Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Gặp mặt

- Cái gì? Tao phải đi học ở cái trường đó sao? - Deku đập bàn lớn tiếng.

- Chỉ có cách đó thì kế hoạch của chúng ta mới có xác suất thành công thôi cậu Deku ! - Kurogiri đặt hai ly nước lên bàn.

- Lão già All Might đang làm giáo viên ở đó. - Tomura nói.

- Vào đó tao sẽ không được tự tiện giết người, hàng ngày còn phải gặp mặt bọn anh hùng ghê tởm đó, tao sợ nếu tao ở đó trong thời gian lâu thì tao sẽ giết hết bọn chúng mất ! - Deku mắt đỏ ngầu, cậu đang rất tức giận. Tại sao lại phải học trong môi trường của bọn siêu anh hùng chứ, phải nghe mấy cái đạo lí vớ vẩn, cậu chỉ muốn chết đi cho rồi.

- Tao nói rồi, mày nên bình tĩnh, cái tính khí của mày làm tao ngứa mắt chết đi được ! - Một bàn tay kéo áo của Deku lên, nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí.

Deku liền đấm cho Tomura mấy phát, rồi cậu rời khỏi quán bar, trùm chiếc mũ hoodie che phủ kín đầu, hôm nay là một ngày trời xanh nắng đẹp, và Deku ghét điều đó, thật là một thời tiết bất tiện cho cậu săn mồi. Cậu đi vào trong con hẻm, rồi dựa vào tường như chờ ai đó.

- Stain! Ngươi đến trễ, ta ghét phải chờ đợi. - Cậu hậm hực đấm vào tường.

Trên bầu trời, một bóng đen lướt qua rồi đáp trước chỗ Deku đứng, Stain rút trong túi áo mình ra một con dao, đưa cho Deku:

- Tìm cho tao một con dao thật sắc và bền, sắp tới tao phải đi đến một nơi. . . có rất nhiều mồi ngon ở đó. - Cậu cầm con dao, ngắm nghía một lúc rồi bỏ con dao vào trong túi của mình rồi rời đi.

...

- Ta cảm thấy nó bắt đầu ngạo mạn rồi đấy, nó có thể phản bội chúng ta ? - Tomura nằm trên ghế sofa, hồi trước, hắn rất hứng thú với Deku, luôn đi bên cậu, chỉ dẫn cậu kĩ năng chiến đấu, nhưng có vẻ Deku không coi hắn như một người bạn, mà là một kẻ phiền phức thì đúng hơn.

- Tôi nghĩ nó chẳng có lí do gì để phản bội chúng ta cả ! - Kurogiri luôn nói những điều để làm dịu mọi thứ, nhìn qua có vẻ Kurogiri chỉ đang lợi dụng Deku, nhưng khi nhìn thấy Deku vật vã ngày hôm đó, hắn thấy làm thế thì quá độc ác với một cậu bé, hắn nghĩ hắn phải có trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ Deku. . .

Ngày nhập học trường U.A

- Tôi là chủ nhiệm của các em, lớp 1A.

- Là Aizawa-sensei sao ? - Cả lớp đồng thanh.

Có lẽ ai cũng phải đứng hình với phong cách của thầy, nhưng lúc chiến đấu thì thầy lại rất ngầu và đẹp troai - Eraser Head.

- Cả lớp im lặng! Tôi có một chuyện cần thông báo, chúng ta sẽ có một bạn mới, do nhập học trễ và lí do gì đó mà thầy hiệu trưởng đã xếp bạn ấy vào lớp này. Vào đi!

Cậu ấy có một mái tóc màu xanh lá, hai bên má có chút tàn nhang nhưng lại có sức hút khó tả, đem luồng sát khí bao trùm cả lớp học.

- Chào các bạn! Mình là Midoriya Izuku, rất mong được giúp đỡ! - một nụ cười giả tạo nhưng lại chiếm được thiện cảm của mọi người nhờ bản chất "hiền lành" vốn có của mình.

Sự xuất hiện của Deku đối với cả lớp thì không quá đỗi ngạc nhiên, nhưng đối với Bakugou thì khác, cậu đang cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén như lửa, ngập tràn căn phòng toàn là lửa, cậu đập bàn hét lớn:

- DEKUUU! BẤY LÂU NAY MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ?

Deku nhìn Bakugou, rồi nở một nụ cười khiến cho Baku lạnh sống lưng:

- Tôi không nhớ trước kia mình có quen cậu. Nhưng giờ chúng ta có thể làm bạn.

Nghe xong, Bakugou như đứng hình tại chỗ, Deku, mày bị điên à, lúc nhỏ tao với mày chơi với nhau, mày đang nói gì vậy hả? Aizawa-sensei trừng mắt tẩy bỏ năng lực của Bakugou, lớp học lại được hít thở không khí trong lành, Deku lại chỗ Bakugou đang đứng, rồi cậu đưa tay lên vai của Baku, khẽ nói:

- Không lẽ mày đang nhớ tao sao ?

Cậu đẩy vai Baku bằng một lực lớn khiến cho cậu ấy ngồi xuống, rồi Deku tiến lại chỗ ngồi của mình, sau lưng Bakugou. Hiện giờ trong tâm trí của Bakugou đang rất thất thần, sự ngạc nhiên khiến cậu không còn nhớ rõ hình tượng của Deku lúc trước, một người lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu, luôn trầm trồ khen ngợi năng lực bộc phá tạo ra những ngọn lửa phi thường của cậu, luôn hiền lành, tốt bụng, . . . Từng lời Deku nói như những búa đập nát những kỉ niệm, hình ảnh của một Deku hiền lành trong trí nhớ của Bakugou.

- Hai cậu ấy như đánh ghen vậy đó, thật đáng sợ! - Mineta nói nhỏ vào tai Tsu.

- Im lặng nếu cậu không muốn Bakugou làm quả tóc bóng bẩy của cậu thành nhựa dẻo đấy! - Tsu thở dài, chỉ mới ngày đầu nhập học mà đã có chuyện xảy ra, cô có điềm không lành. . .

Với tính khí của Bakugou, thì có lẽ cậu sẽ quay đằng sau mà đấm Deku mấy phát không trượt phát nào, nhưng trong suốt buổi học đó, Baku chẳng nói gì cũng chẳng làm gì. Đến giờ ra về, cậu cũng lặng lẽ ra về. Deku có nhớ quá khứ bị Bakugou bắt nạt chứ? Có. Và đó cũng là lí do cậu đồng ý vào trường U.A này ngoài kế hoạch giết All Might. Cậu muốn tên đầu sầu riêng đó phải chịu những đớn đau, tủi nhục mà hắn đã làm cho cậu.

- Chào cậu! - Cô bé với mái tóc nâu, khuôn mặt dễ thương, muốn tỏ ý làm quen với Deku.

- Chào cậu. - Đối với người khác thì Uraraka thật thân thiện, nhưng đối với Deku thì cậu thấy thật ngốc nghếch mặc dù cậu đang kiềm lòng làm những điều ngốc nghếch.

- Mình là Uraraka, rất vui được làm quen. . . hmm, Izuku nhỉ? - Cô ngập ngừng.

. . .

Deku bước trong hành lang trường ngắm hoàng hôn xế chiều qua tấm cửa sổ trong suốt, cậu thấy mọi thứ thật xấu xí, chỉ mong mau đến đêm tối để cậu có thể săn mồi. Mãi suy nghĩ mà cậu chẳng để ý Bakugou đang bước đến, thật đáng bất ngờ khi Baku mở lời bằng giọng nhẹ nhàng:

- Tao không biết mày đã làm gì hay bị gì trong thời gian qua. Nhưng mẹ mày quá lo cho mày mà phát bệnh mãi, mày nên về thăm. . .

- Thì sao? Điều đó đâu có quan trọng với tao? - Cậu ngắt lời Baku, rồi cười một cách ghê rợn.

- MÀYY! TAO ĐÃ CỐ NHỊN MÀY, NHƯNG LOẠI NGƯỜI NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG - Bakugou nổi điên bộc phá điên cuồng khắp cơ thể, rồi nhao vào tấn công Deku. Lập tức, Deku tránh ngay, tốc độ của Baku đối với Deku thật quá chậm khiến cậu ngán ngẩm.

- Mày quá yếu để đánh bại tao. - Deku nói bằng giọng khinh bỉ.

Vì quá đói, cậu muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nên đã đấm vào bụng Bakugou mấy phát, nhanh quá, Bakugou không kịp tránh né. Gọn lẹ, Bakugou nằm thảm bại dưới sàn.

- Nhìn mày kìa Bakugou, thật là thảm hại!

Bakugou vẫn còn sức, cậu có thể đứng dậy mà tiếp tục cuộc chiến, nhưng không hiểu có siêu năng lực gì đã ngăn cậu lại, hay là cậu quan tâm đến mối liên hệ của mình với Deku.

Deku nhấc ba lô lên đeo vào, cậu cũng đi về, không hiểu sao lúc chiến đấu với Bakugou, cậu có một cơn đau đầu, cũng chẳng hiểu sao cậu rất muốn kết liễu Bakugou, nhưng không thể. . .

Hết chap 3~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro