Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mảnh vỡ của sự thật

~Lại là phần nhảm shit của au ta đây, không thích thì có quyền lướt. Mình đã ra chap rồi nè, đọc nhanh nhanh cho nó nóng, không đọc nhanh nó cũng nóng à ahjhj. Có nhiều bạn nói sao mình ra chap gì mà thất thường thế, thì cũng sorry các bạn nhiều, muốn ra một chap mới mình phải rặn ý dữ lắm í, và phải duyệt mấy chục lần, nào là lỗi chính tả, hay cái ý nó nhảm quá TvT, nên mình muốn xin ý kiến các bạn có nên tạo lịch đăng chap không, các bạn cmt cho mình biết nha (Cmt thoải mái điiiiii, chứ không tui nhục chớt huhu :( )  Nghe Academia sắp ra ss4 rồi, nhưng mình không biết chừng nào ms tới Việt Nam đâyyy :(

  Mở mắt trên giường bệnh, cậu giật mình nhìn xung quanh, nhéo mình một cái thật đau, là thật. Vậy là những gì cậu nhớ vừa nãy không phải là mơ. . .

  Cái gì cơ? Là tung khói mù à? Quá dễ dàng! Cậu dồn lực vào chân để nhảy cao thoát khỏi đám khói mù đó. Nhưng chưa kịp làm gì, bỗng đầu cậu giật nảy một cái, như một công tắc, các dây thần kinh như dừng lại hoàn toàn. Một cảm giác đau đớn không thể tả chạy dọc khắp người.

- CHẾT TIỆTTTTT ! ! !

  Cậu ngã xuống, đặt dấu chấm hết, kế hoạch thất bại.

  Chưa bao giờ cậu thấy mình cố chấp đến như thế, giờ thì thế nào? Nằm trên giường bệnh, tay chân không thể cử động, tại sao cậu lại ra nông nổi này? Là vì ai cơ chứ? Những giọt nước mắt cứ trào ra liên tục, cậu biết là rất yếu đuối, mà tội phạm lại yếu đuối bao giờ, cậu khóc, bởi vì cậu không muốn làm Deku nữa. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, cậu hay gặp một người có mái tóc xanh rêu giống hệt cậu, đang vui vẻ cười đùa với mọi người. Tuy hắn giống cậu như đúc, nhưng tính cách, suy nghĩ, hành động lại khác hoàn toàn. Tên đó rất hay mít ướt, nhưng lại rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, đặc biết là có một niềm đam mê mãnh liệt với giấc mơ siêu anh hùng tuy hắn bị vô năng? Thật ngốc nghếch, Deku rất khó chịu khi hắn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Nhưng cậu lại luôn ghen tị với hắn, vì tên đó có thể nở nụ cười chân thành với bất kì ai, điều đó tuy dễ dàng nhưng đối với cậu lại khó nhằn vô cùng, cuộc sống cậu chưa bao giờ sở hữu một nụ cười thật sự nào hết, cậu cứ giả tạo mãi thôi. Nhưng cậu nào hay biết, tên đó lại là một Deku đang tồn tại song song trong tiềm thức của cậu, một Deku không thấm nhuần các ý nghĩ xấu xa, các mảnh kí ức đó tuy mỏng manh, nhưng chúng đang cố gắng hàn gắn lại, rồi ngày đó sẽ tới, ngày mà Deku tỉnh lại trong cơn u mê, cậu nhớ lại mọi thứ, cậu sẽ không còn xấu xa nữa. . .

- Deku, là tớ đây! - cô gái nhỏ giọng làm cậu dứt khỏi vòng xoáy suy nghĩ hỗn độn.

  Cậu xoay người ra chỗ khác, cậu không muốn gặp ai lúc này. Ochaco hiểu sự hiện diện của mình thật dư thừa, nhưng cô không thể bỏ cậu lại một mình. Cô không biết vì sao Deku lại kiên quyết muốn chiến đấu đến thế, nhưng sẽ rất kì cục nếu hỏi lí do, Deku sẽ không trả lời. Cô tiến lại giường bệnh:

- Mọi người rất lo lắng cho cậu. Không phải mọi người vô tâm mà không tới thăm cậu đâu, họ có tới nhưng cậu vẫn còn bất tỉnh, nên họ về hết rồi. Tớ. . .tớ cũng rất lo cho cậu. Cố gắng giữ sức khoẻ nha Deku! - Ochaco ngại ngùng nói.

  Nói xong cô vội vã chạy đi, thu mình sau hành lang để che đi bộ dạng nhỏ bé của mình. Tại sao không khí nặng nề đến thế, cô như không thể thở được. Giá như mình can đảm hơn! Tiếng nức nở của một cô gái tội nghiệp vọng rõ trong dãy hành lang vắng vẻ.

  Đây là "làm tổn thương người khác" sao? Chả hiểu sao cậu lại cảm thấy mình thật tồi tệ nữa. Quan tâm, lo lắng ư? Cậu đâu cần những thứ đó, thật ngu ngốc!

- Tao thấy Ochaco khóc, mày đã làm gì vậy hả? - Bakugou tức giận ầm ĩ.

- Mày đã thắng tao rồi, cút đi. - Deku lạnh lùng nói.

  Bakugou không nhịn được nữa, cậu tặng ngay cho Deku một cú đấm điếng trời.

- Mày đang nghĩ cái quần gì vậy hả? Mày nghĩ tao đang coi thường mày à? Trong khi người coi thường tao bấy lâu nay chính là mày. Tao với mày còn chưa chiến đấu thật sự, tao không cần cái chiến thằng chó má ấy thằng khốn. Tao có rất nhiều điều muốn hỏi mày. Thời gian qua mày đã ở đâu? Làm gì? Mày luôn khiến tao phải day dứt về quá khứ. Rốt cuộc mày đã biến thành thứ gì vậy?

- Xin thứ lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi có chuyện cần nói với trò Izuku Midoriya.

  Nghe thế Bakugou lẳng lặng bước ra. Mặt của Recovery Girl có vẻ nghiêm trọng lắm, không biết là có chuyện gì không nữa. Deku cũng hơi lo sợ.

- Tại sao cậu lại uống hai viên thuốc đó? Mà trước hết, tại sao cậu lại sở hữu hai viên thuốc đó?

  Chết rồi, thế này thì danh phận thật sự của Deku sẽ bị phanh phui mất. Nhưng cũng không đáng lo ngại, Deku rất ranh ma, cậu nhất định sẽ có cách.

- Thật ra em đã mua trên mạng. . .

- Mua trên mạng? - Recovery Girl ngạc nhiên.

(Cos: Sorry mấy bác, nhưng tới đoạn này đầu tui toàn Cùng Shoppe pe pe pe, nào ta mua mua mua :)) )

  Thật sự là rất khó tin, Recovery Girl cũng bán tín bán nghi, nhưng với thông tin thì mập mờ, cô cũng không muốn hỏi dồn dập một người đang có sức khoẻ không tốt:

- Em thật ngốc! Đồ trên mạng rất là nguy hiểm, em đã tìm hiểu nguồn gốc hay công dụng của nó chưa?

  Deku lưỡng lự, nói khéo công dụng của hai viên thuốc mà tên Tomura đã giảng thuyết.

- Khi tôi kiểm tra tổng quát, tôi mới phát hiện ra các nội tạng bên trong cơ thể của em bị chấn thương một cách nghiêm trọng. Trên tóc em có vướng lại một ít bột thuốc gì đó, nên tôi đã đem đi kiểm tra. Đặc biệt, hai loại thuốc này tôi chưa thấy bao giờ trước đây, nhưng thử nghiệm sâu hơn, tôi mới thêm thảng thốt. Đầu tiên, viên thuốc mà em nói có thể điều khiển từ trường, nhìn xuyên thấu và dịch chuyển đồ vật lại là năng lực của một anh hùng đã mất tích mấy năm nay, Aso. Tôi chắc chắn đây là năng lực của cô ấy, vì trong đó có DNA của Aso. Còn viên thuốc cường hoá sức mạnh, do tác dụng của viên thuốc quá mạnh, mà thể chất của em lại không đáp ứng đủ các yếu tố, nên nó đã phá hủy nghiêm trọng cơ thể em, may mắn là em vẫn còn có thể cử động và hồi phục được. Chuyện Aso là một tin cực kì chấn động đấy.

  Trong thuốc có năng lực của một anh hùng, Tomura chưa nói cho cậu biết bao giờ. Chết tiệt, giờ cậu phải vướng vào một loạt rắc rối đây, thật phiền phức. Cậu rơm rớm nước mắt, giả tạo đáng thương để mủi lòng Recovery Girl:

- Bởi vì em yếu đuối nên em sợ sẽ không vượt qua được kì thi, nên em đã ngu ngốc mua thuốc trên mạng bậy bạ về uống. Em xin cô! Cô đừng nói chuyện này ra ngoài được không, em sẽ bị đuổi khỏi trường mất.

- Bởi vì chưa có gì rõ ràng, chuyện này mà bị lộ ra ngoài, U.A ít nhiều cũng sẽ chịu tổn thất. Tôi vẫn sẽ nói với cảnh sát để họ điều tra, nhưng sẽ không nói cho các bạn của em biết. Tôi chỉ có thể làm thế, tôi sẽ bàn chuyện này cũng với các giáo viên để xem xét có nên để em ở lại học hay không. Em giữ sức khoẻ đi, tôi đi đây.

  Tại sao cậu vẫn còn muốn ở lại ngôi trường này mặc dù cậu sẽ phải mệt mỏi vì đống phiền phức này? Nếu như cậu nghỉ học, thì mọi chuyện sẽ thành công cốc, câụ vẫn còn muốn làm rất nhiều việc nữa cơ. Cậu bị như thế này, cũng tại tên Tomura đó . . .

Hết chap 7

Chap sau thì công với thụ sẽ có biến :)))

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro