Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Some

Pairing : Tzuyu - Nayeon - Mina

Summary : Chou Tzuyu nghĩ mối tình này nên kết thúc, khi Im Nayeon chỉ hướng về phía trước mà không thèm đoái hoài tới phía sau.

-----------------

.

Im Nayeon hướng ánh nhìn về phía Myoui Mina, đôi mắt trong veo khẽ cụp xuống khi người kia vòng tay ôm chặt Hirai Momo.

"Bongie, đừng nhìn nữa"

Mùi hương quen thuộc vẩn vơ quanh đầu mũi. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai khiến nàng an tâm hơn hết thảy. Những ngón tay thon dài che khuất tầm nhìn trước mắt, giấu đi cảm xúc nháo nhào đang dâng lên trong bụng.

Im Nayeon an ổn rúc sâu vào ngực người bên cạnh, đầu dụi nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo. Dù sao vẫn có đứa nhỏ này quan tâm đến nàng.

Chou Tzuyu siết chặt chị lớn, đáy mắt ánh lên sự bi ai.

Im Nayeon, sao lại không hề ngoái lại phía sau, dù chỉ một lần ?

.

"Nayeon, ăn bánh nhé ?"

Đứa trẻ người Đài ngồi bệt xuống sàn nhà, tay cầm hộp macaron đã mở sẵn, hướng phía nàng giơ giơ chiếc bánh, đôi mắt đen lộ đầy vẻ cưng chiều.

Trái tim họ Im mềm nhũn khi thấy em săn sóc mình đến thế. Thỏ ngoan ngoãn để người bé tuổi hơn bón cho mình, hai má phúng phính phồng lên mỗi khi nàng chóp chép cái miệng nhỏ.

"Chewy, chị khát"

Nayeon lùng bùng, vụn bánh trong miệng phun hết ra ngoài, bắn cả vào mặt cô gái da ngăm.

Chou Tzuyu không có vẻ gì là tức giận. Em cười cười như để tán thưởng chị lớn vì đã ăn hết bánh, bàn tay sủng nịnh vỗ nhẹ lên đầu họ Im trước khi rời đi rót nước.

Bóng lưng cô tịch đổ dài trên mặt sàn khiến Nayeon có chút động tâm. Giá như người nàng yêu là Tzuyu thì hay biết mấy !

.

Đêm đến.

Im Nayeon mệt, vẫn là Chou Tzuyu đỡ nàng vào phòng.

...

Rúc sâu vào lòng em, cổ họng họ Im nghẹn ứ còn đáy mắt cứ nong nóng.

Chiếc gương phản chiếu bóng hình của hai người. Nayeon thấy bản thân thật đáng thương, mượn hơi ấm của em nhưng lòng lại trao cho người khác.

"Unnie, yêu sao không nói ?"

Tzuyu vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, tự hỏi vì sao chị gái răng thỏ cứ cố chấp giữ trong lòng mối tình đơn phương.

Im Nayeon cười buồn, đôi vai gầy guộc rung lên từng nhịp theo tiếng cười, chẳng lẽ tình yêu của nàng lộ liễu đến vậy ?

"Không Tzuyu" - Nayeon hơi ngập ngừng - "Mina đã có người em ấy yêu rồi"

.

Chou Tzuyu vuốt ve khuôn mặt nàng lúc ngủ. Thiên thần gãy cánh của em, sao không hề ngoái lại, vẫn luôn có người ở đằng sau chờ đợi chị mà.

Em thở hắt ra đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, Tzuyu tự pha cho mình một tách cà phê, rồi đứng ngoài ban công hướng lên trên.

Chou Tzuyu vẫn luôn thích ngắm một bầu trời đầy sao.

Chou Tzuyu vẫn luôn thích tiếng cười khúc khích của nàng mỗi khi em chỉ tay lên trên trời, nối những ngôi sao thành các vòng loằng ngoằng và bảo đó là thỏ con của mình.

Nhưng Tzuyu biết bầu trời dù có đẹp, cũng chưa bao giờ thuộc về em cả. Giống như cách mà nàng bắt chước em, vẽ vài vòng trên khoảng không vô định và bảo đây là Cụt-Chan của chị.

Và những lúc như thế, Chou Tzuyu cười gượng, trái tim mục nát bị khoét một lỗ sâu hoắm.

.

Im Nayeon thơ thẩn ngồi trên chiếc ghế đặt tại sân sau của ký túc xá, miệng ngân nga một ca khúc mà bản thân vừa nghĩ ra.

"Tách"

Một hạt mưa rơi xuống, trúng mặt nàng, cứ thế lăn trên má rồi trượt đi mất.

Họ Im dùng tay đỡ lấy, nhưng chẳng nắm được, giọt nước tràn ra, rơi vào khoảng không vô tận.

Tức mình giãy chân đành đạch, Nayeon liếc mắt lườm vật đỏ chót treo lơ lửng trên không trung, thầm trách một chút, sao ngay cả ông trời cũng không thương nàng ?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đâu thể trách được ông trời, chính nàng tự bỏ lỡ cơ hội của bản thân, nắm được trong tay, nhưng lại cố tình để vuột mất. Thật ngu ngốc khi cố níu kéo lại, nhưng khi yêu có quá nhiểu chuyện bất ngờ, Nayeon chẳng thể lường trước, cũng chẳng thể giữ lại một chút lý trí.

Được rồi, cứ để vậy đi, nàng đâu thể làm gì khác ??

Lời yêu chưa nói, người cũng chẳng còn chờ ở đó.

...

Mưa ngày càng lớn, nhưng Nayeon không hề có dấu hiệu sẽ vào nhà. Nàng đợi Chou Tzuyu trở về.

Nayeonie, vào đây ngay !"

Mặc cho lũ em la hét dữ dội, Nayeon trung thành ngồi trên chiếc ghế của mình, để cho cơn mưa càn quét và nước thấm vào da thịt lạnh ngắt. Chiếc ô bên cạnh không được dùng tới, nàng muốn tắm mưa một chút, gì chứ cảm thì Im Nayeon không sợ !

Rồi nàng dựa hẳn vào ghế, hai chân đung đưa còn mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Tzuyu lâu quá !

Nayeon thầm nghĩ, thật may trời không có sấm, chứ không có lẽ nàng đã cháy đen thui. Họ Im vắt chân chữ ngũ, cười vui vẻ trước trò đùa nhạt nhẽo, tay phụ hoạ đánh thêm đôm đốp mấy cái vào đùi.

.

Chou Tzuyu đứng ở xa nhìn dáng người nhỏ nhắn nghịch ngơm trong mưa, trái tim như bị ai bóp vỡ.

Nayeonie sẽ vui hơn nếu Mina đón chị phải không? Đợi Chewy một chút, em đi nói với Mina, nói rằng chị đang ở ngoài đợi Mina, nói rằng nếu Mina ngu ngốc không giữ lấy thì người cũng chẳng chờ đâu.

...

Có người đến.

Im Nayeon biết vậy, nhưng không biết là ai, đôi mắt cận luôn gây cản trở cho nàng. Họ Im nheo nheo mí mắt dài, mờ mịt nhìn về phía trước. Nàng lớn tiếng gọi :

"Chou Tzuyu"

Em không trả lời, là một người khác.

...

"A, Mina đấy hả !"

Nàng cười rộ lên khi người đó tiến đến, vành mắt cong cong thể hiện sự vui vẻ, giọng nói ngọt ngào vì dầm mưa có hơi khàn đi :

"Mina nên ở trong nhà đi, đừng ra đây"

"Thế chị đang làm gì ?"

Mina nhíu mày nhìn thân hình ướt đẫm, cô nghiêng hẳn ô về phía nàng.

"Đợi Chewy của chị"

Myoui nghe vậy, giận đến run người, thô bạo kéo lấy cánh tay người kia lôi thẳng vào nhà.

"Im Nayeon, Chou Tzuyu không ngu ngốc đến nỗi đứng ngoài trời mưa"

"Im Nayeon, chị tự hành hạ bản thân mình"

"Im Nayeon, sao chị cứ luôn khiến người khác lo lắng ?"

Ở gần cuối, giọng Myoui nhỏ dần rồi mất hẳn.

Mina biết, cô giận nàng thì ít, nhưng giận bản thân thì nhiều. Giận vì không dám nói ra lòng mình, giận vì đã để người này dầm mưa tới ướt đẫm và thân thể run nhè nhẹ.

Rồi Myoui Mina nghĩ, lúc cần thiết, đừng chậm trễ nói lời yêu.

.

"Im Nayeon, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng"

"Im Nayeon, tôi chưa từng xác định được tình cảm của mình, cho dù là người thân hay bạn bè, bất kể là ai cũng vậy, nhưng cho đến lần đầu tôi gặp em"

"Im Nayeon, yêu không phải cách để diễn đạt, nói lời yêu với em không bao giờ là đủ, nhưng" - Myoui hít sâu một hơi - "tôi hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ thương em thật nhiều"

Cô xoay người, kéo thân hình nhỏ bé vào lòng, hai tay siết chặt dường như nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nayeon cứng người trước vòng ôm chặt, trái tim đánh thình thịch từng nhịp và nước mắt bất giác chảy ra. Xúc cảm thật tốt khiến môi nàng run rẩy, hai mắt khép hờ, xoá đi tầm nhìn mù mịt do thời tiết xấu.

Giọng nói của Mina dịu nhẹ, nghe qua như gió thoảng bên tai, và Nayeon không chắc mình có thể tiếp tục im lặng.

"Về đi, đừng để em đau lòng nữa"

"...Ừ"

---------------

Vậy là hết ? Có nên thêm phần ngoại truyện ?

Đang viết tự nhiên hứng bay đi hết nên thành ra thế này, thấy nó nhảm nhảm.

Viết xong thấy tội tội bạn Chou Tzuyu, và thấy giống mình quá.

...

Quên mất, chúc mừng Im Nayeon tóc hồng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro