Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Xin lỗi và Cảm ơn

_Một vài dòng nhảm nhí: lần này mình ra chap lâu quá, thật xin lỗi các bạn nhaa. Ôn thi, bí truyện,. . . toàn là lí do đủ thứ trời ơi ~~ cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, iuuuuu <3

  Bakugou đứng trước một căn phòng ở bệnh viện, cậu đến đây làm gì? Trên tay cầm một giỏ đồ, cậu có vẻ chần chừ, đứng hình chạm vào tay nắm cửa.

- Tôi đến rồi đây!

  Trên chiếc giường bệnh ấy, một người phụ nữ trung niên tóc màu xanh lá đậm, gương mặt mất hồn thất thần vừa nhìn vừa ôm tấm hình có bà cùng với một cậu bé. Thấy cậu, bà vội chạy sầm sập đến níu tay áo của Bakugou:

- Izuku, con tôi đâu rồi, mấy người đã tìm thấy thằng bé chưa?

  Từng ngón tay của Bakugou lần lượt luồn qua vai rồi hai bàn tay bất chợt phả hơi ấm lên đôi vai nặng trĩu của người phụ nữ đã mất một phần cuộc sống, đứa con mà bà yêu quý, bà đã rất đau lòng và có lỗi khi vô tình ban phát cho Izuku một cuộc đời không có sức mạnh như bạn đồng trang lứa, để rồi phải nhìn thấy mỗi ngày con trai mình ấp ủ niềm đam mê không thể thành hiện thực, bà thấy mình là một người mẹ vô dụng và tồi tệ, bà không thể giúp đỡ gì thằng bé mà còn độc ác khi thẳng thừng vạch trần sự thật, dập tắt niềm đam mê đó. Nếu bây giờ bà biết con trai mình đã tiến gần đến đam mê, nhưng lại theo hướng ngược lại của hào quang ánh sáng anh hùng, thì bà sẽ đau khổ hơn trước nữa. Những giọt nước mắt càng đầm đìa rơi cùng với tiếng nức nở, được gọi cái tên "Izuku Midoriya", được nhìn thấy mặt của cậu bé tốt bụng có chút ngốc nghếch đó, sao lại quá xa vời với hai con người hiện hữu trong căn phòng này. Bakugou, cậu không khóc để càng chứng minh sự mạnh mẽ của mình, nhưng sâu tận trái tim, có phải chăng nó cũng đang cào cấu chỉ để bật lên hai từ "Xin lỗi"? Cậu nhắm mắt để ngăn cho dòng lệ yếu đuối chảy ngược vào trong, bây giờ Deku xem cậu như một kẻ thù, một kẻ chướng mắt, hay đơn giản là Deku chả xem cậu là gì hết? Thôi hoài niệm, thôi dằn vặt bản thân, thế thì có ích gì chứ? Cậu nghiến răng, chả phải trước kia cậu ghét cay ghét đắng mà chỉ muốn đập nát cái bản mặt ngây thơ của thằng khốn Deku đó sao? Bây giờ nó còn đánh cậu nhừ tử với gương mặt khinh bỉ, xem thường. Một tia sáng xoẹt qua đầu Bakugou, cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Một Bakugou mạnh mẽ, không ngán thằng nào mà giờ phải nhượng bộ bởi những lỗi lầm trong quá khứ hay sao? Cậu nở nụ cười sắc bén, một biểu cảm của một Bakugou chính hiệu. Chỉ còn cách dẹp bỏ và thôi đoái hoài đến những lỗi lầm đó, và chỉ còn cách đánh bại Deku, Bakugou mới có thể khiến Deku trở lại như xưa. Deku! Thằng khốn! Tao sẽ đánh bại mày, tao sẽ khiến mày trở lại như xưa. . . !

  Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, bụi sương phủ mờ khắp nơi, ai ai cũng muốn trùm mền bật điều hoà nằm ở nhà để hưởng thụ một kì nghỉ trong cái tiết trời se se lạnh này. Mây đen ôm trọn thành phố, gió bão chất đầy đống ngoài đường xá. Phận làm học sinh trong thế giới này, là những người kế nhiệm sự hoà bình của thế giới trong tương lai thì cái thời tiết này có là bao? Nói là thế nhưng sự thật là chẳng ai tự nguyện, sự siêng năng đơn thuần bên ngoài nhưng thực ra lại là nỗi sợ từ những lời răn đe ảnh hưởng bởi những người lớn. Deku trùm mũ áo khoác che kín đầu, lẳng lặng đi nép dưới mái hiên những căn nhà xếp xít nhau. Tối qua cậu đã phá loạn căn cứ của một tên buôn lậu đến mức chỉ còn tro bụi, đáng thương cho tên đó chỉ vì bắt chước cách cầm đồ vật chừa ngón giữa của Tomura :)) Cộng với cái bầu trời mịt mù đen tối này, cậu càng thêm mệt mỏi, buồn ngủ. Đang mê man, cậu bị đánh thức bởi giọng nói trong trẻo của một cô gái:

- Chào buổi sáng, Izuku!

  Cậu quay đằng sau, giương mắt để dập tan cái buồn ngủ để nhìn xem ai đằng đó. Sau khi xác định được danh tính rồi, cậu mới kéo mũ trùm đầu xuống cho những sợi tóc xanh bị ép chặt nãy giờ trồi thẳng lên, như đã được tự do hít thở không khí. Thường lệ nở một nụ cười, cất giọng ngái ngủ:

- Chào buổi sáng, Ochaco!

  Nghe đối phương đáp lại, cô gái đỏ bừng hai má, kiềm cảm xúc đang thổn thức trong tim:

- Người cậu ướt sũng rồi kìa Izuku, đi chung ô với tớ nhé!

  Deku cũng không cách nào nên đồng ý. Trong suốt thời gian che ô cùng nhau đi đến trường, Ochaco kể rất nhiều về những điều thú vị trong cuộc sống của cô. Nhưng lại bị dập tắt bởi sự lạnh lùng của chàng trai đi bên cạnh, cô tự thấy mình ngốc quá mà cắn môi im lặng, như những câu chuyện vừa rồi chỉ là tiếng gió ríu rít thoáng qua. Deku ư? Cậu thì chả nghĩ gì hết, cũng chả có cảm xúc gì với Ochaco, bởi lẽ sự dở hơi của Tomura khiến cậu nhạt như thế này. Cậu cũng không biết sự lạnh lùng đó khiến Ochaco tổn thương, mà thế thì sao chứ, cũng có ảnh hưởng gì đến một tên xấu xa như cậu? Dần dần bước tới cổng trường U.A, cảm thấy mình không còn bị những giọt mưa làm phiền nữa, cô mới rũ nước mưa trên ô cho ráo hết, rồi mới dẹp ô trong ngăn tủ của mình. Deku dựa tường trong thời gian chờ đợi Ochaco, tuy sẽ trở thành một tên độc ác trong tương lai nhưng những phép xử sự lịch sự thì Kurogiri có chỉ bảo cậu để qua mắt bọn anh hùng, nên Deku sẽ không dửng dưng mà quên nói lời cảm ơn đến người đã che ô cho mình. Dẹp ô xong, hai người cùng nhau đi đến lớp, Deku nở một nụ cười thân thiện cảm ơn Ochaco, hai tiếng cảm ơn đối với Deku sao nặng nề để mấp máy khoé môi thành tiếng, nhưng đối với Ochaco, nụ cười đó, giọng nói đó là một mặt trời toả nắng trong mây mù mưa giông hôm nay. . .

- Này, Izuku! Cậu cười rất đẹp, vì thế. . . hãy cười thật nhiều nhé!

  Cái gì thế này, cậu đang xấu hổ sao? Đôi má đỏ ửng lên với điệu bộ ngượng ngùng đó, cậu cũng chả hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. . .

Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro