Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Chuẩn bị khai chiến

*oáp* Ô! Mới đây đã 11 ngày rồi mà con au chưa ra chap mới nhỉ, I'm comebackkkk, mọi người đã quên tui chưa? T^T

Ngồi xoay bút, trong lòng hậm hực đầy chán nản với tiết học cực độ. Deku bỏ mặc những lời cô Midnight giảng dạy, chỉ chờ đợi duy nhất một âm thanh - tiếng chuông reo học. Ôi sao mà lâu vậy! Chờ đợi một cách mòn mỏi, một tuần qua Tomura không cho cậu đi quậy phá nữa, cái chết của thanh niên xấu số kì trước, chỉ vì bắt chước anh Tomura nhà ta đã bị Deku tẩn cho không còn dấu vết, điều đó thu hút bọn cớm bắt đầu điều tra ráo riết, Tomura không muốn chỉ vì một vụ bé tí này mà ảnh hưởng đến cả kế hoạch to lớn của anh, ngược lại, Deku cảm thấy rất sung sướng khi được báo đài "khen ngợi" cái năng lực kinh khủng của mình. Sự nhàm chán đọng lại trên các đầu ngón tay, ngón chân, dây thần kinh khiến Deku luôn bức bối, khó chịu, chỉ muốn về nhà thật nhanh để xả lên lũ Nomu.

~Ringg

Cuối cùng âm thanh diệu kì đó cũng reo lên, cả lớp uể oải vươn vai như được cứu rỗi, rồi phải ngã ngửa khi thầy Aizawa bước vào để thông báo một tin quan trọng. Tuần sau sẽ là kì kiểm tra đợt 1, cả lớp sẽ được chia ngẫu nhiên thành 10 cặp đấu đối kháng với nhau, nếu như một trong hai ra ngoài phạm vi thi đấu hoặc bỏ cuộc thì người còn lại sẽ đạt, vậy là chỉ có 10 người đạt thôi, những người còn lại sẽ phải rèn luyện thêm khoá học đặc biệt của Aizawa-sensei. Đây là một dịp để mọi người có thể phô diễn năng lực của mình và chứng minh sức mạnh hơn thua lẫn nhau. Mặt Deku xuất hiện một nụ cười tinh quái, mắt mở to tròn ra, vì hiện giờ cậu đang lên một kế hoạch tuyệt vời gì đó. Bakugou biết rõ kế hoạch của cậu là gì, một cơ hội tốt khiến Deku tỉnh ngộ ra, ngược lại thì có thể cậu sẽ bị dầm tơi tả. Ngoài All Might, cậu không đánh giá cao năng lực của ai cả, nhưng sau cuộc đụng độ đầu tiên, Deku không phải quá mạnh khủng khiếp để có thể đánh bại cậu, nhưng giữa cậu với Deku hiện hữu một rào cản vô hình mà cậu không thể bước qua được.

Thật may mắn là hôm nay trời không mưa chứ không Deku lại phải vật lộn với cái mặt đỏ ngầu đó nữa nhỉ? (chi tiết ở chap 4). Cái cậu đó hứng thú với cái kế hoạch của mình mà cứ cười ghê rợn trong lớp, ai cũng nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Ngoài Deku, ai ai trong lớp 1-A cũng phấn khích không kém.

- Đối kháng với nhau á? Tớ sợ sứt mẻ tình bạn lắm! - Ashido chống cằm nói.

- Làm anh hùng mà do dự về các mối quan hệ thì sẽ bị nó kiềm hãm mãi. Giữ chắc hay buông lơi cũng chẳng ổn! - Momo thở dài.

- Nhưng tớ thấy đôi lúc vì tình bạn mà các anh hùng đã có thể vượt qua giới hạn của bản thân đó chứ. - Ochaco cười trừ.

- Tình bạn còn xây dựng sự đoàn kết, phối hợp với nhau thì tuyệt vời luôn. - Hagakure nhận ra mình nói quả chí lí.

- Đây là đánh đối kháng, là đối kháng đó, chứ đâu phải là cùng nhau diệt trừ hung ác đâu. - Jiro quăng một sự thật phũ phàng.

- Jiroo à! ! ! - Cả nhóm đồng thanh.

  Bọn con trai thì nhạt nhẽo hơn hẳn. Todoroki đang trầm ngâm suy nghĩ. Lida hoà nhập cùng nhiệt huyết căng tràn của bọn con gái. Mineta cũng chen vô, chủ yếu là để ngắm gái thôi =))) Mọi người ai cũng háo hức, ngày đó sẽ ra sao. . .

Tám cho đã đời mà nhận ra chuông đã reo từ hồi đời nào, lớp 1-A mới giải tán ra về, Deku cố tình bước chậm rãi, xích lại gần cái cậu tóc vàng đằng trước:

- Kacchan à! Tớ đợi đến bài kiểm tra đó lắm nha, - thì thầm sau gáy - Tớ rất mong chúng ta sẽ đấu đối kháng với nhau, tớ sẽ chăm sóc cậu tận tình. . .

  Đúng chất một tên xấu xa, làm Bakugou rợn da gà rồi biến đi đâu mất hút. Nghe lời thách thức đầy ngạo mạn đó, Bakugou cười khẩy, miệng nói nhỏ: "Dĩ nhiên rồi". Bakugou lần này nhẹ nhàng hơn nhỉ? Khác với cái tưởng tượng của chúng ta là Baku sẽ nổi điên mà làm cho tên tóc xanh đó cháy rụi sau khi nghe lời thách  thức, cậu lần này đã lùi lại một bước để có thể thấy Deku rõ hơn, thấy cậu nhóc lộng hành như thế nào.

Cái người đáng nhẽ phải chịu trách nhiệm sau khi hù doạ Bakugou, đang ôm cặp nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ vương cam của ánh chiều tà, chỉ mới đặt bước chân đầu tiên ra ngoài cổng trường thì cậu đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo kéo ngược ra đằng sau. Bị kéo đi bất ngờ như thế, Deku rơi vào trạng thái bất động, ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng bàn tay đó kéo cậu lại gần một cơ thể cao ráo, cao hơn cậu một cái đầu, Deku giờ đang nằm gọn trong vòng tay của người mà đọc tới đây bạn sẽ không biết =)) Hắn choàng qua cổ nắm lấy bờ vai của cậu, siết chặt khiến cậu không thể quay đằng sau để xem gương mặt xấu số mà cậu sẽ cho hắn chết không toàn thây. Bất chợt cậu nhận ra bàn tay này, không thể lẫn đi đâu được, hốt hoảng vùng vẫy:

- TÊN KHỐN TOMURAAA! THẢ TA RAAA MAUUUUU !!!

Bị phát hiện mất rồi, hắn đưa đôi môi của mình ghé sát đôi tai nhỏ bé của cậu nhóc đang vùng vẫy trong vô vọng.

- Ta chỉ muốn rước ngươi thôi mà.

Thấy Deku thủ thế sắp tung một đòn củ chỏ, hắn mới buông ra, nhân cơ hội định chuẩn bị chạy vọt khỏi tên biến thái nhưng đã bị Tomura nắm chặt cổ tay lôi đi. Chả hiểu sao dường như bị Tomura bắt thóp, cậu lại im re như một chú thỏ ngoan, tuy sống chung một nhà với nhau 3 năm, giờ cậu mới thấy tên dị này cao hơn cậu rất nhiều, thân hình thì không có vẻ tồi. . . Mà này Deku, đây đâu phải là lúc để mày phân tích cơ thể hắn, hắn ra sao thì kệ mợ hắn chứ. Đến đường phố đông người tấp nấp, hắn siết chặt cổ tay cậu hơn, là sợ lạc mất chăng? Thoát khỏi đám đông như kiến đó, cậu mới cảm thấy cổ tay mình được buông lõng hơn, cho đến khi nó không còn ở đó nữa. . . Hắn dẫn cậu đến công viên, rồi điên khùng còn chơi xích đu, lớn già đầu rồi còn con nít nữa đâu, Deku nghĩ vậy.

- Này, đừng đùa nữa! Ngươi tới trường là có mục đích gì?

- Không phải đã nói rồi sao? - Tomura dửng dưng đáp.

- Thật ngớ ngẩn! - Cậu đừ mặt ra chán ngẩm cái tên này, mới nãy còn nói người ta lớn rồi mà còn chơi xích đu, tự nhiên cũng ngồi ở cái xích đu bên cạnh hắn, ơơơ. . .

- Sắp có một đợt kiểm tra, là đấu đối kháng. . . - Rồi tự khơi gợi chuyện trước luôn, Deku thiệt là không thật lòng với cái suy nghĩ trước nãy mà.

- Vậy à, chuyện đó quá dễ với ngươi. Hay là muốn nhờ vả gì à? - Tomura quay sang nhìn cậu giương mắt.

- Hừ, thật ra ta chỉ muốn mượn mấy con Nomu để tập luyện thôi. - Cậu xừ giọng.

- Ngươi có muốn luyện tập cùng ta không?

- Ta cũng không biết. . . HẢ? Cái gì cơ? Ta mà tập luyện với ngươi á, bớt đùa đi chứ - Lỡ nói ra suy nghĩ thật lòng rồi nên quê gần chớt.

- Ta có một thứ có thể giúp cái kế hoạch của ngươi, muốn nghe chứ? - Tự nhiên hắn đưa mặt hắn lại gần mặt cậu, khiến cậu đỏ mặt quay ra chỗ khác. Tại sao cậu lại phải thẹn thùng trước cái tên này chứ?

- Là gì? Nói mau!

-. . .( Phần này phải bí mật thôi, hẹn gặp chap sau hoặc chap tới haha ) ( Phần này là Tomura nói cái thứ giúp cho kế hoạch của Deku á )

Nghe xong, cậu ngạc nhiên không ngờ Tomura lại có thứ như vậy. Thấy cậu trố mắt, Tomura mặc định là cậu đã đồng ý, vội đứng dậy nắm cổ tay cậu:

- Chúng ta về thôi. - Lần đầu thấy tên này cười một cách bình thường á nha, Deku thấy cũng rất cuốn hút. "Chúng ta" gì chứ, rõ xàm.

Thế mà cái cơ thể lại không nghe lời Deku nữa rồi, cổ tay thì lại nghe lời Tomura mà cùng hắn về nhà. . .

~Hết chap 5

~À mà mina ơi, con au sau khi đăng chap xong thì đã an yên đi ngủ, mà vội dậy để ghi cái này nè. Mình thật sự rất mong được đọc các nhận xét hay suy nghĩ của các bạn, khen hay chê gì cũng được, đối với một đứa mới bắt đầu viết truyện như mình thì những bình luận đó cực ý nghĩa luôn. Cảm ơn các bạn 3000 <3 Au đi ngủ đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro