Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chập chờn

  Cuối cùng Deku cũng thoát khỏi cái bệnh viện chật hẹp ấy. Cậu chạy nhanh về nhà, mong được gặp Tomura để hỏi chuyện hắn. Nhưng cậu chần chừ, rất muốn tức giận, lại không thể, phân vân không biết có nên về nhà hay không. Đáng lẽ cái người phải lo sợ hiện giờ phải là tên Tomura chứ, tại sao cậu không đủ can đảm để đối mặt. Lê đôi chân mệt nhọc, cậu bắt gặp công viên thân quen ấy, cậu rảo bước khắp nơi, chạm vào xích đu, nơi cậu và hắn đã từng ngồi, như thể hơi ấm của hắn vẫn còn vướng lại từng ngóc ngách trong tim cậu. Gục đầu vào dây xích đu, Deku như muốn vỡ oà cho những nỗi buồn phiền trong lòng giải thoát. Cậu vẫn nhớ như in . . .

  Sau cơn bất tỉnh dai dẳng, trí nhớ được thanh tẩy, cậu đau đầu, ê ẩm khắp nơi. Thì một tên dị hợm bước vào, cậu vẫn còn nhớ, gương mặt ấy đã khiến cậu sợ ngay từ lần đầu tiên bắt gặp, sự mừng rỡ của hắn có khiến cậu khó hiểu, nhưng khi hắn ôm cậu, một dòng hơi ấm từ hắn làm cậu thấy ấm áp. Rồi hắn luôn miệng nói bọn anh hùng là rác rưởi, chửi thề cái xã hội mục nát này, nhục mạ All Might, người mà Deku đã từng rất hâm mộ, nhưng Deku, vẫn cảm thấy hắn thật dễ thương khi than phiền bằng cái giọng trầm và khàn ấy. Hắn giúp cậu tập luyện, có thể thấy sức mạnh của Deku tăng lên rất đáng kể. Bắt cậu vào trường U.A để tiếp cận All Might, và rồi. . . thế này đây. Nhiều chuyện xảy ra thật, Deku bất giác nhớ lại mà cười ra thành tiếng, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi. Giọt mưa tí tách, dần dần mưa càng to, Deku vẫn ngồi đấy, mặc kệ cho ước đẫm quần áo hay lạnh thấu xương, cậu còn đang đắm chìm vào những khoảnh khắc hạnh phúc, không thứ gì có thể kéo cậu ra ngay lúc này, cậu không quan tâm gì cả, chỉ muốn buông xuôi, vậy thôi. Lờ mờ trong nước mưa, cậu nhận ra trời thì vẫn mưa, nhưng nước mưa lại không chạm vào cậu. Vì có một người đang cầm ô che chắn. Cậu ngã khuỵu, liệu có phải là Tomura không? Cậu thắc mắc trong cơn bất tỉnh.

  Tomura nhận thấy ai ai cũng ghê sợ bởi thân thể của mình. Từ trước tới giờ, hắn không làm thân với ai, kể cả Kurogiri, người luôn kề cận bên hắn, vẫn thấy Tomura dè chừng, khó gần. Nhưng từ khi gặp Deku, hắn không hiểu tại sao cái thứ tình cảm ấy lại xuất hiện, tuy kinh tởm, nhưng lại rất thú vị. Bao ngày qua, khi biết sự thật rằng All For One đã không cân nhắc khi chế thuốc cho Deku, hắn tự dằn vặt, bởi hắn đã gián tiếp chuốc lấy rắc rối cho Deku. Hắn biết cậu đang rất giận, và đang rất ghét hắn. Cho đến khi hắn nhận ra Deku đang ở rất gần, chân hắn tự chạy đi, nhờ sự chỉ dẫn của trái tim. Y hệt cảm xúc ban đầu. . .

  Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, bối rối không biết làm sao với cái thân thể ướt sũng đang bất tỉnh này.

- Cậu chủ để Deku cho tôi lo, cậu cũng đi lau người đi, người cậu cũng ướt thế rồi. - Kurogiri nói.

  Hắn rời phòng, hơi nóng của Deku toả khắp phòng, níu kéo không cho hắn rời đi. Deku ốm mất rồi, người cậu nóng khủng khiếp, mồ hôi mồ kê ngập người. Đặt khăn lên trán, Kurogiri thở dài, cậu chủ như thế, là nên hay không nên đây?

  Khi còn nhỏ, Tomura đã phải tiếp xúc với những tên máu lạnh và bệnh hoạn, những tên coi mạng sống con người là rẻ rách, những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đối với chúng là một điều nực cười, nếu như đã chống lại với bọn nhân loại tầm thường kia, thì cũng nên xích trái tim lại thật chặt, quẳng nó vô xó cũng được, để khi tiêu diệt bọn nhàn hạ đó, sẽ không bị cảm xúc quấy rầy. Giết những người thân yêu, tin tưởng, cũng là một biện pháp diệt trừ sự sợ hãi của những kẻ xấu. Khi xưa, Tomura van xin All For One hãy tha cho một cậu bé trạc tuổi, bởi cậu hiểu được thế nào là sự vô tội, nhưng chính cậu lại là người vung dao vào cậu bé đó. Lần đầu Tomura giết người, là trải nghiệm kinh hoàng và đáng sợ nhất. Là sự mở màn cho một Tomura khát máu và mưu mô. Bọn đó thốt ra những lời tanh tưởi, trỉ trỏ xàm tấu thân hình cậu đã rồi, còn xúc phạm cả gia đình cậu, lúc ấy con quái vật trào lên, nuốt chửng họ lúc nào không hay. Đáng lắm :)))

  Trời mưa lao xao, mây đen phủ kín ánh trăng, chỉ còn le lói những ánh đèn đường trên con đường ẩm ướt và trơn trượt. Tóc rũ rượi, trên tay là bình rượu đã nốc cạn gần hết. Lững thững rồi té khuỵa xuống mặt đất, men say ngập tràn trong tâm trí, chỉ là giá như hắn không dễ dàng trao thứ tình cảm nhỏ mọn đó cho người khác nắm giữ, để bây giờ đây, trái tim cô độc cùng bóng tối bao trùm.

  Bên phía Deku, cậu đã tỉnh lại, trầm ngâm bên cửa sổ, trời mưa thế này, tên khốn đó đi đâu chứ? Cậu nghe Kurogiri kể lại, nhìn lại mọi thứ, Tomura đáng thương hơn đáng trách. Chỉ là bây giờ cậu mong hắn hãy mau về nhà, cậu sẽ tha thứ hết. . .

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro