Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Xin đừng rời đi.

Ngày nhập học trở lại, Deku uể oải bước trên con đường đầy lá vàng rơi, vô thức buồn rầu nhìn lên cánh chim chao đảo trên bầu trời xanh. Đáng lẽ cậu đã tính nghỉ học luôn rồi, sau chuyện đó chẳng còn mặt mũi nào đi học, vả lại bị đám anh hùng ghim rồi còn gì. Nhưng ông thầy hiệu trưởng chết tiệt cứ gọi điện giục cậu đi học, nếu không ông ta sẽ đến nhà cậu, nói đúng hơn là căn cứ bí mật, thật phiền phức, đám anh hùng toàn làm những chuyện ngu ngốc, cậu ghét chết đi được. Nghiến răng hậm hực đá vào một cái cây, cậu ngã khụya xuống (tại bất lực quá nên mới nghỉ mệt dưới gốc cây chứ không phải là không có sức đá cái cây hjhj -.- ), còn một lí do khiến cậu suy nghĩ nhiều đến thế, tên kia còn chưa về nữa, rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ. Cậu là đang nhớ, đang lo cho người ta. Lần này cậu chẳng muốn dối lòng nữa, tim cậu như muốn nổ tung ra khi chẳng biết tung tích hiện tại của người ta như thế nào. Cuộc sống tẻ nhạt chán ngắt mặc dù cậu đã tàn sát từng ngõ phố, mùi máu chiếm lấy cơ thể cậu. Nhưng không có hắn, cuộc sống của cậu như không có mục đích, những việc làm bây giờ cũng chẳng ý nghĩa. . .

Ngày hôm đó.

Người Tomura ướt như chuột lột, đầu tóc bết lết bị một bàn tay đeo găng nắm lên. Hắn nhăn mày, tên này chắc tới số rồi mới gan trời hành động như vậy. Đôi mắt đầy sát khí hừng hực ngước lên, tên kia cũng cúi xuống:

- Chào bạn hiền, lâu rồi không gặp.

- Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra nếu như không muốn bị dị tật.

Overhaul thả tay ra, búng tay kêu đồng bọn lôi cái tên thối tha này lên xe. Có tội phạm nào mà uống rượu bê tha lê lết ngoài đường như hắn không, bọn cớm thấy thì lại phiền phức. Hắn dựa vào lưng ghế như mất hết sức sống, đây là lần đầu tiên Overhaul thấy hắn mất hết sự ngang tàn thường ngày, nhìn hắn thảm thương tội lắm, mà cũng mắc cười nữa, phải tận dụng thời cơ này để chọc ghẹo hắn thôi. Nhưng trước hết hắn phải xử lí cái găng tay đã nắm tóc của tên kia, bao lâu rồi ngươi chưa gội đầu hả, bẩn chết đi được.

- Rồi, rồi, có chuyện gì? Đừng nói với ta . . . là chuyện với bé Deku của ngươi nhé?- hắn phụt cười rõ to, đừng nhìn ta như thế, biệt hiệu đó là của ngươi đặt mà.

Tomura im lặng, đôi mắt đã bị tóc xuề xoà che phủ. Overhaul sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ, chắc mình nói đúng rồi.

- Nhìn ngươi gớm quá đi mất, bỏ cái dáng vẻ yếu ớt đó đi! Chả thuận mắt tí nào. Ta có một phi vụ lớn, ngươi có muốn tham gia không? Coi như là đi du lịch khuây khoả đi nhỉ?

Hình như hắn ngủ mất rồi, đúng là đồ bất lịch sự. Vậy thì ta coi như đồng ý đó nha. Chiếc xe khuất bóng dần trong sự nhạt nhoà của hơi nước mưa bốc lên.

Quay lại hiện tại

Ở đây cũng có một cậu đang ngủ khò khò dựa gốc cây, đúng là vô ý tứ thế không biết. Vợ chồng gì đâu mà giống nhau ghê, ngủ mà không để ý gì hết, lỡ có mẹ nào đi qua bắt cóc thì sao -.- Deku dần mở mắt, đập vào mặt cậu là tên Bakugou đang chăm chăm nhìn, cậu hết hồn, la toáng lên:

- Nhìn tao cái gì vậy hả tên khốn?

- À, chỉ là tớ đang đếm số tàn nhang trên mặt cậu đó mà. - Bakugou gãi đầu khù khờ.

. . .

. . .

. . .

- WTF, MÀY ĐANG ĐÙA TAO ĐẤY À? TAO CÓ TÀN NHANG THÌ KỆ ** TAO. LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG HỌ GIA ĐÌNH MÀY HẢ. . .

Hai người dí nhau đánh lộn chí choé, một bên thì điên tiết chọi rác dô người kia, một bên thì ngồi cười mãn nguyện. Mọi người ai cũng nhìn, hoang mang cực độ, hai đứa này là học sinh U.A hả chời, thiệt hong zậi. Đến lúc mệt lã, Deku thở hổn hển, chỉ là sau cuộc thi, Recovery Girl có chích một thứ thuốc gì đó như khống chế sức mạnh của cậu. Giờ thì cậu không thể tung hết sức đánh lộn với cái tên biến thái này. Cậu nhận ra mình có hơi kém sang, nên quay mặt bỏ đi. Bakugou dí theo:

- Này, có muốn qua nhà tớ chơi không?

- Ai thèm qua cái nhà xó xỉnh của mày, cho tiền tao cũng không thèm. - Deku cười khinh bỉ.

- Vậy à? - Bakugou huýt gió - tớ biết vụ cậu gian lận khi thi đó nha, tớ đã nghe lén các thầy cô lúc đang họp, thấy tớ ngầu không?

Deku đứng khựng lại, chết rồi tên này biết bí mật của mình. Cậu lườm Baku, lẩm nhẩm trong miệng các câu chửi thề. Tên chó này bị gì mà nói chuyện như thằng ngáo, làm như là ngươi trở thành một người cực khác lạ vậy. Bakugou dẫn cậu đi khắp nẻo đường, không khác gì cả, chính là nơi hai người khi còn nhỏ đã từng cùng nhau lớn lên ở đây. Nhưng Deku tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, ngoảnh mặt một bên không thèm đếm xỉa mặc cho Bakugou cứ liên tục luyên thuyên về những kỉ niệm khi xưa, cậu giữ vững sự cố gắng đó, hi vọng Deku sẽ nhớ lại mọi chuyện và trở lại bình thường. Mọi thứ có vẻ đều vô ích, nhưng Bakugou nhất quyết không từ bỏ. Bakugou dẫn Deku đến một ngôi nhà khang trang, cổng vào lát gạch sang trọng, hai bên là hàng cỏ dài xanh mướt, như là nhà của một quý tộc vậy.

- Con về rồi! - Bakugou cởi giày ra đặt ngay ngắn, ra hiệu cho Deku cứ tự nhiên.

Deku cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời tên ngốc này về nhà, cậu cảm thấy rất quen thuộc đến kì lạ, cảm giác này khó chịu, nó như điều khiển cậu. Gương mặt mừng rỡ của mẹ Bakugou bất ngờ biến đổi khi thấy Deku, bà thảng thốt không nói nên lời. Bakugou đỡ mẹ mình sợ bà sẽ ngã khuỵu xuống, cậu thì thầm trong tai bà:

- Mẹ à, con biết tại sao mẹ lại ngạc nhiên đến thế. Nhưng mẹ hãy tỏ vẻ bình thường, coi cậu ấy như là một người bạn mới của con. Con sẽ kể mọi chuyện sau.

Bà trấn tỉnh mình, nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự khó hiểu của bà, bà như trách móc rằng tại sao đứa con này lại để mẹ của nó cô đơn, và gần như điên dại vì nó. Tại sao nó vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Nhưng không, ở nó có một điều gì rất khác, một sự vô cảm khiến mình đáng sợ. Deku không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của mẹ Bakugou, cậu lướt qua bà đi theo Bakugou lên cầu thang. Mở cửa phòng, Deku đứng hình, mắt cứ giật từng giây bởi căn phòng đó, nó được bao phủ rất nhiều poster, mô hình của All Might. Cậu cảm thấy kinh tởm, không muốn bước chân vào căn phòng đó nhưng Bakugou đã kéo cậu vào. Không hiểu sao cậu không thể chống cự, những thứ đó đều là những thứ mà khi còn nhỏ mà cậu đã rất thích, và nó đã từng nằm trong phòng của Deku, Bakugou đã đem hết thảy chúng về, với niềm mong mỏi một ngày sẽ tận tay trả lại chúng.

- Cậu có nhận ra những thứ này không? Nó từng là của cậu. . .

Bakugou chưa nói hết câu, thì đã bị một cú đấm xông đến:

- Đừng đùa nữa thằng khốn, tao không muốn thấy những thứ này. Gì mà là của tao chứ, thôi ngay đi, tao chịu hết nổi rồi.

Cậu bần thần chân cứng đờ, những lời Deku như xắt vào trái tim cậu, đây không còn là Deku mà cậu đã từng biết nữa. Deku không chỉ đạp đổ những thứ ấy, nó còn đạp đổ niềm tin của Bakugou, điều đó thật tàn nhẫn, tại sao cậu lại chối bỏ những thứ cậu từng đam mê và yêu thích chứ? Deku bỏ đi, ra khỏi căn nhà đó, sự hậm hực và tức giận của cậu như muốn đốt cháy căn nhà đấy, nhưng cậu chỉ sát khí đùng đùng đi đâu thì không biết, còn cái cảm giác chết tiệt này lại làm tim cậu đau nhói. Cậu đang đi lại chính bản thân cậu đấy Deku, chừng nào cậu mới có thể nhận ra?

Deku lủi thủi trong một con hẻm nhỏ, bỗng đụng trúng một tên say mèm, hắn khó chịu nắm tóc Deku lôi lại. Cậu chuẩn bị cho hắn một đòn thì người cậu chợt bất động, tay chân tê cứng. Chuyện quái quỷ gì thế này, chưa bao giờ cậu bị như vậy, trừ cái tên Eraser Head có thể làm cậu không thể sử dụng năng lực, nhưng tên này lại có thể làm bất động cậu luôn, quả là một năng lực đáng gờm. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, thì hắn có vẻ không được ái mộ để trở thành một anh hùng ngoài kia. Với mái tóc bù xù, hắn bóp cổ Deku, ghìm chặt cậu trên tường. Deku cố gắng la hét nhưng vô vọng, cơn giận điên người không thể khống chế được sự điên loạn của tên này. Hắn càng siết mạnh hơn, Deku khó thở nhúc nhích được một vài ngón tay. Bỗng hắn thả lỏng tay ra, hắn nở một nụ cười biến thái ghê tởm nhất mà cậu từng thấy, bàn tay đó sờ soạng khuôn mặt Deku, rồi tới cổ, xuống bụng. Từ đâu ra một tốc độ nhanh như sấm, đá hắn lăn lộn mấy vòng, đỡ Deku trong vòng tay bao trọn.

  Đó là Tomura, đôi mắt hắn như phụt lửa, thề sẽ giết tên chó này, ai cho mày dám đụng đến Deku của tao hả? Tên đó sau một hồi lăn lộn đã bất tỉnh nhân sự, Tomura bóp chặt đôi bàn tay dơ bẩn đã chạm vào người Deku, bàn tay dần phân rã thành bụi rồi tan biến, coi như là tao cảnh cáo mày, chứ không tao đã không cho mày toàn thây.

Deku thở gấp, chắc cậu đã bị mất sức rất nhiều, cậu cũng dần tỉnh lại, đôi mắt mở dần, nụ cười mừng rỡ nhoẻn nhẹ, Tomura cũng mừng rỡ theo, đôi mắt hắn dao động, đôi bàn tay thô ráp ôm chặt thân thể nhỏ bé này hơn:

- Em tỉnh dậy rồi à? Em có sao không, tôi rất lo đấy.

Bỗng hắn bối rối khi Deku nức nở ôm chầm lấy cổ hắn:

- Ai mới là người lo nhất đây hả? Anh có biết tôi đã lo cho anh như thế nào không? Anh đi mà không nói một tiếng nào, tên chó chết! - cậu nức nở chúi đầu vào trong mình Tomura.

- Tôi xin lỗi được chưa, đừng khóc nữa.

Đôi tay thô ráp, đôi tay phân rã mọi thứ, đôi tay hủy diệt, . . . Nhưng Deku thì không sợ, cậu báu chặt từng ngón tay đang chùi đi nước mắt của cậu, đôi mắt cậu toả sáng, cậu cảm thấy thật ấm áp, ước cho thời gian đừng trôi.

- Tôi xin lỗi, những việc trước đó, tôi thật không cố ý.

Deku lắc đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn Tomura làm con tim hắn như muốn tan chảy:

- Tôi đã tha thứ cho anh rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

Ánh hoàng hôn toả ra nhường chỗ cho hai người đi. Hai trái tim nay đã cùng chung một nhịp đập, và sẽ mãi như vậy, không bao giờ tách rời. Nhưng trong lúc hai người đang hạnh phúc và âu yếm nhau, Bakugou đứng như trời trồng nhìn thấy mọi thứ, tim cậu tan nát, tan nát thật sự rồi. . .

~ Hết chap 9

Mọi người ơi, là tui nè. Sau khi sống ẩn dật một thời gian để lo chuyện học hành, thì hôm nay tui đã cố gắng ra chap mới cho mọi người rồi nè. 25/12, mina đừng quên nha, fanfic Tanjirou x Muzan đó nghennnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro