Dream
[...]
Nayeon đói rồi.
Cái bụng nhỏ kêu rên từng tiếng (mặc dù buổi chiều nàng có ăn qua) khiến người nằm cạnh không cách nào chợp mắt, đành ngồi dậy. Lông mi cô run nhè nhẹ, tiếng kêu be bé từ bụng nàng đánh thức cô. Mina mở mắt, đôi đồng tử thâm trầm giãn ra khi ánh nhìn hướng về phía người thương bé nhỏ, hiện đang yên giấc trong vòng tay cô.
Myoui vén vài lọn tóc rối bên trán, khẽ khàng kéo chăn tránh đánh thức cục cưng. Cô bất động nhìn người kia một chút, ý cười dịu dàng lướt qua đáy mắt.
Nàng lạnh.
Mũi cục cưng chun lại và nàng cố rúc sâu vào lòng cô hơn.
"Miguri ~"
Nayeon nói mớ, bàn tay nhỏ với lấy khoảng không vô định, khua khoắng thật lâu.
"Miguri ~"
Nàng thì thầm nhỏ xíu, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Cô vội đan tay mình vào bàn tay nàng chới với, lau đi chút chất lỏng vương lại trên khoé mắt.
Người kia thôi không nháo, ngoan ngoãn ngủ yên. Cô cười khẽ, điểm nhẹ một nụ hôn lên trán nàng.
"Miguri, đừng hôn ~"
Nayeon cựa quậy, tránh đi nụ hôn âu yếm như một thói quen. Bàn tay nàng siết chặt lấy tay cô trong vô thức, Myoui giật mình, chợt nhận ra người trong lòng đối với mình quan trọng ra sao.
Cô bế nàng khỏi giường, lấy quần áo bản thân tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng từ trước, chậm rãi mặc cho người đứng trước.
Đồ diễn từng chút cởi ra, thân hình nóng bỏng phơi bày trước mắt, cổ họng Mina khô nóng, cô nuốt nước bọt, mắt chăm chú nhìn bầu ngực căng tròn. Đưa tay bóp nhẹ, Myoui thầm cảm thán, phần này vừa lớn thêm chút.
"Ưm"
Nàng rên rỉ, nhỏ nhẹ và đầy dễ thương, tâm Mina giãn ra, mềm mại như nước. Lửa nóng phần thân dưới kéo nhau đi đâu hết sạch, cô vuốt nhẹ cặp má tròn lủng lẳng, cưng chiều cắn lấy vài cái.
Xong xuôi, Mina khoác thêm chiếc áo thật lớn cho người yêu, lại đội thêm chiếc mũ rộng thùng thình sau lưng áo. Nàng dáng người bé nhỏ, mặc nhiều áo liền bé xíu thành một cục, Myoui nhìn thành phẩm, tự cười ngốc nghếch.
Nàng là của cô. Chỉ của mình cô thôi.
"Đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì, Miguri"
Từ khi nào Im Nabongs lại trở nên ranh mãnh như vậy, Myoui Mina rùng mình, cục bông cứ như vậy luồn tay vào áo cô, xoa nhẹ cơ bụng rắn chắc.
"Chúng ta đi ăn nha"
Nayeon ỉu xìu như cọng bún, ngoan ngoãn rút tay khỏi áo người kia, ngồi sụp xuống đất. Nàng khoanh chân, chống hai tay xuống sàn, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Từng mảnh sáng dậy trong đáy mắt trong veo, Mina biết tình yêu này là thật. Rằng nàng yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy.
Myoui đi tới gần, yêu chiều xoa đầu chị gái nhỏ, véo nhẹ mũi nàng một cái, sau đó liền kéo nàng đứng dậy, bế bổng lên.
"Đi nào, em sẽ luôn bế chị"
-----------
Tự thấy dạo này mình lười quá và muốn làm một cái gì đó =))
Chắc được mấy người thích kiểu ngọt ngào =)) Tự nhận thức, hường phấn là nhất rồi, đọc mấy fic ấy nó cứ bình yên sao ấy, đọc rất dễ chịu, và Im Nayeon vừa để mái, cưng muốn chết =))
Và dạo này viết ngắn quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro