuống phản đối.

    "Mày làm cái gì mà cứ như mấy đứa con gái đang hẹn hò trộm bố mẹ thế Baji!", Furuichi bĩu môi hỏi. Và điều này càng khiến Baji đỏ mặt lợi hại hơn nữa.

    "Em không có!" Hắn cúi mặt xuống bàn, không che được khuôn mặt như tôm luộc. Cả đám được dịp cười hả hê chê bai thằng bạn "ý sinh liếu".

    Nhờ thế mà cả bọn mới nói chuyện tự nhiên hơn.

    Sau khi ăn xong, Mikey lăn ra ngủ. Draken lại phải làm bảo mẫu gọi "đứa trẻ" kia dậy.

    Có lẽ vì ngồi dậy quá đột ngột, ví tiền của Mikey rơi xuống gầm bàn. Furuichi cúi xuống nhìn cánh tay đang vươn tới của Draken để nhặt lại cái ví của Mikey. Lại vô tình thấy tấm ảnh ở bên trong. Y vô thức nắm lấy cổ tay của Draken với đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Draken cũng ngẩng lên nhìn Furuichi.

    "Người tóc đen... trong hình?" Môi y run rẩy cất tiếng. Draken khó hiểu nhìn tấm ảnh gia đình bên trong cái ví, "À, đây là anh trai của Mikey, Shinichiro, anh ấy mất rồi."

    Draken cảm nhận rõ bàn tay đang nắm cổ tay gã run rẩy.

    "Mày quen anh ấy hả?"

    "Tên... tên của người này là... Sano Shinichiro?" Furuichi không trả lời mà hỏi lại. Đôi mắt sáng ngời như đang phát hiện ra thứ gì đó đang tìm kiếm.

    "Ừm." Draken trả lời. Mikey cúi đầu nhìn hai người đang nói chuyện dưới gầm bàn.
  
    Dduj mẹ rảnh dữ vậy!

    "Sao đấy? Furuchin quen anh tao hả?"

    "Tao... tao về trước. Gặp bọn mày sau. Mà Baji, mấy ngày nữa anh mày bận, đứng đến!" Furuichi đứng dậy, chào mấy thằng bạn mới quen một tiếng rồi chạy mất hút.

    "Ơ này... A đi mất tiêu rồi!"

    "Sao tự nhiên đi vậy?"

    "Không biết, nó nhìn thấy ảnh anh Shinichiro trong ví mày rồi thế đấy!"

    "Quen anh tao hả?"

    "Sao tao biết!"

    "Buồn ghê á! Tao vẫn còn muốn chơi với Furuchin!"
  
    "Bớt thân với thằng đó đi! Nó không giống vẻ ngoài đâu!"

    "Tao không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mày hỉu hông?"

    "Không!"

    ...

    Furuichi vừa về đến nhà đã hớt hải gọi cho Alaindelon, quỷ dịch chuyển.

    Y đeo một cái ba lô đựng đồ sinh hoạt cho mấy ngày. Lòng hừng hực quyết tâm.

    Được rồi, xuống Ma Giới một chuyến thăm tên đó nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro