Ngoại truyện: 20/10
E hèm, có thể 20/10 hơi xa xăm quá đối với đất nước cha đẻ của Học viện siêu anh hùng nhỉ nên không liên quan cho lắm :(( . Hmm. . .
Nhưng mà chap này mình xin dành tặng cho những người phụ nữ trên toàn thế giới với lời chúc chân thành, càng ngày xinh đẹp và thành công trong cuộc sống của mình, mình là con gái nên mình phải xinh đúng hơm ~~ làm những điều mình thích nhất có thể, mạnh mẽ, kiên cường. Luv <3
Tiện thể chúc mấy thằng đàn bà 20/10 váy thêm dài hô hô :))
Bà thức dậy, chớp mắt vài cái, tự nhiên dòng nước mắt chảy xuống, bà quá đỗi hạnh phúc với giấc mơ gặp lại con trai mình. Cho đến khi bà tỉnh lại, nhận ra mọi chuyện chỉ là mơ. Nhưng bà cũng rất vui rồi, dù bị chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần, thế nhưng trong tiềm thức bà, Deku là sợi dây vững chắc, không một con quái vật bệnh tật nào có thể cắt đứt. Một cô y tá có búi tóc màu hạt dẻ mở cửa vào, nở một nụ cười vui tươi nhưng nơi khoé miệng có chút buồn:
- Chào buổi sáng tốt lành, Midoriya Inko! Có người tới thăm cô này, đoán xem là ai nào?
Nghe thế, bà hớn hở, miệng rưng rưng:
- I. . .zu zu. . . ku.
Cô y tá có vẻ buồn rầu, mở cửa cho người đó bước vào. Cậu nhóc tóc vàng cũng buồn không kém, nhưng nhìn thấy Inko, cậu cố gắng nâng khoé miệng, để lộ nụ cười với hàm răng trắng muốt. Trên tay Bakugou là đoá hoa cẩm tú cầu mà Inko rất thích (cái này mình tự bịa chứ mình không biết mẹ Deku thích hoa gì :( ), lần này còn có mẹ Baku đến thăm bà.
- Chúc cô 20/10 vui vẻ - Baku tặng bà đoá hoa kèm với nụ hôn vào má.
- Chị này, tôi hiểu cảm giác của chị, tôi cũng là mẹ mà, nên có chuyện gì, chị hãy tâm sự với tôi nhé ! - mẹ Bakugou rưng rưng lệ, bà ôm Inko thật chặt.
Bà như không để ý mọi điều xung quanh đang diễn ra, vì hiện giờ bà chỉ đang nhớ tới đứa con trai bé bỏng của mình mà thôi. Bà vẫn còn nhớ, 20/10 năm đó . . .
___
- Mẹ ơi, con có tấm thiệp tặng mẹ, con . . . vẽ hơi xấu, con xin lỗi - Izuku xụ mặt xuống, tủi thân với trình độ vẽ tệ của mình.
Đó là tấm thiệp một người phụ nữ tóc xanh mặc bộ đồ siêu anh hùng đang giải cứu người, trên lưng cõng một cậu bé tóc xanh nốt. Mặc dù con trai mình vẽ xấu thiệt :)) , nhưng Inko thấy rõ sự tâm huyết của con vào tấm thiệp. Cô khóc và ôm con vào lòng, sự xúc động không thể tả nổi. Cô cảm thấy có lỗi, vì đã không thể ban cho con một cuộc sống như bao bạn bè đồng trang lứa, cô yêu thương con mình rất nhiều. Izuku chùi nước mắt ở hai má mẹ, rồi chụt vào một tiếng thật lớn:
- Con yêu mẹ.
- Mẹ cũng yêu con.
____
Tối đó, bà không ngủ được, mặc dù y tá đưa hai viên thuốc an thần nhưng bà nhất mực không uống. Bà đang chờ đợi ai đó. Nhìn qua cửa sổ, ánh trăng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, cơn đau đầu dai dẳng của bà lại tái phát, bà ôm đầu đau đớn. Đang trong cơn mê man, bà thấy ai đó nhảy qua các cành cây, rất nhanh. Sau đó, bóng đen ấy càng gần hơn, cho tới khi, cánh tay cậu kéo mạnh chiếc cửa sổ lên, trong sự ngạc nhiên của bà. Cậu đặt một cành cẩm tú cầu vào tay bà, sau đó hôn vào má bà:
- Mẹ à, lần này không phải là mơ đâu.
~Hết NT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro